Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

📖 Chương 26: Rối rắm

Thẩm Đồng xuống taxi rồi lật đật chạy vào khu ở. Lúc này anh mới thấy quản lý tòa nhà nghiêm quá cũng phiền: taxi không được vào cổng chính Ngự Phủ Trang Viên, anh chỉ có thể khập khiễng lết bộ. Trên đùi đang đau — cạnh ghế xe cạ đúng đầu gối, cứ gập chân là nhói thấu.

"Thẩm Đồng? Là anh à?"

Vừa nghe gọi, anh theo phản xạ đáp "Ai đó?", quay lại mới thấy Lư Vũ Huân.

"Đúng cậu rồi, trùng hợp ghê." – Thẩm Đồng cười.

"Trùng hợp sao? Tôi thấy là... chưa đủ trùng hợp, vì lâu lắm mới gặp." – Lư Vũ Huân bước tới, mặt chợt nghiêm: "Anh làm sao đấy? Đi hơi khó, có bị thương à?"

Thẩm Đồng gật, hơi ngượng:
"Ừ... chỉ xây xát ngoài da, không nghiêm trọng."

"Rốt cuộc chuyện gì? Sao lại bị?" – Lư Vũ Huân sốt ruột.

Thẩm Đồng không tiện giải thích, lễ độ cười rồi nói đang gấp, phải về ngay, lần tới nói chuyện sau.

Lư Vũ Huân bỗng kéo tay anh đặt lên vai mình, đỡ eo anh hướng về căn số 30:
"Đừng khách sáo. Gấp thì càng nên để tôi đỡ cậu lên."

Thẩm Đồng cuống quýt xua tay:
"Không cần đâu. Muộn rồi, cậu về ngủ đi."

"Muộn thì tôi ngủ muộn." – Lư Vũ Huân kiên quyết. – "Trước đưa anh về."

Anh còn định từ chối thì Lư Vũ Huân cắt lời:
"Đừng nói nữa. Nghe tôi."

Hết cách, Thẩm Đồng đành để bạn dìu như người tập đi. Mở cửa xong, đã khách sáo thì phải mời ngồi, bằng không lại thất lễ. Thực lòng anh chỉ định mời cho phải phép, ai ngờ Lư Vũ Huân không khách sáo, nói xong đã bước vào.

Thẩm Đồng nhìn đồng hồ, hơi cuống, nói với Lư Vũ Huân:
"Cậu ngồi một lát được không? Tôi lên lầu vài phút rồi xuống."

Lư Vũ Huân nhìn cầu thang, dứt khoát lại đỡ anh:
"Tôi dìu anh lên."

"Không cần!" – Thẩm Đồng luống cuống né. Hai bên đẩy qua kéo lại thì... "Oanh!" — một tiếng động lớn vang lên. Cả hai giật mình, suýt trượt bậc.

Ngẩng lên đã thấy Tô Liệt đứng ở cửa thang lầu, mặt đen sì.

Thẩm Đồng chột dạ:
"Cậu... sao về rồi?"

"Nhà tôi, dĩ nhiên tôi về." – Tô Liệt sải ba bước hai, thẳng tay gạt Lư Vũ Huân sang một bên. – "Còn anh? Bảo ở yên bệnh viện, sao lại lẻn về? Còn dắt cả người ngoài tới."

Thẩm Đồng thầm nghĩ: Vị này tự xưng bạn cậu mà cậu gọi là người ngoài, nghe được không vậy? Anh hơi không nén được, bèn đỡ lời:
"Xin lỗi, Tô Liệt nói gì cũng hơi thẳng. Cậu đừng để bụng."

Lư Vũ Huân mỉm cười:
"Tôi quen rồi. Tôi biết cậu ta nhiều năm — có khi còn hiểu hơn anh ."

"Xẹt." – Tô Liệt nhếch mép. – "Nửa đêm mười hai giờ, cậu tới nhà tôi làm gì? Còn lôi lôi kéo kéo?"

Lúc này Thẩm Đồng mới nhận ra mình vẫn đang được Lư Vũ Huân khoác tay. Anh vội buông:
"Lôi kéo gì chứ,cậu  ấy thấy tôi đi khó nên đưa về. Còn chưa kịp cảm ơn nữa là."

Tô Liệt giọng nhẩn nha mà xóc:
"Thế thì khỏi làm phiền người ta nghỉ. Tôi thay anh  cảm ơn, tiện thể... tiễn khách."

Chủ nhà đã nói vậy, khách bình thường phải đứng dậy. Nhưng Lư Vũ Huân như thể bật "lọc pop-up", không nhận tín hiệu đuổi khách, vẫn an nhiên:
"Thẩm Đồng, anh  nói lên lầu vài phút, tôi chờ dưới này. Không vội."

Không khí chùng xuống. Thẩm Đồng biết hắn đang không vui; anh không muốn làm Tô Liệt bứt bối, cũng chẳng muốn Lư Vũ Huân khó xử. Dù cốt truyện có "lệch", anh cũng không nhất thiết phải xem ngay bây giờ. Anh liền nói:
"Để tôi rót cốc nước. Cậu ngồi sofa nghỉ chút. Đưa tôi về là đã vất vả rồi."

Lư Vũ Huân ngồi xuống, đáp tỉnh rụi:
"Không vất vả. Anh nhẹ lắm. Một tay bế cũng không đỏ mặt thở dốc."

Thẩm Đồng khựng chân, ngoái lại — sắc mặt Lư Vũ Huân vẫn bình thường, không có ý trêu chọc, như chỉ... ví von.

Tiếng Tô Liệt lạnh toát:
"Một tay bế? Thử xem?"

"Không có lý do thì thử cái gì." – Lư Vũ Huân cười. – "Thẩm Đồng có tự chủ, đâu phải đồ vật muốn bế là bế."

Chuẩn đấy, Thẩm Đồng thầm gật.

Nhưng Tô Liệt thì nghĩ khác: có ôm hay không, hắn ôm quá trời lần rồi — đặc quyền của hắn. Ai bảo tiểu bạch kiểm ăn cơm nhà họ Tô. Hắn không nói những thứ này, mà bẻ lái:
"Cậu biết anh ấy là ai không? Cha kế tương lai của tôi. Về phép tắc, cậu phải gọi 'thúc thúc'. Tên Thẩm Đồng, đâu phải ai thích gọi sao cũng được."

Lư Vũ Huân nhướng mày:
"Thú vị đấy. Anh ấy hơn tôi vài tuổi, gọi anh là hợp. Cậu muốn tôi gọi thúc thì cũng được — cậu gọi anh ấy cha đi."

Tô Liệt nhún vai:
"Tôi không chơi phép tắc. Tôi gọi hay không là quyền tôi. Liên quan gì tới việc cậu có gọi 'thúc' không?"

"Chứ sao không?" – Lư Vũ Huân bình thản. – "Nếu không có 'quan hệ nhà các cậu', giữa tôi và Thẩm Đồng chỉ là bạn. Chỉ khi cậu thật sự xem anh ấy là 'cha' thì tôi mới cân nhắc gọi 'thúc'."

"Tôi gọi là chuyện của tôi. Anh ấy ăn cơm nhà tôi, tôi gọi thẳng tên, anh ấy cũng phải đáp. Còn cậu — cậu là người ngoài. Phải biết lễ."

"Dừng, dừng, dừng!" – Thẩm Đồng kịp chặn cái tranh luận vô nghĩa này. – "Hai người rảnh quá không?"

Vô duyên vô cớ dựng vai vế làm gì!

Tô Liệt hừ mũi:
"Vừa bảo anh lên lầu đúng không? Đi. Tôi đưa."

Không đợi Thẩm Đồng trả lời, hắn đã "nhấc bổng" anh quăng lên vai, lướt nhanh lên tầng. Trước khi khuất, hắn còn hất cằm về phía Lư Vũ Huân, vẻ khiêu khích thấy rõ.

Trong lòng Thẩm Đồng chửi thầm: Đàn ông con trai gì kỳ, lấy sức vóc ra dọa người, trẻ con quá đấy! Nhưng ngoài mặt anh vẫn giữ cho hắn chút thể diện, còn ngoái xuống nói:
"Cậu ngồi uống nước nhé, tôi xuống liền!"

Tô Liệt hất chân đóng cửa phòng, đặt Thẩm Đồng xuống mép giường, mặt trầm:
"Sao anh dắt hắn tới nhà tôi?"

Thẩm Đồng không đáp. Quyển sách vẫn để trên kệ — ngày thường chẳng ai đụng tới, anh cũng lười ngụy trang. Lúc này anh muốn đuổi Tô Liệt ra để đọc, nhưng đuổi thì hệt "có tật giật mình". Thôi, cứ mở xem. Với người "dị ứng chữ" như hắn, có mở trước mặt, hắn cũng chẳng buồn liếc.

Anh bình thản rút sách, tựa đầu giường lật vài trang. Thấy hôm nay chưa có biến cố lớn, anh thở phào — xem ra đoạn "gạch ném Thẩm Huề" vẫn chưa viết, không ảnh hưởng mạch chính. Bỗng tia sáng lóe lên trong đầu anh: BUG!

Chỉ cần anh đi đúng tuyến chính, còn mấy nhánh lặt vặt... có khi anh quyết được?

Nếu — chỉ giả sử — nam phụ là anh chơi hòa với nam chính, đến cuối chỉ "làm bộ" tranh tài sản, nam chính nể tình mà thả anh đi nơi khác, tiện tay cho anh vài "phòng điền", sống bình yên cả đời... cũng đâu lệch chính tuyến?

Bị đuổi là giống nhau, nhưng tác giả đâu nói nam chính không thể thưởng "phòng điền". Khả năng ấy... có!

Mà nhìn hiện tại, Tô Liệt thật ra không tệ: hơi nóng, ngộ tính chậm, EQ thấp... chứ đâu có tệ nết gì. Nếu bỏ giả định "tranh đoạt", anh thấy vẫn có thể chung sống với hắn—không ghét.

Quyết định! Bỏ cái trò "mồi mẹ, giành sản", anh sẽ làm người trẻ yêu đời sống tử tế!

"Suy nghĩ gì thế? Trăm phương nghìn kế trốn viện để... đọc sách à?" – Tô Liệt lầu bầu. – "Muốn sách thì bảo tôi mang. Làm vòng vèo."

Thẩm Đồng vội gập sách. Sách này không thể để hắn mang — lỡ hắn mở nửa chừng, đúng lúc bị 'chỉnh sửa nội dung', chẳng phải loạn thiên hạ?
"Không có gì, không xem nữa." – anh cười. – "À Tô Liệt, cậu xuống tiếp khách trước đi. Tôi theo sau."

"Anh coi hắn là người tốt? Nhắc luôn: tránh xa hắn, có lợi cho anh ." – Tô Liệt nói thẳng.

Tâm trạng Thẩm Đồng đang tốt nên cái gì cũng "vâng dạ":
"Được, được, tôi nghe cậu. Nhưng khách tới thì phải lịch sự. Cậu là người nhà tôi mà, cậu sẽ không hại tôi. Cậu nói gì tôi cũng tin!"

Tô Liệt hơi khựng, không hiểu sao vài tiếng trước mà anh này đã "giác ngộ" lên hẳn. Nhưng lời đó nghe sướng tai. Hắn hừ nhẹ, khóe môi nhếch, quay xuống tầng.

Thẩm Đồng còn đắm trong viễn cảnh tương lai, lại hé sách ra, định quét nhanh phần sau. Ai ngờ vừa mở đã thấy sai sai: nếu nhớ đúng thì trước đây không hề có nhân vật Lư Vũ Huân, vậy mà giờ anh ta xuất hiện ngay chương 26!

Anh lật ngược mấy chương—quả thật tác giả đã rải "manh mối" về nhân vật mới.
Tác giả "Eo Thon Nhỏ" đúng là không ngại vất vả. Sửa kiểu này, mai chém bay luôn đại cương cũng được. Không mệt sao? Không viết truyện mới sao?

Hai mắt Thẩm Đồng sáng rực, niềm vui vừa rồi tắt phụt. BUG cái gì chứ, tuyến chính tuyến phụ cái gì chứ — tác giả khua tay một cái là đổi sạch. Mình là vai phụ, quản mấy chuyện ấy làm gì.

Nghĩ là vậy, nhưng anh vẫn lén xem tiếp: Tô Liệt và Lư Vũ Huân tranh cãi dưới phòng khách, Thẩm Đồng mắc kẹt giữa, hoàn toàn không biết Tưởng Lan Lan đang đứng ngoài cửa sổ nhìn tất cả. Cô chờ đợi bỗng thành vô nghĩa. Cô đột nhiên hiểu ra vị trí của mình trong lòng Tô Liệt đang dần mờ nhạt. Đáng lẽ* nên nghe lời hắn, chia tay ở quảng trường thì về ngay. Ít ra còn giữ được một chút ảo tưởng.*

"Ha?!" – Thẩm Đồng tròn mắt. Tức là giờ Tưởng Lan Lan đang đứng ngoài cửa sổ? Dù miêu tả mơ hồ, nhưng dễ đoán: Tô Liệt hẹn hò xong bỏ về giữa chừng — chọc vào tổ kiến rồi!

Mà hắn vẫn chưa dỗ người ta xong đã chạy về đây!

Anh đọc thêm vài đoạn: Tưởng Lan Lan chỉ xuất hiện như "phục bút", rồi vì vậy mang nỗi hận với Thẩm Đồng, sau này làm một chuyện ngu xuẩn khiến cô hối hận cả đời.

Thẩm Đồng gấp sách, lau mồ hôi lạnh. Chuyện ngu xuẩn gì? Chưa biết. "Eo Thon Nhỏ" còn chưa sửa tới. Có lẽ chính tác giả cũng chưa nghĩ. Nhưng trực giác anh réo lên: việc ấy liên quan tới anh, hậu quả nặng, khéo là nguy hiểm tính mạng.

Bất chấp đau đầu gối, Thẩm Đồng chống chân khập khiễng xuống tầng. Đứng giữa Tô Liệt và Lư Vũ Huân, anh ổn lại hơi thở rồi hỏi:
"Tô Liệt, cậu... quên gì không?"

"Quên gì?" – Tô Liệt ngẩng mặt.

"Cậu nghĩ kỹ xem—quên ai không? Đêm nay cậu rời bệnh viện là đi đâu?"

Tô Liệt chau mày:
"Còn dám nói? Lúc đi tôi bảo anh ngoan ngoãn ở lại, anh lại trốn. Không phải biểu ca gọi thì tôi còn chẳng biết—"

"Dừng!" – Thẩm Đồng nén không nổi. – "Cậu sao cứ nói loanh quanh vậy? Cậu quên bạn gái! Bạn gái cậu đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com