Chương 13: Cậu Bị Cưỡng Hôn?!
Chương 13: Cậu Bị Cưỡng Hôn ?!
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen...
Khương Dã không tin Cận Phi Trạch, nhưng chỉ mới đây thôi, hắn ta cũng chưa làm ra chuyện gì tổn thương đến cậu, thậm chí còn giúp đỡ cậu là đằng khác, nhưng chỉ riêng hành vi giả gái rù quyến cậu cũng đủ để cậu cho hắn ta vào sổ đen vĩnh viễn rồi. Khương Dã dùng chức năng chia sẻ vị trí của Iphone share vị trí của mình với vệ sĩ, để vệ sĩ đi cách mình tầm 300 mét bảo vệ từ xa. Giữa trưa 12 giờ, Khương Dã đến bến cảng. Bến cảng không một bóng người, từng thùng container xanh xanh đỏ đỏ xếp chồng lên nhau thành một đống cao chọc trời. Khắp nơi toàn là đường ray cẩn cẩu cỡ lớn, hệt như từng con quái vật bằng thép đang ngồi xổm ở hai bên sườn bến cảng.
Điện thoại đổ chuông liên hồi, cậu nhận được một tin nhắn Wechat.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Đẩy cửa sắt rồi đi vào đi. ]
Chỗ này đã tự động hóa khâu quản lý, bình thường không có người ở đây. Trên đường đi không có nhiều người, Khương Dã nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai để ý đến mình, hai ba bước liền trèo lên cửa sắt trốn vào bến tàu.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Đi thẳng 500 mét. ]
Một bên Khương Dã vẫn chạy thẳng, một bên vuốt màn hình điện thoại chuyển trang, mở tìm kiếm* , trên bản đồ hiển thị vệ sĩ cách cậu không xa.
* Raw: 查找 = search for
Argos: [ Tại sao cậu muốn gặp tôi ở đây? ]
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo : [ Quẹo vào, lên thuyền. ]
Khương Dã dừng lại trước một con tàu chở hàng đã hỏng, cặp mày hơi nhăn. Cậu do dự lúc, cuối cùng vẫn bước lên tàu. Con tàu này hơi có tuổi rồi, thân tàu đã rỉ sét loang lổ, cửa khoang tàu loang lổ vết nhớt màu đen, dính đầy dầu.
Ma Nữ Thích Ăn Kẹo: [ Đi đến khoang chứa đồ đông lạnh. ]
Khương Dã quan sát tấm bản đồ cũ trên tường, trên đó có vị trí đánh dấu của kho đông lạnh. Cậu phân biệt phương hướng trái phải một chút, đi xuống boong tàu rồi vào trong kho. Trong này tối thui, duỗi tay không thấy năm ngón, chóp mũi vẫn luôn quanh quẩn mùi vị tanh mặn của nước biển. Cậu bật đèn pin siêu sáng soi, đi qua đường hầm chật hẹp. Trong không gian chật chội, trần nhà bằng sắt trên đầu tưởng sập xuống đến nơi. Hai bên đều là khoang chứa hàng, con tàu vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân của Khương Dã là vang lên đều đều. Đi không lâu, chợt đường hầm sau lưng vang lên tiếng bước chân nhẹ nhang, giống như có ai đang nhón chân lén lút đi theo phía sau.
Trong lòng Khương Dã có cảm giác sởn tóc gáy, cứ cảm thấy thứ bám theo đằng sau có thể là một thứ kì dị nào đấy. Cậu cúi xuống xem bản đồ trong điện thoại, tín hiệu không tốt lắm, điểm xanh biểu thị vị trí của vệ sĩ lúc ẩn lúc hiện. Cậu nhíu mày, mạnh mẽ đè áp cảm giác không ổn trong lòng.
Cậu đẩy bản lề dày nặng của cửa chống nước, bước vào khoang đông lạnh. Căn phòng này không bật khí lạnh, nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn bên ngoài rất nhiều. Diện tích khoang đông lạnh rất lớn, ngang cỡ một sân bóng, bên trong chất đầy thùng hàng bị vứt đi, Khương Dã đi trong đường hầm giữa gian thùng hàng tìm kiếm bóng dáng của Cận Phi Trạch. Đi tầm năm phút nhưng nửa cái chân cũng chẳng tìm thấy.
"Cận Phi Trạch," Khương Dã nâng giọng hỏi: "Cậu lại giở trò gì nữa?"
Phía sau lại vang lên tiếng bước chân nhẹ nhàng, lần này nó dừng lại sau lưng cách Khương Dã không xa, vi phạm thỏa thuận ban đầu của Khương Dã với vệ sĩ là giữ khoảng cách 300 mét. Khương Dã hơi nghi ngờ mà quay lại, chỉ thấy cơ thể to lớn của vệ sĩ đứng phía cuối đường hầm. Người Thẩm Đạc phái đi bảo vệ cậu là một tên cơ bắp to cao, nghe nói ngày xưa ở ngoài từng làm lính đánh thuê, cánh tay còn to hơn cả đùi của Khương Dã. Gã đứng ở phía cuối đường hầm, giống hệt một toà tháp sắt, khuôn mặt bị giấu trong bóng tối không thể nhìn rõ.
"Làm sao vậy?" Khương Dã hỏi: "Anh có phát hiện gì mới à?"
Khương Dã lại bước, đèn pin siêu sáng không cẩn thận rọi vào mặt vệ sĩ. Khương Dã nói xin lỗi theo bản năng, nhưng lập tức trong lòng lạnh toát.
Người bình thường bị đèn pin cường quang rọi phải đều sẽ nhắm mắt hoặc tránh né theo bản năng, nhưng vệ sĩ vẫn không nhúc nhích, cũng chưa từng chớp mắt.
Khương Dã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, lại kiểm tra bản đồ thêm một lần nữa. Cậu hốt hoảng phát hiện vị trí của vệ sĩ vấn còn đang ở bên ngoài con tàu. Cậu lập tức gọi điện cho anh ta, trong điện thoại truyền ra âm thanh của vệ sĩ: "Alo, bạn học Khương, anh gặp chút phiền phức ở bên ngoài, chờ anh một lát."
Vệ sĩ vốn không có vào, thế người trước mặt này là ai?
Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng Khương Dã.
Có thứ gì rơi từ trên cổ người nọ xuống tạo thành một tiếng vang lớn, lăn lộc cộc như một trái bóng rổ đến bên chân Khương Dã. Khương Dã cúi đầu, đối diện với gương mặt của một người đàn ông xa lạ, khương mặt tái nhợt với hai hốc mắt trống rỗng.
Khương Dã bỏ chạy không thèm suy nghĩ.
Thùng hàng hai bên sườn sau lưng đột nhiên bị mở ra từng cái một, xác chết không đầu đổ ra như đàn ong vỡ tổ. Lòng Khương Dạ lạnh hẳn đi, Cận Phi Trạch dụ cậu vào hang ổ của đám xác chết không đầu.
"Cận Phi Trạch, mày làm vậy để làm cái gì?" Khương Dã rống lên.
Cậu cắm đầu chạy như điên ra cửa, sau lưng là vô số xác chết không đầu đang đuổi theo. Chúng đông nghìn nghịt như dòng ngước thủy triều đen ngòm, nháy mắt đã lấp kín mọi ngóc ngách. Trong đầu Khương Dã nhanh chóng phác thảo một bản đồ các thùng hàng đơn giản rồi dùng tốc độ nhanh nhất vạch ra con đừng chạy trốn ngắn nhất. Vừa suy nghĩ đồng thời hai chân chạy nhanh lấy đà đạp lên vách tường leo lên nóc thùng hàng rồi nhảy qua thùng hàng bên cạnh.
Cậu phản ứng rất nhanh, vài xác chết không đầu nhào lên đều bị cậu tránh được trong nguy hiểm. Xác chết không đầu đứng không vững liền ngã khỏi thùng đựng hàng gãy xương. Khương Dã nhảy lên thùng hàng cách cậu gần nhất rồi trượt xuống vách tường như một con khỉ, chạy thẳng đến lối ra. Cậu nhen nhóm một ngọn lửa hy vọng, dụng hết sức kéo bản lề cánh cửa mở ra một khe hở. Bỗng nhiên một bàn tay tái nhợt chợt thò vào khe hở giữ chặt cánh cửa lại, năm ngón tay găm thật chặt vào cánh cửa bằng thép. Khương Dã ngẩn người, cánh cửa kêu răng rắc chậm rãi mở ra, một xác chết không đầu đứng sừng sững bên ngoài cánh cửa.
Cậu chỉ mất một chút để nhận ra Lý Diệc An, trên ngực ông hãy còn con dao phay bị cậu đâm kia kìa.
Vô số xác chết không đầu tiến lại gần từ phía sau, vây cậu lại một chỗ.
"Dượng còn nhớ Lý Diệu Diệu không?" Khương Dã nhẹ giọng hỏi.
Cái xác không đầu không hề phản ứng, nện một đấm lên cái mặt tiền của Khương Dã. Nắm đấm của Lý Diệc An chẳng khác gì quả tạ, Khương Dã bị đấm đến váng cả đầu. Cậu ngã sõng soài trên mặt đất, muốn bò dậy nhưng sau gãy lại bị ai bồi thêm một quả không ngóc đầu lên được. Cậu đứng dậy không nổi, tầm nhìn hoàn toàn mơ hồ, ý thức dần dần tan rã. Cậu giãy giụa bò về phía trước rồi lại bị ai đó túm lại. Cậu nhìn thấy từ cái cổ bị đứt của người nay tuôn ra hằng hà vô số sợi tơ đen sì như từng cái xúc tua mảnh nhỏ, trườn đến đôi mắt Khương Dã.
Đúng lúc này, cậu chợt nghe thấy tiếng cưa điện gầm rú, một cái cưa điện cắm thằng vào phần lưng của xác chết không đầu, mổ phanh phần ngực của nó ra, lưỡi cưa rung động trước mặt Khương Dã. Xác chết thả lỏng tay, Khương Dã ngã xuống đất.
Hắn đứng ngược sáng đối diện Khương Dã, dáng người cao lớn, đĩnh bạt như cây tùng.
Khương Dã khàn khàn gọi tên hắn: "Cận Phi Trạch..."
Cận Phi Trạch xách theo cưa điện thành thạo tùng xẻo từng cái xác chết không đầu có mặt tại đây. Động tác của hắn vừa chính xác lại tàn nhẫn, đấy không phải là thân thủ mà một nam sinh cấp ba nên có. Tứ chi bị cưa đứt rơi lả tả trước mắt Khương Dã, máu tươi bắn lên mặt cậu. Năm phút sau, kho đông lạnh ngập ngụa mùi máu tươi khiến con người ta thấy buồn nôn.
Cận Phi Trạch lau máu trên mặt, vứt cưa điện qua một bên, đi qua chỗ Khương Dã. Người trước mặt cậu nở một nụ cười ấm áp như phật tổ phổ độ chúng sanh, nhưng chỉ có Khương Dã biết, hắn ta là một ác quỷ đội lốt con người.
"Tên điên này..." Khương Dã cắn răng, khi nãy bị Lý Diệc An đánh đến chấn động não, chỉ bước đi vài bước thôi mà trời đất quay cuồng, cậu lảo đảo té ngã. Mắt thấy Cận Phi Trạch càng ngày càng đến gần, cậu giãy giụa bò về phía trước hòng tránh xa tên điên này. Nhưng chung quy lại cậu vẫn bị Cận Phi Trạch đuổi kịp, hắn ngồi xuống tùm tóc cậu từ sau lưng, bắt cậu phải ngẩng đầu lên đối mặt với mình.
"Thả tôi ra!" Khương Dã muốn đẩy hắn ra.
Bàn tay hắn giống như kìm sắt, nắm lấy cằm Khương Dã.
"Cậu muốn tớ nói cho cậu biết chuyện của mẹ cậu, vậy cậu lấy cái gì ra để đổi đây?" Con ngươi Cận Phi Trạch nổi lên một tia hưng phấn quỷ dị: "Tớ không buôn bán lỗ vốn đâu."
Khương Dã cảm thấy tên này còn khủng bố hơn xác chết không đầu, muốn trốn tên này càng xa càng tốt.
Cậu nghiến răng nghiến lợi: "Cút."
Cận Phi Trạch bỗng nhiên cúi người hôn lên môi cậu.
Khương Dã bị dọa cho sợ luôn rồi, cậu muốn đẩy hắn ra nhưng lại không đẩy được. Sức lực của Cận Phi Trạch rất lớn, Khương Dã bị giam trong lồng ngực hắn, cái ôm này giống hệt một nhà tù bằng sắt. Khương Dã phát cáu cắn lại môi của hắn. Cận Phi Trạch bị cho ăn đau mà vẫn không chùn bước, siết chắt eo Khương Dã, mùi rỉ sắt của máu tươi tràn ngập khoang miệng hai người.
"Ông nội nói không sai, hôn môi thực sự rất ngọt." Cận Phi Trạch dịu dàng nói: "Khương Dã, tớ từng nói với cậu rằng tớ rất thích đồ ngọt."
"Cút!"
Khương Dã muốn tặng cho hắn ta một đấm, hắn ta bỗng nhiên dùng ống tiêm đâm vào cổ Khương Dã. Chân tay Khương Dã bắt đầu tê liệt, ý thức bắt đầu mơ hồ không còn khống chế được cơ thể. Khương Dã cảm nhận thứ chất lỏng lạnh lẽo kia đang chảy xuôi trong mạch máu, tựa như con rắn lạnh lẽo đang uốn éo bò trườn khắp người mình. Thế giới trong mắt cậu chợt hóa thành muôn hình vạn trạng, vô số đường cong không ngừng một cách dị dạng trong mắt cậu. Linh hồn như không còn thuộc về thân xác này nữa, nó đang không ngừng, không ngừng thoát ly khỏi cơ thể của cậu, rơi vào thế giới cuồng loạn kia.
Cậu mềm nhũn ngã vào khuỷu tay Cận Phi Trạch, trơ mắt nhìn khuôn mặt tên khốn này càng ngày càng gần, nhấm nháp đôi môi của mình, trong khi bản thân lại bất lực không thể phản kháng, ý thức dần dần tiêu tán, mặc người cấu xé.
Trong lúc hoảng hốt, dường như cậu thấy từng dãy núi non chập chùng trước mắt. Những ngọn núi ấy tựa như sống, đất đồi chuyển động lên xuống nhịp nhàng, phun ra nuốt vào một cách có nhịp điệu. Hơi thở từ ngọn núi phả ra giống hệt một cơn lốc gió đang chuyển động chậm rãi. Cậu cố gắng quan sát thật kĩ, phát hiện ra rằng trung tâm của hơi thở ấy nằm ở nơi rất sâu bên trong ngọn núi. Cậu lần theo nơi hơi thở phả ra đi sâu vào trong, đi đến một sơn thôn hoang dã đã bị thế gian bỏ quên từ lâu. Cánh rừng màu đen bao phủ mọi chốn, như những đám rêu đen ngòm mang theo mầm bệnh đu bám trên da thịt của mảnh đất này. Cậu bước về khu rừng u ám ấy theo bản năng, không biết bản thân đã đi được bao lâu, ấy vậy mà lại nghe được tiếng lá khô sàn sạt như có người dẫm lên, một đoàn người đeo balo đang đi trong rừng, có người còn mang theo cả súng.
Khương Dã đứng yên, nhìn từng người cứ thế lướt qua cậu. Dường như bọn họ không hề nhìn thấy cậu, mắt nhìn thẳng phía trước, miệng ngậm cây tăm, đi rất nhanh. Trong đám người này, Khương Dã nhìn thấy Khương Nhược Sơ. Bà mang kính râm, khí chất trên người thay đổi rất nhiều, xém chút thôi Khương Dã đã không nhận ra bà rồi. Cậu muốn gọi mẹ, nhưng lại không nói được, trơ trơ nhìn bà đi lướt qua người mình. Bọn họ dừng lại bên ngoài một sơn thôn cũ kĩ, đặt balo xuống, ngồi quây lại thành một vòng tròn, bắt đầu nhóm lửa nấu gì đó.
Khương Dã nhìn vào trong nồi, bên trong chứa một thứ nước đen như mực, không biết là cái gì. Chờ cho tới khi thứ nước ấy sôi lên, bọn họ dập lửa đi, chờ cho nó nguội bớt một chút. Nửa tiếng sau, một nhóm người xếp hàng lấy thứ nước này, từng người nâng bát lên uống hết, một nhóm người khác ở bên cạnh cầm súng canh gác. Đám người đã uống thứ trở lên điên loạn, đứng trước mặt mọi người nhảy một điệu nhảy kì dị, ngâm nga khúc nhạc kì dị không nghe rõ ngữ điệu. Có kẻ còn lột đồ ngay tại chỗ rồi quấn lấy nhau làm chuyện mây mưa. Nhóm người còn lại như đã quen với chuyện này, bình tĩnh tách những người đang quấn quýt lấy nhau ra, dùng dây ni lông trói chặt họ lại. Đợi qua một lúc, nhóm người mới hồi còn điên điên khùng khùng cũng chậm rãi tỉnh lại, nhóm còn lại mới cất súng, cũng uống thứ nước kia. Tình cảnh lặp lại y hệt nhóm người trước đó, điên loạn vô cùng.
Khương Nhược Sơ châm một điếu thuốc, mặt mày vô cảm nhìn cảnh tượng này.
Khương Dã rất nghi ngờ, mẹ cậu chưa bao giờ hút thuốc, thậm chí còn rất ghét mùi khói thuốc lá. Ngày trước Lý Diệc An cũng là người nghiện thuốc, nhưng rồi lại cai thuốc vì mẹ.
Chờ cho tất cả trở lại bình thường, đoàn người Khương Nhược Sơ lại thu dọn đồ đạc, chia thành vài đội nhỏ đi vào trong sơn thôn.
Ngôi làng cũ chỉ còn lại một đống đổ nát cũ kĩ, heo hút đáng sợ, hệt như cái miệng khổng lồ đang giương rộng đến vô tận, người đi vào như bị nó nuốt chửng. Khương Dã muốn đi theo, bỗng nhiên nghe thấy tiếng Cận Phi Trạch.
---
"Khương Dã..."
Sau gáy cậu ngứa ngáy như bị ai đó hôn cổ thật sâu. Cậu muộn màng nhớ ra tên khốn Cận Phi Trạch kia, xoay người đấm một đấm thật mạnh, nhưng lại đấm hụt vào hư không, phút chốc linh hồn như bị ai kéo mạnh, bay xa vạn dặm, rời khỏi cái nơi rừng núi chập chùng kia, trở về tàu trở hàng.
Khương Dã mở mắt ra, cảm nhận cơn choáng đầu đầy ghê tởm, trời đất quay cuồng, đầu cậu trở nên trĩu nặng. Cậu dừng lại một chút, chậm rãi ngồi dậy, tầm nhìn từ từ trở nên rõ ràng, không còn trong trạng thái mờ mịt như lúc nãy. Cậu nhìn thấy xác chết không đầu đổ ngã bốn phía xung quanh mình, chân tay đứt gãy. Sống lưng mỗi một xác chết đều bị chặt gãy, chân tay bị cưa ra thành từng khúc lớn nhỏ khác nhau. Khương Dã chợt nhớ tới từng thớ thịt heo được sắp xếp ngăn nắp gọn gàng ở nhà Cận Phi Trạch.
Khắp nơi chỗ nào cũng toàn là máu, trên người Khương Dã cũng dính không ít, may mà cậu mặc áo đen ngắn tay nên cũng đỡ việc bị nhìn ra. (?)
Không thấy bóng dáng Cận Phi Trạch, bên cạnh cậu không có lấy một bóng người, cái hôn lúc trước cảm giác rất không thật, như lạc phải một giấc mộng hoang đường xa cách nhau cả mấy đời.
Khương Dã sờ sờ sau cổ, vết kim tiêm vẫn còn ngay đó.
Khương Dã bước qua xác chết, cơ thể cậu rất mệt mỏi, sức lực như bị rút hết hệt như vừa mới thi chạy 1000 mét không bằng. Cậu lắc đầu, loạng choạng rời khỏi khoang đông lạnh, đi lên boong tàu.
Cận Phi Trạch đứng trên boong tàu, dựa vào lan can, tầm mắt hướng về phía biển lớn xa xa. Ánh sáng hoàng hôn dịu dàng viền ra đường nét trên khuôn mặt hắn, gương mặt lấp ló giữa hai nơi sáng tối giao nhau không hề sắc nhọn. Gió biển làm loạn mai tóc đen của hắn, hắn đẹp quá mức, như loài hải yêu vượt sóng lên bờ mị hoặc lòng người, đẹp đến phi thường.
Nghe thấy tiếng bước chân của Khương Dã, hắn quay mặt lại hỏi: "Cậu có nhìn thấy thứ cậu muốn thấy chưa?"
Khương Dã lạnh lùng nói: "Cậu lừa tôi đến hang ổ của xác chết không đầu!"
"Thế thì làm sao?" Cận Phi Trạch cười nói.
"Vệ sĩ của tôi đâu?"
"Về sĩ của cậu nuôi bồ nhí bên ngoài, tớ nói cho vợ anh ta biết chuyện này, còn làm lộ vị trí hôm nay của anh ta ra nữa." Cận Phi Trạch nói như trách móc: "Cậu chẳng ngoan gì hết, tớ đã nói rõ là muốn có không gian riêng chỉ hai chúng ta thôi mà."
Khương Dã nhắm mắt cố gắng khống chế cảm xúc, hỏi: "Cậu tiêm vào người tôi thứ gì?"
"Thứ đó gọi là "Ayahuasca" *, là một chất gây ảo giác. Phù thủy ở nhiều nơi khác nhau đều dùng nó, bọn họ nói rằng thứ nước này có thể thông linh với thần. Căn cứ vào những nghiên cứu ở hiện đại, chất "ayahuasca" này có thể gây ra ảo giác, các phù thủy đều đã nhầm lẫn giữa trạng thái ảo giác mà nó gây ra, ngộ nhận rằng đó là trạng thái thông linh với thần. Vấn đề là, ai mà biết được nó có phải sự thật hay không, nói không chừng nó có thể gặp thần thật ấy chứ."
* Ayahuasca là một loại chế phẩm ở Nam Mỹ, theo truyền thống được sử dụng bởi các nền văn hóa và những người ở và cho các nghi lễ tâm linh, và chữa nhiều chứng bệnh tâm thần.
Khương Dã nhíu mi thật sâu: "Cậu điên rồi. Cậu vì cái gì mà muốn gài bẫy tôi?"
Cận Phi Trạch không đáp mà hỏi ngược lại: "Cậu còn chưa trả lời, cậu đã nhìn thấy cái gì?"
Khương Dã bỗng nhiên sáng tỏ, hóa ra cái Cận Phi Trạch muốn cậu nhìn thấy chính là những ảo giác đó. Bên trong ảo giác đó có manh mối liên quan đến mẹ cậu, đây là thứ mà hắn ta muốn cho cậu xem. Nhưng đây là nguyên lý gì đây? Vì sao cậu lại nhìn thấy những hình ảnh đó?
"Tôi nhìn thấy mẹ tôi." Khương Dã trầm tư nói: "Tôi nhìn thấy bà ấy đi đến một sơn thôn cũ nát."
"Đấy." Cận Phi Trạch cười ôn hòa nói: "Tớ nói rồi mà, lần này tớ không có lừa cậu mà."
----------
* Editor: Sắp đi quân sự 1 tháng lận nên mình sẽ tranh thủ up nốt hàng tồn kho he mọi người. Trừi ưi vô trại hẳn 1 tháng lận huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com