Chương 2: Đào dại
Trong nhà Dương Tiểu Đông có bốn đứa nhỏ, chị cả Dương Xuân Hạ, mấy năm trước bỏ nhà ra đi cùng một người, đến tận giờ vẫn bặt vô âm tín; chị hai Dương Thu, chồng làm công ở bên ngoài, một năm về một lần; con thứ ba Dương Tiểu Đông, lúc sinh cậu Dương Kiến Thành và Lý Ngọc Nga sướng điên, thầm nghĩ cuối cùng cũng có con trai, kết quả niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ được nửa đứa con trai! Hai vợ chồng không có ý định dành thời gian cho cậu nữa, nhanh chóng có đứa con thứ tư, Dương Bảo.
Năm đó điều tra nghiêm ngặt, bọn họ muốn vứt bỏ Dương Tiểu Đông. Dương Thu mạo hiểm trời tuyết nhặt cậu về, quỳ xuống nói để con nuôi, khi đó cô mới bảy tuổi. Dương Tiểu Đông từ nhỏ đã biết mình không được ba mẹ yêu thích nên rất chịu khó, việc gì cũng có thể làm, cái gì cũng tranh làm, dần dà, ba mẹ liền giữ cậu lại làm con ở.
Khi về nhà những người khác đã ăn xong từ lâu, lần này ngay cả bánh ngô cũng không còn dư, bên bếp chất đống bát đũa đầy mỡ chờ cậu rửa, xem ra tối nay họ ăn gà hầm. Dương Tiểu Đông ngửi mùi dầu thơm nức, bất giác nuốt nước miếng, nếu trở về sớm một chút có lẽ sẽ được ăn, nhưng cậu nghĩ lại, gặp được Lương Ngự Hằng dường như hạnh phúc hơn so với ăn gà hầm!
Cậu không nghĩ nhiều, xắn tay áo nhanh nhẹn lau sạch bếp, khoảng nửa tiếng sau đống bát đũa được rửa sáng bóng. Làm xong tất cả, cậu múc một xô nước trong giếng rồi rửa mặt dưới gốc cây táo tàu trong sân. Muỗi rất nhiều, cậu nhanh chóng lau người, rửa mặt, sau đó cậu bưng chậu nước đi xa vài bước, xác định người trong phòng không nhìn thấy mình, cởi ra quần ngồi rửa bộ phận sinh dục.
Cậu cầm một miếng xà phòng nho nhỏ chà xát nơi đó, cửa phòng mở ra, Lý Ngọc Nga muốn đi nhà xí. Dương Tiểu Đông vừa mới thoa xà phòng, không thể đứng dậy, chỉ có thể lùi vào bên cạnh, hy vọng mẹ không nhìn thấy mình.
Lý Ngọc Nga đã sớm thấy Dương Tiểu Đông mông trần, rõ ràng bà ta có thể đi vòng để vào nhà xí, nhưng bà ta lại đi qua người Dương Tiểu Đông chửi một câu, "Không biết xấu hổ!" Ở nhà xí cũng không nhàn rỗi, càng không ngừng chửi: "Ba và em mày ở nhà, mày ở đây trần truồng, không biết xấu hổ!"
Dương Tiểu Đông vội vàng lau sạch rồi hắt nước vào sân, mặc quần bước vào phòng. Dương Bảo đã ngủ dang rộng tay chân trên giường, giường đất lớn như vậy không có chỗ cho cậu. Cậu lặng lẽ trải chiếu xuống đất, nằm ngủ trên cái đệm rách. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)
Ban đêm nông thôn yên tĩnh, trong mùi nhang muỗi nồng nặc, cậu mơ thấy một con thiên nga trắng bay đến bên cạnh mình, ngạo nghễ đứng thẳng, đột nhiên biến thành một người đàn ông cao lớn đẹp trai, mặt của hắn không hề lạnh như băng mà rất dịu dàng.
"Tiểu Đông, đi theo anh không?" Hắn nói với Dương Tiểu Đông, cậu vội gật đầu, nắm lấy tay anh. Lúc này, một tiếng hót, Lương Ngự Hằng nháy mắt biến trở về thiên nga trắng bay đi, chỉ chừa lại bóng dáng đẹp đẽ.
Dương Tiểu Đông bật dậy, nhẹ nhàng đi vào bếp, nhanh tay làm bữa sáng rồi giữ ấm ở trong nồi. Sáng sớm thời tiết mát mẻ, Tiểu Đông khiêng cuốc làm việc.
Bên kia Lương Ngự Hằng ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao, không ai dám thúc giục hắn rời giường. Trong bếp có cơm nóng, Dương Nguyệt và bà Dương đã lên trên trấn mua đồ. Đại thiếu gia lần đầu tiên ăn bữa sáng trong thôn, không có bánh mì sữa càng không có cà phê bánh ngọt, chỉ có cháo ngô vàng óng và trứng gà luộc teo tóp.
Đi bộ đến tiệm tạp hóa, phát hiện cạnh cửa có một túi đào đã được rửa sạch, vừa nhỏ vừa xấu, hắn lướt qua đi vào trong.
Lúc ánh nắng mặt trời độc nhất, Dương Tiểu Đông dọn dẹp chuẩn bị về nhà, cố ý đi đường vòng đến tiệm tạp hóa để gặp Lương Ngự Hằng đôi chút.
"Ôi! Quả đào này bị kiến ăn mất rồi!" Dương Tiểu Đông đau lòng xốc túi nylon lên, quả đào đã bị kiến bâu đầy, không quả nào ăn được.
Xuyên qua rèm cửa plastic ngả vàng, cậu thấy Lương Ngự Hằng đang ngồi sau quầy tập trung đọc sách, ánh mặt trời làm tóc hắn bồng bềnh, mày hơi nhíu, ánh mắt giấu ở dưới lông mi dày, chỉ có thể nhìn thấy sống mũi cao và đôi môi thật mỏng. Dương Tiểu Đông nhất thời quên tâm ý bị lãng phí hết, không chớp mắt thưởng thức.
"Nhìn đủ chưa?" Lương Ngự Hằng không nâng đầu, vừa lật sách vừa hỏi kẻ trộm trốn ở sau cửa. Dương Tiểu Đông nhìn trộm bị bắt quả tang, xấu hổ đi vào, cười ngượng, "Anh Lương không thích đào à?"
Cậu muốn có vẻ thân thiết hơn chút, tự chủ trương gọi anh Lương, lòng lại căng thẳng, sợ người ta không muốn có quan hệ gì với mình. Lương Ngự Hằng căn bản không nghe được cậu gọi cái gì, trong sách Trương Vô Kỵ đang quyết chiến Quang Minh Đỉnh, đánh đến là kịch liệt. Qua một lúc lâu, hắn mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn Dương Tiểu Đông, cười nhạo: "Thứ đó ăn được sao?"
"Được chứ! Ngọt lắm!" Dương Tiểu Đông vội vàng giải thích, Lương Ngự Hằng từ chối cho ý kiến. Kết quả ngày hôm sau, trong tiệm tạp hóa trừ một túi đào, còn có một người hái đào đứng nghiêm.
Thực tế là đào dại ở cây ven đường, đừng tưởng nó xấu, nhưng thật ra rất ngọt, có hương vị cây dại độc đáo. Dương Tiểu Đông lấy một quả trông đẹp nhất đưa cho hắn, ánh mắt mong chờ, "Ăn thử không?" Đây là đồ tốt nhất mà cậu lấy ra được.
"Tôi không thích ăn đào." Lương Ngự Hằng mở khóa sắt ở quầy hàng, nghiêng người đi vào. Dương Tiểu Đông cũng đi vào theo, nhẹ nhàng đặt đào ở một góc quầy, muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ cười liền đi, còn công việc cả ngày phải làm. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)
Hầu hết người trong thôn đến mua đồ đều tự biết giá, bà Dương cũng không muốn để cho cháu trai không biết khói lửa nhân gian trông quầy thật. Lương Ngự Hằng vùi đầu đọc tiểu thuyết, mùi đào dại liên tục xông vào mũi, cuối cùng hắn không thể nhịn được nữa, lấy ra một quả cắn một cái.
Dương Tiểu Đông nhổ cỏ ngoài đồng cả ngày, khi về nhà lại đến tiệm tạp hóa. Sửa sang tóc mướt mồ hôi, phủi đất trên người, đặt cuốc xuống đi vào.
"Ồ! Anh ăn hết rồi!" Cậu ngạc nhiên phát hiện túi to trên quầy đã trống rỗng.
Lương thiếu gia để sách trong tay xuống, ngáp một cái, thuận miệng nói: "Không biết, chắc là người khác cầm đi rồi." ngọn lửa nhỏ nhoi trong mắt Dương Tiểu Đông "phụt" một tiếng tắt ngúm.
Hai người một trước một sau đi, Dương Tiểu Đông rất muốn đi song song với hắn nhưng không dám, yên lặng theo sau lưng, tìm chủ đề nói chuyện, cuối cùng cậu chán nản phát hiện, không có bất kỳ điều gì trò chuyện được với hắn.
"Tiểu Đông! Chị cậu về rồi!" Có người từ xa gọi với lại, thu hút một đám người già trẻ lớn bé, mọi người đều thò đầu ra, có người tò mò đến thẳng nhà Dương Tiểu Đông.
Dương Xuân Hạ ở ngoài suốt bảy năm đã về nhà. Chị gái vẫn xinh đẹp như vậy, thích cười, người sáng sủa làm người ta ghen tị. Cô nhìn em trai cao hơn mình nhưng vẫn rất gầy gò, vỗ vỗ bờ vai của cậu, "Lớn vậy rồi sao! Lúc chị đi mới có mấy tuổi!"
Ba mẹ thấy đống đồ và một đống tiền mặt mà Dương Xuân Hạ đem về, không nói gì nữa, châm chọc khiêu khích vài câu rồi thôi.
Đêm nay, nhờ phúc của chị gái, Dương Tiểu Đông được ăn thịt hầm, tuy rằng chỉ được ăn hai miếng, còn lại đều vào bụng Dương Bảo, nhưng cũng may có nước hầm ngon! Cậu rất thỏa mãn.
Trong nhà có thêm một người, cậu càng không thể tắm ở nhà, cơm nước xong cậu liền cầm một cái khăn mặt và xà phòng đi ra ngoài. Đầu phía đông của thôn có một dòng suối nhỏ, nước sạch sẽ, buổi tối cũng không có người qua lại, là nơi lý tưởng để tắm.
Nhưng cậu không biết là chỗ lý tưởng đã bị người nhanh chân đến trước. Lúc ăn cơm, Lương Ngự Hằng và Dương Nguyệt lại cãi nhau một trận, Dương Nguyệt không muốn ly hôn, Lương Ngự Hằng muốn bà ly hôn, cuối cùng kết thúc bằng giọt nước mắt của bà.
Ở Bắc Kinh, hắn có thể sung sướng gọi bạn bè, ở đây, hắn không có chỗ để đi. Không biết đi bao lâu, gió đêm dễ chịu, phía trước là một dòng suối nhỏ nước chảy róc rách. Hắn ném vài viên đá xuống nước, gợi lên những gợn sóng xinh đẹp, thấy nhàm chán, đành tìm chỗ để ngồi, lấy thuốc lá trong túi ra.
Thuốc còn chưa kịp châm, chỉ thấy một người đi thẳng đến suối nước, nhìn quanh như kẻ trộm. Người kia bắt đầu cởi quần áo. Lương Ngự Hằng không có hứng thú nhìn người cởi truồng tắm, cúi đầu châm thuốc.
Bờ sông không có ai, Dương Tiểu Đông yên tâm, cẩn thận thoa xà phòng, hất nước suối mát lạnh lên người, vui vẻ! Ánh trăng sáng ngời chiếu rọi vào cơ thể trần truồng, lúc này Lương Ngự Hằng mới phát hiện người tắm không phải ai khác, là Dương Tiểu Đông đã quen mặt.
Ngày thường trông cậu yếu đuối, cởi quần áo ra lại lộ cơ thể săn chắc. Đặc biệt là đùi săn chắc, do cả ngày làm việc nông. Hướng mắt về trước, trên mông cũng là thịt săn chắc, thắt lưng thon gọn, ngoài ý muốn có mỹ cảm đàn ông.
Rất khó để liên tưởng cơ thể xinh đẹp này với Dương Tiểu Đông luôn cẩn thận e dè ban ngày. Lương Ngự Hằng ngồi trong lùm cây che lấp nhìn cậu, không hiểu mình đang làm gì.
Hắn đứng lên, vài bước đi xuống con dốc bên bờ suối, người kia nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng muốn trốn đi, bờ nước nào có chỗ cho cậu ẩn thân. Nhìn thấy bóng người càng ngày càng gần và gương mặt dần rõ ràng ở dưới ánh trăng, Dương Tiểu Đông hoảng sợ ngồi bệt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com