Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 88

Liễu Chẩm Thanh đột ngột ngẩng đầu lên, vẻ mặt pha lẫn thẹn thùng, phẫn nộ cùng tủi thân, nhìn Triệu Hải Trình, khẽ nói: "Triệu phó tướng... ngươi có gặp Tống tướng quân không?"

Triệu Hải Trình khựng lại một thoáng, "Không thấy."

Thực ra hắn không tham dự vào phần hành động sau cùng của kế hoạch. Lúc đó vẫn còn ở Bình Kim Phường, định tìm cơ hội trộm lấy bức họa, nào ngờ đối phương bố trí không ít cao thủ canh gác, không sao ra tay được, đành bỏ cuộc rút lui. Hắn vốn biết đám người kia sẽ lên xe ngựa rời đi từ lối này, nên mới tới dò hỏi tình hình, lại không ngờ gặp được Liễu Chẩm Thanh ở đây.

Tuy không chứng kiến tận mắt, nhưng hắn cũng đoán được Tống Tinh Mạc hẳn đã rời đi để cứu Dịch Xuyên.

Liễu Chẩm Thanh tỏ vẻ như vậy, chẳng khác nào ám chỉ: Tống Tinh Mạc vốn đang đi cùng y, thấy tín hiệu cầu cứu liền bỏ y lại một mình bên đường mà chạy đi.

Triệu Hải Trình dò xét: "Vừa rồi có xe ngựa chạy qua, chẳng lẽ không phải Tống tướng quân?"

Liễu Chẩm Thanh biết rõ người như Triệu Hải Trình vô cùng cẩn trọng, hoàn toàn nói dối e sẽ bị nhìn thấu, chi bằng nửa thật nửa giả càng dễ lừa hơn. Y chỉ tay vào con hẻm nhỏ bên cạnh, đáp:"Ta vốn núp sâu trong đó, chỉ nghe tiếng xe ngựa đi ngang, lúc chạy ra thì đã chẳng còn thấy gì nữa... Chẳng lẽ Tống tướng quân ở trên xe thật sao? Vậy vì sao không gọi ta?"

Nói đoạn còn giả vờ sốt ruột, bước lên mấy bước nhìn về phía xa.

Triệu Hải Trình nhíu mày: "Ta cũng chỉ trông thấy xe ngựa lướt qua thôi. Nhưng còn công tử... sao lại đứng một mình trong con hẻm u ám như thế?"

Liễu Chẩm Thanh khẽ run, bị câu hỏi kia đánh trúng yếu điểm. Triệu Hải Trình khẽ híp mắt, ánh mắt ẩn hiện sát ý. Nhưng chỉ chớp mắt sau, hắn lại sững người.

Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh mặt đầy quẫn bách, tay bất giác siết lấy vạt áo, hai má đỏ bừng, ánh mắt lúng túng đảo quanh.

"Ta... chúng ta không có gì... Là Tống tướng quân bảo ta đợi ở đây..."

Vẻ mặt y xấu hổ đến cực điểm, như thể hận không thể chui xuống đất.

Triệu Hải Trình như bị sét đánh, đầu ong ong, quay đầu nhìn con hẻm hẹp tối phía sau, lại nghĩ đến thanh danh của Tống Tinh Mạc, liền có thể mường tượng ra điều gì vừa xảy ra trong đó.

"Ngươi!" hắn tức đến nghẹn lời.

Liễu Chẩm Thanh run rẩy vai, dáng vẻ đáng thương chẳng khác gì một tiểu thư nhà lành bị lừa gạt.

"Sao ngươi lại không biết tự trọng đến vậy!" Triệu Hải Trình nổi giận "Ta vốn tưởng ngươi là người thanh nhã... ngươi..."

Liễu Chẩm Thanh cúi đầu, trong bụng thầm rủa, ngoài mặt vẫn ra vẻ bị mắng đến không ngẩng lên nổi, vai khẽ run nhẹ.

Triệu Hải Trình nhớ đến bức họa kia, lại nhìn người trước mắt, trong lòng càng thêm thất vọng và bức bối.

"Hoắc công tử," hắn lạnh lùng nói "Tống tướng quân đã có thể bỏ ngươi lại trong tình huống như thế, ngươi nên hiểu rõ, trong mắt hắn ngươi chỉ là món đồ chơi nhất thời. Đừng có si mê u mê nữa."

Liễu Chẩm Thanh nghĩ thế là đủ, đã khiến Triệu Hải Trình buông bỏ nghi ngờ trong lòng, liền không muốn tiếp tục chịu giáo huấn từ tên nhóc thối kia. Y ngẩng đầu, ánh mắt nhu nhược nhưng vẫn giữ chút quật cường, nói: "Triệu phó tướng không cần để tâm đến ta. Mời về cho."

"Ngươi..." Triệu Hải Trình không ngờ y lại buông lời như thế, tức đến mức gần như xoay người bỏ đi. Nhưng vẫn cố hỏi một câu: "Rốt cuộc ngươi muốn gì?"

Liễu Chẩm Thanh bắt đầu chán ngán, nếu nói là vì tình thì chắc chắn tên này lại thao thao bất tuyệt khuyên răn nửa canh giờ, dứt khoát nói thẳng: "Muốn tiền."

Triệu Hải Trình nghẹn họng, đứng hình tại chỗ.

Muốn tiền , một lý do vừa đơn giản vừa hợp lý nhất.

Liễu Chẩm Thanh càng nghĩ càng thấy lời mình nói rất trôi chảy: "Năm ngàn lượng vàng ấy mà, với Tống tướng quân chẳng qua chỉ là một con số. Đi theo người như vậy, sau này ta mới sống yên ổn được."

Một câu nói thản nhiên mà chân thực.

Nhưng Triệu Hải Trình lại như bị chà đạp tôn nghiêm. Rõ ràng hắn vừa nghe thấy giọng nói hét giá 5000 lượng vàng từ phòng của Tống Tinh Mạc. Hơn nữa... số tiền ấy, bản thân hắn cũng không có.

Liễu Chẩm Thanh đang nói thì đột nhiên cảm nhận được một ánh nhìn quen thuộc.

Y khẽ liếc sang , trên nóc nhà đối diện, một "con" Nhị Cẩu đang nằm yên bất động, mắt nhìn chằm chằm về phía y.

Vì nó ở sau lưng Triệu Hải Trình, lại cách khá xa, nên đối phương hoàn toàn không hay biết.

"Ngươi lại thô tục như vậy?!"

Liễu Chẩm Thanh khóe miệng co giật, trong lòng thầm mắng, vẻ mặt kia của Triệu Hải Trình giống như y đã phụ lòng chờ mong của hắn vậy. Đừng có ôm hy vọng gì kỳ quặc với y nữa, cả hai đâu có thân quen gì!

Y tức giận làm bộ phẫn nộ: "Ta chính là như vậy, ai có thể đưa ra 5000 lượng vàng thì ta đi theo người đó!"

Nhị Cẩu trên nóc nhà vẻ mặt thoắt cái trở nên trống rỗng.

Liễu Chẩm Thanh suýt bật cười, nhưng lại không phát hiện ra Triệu Hải Trình đã bị y chọc giận, vươn tay túm lấy cổ tay y kéo lại gần: "Ngươi thực sự..."

"Đừng!" Liễu Chẩm Thanh lập tức kêu lên, bởi vì y thấy Nhị Cẩu như bị hành động này kích động, chuẩn bị nhảy xuống rồi.

Y vội len lén ra hiệu cho Hoắc Phong Liệt đừng lộ diện. Dù sao Triệu Hải Trình từng xem tranh vẽ Hoắc Phong Liệt, nếu để lộ sẽ cực kỳ nguy hiểm.

Triệu Hải Trình cũng bị tiếng hét kia làm cho bừng tỉnh, lập tức nhận ra mình thất lễ, buông tay ra, mặt đầy vẻ thất vọng.

Cuối cùng hắn vẫn chưa chịu buông bỏ: "Chỉ vì tiền? Chẳng lẽ ngươi có nỗi khổ tâm gì sao?"

Thằng nhóc này cũng ngoan cố thật. Liễu Chẩm Thanh âm thầm lắc đầu. Nhưng vẫn giữ vẻ như bị xúc phạm, không buồn đáp nữa.

Triệu Hải Trình càng nhìn càng thất vọng, đang định xoay người bỏ đi thì chợt nhớ ra điều gì, hỏi:"Đêm nay các ngươi còn đi với ai nữa? Là hộ vệ mới của Tống tướng quân à? Nếu Tống tướng quân có việc, sao không để hắn đến đón ngươi?"

Liễu Chẩm Thanh đoán được dụng ý trong câu hỏi. Dựa theo đoạn đối thoại lúc nãy y nghe được, có thể chắc chắn mục tiêu của đám người này đêm nay là Dịch Xuyên. Triệu Hải Trình hẳn không có mặt khi Hoắc Phong Liệt xuất hiện, vì vậy mới không biết người kia là ai.

Nói cách khác, thân phận của Hoắc Phong Liệt đã bị lộ, nhưng kẻ địch vẫn tưởng đó là hộ vệ mới bên Tống Tinh Mạc.

Liễu Chẩm Thanh do dự thoáng chốc, khiến Triệu Hải Trình bắt đầu nghi ngờ: "Sao vậy? Ngươi ở cạnh Tống tướng quân mà không biết người nọ là ai sao?"

Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn Hoắc Phong Liệt một cái, đáp: "Chuyện của Tống tướng quân đâu phải thứ ta có thể tùy tiện hỏi. Nghe nói là gần đây cảm thấy không yên ổn nên mới mời một người giang hồ tới hỗ trợ."

Câu trả lời khiến Triệu Hải Trình tạm thời yên lòng, song trong lòng vẫn còn điều nghi kỵ, nhưng rốt cuộc cũng không nói thêm, lặng lẽ xoay người lên ngựa.

Liễu Chẩm Thanh thở phào nhẹ nhõm.

Ai ngờ hắn lại nói tiếp: "Tống tướng quân có lẽ sẽ không quay lại. Để ta đưa ngươi về khách điếm."

Liễu Chẩm Thanh mặt không cảm xúc nhìn hắn, thầm nghĩ: Vẫn chưa hết chuyện sao?

Triệu Hải Trình rõ ràng đã rất thất vọng, thế nhưng khi lên ngựa nhìn quanh một lượt, thấy đường phố vắng lặng, bóng dáng tiểu công tử văn nhược đứng lẻ loi một mình giữa đêm khuya, ánh mắt hắn lại mềm xuống. Trong lòng biết rõ, giờ phút này Tống Tinh Mạc chắc chắn không rảnh lo cho tình nhân của mình.

"Không cần." Liễu Chẩm Thanh nhàn nhạt đáp.

Ai ngờ Triệu Hải Trình vẫn nghiêng người, duỗi tay định ôm eo y, cưỡng ép kéo lên ngựa.

Liễu Chẩm Thanh hoảng hốt, vội lùi lại , nhưng đã không còn kịp nữa.

Ngay sau đó, cổ Triệu Hải Trình chợt lạnh, tựa như cơn gió đêm hóa thành mũi tên bắn thẳng tới hắn.

Chớp mắt, sau lưng Liễu Chẩm Thanh đã xuất hiện một bóng người. Tay áo vung lên, hai người trước mặt còn chưa kịp phản ứng thì thân ảnh Liễu Chẩm Thanh đã bị ôm gọn vào lòng, cả hai lập tức rời khỏi chỗ cũ ba trượng.

Triệu Hải Trình kinh hãi trừng mắt, còn Liễu Chẩm Thanh quay đầu lại, vừa vặn thấy Hoắc Phong Liệt trong khoảnh khắc tiếp đất đã đeo mặt nạ lên, tức khắc thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi là ai? Mau buông y ra!" Triệu Hải Trình quát lớn.

Lúc trước hắn chỉ trông thấy bóng dáng mơ hồ của Hoắc Phong Liệt, giờ phút này vẫn chưa thể nhận ra ngay.

Thế nhưng, vừa nghe hai chữ "buông ra", cánh tay đang ôm Liễu Chẩm Thanh của Hoắc Phong Liệt liền siết chặt hơn vài phần, ánh mắt hắn nhìn Triệu Hải Trình như muốn lột da róc thịt, sát khí lạnh lẽo khiến Triệu Hải Trình không khỏi rùng mình.

Liễu Chẩm Thanh lập tức vỗ vỗ tay Hoắc Phong Liệt nhắc nhở, nếu Nhị Cẩu quá mức bảo vệ sẽ khiến Triệu Hải Trình sinh nghi mất.

Hoắc Phong Liệt cũng đâu phải kẻ hồ đồ, khi được nhắc nhở thì buông tay ra, trầm giọng đáp:"Hộ vệ của Tống tướng quân, phụng mệnh đến đón... Hoắc công tử."

Vừa nghe ba chữ "Hoắc công tử", suýt nữa Liễu Chẩm Thanh đã bật cười.

Triệu Hải Trình nhíu mày, nhìn hai người một lúc, trong lòng cảm thấy có điều gì đó bất thường: "Ngươi... tại sao lại đeo mặt nạ?"

Tim Liễu Chẩm Thanh lập tức giật mạnh một nhịp.

Hoắc Phong Liệt không chút dao động, thản nhiên đáp: "Quên không tháo."

"Vậy thì tháo ra!" Triệu Hải Trình nheo mắt ra lệnh.

Liễu Chẩm Thanh không rõ Triệu Hải Trình còn nghi ngờ điều gì, hay chỉ vì bản tính cẩn trọng muốn nhìn rõ người bên cạnh Tống Tinh Mạc.

Hoắc Phong Liệt lạnh giọng đáp: "Ngươi không phải cố chủ của ta, không có tư cách ra lệnh."

Một câu đơn giản mà ngạo nghễ, khiến toàn thân Triệu Hải Trình cứng đờ, trong lòng không khỏi toát lên suy nghĩ , người này, chẳng lẽ thật sự là sát thủ giang hồ giết người không chớp mắt?

Liễu Chẩm Thanh lập tức chen lời chuyển hướng: "Tống tướng quân đâu?"

Hoắc Phong Liệt thản nhiên nói: "Tống tướng quân bị tập kích, hiện đã trở về."

"Cái gì? Bị tập kích? Làm sao có thể?! Tống tướng quân không sao chứ?" Liễu Chẩm Thanh tái mặt kinh hãi.

"Đã bình an trở về." Hoắc Phong Liệt nói ngắn gọn "Ta đến đón công tử."

Triệu Hải Trình biết không cần dây dưa nữa, chắp tay nói: "Nếu vậy, tại hạ cáo từ."

Dứt lời liền quay ngựa bỏ đi.

Liễu Chẩm Thanh cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra. Nhìn Hoắc Phong Liệt tháo mặt nạ xuống, khẽ cười nói: "May mà đệ lanh trí. Tên đó từng thấy tranh vẽ đệ, nhận ra đệ thì phiền phức to."

"Sao huynh lại ở đây một mình?" Hoắc Phong Liệt hơi cau mày hỏi.

Liễu Chẩm Thanh bèn thuật lại mọi chuyện một lượt.

Sắc mặt Hoắc Phong Liệt lập tức trầm xuống, lòng vẫn còn kinh hãi: "Xin lỗi. Sau này tuyệt đối không để huynh ở lại một mình nữa."

Liễu Chẩm Thanh xua tay: "Đêm nay ta không sao. Hẳn bên Tần Dư cũng ổn, chỉ lo cho Dịch Xuyên. Lát nữa đón Hạ Lan và Tần Dư cùng đến biệt viện của Tống Tinh Mạc đi."

Hoắc Phong Liệt gật đầu, đang định đưa Liễu Chẩm Thanh rời đi, bỗng dừng chân.

"Sao vậy?" Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc.

Ánh mắt Hoắc Phong Liệt sắc như đao, nhìn về phía khúc quanh xa xa, thấp giọng nói: "Âm hồn không tan."

Liễu Chẩm Thanh lập tức hiểu ra Triệu Hải Trình vẫn chưa rời đi, còn quay lại rình rập trong bóng tối.

Y ngoảnh đầu nhìn lại, sắc mặt thoắt cái trầm xuống. Không xong rồi, Hoắc Phong Liệt đã tháo mặt nạ, nếu bị Triệu Hải Trình nhìn thấy thì dẫu có đeo lại cũng muộn.

Hiển nhiên Hoắc Phong Liệt cũng hiểu điều đó, lập tức kéo Liễu Chẩm Thanh, lắc mình ẩn vào con hẻm nhỏ ban nãy Liễu Chẩm Thanh từng trốn, giành thời gian đeo lại mặt nạ.

Liễu Chẩm Thanh âm thầm tính toán: Quay lại hẻm rồi biết giải thích thế nào? Giả vờ đánh rơi đồ nên quay lại tìm chăng?

Còn đang loay hoay suy nghĩ thì nghe Hoắc Phong Liệt nói khẽ: "Lên đi, Thanh ca, ta đưa huynh bay luôn, hắn đuổi không kịp."

Tuy rằng đuổi không kịp thật, nhưng hành tung quá quỷ dị sẽ khiến sinh nghi.

Liễu Chẩm Thanh trầm ngâm, nếu Triệu Hải Trình cứ nhìn chằm chằm mà tra xét đến cùng, thì rất dễ kéo ra nhiều chuyện khó lòng giãi bày.

"Thanh ca..." Hoắc Phong Liệt lại gọi nhỏ, có phần sốt ruột.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy nửa mặt dưới chiếc mặt nạ đen ánh lên khí tức cấm dục là lạ. Trong bóng tối mờ ảo của con hẻm, lòng y bỗng rục rịch. Quả nhiên Nhị Cẩu nhà y, cho dù chỉ lộ nửa mặt thôi cũng tuấn tú ngời ngời, khiến người ta ngứa ngáy cả tim gan.

Đúng là thời khắc nào cũng không quên mê sắc... Y cười thầm, rồi ánh mắt chợt lóe lên tia sáng gian xảo.

Không đợi Hoắc Phong Liệt kịp phản ứng, y đã túm cổ áo hắn kéo lại gần, thấp giọng nói: "Phối hợp cho tốt, ta có cách khiến hắn không nghi ngờ nữa."

Hoắc Phong Liệt còn chưa hiểu ra, thì đôi môi chợt bị thứ mềm mại nào đó áp sát.

Hắn lập tức trừng to mắt, nhìn người trước mặt gần trong gang tấc.

Vì vừa rồi bị kéo sát vào để thì thầm, lại hoàn toàn không đề phòng, nên Hoắc Phong Liệt đành đứng yên như khúc gỗ, ngây ra chịu trận.

Đôi môi Liễu Chẩm Thanh khẽ rời đi một chút, thở nhẹ bên tai hắn: "Việc lớn không câu nệ tiểu tiết, đừng cứng đờ như thế." Nói rồi liền vòng tay ôm cổ hắn, cả người gần như treo lên người Hoắc Phong Liệt, tiếp tục dán môi hôn, còn nghiêng người ngả ra sau, khiến hai người dựa thẳng vào vách tường trong hẻm.

Cùng lúc ấy, Triệu Hải Trình đã lên tới nóc nhà đối diện con hẻm, vốn do cảm thấy không khí giữa hai người kia quá khác thường, hoàn toàn không giống như lời Liễu Chẩm Thanh nói, nên nghi ngờ nổi lên, quyết định quay lại theo dõi.

Vừa kịp thấy hai người nọ rút vào hẻm nhỏ, hắn càng thêm cảnh giác, lập tức nấp mình theo dõi.

Chẳng ngờ, vừa cúi đầu nhìn xuống thì cả người liền sững sờ như tượng đá.

Chỉ thấy... hai người kia vậy mà đang hôn nhau, hơn nữa tên hộ vệ kia còn hung hăng đè Liễu Chẩm Thanh lên tường, tư thế chẳng thể nhìn lâu.

Triệu Hải Trình phẫn nộ đến choáng váng đầu óc. Phản ứng đầu tiên của hắn là: Liễu Chẩm Thanh bị khi dễ!

Dù gì y cũng là tình nhân của Tống Tinh Mạc, chắc bị tên hộ vệ thô lỗ kia dòm ngó, vừa rồi hắn mới đi khỏi đã giở trò. Võ công tên kia cao như vậy, Liễu Chẩm Thanh làm sao phản kháng được?

Chỉ e đây chẳng phải lần đầu y bị ức hiếp.

E là y sợ bị Tống Tinh Mạc bỏ rơi, nên mới không dám tố cáo, đành âm thầm nhẫn nhịn.

Triệu Hải Trình hoàn toàn tin chắc rằng Liễu Chẩm Thanh đang phải chịu khuất nhục, trong đầu liền nảy ý định nhảy xuống cứu người.

Nhưng ngay lúc đó, từ trong con hẻm nhỏ, vang lên tiếng nói khác thường của Liễu Chẩm Thanh...

Đó là giọng điệu chưa từng có khi y nói chuyện với hắn , vừa nhẹ nhàng, vừa cao vút mà vẫn uyển chuyển, như thể mỗi lời mỗi chữ đều có móc câu, lại như lông vũ khẽ lướt qua da thịt, khiến lòng người xiêu xiêu, mê hoặc vô ngần.

"Ca ca, đừng nóng vội mà, nếu Tống tướng quân không tiện tự mình đến tìm ta, còn cố ý sai ngươi đến đón, vậy chẳng phải chúng ta có rất nhiều thời gian sao?"

Rõ ràng là tự nguyện, hơn nữa quan hệ còn thân mật khác thường.

Triệu Hải Trình ẩn mình trên nóc nhà, toàn thân cứng đờ, không thể không thừa nhận mình cũng thấy rõ Liễu Chẩm Thanh vòng tay ôm cổ vị hộ vệ kia, hiển nhiên là phối hợp rất ăn ý.

Dưới lầu, vừa dứt lời, mặt Hoắc Phong Liệt đã đỏ bừng như thiêu đốt. Một tiếng "ca ca" kia khiến toàn thân hắn như hóa đá. Còn chưa kịp há miệng đáp lời thì đã bị Liễu Chẩm Thanh bất ngờ hôn lên môi.

Một tay Hoắc Phong Liệt chống vào vách tường sau lưng, nội lực tuôn ra khiến nắm tay gần như lún vào tường, mặt tường cũng nứt ra một đường rạn. Nhờ đó hắn mới miễn cưỡng giữ được vẻ bình ổn bề ngoài, bằng không sợ rằng đã sớm mất khống chế.

Chuyện ngoài ý muốn trên thuyền lần trước đã khiến hắn lúng túng đến mức không biết xoay sở ra sao, vậy mà Thanh ca lại còn nghĩ ra cái cách trêu người quá quắt thế này, không phải là cố ý sao?

Hắn cảm thấy lý trí của mình sắp bị Thanh ca đảo loạn đến mức không còn phương hướng nữa rồi.

Không chỉ vậy, Liễu Chẩm Thanh vừa dùng môi trêu chọc, vừa để ngón tay viết vòng vòng trên cổ hắn. Dù biết là đang truyền tin bằng cách viết chữ, nhưng vẫn khiến Hoắc Phong Liệt như rơi vào địa ngục. Thân thể hắn có phản ứng cũng chẳng có gì lạ, chỉ là cố gắng lùi lại chút khoảng cách để tránh bị y nhận ra.

Liễu Chẩm Thanh khẽ viết lên cổ hắn: "Đi thì bảo dừng."

"Còn chưa đi?"

"Còn cần tiếp tục hôn?"

"Hầy, hết cách rồi."

"Hay là... diễn tới cùng, dọa hắn bỏ chạy?"

Hoắc Phong Liệt lập tức cứng đờ. Gì... gì mà còn ác hơn?

Chỉ thấy hơi thở ấm áp rời khỏi môi, Hoắc Phong Liệt cúi đầu nhìn, bắt gặp ánh mắt Liễu Chẩm Thanh chớp chớp với hắn, nhưng ánh mắt hắn lại hoàn toàn bị hút chặt vào đôi môi sưng đỏ của y.

Bọn họ vừa rồi... đã hôn rất lâu. Tuy chỉ là môi kề môi, nhưng hắn đã hôn Thanh ca thật lâu...

Cảm giác như mộng ảo. Đại não hắn như chập mạch, ngay cả dư vị vừa nãy cũng chẳng thể nhớ nổi.

Đúng lúc thần trí còn mê man, lại nghe giọng nói khiến người tê dại tận xương vang lên bên tai:"Ca ca, đừng giận mà, ta thân cận với Tống tướng quân... cũng là vì tương lai của chúng ta thôi. Đợi gom góp đủ bạc rồi, chúng ta sẽ tìm thời cơ, cao chạy xa bay."

Liễu Chẩm Thanh đã cho tình huống hiện tại một lời giải thích hoàn hảo. Nhưng Hoắc Phong Liệt nào còn lòng dạ đâu mà nghe, bởi vì hắn cảm giác được , Liễu Chẩm Thanh đã nâng một chân lên.

Đồng tử Hoắc Phong Liệt co rút, nhất thời không kịp ngăn cản động tác của y, bị y ép đến nghẹn họng không phản ứng kịp.

Liễu Chẩm Thanh vẫn còn đang nhập vai diễn, khẽ "hừ" một tiếng, sắc mặt thoắt đỏ, có chút thất lễ toan buông tay ra, nhưng sau cùng tâm địa xấu xa vẫn chiếm thế thượng phong.

Mà lúc này, Hoắc Phong Liệt không dám ngẩng đầu nữa.

Liễu Chẩm Thanh hơi nheo mắt, trong lòng như có mèo cào, chẳng những không rút chân mà còn thuận thế ôm lấy sau đầu hắn, để hắn như đang vùi đầu hôn lên cổ y. Sau đó cúi đầu, thì thầm bên tai hắn: "Ca ca... đừng ở chỗ này mà, được không..."

Hoắc Phong Liệt phải dốc hết sức mới miễn cưỡng duy trì được chút lý trí cuối cùng, nào còn sức mà đáp lời.

Liễu Chẩm Thanh cười thầm, thấy Triệu Hải Trình còn chưa rời đi, lại một chân đứng mãi cũng mỏi, bèn quyết định tung sát chiêu , giả vờ rên lên một tiếng, như thể ra ám hiệu.

"Ca ca... đau quá... nhẹ thôi..."

Trong khoảnh khắc, máu toàn thân Hoắc Phong Liệt như dồn hết lên não, thân thể vô thức siết chặt hơn.

Cuối cùng, người trên mái cũng không chịu nổi nữa, phóng đi như chạy trốn, đến mức còn giẫm trúng ngói, phát ra tiếng động không nhỏ. Cho dù không phải cao thủ, Liễu Chẩm Thanh cũng đoán ra Triệu Hải Trình đã bị dọa cho bỏ đi rồi.

Không đợi Liễu Chẩm Thanh thu chân về, Hoắc Phong Liệt đã bật người lùi lại phía sau, nhanh chóng xoay lưng về phía y, nhìn vào con hẻm sâu như đang suy nghĩ gì đó.

Liễu Chẩm Thanh nén cười, cũng không trêu chọc hắn nữa, chỉ chỉnh lại y phục, suy nghĩ một lát rồi tiến lên hỏi: "Sao vậy? Kế hoạch đâu phải hoàn mỹ sao? Dù Triệu Hải Trình biết Hoắc tướng quân từng đến đây, thì cũng không liên tưởng đến ta. Hơn nữa, sau này ta đi lại với Tống Tinh Mạc, hắn cũng sẽ không nghi ngờ."

"Ừm." Hắn đáp nhẹ.

"Vậy đệ làm sao thế? Bị Thanh ca hôn rồi cảm thấy khó chịu sao?"

"Không! Không phải..."

"Ồ? Vậy tức là thích?"

Hoắc Phong Liệt hít sâu một hơi, vội nói: "Không... không phải như vậy!"

Liễu Chẩm Thanh bất mãn, thầm nhủ: Thân thể đệ còn thành thật hơn cái miệng nhiều lắm.

Nhưng cách lớp áo, y cũng không chắc thứ mình cảm nhận được là thật. Nếu đối phương không chịu thừa nhận, chẳng lẽ y lại phải cởi y phục hắn giữa đường?

Nghĩ thế liền thấy khó xử, thôi thì chính sự quan trọng hơn.

"Đi thôi, về khách điếm." Liễu Chẩm Thanh nói, giọng mang vài phần tiếc nuối.

Hoắc Phong Liệt vội xoay người, cụp mắt gật đầu như một tiểu hài tử phạm lỗi, rồi ôm lấy y, phi thân về phía khách điếm. Suốt dọc đường, hắn luôn len lén ngắm nhìn Liễu Chẩm Thanh, như muốn dò xét nét mặt và tâm tình của y.

Liễu Chẩm Thanh thật sự bị hắn chọc cho tiêu tan hết giận.

Đến khi hai người đặt chân về tới khách điếm, đang định đẩy cửa phòng thì bất ngờ bị Hoắc Phong Liệt nắm lấy cổ tay giữ lại.

Liễu Chẩm Thanh nghi hoặc quay đầu nhìn, chỉ thấy sắc mặt hắn đầy vẻ kinh hoảng, kế đó liền kéo y xuống lầu.

Thấy phản ứng kia, Liễu Chẩm Thanh không khỏi ngạc nhiên , chẳng lẽ đã nghe thấy gì?

Y nghĩ ngợi một lúc, rồi chợt hiểu ra, trong lòng giật mình: Không thể nào? Nếu đã về tới phòng, đáng lý phải uống thuốc giải rồi chứ, chẳng lẽ... vẫn chưa khống chế được sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com