Chương 100: Mạc Tà
Editor: Lạc Vũ Nguyệt
Beta: Eli
=====================
(*) 'Mạc Tà' có nghĩa là ‘bảo kiếm’
Cả nhà ăn cơm trưa một trong bầu không khí kỳ lạ, sau khi dùng bữa mẹ Ngu phải ra ngoài tìm bạn khuê mật uống trà, nên giao cho Ngu Đường công việc trông coi em trai em gái.
Ngu Miêu đã hơn mười tuổi, có sở thích riêng của bé gái, không muốn chơi với bọn họ, thế là tự mình chạy về phòng, chỉ để lại Ngu Lân và hắn mắt to trừng mắt nhỏ.
“Đi, anh trai đưa em đi chơi game.” Ngu Đường ôm Ngu Lân lên.
Mẹ Ngu nhìn cảnh tượng hòa thuận của hai anh em thì cảm thấy rất hài lòng, yên tâm mang theo túi xách đi ra cửa.
Ngu Lân bị anh trai ôm cứng đờ cả người, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Tống Tiêu. Tống Tiêu nhàn nhã đi theo phía sau, cho cậu một cái nhìn lực bất tòng tâm.
Đúng là quả báo mà!
Hai người bận rộn lâu vậy rồi, hiếm có được một ngày rảnh rỗi để chơi đùa, thế là đi đến phòng giải trí, chơi trò Super Mario kinh điển.
“Giờ trò này đã lỗi thời rồi.” Bạn nhỏ Ngu Lân bắt đầu khinh bỉ hai huynh trưởng lạc hậu.
Ngu Đường giơ tay lên, nhéo lỗ tay cậu.
“A, hoàng huynh có thể chơi trò này đạt tới một tầm cao mới, đúng là không dễ nha.” Ngu Lân nhanh chóng đổi giọng, chạy trốn khỏi tay huynh trưởng, trốn sau lưng Tống Tiêu.
Tống Tiêu hết nói nổi mân môi khẽ cười, thằng nhóc này, thời gian sống kiếp trước còn dài hơn so với hai người bọn họ, tâm tính phải trưởng thành nhất cơ chứ, nhưng mỗi khi ở trước mặt huynh trưởng là lại biến thành một đứa nhóc.
“Nghe nói đệ gặp được sủng phi đời trước ở nhà trẻ hả?”, Tống Tiêu đã lâu không gặp Ngu Lân, kéo cậu đến trước mặt hỏi, vươn tay muốn ôm cậu vào lòng lại không thành.
Ngu Lân cuộn cái chân ngắn ngủn lại, ngồi nghiêm chỉnh, bộ dạng như đang lâm triều nghe chính sự, thấy Tống Tiêu nhắc đến chuyện này, nhất thời ỉu xìu: “Tẩu tử đừng trêu đệ mà.”
Mỹ nhân xinh đẹp phong hoa năm đó, biến thành quỷ thích khóc hay chảy nước mũi, trong thời gian ngắn Ngu Lân không thể chấp nhận được sự thật này, nhưng ở nhà trẻ vẫn lấy nghĩa vụ người chồng để bảo vệ cô bé. Còn chuyện khác… thôi đừng nhắc nữa.
Tống Tiêu không nhịn được nữa mà cười rộ lên, ngẫm lại nếu như y và Hoàng thượng đều có ký ức từ nhỏ, nói không chừng có thể gặp nhau ở nhà trẻ. Nhưng mà, tại sao đệ đệ có thể bắt đầu lại từ đầu, bọn họ lại không thể?
“Sau khi hai người bọn huynh chết, có dị tượng gì xảy ra không?”, Tống Tiêu lại hỏi đệ đệ, từ lúc nhìn thấy Tào công công ở bên Mĩ, y vẫn luôn suy tư, rốt cuộc là chuyện gì khiến cho những người trong cung điện lúc đó sống lại tập thể thế này.
Ngu Lân cúi đầu, trầm mặc không nói.
“Đang hỏi đệ đấy!”, Ngu Đường đang ở một bên chơi bắn nhau, không nghe thấy Ngu Lân trả lời, dùng ngón chân chọt chọt đệ đệ.
Ba người đều ngồi trên thảm trải sàn, chân dài duỗi một cái, đầu ngón chân vừa vặn có thể đá vào mông đệ đệ.
Ngu Lân bị đá ngã chúi về phía trước, thở dài thật sâu, biến thành trẻ con đúng là không còn chút nhân quyền nào hết, muốn giả bộ thâm trầm cũng chẳng được, chỉ có thể thành thật đáp: “Cũng không có gì đặc biệt, đệ để hai người hợp táng với nhau, tất cả những thứ hoàng huynh yêu thích đều làm vật bồi táng, cả thanh bảo kiếm Mạc Tà kia cũng…”
Nói đến kiếm Mạc Tà, Ngu Lân sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Tống Tiêu: “Tẩu tử lúc trước khi huynh dùng Mạc Tà tự sát, có cảm giác gì không?”
Nghe thấy hai chữ ‘tự sát’ này, tay Ngu Đường run lên một cái, không bắn được kẻ thù, ngược lại bị trúng một phát súng.
Tống Tiêu lắc đầu: “Ý đệ là do Mạc Tà?”
Bảo kiếm Mạc Tà, là thượng cổ thần binh Ngu Đường ngẫu nhiên có được, truyền thuyết về kiếm này cũng rất ly kỳ.
Đang nói chuyện, điện thoại di động của Tống Tiêu đột nhiên vang lên, là bên Tinh Hải Entertainment gọi tới, nói là trong công ty xảy ra sự cố nghiêm trọng, muốn y nhanh tới đó.
Cuộc nói chuyện buộc phải dừng lại, Tống Tiêu đứng dậy tạm biệt.
Ngu Đường có chút không yên tâm, muốn đi cùng, nhưng bị Tống Tiêu cản lại: “Không phải là chuyện lớn gì, thần tự ứng phó được.” Chỉ là trước khi đi muốn mượn mấy vệ sĩ của Ngu gia.
Lúc chạy tới Tinh Hải Entertainment, trước tòa nhà lớn đã bu đầy người, có xe cảnh sát đậu ở phía dưới không ngừng nháy đèn, còn có nhân viên chữa cháy vội vàng thổi phồng đệm phao. Sự chú ý của mọi người đều tập trung tại một bệ cửa sổ trên tầng năm, một cô gái trẻ đang đứng bên trên, định nhảy xuống dưới.
Đó là một nhà kho ở tầng năm, cửa sổ cao bằng người nhô ra ngoài một đoạn, phía sau không có thứ gì để cầm nắm, người trong phòng không dám tùy tiện đi đến kéo cô vào.
Tống Tiêu nheo mắt, cảm thấy cô gái này hơi quen mặt, rồi chợt nhớ ra đây chẳng phải chính là cô gái lần trước đụng phải y ở trước cửa phòng tập luyện sao.
“Tiểu Hi, em có chuyện gì chúng ta thì từ từ nói, đừng để tâm sự lẩn quẩn trong lòng!”, phía dưới có người mới trong công ty kêu khóc, xem ra quan hệ không tệ với cô gái được gọi là Tiểu Hi kia. Hiện trường đã sớm tụ tập không ít truyền thông, công ty giải trí gặp chuyện không may, hiển nhiên là không thể thiếu bọn phóng viên nhiều chuyện, đám paparazi này mỗi ngày đều loanh quanh ngoài công ty, nhìn thấy tin tức thì lập tức hưng phấn.
“Giám đốc tới!” Có người hét to một tiếng, các phóng viên ở hiện trường lập tức ồn ào quay đầu lại nhìn, liếc mắt lập tức phát hiện Tống Tiêu vừa mới xuống xe.
“Đây là giám đốc của các người?” Mọi người có chút giật mình, giám đốc của Tinh Hải Entertainment không phải là Tống Tử Thành sao? Từ lúc nào đã đổi thành một vị giám đốc trẻ tuổi như này?
“Đây là giám đốc thực tập vừa mới nhậm chức của chúng tôi, là con trai của Tống tổng.” Có một nghệ sĩ nhỏ tranh thủ thời gian xum xoe với truyền thông, vô tình hoặc cố ý mà ló mặt trước màn ảnh.
“Là Tống công tử à!” Đám người bên truyền thông nhất thời hiểu ra, trong vòng giải trí, Tống Tiêu tuyệt đối là một trong những ‘nhị đại’ (*) được chú ý nhất, hơn nữa không phải là vì scandal mà toàn bộ đều do tin tức tích cực.
(*) Nhị đại: thế hệ thứ 2 trong gia đình giàu có
Các loại hào quang như ‘Quý công tử dịu dàng’, ‘Thủ khoa kỳ thi đại học’, ‘Học sinh đại học Harvard’ từ đầu đến cuối quấn lấy y, nhìn thấy Tống Tiêu đi lại đây, truyền thông lập tức ùa lên, chĩa micro về phía Tống Tiêu.
“Tống tổng, xin hỏi có phải ngài đã tiếp nhận toàn bộ Tinh Hải Entertainment rồi không?”
“Tống tổng, ngài cảm thấy thế nào với hiện trạng thiên vị trong công ty giữa các nghệ sĩ?”
“Tống tổng…”
“Các vị, xin chờ một chút.” Tống Tiêu hơi hơi nhíu mày, vài vệ sĩ hung hãn trong nháy mắt ngăn phóng viên lại để bọn họ không thể tiếp cận, “Bây giờ cứu người quan trọng hơn, những chuyện khác chúng ta để sau này hãy nói.”
Nói xong, Tống Tiêu liền bước đến chỗ cảnh sát đang tập trung để tìm hiểu tình huống.
Cô gái Tiểu Hi này là người mới vừa kí hợp đồng với Tinh Hải Entertainment, bởi vì ngoại hình xuất chúng nên được một đoàn phim chọn trúng, đóng một vai phụ rất quan trọng.
Cơ hội như vậy đối với người mới mà nói là quá mức quý hiếm, Tiểu Hi vui vẻ chừng mấy ngày, đãi ngộ công ty dành cho cô cũng cao lên không ít. Ai ngờ lúc cô đang chuẩn bị đi đến đoàn phim báo danh, lại được thông báo rằng không cần đến nữa, sau này mới biết được, vai diễn này đã bị Tống Tranh đoạt mất.
Lại là Tống Tranh…
Tống Tiêu nghe thấy cái tên này liền chán nản, là một đứa con gái riêng, vào công ty không biết khiêm tốn một chút còn đi tác oai tác quái khắp nơi, chỉ riêng mấy ngày mà y vừa tới này đã nghe được không ít tin tức cô ta bắt nạt người khác.
“Tôi vì vai diễn này mà thức trắng suốt ba đêm học thuộc lời thoại, vì muốn thóp bụng nên cái gì cũng không dám ăn, ngay cả cha tôi ở nhà bị bệnh tôi cũng chưa trở về thăm được một lần, vậy mà vai diễn lại bị mất đi một cách không rõ ràng như vậy… hức hức hức…” Tiểu Hi ở trên bệ cửa sổ suy sụp khóc lớn, khóc khàn cả giọng.
“Đưa cho tôi cái loa.” Tống Tiêu giơ tay lên nhận lấy cái loa mà cảnh sát dùng để khuyên giải, hướng về phía cô gái đang rơi lệ đầy mặt trên tầng, cất lên giọng nói trầm tĩnh, “Tiểu Hi, tôi là Tống Tiêu, cô đừng khóc nữa, hãy nghe tôi nói.”
Âm thanh trong trẻo dễ nghe, xuyên qua cái loa lớn chất lượng kém vẫn trầm ổn rung động lòng người như thường, cô gái phía trên nén lại tiếng khóc, cúi đầu nhìn y.
“Tôi vừa mới tiếp nhận Tinh Hải Entertainment, có một số việc chưa kịp quản đến, là do tôi thất trách, cô có uất ức gì cứ việc nói với tôi, bất kể là ai ức hiếp cô, tôi nhất định sẽ xử phạt người đó thích đáng.” Tống Tiêu chỉ biết đại khái sự việc nên không thể nói thẳng sẽ xử lý như thế nào.
“Vậy nếu như người ức hiếp tôi là em gái của anh thì sao?” Tiểu Hi trừng hai mắt sưng đỏ lớn tiếng chất vấn y.
Hiện tại Tiểu Hi không còn để ý gì nữa, bản thân cô đã hai mươi ba tuổi, cơ hội này quá quan trọng, nếu để cơ may lần này vụt mất, sau này muốn nổi tiếng lên sẽ rất khó. Cô đúng là muốn để cho tất cả mọi người đều biết chuyện này, coi như công ty muốn sa thải cô, cô còn có thể mượn chuyện này mà chọn công ty tốt hơn.
Người xem náo nhiệt bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thiên kim của lão giám đốc bắt nạt người mới, chuyện này đúng là càng ngày càng náo nhiệt rồi. Dưới tình huống như vậy, Tống Tiêu bị tức nước vỡ bờ, nhất định sẽ cam đoan xử lý Tống Tranh sau, nhưng mà lời hứa suông như vậy ai sẽ tin?
Lại không ngờ, Tống Tiêu mắt cũng chẳng thèm chớp nói: “Nếu như người cô nói là Khâu Tranh vậy không cần lo lắng, cô ta không phải em gái của tôi.”
Trước đây Tống Tranh lấy nước nóng hắt y, y cũng đã nói, trừ phi Tống Tranh quỳ xuống xin lỗi bằng không nhất định sẽ không để cho cô ta bước chân vào cửa nhà.
Hiện trường trong nháy mắt im lặng, sau đó bùng nổ.
Lời nói này của Tống Tiêu có ý gì? Chính là phủ nhận sự thật Tống Tranh là con gái của Tống gia. Vốn một đứa con gái riêng cũng không được vẻ vang gì mấy nhưng Tống Tử Thành lại để cho cô ta vào công ty, trả lại quyền hạn nhất định cho cô ta, là đã có ý thừa nhận con gái.
Trong nháy mắt các phóng viên như được uống máu gà, trang đầu của ngày mai nhất định sẽ có tựa đề: “Tống công tử phủ nhận địa vị của con gái riêng, nói cô ta không phải em gái của mình.”
Tiểu Hi ở phía trên cũng ngây dại, chuyện gì thế này? Chỉ chốc lát khi cô đang ngây ngốc, vệ sĩ Ngu gia đã âm thầm đi đến gần cửa sổ, rồi một tay ôm lấy cô, nhanh chóng kéo cô vào trong phòng.
Tống Tiêu trả loa lại cho cảnh sát, nói cảm ơn với bọn họ, sau đó nhấc chân đi về phía công ty.
Một hồi nguy cơ được giải quyết, nhưng chuyện sau đó vẫn phải xử lý gọn gàng. Tống Tiêu thông báo cho các lãnh đạo cấp cao nói muốn mở cuộc họp khẩn cấp, cũng gọi Tống Tranh qua đó.
“Chuyện ngày hôm nay, mọi người đều đã nhìn thấy, tôi muốn hỏi mọi người có ý kiến gì không?” Tống Tiêu lạnh mặt, chậm rãi đảo qua vẻ mặt của vài vị cấp cao.
Tống Tranh ở công ty tác oai tác quái, nếu như không có những người có chức vị này ngầm đồng ý, cô ta làm sao dám làm đến mức này.
“Những chuyện thế này, trong ngành vẫn thường xảy ra, cũng không phải là chuyện lớn gì…” Có người mở miệng nói chuyện, bị ánh mắt lạnh lẽo của Tống Tiêu nhìn qua, lập tức ngậm miệng.
“Tống Tranh có cổ phần của công ty, chúng tôi cũng…” Trầm mặc một lát, có người ấp úng nói ra một câu như vậy.
Cổ phần công ty? Con ngươi của Tống Tiêu co lại, y thật không ngờ ba vậy mà lại cho Tống Tranh cả cổ phần của công ty.
Sự việc ngày hôm nay, chỉ là một góc khuất của Tinh Hải Entertainment, thảo nào mấy năm nay Tinh Hải Entertainment không làm ra được tác phẩm gì nổi tiếng, nguyên nhân chính là ở đây. Chèn ép bắt nạt người mới, người có tài hoa thì bị mai một, người có quan hệ thì được nâng lên.
Chỉnh lý các vị lãnh đạo một phen, Tống Tiêu giao trách nhiệm cho bọn họ trong vòng một tuần phải đưa ra kế hoạch thỏa đáng để bồi dưỡng người mới, sau đó tự mình gọi điện thoại cho đoàn phim kia, trả vai diễn lại cho Tiểu Hi.
Đoàn phim lúc đầu có chút không tình nguyện, thế nhưng nghe nói có thể mượn sự kiện nhảy lầu hôm nay thu hút truyền thông, đổi giọng liên tục đáp ứng.
Tống Tiêu đi vào phòng nghỉ ngơi thì thấy Tiểu Hi, cô gái kia đang thấp thỏm chuẩn bị tiếp nhận phán xét.
“Đoàn phim đã đồng ý trả lại rồi.” Tống Tiêu đứng ở trước mặt cô, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, “Chỉ là chuyện ngày hôm nay, tôi hy vọng sẽ không xảy ra lần thứ hai.”
Ngồi xung quanh Tiểu Hi cũng có rất nhiều người mới, đang nghĩ ngợi chiêu này có tác dụng về sau cũng áp dụng xem sao. Tiểu Hi nghe thế thì sắc mặt không khỏi biến đối.
Tống Tiêu không tiếp tục nói gì nữa, trực tiếp xoay người rời khỏi.
Một đám chị em gái nhỏ giọng oán hận Tống Tiêu đúng là người không có nhân tính, Tiểu Hi lại ngước mắt nhìn bóng lưng đang rời đi của Tống Tiêu, chậm rãi đỏ mặt.
==========================
Tác giả có lời muốn nói:
[Đoạn kịch nhỏ]
《Em trai là tay thắp nến cừ khôi》(*)
Tiểu Hi: Tôi cảm thấy tôi rơi vào bể tình rồi.
Tiêu Tiêu: Tôi cảm thấy cô nghĩ nhiều rồi.
Em trai: Em lại cảm thấy nên mua thêm bao nến rồi.
(*) Thắp nến để tỏ niềm cảm thương cho tình cảm của cô gái ấy. :)))))
Hết chương 100 .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com