Chương 24: Tiếng Người Lúc Nửa Đêm.
Chương 24: Tiếng Người Lúc Nửa Đêm.
*Truyện được đăng tải tại Ⲱᥲⲧⲧƿᥲd @LamTrnh783 . Mọi trang web khác đều là re - up. Trang web khác ở đây bao gồm mấy cái như truyenfull, truyenhd, zingtruyen..
Đến lúc trời sáng hẳn, mọi người bắt đầu lên đường. Cận Phi Trạch cầm dây thừng của cậu suốt cả đoạn đường, cơ mà Khương Dã lại cảm thấy tên này lại đang rất chi là sướng thế nhỉ.
Cần Phi Trạch quay đầu nói với cậu: "Giống như đang dắt mèo đi dạo ha."
Khương Dã: "....."
Không muốn để ý đến hắn.
Càng đi vào sâu trong núi lại càng cảm thấy cánh rừng thăm thẳm này lại yên tĩnh đến lạ thường. Chạc cây của những cây Sala kia duỗi ra thành những hình dạng rất vặn vẹo, Khương Dã cứ cảm thấy chúng giống như cánh tay của con người.
Trong lúc nghỉ ngơi, Y Lạp Lặc đến quan sát khoang miệng của Khương Dã, mọi thứ đều bình thường.
"Không có gì muốn hỏi bọn tôi sao?" Y Lạp Lặc cười.
Tối hôm qua cả hắn và Hoắc Ngang đều đã nổ súng, sẽ chẳng có giáo sư địa chất học nào lại mang súng theo bên người cả.
Khương Dã biết điều mà lắc đầu: "Xin lỗi, tôi không có hứng thú với địa chất học."
Y Lạp Lặc cười, đôi bên đều biết hàm nghĩa trong lời nói của cậu.
Y Lạp Lặc hỏi: "Không thấy tò mò sao?"
"Tò mò hại chết con mèo." Khương Dã thành thật đáp.
Y Lạp Lặc lộ ra nụ cười bất đắc dĩ: "Đã đến hoàn cảnh này rồi, chúng ta đều cần phải để cho người khác một chút tin tưởng, cứ giấu giấu giếm giếm thân phận mãi cũng không phải là lựa chọn tốt. Nói cho các cậu biết cũng không sao hết, bọn tôi là vệ sĩ được giáo sư Bạch thuê. Trước kia thường hoạt động ở khu vực Đông Nam Á, có tham dự vào một số tổ chức vũ trang tư nhân."
Khương Dã hỏi: "Các người có biết bên trong thôn Thái Tuế có thứ gì không?"
Ánh mắt Y Lạp Lặc nhìn về phía Bạch Niệm Từ bên kia: "Giáo sư Bạch nói với bọn tôi là, trong thôn có một vài đồ vật siêu nhiên
"Các người không sợ à?"
"Nói thật, sợ thì có sợ. Nhưng cũng không đến mức phải chạy trối chết đâu, giáo sư Bạch lại ra giá hấp dẫn quá." Y Lạp Lặc nhớ lại: "Huống hồ ngày xưa tôi cũng từng làm nhiệm vụ ở rừng mưa nhiệt đới nên gọi là có chút kinh nghiệm. Bọn tôi đi lạc vào một căn nhà gỗ hoang, bên trong chẳng có gì hết, chỉ có một con rối không có đầu. Con rối kia quỷ dị vô cùng, toàn thân nó được khắc kín đầy hoa văn và chữ viết mà tôi đọc không hiểu được. Tôi và đồng đội chẻ con rối đó ra, lấy gỗ đốt lửa sưởi ấm. Sáng hôm sau lúc tôi ngủ dậy thì phát hiện đồng đội của tôi đã bị chặt mất đầu rồi, toàn thân trần trụi, bị trói ở vị trí ban đầu của con rối đó. Sau đó bọn tôi phóng hỏa đốt luôn căn nhà kia rồi rút khỏi khu rừng ấy."
"Thứ đồ vật này cũng không phải là không có cách đối phó, cậu xem, cho nó một mồi lửa là chẳng còn gì hết." Y Lạp Lặc như đang tự an ủi bản thân: "Các cậu thì sao? Tôi nghe nói Tiểu Khương đến chỗ này vì để tìm mẹ."
Khương Dã gật đầu: "Mẹ tôi nghiên cứu tôn giáo ở Điền Tây, không biết vì sao lại đi nhầm vào thôn Thái Tuế rồi bị thứ tà giáo trong đó mê hoặc. Một tháng trước bà ấy đã đến đây rồi không còn về nhà nữa, về phần Cận Phi Trạch..."
Y Lạp Lặc mỉm cười: "Cận Phi Trạch đến đây là vì cậu đi, hai đứa là người yêu à?"
"Chúng tôi không phải người yêu." Khương Dã nhấn mạnh.
"Xin lỗi, tôi hiểu nhầm." Y Lạp Lặc nhún vai, cười nói: "Yên tâm, giáo sư Bạch đã thanh toán phí bảo vệ cho hai đứa rồi, nếu bọn tôi đã nhận tiền thì sẽ bảo vệ hai đứa thật tốt. Cứ thư giãn đi, coi như là đi một chuyến du lịch thôi."
Hắn nói xong thì đi luôn. Khương Dã nhìn theo cái bóng của hắn, hơi nhíu mày. Bạch Niệm Từ nhất định là biết chút gì đó về thôn Thái Tuế, nhưng lại không nói gì hết với hai người lính đánh thuê này, cho nên Y Lạp Lặc mới qua chỗ cậu để kiếm thêm tin tức. Đáng tiếc là ngay đến cả chính bản thân cậu cũng chẳng có nhiều tin tức mấy. Vì sao Bạch Niệm Từ lại không muốn cậu rời đi? Khương Dã rất tò mò, nếu lúc đó cậu trả lời là muốn đi bệnh viện thì Bạch Niệm Từ sẽ làm thế nào nhỉ?
Cậu đang suy nghĩ, bỗng nhiên cảm thấy khát nước, nhưng bình nước của cậu bị mốc rồi, có rửa cũng không sạch được nên bị cậu ném đi rồi. Chuyện khó là cậu chỉ đem theo một bình nước thôi nên bây giờ không có đồ để uống nước.
Đang không biết phải làm sao thì Hoắc Ngang đi đến đưa cho cậu một bình nước mới: "Ấm nước của cậu bị bẩn rồi, dùng cái này đi, rửa sạch rồi."
Khương Dã không nhận: "Vậy anh lấy gì để dùng?"
"Không sao hết, tôi dùng chung với Y Lạp Lặc."
Cận Phi Trạch cũng đưa cho cậu một bình nước mới: "Cảm ơn anh, nhưng mà cậu ấy có thể dùng của tôi."
Hoắc Ngang đang muốn thu tay lại thì Khương Dã đã cầm lấy bình nước từ tay hắn: "Tôi không cần của cậu ta."
Hoắc Ngang xoay người rời đi, Khương Dã hơi do dự một chút rồi gọi hắn lại: "Trong đó rất nguy hiểm, anh vẫn quyết định muốn đi tiếp à?"
Hắn quay đầu, cười nói: "Yên tâm, anh Hoắc của nhóc mình đầy chính khí, yêu ma quỷ quái tầm thường không động được vào anh đâu."
Khương Dã ngừng một chút, hỏi: "Quốc tịch của anh không phải Trung Quốc đúng không? Vì sao lại về nước vậy?"
Hoắc Ngang gãi đầu: "Ngày bé anh đi lạc ở trong rừng, xong bị ngã đến hỏng cả đầu, quên luôn nhà của mình ở đâu rồi, cũng chẳng có ai đến tìm anh cả, sau đó được đưa đến viện phúc lợi. Cha mẹ nuôi nhận nuôi anh, đưa anh ra nước ngoài. Bọn họ qua đời vào năm ngoái rồi, anh muốn trở về xem xem, biết đâu chừng lại tìm được cha mẹ ruột thì sao. Anh nói chứ nhóc mới có bao nhiêu tuổi đâu mà sao ngày nào cũng nhăn mặt vậy? Yên tâm, nhóc nhất định có thể tìm được mẹ của nhóc."
"Cảm ơn." Khương Dã nói.
Hoắc Ngang vẫy tay rồi xoay người rời đi.
Bọn họ đi mãi đến chiều, nhưng vẫn chẳng thấy được bóng dáng thôn Thái Tuế. Dựa theo con đường đã tính từ trước thì đáng ra giờ này bọn họ phải đến nơi rồi mới đúng. Mọi người bắt đầu nghỉ ngơi tại chỗ, Bạch Niệm Từ lấy bản đồ ra đề kiểm tra đường đi.
"Tiểu Hoắc, đi qua sườn núi nhìn một chút." Bạch Niệm Từ nói.
Hoắc Ngang đặt balo xuống, lấy ống nhòm rồi dùng tay không bò lên vách đá lưng chừng núi. Đột nhiên hắn nhìn thấy một cột khói bếp ở đằng xa. Xoay ống nhòm qua hướng bên đó, hắn phát hiện một xóm làng nhỏ. Sau khi ghi nhớ phương hướng xong hắn lập tức cất kính viễn vọng đi rồi trở về với cả nhóm.
"Tìm thấy thôn Thái Tuế rồi." Hoắc Ngang nói: "Nhưng mà có hơi kì lạ, hình như trong thôn có người sống, tôi nhìn thấy có cột khói bếp, có người đang nấu cơm."
"Liệu có phải là thầy Thẩm không?" Khương Dã đoán.
Hoắc Ngang nói đùa: "Chắc không phải là hồn mà của thầy Thẩm đâu ha."
Chỉ có Hoắc Ngang là cười được, vẻ mặt của những người khác đều rất nghiêm trọng. Nói thật là ở cái chỗ như thế này, so với không có bòng người nào thì có người sống còn đáng cảnh giác hơn.
Bọn họ tính toán, nếu đi liên tục không nghỉ thì đến đêm nay là có thể vào thôn rồi. Nhưng xét đến cấp độ quỷ dị của nơi đó cùng với vết xe đổ là rất nhiều người đã mất tích ở nơi đó, bọn họ vẫn quyết định nghỉ ngơi một đêm đề chuẩn bị trước, đợi đến ban ngày rồi mới vào thôn. Buổi tối mọi người dựng lều ngủ, Bạch Niệm Từ không chịu ngủ một mình, thế là Y Lạp Lặc phải qua ngủ cùng hắn, Hoắc Ngang đành một mình một lều. Mọi người ăn xong thì ai về lều người ấy. Khương Dã chẳng thể ngủ được, đành trợn mắt phát ngốc.
Đúng lúc này có tiếng bước chân bước ngang bên ngoài lều của bọn họ. Không biết là ai, đã muộn thế này mà lại không đi ngủ. Có lẽ là Hoắc Ngang, tên này bị nghiện thuốc lá nặng, ban ngày chỉ cần được nghỉ một chút là hắn lại trốn ra một góc để hút thuốc. Tên kia đang kiếm cái gì bên ngoài mà loảng xoảng loảng xoảng thế, ồn đến mức người khác ngủ không được.
Cận Phi Trạch không tỉnh, hoặc có lẽ hắn vốn không có ngủ.
Khương Dã nói: "Để tôi ra ngoài xem."
Cận Phi Trạch ấn cậu lại: "Không cần, ngủ với tớ."
Hắn mò qua, gác đầu lên vai Khương Dã.
Khương Dã nhíu mày: "Tránh ra."
"Tiểu Dã, cậu hung dữ với tớ thế." Cận Phi Trạch rất chi là tội nghiệp.
"..."
Bị Cận Phi Trạch quậy như thế Khương Dã cũng đâm ra mệt, đã đi bộ cả một ngày rồi, bây giờ muốn bò cũng không nổi, rõ là khóa kéo cửa lều ở ngay trước mặt nhưng bây giờ cậu lại chẳng muốn lết qua. Khương Dã nghiêng người nặng nề đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, mọi người ăn sáng xong rồi chuẩn bị khởi hành.
Hoắc Ngang xoa xoa giữa trán, nói: "Nửa đêm hôm qua ai không đi ngủ, làm cái gì loảng xoảng ở bên ngoài thế?"
"Không phải anh à? Y Lạp Lặc nói: "Chỉ có anh mới nửa đêm chuồn ra ngoài hút thuốc thôi."
"Muốn tôi nói thật không?" Hoắc Ngang nói: "Tối hôm qua muốn tôi nói thật không?" Hoắc Ngang nói: "Tối hôm qua tôi thẩm du xong mệt phờ ra, có dậy nổi đâu."
Mọi người đều im lặng.
Y Lạp Lặc đã quen cái thói không đàng hoàng của Hoắc Ngang, nhìn về phía Khương Dã: "Tôi và giáo sư Bạch cũng không ra khỏi lều, là hai đứa à?"
Mặt Khương Dã nghiêm trọng: "Cũng không phải bọn cháu."
Hoắc Ngang sửng sốt: "Vậy thì là ai?"
Y Lạp Lặp lại nhìn về phía Hoắc Ngang: "A Ngang, mấy lúc như thế này không cần phải nói giỡn đâu, là anh phải không?"
"Tôi thề." Hoắc Ngang giơ ba ngón tay lên: "Nếu thật là tôi thì tôi sẽ cả đời không cứng lên được nữa."
Tối qua lại chẳng có ai đi tiểu đêm, thế tiếng bước chân bên ngoài kia là của ai? Bầu không khí chung quanh bỗng chốc trở nên cứng ngắc, sự yên lặng bao trùm lấy mọi người, trong lòng mỗi người đều nặng nề như bị đè lên một tảng đá.
Bạch Niệm Từ trầm giọng nói: "Bắt đầu từ đêm nay, mọi người sẽ thay phiên nhau gác đêm."
Nói xong, mọi người bắt đầu xuất phát. Nửa tiếng sau bọn họ phát hiện túi mì ăn liền và phân, hẳn là rác thải mà đoàn người Thẩm Đạc để lại, điều này có nghĩa là bọn họ đang đi đúng đường rồi. Lại đi tiếp thêm hai giờ nữa, bọn họ đã thấy được cổng thôn ở đằng xa. Nhìn khoảng cách thì có lẽ bọn họ còn cách thôn khoảng 500 mét. Hoắc Ngang đi đằng trước giơ nắm tay, ý bảo mọi người dừng lại.
Hoắc Ngang lại kiểm tra khoang miệng và da Khương Dã: "Không có việc gì hết, có thể cởi trói rồi."
Cận Phi Trạch hỏi: "Sau này tớ còn được đút cơm cho cậu ăn nữa không?"
Khương Dã lạnh nhạt nói: "Không được."
Cận Phi Trạch trưng ra cái mặt tiếc nuối: "Tiếc thế."
Khương Dã nhìn Y Lạp Lặc bắt đầu dựng lều, hỏi Hoắc Ngang: "Chúng ta không vào thôn sao?"
Hoắc Ngang nói: "Giáo sư Bạch nói chúng ta không vào thôn buổi tối, chỉ vào lúc ban ngày. Dựng lều trước đã, lát sau cho máy bay không người lái bay vào quan sát trong thôn sau."
Hắn mở laptop, trên bản độ hiển thị vị trí của cả năm người bọn họ, nhịp tim và huyết áp của mỗi người đều bình thường. Hoắc Ngang mở một cái rương khác, khởi động máy bay không người lái rồi điều khiển nó bay vào trong thôn. Cảnh tượng trong thôn đều được chiếu lên màn hình, dọc theo sườn đồi là những ngôi nhà đổ nát bằng gỗ san sát co cụm lại với nhau thành một đống, được ngăn cách nhau bởi những bức tường đầu ngựa*. Trong thôn chỉ có một con phố dọc theo sườn núi, con đường lầy lội cực kì. Ngay mặt đường có một ít cửa hàng, biển quảng cáo rơi vỡ đầy đường.
*Tường đầu ngựa.
Khương Dã thầm nghĩ, có lẽ khu vực gần đó sẽ có một công trường khảo cổ, hẳn đó là nơi mà năm đó mẹ đã tới, cũng là doanh trại của đoàn người Thẩm Đạc, vậy thì công trường đó đang ở đâu?
Hoắc Ngang điều khiển máy bay không người lái định bay lên một ngôi nhà sàn để xem tình huống bên trong. Ngặt nỗi hầu hết những căn nhà sàn ấy đều đóng kín cửa sổ nên không thể vào trong được.
"Kỳ lạ, rõ ràng là tôi mới nhìn thấy khói bếp mà." Hoắc Ngang thấp giọng nói.
"Không lẽ là quỷ thật à?" Y Lạp Lặc nói.
Hoặc Ngang không hiểu: "Quỷ cũng phải ăn cơm à?"
"Di chuyển camera qua bên kia một chút." Bạch Niệm Từ bỗng nhiên nói: "Quay sang bên trái, đằng sau cái cửa sổ kia, hình như đằng sau có bóng người."
Hoắc Ngang nghe lời di chuyển camera, một căn nhà sàn bị bám đầy dây thường xuân xuất hiện trong màn hình. Đằng sau song cửa vạn tự* trên lầu hai hình như đúng là có bóng người đang yên lặng đứng ở trước cửa sổ không nhúc nhích, đầu hướng về phía máy bay không người lái. Máy bay chậm rãi bay về phía cửa sổ, camera quay lại một cách rõ ràng, tất cả mọi người đều nhìn thấy bộ dáng của "người" kia.
*Cửa vạn tự đại khái là song cửa có hoa văn như thế này.
Là một con rối hình người đứng ở trên lầu.
Con bù nhìn này thật sự rất kì lạ, ai lại để bù nhìn ở trong phòng kia chứ?
Máy bay không người lái quay quạy chụp chụp con bù nhìn cả nửa ngày cũng chẳng nhìn ra được cái gì không ổn nên đành bay đi nơi khác. Dạo quanh một vòng trong thôn, toàn thôn chẳng thấy nổi một bóng người, cái thôn này rõ ràng là thôn hoang mà.
"Sao rồi, có vào hay không?" Hoắc Ngang thả điều khiển từ xa xuống: "Còn không vào là trời tối mất."
"Chờ đã." Khương Dã cau mày.
"Còn chờ nữa à?" Hoắc Ngang bực bội nói: "Tiểu Khương, nếu nhóc sợ thì cứ ở lại khu cắm trại này chờ mọi người cũng được, để bọn anh vào trong kiểm tra rồi tiện đường kiếm mẹ của nhóc luôn."
Bạch Niệm Từ hiền lành nói: "Tiểu Dã, cháu có ý tưởng gì thì cứ nói ra, chú rất coi trọng ý kiến của cháu."
"Có vài người đã vào thôn trước chúng ta." Khương Dã đếm: "Mẹ cháu là một, thầy Thẩm là hai, đoàn người của mẹ cháu không chừng cũng phải chục người, thầy Thẩm và cấp dưới cỡ năm người, nhưng máy bay đi dạo cả một vòng cũng không phát hiện được vết tích có người từng ở đây. Đi đường sẽ để lại dấu chân, ăn uống sẽ để lại rác, bài tiết sẽ có phân, nhưng trong đó lại chẳng có cái gì hết, các chú không cảm thấy kì lạ sao?"
Y Lạp Lặc gật đầu: "Cảm giác giống như là... bọn họ tan biến vào không khí rồi."
Hoắc Ngang mất kiên nhẫn: "Nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì? Cứ đi vào xem là sẽ biết thôi. Nói không chừng bọn họ đều đi trốn vào cái hốc nào đó rồi vì giữ vệ sinh chung mà xây một cái nhà vệ sinh đơn giản rồi xếp hàng đi nặng không chừng."
Bạch Niệm Từ gật gật đầu: "Được rồi, bây giờ là ba giờ chiều, chúng ta cứ đi vào trong xem xem thế nào rồi vòng ra ngoài trước khi mặt trời xuống núi."
Mọi người đi lại nhẹ nhàng, Hoắc Ngang nhét sau lưng một khẩu súng lục được nạp đầy đạn, một khẩu súng trường đột kích AK-12. Trang bị của Y Lạp Lặc cũng không khác mấy, Bạch Niệm Từ thì mang theo camera của ông ta. Khương Dã lại nhìn lại Cận Phi Trạch, hắn cũng mang theo một cái balo, bên trong chẳng có cái mèo gì hết ngoài bánh sơn trà được nhét đầy túi.
***
Dương Tố:
Khương Dã: Bộ cậu nghiện ăn bánh sơn tra hay gì?
Cận Phi Trạch: Không, tớ nghiện cậu nhất cơ mà.
***
Editor: Xin lỗi cả nhà nhiều nha, đầu năm bị ba bốn cái deadline đè đến nghẹt thở nên ra chương hơi chậm. Sorry nghen. À với lại xưng hô của các nhân vật cũng sẽ hơi loạn, một thời gian sau tui sẽ cố gắng sửa lại nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com