Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Kho hàng buổi chiều

Sáng nay không có tiếng gà gáy đánh thức, Dương Tiểu Đông ngủ một giấc dài ngọt ngào. Tỉnh dậy, bên người đã không có ai, cậu liền vội vàng dậy, bởi vì động tác liên quan đến phía dưới nên cậu đau dừng một chút.

Trong viện, đại hắc đã có thể chạy như bình thường, thái độ đối đãi với Dương Tiểu Đông thân thiết hơn nhiều. Bản tính của chó rất thông minh, nó biết đây là ân nhân cứu mạng mình.

"Rửa tay rồi ăn cơm." Lương Ngự Hằng đánh răng đi ra, vai vắt khăn mặt, dáng vẻ này làm Dương Tiểu Đông cảm thấy hắn trở nên bình dị gần gũi không ít.

Đêm đã qua, cảm giác đau xót vẫn tồn tại, nhưng ngày mới vẫn sẽ đến. Dương Tiểu Đông là một người rất lạc quan, chuyện làm cho cậu khổ sở cậu sẽ không nghĩ nữa, có lẽ là mấy năm nay chuyện khó chịu nhiều không đếm hết được, nếu mỗi một chuyện đều phải nhớ lại, có lẽ cuộc đời sẽ đầy mây đen.

Vì thế, Dương Tiểu Đông ăn một quả trứng luộc của anh Lương vào buổi sáng lại ra đồng sớm. Mùa màng sẽ ghi nhớ công sức con người, nếu nghiêm túc phun thuốc bón phân, nó sẽ dâng hiến cho bạn ngô và gạo đầy ắp vào mùa sau.

Mảnh đất mà Dương Nhị ngã xuống không phải của nhà cậu, trước mắt cũng không nghe thấy lời đồn ruộng nhà ai có thi thể, có lẽ là sau khi tỉnh gã tự đi rồi.

Mặt trời lên cao, Dương Tiểu Đông đang đổ mồ hôi trên ruộng, từ xa nhìn thấy một bóng đen chạy tới, "Đại hắc!" Cậu vui vẻ chào đón, "Sao mày lại đến đây?"

Đại hắc chạy xuyên qua cánh đồng lúa tươi tốt đến thẳng chỗ cậu, nó đến gần cậu mới nhìn thấy có một chai nước khoáng trên người nó. Giá một chai nước khoáng ở tiệm tạp hóa là hai tệ, không có người nông dân nào xa xỉ đến mức mua nước khoáng để giải khát.

Dương Tiểu Đông không nỡ uống lại sợ đại hắc thấy mệt, liền cởi xuống cầm, cậu to gan đoán là Lương Ngự Hằng làm, nhưng bây giờ mình không có hai tệ, lát nữa vẫn là trả nước lại thôi.

Đại hắc uy vũ theo sát bên cạnh Dương Tiểu Đông, người đi ngang qua nếu hơi chút tới gần cậu, nó sẽ lập tức tiến vào tình trạng phòng bị, nhe răng nanh trắng sắc nhọn ra đe dọa đối phương. Trong lúc nhất thời, Dương Tiểu Đông lại cảm nhận được cảm giác cáo mượn oai hùm.

Một người một chó đi đến trước cửa tiệm tạp hóa, đại hắc nhanh nhẹn chui qua tấm rèm, bên trong không có ai, trên quầy còn có quyển sách đang mở, nhưng người thì chẳng biết đi đâu.

Đại hắc xoay hai vòng tại chỗ, ngậm ống quần Dương Tiểu Đông kéo về phía sau, hóa ra tiệm tạp hóa còn một cánh cửa sau, đi qua cửa là một cái sân rộng lớn, đây là lần đầu tiên Dương Tiểu Đông vào đây. Đại hắc tiếp tục dẫn cậu đi vào trong, đến một nhà kho hình vuông. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

"Anh Lương có ở trong không?" Dương Tiểu Đông hỏi đại hắc, được đại hắc thè lưỡi không ngừng trả lời. Cậu đẩy ra cánh cửa sắt đóng chặt, đại hắc ở bên ngoài nhảy lên, khép cửa lại.

Trong kho hàng có chút oi bức, bên trên có cửa sổ thông gió, ánh nắng xuyên qua từng hạt bụi trong không khí. Dương Tiểu Đông thấy Lương Ngự Hằng để trần cánh tay đang ngậm điếu thuốc trong kho hàng.

Đương nhiên là không châm thuốc, chỉ là vì hắn thèm thuốc thôi, Lương Ngự Hằng từ lâu đã nghe thấy tiếng có người vào, liếc mắt một cái liền cúi đầu, hắn đang sửa một chiếc quạt điện bằng sắt.

Dương Tiểu Đông vẫn cầm chai nước khoáng kia, thấy xương quai xanh và bả vai của Lương Ngự Hằng mướt mồ hôi, cậu vội đưa, mượn hoa hiến phật, "Anh này, cho anh uống!"

Không ai nhận, Lương Ngự Hằng không thèm ngẩng đầu, tháo chân quạt ra, cái tua vít màu đỏ như nở hoa trong tay hắn. Cậu vốn tưởng người thành phố không biết những việc này, không ngờ ở trong tay Lương Ngự Hằng lại đơn giản như món đồ chơi.

Dương Tiểu Đông ngồi xổm một bên xem, không nỡ nhìn Lương Ngự Hằng nóng, nhìn quanh một lần, tìm được một cái quạt hương bồ, dùng sức quạt cho hắn. Gió cũng nóng, nhưng Lương Ngự Hằng không kêu dừng. Quạt hình người ấy mà, cũng không tệ.

Vặn xong cái ốc cuối cùng, Dương Tiểu Đông lại đưa nước, lần này Lương Ngự Hằng nhận, lúc uống nước yết hầu cao thấp lên xuống, eo và cơ bắp ở bụng cũng nhấp nhô, Dương Tiểu Đông nhìn chằm chằm một hồi mặt liền đỏ.

Lúc đứng dậy lại ảnh hưởng đến vết thương, Dương Tiểu Đông a một tiếng, kẹp chân đau đớn đứng dậy, qua một lát mới khôi phục. Lương Ngự Hằng thu vào đáy mắt cảnh này, nhíu mày, "Vẫn đau?"

Dương Tiểu Đông khẽ gật đầu, "Vâng, đau quá..." Ngay cả chính cậu cũng không ý thức được là giọng mình nũng nịu, tội nghiệp.

Lương Ngự Hằng liếc cậu một cái, chỉ vào tấm thảm xốp màu xanh quân đội bên cạnh, ra lệnh: "Nằm lên đó." Dương Tiểu Đông đối với lời hắn nói là tuyệt đối phục tùng, lập tức nằm xuống. Lương Ngự Hằng dùng nước còn dư lại rửa sạch tay, Dương Tiểu Đông nhìn mà đau lòng vô cùng, đây là chai nước hai tệ đó!

Cởi quần có chút xấu hổ, tối hôm qua dưới ánh đèn mờ nhạt còn có thể che giấu, hiện tại là lúc ánh nắng độc nhất, cái gì cũng có thể thấy rõ ràng.

Lương Ngự Hằng đi lấy thuốc ở quầy hàng đằng trước, đại hắc đang trung thành tận tâm sắm vai "bảo vệ", ngồi ngay ngắn trên ghế, vểnh tai vẻ mặt cảnh giác. Lương Ngự Hằng xoa đầu chó, đổi lấy tiếng con chó làm nũng.

Sau khi hắn về đóng cửa kho hàng, Dương Tiểu Đông tự giác cởi quần ra, nghiêng mặt nhắm chặt hai mắt. Lương Ngự Hằng thấy cậu như vậy, buồn cười nhíu mày, "Nhìn cũng nhìn rồi, xấu hổ cái gì?"

Dương Tiểu Đông vẫn không kêu một tiếng. Nơi này không có bông gạc, Lương Ngự Hằng bôi thuốc mỡ lên ngón tay, tách đầu gối cậu ra, lộ ra giữa chân. Dương vật mềm mại được đẩy sang một bên. Môi lớn cũng bị tách ra, hắn không quá do dự, ngón tay trực tiếp đâm vào trong.

Thuốc lạnh và ngón tay nóng bỏng làm Dương Tiểu Đông sợ run cả người, chân không tự chủ khép lại, đùi nháy mắt bị đánh một cái, hắn quát lớn, "Mở ra!"

Cậu chỉ có thể tự tách chân mình, mở rộng hết sức có thể. Ngón tay từng tấc mò mẫm đi vào, để lại thuốc mỡ dính nhớp, bên trong đã không ngừng mấp máy phun ra nuốt vào, chỉ chốc lát, thuốc bị nuốt vào để lại nước màu trắng loãng. (Truyện chỉ được đăng tải trên W.a.t.t.p.a.d y.a.n.j.i.n.g.j.i.a, những nơi khác là ăn cắp)

Dương Tiểu Đông không biết tình trạng phía dưới, chỉ cảm thấy ngón tay càng đâm càng sâu, càng đâm càng mạnh, từ ma xát thành đâm chọc, từ một ngón biến thành ba ngón. Rất rõ ràng, như thể cảm nhận được vân tay của Lương Ngự Hằng.

Lương Ngự Hằng hết sạch kiên nhẫn với cái miệng bên dưới của Dương Tiểu Đông, bóp một lượng lớn thuốc mỡ vào, dùng sức nắm hai môi lớn, ác ý nói: "Còn chảy nước nữa thì cút ra ngoài!"

Người nằm đó ngơ ngác, duỗi chân chớp mắt tròn xoe hỏi: "Nước gì ạ?" sắc mặt Lương Ngự Hằng từ âm trầm chuyển sang tươi sáng, hắn tức cười, tốt tính hiếm hoi nói: "Nào, ngồi dậy tự xem đi."

Dương Tiểu Đông nghe lời ngồi dậy, liếc mắt liền thấy được ngón tay thon dài đang nắm lấy hạ thân mình, mặt nóng quá! Kết quả ngón tay buông ra, chỗ đó nháy mắt khôi phục lại, một dòng nước trắng loãng chảy ra theo kẽ mông, để lại vũng nước trên tấm đệm.

Cậu cố gắng phản bác: "Cái này... Cái này không phải là em chảy ra... Đây là thuốc chảy... A!" Lương Ngự Hằng dùng hành động ngăn lại lời biện minh của cậu, túm lấy hai đùi cậu kéo về phía mình, Dương Tiểu Đông bị kéo ngã xuống, hạ thân rất gần Lương Ngự Hằng.

Lương Ngự Hằng vỗ vỗ mông cậu, "Ngồi dậy, xem mình có chảy nước không." Nói xong kéo Dương Tiểu Đông để cậu ngồi dậy. Lần này ngón tay không bôi thuốc, đâm vào không phải để chữa trị. Dương Tiểu Đông trơ mắt nhìn ngón tay của hắn tiến vào cơ thể mình, cổ tay run lên, lông tơ toàn thân lập tức dựng thẳng.

Âm hộ của cậu nông, ngón tay linh hoạt đâm vào trong, mấy cái bên trong đã lầy lội, không rõ đâu là thịt đâu là nước. Lương Ngự Hằng từng học đàn piano, đây là môn bắt buộc của trẻ con trong khu nhà giàu. Lần này không có khán giả, không có lễ phục, trong kho hàng cũ nát ở nông thôn hắn nhanh chóng khảy phím đàn bằng da thịt, tấu lên một bài kêu dâm của Dương Tiểu Đông.

"Anh Lương!" Dương Tiểu Đông ngồi không yên, dựa vào cánh tay Lương Ngự Hằng chống đỡ, há miệng chảy nước miếng, lẫn vào mồ hôi của hai người. Cuối cùng cậu tựa vào ngực hắn, kề trên vai hắn há miệng thở dốc. Kho hàng nóng, hai người thấm mồ hôi ôm nhau, hơi ấm trên cơ thể truyền vào nhau, Dương Tiểu Đông tham lam ngửi mùi hormone đặc trưng của người đàn ông.

Ngón tay có tiết tấu ấn vào phần còn lại —— âm vật. Bụng Dương Tiểu Đông co rút một lát, lỗ nhỏ co rút lại, mông cũng căng lại, nước trong suốt chảy ra, lại thấm xuống tấm đệm.

Lúc này Lương Ngự Hằng rốt cuộc lộ ra sự lưu manh của công tử, lắc lắc người trong lòng, giọng điệu ngả ngớn, "Bé cưng, thấy mình chảy nước không? Tôi đổ oan cho em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com