Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 91

Động tĩnh bọn chúng gây ra lớn đến vậy, hiển nhiên đám thủ vệ bên ngoài đều đã bị tiêu diệt.

Liễu Chẩm Thanh vẫn giữ bình tĩnh, y phán đoán khả năng lớn nhất là chúng tới tìm Dịch Xuyên hạ sát. Rõ ràng y đã bố cáo khắp thành mời y sĩ, cứ tưởng như vậy đủ để khiến bọn chúng tin rằng Dịch Xuyên không còn giá trị để giết nữa, ai ngờ...

Mãi đến khi tiếng bước chân mỗi lúc một gần, nhìn qua khe cửa tủ có thể thấy bọn chúng đang lục lọi rất kỹ càng, nhưng lại không giống như đang tìm người.

Không phải đến để giết Dịch Xuyên... thì là vì thứ gì?

Dù là vì gì đi nữa, với cái kiểu lật tung cả phòng lên như vậy, việc hai người bị phát hiện chỉ là chuyện sớm muộn.

Liễu Chẩm Thanh liếc nhìn Dịch Xuyên, thấy hắn nắm chặt chuôi đao, nhưng cánh tay lại run rẩy rõ rệt, biết ngay thân thể hắn không đủ sức ứng phó tình hình trước mắt.

Liễu Chẩm Thanh khẽ kéo tay Dịch Xuyên qua, viết hai chữ: "Tin ta."

Dịch Xuyên sững người, ánh mắt mờ mịt không hiểu.

Chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh cầm lấy châm bạc, khi có người đến sát tủ, đúng khoảnh khắc cánh cửa vừa bị mở ra, y ra tay như điện, điểm huyệt trên người Dịch Xuyên.

Dịch Xuyên bất ngờ phun ra một ngụm máu, lập tức bị Liễu Chẩm Thanh kéo lăn khỏi tủ, ngã xuống đất. Hắn rơi vào trạng thái nửa mê nửa tỉnh, không thể cử động nhưng vẫn lờ mờ nghe được âm thanh bên ngoài.

Đám người vừa xông vào thấy cảnh tượng trước mắt thì sửng sốt.

Liễu Chẩm Thanh kêu lớn: "Các ngươi muốn làm gì? Dịch Xuyên! Cứu ta! Cứu ta !"

"Câm miệng!" Một tên trong đám hét lên, sau đó nhìn sắc mặt xám ngắt của Dịch Xuyên, hừ lạnh: "Sắp chết rồi, còn trông mong gì vào hắn?"

Nói rồi cũng chẳng thèm liếc Dịch Xuyên thêm lần nào nữa. Liễu Chẩm Thanh âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Y nhanh chóng lên tiếng, "Rốt cuộc các ngươi là ai? Là kẻ thù của Tống tướng quân sao? Đừng giết ta... ta chỉ là tình nhân của Tống tướng quân mà thôi..."

Mấy tên đó liếc nhìn y, rồi trao đổi ánh mắt với nhau, rõ ràng có phần khinh miệt. Một tên tiến lại gần, hừ lạnh: "Nếu không phải lão đại coi trọng ngươi, nhìn cái dạng kỹ nam như ngươi, ta chỉ muốn một đao chém luôn!"

Lần đầu tiên Liễu Chẩm Thanh bị người mắng kiểu đó , cũng mới mẻ thật.

Lão đại? Kỹ nam?

Có thể nói ra lời này, ngoại trừ người của Triệu Hải Trình thì còn ai vào đây nữa?

Tên kia túm lấy y lôi dậy: "Nói, bức tranh Tống Tinh Mạc mua đang ở đâu?"

Liễu Chẩm Thanh khựng lại ,thì ra chúng đến vì bức tranh?

Y âm thầm thấy bực mình. Nhìn tranh là nhớ đến ánh mắt mê muội hôm đó của Nhị Cẩu, đúng là vô vị!

"Đừng giết ta, ta biết tranh ở đâu... ở trên bàn trong thư phòng viện bên cạnh thôi." Y lập tức đáp, dứt khoát không do dự.

Trong lòng lại nghĩ: May thật. Nếu bọn chúng lấy tranh rồi rút lui thì hay quá. Nhưng... vận may của ta mà dễ dãi vậy sao?

Chẳng bao lâu sau, đám người đi lấy tranh quay lại, quả nhiên đã mang được về. Chúng lập tức bắt lấy y, kéo đi.

"Chờ đã! Các ngươi định đưa ta đi đâu?"

"Không phải chuyện ngươi nên hỏi."

"Không! Nếu định giết ta thì giết luôn tại đây đi. Ta không muốn thi thể không toàn vẹn đâu!"

Liễu Chẩm Thanh cố ý moi tin từ đối phương.

Những tên nhãi này sao có thể là đối thủ đấu trí của y?

Một tên cười khẩy: "Câm miệng. Không giết ngươi. Bọn ta muốn mang ngươi đến cho lão đại, để người nguôi giận."

Khóe môi Liễu Chẩm Thanh nhếch lên. Dịch Xuyên còn nghe được, y càng cần để lại nhiều thông tin càng tốt, bèn liều mình hỏi tiếp: "Chẳng lẽ người các ngươi nói là... Triệu phó tướng?"

"Xem ra lời lão đại từng khen ngươi thông minh cũng không sai! Lão đại tốt với ngươi như vậy, ngươi lại cô phụ lòng hắn. Đợi thêm mấy hôm nữa, ngươi sẽ thấy mình đã bỏ lỡ một người giỏi giang thế nào."

Nói rồi kéo mạnh y đi.

Liễu Chẩm Thanh vùng vẫy: "Các ngươi định đưa ta đến thủy trại sao? Không sợ người của Tống tướng quân biết à?"

"Hừ, lão đại còn không ở đó. Người đang trên đảo. Đợi đưa ngươi lên, nếu không cần nữa thì ném luôn xuống biển!"

Chưa cho y phản ứng gì, lập tức có kẻ nhấc bổng y khiêng đi.

Liễu Chẩm Thanh bình tĩnh lại , dù sao những điều cần nói cũng đã nói xong.

Huống hồ chúng muốn đưa y lên đảo, mà đội thuyền của Tống Tinh Mạc đang bao vây từ phía ngoài. Chưa chắc đã đi được nửa đường đã bị chặn bắt rồi.

Sau khi bị ném lên thuyền, y không nhịn được hỏi: "Các ngươi muốn làm gì? Đối đầu với Tống tướng quân, không sợ chết à?"

"Hừ, xem y có mạng để giết không!" Kẻ canh y lạnh giọng đáp.

"Tống tướng quân đã ra khơi, các ngươi không sợ đụng phải thuyền ông ấy sao?"

"Y còn đang ngu ngốc đi bắt cướp biển, làm sao biết được..."

Ngươi mới ngu đó. Liễu Chẩm Thanh thầm chửi.

Tên kia hừ lạnh: "Còn ngươi, vì Dịch Xuyên thì y còn có thể liều mạng, nhưng ngươi chỉ là món đồ chơi mà thôi. Lão đại của chúng ta thì lại chân thành, ngươi không biết điều!"

Liễu Chẩm Thanh nheo mắt: "Hắn chẳng qua cũng chỉ là một phó tướng... Ta"

"Con mẹ ngươi! Chờ bọn ta thành công, lão đại sẽ là người khai quốc công thần, địa vị còn hơn Trấn Quốc đại tướng quân! Hiện tại cho ngươi cơ hội mà còn không biết quý trọng. Nói cho ngươi biết, đến đảo rồi, tốt nhất biết điều mà hầu hạ lão đại cho tốt, nếu không..."

Liễu Chẩm Thanh ngoài mặt ra vẻ sợ hãi: "Ngươi... ngươi nói vậy là ý gì... các ngươi định..."

"Không sai! Tạo phản!" Tên kia cười lạnh. "Bây giờ nói nhiều vậy cho ngươi biết trước. Nếu không chịu làm người của lão đại... thì chỉ có chết!"

Liễu Chẩm Thanh còn định nói tiếp thì đã bị đánh ngất. Đến khi tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên giường trong một gian phòng xa lạ.

Y lập tức ngồi bật dậy, phát hiện thân thể vẫn còn bị trói, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào đầu giường. Ánh mắt đảo quanh, thấy bức tranh đặt trên bàn còn chưa được mở ra, rõ ràng vẫn chưa có ai vào đây.

Bài trí trong phòng đơn giản, cách đó không xa là một bàn công vụ, trên tường treo một tấm bản đồ cực lớn , bao phủ toàn bộ hải vực và thành trì ven bờ.

Phong cách trang trí quen thuộc , đây hiển nhiên là phòng của Triệu Hải Trình trên đảo.

Bản đồ này Liễu Chẩm Thanh từng nhìn kỹ năm đó khi theo Tống Tinh Mạc ra khơi, nên chỉ liếc một cái đã nhận ra.

Chỉ là lần này... có điểm bất thường.

Trên bản đồ có ai đó dùng mực đỏ khoanh một vùng lớn ,bao trùm nửa số thành trì ven biển, mà nét khoanh còn dường như chạy dọc theo các tuyến đường sông ngầm.

Liễu Chẩm Thanh còn đang suy nghĩ thì cửa phòng đã bị đẩy ra. Tiếng bước chân dồn dập và tranh cãi vọng vào.

"Ai cho các ngươi làm việc thừa thãi như thế hả?!" Giọng nam đầy phẫn nộ vang lên , rõ ràng là Triệu Hải Trình.

"Nhưng lão đại... dạo gần đây ngài cứ mất hồn mất vía, chẳng phải là vì không mua được tranh, rồi chuyện với Hoắc công tử sao? Chúng ta sợ đến lúc đại sự bắt đầu thì tranh bị hủy, nên mới mang về. Vừa hay Hoắc công tử cũng ở đó, bọn ta liền tiện tay... Lão đại thích mà, giữ bên người cũng tốt, đỡ để y chết lãng phí... Tống Tinh Mạc còn đang lênh đênh ngoài khơi, sẽ không ai phát hiện đâu."

Hiển nhiên đám thuộc hạ này nhìn không lọt mắt Liễu Chẩm Thanh, nhưng vẫn muốn lôi y về để lấy lòng chủ tử.

Triệu Hải Trình vốn không biết việc này lại hóa ra có lợi cho Liễu Chẩm Thanh. Chỉ cần hắn chưa nổi điên thì y vẫn còn an toàn.

Quả nhiên, khi Triệu Hải Trình bước vào, thấy người đang ngồi ôm gối run rẩy trên giường mình, liền đứng sững tại chỗ. Sau một khắc, hắn quay đầu quát lớn: "Cút hết ra ngoài!"

Đám thuộc hạ vừa thấy thế liền hí hửng , tưởng rằng lão đại đã vui lòng , lập tức chạy ra ngoài, còn không quên tri kỷ đóng cửa lại giúp.

Liễu Chẩm Thanh nghe tiếng cửa khép liền run lẩy bẩy thêm một trận...

Trong phòng lặng ngắt như tờ hồi lâu, cuối cùng Triệu Hải Trình vẫn cất tiếng: "Không cần sợ đến vậy, sẽ không giết ngươi."

Giọng điệu của hắn rất khó chịu, không còn ôn nhu dè dặt như trước nữa.

Liễu Chẩm Thanh ngẩng đầu nhìn sang, đôi mắt hoe đỏ, một cái nhìn kia khiến Triệu Hải Trình khựng lại, bật người dậy như thể bị chọc giận: "Ngươi bày ra bộ dạng này cho ai xem!"

Liễu Chẩm Thanh sửng sốt, chẳng lẽ mình không nên giả vờ sợ hãi sao? Hắn nổi điên cái gì vậy?

Không rõ nguyên cớ, y chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn.

Chính dáng vẻ ấy lại càng khiến lửa giận trong lòng Triệu Hải Trình bùng cháy dữ dội, hắn bước thẳng tới mép giường, bóp lấy cằm y, hừ lạnh: "Thật biết làm sao để khơi gợi hứng thú của nam nhân, đêm đó trong hẻm nhỏ có phải cũng bày ra bộ dạng này để dụ từng người một?"

Liễu Chẩm Thanh: ......

Xem ra sau những màn biểu diễn xuất thần của mình, hình tượng y trong mắt Triệu Hải Trình đã hoàn toàn vặn vẹo rồi. Hiện tại, y đã biến thành kẻ yêu diễm đê tiện trong mắt hắn.

Liễu Chẩm Thanh trừng mắt nhìn, không thể tin nổi.

Triệu Hải Trình lại lạnh lùng nói: "Trước kia ta còn từng kính trọng ngươi, muốn giúp đỡ ngươi."

Liễu Chẩm Thanh lộ vẻ hoảng sợ, nhỏ giọng: "Ta không cần, là các ngươi bắt trói ta đưa tới đây, vốn dĩ ta đã sắp rời khỏi nơi này rồi."

"Ồ? Rời đi, cùng tên hộ vệ ca ca của ngươi sao?!" Triệu Hải Trình nghiến răng ken két, "Đáng tiếc, ngươi không đi được đâu. Đã lên đảo rồi thì ngươi phải hành động cùng chúng ta, trừ phi ngươi không muốn sống nữa."

Liễu Chẩm Thanh đưa mắt tuyệt vọng nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: "Không thể tha cho ta sao?"

Triệu Hải Trình thoáng sững người, nhanh chóng buông y ra, lui về sau một bước, lẩm bẩm: "Giống chỗ nào chứ..."

Liễu Chẩm Thanh còn tưởng mình nghe nhầm, nghi hoặc nhìn sang.

Triệu Hải Trình như bừng tỉnh khỏi mộng, lại lùi thêm bước nữa, đụng trúng mép bàn.

Bức tranh đặt trên bàn bị chấn động mà lăn tròn, vốn đã buộc lỏng, chỉ lăn một vòng đã bung ra. Hình ảnh tân nương trong tranh lập tức hiện rõ trước mắt Triệu Hải Trình.

Hắn như bị đóng đinh tại chỗ, ngẩn người nhìn hồi lâu. Rồi hắn từ từ trải phẳng bức tranh lên mặt bàn, nhẹ nhàng vuốt mép tranh, chầm chậm đưa tay lướt qua gương mặt người trong tranh, cuối cùng dừng lại nơi hai nốt ruồi son.

Dáng vẻ ấy khiến cả người Liễu Chẩm Thanh nổi da gà.

Khoan đã... Triệu Hải Trình này, chẳng lẽ lại thích y trong quá khứ?

Nhưng y còn chưa kịp kinh ngạc xong thì Triệu Hải Trình đã đột ngột đổi sắc mặt, nện mạnh một quyền vào mặt người trong tranh, lực đạo kia mang theo hận ý không thể nào rõ ràng hơn.

Liễu Chẩm Thanh ngẩn người: cái này... chắc chắn là hận rồi.

"Ngươi biết người trong tranh sao?" Y nhịn không được mà lên tiếng, đồng thời dịch người ra mép giường. Có lẽ vì tâm tình kích động, thân thể y cũng bắt đầu có cảm giác khô nóng bất thường.

Triệu Hải Trình như chợt tỉnh, sắc mặt trắng xanh lẫn lộn, hừ lạnh: "Biết."

"Ồ? Ai vậy?"

Hắn lại hừ một tiếng: "Nói ra sợ dọa chết ngươi."

Liễu Chẩm Thanh: ......

"Đây chính là... kẻ đã khiến thiên hạ rối loạn chín năm trước, Liễu Chẩm Thanh."

Liễu Chẩm Thanh thầm rùng mình. Tên này... sao có thể nhận ra y khi y đã cải trang thành nữ? Hắn hiểu rõ y đến mức nào vậy? Vì sao bản thân lại không có chút ấn tượng nào về hắn?

"Nhưng rõ ràng trong tranh là nữ nhân..." Liễu Chẩm Thanh phối hợp hỏi.

"Họa sĩ cố ý vẽ thành nữ mà thôi. Dáng vẻ của y, cả đời này ta cũng không quên được." Triệu Hải Trình nghiến răng ken két.

Nếu không phải vì y cải trang, mà lại bị nhận ra nhờ dung mạo... Xem ra không phải là lần y vào nam đầu tiên. Vậy thì là lần thứ hai?

"Không phải người đó đã chết rồi sao? Vì sao ngươi vẫn còn hận đến vậy? Chẳng lẽ có liên quan đến chuyện các ngươi tạo phản?" Liễu Chẩm Thanh ra vẻ nghi hoặc.

Ánh mắt Triệu Hải Trình lập tức quét tới, Liễu Chẩm Thanh vội vàng giải thích: "Huynh đệ của ngươi đã nói trên thuyền rồi."

Triệu Hải Trình hít sâu một hơi: "Ta đương nhiên hận y! Nếu không phải vì hành động năm đó của y, đảo của chúng ta đã không chết nhiều người đến thế, chúng ta... đã không phải đi đến bước đường tạo phản này!"

Tròng mắt Liễu Chẩm Thanh khẽ chuyển động, giọng điệu bình thản: "Ngươi nói dối. Dù ta không quen người đó thì cũng từng nghe kể, năm đó y từng triệu ba vạn binh mã truy quét hải tặc, bảo vệ các hải đảo bình an. Dẫu người khác có nói y thế nào đi nữa cũng không đến lượt ngươi - người đã được bảo vệ - buông lời chỉ trích. Hơn nữa trên đảo chết nhiều người? Tống tướng quân từng nói, khi ông ấy tiếp quản nơi này, trừ phi tự mình ra khơi, còn lại chẳng mấy ai chết cả."

Nói đến đây, Liễu Chẩm Thanh đột nhiên sững lại.

Không đúng, rõ ràng là không đúng!

Số dân trên đảo mỗi năm đều được kiểm kê, chưa từng thiếu hụt. Nhưng hiện giờ lại có nhiều phản tặc như vậy, chẳng lẽ mỗi lần kiểm tra, bọn chúng đều trốn đi?

Cũng không phải không thể.

Có khi là cư dân gốc của đảo đã chết hết, đám phản tặc liền mượn thân phận ấy mà thay thế, chỉ cần dân chúng còn sống phối hợp với chúng thì người kiểm tra dù có tới nơi cũng không phát hiện được gì. Cứ thế, phản tặc liền danh chính ngôn thuận mà ở lại, có điều tra thế nào cũng tra không ra.

Nói cách khác - cư dân thật sự trên đảo này, phần lớn đã chết từ lâu. Mà nguyên nhân... là do y?!

Liễu Chẩm Thanh nghĩ đến đây, vốn nên thấy lạnh lẽo, thế nhưng thân thể lại càng nóng hơn. Dù y đang chìm trong suy nghĩ cũng cảm nhận rõ ràng cơ thể có điều bất thường.

Là thuốc! Tám phần là lúc mình hôn mê đã bị hạ dược. Một đám cặn bã! Loại chuyện này... chí ít cũng phải là hai bên tình nguyện chứ!

Xem chừng tên trước mặt còn chưa biết chuyện này, vậy thì vẫn còn cơ hội xoay chuyển. Trước mắt, y chỉ có thể tự gây đau để trì hoãn dược hiệu, vì hiện tại sự chú ý của Triệu Hải Trình vẫn đặt ở chuyện khác.

Lời chất vấn của y hợp tình hợp lý, nhưng đồng thời cũng khiến Triệu Hải Trình giận sôi.

Hắn lại nện một quyền vào bức tranh, như thể muốn nghiền nát người trong tranh ra từng mảnh.

"Các ngươi căn bản không biết gì cả! Kẻ ác độc như y, làm gì có chuyện tốt lành nào! Năm đó, y cố tình lấy cớ diệt cướp biển để xin binh từ hoàng thượng, chính là có âm mưu! Trước kia, chúng ta ra biển đôi lúc cũng gặp hải tặc, nhưng chỉ cần nộp tiền thì ai cũng giữ được mạng. Là y, chính y giả vờ muốn tiêu diệt hải tặc, cho chúng ta hy vọng rồi hủy hoại tất cả. Vừa rời đi, chúng ta lập tức hứng chịu trả thù tàn khốc. Ngươi có biết, tám năm trước nơi này từng trải qua địa ngục trần gian như thế nào không?"

Vẻ đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt Triệu Hải Trình, ánh hận trong mắt hắn đậm đến mức khiến Liễu Chẩm Thanh kinh sợ, cái nóng trong người cũng tựa như bị dập tắt tức thì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com