📖 Chương 62 : Thẩm Đồng ở đâu
Từ đêm hôm đó, Tô Liệt không biết mẹ hắn đã nói gì với Thẩm Đồng. Chỉ biết từ ấy, anh bắt đầu giữ khoảng cách. Ngày thường vẫn hòa nhã như cũ, nhưng thiếu hẳn sự thân thiết; hễ hắn muốn lại gần là anh vô thức né tránh. Có một tối, Tô Liệt thử rủ anh sang phòng mình, không ngờ Thẩm Đồng thà ngủ ở phòng khách cũng không chịu bước vào. Đêm ấy, Tô Liệt trở mình tới sáng, khó chịu đến phát điên.
Cứ thế mà lê lết qua vài cuối tuần vô vị, rốt cuộc đến ngày 10 tháng 11. Nhân lúc đổi tiết, Tô Liệt chặn Thẩm Đồng ở khuôn viên, kéo anh tới bồn điêu khắc giữa vườn.
"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Đồng hỏi.
Cơn giận sẵn trong người Tô Liệt vừa nghe giọng anh liền tắt, hắn nói: "Này, mai là sinh nhật anh. Trúng thứ bảy. Tôi dẫn anh ra ngoài chơi."
"Chơi gì?"
"Đừng hỏi. Anh đi với tôi là được."
Mi mắt Thẩm Đồng khẽ rũ, như không mấy tình nguyện: "Lần trước khảo giữa kỳ điểm của cậu không đủ. Nên ở nhà ôn tập đi."
"Thiếu một ngày cũng không chết. Tôi hứa về sẽ học đàng hoàng, lần sau vào được nhị bản tuyến, anh tin không?"
"Tin. Cậu đâu có ngu. Chịu học thì sẽ giỏi."
Tô Liệt siết tay anh, nóng ruột: "Anh làm sao vậy? Từ đêm đó cứ buồn buồn. Mẹ tôi đã nói gì với anh?" Hắn sợ anh giấu chuyện.
Thẩm Đồng ngẩng lên, nói chậm rãi từng chữ: "Tô Liệt, đêm đó... tôi với mẹ cậu đã lên giường."
"Anh... anh nói gì?" Hắn không tin nổi.
"Tôi nói, tôi và bà ấy phát sinh quan hệ." Anh cắn đầu lưỡi, lặp lại rồi cố tình nhấn mạnh: "Cuối năm là đám cưới. Chúng tôi sắp thành vợ chồng. Cho nên... ngủ với nhau là chuyện bình thường."
"Không phải... anh chẳng phải chưa chấp nhận được còn gì..." Tô Liệt bỗng rối loạn, mới nhận ra rất nhiều chuyện chỉ là hắn tự tưởng tượng. Có lẽ từ đầu đến cuối Thẩm Đồng không hiểu lòng hắn, càng không thể đáp lại. Hắn buông tay, khó nhọc hỏi: "Anh dự tính đón nhận mẹ tôi thật sao?"
Thẩm Đồng gật đầu.
"Vì sao?"
Anh lắc đầu.
Anh có thể nói ra vô số lý do — vì mọi người, vì giữ nguyên giả thiết, vì duy trì trật tự của thế giới này, hay đơn giản vì cậu con trai và người mẹ kia. Nhưng giờ phút này, nói gì cũng buồn cười và không đáng tin. Anh đâu phải vị cứu thế; anh chỉ là một vai nam phụ. Lý do nghe thật kêu chỉ thành giả dối, nên anh không nói nổi.
"Ừ... được." Tô Liệt chưa bao giờ mất mát đến vậy. Hóa ra ngay cả một lời giải thích anh cũng không buồn cho hắn. Nghĩ lại, chắc hắn tự kiêu quá: hai người đã coi như chuẩn bị kết hôn, sống chung gần nửa năm, chuyện ấy nước chảy thành sông có gì đâu phải giải thích?
Hắn ngửa mặt nhìn trời, rồi nhìn mặt nước xa xa, há miệng lại ngậm vào, không biết nên nói gì. Cuối cùng, hắn vẫn là đến chậm — tình địch biến thành mẹ ruột. Nực cười.
Chuông vào tiết vang lên. Vài tốp học sinh chạy ngang qua về khu dạy học. Thẩm Đồng không giục hắn quay lại lớp như mọi khi; có gì đó vừa đổi chiều, thúc giục cũng hóa khiếm nhã. Tô Liệt thở dài, gom chút hy vọng cuối: "Thẩm Đồng... đây là anh tự nguyện sao?"
"Phải. Tôi nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tô Liệt, tất cả là lỗi của tôi."
Tô Liệt cười tự giễu: "Anh không sai. Anh có gì sai."
Thẩm Đồng im lặng. Anh biết mình sai ở chỗ... thích Tô Liệt.
Anh không dám thừa nhận, cho đến khi Tô Dục chủ động đâm thủng lớp giấy cửa sổ. Bấy giờ anh mới biết mình đã quá đáng đến mức nào: người định cưới là mẹ, kẻ lại yêu là con một cốt truyện hoang đường đến "ngòi bút eo thon nhỏ" cũng không dám viết.
Đối diện sự mềm mỏng của anh, lần đầu tiên Tô Liệt mong Thẩm Đồng có thể dứt khoát một chút, liều lĩnh một chút. Dựa vào đâu hắn đau như lửa đổ dầu, còn anh lại có thể bình thản? Tức đến cực điểm, hắn bất chợt quay lại, hỏi gằn: "Nói thật đi! Thật sự anh tự nguyện? Không phải mẹ tôi ép chứ? Nếu anh không muốn, nói với tôi, tôi sẽ giải quyết cho anh!"
Thẩm Đồng giật tay ra: "Tôi tự nguyện! Mẹ cậu là người tốt. Tôi tin một ngày sẽ yêu bà ấy. Tôi phải cho bà ấy cơ hội cũng là cho bản thân cơ hội. Tôi chủ động."
Tô Liệt nghiến răng: "Nói lại lần nữa anh chủ động, anh tự nguyện?"
"Đúng, tôi chủ động! Tôi tự nguyện!"
"... Rất tốt. Anh 'giỏi' lắm." Mắt Tô Liệt đỏ hoe, lặng lẽ quay lưng đi về dãy lớp.
Nhìn bóng lưng hắn, Thẩm Đồng ngồi bệt xuống dưới chân bệ điêu khắc, ôm mặt. Ngẫm lại những tháng ngày trước đó, anh đã vượt rào quá nhiều. Là bậc "trưởng bối" đáng ra phải giữ chừng mực, học cách sống chung với một cậu trai mười bảy mười tám tuổi. Nếu một người vì tư tâm mà trăm phương ngàn kế làm bạn, rồi cuối cùng đơn phương rời đi, người ấy thật vô liêm sỉ. Anh còn tệ hơn thế — vì anh mặc kệ tình cảm biến chất.
Thân ảnh mỏng manh của anh rung nhẹ sau mảng cây, bật cười khan. Thật ra không cần nói với Tô Liệt những điều này. Anh vốn vào nhà họ Tô với thân phận cha kế dự khuyết; có lẽ Tô Liệt không có gì không chấp nhận nổi. Chỉ cần... tiếp tục giữ khoảng cách, lâu dần hắn sẽ thôi xem anh là bạn, dần chấp nhận sự thật "bạn biến thành cha kế", thế là ai cũng không mất gì.
Đúng vậy, với Tô Liệt, anh trước hết là cha kế, sau đó mới là bạn. Nghĩ thế, lòng may mắn trỗi dậy, rồi bỗng hối hận — biết đâu Tô Liệt chưa từng hiểu lầm. Vậy cần gì phải nói, cần gì nhắc hắn? Đúng là ngu ngốc!
Nhưng hối hận thì có ích gì — Tô Liệt đã đau, còn anh thì bỏ chạy.
Hôm sau, Tô Liệt nhốt mình trong phòng, "minh tưởng" rất lâu rồi vẫn nhắn tin cho Thẩm Đồng, mong được ở bên anh qua sinh nhật. Dù sao đó cũng là sinh nhật đầu tiên của anh sau khi vào nhà họ Tô, cũng là lần đầu, và có thể duy nhất, hắn được ở riêng với anh ngày này. Tô Liệt quyết giấu bí mật mãi tận đáy lòng; dẫu sau này phải né tránh nhau, hắn cũng cần một kỷ niệm.
Nhưng Thẩm Đồng không trả lời.
Hắn gọi điện — không ai nghe. Hắn sốt ruột, gọi hết lần này đến lần khác. Không được thì chạy đi tìm: lục nhà, tìm ở trường, không thấy lại qua quán bar. Cuối cùng, hắn liều gọi thẳng cho mẹ, hỏi bà có gặp Thẩm Đồng không.
Tô Dục bận tối mày tối mặt. Nghe câu hỏi, bà chỉ muốn vả hắn đôi câu. Bà nốc nửa cốc nước rồi mắng một tràng, mắng xong thấy đỡ stress hẳn, bèn quăng lại một tiếng "Không biết" rồi cúp máy, sảng khoái.
Tô Liệt nuốt giận, bắt đầu thật sự lo. Hắn sợ Thẩm Đồng lại gặp chuyện — sức hút rắc rối của anh quá lớn; chỉ cần khuất mắt một ngày là hắn đã nghĩ ra đủ thứ tình huống xấu. Thế là kệ hết, hắn phóng thẳng tới Vân Hồ, xộc vào văn phòng chủ tịch.
Tô Dục quá quen đối phó tiểu lưu manh. Thấy hắn khí thế hùng hổ, bà lập tức nhắn trợ lý chặn người trong mười phút, khỏi ảnh hưởng hình tượng công ty. Tô Liệt đi thẳng vào vấn đề: "Thẩm Đồng ở đâu?"
"Người trưởng thành muốn đi đâu là quyền của cậu ấy." Tô Dục khép rèm, lạnh giọng. "Con lo lắng cái gì?"
"Tôi không lo anh ấy — tôi lo mẹ. Rõ ràng mẹ đã nói gì đó khó nghe, nên anh ấy mới tuột dốc cảm xúc như vậy."
"Con đang nói chuyện với mẹ bằng thái độ đó à?"
Tô Liệt biết mình hổn, nhưng không kìm được: "Mẹ nói thẳng đi — mẹ nói gì với anh ấy? Mẹ làm gì anh ấy? Anh ấy đâu phải không biết cần phải sống tốt với mẹ, chỉ là cần thời gian. Tại sao mẹ ép anh ấy lên giường?"
"Rầm!" Cốc nước đập xuống bàn. Tô Dục chỉ thẳng mặt: "Đồ nhãi con! Nhắc lại! Lúc nào tôi ép?"
"Nếu mẹ không ép thì anh ấy chủ động chắc? Anh ấy thẹn như thế sao có thể!"
"Cậu biết thế nào là không thể? Cậu thử chưa?"
"Tôi thử rồi! Không thành!" Nói xong, Tô Liệt chợt thấy mất mặt. Hắn nhận ra càng quậy chỉ khiến Thẩm Đồng thêm phiền, bèn gằn: "Vừa nãy tôi nói trong lúc tức giận, tôi rút lại!"
"Tôi chẳng cần cậu rút." Tô Dục hừ lạnh. "Cậu là con tôi, cậu nghĩ gì tôi rõ. Đồ quỷ nhỏ! Ban đầu tôi chỉ nghi, giờ xem ra đúng hết. Giỏi thật đấy!"
"Mẹ nói bậy!"
"Bậy? Đêm đó tôi chỉ nói chuyện nghiêm túc với Tiểu Đồng, mong cậu ấy thử ở gần tôi hơn, dần chấp nhận tôi. Cậu ấy đồng ý đề nghị ấy. Còn cái gì 'lên giường' là do cậu tưởng tượng! Đúng là con ruột của tôi — dám trộm người ngay dưới mí mắt mẹ, không được thì chạy đến công ty làm loạn. Sao không đi làm cướp luôn cho xong? Đồ chán sống!"
Tô Liệt sững người, rồi bật dậy cảm xúc bùng nổ: "Hai người không lên giường?"
"Vô nghĩa! Tôi muốn ngủ với ai là phúc phần của người đó, đến mức phải cưỡng bức à? Nghe đây: bất kể trước cậu nghĩ gì về Tiểu Đồng, từ giờ xóa sạch! Đó là người đàn ông của tôi. Thu móng vuốt lại cho xa! Rõ chưa?"
"Không!"
"Cậu nói gì? Nhắc lại!"
Tô Liệt đứng thẳng, mắt sáng rực: "Tôi thích Thẩm Đồng. Thế đấy! Hôm qua tôi còn định tôn trọng lựa chọn của anh ấy để hai người sống tốt, nhưng giờ tôi đổi ý. Bà là lão yêu bà thì nên tìm lão yêu tăng, ăn tiểu thịt tươi gì chứ! Miếng thịt này bà đừng mơ. Tôi giữ!"
"Cậu muốn tạo phản à?!"
"Tạo phản thì tạo phản! Ai cướp được là của người đó! Tôi đi đây!"
"Cút về cho tôi! Đồ vong ân bội nghĩa! Mày dám cướp người đàn ông của mẹ à!" Tô Dục muốn đuổi theo, nhưng giày cao gót không cho phép. Lại sợ nhân viên thấy, bà đành quay vào phòng, đỡ trán thở dài.
Suốt dọc đường, Tô Liệt nghĩ nát óc. Vì sao Thẩm Đồng nói dối? Rõ ràng không hề lên giường, sao lại nói đã lên? Anh muốn gì? Lý do gì?
Trong lúc mơ hồ suýt đâm người, hắn phanh gấp — và bỗng hiểu ra.
Thẩm Đồng cố ý nói dối — anh muốn cắt phanh. Anh muốn chặt đứt mọi ảo tưởng giữa hai người. Dù là ảo tưởng của người khác, hay chính ảo tưởng của hắn. Thẩm Đồng vốn không giỏi đoán lòng người, đôi lúc mù mờ đúng sai — ví dụ như với Lư Vũ Huân...
Hoặc lớn hơn: Thẩm Đồng đang rối, rối trong cảm xúc!
Tim Tô Liệt muốn nhảy khỏi lồng ngực. Hắn chỉ muốn tìm cho ra. Hắn phải bắt anh hỏi cho rõ phỏng đoán của mình có đúng không, hỏi xem anh có thích hắn không. Chỉ cần anh gật đầu, phía trước dù là mưa bom bão đạn, hắn cũng sẽ dùng lưng để đỡ!
Và như "sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám hoa minh lại nhất thôn", Tô Liệt suýt khóc vì mừng. Bởi vì Thẩm Đồng chẳng đi đâu. Sáng sớm, anh đã ra con đường ở Vân Hồ — chỗ anh xuất hiện lần đầu trong thế giới này. Sau một đêm mở mắt suy nghĩ, anh quyết định không tự lừa mình nữa: anh không thể chấp nhận Tô Dục, cũng không tin mình sẽ yêu bà.
Vì thế, anh ngồi xổm giữa đường, chờ một chiếc xe hữu duyên đâm mình trở về thế giới cũ, tiếp tục làm một thanh niên "Phật hệ" hiền lành không danh tiếng. Nếu có thể đổi Thẩm Đồng chân chính về thì càng tốt, đỡ cho "eo thon nhỏ" phải vá cốt truyện, ai nấy khỏi chạy trật quỹ đạo.
Đáng tiếc, nửa ngày không ai nỡ đâm. Xe đi qua chỉ bấm còi, lách sang, phun khói.
Thẩm Đồng không bỏ cuộc: mỏi thì ngồi, lạnh thì lại ngồi xổm. Không có kết quả thì không rời đi. Hoặc là xe xuyên thời không tới húc, hoặc tác giả "eo thon nhỏ" nhảy ra thương lượng, thà xin anh "cứ viết theo ý anh, tôi sẽ cho đại kết cục hoàn mỹ".
Thật là vô địch! Ha...
Mặt mày xám tro, anh ngồi giữa đường, trông thảm đến mức người nhặt ve chai cũng lắc đầu. May sao cuối cùng có người "cứu": cảnh sát giao thông nhận báo, đưa anh về đội.
Tô Liệt lúc ấy đang đạp ga như bão thì nhận điện thoại: Thẩm Đồng vì "hành vi nguy hiểm gây cản trở giao thông" bị mời về làm việc. Hắn sợ toát mồ hôi lạnh, quay đầu xe phi thẳng tới đội giao thông.
Rất nhanh hắn đã đến, chỗ này hắn thuộc đường mất rồi. Nghĩ cũng buồn cười: lần trước tới vì Thẩm Đồng, lần này vẫn vì Thẩm Đồng. Đúng là oan gia.
Trong phòng làm việc, Thẩm Đồng ngồi ngoan ở một góc. Tô Liệt lao tới ôm chặt, hỏi dồn vì sao lại tự tìm chết, sao lại ngu thế. Cảm xúc hắn bùng nổ, làm mấy chú cảnh sát ngại ngần, không dám chen vào khuyên can.
Thẩm Đồng đẩy hắn ra ngoài một chút: "Cậu nghe tôi nói đã. Tôi không tìm chết, không phải. Hiểu lầm thôi."
Tô Liệt không nghe, cứ dồn: rốt cuộc anh nghĩ gì, vì sao nghĩ quẩn, có phải vì thích người không nên thích mà thấy day dứt... Đến đây bị Thẩm Đồng chặn miệng.
"Tiểu Liệt, vào đóng tiền phạt giúp tôi. Tôi không mang ví."
"Được, được, được!"
"Xong rồi thì làm luôn mấy cái bản cam kết, bài trắc nghiệm trên bàn kia. Làm hết mới được về."
Tô Liệt: "..."
Sao lại là mấy thứ phiền phức này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com