Chương 10: Đêm Giáng sinh
Tiệm tạp hóa thay đổi một người phụ nữ trung niên làm việc nhanh nhẹn, bận rộn trong cửa hàng và trong kho hàng, không có thời gian ngẩn người cũng không thích đọc tiểu thuyết. Mỗi lần rèm cửa vén lên, Dương Tiểu Đông luôn cảm thấy có một người đàn ông trẻ tuổi vừa ngáp vừa đi ra với gương mặt lạnh như tiền, mất kiên nhẫn gọi: "Đại hắc!" con chó đen sẽ chạy về phía hắn, cọ chân hắn.
Dương Tiểu Đông cúi đầu nhìn đại hắc bên cạnh, nó đang lè lưỡi nhìn cậu. Lúc cậu ra đồng, đại hắc sẽ ở bên cạnh chơi, đợi cậu làm xong việc sẽ theo cậu về nhà, đưa đến cửa lại đi, không quản sớm muộn.
Cậu vui vẻ với sự thông minh của nó, không biết rằng sau đêm đó, Lương Ngự Hằng đã tốn bao nhiêu chân giò muối để dạy đại hắc trở thành "bảo vệ".
Rèm cửa plastic đổi thành vải bông nặng nề, kem que trong quán bỗng nhiên biến mất, diêm và bật lửa dần nhiều hơn, hóa ra là mùa đông sắp đến.
Sau mùa thu Dương Xuân Hạ đưa Dương Thu đến Chiết Giang làm việc, mỗi người một tháng có thể gửi về mấy trăm tệ. Dương Bảo thôi học, cả ngày lông bông đi gây chuyện thị phi với một đám người.
Dương Tiểu Đông thay cái áo bông mà chị gái làm cho, mỗi ngày trời chưa sáng liền đun nước, nấu một nồi cháo nóng hổi, đứng cạnh bếp cầm bát cháo lớn trên tay, vừa xoay bát vừa uống, vài hớp đã hết một bát cháo, lại ra đồng với một củ khoai lang trong túi. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)
Ruộng đồng mùa đông không bị bỏ hoang, lúa mì cần sống sót qua mùa đông, mọi người vội vàng tưới nước, bón phân, còn phải dùng con la kéo đá để nghiền hạt giống, năm sau mới mọc tốt.
"Tiểu Đông, cậu cứ nhìn cửa thôn làm gì thế?" một người nông dân đang làm việc cùng Tiểu Đông đi đến, anh ta đã làm xong một mẫu đất, Dương Tiểu Đông vẫn đứng ngẩn người, thằng nhóc này ban đầu làm việc chịu khó nhất mà.
Nghe vậy Dương Tiểu Đông hoàn hồn, "À... Không nhìn gì cả!" Vội vàng cúi đầu làm việc, tay nhanh nhẹn, lại khôi phục thành Dương Tiểu Đông thạo việc lại chịu được khổ ở Dương Trang.
Anh nông dân kia nhìn ra cửa thôn, trừ con đường làng đất vàng uốn lượn quanh co và hàng cây héo hon, chẳng có gì hết.
Mùa đông không dễ chịu, gió lạnh phương Bắc sắc như dao, từng hàng lúa mì úp rạp xuống trông ỉu xìu, nhưng đây lại là hy vọng cho năm sau.
Cùng lúc đó, Bắc Kinh cách đó bốn trăm km cũng không trốn thoát mùa đông, nhưng hoàn cảnh lại khác hoàn toàn nơi này.
"Lương nhi, hôm nay nhận được mấy quả táo thế?" học kỳ mới Tống Nhất Minh cuốn chăn chuyển đến ký túc xá này, thật sự quá ồn.
Lương Ngự Hằng không để ý đến cậu ta. Hắn đeo kính, mặc áo len màu trắng, khiến hắn không quá dữ tợn. Mở ra từng trang sách, tầm mắt hắn lại thường nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài tuyết rơi.
Tống Nhất Minh không được đáp lại cũng không giận, lát nữa đi học sẽ biết.
Lớp học đông người do nhiều sinh viên đến từ nhiều khoa tụ tập trong cùng một giảng đường lớn. Phòng học lớn nên không ấm, mọi người mặc như gấu bông, người đẹp lại không sợ lạnh, họ mặc áo khoác lông mỏng và váy ngắn, để lộ đôi chân thẳng xinh đẹp.
Lương Ngự Hằng và Tống Nhất Minh chọn vị trí bên rìa, vừa mới ngồi xuống đã có vài nữ sinh đi tới, đem theo quả táo được đóng gói tinh xảo, xấu hổ cười, "Lương Ngự Hằng, tặng táo cho anh." Hôm nay là đêm Giáng sinh.
Người được tặng táo nhìn cô một cái, làm cô đỏ mặt mà không cần phấn má hồng. Với biểu tình thản nhiên, hắn lễ phép nói cảm ơn mà không tỏ vẻ gì khác. Vậy là đủ rồi, các cô gái đem theo trái tim như nai con chạy loạn, quay lại chỗ ngồi bị bạn bè trêu chọc.
"Lý Đình Đình! Lý Đình Đình cũng đến!" Tống Nhất Minh nhỏ giọng kêu, tỏ rõ sự hóng hớt. Lý Đình Đình là ai, cô ấy là hoa khôi là nữ thần của khoa ngoại giao, là giấc mơ cầu mà không được của bao nhiêu chàng trai nhà giàu!
Lý Đình Đình mặc một bộ áo khoác màu lam nhạt, đi đôi bốt cao đến đầu gối, chưa đến gần đã ngửi được mùi hương thoang thoảng, người cũng như tên, duyên dáng yêu kiều. Cô vén tóc bên tai, dịu dàng nói: "Lương Ngự Hằng, tặng cậu." Một quả táo được đặt lên bàn, màu đỏ rất đẹp. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)
Tống Nhất Minh ngồi cạnh nín thở, quan sát biểu cảm của Lương Ngự Hằng khi đối mặt với hoa khôi và những người khác, kết quả thất vọng phát hiện: Không có, không khác nhau!
Ngồi học mà gật gà gật gù, Tống Nhất Minh tỉnh ngủ phát hiện anh em tốt đang nhìn quả táo mà Lý Đình Đình tặng, vội dán đến gần, nhỏ giọng nói: "Tôi đã nói rồi! Không ai có thể từ chối Lý Đình Đình!"
Lương Ngự Hằng không nhúc nhích, nhìn chằm chằm quả táo kia hỏi cậu ta: "Ông thấy giống đào không?"
"Ông bị bệnh?" Tống Nhất Minh đặt tay lên trán hắn, lại đặt tay lên trán mình, "Không bị sốt mà, sao lại nói mê sảng?"
"Ông chưa từng thấy." Quả đào dại nho nhỏ, xấu xí nhưng lại ngon, có kích thước tương tự quả táo này, nhưng không đẹp đẽ tinh xảo như vậy. Lương Ngự Hằng không nhìn nữa, để lại trong đống táo.
Tan học, các học sinh ồn ào chen lấn ra ngoài, bên ngoài đã có một tầng tuyết đọng khá dày, trên cây trên nóc nhà đều phủ một lớp tuyết trắng. Bông tuyết như lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống, trải khắp nhân gian.
Tuyết trắng làm Lý Đình Đình càng đẹp hơn, cô ngước đôi mắt đẹp như nước, hỏi Lương Ngự Hằng: "Đêm nay rảnh không? Có thể hẹn cậu xem phim không?" Má lúm đồng tiền bên má như ẩn như hiện, xinh xắn đáng yêu.
"Ngại quá, có hẹn rồi." Lương Ngự Hằng từ chối thẳng thừng.
Bị từ chối là chuyện trong dự đoán, về phần đối phương nói có hẹn, phần lớn xác suất là lý do qua loa để từ chối. Lý Đình Đình vẫn cười khéo léo, "Ừ, chúc cậu vui vẻ."
"Ông có hẹn thật? Với ai? Tôi quen không?" Radar hóng hớt mở ra, Tống Nhất Minh hỏi liên tiếp ba câu, "Ê! Ông đi nhanh như vậy làm gì? Chờ tôi với!"
Lương Ngự Hằng không quay đầu lại, như là đi hẹn hò thật.
Dương Tiểu Đông sinh ra ở mùa đông, hình như là cuối tháng chạp, có điều trừ Dương Thu ra không có ai chúc mừng sinh nhật cậu. Mà năm nay, Dương Thu cũng đón Tết ở nơi xa.
Thở ra một hơi khói trắng, Dương Tiểu Đông hất nước rửa bát xuống tuyết, không có hơi nóng, bởi vì cậu không được cho phép dùng nước nóng rửa bát, đó là lãng phí.
Cây táo trơ trụi, cành lá uốn cong lên trời, rất lạnh, cậu chạy nhanh vào nhà.
Ba mẹ thấy cậu ở ngoài nhà bận việc, đầu chạm trán uống trà nóng, nhỏ giọng nói chuyện.
"Này, ông đoán xem bà mẹ Kim Cương nói cho bao nhiêu tiền sính lễ?" Lý Ngọc Nga thần bí nói, trong mắt là vẻ không tin được, giơ ba ngón tay lên nói: "Ba nghìn!"
"Chậc, ba nghìn ít quá!" Dương Kiến Thành khinh thường, đập mạnh tẩu thuốc xuống bàn, "Vừa làm việc được vừa đẻ con được, thế nào cũng phải năm nghìn."
"Năm nghìn?" Lý Ngọc Nga không tán thành, "Lúc đó Dương Thu mới có năm trăm." Liếc nhìn gian ngoài, lại bĩu môi, "Có phải đàn bà thật đâu, gả đi được là tốt rồi. Nếu không có Kim Cương tàn phế không cưới được vợ, ai lại tiêu mấy nghìn mua thằng đàn ông..."
Bà ta cau mày gấp quần áo, dường như cũng thấy lời Dương Kiến Thành nói rất có lý, "Tôi sẽ gặp mẹ cậu ta bàn bạc."
"Dạo này Dương Bảo làm gì vậy?" Dương Kiến Thành nhíu mày, phun ra một hơi khói đặc, "Nói với nó đừng đánh nhau nữa, gia cảnh nhà ta khó khăn, suốt ngày đền tiền thuốc men cho nó!"
Lý Ngọc Nga mất hứng, nhăn mặt, "Muốn nói thì ông nói đi, đừng trách tôi."
Dương Kiến Thành vẫn muốn nói gì đó, Dương Tiểu Đông thu dọn xong, hai vợ chồng lập tức im bặt, làm bộ uống trà.
Người trong thôn không biết đêm Giáng sinh gì, đi ngủ từ sớm. Dương Tiểu Đông đi đóng cửa, nghe được tiếng xe ô tô, cậu vội kéo cửa ra, một chiếc xe màu đen có rèm che đỗ ở trước cửa.
Cậu dựa vào cửa, có chút sợ người lạ lại có chút mong đợi mở to hai mắt, thấy cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn chui ra ngoài.
Người đàn ông tóc đen mắt đen, trán nhăn thành chữ xuyên 川, áo đen quần đen, lúc xuống xe nháy mắt tuyết rơi xuống lông mày và lông mi, có vẻ càng đẹp trai lạnh lùng, đúng là Lương Ngự Hằng.
"Anh Lương!" Dương Tiểu Đông giống như cún con đợi chủ nhân về, lập tức lao ra cửa, bổ nhào vào trước mặt Lương Ngự Hằng, muốn phanh lại đã chậm, đâm đầu vào ngực người ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com