Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Kẹo hoa quả

Kim Cương qua lại cả ngày cũng mệt mỏi, nhanh chóng ngủ say. Dương Tiểu Đông vẫn đưa lưng về phía anh, không nhúc nhích.

Nửa đêm mơ màng nghe có tiếng động, anh mở mắt ra nhìn, có người treo cổ trong phòng! Anh vội vàng đứng lên, rầm một tiếng quỳ xuống giường, đau đến nghiến răng, thấp giọng kêu: "Tiểu Đông! Đừng nghĩ quẩn!"

Dương Tiểu Đông nắm thật chặt lụa đỏ trong tay, giẫm lên mép giường, cổ đã treo lên, đi về trước hai bước là sẽ treo người lơ lửng, chẳng mấy chốc sẽ tắt thở.

Kim Cương lặng lẽ bò qua, ôm chân cậu rất chặt, "Tiểu Đông, em nghe anh nói, Tiểu Đông, đừng... Đừng như vậy, anh thả em đi! Anh cho em đi!"

Dương Tiểu Đông không phản ứng, Kim Cương vội muốn chết, cũng may sức lớn, kéo Dương Tiểu Đông lui về phía sau hai bước, lại dùng sức, hai người cùng ngã xuống giường.

Dương Tiểu Đông mở to hai mắt mơ màng như mất hồn, há miệng. Kim Cương sợ cậu phát điên, vỗ mặt cậu, "Tỉnh lại đi, Tiểu Đông."

"Ai có thể đưa em đi không? Em nói cho người ta biết để người ta đến đón em đi."

"Hả?" Dương Tiểu Đông bình tĩnh lại, ngây ngốc nhìn người đàn ông đang lo lắng trước mặt, "Cái gì?"

"Đi? Tôi muốn đi." Cậu bình tĩnh nhắm mắt lại, khóe mắt chảy xuống một giọt lệ, "Anh Lương đưa em đi."

Kim Cương nghe vậy, vội đồng ý: "Ừ anh Lương, em tìm anh Lương thế nào?!" Giống như Dương Tiểu Đông không có quyền lựa chọn, anh cũng không có quyền để cho cậu chạy, nhưng anh muốn giúp cậu. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Anh thích Dương Tiểu Đông, từ ánh mắt đầu tiên đã thích, nhưng anh càng muốn làm cho cậu vui, làm cho cậu cười, không phải nửa chết nửa sống như bây giờ.

Dương Tiểu Đông mở mắt ra, cảm ơn trời đất, ánh mắt của cậu đã tỉnh táo. "Anh Lương... Điện thoại, có số điện thoại."

"Ừ ừ ừ! Chúng ta gọi điện thoại cho anh ấy, anh dẫn em lên trên trấn gọi điện, để anh ấy đưa em đi!" Kim Cương ở trong bóng đêm nhìn gương mặt tái nhợt của Dương Tiểu Đông, rất không đành lòng, giọng cũng dịu dàng, "Nhưng em phải phối hợp với anh, mấy ngày nay ăn cơm thật ngon, đừng làm chuyện ngốc nghếch nữa."

Dương Tiểu Đông nhìn vào mắt anh, chớp chớp, lông mi giống cánh bướm, "Được."

...

Ban đầu Ngô Yến rất đề phòng với con dâu mới, sợ cậu chạy, càng sợ cậu làm hại Kim Cương, nhưng qua nửa tháng, trừ không hay nói chuyện, cậu không có cử chỉ gì khác thường.

Hôm nay lại là một bàn toàn đồ ăn phong phú, hương vị thơm ngon. Trên bàn cơm, Kim Cương bới cơm trong bát, lơ đãng nói với mẹ: "Mẹ à, buổi chiều con muốn đưa Tiểu Đông lên trên trấn mua ít đồ."

Ngô Yến đang gắp thức ăn chợt ngừng lại, nhíu mày, "Cái gì? Để chú đi mua cho con."

"Không cần không cần, mẹ à, con muốn đi dạo, cả ngày ở nhà cũng buồn." Anh ngọt ngào nhìn Tiểu Đông, "Con muốn đưa vợ ra ngoài chơi một lát."

Ngô Yến cười, "Biết thương vợ ghê! Được rồi buổi chiều hai con đi đi, chú ý an toàn." Lại nói với Tiểu Đông, "Chồng con đi đứng không tiện, chăm sóc cho tốt."

Dương Tiểu Đông khẽ gật đầu, "Vâng."

Một lúc sau, Kim Cương ngồi trên xe ba bánh, nhường chỗ cho Dương Tiểu Đông.

Sắp tháng ba, cây cỏ đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, Dương Tiểu Đông mặc cái áo khoác cũ nát, gió thổi tóc cậu bay loạn xạ, cậu đã rất lâu không ra cửa, đối mặt với ánh nắng mùa xuân mà không mở mắt nổi.

"Tiểu Đông, đằng sau có người đi theo chúng ta." Kim Cương ngồi sau xe ba bánh, kề sát vào tai cậu nhỏ giọng thầm thì. Dương Tiểu Đông nghiêng đầu liếc nhìn, thấy phía sau có người đạp xe đi theo, là chú hai của Kim Cương. Ngô Yến vẫn không yên tâm nhưng đã thả lỏng cảnh giác, chỉ để cho một mình chú hai đi theo.

Kim Cương an ủi cậu, "Không sao, em yên tâm, nhất định anh sẽ để em gọi được điện thoại." Người đàn ông ngoài ba mươi xóc nảy ngồi sau xe, nhìn bãi đất trống bên ven đường, anh nhẹ giọng nói: "Anh Lương của em sẽ đến đón em."

Xe đạp không nhanh không chậm đi theo sau xe, không trốn tránh bọn họ, trắng trợn theo dõi. Đột nhiên, có một con chó đen phi thẳng về phía Dương Tiểu Đông!

"Đại hắc?" Dương Tiểu Đông mừng rỡ nhìn đại hắc đã lâu không gặp, con chó vẫy đuôi với cậu, không dừng lại, chạy về phía chú hai đằng sau.

Chú hai sợ con chó đến mức nhảy xuống xe, con chó cứ thế đứng trước mặt ông ta, không cho ông ta đi, bày ra tư thế tấn công, răng nanh lộ ra ngoài hung hãn vô cùng.

"Súc sinh!" chú hai vừa tức vừa sợ, tháo giày xuống đánh nó, đáng tiếc không trúng, giày bay ra ngoài thật xa, chó vẫn không nhúc nhích, cứ đứng thế canh.

Dương Tiểu Đông biết đại hắc đến giúp mình, không dừng lại mà tăng tốc xe ba bánh.

Vừa lên trên trấn, Kim Cương đã thúc giục cậu: "Anh xuống xe, em đi nhanh đi!" Nói xong cũng tự đỡ bánh xe đi xuống, chống gậy đứng bên đường, cười hàm hậu với Dương Tiểu Đông, "Đi nhanh đi! Đi nhanh đi! Đừng quên anh là được."

Anh cần chặn chú hai một lát, anh không muốn thấy Dương Tiểu Đông khóc nữa.

Dương Tiểu Đông khom người với anh, nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh Kim Cương."

...

Số điện thoại đã thuộc nằm lòng, sau khi vang hai tiếng đã có người nhận, "Alo, Tiểu Đông?"

Một tiếng này túm Dương Tiểu Đông quay về nhân gian, cậu khóc đáp lại: "Alo, anh Lương, anh đến đón em được không?" sự tủi thân và đau lòng nhiều ngày qua tràn ra như hồng thủy, nói cũng không nên lời, "Đến đón em được không?" (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Lương Ngự Hằng im lặng, "Đừng khóc, tôi sẽ đến đón em, nói cho tôi biết em ở đâu?"

Trong trí nhớ Lương Ngự Hằng chưa từng nói chuyện dịu dàng như vậy, cảm xúc của cậu được xoa dịu như mặt hồ phẳng lặng. Cậu dần ngừng khóc, nức nở trả lời: "Em ở... cửa hàng ở Dương Khẩu, gọi điện... cho anh."

"Ừ." Lương Ngự Hằng không hỏi cậu vì sao, cũng không hỏi chuyện gì xảy ra, chỉ tiếp tục dỗ: "Vậy bây giờ em đến phòng chiếu phim từng đến chờ tôi."

Hắn cười, dời lực chú ý của cậu đi, "Phòng chiếu phim, còn nhớ không?"

Dương Tiểu Đông nghe tiếng hắn cười mà mặt đỏ, không còn sợ nữa, "Em nhớ!"

"Bé ngoan." Lương Ngự Hằng cầm lấy áo khoác và chìa khóa xe, cuối cùng dặn dò: "Trước khi tôi đến không được đi ra."

"Vâng, em chờ anh đến." Cúp máy, Dương Tiểu Đông cảm thấy không sợ, cũng không tủi thân nữa, mặc kệ lúc trước xảy ra chuyện gì, bây giờ chỉ cần chờ anh Lương đến đón cậu là tốt rồi.

Cậu lau nước mắt, nhớ ra mình gọi điện thoại chưa trả tiền, lật hết túi áo chỉ tìm ra hai hào. Em gái ở cửa hàng không kiên nhẫn xua tay, "Hai hào thì hai hào, đi nhanh đi."

Cậu cảm kích cười, xoay người đi ra ngoài, bây giờ phải đến phòng chiếu phim chờ!

Chủ phòng chiếu phim đầu bóng lưỡng, thấy người vào không buồn nhấc mắt, ném cho cậu một cái chìa khóa tiếp tục cắn hướng dương.

"Có thể cho cháu phòng cuối cùng không ạ?" Dương Tiểu Đông thương lượng muốn đến phòng lần trước.

"Chậc." ông chủ không kiên nhẫn nhưng vẫn lấy chìa khóa căn phòng đó cho cậu, "Vào đi."

Đẩy cửa ra, phòng vẫn giống lúc trước, cậu xoay người khóa trái cửa, co ro trên ghế salon, ôm chân chờ đợi.

Bên kia, chú hai bị đại hắc ngăn cản, quay về gọi Ngô Yến lái xe có rèm che lên trên trấn. Đại hắc dù có hung ác cũng không thể ngăn lại xe, chạy hết tốc lực suốt một đoạn đường cũng không kịp.

Kim Cương vẫn đứng ở ven đường, đoán chừng sắp đến giờ, có lẽ Tiểu Đông đã gọi điện thoại xong, bây giờ chỉ cần che giấu là được.

Xe của chú hai đỗ ở trước mặt anh, Ngô Yến bước xuống xe, nhăn mày liễu, chất vấn con trai: "Dương Tiểu Đông đâu!"

"Mẹ ơi, chân con đau ——" sắc mặt Kim Cương trắng bệch, trán đầy mồ hôi, ngã vào lòng mẹ, "Mẹ ——"

Ngô Yến nghe mà đau lòng, nào còn nghĩ gì đến con dâu, "Đừng sợ con trai, mẹ đưa con đi gặp bác sĩ, đừng sợ..."

...

Người trên ghế salon vẫn không nhúc nhích, đợi đến khi trời tối đen, tay chân đều cứng đờ, "A..." Xoa bắp chân đau nhức, thở dài một hơi.

Bụng rất đói, cậu không dám bật đèn, tối đen như mực, chỗ nào cũng giống như có người đang nhìn cậu, nỗi sợ hãi bao trùm, cậu vùi đầu vào gối như con chim cút.

Một lát sau, có người gõ cửa. Cốc cốc vài tiếng, con chim cút sợ tới mức giật mình, lê đôi chân nhức mỏi ra cửa, run giọng hỏi: "Ai?"

"Là tôi." Giọng của Lương Ngự Hằng, Lương Ngự Hằng đến đón cậu!

Cậu run tay tìm chìa khóa mở cửa ra, hành lang sáng trưng, ngọn đèn hắt vào làm biểu cảm của người đàn ông hiền hòa.

Mà thật ra ánh đèn che giấu rất tốt, giữa hai hàng lông mày của hắn là cơn giận dữ, khóe miệng mím lại, cằm sắc bén, bàn tay trong túi cũng siết chặt.

Cảnh này giống ban đêm trong trí nhớ, giống như là Dương Tiểu Đông luôn đứng ở chỗ tối.

Sương mù trong ánh mắt biến mất, hắn lấy viên kẹo hoa quả trong túi đưa cho người đứng cạnh cửa, lắc lắc, "Thưởng cho em."

Cậu đưa tay nhận, lại được nắm tay ra ngoài. Lúc này, Dương Tiểu Đông ở trong bóng tối cuối cùng đi đến nơi có ánh sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com