CHƯƠNG 19 + 20
Chương 19
Đến khi Ryan tỉnh táo lại, cậu trợn mắt há hốc mồm phát hiện không biết từ lúc nào mình đã từ sô pha nằm đến trên giường, hơn nữa cả áo cũng đã bị cởi. Cậu vội vàng úp khuôn mặt đỏ ửng của mình lên người người yêu, nhỏ giọng nói, "Bây giờ còn đang là buổi chiều mà..."
"Thì làm sao?" Lôi Kiệt Ngôn không để ý tiếp tục hôn lên cần cổ trắng nõn của người yêu, "Hay là em không thích cùng anh thân thiết?"
"... Không.... Không phải thế..." Ryan nhỏ giọng lầm bầm, "Chỉ là, có chút không quen..."
"Vậy sao!" Lôi Kiệt Ngôn ngẩng đầu hôn lên môi cậu, nở nụ cười xấu xa, "Không sao, em sẽ nhanh quen thôi."
"... Là sao....?" Cả người Ryan lúc này đã đỏ ửng.
"Aish!" Lôi Kiệt Ngôn vờ vịt thở dài, "Ai bảo em dụ dỗ anh trước làm gì? Phải biết rằng, đàn ông một khi đã nếm hương vị của tình dục thì sẽ rất khó khống chế được nhu cầu sinh lí của mình!"
"A?...." Ryan choáng váng, "Là.... Như thế.... Ư?"
"Đương nhiên!" Tuy rằng trên mặt Lôi Kiệt Ngôn vẫn nghiêm trang nhưng trên thực tế anh đã cười muốn thắt bụng.
"Như vậy về sau em cũng sẽ thế sao?" Ryan mở to đôi mắt ngây thơ của mình hỏi.
"—- Oa ha ha ha....." Nghe thấy câu hỏi của Ryan, Lôi Kiệt Ngôn sửng sốt một chút rồi cuối cùng không nhịn được cười bò trên giường. Lúc này Ryan mới hiểu được mình lại bị trêu lần thứ n+1!
"Hừ! Em giận rồi đấy!" Ryan kéo lấy quần áo, chuẩn bị nhảy xuống giường.
"Thôi nào." Lôi Kiệt Ngôn chạy nhanh ôm lấy thắt lưng Ryan, đem cậu trở lại giường, "Mới vừa rồi tuy rằng anh nói đùa với em, nhưng mà, anh muốn ôm em là sự thật."
"Em có thể tin tưởng anh sao?" Ryan dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh, làm bộ như hoàn toàn không tin tưởng.
"Vậy, chi bằng để anh dùng hành động đến chứng minh nhé!" Lôi Kiệt Ngôn xấu xa cười, đem quần áo còn sót lại của Ryan lột sạch sẽ.
Tuy rằng ngoài miệng Ryan tỏ vẻ không cam lòng nhưng chẳng mấy chốc cậu liền bị bại trận dưới sự âu yếm ôn nhu mà kích tình của Lôi Kiệt Ngôn.
"Ưm.... A.... Ư...."
Ryan đỏ mặt nhắm chặt hai mắt, mặc cho đôi môi và ngón tay của Lôi Kiệt Ngôn xoay quanh thân thể mình, từng đợt lại từng khoái cảm đánh lên người, tiếng rên rỉ bất giác tràn ra bờ môi.
Lôi Kiệt Ngôn vừa lòng lắng nghe phản ứng của Ryan, theo tiếng rên rỉ của cậu mà đoán ra vị trí mẫn cảm.
"A...."
Ngay khi Lôi Kiệt Ngôn há miệng ngậm lấy đóa sắc vi trên ngực Ryan, tiếng rên rỉ liền thoát ra khỏi miệng cậu không còn kìm lại được, cậu lập tức đỏ mặt, đồng thời vùi mặt xuống gối, không cho Lôi Kiệt Ngôn thấy.
"Đứa ngốc này!" Lôi Kiệt Ngôn yêu thương hôn lên tóc cậu, ghé vào lỗ tai nỉ non, "Không nên cảm thấy mất mặt vì chuyện này, bởi vì có cảm giác nên em mới kêu thành tiếng, hơn nữa, anh cũng rất thích tiếng kêu của em." (:">)
"Thật sao?" Đôi mắt xinh đẹp của Ryan nhìn về phía Lôi Kiệt Ngôn, mang theo nửa thẹn thùng nửa ngỡ ngàng nhìn người yêu.
"Anh nói thích chính là thích, tuyệt đối không phải nghi ngờ!" Lôi Kiệt Ngôn cười cười hôn nhẹ lên môi Ryan, "Hơn nữa – anh còn muốn nghe thêm thật nhiều nữa!"
Nói xong anh liền ngậm lên đóa sắc vi đó một lần nữa, dùng đầu lưỡi bao bọc lấy nó, thi thoảng mút vào, mà đóa sắc vi còn lại cũng bị đầu ngón tay của anh nhẹ nhàng xoa nắn. Sự khiêu khích đó không chỉ làm Ryan một lần lại một lần rên rỉ ra tiếng mà còn dẫn cậu vào khoái cảm, khiến cậu mở ra hai chân tiếp nhận thân thể của Lôi Kiệt Ngôn.
Theo tiếng hít thở ngày càng phấn khởi của Ryan, Lôi Kiệt Ngôn cũng chuyển dần trọng điểm âu yếm xuống giữa đôi chân của người yêu mình.
"A... chỗ đó.... Không cần!....."
Ryan cố gắng mở to mắt chống lại cơn khoái cảm kịch liệt, muốn ngăn cản việc Lôi Kiệt Ngôn vỗ về chơi đùa nơi nóng rực còn chưa phát dục hoàn toàn của mình.
Lôi Kiệt Ngôn cười khẽ, anh hôn nhẹ lên miệng Ryan, đồng thời tăng mạnh tiến công, Ryan nháy mắt liền đạt tới cao trào lần đầu tiên.
"A! Thật sự là mất mặt...." Ryan dùng chăn che kín mặt mình.
"Anh không hề thấy thế!" Lôi Kiệt Ngôn ôn nhu ôm lấy cậu, đều đặn hôn lên thân thể mềm mại mà không thiếu phần nam tính của cậu, từ trên xuống dưới.
"Không..."
Ryan kinh ngạc phát hiện chính mình lại có cảm giác, cậu vội vàng giãy dụa muốn thoát khỏi khống chế của Lôi Kiệt Ngôn, nhưng anh cũng không để cho Ryan dễ dàng đạt được. Tiếp tục âu yếm điểm mẫn cảm của người yêu, anh thành công nhanh chóng châm lên dục hỏa trên người Ryan.
"Ô..... A........"
Tiếng rên rỉ một lần nữa lại thoát ra từ miệng Ryan, lúc này Lôi Kiệt Ngôn không chỉ muốn người yêu trong lòng mình hưởng thụ đến khoái cảm được giải phóng mà còn muốn hai người kết hợp trọn vẹn.
Chậm rãi tiến vào cơ thể Ryan, từ đôi chút thống khổ thở dốc, Ryan thoáng chốc đã trở thành tù binh của cơn khoái cảm. Khi Lôi Kiệt Ngôn dần dần kịch liệt ra vào, Ryan mở to miệng thở dốc, tiếng rên rỉ cũng càng thêm dày đặc.
Giữa lúc thần trí không thể phân biệt được tất thảy, hai người rốt cục thỏa mãn tới đỉnh điểm về cả thể xác lẫn tinh thần.
"A— " Ryan xụi lơ trong lòng Lôi Kiệt Ngôn, thở dài, "Em mệt quá rồi....."
"Vậy ngủ một giấc đi." Lôi Kiệt Ngôn cũng thở hổn hển, yêu thương ôm lấy thân thể trong lòng bị tẩm đầy mồ hôi, "Cảm thấy rất đau sao?"
"Không," Ryan nhẹ nhàng lắc đầu nhắm hai mắt lại, hai tay ôm lấy lưng người yêu, "Chỉ là cảm thấy xương cốt như muốn rụng rời ra hết vậy."
"Thế thoải mái sao?" Lôi Kiệt Ngôn xấu xa thì thầm vào tai cậu.
"A?" Ryan sửng sốt rồi gò má đỏ bừng lên, "Anh.... Anh.... Làm sao...... Làm sao lại đi hỏi như thế!"
"Vậy được rồi." Lôi Kiệt Ngôn nhịn cười đổi sang một cách hỏi khác càm thêm ái muội, "Thích không?"
Ryan đỏ mặt nhìn người yêu trước mắt đang cười vô cùng đắc ý, cậu kéo chăn cuốn lấy cả người làm như không nhìn thấy Lôi Kiệt Ngôn, mắt điếc tai ngơ.
Lôi Kiệt Ngôn cười cười ôm lấy 'kén tằm' Ryan, hôn lên mái tóc màu rượu vang lộ ra bên ngoài, nói thầm vào tai cậu, "Tuy rằng em không chịu cho anh biết cảm giác của mình, nhưng là anh vô cùng thích nha!"
"Um.... Em cũng.... Rất thích......" Tiếng nói lý nhí thoát ra khỏi chăn, Lôi Kiệt Ngôn không hề khó khăn khi tưởng tượng ra tình trạng ngượng ngùng của người yêu mình.
"Anh yêu em." Lôi Kiệt Ngôn nói.
".....Em cũng thế!..." Ryan thò ra nửa đầu, cùng người yêu trao đổi một nụ hôn.
"Chờ chúng ta tỉnh ngủ rồi anh làm một bữa tối ngon lành mỹ vị để thỏa mãn hai cái bụng đang kêu thì thầm được không?" Lôi Kiệt Ngôn nhẹ nhàng hỏi bên tai Ryan, thấy Ryan nhắm mắt lại gật gật đầu anh liền mỹ mạn ôm người yêu bé nhỏ đi vào giấc mộng đẹp.
Nhưng giấc ngủ không được bao lâu bốn vị khách không mời liền đến phá đám.
Nếu Lôi Kiệt Ngôn có năng lực dự đoán tương lai thì anh chắc chắn sẽ không lựa chọn cùng Ryan làm chuyện này chiều nay. Bởi vì bốn người này chính là cha mẹ thân ái và anh 'chị dâu' của anh.
"Chuyện gì vậy?" Người đầu tiên phát hiện trong nhà im ắng như không có ai ở là Lôi mẫu, bà kinh ngạc đi vào phòng khách nhìn xung quanh kì quái nói, "Kiệt Ngôn giờ còn chưa về sao?"
"Có lẽ là đi ăn tối ở bên ngoài." Bối Minh từ trong phòng bếp trống không nói, "Bởi vì nếu Kiệt Ngôn không ở nhà thì còn có Ryan hẳn là ở, nhưng mà cả Ryan cũng không thấy đâu."
"Tiểu Minh nói đúng." Lôi phụ cười tủm tỉm nói, "Chúng ta ở phòng khách chờ hai đứa nó đi."
"Từ từ....." Lôi Kiệt Nặc vô tình phát hiện phòng ngủ chỉ khép hờ cửa, "Có lẽ bọn họ đang ở trong phòng ngủ...."
"Kiệt Nặc, chờ chút!" Không biết vì sao Bối Minh đột ngột cảm giác 'không tốt', anh vội vàng ngăn lại người yêu.
"Làm sao?" Lôi Kiệt Nặc quay đầu nghi ngờ nhìn về phía nửa kia của mình, "Có chuyện gì vậy?"
Bối Minh bước nhanh đến nói thầm vài câu, Lôi Kiệt Nặc lập tức dừng lại, sửa thành gõ cửa. Quả nhiên, trong phòng nhanh chóng phát ra tiếng quần áo sột soạt. Hai phút sau Lôi Kiệt Ngôn quần áo chỉnh tề mở cửa bước ra.
"Mọi người vào nhà bằng cách nào?!" Lôi Kiệt Ngôn kinh ngạc nhìn Lôi Kiệt Nặc và Bối Minh xuất hiện trong nhà mình, nhưng anh lập tức hiểu được là có chuyện gì đang xảy ra.
"Đúng vậy, ba mẹ cũng đến đây." Lôi Kiệt Nặc cười cười vỗ bả vai anh, "Tuy rằng thật có lỗi vì quấy rầy thời gian ngọt ngào của hai người, nhưng chú vẫn là nhanh nhanh tha Ryan đứng dậy đi."
"Được rồi!" Lôi Kiệt Ngôn kích động dặn dò, "Ba mẹ bên kia nhà anh ngăn cản giúp em với, chỉ cần 5 phút thôi!"
"Không thành vấn đề!" Lôi Kiệt Nặc cười đẩy Lôi Kiệt Ngôn vào phòng, đến khi cửa khóa lại, Bối Minh cũng không nhịn cười nữa, "Sao có thể trùng hợp đến thế chứ."
"Chỉ có thể nói là Kiệt Ngôn không được may mắn cho lắm." Lôi Kiệt Nặc ôm bả vai người yêu đi vào phòng khách, "Nhưng may mà em ngăn anh lại, nếu không mặt Ryan chắc chắn sẽ biến thành quả cà chua."
"Kiệt Ngôn còn nói gì mà phải chờ tới khi Ryan 18 tuổi, thế mà." Bối Minh tựa đầu vào vai người yêu.
"Nếu bị Lạc biết, tên đó nhất định sẽ túm lấy chuyện này mà trêu cợt Kiệt Ngôn không dứt." Lôi Kiệt Nặc có thể đoán gần như chính xác được kết quả trong tương lai.
"Đúng vậy!" Nghĩ đến cảnh đó, Bối Minh cũng không khỏi mỉm cười.
"Kiệt Ngôn ở nhà phải không?" Lôi mẫu với sức quan sát vô cùng sâu sắc đã thông qua vẻ mặt của cậu con trai lớn mà biết được, bà mỉm cười dò hỏi, "Có phải còn đang nghỉ ngơi đúng không?"
"Vâng" Lôi Kiệt Nặc nhịn cười gật gật đầu, "Nhưng Kiệt Ngôn nói là sẽ nhanh chóng đi ra."
"Vậy chúng ta chờ trong chốc lát đi." Lôi phụ rất nhanh đoán được lý do, ông nhàn nhã uống trà, cười tủm tỉm nhìn chương trình truyền hình đang phát sóng trên tivi.
Hoàn toàn bất đồng với không khí thoải mái trong phòng khách, phòng ngủ đang bao trùm bởi không khí vô cùng khẩn trương.
"A! Thật là kì cục! Em không kịp tắm rửa nữa!" Ryan vừa luống cuống mặc quần áo vừa lẩm bẩm nói năng lộn xộn.
"Đừng vội, Kiệt Nặc sẽ giúp chúng ta một chút." Lôi Kiệt Ngôn nhanh chóng giúp cậu mặc quần áo. Đem Ryan ôm vào trong lòng, anh giúp cậu cài từng nút thắt một, sau đó sửa sang lại đầu tóc cho cậu.
"Hiện giờ có thể sao?" Ryan khẩn trương đứng lên, nhìn Lôi Kiệt Ngôn ý hỏi mình còn chỗ nào cần chỉnh trang lại.
"Rất tuấn tú!" Lôi Kiệt Ngôn hôn lên trán cậu, "Hiện giờ chúng ta đi ra ngoài đi!"
"A! Vâng!" Ryan mặc dù có chút bất an, nhưng cậu cố gắng vượt qua ý muốn chạy trốn, tìm cách làm cho mình thoải mái hơn.
"Không cần phải khẩn trương!" Lôi Kiệt Ngôn hôn lên môi cậu, "Không phải em ứng phó với Sofia rất tốt sao?"
"Sao anh lại biết?" Ryan quên mất sự khẩn trương, chỉ là sững sờ nhìn người yêu, "Hay là...."
"Đúng vậy! Anh về từ rất sớm, hình như là cùng lúc em tan học." Lôi Kiệt Ngôn vui vẻ cười, "Sở dĩ anh không vào luôn là vì muốn nhìn xem người yêu nhỏ của mình có năng lực thế nào. Ừm! Sự thực chứng minh, em không những bị đánh bại mà còn đuổi được quân địch, không hổ là con trai kiêm người yêu của anh!"
"A! Đồ xấu xa!" Ryan thở phì phò nhảy lên người Lôi Kiệt Ngôn, dùng sức bóp mũi anh.
"Nha!" Lôi Kiệt Ngôn nói nghẹt nghẹt, "Có người muốn giết chồng!"
"Là ai chứ!" Ryan vờ vịt nhìn xung quanh, "Sao em không thấy!"
Lôi Kiệt Ngôn cười ha ha nói vào tai Ryan, "Hiện giờ hết khẩn trương rồi nhỉ?"
"Vâng!" Ryan gật gật đầu, thì ra là Lôi Kiệt Ngôn vì muốn mình thả lỏng mới nói mấy chuyện đó, nhưng cách này quả thực rất hữu hiệu!
Cậu đỏ mặt nói với người yêu, "Cám ơn.... Em yêu anh....."
"Anh cũng vậy." Lôi Kiệt Ngôn nhân cơ hội hôn lên môi người yêu.
Chương 20
Ryan và Lôi Kiệt Ngôn đi vào phòng khách, Lôi phụ và Lôi mẫu không hẹn mà cùng nhắm về phía khuôn mặt đỏ ửng của Ryan, Ryan lại khẩn trương lên.
"Thật là một đứa nhỏ đáng yêu!" Lôi mẫu là người đầu tiên đánh vỡ trầm mặc, bà cười tủm tỉm nhìn về phía Ryan lưu loát dùng tiếng Anh nói, "Nhưng mà bề ngoài rất nhỏ!"
"Cháu đã 15 tuổi rồi!" Ryan vội vàng báo ra đồng thời cường điệu tuổi 'thật' của mình, vẻ mặt vội vàng đáng yêu của cậu khiến tất cả mọi người đều nở nụ cười.
"Lấy tuổi của ta mà nói, ta có thể làm bà nội của cháu rồi!" Lôi mẫu yêu thương nhìn đứa nhỏ xinh đẹp như một tiểu Thiên sứ trước mắt mình, bà nhịn không được vẫy tay ý bảo cậu ngồi lại gần, Ryan lập tức vô cùng có tự giác đi đến ngồi cạnh Lôi mẫu.
"Nhưng là cháu cảm thấy bác nhìn rất trẻ, nhiều nhất là giống cô cháu thôi." Ryan cẩn thận nhìn Lôi mẫu, ca ngợi từ tận đáy lòng.
"Miệng đứa nhỏ này thật là ngọt!" Lôi mẫu cười rạng rỡ, sủng nịch sờ sờ đầu Ryan, "Cháu nhỏ hơn Kiệt Ngôn gần 15 tuổi, không biết chừng tương lai cháu sẽ gặp một người thích hợp hơn, cháu thật sự muốn chọn Kiệt Ngôn làm bạn lữ cả cuộc đời còn lại sao?"
"Vâng!" Ryan không chút do dự gật đầu, "Có lẽ tương lai một ngày nào đó cháu sẽ gặp được một người so với Kiệt Ngôn còn tốt hơn, hoặc Kiệt Ngôn sẽ gặp một người so với cháu càng thêm thích hợp, bởi vì không ai có thể đoán được tương lai sẽ như thế nào.
Quyết định này của cháu không phải xuất phát từ một nguyện vọng ích kỉ, mà bởi vì cháu cảm thấy nhiều khi muốn có được hạnh phúc cần phải dựa vào sự cố gắng của bản thân, tuy rằng gặp nhau yêu nhau là do duyên phận, nhưng sau đó đều cần phải chính mình nắm giữ lấy không phải sao? Cháu tin tưởng nếu cháu đã lựa chọn Kiệt Ngôn, Kiệt Ngôn cũng lựa chọn cháu, như vậy cháu còn tin tưởng sẽ ở bên cạnh anh ấy cho đến cuối đời.
"Cháu — Thật sự mới chỉ có 15 tuổi sao?" Giờ đến phiên Lôi phụ kinh ngạc, kì thật không chỉ Lôi phụ mà tất cả mọi người (ngoại trừ Lôi Kiệt Ngôn đã từng 'giật mình' khi nghe được lời nói sắc bén khi Ryan đối mặt với Sofia) đều bị tư duy năng lực thành thục cùng với sự cơ trí làm hoảng sợ.
"Sao ạ?" Ryan khó hiểu nhìn mọi người, "Cháu nói kì quái lắm sao?"
"Không có!" Lôi Kiệt Ngôn cười ôm lấy Ryan, hôn lên tóc cậu, "Mọi người là bị trí thông minh của em dọa đến!"
"Kiệt Ngôn, anh bảo, nếu trí tuệ của Ryan được đến cơ hội khai thác toàn diện thì không chừng tương lai danh tiếng của mồm mép chú sẽ bị soán ngôi đấy!" Lôi Kiệt Nặc vẫn còn kinh ngạc nhìn Ryan.
"Đấy là kế hoạch của em!" Lôi Kiệt Ngôn đắc ý cười cười, "Em còn phát hiện chuyện này sớm hơn nha!"
"Nhìn bề ngoài của Ryan sẽ không ai nhìn ra được!" Bối Minh cũng trợn tròn mắt nói, "Ở cùng với nhóc gần 3 ngày mà tất cả chúng ta ai cũng không cảm giác được."
"Không cần quá kinh ngạc." Lôi Kiệt Ngôn cười lắc đầu, "Em cũng vừa mới phát hiện không lâu. Hơn nữa, theo suy đoán của em, đứa nhỏ này luôn ngầm phát huy sự thành thục cơ trí hơn tuổi này của mình."
"Nói cách khác đứa nhỏ này hẳn là người có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực nhất định đi." Lôi phụ rất nhanh hiểu được ý của con trai.
"Hẳn là vậy." Lôi Kiệt Ngôn yêu thương ôm lấy Ryan còn đang mờ mịt, ghé vào lỗ tai cậu, "Còn mơ ngủ sao, nhóc con?"
"Sao cơ?" Ryan ngẩng đầu lên, vừa vặn nhận được nụ hôn của Lôi Kiệt Ngôn.
"Kiệt Ngôn, con nhặt được bảo bối rồi." Lôi mẫu cười tủm tỉm, không ngờ lại làm cho Ryan đỏ mặt.
"Uhm.... Chuyện kia.... Có phải là cháu rất kì quái không?" Ryan đỏ mặt nói nhỏ.
"Không hề." Lôi mẫu yêu thương sờ sờ mặt Ryan.
"A! Cháu nghĩ ra một chuyện rất quan trọng," Ryan đột nhiên đứng thẳng dậy, vẻ mặt chân thành nhìn về phía Lôi mẫu, "Ngài liệu có cảm thấy cháu và Kiệt Ngôn có thể sống cùng với nhau không ạ?"
"Vì sao lại hỏi thế?" Lôi mẫu cảm giác được lời của Ryan có nguyên nhân.
"Bởi vì bạn gái của Kiệt Ngôn nói với cháu, người Trung Quốc có một truyền thống, đó là con trai trong nhà phải có con nối dõi, nhưng cháu là nam, sẽ không đẻ con, như vậy chẳng phải sẽ không được sao?" Ryan nhìn về phía Lôi phụ Lôi mẫu.
"Nếu bác nói cháu không thể cùng một chỗ với Kiệt Ngôn, cháu sẽ buông tay sao?" Lôi mẫu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu hỏi.
"Cháu không biết!" Ryan thấp giọng, "Tuy rằng cháu vô cùng thích Kiệt Ngôn, nhưng là cháu không có cách nào để sinh con cho anh ấy......."
"Đứa ngốc này," Lôi mẫu cười, "Truyền thống đó đã rất xa xăm rồi, hiện giờ rất ít người sẽ còn cứng nhắc tuân thủ nó. Hơn nữa nếu thực sự muốn tuân thủ, nội dung của nó còn nghiêm khắc hơn cháu nói rất nhiều! Ngoài con trai ra, người con trai này còn phải là con trưởng trong nhà nữa."
"Vậy sao? Nếu thế, chẳng lẽ....." Ryan nhìn về phía Lôi Kiệt Nặc và Bối Minh.
"Đúng vậy, nếu ba mẹ có quan niệm này thì người đứng mũi chịu sào sẽ là anh và tiểu Minh." Lôi Kiệt Nặc cười tủm tỉm trả lời nghi hoặc của Ryan.
"Cho nên, cháu không cần phải suy nghĩ chuyện này." Lôi mẫu sủng nịch nói, "Đối với hai bác mà nói, Kiệt Ngôn hạnh phúc so với việc một đứa cháu có cũng được không có cũng không sao thì hạnh phúc của Kiệt Ngôn quan trọng hơn rất nhiều, lấy tuổi tác của cháu mà nói cháu vừa vặn làm cháu trai của hai bác cũng được!"
Nghe vậy mọi người đều nở nụ cười, Lôi phụ vui vẻ uống một ngụm trà, "Thật sự là nhất cử lưỡng tiện a!"
"Đúng vậy," Bối Minh trêu đùa vỗ vỗ bả vai Lôi Kiệt Ngôn, "Hiện giờ anh rốt cục hiểu được vì sao em và Ryan sẽ gặp nhau."
"Chính là vừa đúng lúc." Lôi Kiệt Nặc cùng Bối Minh hai người cùng trêu chọc Lôi Kiệt Ngôn, ăn ý vô cùng.
"Như vậy, không có ai phản đối cháu và Kiệt Ngôn rồi!" Ryan hưng phấn nhào vào lòng người yêu, "Quá tuyệt vời!"
"Anh đã sớm nói với em rồi, không ai có thể cướp em khỏi tay anh được." Lôi Kiệt Ngôn hôn cậu, "Nhưng thật ra anh lo lắng một chuyện...."
"Chuyện gì?" Ryan ngơ ngác nhìn về phía người yêu.
"Đừng quên, anh lớn hơn em chừng 15 tuổi a!" Lôi Kiệt Ngôn ra vẻ thâm trầm, "Đợi mấy năm nữa, khi anh trở thành một ông già, lúc ấy không phải em vẫn còn rất trẻ sao? Đến lúc ấy không biết chừng em sẽ không muốn ở cùng với ông già như anh nữa....."
"Em sẽ không làm như thế, chẳng lẽ anh không tin em sao?" Quả nhiên Ryan lại một lần nữa sập bẫy, hơn nữa cậu còn trịnh trọng thề, "Em thề sẽ vĩnh viễn không vứt bỏ anh!"
"Thật sao?" Lôi Kiệt Ngôn giả bộ bán tín bán nghi, "Không phải em nói không ai có thể đoán trước được tương lai sao? Lời thề này của em sao có thể tin tưởng được?"
"Em nói không chính là không! Anh nhất định phải tin em!" Ryan nóng nảy, ngay khi cậu muốn tiếp tục chứng minh thì chợt nhìn đến mọi người xung quanh đang che miệng cười trộm, cậu tức giận kêu to, "A! Thì ra anh lừa em! Đồ xấu xa!"
Nói xong liền muốn 'thi triển công phu' đối phó người yêu. Lôi Kiệt Ngôn vội vàng ôm chặt lấy cậu, tuy rằng 'công phu' của Ryan mang sức lực không lớn nhưng đánh lâu quá thì vẫn sẽ đau.
"Nhóc con, anh nói," Lôi Kiệt Ngôn bắt đầu lời ngon tiếng ngọt, "Tuy rằng nghe em nói 'xấu xa' cũng là một loại hưởng thụ, nhưng nghe nhiều hơn cũng sẽ chán, lần sau phải nói 'em yêu anh' nhớ chưa!"
"Nằm mơ!" Ryan hếch cằm, không thèm để ý đến người yêu xấu xa của mình.
"Vậy anh phải làm gì bây giờ?" Lôi Kiệt Ngôn ra vẻ phiền não, "Anh rất muốn nghe em nói yêu anh một lần nữa, em thực sự không nói sao?"
"Đúng vậy!" Ryan vênh váo thừa nhận.
"Thật sự không nói sao?"
"Đương nhiên!"
.....
Nhìn hai người ngọt ngào cãi nhau, Lôi mẫu và Lôi phụ không khỏi mỉm cười, Lôi Kiệt Nặc và Bối Minh cũng nhìn nhau cười, đây cũng là một cách biểu hiện hạnh phúc không phải sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com