Chương 97
Một câu kia nghe qua tưởng như hào sảng, lại tựa lưỡi dao bén cắt đứt dây lý trí cuối cùng của Triệu Hải Trình.
Hóa ra bọn họ, trong mắt kẻ làm đại sự, chỉ là tiểu tiết,giống như Tống Tinh Mạc từng nói, người ở trên cao, mấy ai sẽ thực tâm nghĩ đến sinh mạng kẻ dưới? Bọn họ, chỉ là những con kiến.
Mà người duy nhất từng để tâm đến tính mạng của họ...
Triệu Hải Trình bỗng như phát điên, gào lên rồi nhào về phía Hải thúc,kẻ đứng gần hắn nhất,cắn phập một phát vào yết hầu đối phương!
Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp phòng giam, máu tươi phun trào như suối, đỏ loang mặt đất. Triệu Hải Trình hóa thành dã thú, bất kể có bao người xông vào kéo cũng không chịu buông, cho đến khi hắn cắn chết Hải thúc mới chịu ngẩng đầu.
Hắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng rồi ngã lăn ra đất. Giây phút sinh mệnh chấm dứt, trong đầu hắn hiện lên một hình ảnh.
Bên bờ biển, một người đứng đó, dáng dấp tuấn mỹ như thần linh nơi chín tầng mây, lặng lẽ nhìn ra đại dương mênh mông. Ánh chiều tà ấm áp chẳng thể chiếu vào đáy mắt người ấy, bởi nơi ấy dường như chỉ có bóng tối sâu thẳm, cô độc lạnh lẽo không cùng.
Khi ấy, Triệu Hải Trình trộm nhìn y, từng nghĩ rằng nên có một người đứng cạnh y, nắm tay cùng y nhìn biển.
Hắn từng xúc động muốn bước tới, nhưng rồi lại đứng khựng vì thấy Liễu Chẩm Thanh lấy khối ngọc đeo bên hông ra,một khối ngọc tinh xảo, chỉ gồm vài khối vuông ghép thành, vậy mà y hay chơi mãi không chán, tựa như chỉ cần thế đã đủ để xoa dịu tâm tình.
Lúc ấy hắn không có lý do để đến gần, nên từ đó... cũng không còn cơ hội nữa.
Không ngờ đến cuối đời, thứ hắn luyến tiếc nhất lại chính là một bóng lưng.
Mọi người lúc này mới hoàn hồn, vội chạy đi gọi đại phu,nhưng đã không kịp nữa. Triệu Hải Trình, có lẽ vì không thể chấp nhận sự thật, vì quá phẫn uất, nên đã chết trong điên loạn.
Hoắc Phong Liệt lặng lẽ nhìn đôi mắt đang dần xám lại kia, rồi xoay người rời đi.
Ra khỏi ngục thất, bước chân hắn mỗi lúc một nhanh,hắn muốn đi tìm Thanh ca. Vừa ra đến sân viện ngoài trại giam, đã thấy Liễu Chẩm Thanh xuất hiện bên hành lang gần đình viện, có vẻ đang chuẩn bị rời đi.
Liễu Chẩm Thanh nghe thấy tiếng động, vừa quay đầu thì đã rơi vào vòng tay người vừa lao tới.
Y ngẩn ra một chút mới kịp phản ứng: Hoắc Phong Liệt lại chủ động ôm y? Tình huống này... lạ ghê nha?
Được ôm bất ngờ, Liễu Chẩm Thanh thấy như thể mình trúng quả lớn, lập tức sung sướng ôm lại đầy hăng hái.
Hoắc Phong Liệt lại càng siết chặt thêm chút nữa.
Dần dần, Liễu Chẩm Thanh cảm thấy người kia có gì đó là lạ, liền nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy? Thân thể không khỏe à? Mà... sao đệ tới đây?"
Hoắc Phong Liệt khàn khàn đáp: "Thanh ca, ta không sao, chỉ là... ta nhớ huynh thôi."
Liễu Chẩm Thanh cảm giác như có tia điện giật ngang tim, rực sáng cả người,cuối cùng Nhị Cẩu cũng thông rồi! Sau bao lần sinh tử, mây tan trăng ló, rốt cuộc cũng đợi được ngày này!
Y mừng rỡ cọ cọ trong ngực người kia, bao phiền muộn đều tan như mây khói.
Mà Hoắc Phong Liệt lúc này lại nghĩ,người như vậy, sao có thể chịu tiếng xấu ngàn năm? Lẽ ra y phải được lưu danh thiên cổ mới đúng.
Bỗng hắn thấp giọng: "Thanh ca, chúng ta nghĩ cách sửa lại án oan cho huynh, được không?"
Liễu Chẩm Thanh sửng sốt. Y vốn nghĩ Hoắc Phong Liệt hiểu mình,chẳng màng thanh danh, không cần công bằng. Trước nay dù là Bạch Tố hay Hạ Lan, Tần Dư có nói gì, Hoắc Phong Liệt cũng chưa từng lên tiếng, mọi điều đều theo ý y. Sao hôm nay lại như vậy?
"Đang yên lành lại nói cái gì vậy? Ta không cần cái công bằng đó đâu. Việc ta làm là việc ta đã làm, thiên hạ nghĩ thế nào ta cũng chẳng buồn để tâm." Y nhàn nhạt nói.
Hoắc Phong Liệt im lặng một lúc, đột nhiên đáp: "Ta không cam lòng."
Liễu Chẩm Thanh ngẩn người: "Sao lại..."
Hoắc Phong Liệt kể sơ chuyện trong ngục, y liền hiểu: Tống Tinh Mạc hẳn là cố ý mượn cơ hội này, để khiến Hoắc Phong Liệt rõ ràng chân tướng năm xưa hơn một chút.
Liễu Chẩm Thanh chỉ biết thở dài: "Nhưng đúng là ta đã bày kế lấy ba vạn binh mã, còn khiến Nguyên Giác bị thương, chuyện này vốn chẳng có gì để nói."
"Ta không cam lòng." Hoắc Phong Liệt lặp lại.
Liễu Chẩm Thanh chợt hiểu. Hóa ra, từ lâu rồi Hoắc Phong Liệt đã không cam lòng. Bao năm qua âm thầm yêu y, sao có thể chịu được khi người trong lòng bị cả thiên hạ miệt thị? Hắn muốn cả thiên hạ biết y rốt cuộc là người như thế nào, vốn là chuyện rất đỗi bình thường.
Chỉ là trước kia hắn im lặng vì thuận theo ý y mà thôi.
Giờ hắn không nhịn được nữa, dù có phải đối đầu với Nguyên Giác, có nghĩa là tuyên bố cả thiên hạ từng sai lầm, tuyên bố hoàng thượng cũng từng sai,chuyện này khó biết bao, nhưng hắn vẫn muốn làm.
Xem ra Tiểu Nhị Cẩu đã nhẫn nhịn quá lâu rồi.
Liễu Chẩm Thanh bật cười, bất ngờ vỗ nhẹ một cái lên mông Hoắc Phong Liệt. Mẩy phết đấy chứ. Hành động bất ngờ ấy khiến không khí căng thẳng lập tức tan biến. Hoắc Phong Liệt buông y ra, nhìn với vẻ mặt như không biết phải làm sao.
"Nhưng ta vẫn quý cuộc sống yên bình hiện tại hơn. So với danh tiếng đời sau, người trước mặt còn quan trọng hơn. Mấy chuyện phiền lòng kia, có gì đáng để bận tâm." Liễu Chẩm Thanh mỉm cười, khẽ nhướng mày.
Làm sao y nỡ để Nhị Cẩu rơi vào khốn cảnh chỉ vì chút thanh danh hư ảo? Không đáng. Hoàn toàn không đáng.
Lúc này, điều khiến y để tâm, là hành động vừa rồi của Hoắc Phong Liệt dường như không phải an ủi mình, mà lại giống như muốn... tự tìm chút an ủi.
"Thanh ca, huynh..."
Liễu Chẩm Thanh bỗng cười nhướng mày: "Vừa hay gặp đệ, có chuyện muốn nhờ đây."
"Chuyện gì?" Hoắc Phong Liệt cảnh giác.
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, cười mờ ám.
Chẳng bao lâu sau, trong phòng Liễu Chẩm Thanh đang tạm ở, phía sau bình phong lờ mờ hiện lên bóng người đang tắm, cảnh sắc mơ hồ mà ám muội.
Hoắc Phong Liệt ngồi ngoài, cứng đờ như tượng, vẻ mặt đơ toàn tập.
"Nhị Cẩu?"
"Ta... ta ra ngoài chờ huynh." Hoắc Phong Liệt luống cuống.
"Ra ngoài?" Giọng Liễu Chẩm Thanh đầy kinh ngạc. "Ra làm gì? Vào đây."
Hoắc Phong Liệt như muốn hóa đá.
"Vừa nãy đệ nói sẽ giúp ta mà, vào đây kỳ lưng đi. Ta vừa từ ngục ra, ẩm thấp lạnh lẽo, người khó chịu chết đi được."
Chân Hoắc Phong Liệt khựng lại, không biết thoái thác thế nào.
"Làm gì thế? Trên người ta chỗ nào đệ chưa từng sờ qua đâu, giờ chỉ bảo kỳ cái lưng mà cũng do dự, là ghét bỏ ta à?" Liễu Chẩm Thanh cố ý trêu.
Lời nói của y mơ hồ như phủ sương, từng câu từng chữ rơi vào tai Hoắc Phong Liệt lại như châm lửa đốt cả mặt.
Lúc này, hắn thực sự thấy hít thở cũng khó khăn,muốn tông cửa chạy trốn!
Liễu Chẩm Thanh mất kiên nhẫn, nói thẳng: "Vào đây, đệ đâu phải cô nương!"
Rõ ràng y đã bắt đầu bực bội, Hoắc Phong Liệt không dám tiếp tục bướng bỉnh, đành âm thầm lấy lại tinh thần, rũ đầu bước vào trong.
Hắn cẩn thận đi tới gần, đến liếc nhìn bồn tắm cũng không dám, chỉ thấy hơi nước lượn lờ mờ mịt.
Bỗng một cánh tay trắng ngần như ngọc, vẫn còn dính bọt nước, vươn ra cầm lấy một chiếc khăn nhỏ. Tiếng nước bì bõm vang lên, có vẻ người trong bồn vừa dịch chuyển tư thế.
"Đến đây đi, lau vai trước đã."
Lúc này Hoắc Phong Liệt không thể không nhìn qua. Hơi nước tuy dày nhưng chẳng che được gì, chiếc khăn lẽ ra nên dùng để quấn người lại bị vắt hờ lên thành bồn, nước trong suốt thấy tận đáy, mọi đường nét trên cơ thể kia hiện rõ không sót, da thịt nhẵn mịn, dáng hình mềm mại, dù đã từng thấy qua nhưng vẫn khiến khí huyết hắn sôi trào. Tay khẽ run, động tác lau cũng nhẹ nhàng đến mức như gãi ngứa.
"Nhị Cẩu, ta thích mạnh một chút, nhẹ thế này làm sao thấy thoải mái?"
Hoắc Phong Liệt không rõ có phải do bản thân nghĩ nhiều không, mà âm cuối trong câu nói kia lại như thể cố ý quyến rũ, khiến lỗ tai cũng nóng ran.
Hắn đành chậm rãi tăng thêm lực.
Theo đó là từng tiếng rên khe khẽ, chốc chốc lại buông một câu "thoải mái quá", trán Hoắc Phong Liệt toát mồ hôi, cơ bắp toàn thân cũng theo đó mà căng lên.
Lau xong vai rồi tới cánh tay, Liễu Chẩm Thanh còn cố ý vươn tay nhéo cằm hắn một cái như đang trêu cún con.
"Dễ chịu thật đấy, Nhị Cẩu, đệ cũng từ phòng giam về mà, không vào tắm cùng ta luôn sao?"
Hoắc Phong Liệt cứng mặt cự tuyệt ngay: "Ta... tối nay còn phải ngâm thuốc."
Liễu Chẩm Thanh ngước mắt liếc xéo hắn, Hoắc Phong Liệt không kịp tránh, ánh mắt vừa chạm vào đôi mắt long lanh ấy thì lập tức cúi đầu, né tránh như bị bỏng.
"Thanh ca đến nhà lao làm gì vậy?" Hắn vội tìm chuyện khác nói.
Liễu Chẩm Thanh nhướng mày, nhưng cũng không giấu hắn: "Ta lén tới hỏi mấy tên phản tặc một vài chuyện."
"Chuyện gì?"
"Người đã cứu Hạ Lan với Tần Dư rốt cuộc là ai, rồi nếu tạo phản thành công thì ai sẽ lên làm hoàng đế, ngoài đám bị bắt ra thì sau lưng còn kẻ nào nữa không." Liễu Chẩm Thanh nói: "Chỉ tiếc chẳng moi ra được gì."
"Chúng sẽ không nói đâu." Hoắc Phong Liệt đáp: "Không nói còn có cơ hội sống, nói rồi thì chắc chắn chết. Nhưng Thanh ca cũng cho rằng sau lưng chúng còn có người khác?"
"Dĩ nhiên. Không phải vẫn có người từ kinh thành phái thích khách đến giết chúng ta sao? Chỉ dựa vào đám người bị bắt, ta không tin bọn chúng có bản lĩnh tự mình vơ vét lương thảo cứu tế. Trừ phi... còn có một đầu sỏ thực sự." Liễu Chẩm Thanh ngả người, ra hiệu cho hắn tiếp tục kỳ lưng.
"Chỉ tiếc... có lẽ chúng cũng chỉ là con cờ bị lợi dụng, cho nên không phải không muốn nói, mà là chẳng biết gì để nói." Y thở dài một hơi. Án phản tặc tưởng đã khép lại, nhưng càng đào sâu càng phát hiện lớp lớp mưu toan ẩn dưới, khiến lòng y càng thêm rối loạn.
Trong lòng y dâng lên một nỗi nghi hoặc: Có khi nào chính mình đã góp phần đẩy thế cục thành ra thế này?
Liễu Chẩm Thanh âm thầm thở dài, đột nhiên nghe Hoắc Phong Liệt khẽ nói: "Lưng dưới đó huynh có thể tự với tới rồi chứ?"
Lời ấy khiến y thoáng ngẩn ra, tiếp nhận khăn, thấy Hoắc Phong Liệt gần như ngay lập tức xoay người bước đi, trong lòng không khỏi ngứa ngáy.
"Lười nữa rồi à? Vậy toàn bộ giao cho đệ đấy." Nói xong nhúng khăn xuống nước vắt rồi ném lại cho hắn.
Hoắc Phong Liệt vừa bắt được thì nghe tiếng nước ào ào, ngẩng đầu nhìn sang đã thấy Liễu Chẩm Thanh đứng dậy quay lưng về phía mình. Nước từ cổ y chảy dọc xuống lưng, dưới ánh nến ánh lên làn da bóng loáng, mềm mại như được phủ một lớp tơ lụa, lấp lánh đến chói mắt.
Hoắc Phong Liệt nghiến răng, tự nhủ: "Chỉ là kỳ lưng, không có gì hết."
Chẳng ngờ ngay khoảnh khắc đó, Liễu Chẩm Thanh lại khẽ ngồi lên thành bồn tắm, hình ảnh đập vào mắt khiến hắn như bị sét đánh. Da thịt trắng trẻo bị thành bồn ép nhẹ, hai tay chống hai bên, xương bướm trên lưng hõm vào duyên dáng như đôi cánh muốn bay, thắt lưng mảnh khảnh mượt mà...
Hoắc Phong Liệt chỉ thấy sống mũi nóng rực, cảm giác như sắp trào máu, vội xoa xoa vài cái cho có lệ rồi nói nhanh: "Xong rồi! Thanh ca, trong này nóng quá, ta ra ngoài hít thở chút đã!"
Nói xong ném khăn xuống, chạy một mạch như có quỷ đuổi.
Liễu Chẩm Thanh trừng mắt nhìn theo, dở khóc dở cười. Đã bán sắc đến mức này mà tên kia vẫn không động lòng, chẳng lẽ là mị lực của y chưa đủ?
Bên ngoài, Hoắc Phong Liệt ngồi trong thính đường điều tức một lúc mới bình ổn hô hấp, may mà không chảy máu mũi thật. Hắn đang âm thầm hối hận thì bỗng nhớ ra lúc Thanh ca vào đây không mang theo quần áo sạch.
Do dự một chút, hắn đứng dậy đi về phòng lấy đồ cho y, ai ngờ lại thấy một bức tranh hơi nhăn.
Hoắc Phong Liệt sững người, mở tranh ra nhìn , tranh xuất giá vẫn đẹp rực rỡ như xưa, chỉ là mép giấy đã hơi rách, cần tìm người tu sửa.
Ánh mắt dừng lại ở hai nốt ruồi nơi khóe mắt trong tranh, lòng hắn chợt bồi hồi.
"Thích đến thế sao?"
Một giọng nói chậm rãi vang lên bên tai. Hoắc Phong Liệt giật mình quay đầu lại, chỉ thấy Liễu Chẩm Thanh khoác một lớp nội bào mỏng như cánh ve, buộc lỏng lẻo, phảng phất như chỉ cần gió thổi nhẹ cũng có thể tuột xuống.
Y đứng tựa khung cửa, ánh mắt nhàn nhạt nhìn hắn, mang theo chút nguy hiểm không rõ.
"Ờm..." Hoắc Phong Liệt nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Liễu Chẩm Thanh bước lên trước, tâm tình không vui áp sát Hoắc Phong Liệt, lúc đi ngang qua bàn thì tiện tay hất một cái, bức tranh lập tức cuộn lại, như thể mắt không thấy thì lòng cũng bớt phiền.
Hoắc Phong Liệt bị khí thế bất ngờ của y làm cho căng thẳng, đang định lui lại thì cổ áo đã bị túm lấy, cả người bị đè lên mặt bàn.
Liễu Chẩm Thanh cũng áp sát, cúi người ghé vào tai hắn, thấp giọng hỏi: "Thân thể trước kia của ta, thật sự tốt hơn bây giờ nhiều như vậy sao?"
Tình nguyện ra ngoài nhìn một vật chết cũng không thèm để ý đến người sống ngay trong tầm tay , như vậy chẳng phải quá tức cười sao? Y bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc Nhị Cẩu thích là thích cái xác của y hay là con người y?
"Đều là Thanh ca." Xem ra Hoắc Phong Liệt vẫn còn có mắt, vội vàng đáp, "Đều như nhau cả."
Liễu Chẩm Thanh nheo mắt, chậm rãi nói: "Ta không tin. Chứng minh cho ta xem đi."
"Chứng minh thế nào?" Hoắc Phong Liệt ngơ ngác hỏi lại.
Liễu Chẩm Thanh cong môi cười khẽ, nâng tay nhéo cằm hắn, đang định trêu tiếp thì ngoài cửa vang lên tiếng động.
"Ôi chao các ngươi! Không biết đóng cửa là sao đây? Ta tìm khắp nơi, hóa ra trốn ở đây! Còn không mau đi trị bệnh cho người ta!"
Chuyện tốt bị tiểu đồ đệ phá hỏng, Liễu Chẩm Thanh hậm hực không vui, Hoắc Phong Liệt thì như được đại xá, lập tức vùng thoát chạy mất.
Ánh mắt Hàn Diệp nhìn y cũng theo đó mà sai sai, cứ như đang nghi ngờ sư phụ mình vừa rồi có phải đang giở trò cưỡng ép hay không.
Liễu Chẩm Thanh oan đến muốn rơi lệ.
Mấy ngày sau, người của triều đình cuối cùng cũng tới nơi, cả nhóm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Không biết Hạ Lan từ đâu lôi ra được một bầu rượu ngon, mời mọi người cùng nhau thư giãn, chỉ có Hoắc Phong Liệt vì phải ngâm thuốc nên không thể tham gia, ngay cả Hàn Diệp cũng bị gọi tới uống cùng.
Nhìn Hàn Diệp nâng chén mà mặt đầy nghi hoặc, Liễu Chẩm Thanh cười nói: "Người trong Y Cốc đều không giỏi uống rượu, không ép thì hơn."
Nhưng Hàn Diệp là loại người cố chấp, gần như lớn lên bằng cách phản kháng sư phụ, Liễu Chẩm Thanh vừa nói xong thì cậu liền ngửa đầu nốc ba chén liền. Kết quả khi những người khác mới bắt đầu cuộc vui thì cậu đã nằm gục trên bàn, khiến cả đám cười vang không dứt.
Hạ Lan một bên không ngừng rót rượu cho Tần Dư, Tống Tinh Mạc thì kéo Liễu Chẩm Thanh đối ẩm. Dù gì y cũng nhớ rất rõ, Liễu Chẩm Thanh là loại ngàn chén không say, nhưng bản thân Liễu Chẩm Thanh thì chẳng muốn liều mạng.
"Ngươi cũng bớt uống thôi." Dịch Xuyên bỗng lên tiếng nhắc nhở Tống Tinh Mạc, sau đó chỉ chỉ tay của hắn.
Gần đây Tống Tinh Mạc đang điều trị vết thương với Hàn Diệp, vốn định cùng họ đi tìm sư phụ, nhưng vì y thuật của Diêm Vương Khóc hiện tại đã tiến bộ hơn xưa, nên nhân lúc Hoắc Phong Liệt có mặt, Hàn Diệp tranh thủ chữa tay cho y.
Quá trình trị thương cực kỳ gian nan và đau đớn, suốt thời gian này, Tống Tinh Mạc không thể dùng tay đó, tạm thời thành người què. Dịch Xuyên không thể theo sát mỗi lúc mỗi nơi, Tống Tinh Mạc lại không thấy phiền, chỉ khó chịu khi bị người khác cằn nhằn mỗi lần cầm chén.
"Rồi rồi, uống ít lại là được chứ gì, sao ngươi giống vú em thế." Tống Tinh Mạc cố ý cà khịa, nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lườm nguýt của Dịch Xuyên. Dẫu vậy, Dịch Xuyên vẫn cẩn thận đi hâm rượu, không để y uống lạnh.
Tống Tinh Mạc nhìn bóng lưng người nọ, khẽ cười tủm tỉm.
"Đừng nhìn nữa, nước miếng sắp chảy ra rồi đó, cứ như sói xám thấy thịt sống." Liễu Chẩm Thanh chọc.
"Ngươi không biết xấu hổ mà còn nói ta hả? Ta nghe nói không lâu trước ngươi còn để người ta cọ lưng cho cơ mà, nhìn dáng vẻ ngươi bây giờ thì biết là chưa thành công rồi." Tống Tinh Mạc nhướng mày trêu chọc, "Đã đưa tới tận cửa còn không biết hưởng thụ, là ghét bỏ miếng thịt kia không ăn được, hay là có lý do khác? Không bằng thừa dịp đêm nay trăng sáng gió mát, ca ca đây giúp ngươi một tay nhé..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com