Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Đêm tối và bình minh

Nhà bà Dương đang ở trong sân ăn cơm, đột nhiên tiếng gõ cửa dồn dập vang lên rầm rầm. Ngoài cửa có người lo lắng gọi: "Anh Lương ơi! Anh Lương!" Lương Ngự Hằng đứng dậy mở cửa, nhìn thấy Dương Tiểu Đông cố sức ôm đại hắc, trên trán đầy mồ hôi hột to chừng hạt đậu, mặt sưng phù như đầu heo, vừa buồn cười vừa đáng thương.

Hắn nghiêng người cho Dương Tiểu Đông vào, cậu đi vào sân lát xi măng, co quắp lắc lư trái phải, người cậu rất dơ, không hợp với cái sân sạch sẽ này. Bà Dương thấy bộ dáng cậu như vậy, cho cậu vào, "Ồ, tiểu Đông, làm sao thế?"

"Bà ơi, bọn họ muốn làm thịt nó..." Nước mắt hòa với mồ hôi đầy mặt, lông mi và mí mắt Dương Tiểu Đông cùng cụp xuống, cực kỳ khó chịu. Dương Nguyệt và bà Dương ân cần an ủi cậu, Lương Ngự Hằng ở bên không nói lời nào cẩn thận kiểm tra con chó, trừ vết thương trên đầu không có gì lo ngại.

Hắn đứng lên, đi đến chỗ vòi nước giữa sân, "Dương Tiểu Đông, lại đây rửa mặt."

Một tiếng này làm Dương Tiểu Đông sửng sốt, cậu chưa từng nói ba chữ này, hóa ra tên mình không hề quê mùa và tầm thường, nghe Lương Ngự Hằng gọi như danh nhân trong thôn ở trong phim. Dương Tiểu Đông gạt qua cảm xúc lo lắng, được gọi tên liền vui vẻ.

"Anh Lương, đại hắc có làm sao không? Có bị đánh hỏng đầu không?" Cậu nhẹ nhàng đi tới, vẫn để lại một hàng dấu chân đầy đất trên nền xi măng. Cậu mở dòng nước rất nhỏ, vốc nước rửa mặt, một miếng xà phòng sạch sẽ nguyên vẹn xuất hiện ở trước mắt. "Cảm ơn." Cậu nhỏ giọng cảm ơn, hai tay chạm nhau, thế mà lại chạm phải ngón tay của Lương Ngự Hằng! (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Cũng may mặt sưng nên không thấy mặt đỏ lên. Kèm theo tiếng tim đập nhanh hơn và mũi hơi xót, Dương Tiểu Đông lén cười khi xoa bọt xà phòng có mùi hương hoa quế nồng nặc lên mặt. Hóa ra rung động có mùi hương hoa quế, cho dù bọt bị nước làm trôi đi cũng sẽ lưu lại mùi thơm ngát nhàn nhạt.

"Đại hắc không thích cậu như vậy, cậu còn cứu nó?" Lương Ngự Hằng đưa khăn mặt cũng sạch sẽ cho cậu, nhân tiện cũng rửa tay mình.

Dương Tiểu Đông không hề nghĩ ngợi liền thốt ra: "Nó không thích em, nhưng anh thích nó mà!" Nói xong cậu không ý thức được tâm tư của mình bại lộ rõ ràng, còn làm vẻ mặt như thể đương nhiên.

Lương Ngự Hằng đứng thẳng, dưới chân hai người là một vũng nước, trên nền xi măng xám đen. "Tôi thích nó liên quan gì đến cậu?" Hắn hỏi thẳng thừng, thậm chí giọng điệu cũng đều đều, lại nhất thời làm cho Dương Tiểu Đông rơi vào cảnh lúng túng, cậu nghẹn lời, "Em..."

Đúng vậy, cho dù Lương Ngự Hằng thích đại hắc hay là tiểu bạch, tóm lại không liên quan gì đến tiểu Đông, cậu cười ngây ngô ha ha, lại khổ sở cúi đầu. Dương Nguyệt và bà Dương mời cậu ở lại ăn cơm, cậu vội vàng từ chối, khoát tay nói ăn rồi, rời đi như chạy trốn.

Chạy đi rồi mới nghĩ đến mình làm bẩn sân nhà người ta, chưa cọ đã đi, sẽ làm cho người ta ghét. Cảm giác uể oải bao phủ cậu, cửa nhà bà Dương có hai bức tượng sư tử lớn, dưới cửa cũng được trải xi măng phẳng lì, nhìn quần áo lốm đốm trắng do kết muối từ mồ hôi trên người mình, con cóc Dương Tiểu Đông lại một lần nữa ý thức được sự chênh lệch giữa mình và Lương Ngự Hằng chỉ sợ xa như trời với đất.

Sắc trời đã tối, bóng mặt trời đã khuất dạng. Cậu không muốn đi về nhà, đến thẳng ruộng tưới nước, ban đêm trời lạnh dễ làm việc, đi vào ruộng đất quen thuộc, nông dân Dương Tiểu Đông như là về đến sân nhà mình, nhanh nhẹn làm việc. Nếu có chuyện gì mà cậu không cần ngưỡng mộ Lương Ngự Hằng, đó là chuyện ở đồng ruộng.

Ánh sáng phía chân trời dần mờ đi, bốn phía an tĩnh lại, tiếng ve vẫn rả rích, thỉnh thoảng có âm thanh huyên náo vang lên, là rắn hoặc là thỏ hoang xuyên qua đồng ruộng. Bóng đêm dày đặc, Dương Tiểu Đông duỗi thẳng thắt lưng, chuẩn bị về nhà.

Ruộng của các nhà san sát nhau, cho nên một đoạn đường rất dài đều là những cánh đồng ngô cao hơn đầu người, giống hai bức tường cao, ngăn cách ra một con đường hẹp để đi lại. Lá ngô ma xát nhau vang lên tiếng xào xạc, gió thổi càng sâu, cho nên khi Dương Nhị đi theo sau Dương Tiểu Đông kéo cậu vào cánh đồng ngô, cậu không hề phát hiện ra.

Cạnh lá rất sắc, nếu con người di chuyển nhanh cũng như bị dao cứa. Dương Nhị không quan tâm chút đau đớn này, gã vô cùng hưng phấn dưới tác dụng của cồn, lá cây dày như muốn ngăn cản gã, cơ thể vạm vỡ lại phá từng tầng ngăn cách. Gã thầm nghĩ tìm một khoảng đất trống, không cần quá lớn, đủ để Dương Tiểu Đông nằm nghiêng hoặc úp sấp là được.

Người sau lưng đang ra sức giãy giụa, cậu ôm lấy một gốc cây lại một gốc cây ngô cao thẳng, lại không có tác dụng dưới sức kéo mạnh mẽ; cậu kêu to, đáp lại cậu chỉ có tiếng ve kêu và tiếng gió êm dịu. Cuối cùng, Dương Nhị ngừng lại, gã tìm được chỗ xâm phạm hoàn mỹ. Giữa chỗ giao của hai mảnh đất có một bờ ruộng khá rộng, có lớp đất dày và mềm.

Gã đẩy Dương Tiểu Đông xuống đất nhào qua đè lên cậu, cơ thể gần trăm cân giống như ngọn núi, Dương Tiểu Đông sắp bị ép thành bánh thịt. Lục phủ ngũ tạng của cậu bị chèn ép, thở không nổi.

Bàn tay thô ráp sờ lên đùi, cách vải dệt thật mỏng vuốt ve giữa chân. "Buông tôi ra!" Dương Tiểu Đông đá gã đánh gã, Dương Nhị giống như không có cảm giác, vội vã cởi quần cậu ra.

Hai chân màu mật ong có đường cong tuyệt đẹp, ở giữa đen tuyền một mảnh, Dương Nhị hưng phấn sờ lên, mềm mại, quả thực như lời Dương Kiến Thành nói.

Sợ cậu chạy, gã nắm cánh tay cậu lên bẻ răng rắc một tiếng, gập cánh tay trái của cậu, lại dùng lực tát mấy cái, Dương Tiểu Đông bị đánh quay đầu đi, tuyệt vọng khóc thút thít, nước mắt nhỏ giọt xuống, trộn lẫn với đất ruộng. Cậu không ngừng lầm bầm: "Buông tôi ra... Buông tôi ra..."

Dương Nhị cười âm u, lấy ra dương vật ngắn nhỏ xấu xí cọ vào trước người Dương Tiểu Đông, cọ được mấy cái liền bắn. Gã thẹn quá hóa giận, lấy ra bình rượu đế phựt một tiếng cắn nắp bình, kéo một chân Dương Tiểu Đông lên chặn một chân khác lại, cắm cả nửa cổ chai rượu vào.

Sâu trong ruộng vang lên một tiếng kêu thê lương, Dương Tiểu Đông giãy giụa như gà bị giết thịt, tứ chi run rẩy. Bình rượu lạnh lẽo trượt xuống trong lúc giãy giụa, Dương Tiểu Đông ngồi dậy nhặt bình rượu, trong lúc Dương Nhị vẫn chưa phản ứng kịp hung hăng đập đầu gã. Gã kêu đau một tiếng, ngã xuống đất, nằm im như chết.

Chạy! Chạy mau! Dương Tiểu Đông kéo cơ thể đau nhức chạy, ruộng ngô giống một cái lưới lớn, mãi không có điểm cuối, lại giống như mê cung, làm cách nào cũng không thấy phương hướng. Cậu chạy loanh quanh giống ruồi không đầu, trên mặt và trên người đầy vết máu, nhưng cậu chỉ có một suy nghĩ trong đầu, phải chạy đi!

Cuối cùng cậu cũng chạy được ra ngoài! Những bụi ngô cao lớn in bóng đen dưới ánh trăng, giống một đám ác ma giương nanh múa vuốt, Dương Tiểu Đông nghiêng ngả lảo đảo, ngã mấy lần nhưng không dám dừng lại, đứng lên tiếp tục chạy. Con đường quen thuộc giờ phút này trở nên xa lạ, nước mắt và mồ hôi làm tầm mắt mơ hồ, cậu không biết nên trốn ở nơi nào.

Cuối cùng cậu dừng ở cánh cổng khí phái, hai con sư tử đá mang đến cho cậu một chút cảm giác an toàn.

Cần gõ cửa không? Cậu do dự, hiện tại Lương Ngự Hằng đã ngủ rồi. Cậu quay đầu lại nhìn về phía bóng đêm đen kịt, lờ mờ khủng bố cực kỳ, mỗi một chỗ bóng đen đều giống như che giấu kẻ xâm phạm cường tráng, gió thổi cỏ lây, cậu sẽ nhanh chóng bị nuốt chửng! Lấy dũng khí, Dương Tiểu Đông nhẹ nhàng gõ cửa sắt lớn màu đỏ. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Lương Ngự Hằng đi tiểu đêm, nghe được tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Trong cánh cửa sáng lên ánh đèn, xuyên thấu qua khe cửa chiếu sáng Dương Tiểu Đông ngoài cửa. "Anh Lương." Cậu nhẹ giọng gọi, "Là anh sao?"

Cửa sắt được mở ra, ánh sáng tràn ra, đêm tối sáng lên. Lương Ngự Hằng mặc áo ba lỗ màu đen và quần đùi, đứng dưới ánh đèn ấm áp, Dương Tiểu Đông vào giờ khắc này từ địa ngục về tới nhân gian.

Dương Tiểu Đông rón rén đi vào phòng Lương Ngự Hằng, sạch sẽ rộng rãi. Khăn lông được chất đống ở một góc giường đôi, bên giường có một cái bàn gỗ, bên trên là sách và máy chơi game. Dương Tiểu Đông đứng thẳng bất an, nhìn dép lê mà chủ nhân căn phòng cho, ngồi xuống không dám động đậy.

"Lại đây." Lương Ngự Hằng mở đèn đầu giường, đưa lưng về phía cậu mở ngăn kéo tìm kiếm gì đó. Dương Tiểu Đông nhìn bả vai và cánh tay lõa lồ của hắn, bả vai thẳng rộng, trong lớp áo là cơ bắp, thắt lưng gọn gàng, tuy rằng da thịt trắng nhưng không hề yếu ớt, kết hợp một loại khí chất nhã nhặn.

Lương Ngự Hằng thấy Dương Tiểu Đông đứng đó đờ đẫn, không vui nhăn mày, gương mặt đó cho dù giận cũng chỉ càng thêm đẹp trai, Dương Tiểu Đông chậm rãi đi tới, đứng ở trước mặt hắn.

Lương Ngự Hằng không hỏi cậu đi đâu, vì sao mấy tiếng không gặp đã biến thành như vậy. Hắn không chút nào dịu dàng nắm lên cánh tay cậu, cũng sẽ không săn sóc dời đi lực chú ý của cậu, một chút đã vặn cánh tay trật khớp của cậu lại chỗ cũ.

Dương Tiểu Đông đau đến nhe răng nhếch miệng, "Cảm ơn..."

Mùi trên người cậu không phải mùi hoa quế, xem ra hắn tắm rửa không dùng loại xà phòng đó, có lẽ là cái gì khác mà người thành phố chuyên dùng để tắm gội...

Suy nghĩ của Dương Tiểu Đông bay xa không thể khống chế, chuyện xảy ra đêm nay làm cho linh hồn của cậu giống như rời khỏi thể xác, cậu không thể nắm giữ. Đây là một hình thức trốn tránh sau khi chịu kích thích.

"Dương Tiểu Đông." Giọng nói lạnh lẽo quen thuộc kéo cậu về với thực tại, cậu mờ mịt nhìn người đàn ông đang trầm mặt trước mặt, "Cái gì?"

"Cậu đang chảy máu cậu biết không?"

"Cái gì?" Dương Tiểu Đông cúi đầu nhìn quần mình, vết máu loang lổ trên quần vải thô, chỗ cậu đi qua cũng có vết máu đỏ tươi. Cậu hoàn hồn, vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi! Em sẽ lau sạch! Xin lỗi..." Giọng càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn ngập ngừng.

Lương Ngự Hằng không nói được hay là không được, cầm lấy bông gạc và thuốc vừa mới tìm thấy, lạnh lùng hất cằm với cậu, "Lên giường."

Căn phòng đầy mùi rượu đế, không khí trở nên ái muội. Dương Tiểu Đông nằm ngửa, chân gấp lại rộng mở, để lộ cơ thể quái dị dưới ánh sáng mờ ảo của vùng quê.

Dưới thắt lưng eo hẹp là dương vật đàn ông bình thường, lông mu màu đen, bên trong ẩn giấu âm vật, phía dưới là hai cánh môi hồng nhô ra. Giờ phút này trên lông mu là rượu và máu, thấm ướt dính nhớp, dâm loạn vô cùng.

Môi lớn bảo vệ âm đạo bên trong, miệng bình chỉ chọc vào một chút, để lại vết xước đầy máu. Lương Ngự Hằng mặt không đổi sắc dùng bông gạc ấm áp mềm mại lau sạch sẽ, lại dùng bông gạc thấm thuốc bôi lên, nghiêm túc như thể đang tiến hành một ca phẫu thuật.

Dương Tiểu Đông nghe lời mở chân không động đậy, hai má vẫn nhói đau, hạ thân cũng đau, nhưng dường như bởi vì được chăm sóc cẩn thận mà đỡ hơn nhiều. Chạng vạng hôm nay tim cậu đập như sấm bởi vì ngón tay chạm nhau, giờ phút này nơi xấu xí nhất bí ẩn nhất lại được ngón tay ấm áp đó chạm vào.

Bình minh đang lên, mặt trời lên che giấu tất cả tội ác của bóng đêm, trong căn phòng đầy mùi xà phòng thoang thoảng và mùi cỏ cây đặc trưng của nông thôn, Dương Tiểu Đông được an ủi và chữa lành.

"Ngủ đi." Không biết có phải ảo giác không, giọng Lương Ngự Hằng không còn lạnh lùng như thường nữa. Dương Tiểu Đông mang theo cảm giác đau đớn còn sót lại và may mắn sau khi thoát một kiếp, nắm lấy một góc chăn ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com