Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Là tôi coi thường cậu quá

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 13

Cơm nước no nê, Hàn Duy đi thanh toán.

Khương Tư Ngôn vuốt vuốt cái bụng căng phồng, mỹ mãn cười nói: "Cảm ơn sếp đãi ạ."

Hàn Duy: "Ăn cơm của tôi thì phải phá án cho tôi."

"Đương nhiên, đương nhiên, anh không nói tôi cũng sẽ phá vụ án này." Biểu cảm của Khương Tư Ngôn khi nói lời này rất nghiêm túc, giọng điệu vững vàng không để người khác nghi ngờ.

Lúc gần đi, Hàn Duy lại gọi vài phần ăn mang về cục cảnh sát. Khi cả hai quay về văn phòng, những người còn lại cũng đã ở đó từ trước.

Hàn Duy đặt đồ ăn đóng gói lên trên bàn, gọi: "Mọi người ăn cơm trước đi, cơm nước xong chúng ta vào phòng mở họp."

"Quao, sếp đúng là Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn!" Tề Giai nhanh chân chạy sang mở bao bì đóng gói. Vừa nãy bọn họ còn đang bàn bạc tối nay ăn gì, kết quả là Hàn Duy đã mang đồ ăn về.

Thời buổi này đi làm, có một người sếp tốt quan trọng hơn tất cả.

Lúc mở hộp cơm, mùi đồ ăn nhanh chóng tràn lan khắp trong văn phòng, Khương Tư Ngôn ngửi ngửi, nhịn không được lại ứa nước miếng.

Mọi người cùng nhau ngồi xuống chuẩn bị dùng cơm. Tề Giai thấy Hàn Duy không ngồi xuống, thắc mắc: "Sếp không ăn ạ?"

Hàn Duy lắc đầu: "Tôi ăn với Khương Tư Ngôn rồi. Đây là phần của mọi người."

Viên Triết hoài nghi đánh giá Khương Tư Ngôn ngồi đối diện mình ăn rất nhon lành, nghi ngờ: "Đây là đã ăn rồi sao?"

Hàn Duy nghe thấy câu hỏi của Viên Triết, ngoảnh đầu lại liền phát hiện Khương Tư Ngôn đang cầm đũa đưa thịt vào miệng: "Hồi nãy cậu không ăn no à?"

Khương Tư Ngôn nhai thịt trong miệng, vừa ăn vừa nói: "Món này khi nãy chưa ăn, tôi thử một miếng thôi."

Viên Triết nhỏ giọng thì thầm: "Một miếng hồi nào, rõ là bốn miếng."

Khương Tư Ngôn cười cười không nói.

Hàn Duy bất đắc dĩ lắc đầu, đúng là không hổ danh heo yêu, ăn được đi như vậy.

Mọi người nhanh chóng kết thúc bữa tối, dọn dẹp thức ăn thừa trên bàn bỏ vào hộp cơm vứt rác, sau đó cầm ghi chú lần lượt vào phòng họp.

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn tổng hợp lại phát hiện của hôm nay rồi viết các manh mối và điểm quan trọng nên bảng trắng.

Chờ những người khác ngồi xuống hết, Hàn Duy lên tiếng: "Đây là phát hiện hôm nay của tôi và Khương Tư Ngôn. Kẻ tình nghi đến trung tâm thương mại Tinh Hải mua xe nôi và lều trại vào ngày 5 tháng 7. Hơn nữa, gã thanh toán bằng tiền mặt, không để lại thông tin thân phận."

"Cái này mà cũng nghĩ đến! Gã gian xảo thật!" Viên Triết giật mình.

Những người còn lại khá là bình tĩnh.

Lão La cười nói: "Rất bình thường, rất nhiều tội phạm là thiên tài có chỉ số thông minh cao."

Hàn Duy: "Những người khác có phát hiện gì không?"

Điền Nhất Hải Đường: "Chúng tôi tìm kiếm những chiếc xe xuất hiện cùng khoảng thời gian với kẻ tình nghi, tìm được vài người ở bãi biển trong ngày hôm đó. Có vài người quay phim chụp ảnh lại, chúng tôi đã lấy về, lát nữa nhờ Viên Triết phân tích giúp."

"Chỗ tôi đã thử mô phỏng lại tuyến đường chạy trốn của kẻ tình nghi, phát hiện ra vài tuyến đường khả thi." Viên Triết vừa nói vừa chiếu những tuyến đường đã mô phỏng lên tường.

Hàn Duy nhìn: "Ngày mai Viên Triết ở lại cục cảnh sát phân tích video và ảnh chụp. Lát nữa cậu gửi các tuyến đường mô phỏng lên nhóm công việc, những người còn lại mỗi người phụ trách một tuyến đường, xác định xem ven đường đi ngang qua cái gì, có vấn đề thì liên lạc ngay."

"Vâng."

Hàn Duy: "Hôm nay mọi người về sớm, nghỉ ngơi đầy đủ, ngày mai không cần đến cục cảnh sát điểm danh, cứ đi theo tuyến đường hôm nay chọn. Vất vả cho mọi người."

Tề Giai: "Sếp cũng vất vả ạ."

Hàn Duy: "Được rồi, mau thu dọn một chút rồi về nhà, tắm rửa rồi ngủ một giấc thật ngon, hẹn mai gặp."

Tề Giai: "Vâng. Đúng là phải tắm rửa một phen."

Sáng hôm sau, tất cả mọi người bắt đầu chạy theo tuyến đường Viên Triết đã mô phỏng, ngoại trừ một người. Khương Tư Ngôn như đã biến mất, không có chút động tĩnh nào.

Hàn Duy đoán chừng người nọ còn ngủ. Thôi bỏ đi, anh chạy xong tuyến đường của mình rồi thuận đường chạy luôn một lần tuyến của Khương Tư Ngôn.

Khương Tư Ngôn tỉnh dậy đã gần mười giờ, vừa nhìn đồng hồ liền vô thức hô: "Chết rồi!" Hắn vừa lăn vừa bò xoay người xuống giường, thay quần áo xách túi chạy ra bên ngoài.

Khương Tư Ngôn lái xe điện càng có thể quan sát rõ ràng và trực quan hơn so với lái ô tô. Tuyến đường hắn chọn vô cùng hoang vắng, sau khi ra khỏi nội thành gần như toàn là đường đất, hai bên đường mọc đầy cỏ dại không ai quản lý, thi thoảng mới có một hai cây to xiên vẹo.

Nhìn theo điều hướng chỉ dẫn còn phải đi tiếp mấy chục km thế này nữa, sau đó lại đến Dương Thành bên cạnh. Khương Tư Ngôn không nghĩ kẻ tình nghi sẽ chạy sang thành phố khác. Hiện tại ngành giao thông có thể lấy video theo dõi các tuyến đường của nhau, một khi bị camera quay lại tất cả các bước trước đây của kẻ tình nghi sẽ uổng phí. Một người thông minh sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp thế này.

Khương Tư Ngôn vừa tính quay lại đường cũ, bỗng nhiên tốc độ chiếc xe dần chậm lại. Hắn sực nhớ ra hôm qua quên sạc điện cho xe, có thể chạy xa thế này đã hết mức rồi.

Quả nhiên không đến vài phút, xe đã dừng lại. Chuyện xui xẻo luôn đến tới tấp không cho người ta cơ hội thở dốc.

Khương Tư Ngôn bước xuống xe, nhìn xung quanh chỉ có thể miêu tả bằng hai từ hoang vắng. Chỗ này chim không thèm ị gà không thèm đẻ, phía trước phía sau đều không thấy bóng người, muốn có ai đó phát hiện e là hắn phải chờ mấy trăm năm.

Có mấy đường cố tình lại đi chọn tuyến đường này, vận may của hắn đúng là chả ra sao. Khương Tư Ngôn vừa cảm thán mình xui xẻo vừa lấy di động tìm cứu viện.

Sóng di động yếu ớt chỉ có một vạch, mạng thậm chí không có cả 3G, không biết với tình huống này liệu có thể liên lạc được với ai hay không.

Quả nhiên gọi điện thoại không được, gửi tin nhắn cũng không được.

Xong đời rồi.

Với tình hình trước mắt, đợi người ta phát hiện thì không thực tế, tự cứu bản thân là cách duy nhất. Khương Tư Ngôn đành đẩy xe điện từ từ quay về. Lấy tốc độ này của hắn phải mất ít nhất mấy tiếng đồ hồ với về được đến nội thành.

Những người còn lại kết thúc điều tra, lục tục về cục cảnh sát.

Hàn Duy: "Mọi người có phát hiện gì?"

Tề Giai: "Khu ngoại ô sau khi ra khỏi nội thành bên tôi chủ yếu là các hộ nuôi trồng hải sản, không có gì đặc biệt. Hơn nữa, gần như các gia đình đều quen biết lẫn nhau."

Điền Nhất Hải Đường: "Chỗ bên tôi ven đường là ruộng, thi thoảng có vài hộ nhà nông. Tôi đến hỏi thăm đều là dân chúng bình dân, không phù hợp với đặc điểm của kẻ tình nghi."

Lão La: "Tuyến đường tôi phụ trách ban đầu là đất hoang, sau đó có một cái thôn nhỏ. Có điều trong thôn chỉ còn lại vài người già neo đơn, những người khả năng đã dọn vào thành phố từ lâu."

Hàn Duy: "Sáng nay tôi chạy hai tuyến đường cũng không thấy chỗ nào khả nghi."

Tề Giai khó hiểu: "Sếp chạy cả hai đường à?"

Hàn Duy gật đầu: "Ừm, tiện đường chạy luôn bên Khương Tư Ngôn, có lẽ cậu ta vẫn chưa dậy."

Mọi người bật cười, ai cũng hiểu rõ.

Viên Triết cau mày, sắc mặt hơi rối rắm: "Nhưng mà tôi thấy không phải vậy đâu."

Hàn Duy khó hiểu: "Có vấn đề gì sao?"

Viên Triết xoay máy tính qua: "Trước đó di động của các thành viên trong đội chúng ta đều được cài đặt hệ thống định vị. Tôi vừa kiểm tra anh Ngôn một chút thì thấy nửa tiếng trước anh ấy đã xuất phát từ nhà chạy theo tuyến đường chúng ta phân chia hôm trước. Nhưng mà vừa nãy định vị của anh ấy bị dừng lại, hơn nữa bắt đầu phản hồi ven đường, vả lại tốc độ di chuyển rất chậm, không biết có vấn đề gì không."

Hàn Duy cẩn thận ngẫm lại tình hình sáng nay khi lái xe. Chỗ đó hoang vu vắng vẻ, sóng tín hiệu cũng không tốt. Theo như anh biết hẳn là Khương Tư Ngôn lái xe điện đi, nhưng lái xa như thế tám phần là xe hết điện đứng giữa đường, chỗ kia lại không gọi được ai nên chỉ có thể đẩy xe đi.

Tên đầu heo này đúng là ngu ngốc, vậy mà lái xe điện đi đến rừng núi hoang vu, không biết đầu óc có bị lừa đá không nữa. Hàn Duy thầm mắng trong lòng nhưng vẫn đứng dậy chuẩn bị đón người: "Tôi lái xe đi xem sao, mọi người tiếp tục điều tra vụ án, có tiến triển gì mới hãy gọi điện thoại cho tôi." Nói xong anh liền vội vàng rời đi.

"Anh Ngôn sẽ không sao chứ ạ?" Viên Triết vô thức lo lắng.

"Hẳn là không sao đâu, có sếp ở đó cậu cứ yên tâm." Tề Giai an ủi. Hàn Duy trời sinh cho người ta một cảm giác an toàn và đáng tin cậy, từ ngày đầu tiên cô đã rất yên tâm nghe theo đối phương.

Khương Tư Ngôn không biết đã đẩy đi được bao xa, cánh tay mỏi nhừ. Sáng nay ra ngoài gấp quá vẫn chưa kịp ăn cơm lại còn phải đẩy xe lâu như thế, bây giờ hắn đói muốn mờ mắt rồi.

Hắn bất lực nhìn lên trời, cầu nguyện: "Trời ơi, cứu tôi với! Hãy ban một anh đẹp trai đến đưa tôi rời khỏi chỗ quái quỷ này đi."

Hắn nói xong, cúi đầu một cái. Bỗng, có một chiếc xe từ đằng xa chạy về phía hắn, Khương Tư Ngôn lập tức dấy lên hi vọng. Xe từ từ đến gần, hắn liền nhận ra là xe của Hàn Duy.

Còn cách cỡ mười mét, xe dừng lại, Hàn Duy bước xuống xe gọi về phía Khương Tư Ngôn: "Khương Tư Ngôn cậu là heo à!"

"Sếp ơi!" Khương Tư Ngôn bây giờ kích động không thôi: "Cảm ơn ông trời!"

"Cảm ơn ông trời?" Hàn Duy trợn mắt: "Không phải cậu nên cảm ơn tôi hơn à?"

"Cảm ơn ạ!" Khương Tư Ngôn cười tươi như một đóa hoa: "Nhưng tôi cần phải cảm ơn ông trời vì ông trời đã hiển linh!"

Hàn Duy không thể hiểu nổi mạch não của hắn: "Thôi, đi thôi."

Khương Tư Ngôn hưng phấn nói: "Dạ!"

Hai người nhét xe điện vào cốp sau rồi lên xe. Hàn Duy lái xe về đường cũ.

"Sáng nay cậu đi dò đường có thu hoạch gì không?"

"Tuyến đường này không phải lựa chọn của kẻ tình nghi."

"Lý do là gì?"

"Thứ nhất con đường này quá hẻo lánh, một khi xe có vấn đề sẽ giống như tôi hôm nay. Tiếp đó là xung quanh không có kiến trúc gì, không có chỗ để ẩn náu. Cuối cùng là đằng trước là Dương Thành, sẽ có camera theo dõi bất lợi với gã."

"Ừm, suy nghĩ không khác với tôi."

"Những người khác thì sao? Có phát hiện gì không?"

"Cũng không có thu hoạch gì." Hàn Duy thuật loại cuộc họp buổi sáng một lần nữa: "Cậu có ý tưởng gì không?"

Khương Tư Ngôn tự hỏi: "Khó nói, tôi phải về xem xem."

Hàn Duy: "Ừm."

Khương Tư Ngôn rất khó hiểu tại sao Hàn Duy lại xuất hiện ở đây, tò mò hỏi: "Sếp, sao anh biết tôi có vấn đề?"

Hàn Duy: "Trước đó Viên Triết kiểm tra hệ thống định vị phát hiện tốc độ di chuyển của cậu chậm đi, tôi đoán chừng là xe cậu hết điện. Chỗ này sóng yếu không gọi điện thoại được nên tôi đến đây tìm cậu."

Khương Tư Ngôn: "Đỉnh quá! Anh đoán được cả sóng yếu!"

Hàn Duy: "Không phải đoán, sáng nay tôi chạy tuyến đường này rồi."

Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Anh chạy tuyến đường này làm gì? Chẳng phải của anh là một tuyến đường khác sao?"

Hàn Duy: "Tôi đoán cậu không dậy nổi nên chạy xong của tôi tôi chạy luôn phần của cậu."

Khương Tư Ngôn thoáng khựng lại: "Được rồi, sớm biết vậy thì tôi đã không đi. Sao anh không nói với tôi một tiếng?"

Hàn Duy: "Tôi cũng không ngờ cậu đần đến vậy, dám lái xe điện đi, là tôi coi thường cậu quá."

Khương Tư Ngôn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com