Chương 18: Bệnh kín, không tiện nói
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 17
Suốt buổi sáng Hàn Duy và Khương Tư Ngôn lật xem tư liệu về Bạch Bác Hưng. Trên đó có ghi lại quá trình học tập và đoạt giải từ nhỏ đến lớn của Bạch Bác Hưng kèm theo ảnh chụp từng thời kỳ, chỉ tiết là mấy câu chữ đó không giúp ích gì trong vụ án này.
Đến giờ nghỉ trưa, La Tường Cẩm và Điền Nhất Hải Đường mới dẫn đội quay về cục cảnh sát. Những người còn lại đều lo lắng chờ đợi kết quả điều tra, trong từng đôi mắt lóe lên tia sáng hi vọng.
Lão La thở dài nói: "Chúng tôi tìm được một cái giường hộ lý kiểu cũ và vài đồ dùng đã cũ trong nhà, ngoài ra thì không còn có gì khác, không có thuốc cũng như công cụ gây án."
Hàn Duy: "Kiểm tra vết máu thế nào?"
Lão La: "Đã làm, đúng thật là có phản ứng nhưng khả năng là không thể lấy được DNA. Căn nhà đã bị lau qua bằng thuốc tẩy."
Tề Giai: "Vậy mà tên này cẩn thận đến thế! Gây án xong còn dọn dẹp nhà cửa, quá biến thái."
Điền Nhất Hải Đường bổ sung: "Không chỉ quét dọn, gã còn sửa sang lại bài trí trong nhà hợp lý đến đáng sợ. Mỗi vật phẩm đều được bày biện rất chỉnh tề. Đây cũng là lý do tôi và Lão La kết luận căn nhà này chính là hiện trường gây án. Suy cho cùng đã là nhà bỏ không mấy năm, phải đầy bụi bặm mới đúng, nhưng căn này lại hoàn toàn trái ngược chứng tỏ đã có người quay về sử dụng."
Hàn Duy: "Viên Triết tìm người xác nhận thử xem Bạch Bác Hưng có mắc chứng sạch sẽ và ám ảnh cưỡng chế không."
Viên Triết: "Vâng."
Lão La lắc đầu nói: "Tôi thấy điều tra cái này cũng không thể giải quyết vấn đề mấu chốt. Tuy chúng ta đã xác định đây là hiện trường gây án nhưng không thể liên hệ điều này với Bạch Bác Hưng. Bên ngoài căn nhà kia không khóa, ai cũng có thể bước vào, không có chứng cứ chỉ ra rằng do Bạch Bác Hưng làm."
Hàn Duy: "Anh có đề xuất gì không?"
Lão La: "Chúng ta vẫn cần trò chuyện với người khác một chút. Nhưng như trước đó đã thảo luận, khi trực tiếp gặp mặt trò chuyện chắc chắn sẽ khiến Bạch Bác Hưng cảnh giác. Lần gây án tiếp theo rất có thể sẽ bị dời sang chỗ khác, thậm chí rút tay lại khiến tất cả nỗ lực của chúng ta bây giờ đổ sông đổ biển."
Khương Tư Ngôn mở lời: "Không cần suy xét đến việc dời địa điểm, hôm nay các anh đến đó sau này anh ta quay lại cũng sẽ phát hiện ra. Một kẻ có năng lực phản trinh sát lại còn mắc chứng ám ảnh cưỡng chế, chỉ cần trong nhà thay đổi một chút thôi cũng đủ khiến anh ta chú ý tới. Cho nên chuyện này gần như là chắc chắn."
Lão La yên lặng, lời của Khương Tư Ngôn không hề vô lý.
Viên Triết: "Vậy chúng ta phái người gác tại nhà cũ được không? Đợi Bạch Bác Hưng xuất hiện liền bắt quả tang."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tác dụng không lớn. Nếu không có chứng cứ xác thực thì cho dù chúng ta có bắt được người thì anh ta vẫn có thể giải thích rằng mình chỉ về thăm nhà cũ. Chúng ta vẫn không có cách nào định tội."
"Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Nếu kéo dài thêm thì gã sẽ chọn xong mục tiêu mới mất." Tề Giai lo lắng nói.
"Chúng ta phải đổi cách tiếp cận anh ta, vừa không khiến anh ta nghi ngờ vừa có thể gián tiếp tìm hiểu con người này. Nhưng mà cách làm này cần suy xét cẩn thận."
Điền Nhất Hải Đường: "Thường ngày bác sĩ tiếp xúc nhiều nhất với người bệnh, giả thành người bệnh thì có ổn không?"
Hàn Duy: "Vô ích, cậu ta học dược, không có tiếp xúc nhiều với người bệnh, phần lớn thời gian là nghiên cứu và phân tích trong phòng thí nghiệm."
Khương Tư Ngôn: "Chúng ta có thể suy nghĩ thêm về phương pháp một chút, nhưng có chuyện này có lẽ có thể làm ngay."
Hàn Duy: "Chuyện gì?"
Khương Tư Ngôn: "Tìm cách để anh ta không nghĩ phép, như vậy tạm thời anh ta sẽ không có cách nào để tìm mục tiêu, cố hết sức kéo dài thời gian. Tính cách của Bạch Bác Hưng quyết định anh ta sẽ không giết người ngay từ đầu, hẳn là có một cách giải tỏa khác. Thường thì loại người này ban đầu sẽ ngược đãi giết hại động vật, hơn nữa phần lớn là chó mèo hoang."
Hàn Duy chợt nhớ ra trong lần đến thôn Vũ Dương, anh không hề nghe thấy tiếng chó sủa cũng không hề thấy bóng dáng chó mèo. Theo lý mà nói những thôn như thế này, nhất là thôn có nhiều người già thì nuôi chó trông sân là chuyện rất thường thấy. Song, thôn Vũ Dương này lại không có. Đúng là kỳ quái.
Hàn Duy: "Lão La và Điền Nhất Hải Đường dẫn theo người và hai chó cảnh sát quay về thôn Vũ Dương một chuyến, tìm hiểu thời thơ ấu của Bạch Bác Hưng và tình trạng động vật trong thôn, tra xem có từng xảy ra hiện tượng động vật biến mất một cách kỳ lạ không. Nếu xác định là có thì xem xem tìm được thi thể bị vùi lấp hay không."
"Được, bây giờ chúng tôi đi ngay." Lão La đứng dậy, Điền Nhất Hải Đường cũng đi theo sau.
Hàn Duy: "Tề Giai, cô đến trường đại học của Bạch Bác Hưng tra xem động vật hoang trong trường có giảm đi hay không. Ngoài ra, hãy tìm một vài người thân quen với Bạch Bác Hưng hỏi thăm trạng thái tình cảm của cậu ta gần đây."
Tề Giai: "Đã rõ."
Hàn Duy: "Viên Triết, điều tra tình hình sinh viên tốt nghiệp của Lam Hàn Huy tới đâu rồi?"
Viên Triết: "Lam Hàn Huy, nam, năm nay năm mươi lăm tuổi, tốt nghiệp học viện y Baylor tại Mỹ với hai bằng huyết học và dược học. Hai năm gần đây, ông tập trung nghiên cứu thuốc ngoại khoa tiết niệu, từng đăng tải nhiều luận văn. Ông từng hướng dẫn rất nhiều sinh viên, tra từ thời gian tốt nghiệp thì không có vấn đề gì. Có người bốn năm năm đã tốt nghiệp, có người đến bây giờ vẫn chưa tốt nghiệp được. Tôi có tra đánh giá về ông ấy trên diễn đàn trường, tất cả đều nói ông có tiếng nghiêm khắc, không có kiến thức thật sự mà tìm ông hướng dẫn tiến sĩ là tự tìm đường chết."
Hàn Duy nghe xong liền suy nghĩ một lát: "Được, cậu ở lại trong cục cảnh sát xem tìm được những tư liệu khác liên quan đến Lam Hàn Huy không. Khương Tư Ngôn đi theo tôi."
Khương Tư Ngôn bất chợt bị gọi tên, hơi sững sờ hỏi lại: "Đi đâu?"
Hàn Duy: "Đến bệnh viện Dân Sinh."
Lên xe, đợi anh khởi động xe xong, hắn liền hỏi: "Anh muốn đến tìm Lam Hàn Huy?"
Hàn Duy ừ một tiếng: "Đến trò chuyện một chút, hỏi thăm ông ấy đánh giá Bạch Bác Hưng thế nào rồi theo đó nhờ vả ông ấy."
Hai người bước vào bệnh viện Dân Sinh, tầng văn phòng viện trưởng phải có thẻ riêng mới có thể đi thang máy đến, hai người đành phải rẽ qua bàn tư vấn.
Hàn Duy: "Xin chào, cho hỏi viện trưởng Lam có ở đây không?"
Y tá ngồi bàn tư vấn nghi ngờ: "Các anh là bệnh nhân của viện trưởng Lam phải không? Đã có hẹn trước chưa?"
Hàn Duy đưa ra thẻ cảnh sát: "Đội trưởng đội điều tra hình sự Hàn Duy của cục cảnh sát thành phố, không có hẹn trước, đến đây có việc cần viện trưởng Lam phối hợp."
*
Y tá nghe cách nói chuyện của Hàn Duy liền cảm thấy chuyện này không đơn giản: "Anh chờ một lát, tôi đi hỏi giúp anh." Nói xong, cô lập tức gọi điện thoại nội bộ báo lại tình huống.
Một phút sau y tá nói với anh: "Vui lòng đợi một lát, trợ lý viện trưởng sẽ lập tức xuống đón anh."
Vài phút sau, một nam sinh mặc áo blouse trắng chạy tới, hỏi: "Chào anh, anh là đồng chí cảnh sát ạ?"
Hàn Duy gật đầu: "Đúng vậy."
Trợ lý nghiêng người, ra dấu mời: "Phiền các anh đi theo tôi."
Hàn Duy: "Được."
Ba người đi vòng đường nội bộ trong bệnh viện vào thang máy lên lầu.
Khương Tư Ngôn nhân cơ hội hỏi thăm: "Tôi thấy anh còn trẻ thế này mà đã làm trợ lý viện trưởng, đúng là tuổi trẻ tài cao! Không biết phải xưng hô thế nào?"
"Tôi là Vương Bân Nhượng, gọi là Tiểu Vương được rồi. Tôi cũng không phải trợ lý gì, chỉ là học trò của thầy Lam, thường ngày theo thầy học tập mà thôi. Bây giờ thầy đang bận họp nên bảo tôi xuống dưới đón một chút."
Khương Tư Ngôn: "Ra là học trò của viện trưởng Lam! Ngày thường các anh ở trường hay là ở bệnh viện nhiều hơn?"
Vương Bân Nhượng: "Thi thoảng cũng về trường, chúng tôi là nghiên cứu sinh nên chương trình học bên trường gần như đã xong hết, chỉ còn lại thực hành nên phần lớn thời gian đều ở bệnh viện. Thế này thì liên lạc với thầy hướng dẫn cũng dễ, nếu có vấn đề thì có thể hỏi bất cứ lúc nào."
Khương Tư Ngôn cảm thán: "Ra là vậy à? Hẳn là viện trưởng Lam bận rộn lắm, thường ngày có thời gian dạy các anh không?"
Vương Bân Nhượng: "Thầy rất bận, có điều ông vẫn dành thời gian để hướng dẫn. Thầy là một người rất tốt, chúng tôi có câu hỏi gì thầy luôn giải đáp rất nhanh chóng."
Khương Tư Ngôn gật đầu, từ trong lời nói của Vương Bân Nhượng hắn cảm nhận được sự tôn kính và ngưỡng mộ với Lam Hàn Huy. Có lẽ những tư liệu Viên Triết tra được đều là thật, Lam Hàn Huy là một người thầy nghiêm khắc, yêu cầu cao với học trò. Bạch Bác Hưng không tốt nghiệp được hẳn không phải do thầy.
Thang máy rất nhanh liền dừng lại ở tầng lầu văn phòng viện trưởng, Vương Bân Nhượng mời Hàn Duy và Khương Tư Ngôn vào văn phòng, rót hai ly nước cho hai người.
Vương Bân Nhượng: "Hai anh chờ một lát, khoảng tầm mười phút nữa thầy sẽ họp xong."
Hàn Duy: "Được."
Như lời Vương Bân Nhượng, vừa hết mười phút Lam Hàn Huy đã quay lại. Ông trông thấy Hàn Duy và Khương Tư Ngôn, liền lịch sự bắt tay xin lỗi: "Ngại quá, để các cậu đợi lâu"
Hàn Duy: "Không sao, là chúng tôi đến đường đột."
Lam Hàn Huy: "Mời ngồi. Hai cậu đây đến tìm tôi, không biết tôi có thể giúp đỡ điều gì?"
Khương Tư Ngôn ngồi một bên nhìn chằm chằm Lam Hàn Huy không chớp mắt. Ngôn từ cử chỉ của người này toát lên giáo dưỡng không chút tầm thường, chỉ với hai câu nói đã chinh phục được Khương Tư Ngôn khiến hắn sinh ra lòng tôn kính.
Đây hẳn là sức hút từ nhân cách.
Hàn Duy vào thẳng vấn đề chính: "Viện trưởng Lam, lần này chúng tôi đến là vì một học trò tên là Bạch Bác Hưng của bác. Chúng tôi có một vụ án liên quan đến người này. Nhưng xét thấy cậu ta vẫn là sinh viên, lo sợ ảnh hưởng đến tương lai của cậu ta, có vài việc chúng tôi muốn xác minh trước với viện trưởng Lam một chút."
"Mời nói." Trong lòng Lam Hàn Huy nghi ngờ, không biết một sinh viên thật thà và hướng nội như Bạch Bác Hưng lại dính líu gì với một vụ án giết người.
"Bác thấy thế nào với con người của Bạch Bác Hưng?"
"Bạch Bác Hưng mà tôi biết là một người thật thà và rất thông minh. Chỉ có điều tính cách em ấy hướng nội quá, không thích nói chuyện, làm việc có hơi cứng đầu, cái gì đã quyết thì rất khó thay đổi nhưng tuyệt đối không phải là một đứa hư hỏng. Không biết là có chỗ nào hiểu lầm không? Có thể cho tôi biết là vụ án nào không?" Sắc mặt Lam Hàn Huy rất lo lắng. Dù sao đây cũng là học trò ông hướng dẫn bao nhiêu năm, tựa như nuôi con khôn lớn ít nhiều gì cũng có chút tình cảm.
"Chúng tôi cũng sợ có hiểu lầm nên mới lén tìm bác để tìm hiểu tình huống." Hàn Duy tỏ ra rất thấu hiểu, tiếp tục nói: "Chỗ viện trưởng Lam có lịch trực ban mấy tháng gần đây của Bạch Bác Hưng không?"
"Đợi một lát." Lam Hàn Huy đứng dậy lấy bảng chia ca từ trong bàn làm việc của mình: "Trên này có đánh dấu."
Khương Tư Ngôn nhận lấy, bắt đầu lật xem từ tháng bảy. Những ngày nạn nhân tử vong Bạch Bác Hưng đều không phải trực, lại là một sự trùng hợp không khỏi quá trùng hợp. Hắn tiện thể chụp ảnh lại rồi trả lịch chia ca cho Lam Hàn Huy.
"Cậu còn điều gì cần biết không?"
"Tôi muốn hỏi thăm vì sao Bạch Bác Hưng vẫn chưa tốt nghiệp? Anh ta đã học tiến sĩ bảy năm theo lý cũng nên tốt nghiệp rồi."
Lam Hàn Huy thở dài một hơi, nói: "Tiến sĩ vốn không dễ tốt nghiệp, phải có thành quả nghiên cứu. Trước đó tôi cũng đã nói thằng nhóc này có chút cứng đầu, nó chọn một hướng nghiên cứu không dễ có kết quả làm đề tài. Mấy đứa nhỏ cố chấp làm ra thành quả thế này bây giờ thật sự không nhiều lắm."
"Gần đây anh ta có gặp phải chuyện gì không? Ví dụ như tình cảm?"
"Này thì tôi thật sự không biết. Thằng bé này rất ít khi nói đến chuyện của mình, trò chuyện giữa chúng tôi hầu như toàn là đề tài nghiên cứu."
"Trong số các sinh viên của ngài, có ai tương đối thân với anh ta không?"
"Là Vương Bân Nhượng, chính là sinh viên vừa dẫn các cậu vào. Hai người họ thường ngày hay đi chung với nhau tương đối thân thiết."
"Đã rõ, lúc cần thiết chúng tôi sẽ yêu cầu liên lạc với sinh viên này một chút. Ngoài ra, tôi còn có một chuyện muốn nhờ."
"Mơi nói."
"Tôi mong sắp tới bác có thể sắp xếp cho Bạch Bác Hưng tăng ca, cố hết sức không để cậu ta nghỉ phép. Có điều, mong rằng bác hãy nghĩ ra một lý do tương đối không dễ gây nghi ngờ."
"Cái này thì dễ. Tôi sẽ lấy lý do tốt nghiệp bảo em ấy sắp tới cố hết sức ở lại phòng thí nghiệm."
Quy định của đại học y Hải Thành đã nêu rõ cho phép sinh viên học tiến sĩ tối đa tám năm, vượt quá thời hạn không được phép tốt nghiệp.
Hàn Duy đứng dậy: "Cảm ơn viện trưởng Lam, tôi hi vọng cuộc trò chuyện hôm nay của chúng ta sẽ tạm thời giữ bí mật."
Lam Hàn Huy đứng lên theo: "Được, tôi hiểu rồi."
Hàn Duy: "Chúng tôi đi trước, sau này có lẽ còn tới làm phiền bác."
Lam Hàn Huy: "Được, hai người đi thong thả. Lát nữa tôi còn một cuộc họp, không tiện tiễn các cậu."
Hàn Duy gật đầu: "Tôi hiểu."
Hàn Duy vừa mở cửa liền bắt gặp một gương mặt quen thuộc, là Bạch Bác Hưng.
Bạch Bác Hưng nhìn hai gương mặt xa lạ chưa từng gặp qua, có chút bất ngờ. Lịch trình hàng ngày của Lam Hàn Huy gần như là công khai, mỗi sáng đều thông báo trong nhóm về bố trí công việc trong ngày để tiện cho học trò sắp xếp thời gian và liên lạc.
Sáng hôm nay, Bạch Bác Hưng nhận được thông báo ông sẽ họp suốt ngày, không hề hẹn gặp ai. Hai người bất thình lình xuất hiện rất khó khiến người ta không chú ý. Nhất là trong đó có một người vóc dáng cao, cho người ta một cảm giác áp bách tựa như người này không có ý tốt..
"Chào thầy, hai vị này là?" Bạch Bác Hưng hỏi thăm nhưng trong ánh mắt đã tràn đầy nghi ngờ.
Lam Hàn Huy không ngờ sẽ gặp phải Bạch Bác Hưng, thoáng chốc không biết phải giải thích thế nào. Hàn Duy bên cạnh cũng bối rối y hệt, rõ ràng đã khiến Bạch Bác Hưng sinh nghi.
Đang lúc hai người còn suy nghĩ cái cớ, Khương Tư Ngôn đã mở lời: "Chúng tôi đến tìm viện trưởng Lam để khám bệnh."
Bạch Bác Hưng: "Khám bệnh? Bệnh gì?"
Dường như ánh mắt Khương Tư Ngôn hơi e dè, thi thoảng liếc về phía thân dưới của Hàn Duy, biểu cảm có chút tế nhị, nhỏ giọng nói: "Bệnh kín, không tiện nói ra."
Hàn Duy: "???"
Lam Hàn Huy: "???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com