Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 17 + 18

Chương 17

"Ryan, cậu đang nghĩ đến chuyện vui phải không? Nhìn cậu rất vui vẻ, nhưng mặt lại đỏ!" Giữa lúc Ryan đắm chìm trong hạnh phúc của buổi sáng sớm một giọng nói vang lên ác độc kéo cậu trở lại hiện thực.

"Gì cơ?" Ryan sửng sốt, phát hiện bạn cùng bàn Laura gọi mình liền nở nụ cười sáng lạn quen thuộc, "Không có gì, chỉ là đang nghĩ Lôi... À, là cha tớ!"

"Tình cảm của Ryan với cha thật tốt nhỉ, Shally hâm một cảm thán, "Ryan nhất định là rất yêu cha nhỉ?"

"Ừ!" Ryan vui vẻ gật đầu, tuy rằng 'yêu' theo lời Shally cùng với 'yêu' mà cậu nói đến có hơi khác nhau, nhưng mà, có thể thừa nhận trước mọi người rằng mình yêu Lôi thật là tốt.

"Nếu tớ cũng có một người cha đẹp trai giống như cha Ryan thì tốt nhỉ." Kathleen nằm rạp trên bàn mơ màng nói.

"May mắn nguyện vọng của cậu không trở thành hiện thực, nếu không cậu chắc chắn sẽ trở thành tình địch của mẹ cậu." Ribe không biết từ lúc nào thò đầu ra nói với Kathleen.

"Tuyệt đối không, tớ không phải là người có chứng 'luyến phụ'!" Kathleen khinh bỉ lắc đầu, "Hơn nữa, hiện giờ tớ đã có người tớ thích nhất rồi."

"Sẽ không phải là cha của Ryan đấy chứ." Frank xấu xa nói chen vào.

"Còn lâu!" Vẻ mặt Kathleen như muốn nôn vào mặt Frank, chậm rãi nói, "Tớ đã viết một bức thư tình ngọt ngào cảm động, hai ngày nữa tớ sẽ gửi cho cậu ấy, mấy người chờ xem đi!"

"Oh, từ lúc nào mà cậu trở nên kín đáo như vậy?" Ribe thốt lên, sau đó cậu lập tức nghĩ thông suốt, "Thì ra là thế! Hừ, tôi sẽ không thua đâu!"

"Còn có tớ nữa!" Frank rất nhanh cũng hiểu được, cậu lớn tiếng nói, "Ba người chúng ta hãy dùng cách công bằng nhất để phân thắng bại đi!"

Ai ngờ, Frank vừa nói xong, trong phòng học lập tức ồn ào lên—

"Ai nói chỉ có ba người các cậu, chúng tớ cũng tham gia!"

"Đúng vậy! Ba người đừng có mà tự quyết định, chúng tớ cũng có phần!"

"Chuyện tốt sao có thể để ba người độc chiếm chứ!"

....

Tất cả mọi người đều 'căm phẫn' hô to.

Giữa khung cảnh ồn ào đấy, chỉ có một người duy nhất không hiểu ra sao, chính là nhân vật chính của mọi người – Ryan.

Chỉ thấy cậu mờ mịt hỏi mọi người, "Chẳng lẽ mọi người đều thích một người? Là ai vậy?"

Gần như ngay lập tức, không biết kính mắt của ai rơi xuống phát ra âm thanh vang dội, tiếp đó là tiếng của hàng chục cuốn sách rơi xuống đất hình thành nên một bản hợp tấu.

"Chuyện này..." Người đầu tiên phục hồi tinh thần – Frank thần bí cười, "Đến lúc đó cậu sẽ biết."

"Vậy à?"

Ryan cào tóc, động tác của cậu khiến cho tất cả mọi người bị mê hoặc, quả nhiên, mĩ thiếu niên chính là mĩ thiếu niên!

"Cảm giác chỉ có mình tớ không biết bí mật này, nhưng không sao, dù sao tớ mới đến đây không bao lâu..."

Là do cậu đến mới xảy ra nha!

Cơ hồ trở thành lời chung của mọi người, chẳng qua không ai mở miệng nói ra.

Nói đùa! Nếu để nhân vật chính biết thì còn cần cái gì cạnh tranh nữa?!

"Xin hỏi Ryan • Lôi ở đây sao?"

Vào lúc mọi người đang đau đầu tự hỏi làm thế nào để cướp được trái tim của Ryan còn nhân vật chính Ryan lại đắm chìm trong kí ức ngọt ngào vào buổi sáng thì trước cửa phòng học 'bỗng nhiên' xuất hiện một nam sinh cao lớn đẹp trai tóc vàng.

"A! Đó không phải là Francis sao!" Thật vất vả mới hồi phục lại, Laura là người đầu tiên kinh ngạc hô nhỏ, ngay sau đó, các nữ sinh đều xôn xao hết cả lên.

"Thật sự là anh ấy!"

"Đẹp trai quá!"

"Đúng vậy, tuy rằng bây giờ còn kém cha của Ryan, nhưng tớ tin tưởng chờ anh ấy đến độ tuổi 30 cũng nhất định sẽ trở thành người đàn ông như vậy!"

Vào lúc các nữ sinh khe khẽ nói nhỏ, nam sinh được xưng là Francis đã thoải mái đi vào phòng học tới chỗ ngồi của Ryan.

"Ryan • Lôi, anh có chuyện muốn nói với em, có thể chiếm một ít thời gian nghỉ ngơi của em chứ?" Francis tao nhã đưa ra yêu cầu với Ryan, người đang không hiểu gì cả.

"Uhm?" Ryan vô thức chớp đôi mắt to, "Chúng ta hẳn là chưa gặp bao giờ, anh có chuyện gì muốn nói?"

"Là chuyện rất quan trong, cho nên có thể mời em cùng đi với anh ngay lập tức được chứ?" Francis mặc dù trong lòng có chút khẩn trương nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh như ban đầu.

"Vậy được thôi!" Ryan gật gật đầu cùng Francis đi ra.

Dõi theo hình ảnh hai người biến mất khỏi cửa phòng học, cả lớp lập tức ồ lên, Frank kích động nhảy lên bản, tức giận hét to.

"A! Lại thêm một cường địch là thần tượng của cả trường, vì sao lại như thế!!!"

"Thế này thì mất hi vọng rồi!" Ribe cũng hối hận ôm đầu thất vọng nói.

"Ha ha! Đám nam sinh các cậu đương nhiên là không có hy vọng! Nhưng mà chúng tớ vẫn có nhá!" Karren dùng tươi cười che dấu khẩn trương của mình.

"Đúng vậy! Dựa theo hoàn cảnh sinh trưởng của Ryan mà nói, tớ thấy Ryan rất ít có khả năng có hứng thú hẹn hò với nam giới!" Lời nói của Laura tức thì nhóm lên hy vọng cho các nữ sinh.

"Đúng vậy! Nếu Ryan chỉ thích nữ giới, chúng ta vẫn có thể giữ được hai nam thần cho mình!"

"Vậy nếu Ryan cũng thích nam giới thì sao?" Frank không cam lòng yếu ớt phản bác, "Nếu thế chẳng phải các cậu cũng sẽ mất hy vọng sao như chúng tớ sao?"

"Còn lâu! Ryan không phải loại người như thế!"

**

Vào thời điểm cả lớp đang ầm ĩ thảo luận, Ryan đang đứng dưới tán cây mê mang nhìn nam sinh tóc vàng cao lớn trước mặt mình, "Cho hỏi, hiện giờ tôi có thể biết anh muốn tìm tôi có chuyện gì sao?"

"Là thế này," Francis nở một nụ cười mê người nhất có thể để đối mặt với vẻ mặt bình thản đến cứng nhắc của Ryan, hơn nữ dùng phương thức Đông phương hóa trịnh trọng nói, "Từ lần đầu tiên nhìn thấy em anh đã thích em, cho nên anh muốn mời em trở thành người yêu của anh có thể chứ?"

"Sao cơ?" Ryan trợn trừng mắt nhìn, "Anh đùa tôi à! Tôi là nam, hơn nữa quan trọng là tôi chưa từng gặp anh!"

"Anh biết thông báo của anh có hơi đột ngột, nhưng đấy là sự nhiệt tình của anh." Mặc dù phản ứng của Ryan có hơi tổn thương nhưng thần tượng số 1 của trường – Francis vẫn không hề lùi bước, "Xin lỗi, anh quên chưa giới thiệu, anh là học sinh năm 2 Francis • Thomson, anh thích em! Cho dù em là nam giới cũng không thay đổi, anh hy vọng có thể được hẹn hò với em."

"Anh là đồng tính luyến ái à?" Ryan nheo mắt nhìn Francis.

"Nếu người đó là em, đúng vậy." Francis trả lời thực rõ ràng.

"Tôi không thích như vậy!" Ryan tỏ rõ thái độ của mình, "Với tôi mà nói anh chỉ là một người xa lạ, tôi không có thói quen hẹn hò với người xa lạ!"

"Tuy rằng hiện tại anh với em là người xa lạ, nhưng về sau em nhất định sẽ chậm rãi hiểu anh." Francis khẳng định, "Chỉ cần em đồng ý cho anh một cơ hội!"

Ryan cắn môi, trong lòng thầm nghĩ người này thật đúng là không phải cố chấp bình thường, bỏ đi, đành phải dùng lý do trực tiếp nhất để mà cự tuyệt vậy. Hạ quyết tâm, Ryan liền nói, "Thực xin lỗi, tôi chỉ sợ không có cách nào cho anh cơ hội này, bởi vì tôi đã có người yêu!"

Francis chừng 3s sau mới có thể phục hồi lại, nhưng lời nói tiếp theo của cậu đã không còn tự tin như ban đầu, "Chỉ cần em không kết hôn, bất kì ai chẳng phải cũng có quyền theo đuổi sao?"

"Thật xin lỗi, đó là bởi vì tôi còn chưa đến tuổi kết hôn theo luật định, nhưng điều này cũng không phải lý do để tôi phản bội người yêu mình!" Ryan cự tuyệt không để lại cho Francis bất kì cơ hội nào.

"Nhưng là em mới 15 tuổi không phải sao? Vì sao lại có thể xác định được nửa kia của mình sớm như vậy, không biết chừng về sau em còn có thể gặp một cô gái thích hợp hơn thì sao?" Francis vẫn chưa từ bỏ ý định mà cố gắng giãy dụa.

"Với tôi mà nói không có ai tốt hơn nữa!" Ryan nhún vai.

"Anh hiểu được!" Francis ỉu xìu nói, "Thật xin lỗi đã làm phiền em."

Ryan cười cười, "Như vậy hẹn gặp lại!"

Nói xong cậu liền dời đi tàng cây trở về phòng học.

"Chờ một chút," Francis bỗng gọi lại, Ryan đành phải quay đầu lại xem cậu ta đến tột cùng muốn làm gì.

"Tuy rằng em không nhận làm người yê cuủa anh, nhưng anh hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn bè." Francis chạy theo thành khẩn nói.

"Nếu chỉ là vậy... cũng có thể." Ryan mỉm cười, "Anh tên là Francis đúng không? Tôi sẽ nhớ kĩ?"

"Cám ơn!" Francis thở phào nhẹ nhõm.

"Như vậy tôi đi trước."

Ryan phất tay sau đó vội vàng chạy về lớp theo tiếng chuông báo giờ vào học, Francis mê muội nhìn theo bóng dáng tinh tế thon dài của Ryan, bỏ đi, cứ bắt đầu từ bạn bè cũng không có gì không tốt, từng bước một rồi sẽ đến đích!

Chương 18

"Hôm nay có người tỏ tình với tôi, nhưng lại là nam giới, thật ghét."

Mỹ mãn đưa hết cơm trưa Lôi Kiệt Ngôn tỉ mỉ chuẩn bị vào bụng, Ryan nằm cuộn mình trong lòng Lôi Kiệt Ngôn hưởng thụ cái ôm ngọt ngào của người yêu.

"Tôi cũng là nam, lại còn lớn hơn em gấp đôi," Lôi Kiệt Ngôn kích thích cậu, "Tôi còn đủ tuổi làm 'ông già' cha em nữa đó!"

"Không thể nào!"

Tuy rằng có chút chột dạ với hai chữ 'ông già', nhưng Ryan sẽ không ngốc mà đi thừa nhận. Chỉ thấy cậu 'dính' chặt lấy người Lôi Kiệt Ngôn, giống như con cún con chờ mong được chủ nhân yêu thương, cái mũi cọ cọ lên khuôn mặt anh, nịnh nọt lẩm bẩm vào lỗ tai anh.

"Anh cùng người khác không giống nhau!"

"Nha? Không giống chỗ nào?" Lôi Kiệt Ngôn giả bộ khó hiểu, đôi mắt dài màu đen lấp lánh ánh sáng khoái trá.

"Bởi vì anh là nửa kia của em," Ryan đắc ý vỗ vỗ khuôn mặt của người kia, "Đương nhiên là không giống với người khác!"

"Thật đúng là vinh hạnh của anh." Lôi Kiệt Ngôn nở nụ cười, hôn lên môi cậu như cậu mong muốn, "Liệu anh có phải lấy thân báo đáp quý ngài Ryan không?"

"Đương nhiên rồi!" Ryan vênh váo nói, "Hơn nữa anh chỉ thuộc về một mình em."

"Thế không phải anh sẽ trở thành nô lệ của em sao?" Lôi Kiệt Ngôn vờ vịt thở dài.

"Ngươi vốn chính là nô lệ của ta!" Cằm Ryan nhếch cao lên hết mức có thể.

"Vâng, nô lệ đã hiểu."

Tiếng cười nhẹ vang lên từ hầu kết của Lôi Kiệt Ngôn, cằm Ryan bị kéo xuống cho đến khi vừa vặn đủ để Lôi Kiệt Ngôn tặng cậu một nụ hôn sâu —

"Này, có phải anh từng hôn rất nhiều người không?" Nụ hôn kết thúc, Ryan lập tức c'chất vấn'.

"Làm gì có." Lôi Kiệt Ngôn làm một bộ mặt 'đầy oan uổng', đôi mắt vô tội 'chăm chú nhìn' vào khuôn mặt phiếm hồng đáng yêu của Ryan.

"Vậy vì sao anh hôn tốt vậy?" Ryan 'trừng' mắt nhìn người yêu.

"Đó là bởi vì anh ăn cơm nhiều hơn em 14 năm, anh học được rất nhiều kinh nghiệm từ sách vở nha." Lôi Kiệt Ngôn trêu cợt cậu bé người yêu của mình.

"Là vậy sao?" Ryan hồ nghi nhìn Lôi Kiệt Ngôn đang cười xấu xa.

"Lừa em đấy!" Lôi Kiệt Ngôn cười phá lên, Ryan tức giận đỏ hồng hết khuôn mặt, vừa định mở miệng lại bị Lôi Kiệt Ngôn hôn lên, "Nhưng mà, anh cam đoan với em từ nay về sau nụ hôn của anh chỉ dành cho một mình em mà thôi."

"Đấy là anh nói nha ~" Ryan vui vẻ cười, "Như vậy, từ nay về sau, anh không thể hôn bất kì ai, kể cả nụ hôn xã giao cũng không được!"

"A? Không thể tin được người yêu bé nhỏ của anh không những là tiểu bá vương mà còn có cả một thùng dấm chua trên người nữa!" Lôi Kiệt Ngôn cười cười ôm lấy eo Ryan.

"Đúng vậy!" Ryan đắc ý treo người lên cô người yêu, "Hơn nữa, chiếm hữu dục của em còn mạnh gấp đôi người khác, cho nên, cả đời này anh nhất định em sẽ buộc chặt lấy anh như buộc xác ướp Ai Cập vậy."

"Vậy chẳng phải nửa đời còn lại anh đều bị nhốt trong nhà giam ngọt ngào này sao?" Lôi Kiệt Ngôn âu yếm hôn nhẹ lên mũi người yêu.

"Đúng vậy, chính là như thế!" Ryan dõng dạc tuyên bố, "Nhớ kĩ, anh là vật thuộc sở hữu của em!"

Lôi Kiệt Ngôn mỉm cười hôn lên trán cậu, "Vâng, thưa chủ nhân vĩ đại."

Ryan mỉm cười ngọt ngào đem nụ hôn của hai người trở nên càng sâu hơn nữa, cho tới khi hết giờ nghỉ trưa mới tách rời.

Cho tới khi học xong buổi chiều Ryan vẫn còn vui vẻ chạy bộ về nhà, cậu vô cùng mong muốn được sớm trở về tổ ấm nho nhỏ của hai người, chỉ là sớm hơn một giây cũng được.

Đến khi cậu về đến cửa nhà, một người phụ nữ đang đứng đợi gần đó khiến cậu chú ý.

Cô mặt một chiếc váy màu xanh ngọc, dáng người cao gầy, ước chừng mét bảy mét tám, mặt trái xoan (v line :v) phối hợp với ngũ quan khắc sâu của người phương tây tạo nên một ấn tượng mãnh liệt cho người đối diện.

"Em là Ryan nhỉ!" Mỹ nữ đến trước mặt Ryan, giọng nói không hề giấu diếm sự lạnh lùng.

"Đúng vậy," Tuy rằng cảm giác được địch ý từ đối phương, nhưng Ryan vẫn nhìn cô không chút sợ hãi, "Cô có chuyện gì sao?"

"Em không mời chị vào nói chuyện sao? Để cho khách đứng ở cửa là một hành vi rất không lễ phép." Mỹ nữ lạnh lùng cười.

"Xin lỗi." Ryan bình tĩnh gật đầu, lấy ra chìa khóa mở cửa, "Mời vào!"

Mỹ nữ đi vào phòng khách, ngồi xuống sô pha –

"Chị sẽ nói luôn lý do chị đến đây đi, chị là bạn gái của Lôi, Sofia, chị hy vọng em không ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp của Lôi nữa."

"Ý của chị khi nói gây ảnh hưởng là gì?" Ryan đặt một ly trà trước mặt Sofia, sau đó ngồi xuống đối diện cô.

"Không phải em thích Lôi sao?"

Tuy rằng thái độ bình tĩnh và thành thục không hề phù hợp với lứa tuổi của Ryan khiến cho Sofia có chút kinh ngạc nhưng cô cũng không tỏ vẻ ra ngoài mà tiếp tục bức bách Ryan.

"Tuy rằng nước Mỹ hiện giờ cho phép đồng tính luyến ái yêu nhau, thậm chí là kết hôn, nhưng điều này không có nghĩa là loại quan hệ này sẽ được xã hội thượng lưu thừa nhận. Hơn nữa em chỉ là một đứa trẻ, vừa không thể giúp đỡ cho sự nghiệp của Lôi, lại càng không thể giúp Lôi có con nối dõi, cho nên sự tồn tại của em chỉ là làm ảnh hưởng xấu đến Lôi mà thôi!"

"Chị nghĩ sai rồi, Sofia." Ryan chậm rãi uống một ngụm trà chanh, "Không phải tôi thích Lôi, mà là yêu anh ấy."

"Cái gì?" Nghe vậy, vốn đã thất vọng với phản ứng của Ryan, lúc này Sofia lại càng thêm giật mình.

"Tôi yêu Lôi." Ryan dùng ngữ khí chắc chắn mà lặp lại, "Tuy rằng trước mắt theo như lời chị nói tôi chỉ là một đứa trẻ, không thể giúp đỡ cho sự nghiệp của anh ấy, nhưng không có nghĩa là về sau tôi không làm được. Vì tôi yêu Lôi, hơn nữa tôi còn nhỏ nên tôi càng có thêm nhiều cơ hội rèn luyện bồi dưỡng để sau này có thể giúp đỡ anh ấy.

Về vấn đề đồng tính luyến ái, tôi nghĩ chị đã được biết về mối quan hệ của chúng tôi, trực tiếp hoặc gián tiếp, như vậy điều này có thể chứng minh được quyết tâm của anh ấy. Nếu như anh ấy sợ quan hệ của chúng tôi không được xã hội thừa nhận hoặc muốn có con nối dõi thì anh ấy sẽ không lựa chọn tôi, không phải sao?"

Sofia hoàn toàn bị những lời nói dõng dạc chính xác của Ryan làm cho sợ hãi, đó thật sự là một đứa trẻ 15 tuổi sao? Vì sao có thể có một thái độ bình tĩnh mà nhiều người lớn tuổi cũng không làm được, dùng lời nói và lập luận sắc bén đề phản bác như thế?"

"Cuối cùng, tôi có lý do để tin tưởng, bởi với Lôi mà nói, chị đã thuộc về thì quá khứ." Ryan cười, "Đương nhiên, tôi không hề có ý châm chọc chị gì cả."

Thật là một đứa nhỏ đáng sợ! Sofia chỉ cảm thấy cả người rét run.

Ấn tượng đầu tiên khi nhìn thấy đứa nhỏ này, nàng có 100% chắc chắn mình có thể chiến thắng, bởi vì vẻ ngoài thuần khiết như Thiên sứ thoạt nhìn như một đứa trẻ ngây thơ không biết chút gì về thế giới hiện thực, bởi vậy cô cho rằng chỉ bằng một hai câu có thể dễ dàng giải quyết vấn đề.

Nhưng, khi đứa nhỏ này dùng một thái độ bình tĩnh và lễ nghi đúng mực đối với mình, cô bắt đầu khủng hoảng, cô cảm giác phán đoán của mình đã sai lần –

Nếu đứa nhỏ này là một đứa trẻ thuộc tầng lớp hạ lưu bình thường mà nói, đối mặt với khí thế và sự kiêu ngạo của cô, cho dù không kinh hoảng thì ít nhất cũng sẽ biểu hiện ra nhút nhát hoặc tự ti.

Nhưng mà đứa nhỏ này không hề có chút phản ứng nào như thế, tất cả đều là những cử chỉ tao nhã khiến cô cảm thấy mình không bì nổi, tựa như một đứa trẻ chân chính sinh ra trong gia đình thượng lưu...

Không, cô còn có cơ hội! Cô sẽ không bao giờ thất bại bởi một đứa nhỏ còn chưa dứt sữa!

Tuy rằng phản ứng của Ryan làm ảnh hưởng đôi chút đến kế hoạch, nhưng Sofia vẫn chưa mất hết tin tưởng, cô không thể nào buông tay cho hy vọng đoạt lại Lôi.

Vì thế cô liền tạm thời thay đổi chiến lược, buông tha cho chiến lược từng bước dụ dỗ mà tỉ mỉ chọn lựa ngôn từ khiến cho đứa nhỏ này dao động dẫn đến mất bình tĩnh tự tin, từ đó tạo ra cơ hội khiến đứa nhỏ này rời Lôi.

Nhưng, khiến cô thất vọng là, đứa nhỏ này chẳng những không bối rối bất lực như cô mong muốn mà còn dùng một lập trường khách quan bình tĩnh phân tích cho cô thấy những khả năng có thể xảy ra, cho cô một vết thương trí mạng.

"Nhưng em đừng quên, Lôi là người Trung Quốc, dựa theo truyền thống của người Trung Quốc, chỉ có nam giới sinh được con trai mới có tư cách kế thừa gia tộc. Làm con nuôi của Lôi kiêm tình nhân như em hẳn là biết cha mẹ Lôi chỉ có hai đứa con trai nhỉ!" Cùng đường Sofia rốt cục đưa ra con bài cuối cùng, cô tiếp tục nói, "Theo chị được biết. Anh trai Lôi đã có một bạn lữ là nam giới, bởi vậy mà anh ấy không thể có con được nữa. Bởi vậy Lôi trở thành hy vọng duy nhất của cha mẹ, em hiểu được ý của chị chứ?"

"Ý của chị là Lôi phải có con, nếu không sẽ có lỗi với cha mẹ anh ấy phải không?" Ryan một lần nữa lại bình tĩnh vượt quá thưởng thức thức của Sofia.

"Đúng vậy." Sofia thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, thoạt nhìn lý do này có thể thuyết phục đứa nhỏ gần như là một người trưởng thành này, "Cho nên cho dù cha mẹ Lôi có thể nhận nửa kia của Lôi giống anh trai là nam giới thì Lôi vẫn phải có quan hệ cùng với người bên ngoài. Bởi vì theo khoa học bây giờ mà nói, chỉ có nữ giới mới có thể sinh con không phải sao?"

"Tuy rằng là thế, nhưng cũng phải xem liệu tôi có muốn có con hay không!" Ngay khi Ryan gần như bị lý do này thuyết phục, ngoài cửa liền truyền đến một giọng nói quen thuộc.

"Lôi." Ngay khi Ryan theo phản xạ chạy vào trong lòng người yêu, sắc mặt Sofia cũng trở nên vô cùng tái nhợt.

"Anh trở về sớm vậy!" Ryan chôn đầu trong lòng người yêu, dùng ngữ khí cảm thán làm nũng ngay cả chính mình không nhận ra nói.

"Làm sao? Không thích anh về sớm sao?" Lôi Kiệt Ngôn một mặt trêu chọc, đồng thời cũng không thèm để ý đến Sofia mà tặng cho cậu bé của mình một nụ hôn.

"Um..." Ryan đỏ mặt nhắc nhở người yêu, "Còn có người khác."

"Ha ha, em rất để ý sao?" Lôi Kiệt Ngôn cười cười đem Ryan kéo vào trong lòng hôn thêm một cái.

"Cũng không phải, chính là có chút ngại..." Ryan nhỏ giọng nói.

Nhìn thấy hình ảnh này sau, Sofia rốt cục mất hết hy vọng.

Cô chưa từng thấy có người ngoài người nhà ra sẽ từng khiến Lôi thả lỏng như vậy, lại càng chưa từng dùng ánh mắt ngập tràn tình yêu nhìn cô, điều này khiến cô rõ ràng địa vị của cô trong lòng Lôi kém xa đứa nhỏ 15 tuổi kia tới mức nào.

Nực cười! Thì ra tất thảy cố gắng của cô chỉ là uổng phí, cô sẽ không bao giờ có cơ hội có được Lôi một lần nữa, dù cô có thể chia rẽ hai người cũng không thể...

"Xin lỗi đã làm phiền hai người." Sofia đứng lên, dùng tự tôn cuối cùng để giữ vững khuôn mặt bình tĩnh, "Lôi, xin lỗi, đã nói nhiều lời thất lễ với người yêu của anh, em xin phép."

"Sofia," Vào lúc cô chuẩn bị rời khỏi cửa, Lôi Kiệt Ngôn gọi lại cô, "Mặc dù anh là người nói lời chia tay trước, nhưng anh cũng không muốn nói xin lỗi với em. Bởi anh tin em hẳn là hiểu được tình yêu không phải là chiến tranh, có thua có thắng."

"Đúng vậy, em biết." Sofia không quay lại, cô chỉ nhẹ nhàng trả lời Lôi Kiệt Ngôn sau đó đóng cửa lại, rời đi nơi khiến cô đau lòng.

"Nhanh, nói cho em, anh có một cô bạn gái xinh đẹp như thế từ lúc nào?" Sofia vừa rời khỏi, Ryan lập tức 'hùng hổ' chất vấn Lôi Kiệt Ngôn.

"Oan cho anh quá!" Lôi Kiệt Ngôn cũng vô cùng phối hợp tỏ vẻ mình bị Ryan 'dọa', "Anh và Sofia hẹn hò với nhau trước khi anh gặp em, nhưng anh đã chia tay cô ấy trước khi hai chúng ta bắt đầu!"

"Nếu vậy, em mới là bên thứ ba?" Ryan nheo mặt nhìn chằm chằm Lôi Kiệt Ngôn.

"Sai rồi," Lôi Kiệt Ngôn vất vả thoát khỏi sự 'đàn áp' của Ryan nói, "Ai gọi bên thứ ba chứ? Theo pháp luật mà nói, kẻ phá hoại quan hệ hôn nhân của hai bên vợ chồng mới được gọi là bên thứ ba, đơn giản mà nói, đó là kẻ phá hư tình cảm vợ chồng, Anh và Sofia không có quan hệ hôn nhân, lại càng không có nghĩa vụ vợ chồng, cho nên tội danh 'bên thứ ba' của em cũng không hề thành lập."

"Thật sao?" Tuy rằng nghe một đống danh từ đặc biệt của pháp luật khiến Ryan có chút đau đầu như cậu vẫn nghe hiểu được nội dung chính.

"Kẻ nào tin ta thì sẽ sống*, yeah ~~" Thậm chí cả lời của Chúa cũng đem ra dùng, Lôi Kiệt Ngôn quả thực không hổ là tinh anh trong giới luật sư, không từ thủ đoạn nào!

"Theo ý của anh chính là em không sai, mà anh cũng vô tội. Như vậy, xin mời luật sư Lôi giải thích một chút, tôi nên tính sổ với ai đây?" Bởi vì lần thứ n bị trở thành đồ chơi, Ryan cũng sản sinh ra được một chút 'kháng thể'. Cậu cười tủm tỉm 'tới gần' Lôi Kiệt Ngôn, còn 'thực sự' nhìn vẻ mặt vô tội của anh.

"Về chuyện này..." Lôi Kiệt Ngôn cố ý tạm dừng một chút, thừa dịp Ryan đang chú ý lắng nghe, anh đột ngột đưa lên một nụ hôn sâu.

"... A?.... Ô...."

Ryan trợn trừng mắt kinh ngạc nhìn khuôn mặt phóng đại của Lôi Kiệt Ngôn, nhưng không bao lâu sau, cậu liền chậm rãi nhắm hai mắt lại, say mê vào nụ hôn nồng nhiệt này.

* Theo Kinh thánh

"Jesus said to her, I am myself that day and that life; he who has faith in me will have life even if he is dead"

"Đức Chúa Jêsus phán rằng: Ta là sự sống lại và sự sống; kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com