Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Ma đang ngồi phía sau anh

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 18

Câu nói của Khương Tư Ngôn thành công dời lực chú ý của Bạch Bác Hưng. Ánh mắt anh ta vô thức nhìn xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở nửa người dưới của Hàn Duy.

Hàn Duy cũng không biết nên phản ứng đối phương thế nào, chỉ có thể hung ác trừng mắt Khương Tư Ngôn vừa đào hố đẩy anh vào.

"Trước kia thầy đã dặn thế nào? Không nên hỏi thì đừng hỏi linh tinh." Lam Hàn Huy nhanh trí trách cứ hành vi đường đột của Bạch Bác Hưng.

Bạch Bác Hưng nhận ra Lam Hàn Huy đang tức giận liền xấu hổ cúi đầu, nói: "Em xin lỗi." Song, trong lòng anh ta vẫn đang nghi ngờ. Một người đàn ông theo một người đàn ông khác đến tư vấn nam khoa, mối quan hệ của hai người khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều.

Lam Hàn Huy không trả lời anh ta, nói với Hàn Duy và Khương Tư Ngôn: "Xin lỗi, học trò của tôi vô ý quá. Những chuyện khi nãy chúng ta trao đổi, hai người hãy cân nhắc một chút, nếu cần giải đáp thì có thể gọi cho tôi bất kỳ lúc nào."

Hàn Duy: "Vâng, cảm ơn viện trưởng Lam. Chuyện hôm nay là hi vọng của tôi."

Lam Hàn Huy gật đầu: "Tôi hiểu, bảo vệ riêng tư của bệnh nhân là chức trách hàng ngày của bác sĩ chúng tôi, chuyện này cậu cứ yên tâm. Chỗ tôi còn vài việc cần xử lý, không tiễn hai vị được."

"Được, không sao." Hàn Duy nói xong ngoảnh đầu gọi Khương Tư Ngôn: "Đi thôi."

"Ừm." Hắn đáp lại, sau đó chạy theo sau anh.

Hai người sóng vai đi về phía thang máy.

Khương Tư Ngôn vừa đi vừa lầm bầm: "Người vừa rồi là Bạch Bác Hưng nhỉ? Chắc là anh ta không nhìn ra được gì đâu?"

Hàn Duy cũng thấp giọng nói: "Đúng vậy. Đừng hoảng, cứ thả lỏng đi thẳng."

Lam Hàn Huy thấy người đi rồi liền nhìn sang Bạch Bác Hưng, trách mắng: "Vừa rồi cậu khiến thầy rất khó xử biết chưa?"

Bạch Bác Hưng xin lỗi một lần nữa: "Em xin lỗi thầy. Em chỉ hơi bất ngờ do lịch hôm nay của thầy không có hẹn gặp ai nên mới tò mò lỡ miệng."

Sắc mặt ông nghiêm túc: "Tò mò hại chết mèo. Trước kia thầy đã nói với các cậu thế nào mà lại vứt ra sau đầu như thế? Những người đến tìm thầy khám bệnh không phải giàu sang thì cũng là quyền quý, lén gặp mặt thế này tức là không muốn để ai biết. Cậu còn mở miệng hỏi, người ta phải trả lời thế nào? Vừa rồi lúng túng ra sao chính cậu cũng thấy đấy, chuyện thế này thầy không muốn có lần sau."

Bạch Bác Hưng biết hành động vừa rõ của mình bất lịch sự, cúi đầu nói: "Em hiểu rồi ạ."

Lam Hàn Huy: "Thôi, không có lần sau. Cậu đến tìm thầy có việc gì?"

Bạch Bác Hưng: "Chuyện đề tài nghiên cứu tốt nghiệp, em muốn tham khảo một lần nữa."

Lam Hàn Huy: "Vừa lúc thầy cũng muốn nói với cậu chuyện tốt nghiệp. Cậu rất chuyên tâm nhưng năm nay đã là năm thứ bảy của bậc tiến sĩ. Trường chúng ta quy định học tiến sĩ nhiều nhất là tám năm, cậu chỉ còn một năm thôi, phải tranh thủ thời gian."

Bạch Bác Hưng yên lặng không lên tiếng. Chính anh ta cũng rất sốt ruột chuyện tốt nghiệp nhưng vẫn cố chấp làm ra thành tích chứ không muốn chỉ vì một tấm bằng..

Lam Hàn Huy: "Cậu phải hiểu có một số việc không thể cứ kéo dài mãi. Thầy biết cậu muốn làm ra thành quả nhưng báo cáo trước đó cậu gửi thầy vẫn còn khá nhiều vấn đề lớn, phải làm quá nhiều và cũng không thực tế. Có rất nhiều câu hỏi cần thời gian giải quyết, cậu hiểu không?"

Bạch Bác Hưng gật đâu: "Em hiểu ạ."

Lam Hàn Huy không đành lòng nhìn bộ dáng khổ sở của Bạch Bác Hưng, lời ít ý nhiều nói: "Một tháng sắp tới cậu chịu khó vất vả một chút. Trước mắt đừng nghỉ phép, cậu xác định cho thầy phương hướng rồi chọn một đề tài nghiên cứu chuyên sâu. Xác định xong xuôi rồi hẵn nghỉ ngơi, sau đó tiếp tục tới giai đoạn nghiên cứu. Những chuyện khác sau này hẵn nói, tất cả đều phải đánh đổi. Cậu còn trẻ, nghiên cứu có thể từ từ mà làm. Việc cấp bách của cậu hiện tại là phải hoàn thành học vị tiến sĩ, nếu không ngần ấy năm coi như bỏ."

Bạch Bác Hưng gật đầu lần nữa: "Vâng."

Lam Hàn Huy: "Được rồi, làm tiếp đi."

Bạch Bác Hưng nhỏ giọng "vâng" một tiếng, từ từ rời khỏi văn phòng.

Lam Hàn Huy là một người quý nhân tài, ông thật sự đau lòng Bạch Bác Hưng. Một thằng bé nỗ lực hết sức như thế tại sao lại dính líu đến án hình sự?

"Haiz." Lam Hàn Huy thở dài, lấy di động gọi Vương Bân Nhượng vào văn phòng.

Vương Bân Nhượng nhận được tin liền chạy đến văn phòng: "Thầy tìm em ạ?"

Lam Hàn Huy: "Ừm, chuyện hôm nay cậu có nói với người khác không?"

Vương Bân Nhượng lắc đầu: "Không ạ."

Lam Hàn Huy: "Vậy thì tốt rồi. Người khác có hỏi thì cũng đừng nói, cứ bảo là cậu không biết gì hết, hiểu chưa?"

Vương Bân Nhượng gật đầu: "Em hiểu, không nên hỏi thì đừng hỏi."

So với Bạch Bác Hưng thì Vương Bân Nhượng biết cách đối nhân xử thế hơn nhiều, chẳng qua là thiên phú nghiên cứu khoa học lại kém hơn Bạch Bác Hưng một đoạn.

Lam Hàn Huy hài lòng cười: "Được rồi, đi đi."

Vương Bân Nhượng: "Vâng."

*

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn bước ra khỏi bệnh viện rồi đi thẳng đến bãi đỗ xe.

Khương Tư Ngôn vừa ngồi lên xe, thần kinh căng như dây đàn cuối cùng mới thả lỏng: "Vừa nãy đúng là ngàn cân treo sợi tóc."

Hàn Duy đi thẳng một đường sắc mặt lúng túng không thôi, bây giờ quay về xe, anh mới có cơ hội chất vấn: "Có phải cậu đang nợ tôi một lời giải thích hay không?"

Khương Tư Ngôn nghẹn lời ,lập tức đổi sang gương mặt niềm nở nói: "Tình thế bắt buộc, xem như hi sinh vì vụ án, có thể thông cảm được chứ ạ?"

Hàn Duy hỏi lại: "Sao cậu không hi sinh chính mình ấy?"

Khương Tư Ngôn cúi đầu yếu ớt trả lời: "Không làm được..."

Hàn Duy cạn lời hừ lạnh nói: "Không được có lần sau."

Khương Tư Ngôn gật đầu như giã tỏi: "Vâng, tôi hiểu."

Hai người lái xe về cục cảnh sát, Viên Triết đang chụm đầu xem video ở thôn Vũ Dương cùng Điền Nhất Hải Đường. Bối cảnh trong màn hình là một nhóm người đang đào thứ gì đó, Hàn Duy tò mò hỏi: "Chuyện gì thế?"

Viên Triết giải thích: "Lão La và anh Điền đang tìm kiếm thi thể động vật trong thôn Vũ Dương."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Thi thể động vật? Có phát hiện gì sao?"

Viên Triết: "Vâng, nhóm Lão La đã hỏi thăm các ông bà cụ trong thôn mấy câu. Sở dĩ thôn Vũ Dương không nuôi thú cưng là vì từng có một khoảng thời gian chó mèo cứ chết ngoài ý muốn, nguyên nhân chết là ăn nhầm thức ăn. Đôi khi là ăn sôcôla, đôi khi là thuốc diệt chuột. Có điều là chó mèo trong nông thôn như này không như trong thành phố, toàn là nuôi thả nên chuyện thế này cũng xem là bình thường. Nhưng mà sau đó lại xảy ra một chút chuyện."

Hàn Duy: "Chuyện gì?"

Viên Triết: "Một ít động vật bắt đầu lục tục mất tích, thậm chí không còn thi thể. Lão La đang nghi ngờ."

Hàn Duy nói tiếp: "Nghi là Bạch Bác Hưng đã bắt và giết chúng nó."

Viên Triết gật đầu: "Chính xác."

Hàn Duy nhìn nhóm người đang vùi đầu đào bới trong video, hỏi: "Có thu hoạch được gì không?"

Viên Triết: "Đào được một hai bộ hài cốt động vật, nhưng tình huống cụ thể còn cần pháp y kiểm định."

Hàn Duy đăm chiêu, nói: "Đã biết, Tề Giai về chưa?"

Viên Triết: "Sắp rồi, vừa nãy em gọi thì chị ấy nói là đang trên đường, chắc sắp về tới rồi."

Vừa dứt lời, Tề Giai hấp tấp từ ngoài chạy vào. Thấy Hàn Duy trong văn phòng, cô liền hô: "Sếp!"

Hàn Duy xoay người: "Về rồi à? Điều tra thế nào?"

Tề Giai: "Xác định là có tình trạng động vật hoang mất tích. Mấy năm trước đặc biệt nghiêm trọng, gần như không thấy chó mèo hoang. Mấy năm nay đã đỡ hơn, có thể trông thấy một hai con."

Khương Tư Ngôn: "Có phải trùng khớp với lúc Bạch Bác Hưng bắt đầu đến bệnh viện thực tập không?"

Tề Giai gật đầu: "Không sai, gần như là trùng khớp. Vả lại còn có một chuyện."

Hàn Duy: "Chuyện gì?"

Tề Giai: "Trước đó Bạch Bác Hưng từng tỏ tình với một nữ sinh nhưng bị từ chối, sau đó vô cùng mất mặt."

Ánh mắt Hàn Duy chợt sắc bén: "Tình huống cụ thể như thế nào?"

Tề Giai: "Vài người rảnh rỗi giở trò đùa dai ác ý. Cô nữ sinh kia trước đấy cá cược thua với bạn bè phải đi trêu ghẹo Bạch Bác Hưng rồi khiến anh ta nghĩ rằng cô nàng có tình cảm với mình, đến khi anh ta tỏ tình thì từ chối. Cô nàng mắng chửi mấy câu rất khó nghe như là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga hay với cái mặt này mà không tự tiểu một bãi rồi soi đi linh tinh. Chuyện này ồn ào rất lớn, từ đó về sau gần như Bạch Bác Hưng không về trường học nữa. Tôi có đi hỏi một vài người thân quen với anh ta thì nghe nói Bạch Bác Hưng thường ngày hay lầm lầm lì lì không thích nói chuyện."

Hàn Duy: "Địa điểm tỏ tình là bờ biển?"

Tề Giai: "Đúng vậy, là bãi biển Kim Sa."

Hàn Duy: "Ngày hôm đó cô nữ sinh kia đeo kính áp tròng thời trang màu xanh lá?"

Tề Giai: "Chính xác. Trong ngày hôm đó có người chụp lại ảnh đăng lên diễn đàn trường, có mấy tấm chụp rất rõ ràng."

Như vậy thì động cơ gây án của Bạch Bác Hưng đã sáng tỏ. Nguyên nhân lựa chọn nạn nhân là chuyển dời cảm xúc, chuyển nỗi oán hận nữ sinh đã sỉ nhục anh ta sang những người phụ nữ cùng đeo kính áp tròng thời trang màu xanh lá. Bãi biển nơi anh ta chịu đựng nhục nhã cứ thế trở thành nơi vứt xác.

Tâm lý biến thái của Bạch Bác Hưng không chỉ vì một chuyện thế này mà là cả một quá trình dài, thậm chí từ đã bắt đầu từ ngày còn bé.

Hàn Duy: "Viên Triết và Tề Giai đến những trường Bạch Bác Hưng đã học từ nhỏ đến lớn tra thử cậu ta đã trải qua thời thơ ấu thế nào."

Viên Triết: "Đi ngay."

Trong phòng chỉ còn lại Khương Tư Ngôn và Hàn Duy.

Hàn Duy: "Cậu có ý tưởng gì không?"

Khương Tư Ngôn: "Động cơ và thủ pháp giết người cần đều đã có, câu chuyện cũng đã hoàn chỉnh, có điều vẫn còn lại vấn đề duy nhất là thiếu chứng cứ mấu chốt nhất. Tuy chúng ta có thể tạm thời cản chân không cho anh ta cơ hội ra tay, nhưng vấn đề bây giờ là sớm muộn gì anh ta cũng phát hiện căn nhà ở thôn Vũ Dương đã bại lộ. Từ đó, thủ pháp gây án cũng sẽ phát triển, muốn bắt anh ta sẽ càng khó hơn. Trước mắt tôi có một ý tưởng, nhưng vẫn còn hơi chần chờ."

"Cậu nói thử nghe xem."

"Sắp đặt một cái bẫy cho người của chúng ta tiếp cận Bạch Bác Hưng."

"Ý cậu là dụ cậu ta phạm tội sau đó bắt lấy sơ hở?"

"Đúng vậy, đây là cách trước mắt tôi có thể nghĩ ra, có điều là quá nguy hiểm, không đảm bảo được người của chúng ta sẽ an toàn. Hôm nay chạm mặt Bạch Bác Hưng, tôi có thể cảm giác được anh ta là một người vô cùng nhạy cảm. Người chúng ta sắp xếp chỉ cần hơi vô ý thôi liền sẽ bại lộ, đến lúc đó sẽ càng khó phá án hơn.

Hàn Duy gật đầu đồng ý với quan điểm của Khương Tư Ngôn. Chuyện này thật sự rất khó, mỗi việc tuyển được người thôi đã là cả một vấn đề.

Tối đến, những người đang điều tra bên ngoài đều quay về văn phòng. Hàn Duy một lần nữa gọi mọi người vào phòng họp, sắp xếp lại các manh mối đã phát hiện trước mắt rồi trau chuốt vụ án lại lần nữa.

Lão La: "Chúng tôi mang về mấy bộ hài cốt động vật có dấu hiệu gãy xương, pháp y bước đầu phán đoán trước khi chết từng bị ngược đãi."

Tề Giai: "Tôi và Viên Triết đã đến trường cấp hai và cấp ba của Bạch Bác Hưng. Chủ nhiệm lớp cấp ba của anh ta trả lời Bạch Bác Hưng không có bị bạo lực học đường, nhưng thái độ của chủ nhiệm cấp hai của anh ta có chút phải suy nghĩ."

Hàn Duy: "Là như thế nào?"

Tề Giai: "Ông ta phủ nhận chuyện bạo lực học đường nhưng nghe giọng điệu khiến tôi có cảm giác đối phương không thích Bạch Bác Hưng lắm, thậm chí có hơi ghét bỏ."

Viên Triết: "Chính xác, tôi cũng có cảm giác tương tự. Ông ta nói thẳng rằng Bạch Bác Hưng hơi ngốc, đầu óc không linh hoạt thoạt nghe rất mâu thuẫn. Rõ là thành tích từ nhỏ đến lớn của Bạch Bác Hưng đều rất tốt, hà cớ gì lại chê anh ta ngốc?"

Hàn Duy tự hỏi rồi nói: "Có lẽ người này là ngọn nguồn khiến tâm lý Bạch Bác Hưng thay đổi. Viên Triết tiếp tục tra theo đường này, tìm thử bạn cùng lớp cấp hai của Bạch Bác Hưng hỏi thăm xem Bạch Bác Hưng và chủ nhiệm lớp của bọn họ có xích mích chuyện gì hay không."

Viên Triết: "Vâng."

Hàn Duy: "Vụ án này tiếp đến phải làm gì, mọi người có ý tưởng nào thì có thể nói ra thử."

Mọi người im lặng tự hỏi, trong phòng một mảnh yên tĩnh.

Một lúc sau, Lão La mở lời trước: "Có nên suy xét sắp xếp người không?"

Hàn Duy lắc đầu: "Tôi và Khương Tư Ngôn từng trao đổi qua vấn đề này, có hơi khó. Người như thế nào mới vừa không bị nghi ngờ vừa có thể sắp xếp bên cạnh cậu ta? Tôi nghĩ chỉ có thể là sinh viên mới được. Nhưng đây lại nảy sinh một vấn đề khác, trong chúng ta không ai học y rất dễ lộ sơ hở, tìm người bên ngoài thì lại không đáng tin."

Tề Giai vô cùng lo lắng, cảm giác tất cả những phát hiện đến bây giờ đều uổng phí không dùng được: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta cũng đâu thể không làm gì cả?"

Mọi người không nói vì không ai có câu trả lời.

Sau một hồi, Khương Tư Ngôn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói: "Quay về hiện trường vụ án."

Lão La: "Tôi cảm thấy không cần lắm, chúng ta đã kiểm tra rất nhiều lần, không có gì cả."

Khương Tư Ngôn: "Lần này các anh không cần đi. tôi và sếp sẽ đi. Sếp lái xe nhé, tôi tới ngay." Nói xong hắn xoay người ra khỏi phòng họp.

Viên Triết khó hiểu: "Anh Ngôn tính làm gì vậy?"

Điền Nhất Hải Đường lắc đầu: "Không hiểu."

"Hôm nay mọi người về nghỉ ngơi trước, tôi và cậu ta sẽ đi xem, nếu có phát hiện sẽ báo lại cho mọi người." Hàn Duy không biết Khương Tư Ngôn lại có ý tưởng quái lạ gì nhưng vẫn chọn tin tưởng đối phương.

Chấm dứt cuộc họp, Hàn Duy cầm chìa khóa xe xuống lâu ngồi đợi trong xe, bỗng thấy Khương Tư Ngôn như đang nắm thứ gì đó đi về phía anh. Hắn cẩn thận mở cửa ghế sau xe, nói: "Tới rồi, mọi người lên xe cẩn thận một chút, ngồi yên nhé."

Sau đó hắn đóng cửa lại, quay về ghế phó lái nói với anh: "Đi được rồi."

Hàn Duy hoang mang: "Cậu vừa làm gì thế?"

Khương Tư Ngôn nghiêm túc nói: "À, tôi đỡ nhóm Thái Diêu lên xe."

Hàn Duy hốt hoảng: "Gì cơ?"

Khương Tư Ngôn nhíu mày, khó hiểu: "Sao thế? Biểu cảm của anh là sao?"

Hàn Duy trừng to mắt, ngờ vực hỏi: "Cậu vừa nói là ai?"

Khương Tư Ngôn điềm nhiên như không lặp lại: "Thái Diêu á! Với cả Kha Nhiễm Nhiễm và Giản Nghi nữa. Dẫn nạn nhân về hiện trường gây án biết đâu chừng sẽ phát hiện ra gì đó, không đúng sao? Anh có vấn đề gì?"

Trong mắt Hàn Duy tràn ngập khó tin. Rốt cuộc Khương Tư Ngôn là kiểu người kỳ quái gì thế này, vậy mà còn đi hỏi anh có vấn đề gì?

Vấn đề lớn! Ma đang ngồi sau lưng anh, còn có tận ba con!

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy luống cuống tay chân.

Dường như Khương Tư Ngôn cũng cảm nhận được Hàn Duy không bình thường, hắn nghĩ anh sợ bèn trấn an: "Đừng sợ, anh không thấy các cô ấy mà các cô ấy cũng không thấy anh đâu."

Trái tim hoảng loạn của Hàn Duy thoáng bình ổn.

Khương Tư Ngôn nói thêm: "Các cô ấy không còn mắt, cũng không đeo được đây an toàn nên chỉ có thể dùng tay vịn gối đầu trên ghế của anh thôi."

"..." Hàn Duy gần như tuyệt vọng, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cậu im miệng."

***

Tác giả có lời muốn nói: Diện tích bóng ma trong lòng đội trưởng Hàn chó bùng nổ. 

Dứa: Từ đây đến khoảng hết Tết ta tùy tình hình sẽ ra chương chậm hơn nhé, chủ nhà bận cống hiến cho tư bản :")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com