Chương 13: Tôi khiêm tốn thôi
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 12
Vui sướng trên gương mặt Khương Tư Ngôn giờ phút này đã hoàn toàn đông cứng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ đang hóng chuyện lại thành tự đào hố chôn mình.
Hàn Duy đen mặt lấy chứng chỉ cảnh sát trong túi áo khoác ra: "Đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát thành phố Hàn Duy hiện đang điều tra một vụ án giết người, cần cô phối hợp điều tra với chúng tôi."
Biểu cảm vui mừng trên mặt nhân viên bán hàng suy sụp bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường: "Vâng."
Hàn Duy: "Doanh số loại xe nôi này của các cô thế nào? Mấy tháng qua bán được bao nhiêu? Có thông tin khách hàng cụ thể không?"
Nhân viên bán hàng: "Loại xe nôi mới vừa ra mắt, hơn nữa còn là hàng nhập khẩu nên giá cả khá cao, số người mua không nhiều lắm. Số lượng bán ra mỗi tháng cũng chỉ vài cái."
Hàn Duy: "Hẳn là có lưu hồ sơ bán ra phải không? Phiền cô lấy thông tin bán ra của loại xe nôi này trong bốn tháng gần nhất. Có cả thông tin người mua là tốt nhất, chúng tôi cần đối chiếu một chút."
Nhân viên bán hàng: "Anh chờ một lát. Bên tôi không có quyền hạn, tôi phải xin phép quản lý cửa hàng."
Hàn Duy: "Được, làm phiền cô."
Nhân viên bán hàng xoay người về quầy gọi điện thoại, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn đứng một bên kiên nhẫn chờ tin tức.
Khương Tư Ngôn đi loanh quanh nhìn một phen, cảm thán: "Đồ của trẻ con bây giờ đắt thật luôn á! Anh xem nè, cầm đại một cái áo xem giá cũng phải mấy trăm tệ. Xe nôi và giường em bé càng khỏi phải nói, ít nhất phải hơn cả ngàn. Cái hồi nãy nhân viên giới thiệu cũng gần hai mươi ngàn tệ, hai tháng tiền lương của tôi. Tôi không ăn không uống cũng không mua nổi. Khó trách người ta nói kiếm tiền từ trẻ con là tốt nhất."
(*20.000 tệ vào khoảng 72.000.000 đồng)
Hàn Duy lạnh nhạt trả lời: "Cậu có con trước đi rồi hãy nói đến mấy cái này."
Khương Tư Ngôn cười hì hì, nhún vai: "Vậy kiếp này tôi vô vọng rồi."
Hàn Duy không đáp, trước đó anh đã biết chuyện xu hướng tính dục của hắn, cũng có không suy nghĩ hay đánh giá gì. Chuyện tình cảm chung quy cho bản thân, không liên quan đến hạnh phúc lâu dài. Yêu ai hay không yêu ai đều là lựa chọn cá nhân, không ai cao quý hơn ai, không thẹn với lòng là được.
Khương Tư Ngôn thu lại nụ cười, quay lại chủ đề: "Có thể mua được xe nôi này không thể là người có thu nhập thấp. Người bình thường tiêu mấy chục ngàn mua một cái xe nôi không phải là chuyện nhỏ, vượt qua tâm lý đã là rất khó."
"Ừm." Hàn Duy cũng có suy nghĩ tương tự. Một chiếc xe nôi đã hai mươi ngàn, hơn nữa phải có lều trại và những nhu yếu phẩm khác, ít thì cũng phải mấy chục ngàn. Hung thủ hoặc thuộc nhóm người có thu nhập cao hoặc là trong nhà giàu có. Vả lại, từ thủ pháp gây án và thủ đoạn phản trinh sát cho thấy người này có chỉ số thông minh cao, suy nghĩ thấu đáo. Bất kể gã làm trong ngành gì cũng sẽ là một nhân tài, khả năng thuộc nhóm thu nhập thấp không cao..
Nhân viên bán hàng đặt điện thoại xuống đi đến cạnh Hàn Duy: "Tôi đã báo cáo với quản lý cửa hàng, cô ấy đang đến đây."
"Được, cảm ơn cô."
Nửa tiếng sau, một người phụ nữ mặc đồng phục tương tự với nhân viên bán hàng bước tới: "Chào anh, tôi là quản lý cửa hàng, Lý Diệp. Đây là hồ sơ bán ra tôi vừa lấy được, anh cứ xem xem."
"Cảm ơn." Hàn Duy nhanh chóng xem qua: "Các cô có ấn tượng gì với những người mua này không? Có ai tương đối đặc biệt hay không?"
Lý Diệp: "Có ấn tượng chứ. Cửa hàng của chúng tôi có chương trình thành viên, trên đây đều là các khách quen cũ. Hơn nữa, anh cũng biết giá xe nôi này đắt đỏ, người thật sự mua không nhiều lắm."
Hàn Duy suy nghĩ rồi hỏi: "Cửa hàng của các cô có chi nhánh trong các trung tâm thương mại khác không?"
Lý Diệp: "Có, còn hai cửa hàng nữa. Một cái ở tầng bốn, tòa bảy, trung tâm thương mại Tinh Hải. Cái còn lại ở khu đồ dùng trẻ em tầng sáu của Bách Hóa Số Một."
Hàn Duy: "Bên cô có thể lấy thông tin bán ra của bên họ không?"
Lý Diệp: "Tôi không có quyền hạn này nhưng tôi có thể xin phép sếp giúp anh."
Hàn Duy: "Vậy làm phiền cô, nhanh chóng xin giúp tôi."
Lý Diệp ra ngoài gọi điện thoại cho giám đốc phân khu, rất nhanh đã có phản hồi. Khi cô trở lại trên tay đã cầm một phần hồ sơ mới.
"Đây là thông tin bán ra của tất cả các cửa hàng. Đống thời, tôi có hỏi thăm giúp anh có người nào khá đặc biệt đến mua xe nôi, nhất là không phải thành viên hay không."
Trực giác Hàn Duy nói cho anh biết sẽ có bất ngờ: "Có không?"
Lý Diệp gật đầu: "Có. Bên trung tâm thương mại Tinh Hải có một người mua không phải là thành viên của chúng tôi, theo trí nhớ của nhân viên bán hàng ngày hôm đó thì đây là một gương mặt mới, hơn nữa cũng không đăng ký thành viên. Thú thật thì khi mua đồ ở cửa hàng của chúng tôi, lại còn mua món giá trị cao thế này, gần như không ai là không đăng ký thành viên."
Hàn Duy: "Khi nào?"
Lý Diệp: "Sáu giờ chiều ngày 5 tháng 7."
Là ngày hôm sau khi nạn nhân đầu tiên mất tích, thời gian rất khớp.
Hàn Duy: "Có biên lai thanh toán của người này không?"
Lý Diệp: "Không. Anh ta trả tiền mặt. Một số tiền lớn như vậy nhưng cố ý chọn trả tiền mặt, thế nên đồng nghiệp của chúng tôi có ấn tượng rất sâu."
Hàn Duy quay đầu nhìn Khương Tư Ngôn, đối phương đáp lại anh bằng một ánh mắt khẳng định.
Người này có vấn đề.
"Người đồng nghiệp kia của các cô hiện tại đang ở đâu?"
"Tôi vừa liên hệ với cô ấy, hôm nay cô ấy tan làm muộn, khoảng chín giờ tối."
"Được, cảm ơn cô."
Hàn Duy lập tức đưa Khương Tư Ngôn đến Tinh Hải, tìm thấy đồng nghiệp của Lý Diệp: "Chào cô, chúng tôi là đội điều tra hình sự của cục cảnh sát thành phố."
"Tôi biết, chị Lý đã nói qua với tôi. Tôi là Giang Miểu."
"Có thể nói cho chúng tôi biết tình huống của ngày hôm đó không?"
"Vâng, hôm đó tôi đang trong ca thì có một người đàn ông mặc toàn đồ đen bước vào nói anh ta muốn mua cái xe này."
"Nói thẳng à?"
"Đúng, không để cho tôi giới thiệu đã nói là muốn mua nó. Sau đó, tôi hỏi anh ta có phải là thành viên của chúng tôi không?"
"Anh ta nói không phải, cũng không muốn đăng ký thành viên. Gần như là tôi định nói gì là bị chặn họng hết." Giang Miểu vẫn nhớ ngày hôm đó rõ ràng như trước mắt. Suy cho cùng rất ít đàn ông một mình đến mua đồ dùng trẻ em, thái độ lại còn không tốt.
"Còn gì nữa không?"
"Vì số tiền rất lớn nên tôi có hỏi đối phương là muốn quẹt thẻ hay trả bằng Alipay? Kết quả là anh ta nói muốn trả tiền mặt. Tôi rất ngạc nhiên, hỏi lại anh ta chiếc xe này giá mười chín ngàn tám trăm, anh xác định muốn trả tiền mặt phải không. Đối phương thẳng tay lấy tiền ra khỏi ba lô, đưa cho tôi hai cọc tiền được buộc băng giấy trắng như vừa mới rút từ ngân hàng. À đúng rồi, lúc ấy ba lô anh ta rất phồng. Tôi còn tưởng rằng anh ta đeo rất nhiều tiền, nhưng lại trông có vẻ không nặng lắm."
Hàn Duy: "Cô còn nhớ người kia trông thế nào không?"
Giang Miểu cố gắng nhớ lại: "Vóc dáng không cao, đội một cái nón, cao khoảng chừng hơn 170cm, hơi đen gầy, không thích nhìn thẳng vào người khác. Lần nào tôi nhìn, anh ta cũng né đi. Trên người có mùi thuốc sát trùng."
Hàn Duy: "Cảm ơn. Làm phiền cô lưu thồng tin liên lạc cho tôi, lỡ như sau này có chỗ cân cô giúp đỡ."
Giang Miểu: "Không thành vấn đề."
Hàn Duy ghi lại thông tin của Giang Miểu rời đi với Khương Tư Ngôn. Sau khi hai người đi được mấy chục mét , anh mở lời: "Cậu có ý tưởng gì không? Vừa nãy cậu không nói gì cả."
"Chỉ là tôi thấy hung thủ rất thông minh, thế nhưng nghĩ đến dùng tiền mặt để không để lại thông tin. Chúng ta qua chỗ bán lều trại xem. Lần đầu tiên gây án, hẳn là gã sẽ mua tất cả công cụ vứt xác trong một lần."
"Được."
Hai người đi vào khu bán đồ dùng dã ngoại, có tới bốn năm cửa hàng bán lều trại.
Hàn Duy: "Bên này khác với khu trẻ con. Đàn ông độc thân mua máy cái này vô cùng bình thường, vả lại giá cả của lều trại không quá đắt, trả tiền mặt rất bình thường."
Khương Tư Ngôn: "Tôi biết. Anh còn nhớ vừa nãy Giang Miểu nói ba lô của người kia rất phồng không?"
Hàn Duy gật đầu: "Có nhớ."
Khương Tư Ngôn: "Tôi nghĩ lúc ấy vì hung thủ đã nhét lều trại vào trong ba lô nên chúng ta có thể tra thử những người mua lều trại loại nhỏ trong ngày hôm đó."
Hàn Duy: "Chia nhau ra hành động."
Hai người chia nhau ra điều tra, nhanh chóng xác định được một cửa hàng đồ dùng dã ngoại.
Nhân viên của hàng nhớ lại: "Tôi nhớ rõ người này. Anh ta rất kỳ quái, không hỏi gì hết cũng không để cho tôi giới thiệu, chỉ thẳng là muốn mua loại lều trại này."
Hàn Duy: "Trên người anh ta có mùi nước sát trùng phải không?"
Nhân viên cửa hàng: "Đúng thế."
"Cô còn nhớ rõ gì khác không? Ví dụ như mặt mũi anh ta vân vân?"
"Tôi không nhớ rõ mặt mũi người đó thế nào, chính tôi cũng chẳng thấy được, anh ta cứ cúi đầu mãi. Có điều tôi có chú ý đến tay của anh ta."
"Tay anh ta làm sao?"
"Tay rất sạch, đến móng tay cũng sạch bong. Thú thật thì tôi rất ít thấy tay đàn ông nào sạch đến như vậy."
"Cảm ơn."
Khương Tư Ngôn và Hàn Duy điều tra xong bèn quay về bãi đỗ xe. Anh lấy hai bình nước từ cốp sau rồi về lại ghế lái, đưa một bình cho Khương Tư Ngôn: "Có ý tưởng gì mới không?"
"Tôi nghi ngờ khả năng cao hung thủ là một bác sĩ hoặc là một người hành nghề liên quan. Gần đây có bệnh viện nào không?"
"Bệnh viện Dân Sinh cách đây không xa."
"Cậu nghi ngờ là nhân viên y tế của bệnh viện này à?"
"Có khả năng, theo nguyên tắc lân cận. Hung thủ tan làm liền đi thẳng đến đây hoặc hung thủ hoạt động ở gần đây. Nhưng tôi có khuynh hướng là vế trước hơn. Các khu dân cư lân cận khu thương mại này tương đối mới, hệ thống theo dõi rất hoàn thiện, gây án ở đây rất dễ bị phát hiện. Nếu tôi là hung thủ sẽ không chọn chỗ gần đây. Vậy tại sao gã lại đến đây mua đồ? Hẳn là thường ngày gã hay đi qua chỗ này nên khá tiện đường và cũng quen thuộc." Khương Tư Ngôn nghiêm túc phân tích tâm lý hung thủ
Hàn Duy: "Chúng ta về cục cảnh sát trước, xem những người khác có phát hiện gì mới hay không."
Khương Tư Ngôn mếu máo: "Ừm, nhưng mà mình ăn cơm trước khi về được không? Tôi đói." Giọng điệu có chút nũng nịu khiến Hàn Duy giật mình.
Chiếc xe vừa mới khởi động lại tắt máy vì ý kiến của Khương Tư Ngôn. Hàn Duy thấy đã bốn giờ chiều, hôm nay cả hai cũng chỉ mới ăn một ít bánh bao vào buổi sáng, đúng là có hơi lâu.
"Cậu muốn ăn gì?"
"Có thịt là được." Khương Tư Ngôn là động vật ăn thịt, không có thịt thì không vui.
"Còn yêu cầu cao ghê, đi thôi."
"Đi đâu? Ăn cái gì?"
"Đi đi rồi biết."
Hàn Duy lái xe dẫn Khương Tư Ngôn đến một quán ăn lâu đời. Chủ quán thấy anh liền thân thiết chào hỏi: "Ồ Tiểu Duy đã về rồi à?"
"Chú Hoàng, lâu rồi không gặp."
"Lâu rồi không gặp, vị này là?"
"Là đồng nghiệp của con, chúng con đang phá án ở gần đây tiện đường ghé ăn cơm."
"Được, ngồi thoải mái nhé, cả hai ăn gì?"
Hàn Duy ngồi xuống chỗ anh hay ngồi, đưa thực đơn cho Khương Tư Ngôn: "Xem chút đi."
Vừa mở thực đơn ra, hắn liền không nhịn được chảy nước miếng. Món nào món nấy đều trông rất ngon, thoáng chốc hắn không biết nên gọi món nào.
Hàn Duy rót hai ly trà, ngẩng đầu liền thấy Khương Tư Ngôn mặt mày bối rối đang cắn ngón cái, anh tò mỏ hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn buồn rầu đáp: "Không biết nên chọn món nào. Món nào trông cũng rất ngon, muốn ăn hết."
Hàn Duy: "Khẩu phần các món nhà chú Hoàng vừa đủ, hai người hai món là đủ rồi. Cậu chọn hai món muốn ăn nhất, mấy món khác lần sau rồi gọi."
Khương Tư Ngôn nhìn tới nhìn lui vẫn không chọn được, bèn khép thực đơn lại: "Anh chọn đi. Anh là khách hàng quen, hẳn là biết món nào ngon."
"OK!" Hàn Duy xoay người về phía quầy thu ngân, gọi: "Chú Hoàng lấy con một phần sườn kho hành, một phần bò nạm hầm khoai tây, hai chén canh lòng dê với hai chén cơm."
Khương Tư Ngôn nghe Hàn Duy gọi món đã bắt đầu nuốt nước miếng.
Sau khi đồ ăn lên hắn không chút khách sáo bắt đầu ăn với tốc độ kinh người. Hàn Duy nhìn chén cơm của hắn từ lúc bưng lên đến khi hết chỉ bằng mấy miếng.
Xem ra là đói sốt ruột rồi.
Khương Tư Ngôn ăn xong một chén liền gọi: "Phiền chú lấy thêm một chén nữa."
Hắn ăn hết ba chén cơm, quét sạch sẽ đồ ăn trên bàn đến nước canh cũng không thừa. Lượng cơm dọa Hàn Duy sợ ngay người.
"Không ngờ trông cậu gầy ốm mà ăn được như thế. Trước kia sao tôi không phát hiện nhỉ?"
"Haiz, tôi khiêm tốn thôi." Khương Tư Ngôn mặt không đổi sắc nói.
"..." Hàn Duy nghẹn lời, cười lạnh: "Mặt mũi đâu?"
Khương Tư Ngôn hùng hồn nói: "Vứt rồi."
***
Tác giả có lời muốn nói:
Da mặt là món đồ vô dụng thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com