Chương 21: Không thấy Bạch Bác Hưng
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 20
Khương Tư Ngôn chớp chớp hai mắt hỏi một vấn đề không đầu không đuôi, giọng điệu thấp thoáng ý trêu chọc.
Hàn Duy nghĩ mãi không ra, rõ là một người có gương mặt vô hại nhưng sơ hở mở miệng lại lộ ra cái nết lưu manh.
"Cậu nghĩ nhiều rồi, còn trẻ thì đừng tự nghĩ nhiều. Tôi là sếp, cần phải quan tâm cấp dưới thôi." Hàn Duy xụ mặt trả lời không chút lưu tình.
Khương Tư Ngôn trợn mắt bĩu môi, khó chịu hừ một tiếng rồi quay lại ghế ngồi.
Đúng lúc này, điện thoại bàn trên bàn Hàn Duy vang lên, hiển thị số điện thoại nội bộ 8008, là điện thoại của Lâm Minh.
Anh nhận máy: "Cục phó Lâm."
Lâm Minh: "Chú nghe nói con vừa mua bàn làm việc mới cho đội các con, đưa tất cả cái cũ về bộ hậu cần à?"
Hàn Duy cười: "Tin tức truyền nhanh thật, chỉ mới một lúc đã đến tai chú rồi."
Lâm Minh: "Bớt đi, con ồn ào lớn như vậy chú không muốn biết cũng khó. Người mấy đội khác nhìn đau cả mắt, sôi nổi bàn tán đội trưởng Hàn của chúng ta giàu có. Sao con không đổi hết bàn trong cả cục cảnh sát luôn cho rồi?"
"Cũng được ạ." Hàn Duy đồng ý không chút chần chừ, suy cho cùng đối với anh thì đây chỉ là chút tiền lẻ.
Lâm Minh biết tính của Hàn Duy, biết anh không phải cố ý khoe của, chỉ nghĩ đơn giản là đổi cái bàn cũng chẳng đáng là bao nhưng ông vẫn tức giận: "Cút đi, con tính hại chết chú à? Quốc gia đang đề cao tiết kiệm, trên tỉnh truyền lệnh xuống, cục thành phố càng phải làm gương. Nếu con đổi hết vậy thì chú chỉ đành chờ thông báo phê bình, con tính hại chết chú Lâm đấy à?"
Hàn Duy: "Đâu có ạ. Con chỉ đau lòng đội viên dạo gần đây mỗi ngày đều phải ở lại cục cảnh sát, ai cũng eo mỏi lưng đau. Con sợ là chưa phá án xong thì mọi người đã ngã xuống."
Lâm Minh: "Con còn nói lý à? Con không nghĩ làm vậy xong thì mấy đội trưởng khác phải làm sao bây giờ? Con người ai cũng so sánh, bây giờ con chơi trội như vầy những đội trưởng khác sẽ rất lúng túng."
Hàn Duy: "Xin lỗi, con không nghĩ nhiều như vậy."
Lâm Minh: "Thôi, sau này chú ý một chút."
Hàn Duy: "Vâng."
"Vụ án tiến triển thế nào rồi? Có động tĩnh gì mới không?" Lâm Minh đổi đề tài.
"Tạm thời chưa có."
"Được, canh giữ gắt một chút, đừng để thằng cháu kia chạy mất."
"Đã rõ."
Đặt điện thoại xuống, sự chú ý của Hàn Duy lại quay về vụ án. Để đảm bảo an toàn nhân thân cho Lương Mạt, trước khi bắt đầu hành động thiết bị di động của cô đã được cài đặt hệ thống định vị và nghe lén để có thể tùy thời biết được tình huống.
Mấy ngày này người trong đội đặc nhiệm thay phiên nhau nghe lén, sợ bỏ xót một chi tiết nào đó, cũng như lo sợ sai lầm của bọn họ khiến Lương Mạt rơi vào nguy hiểm.
Vì đeo tai nghe trong thời gian dài, lỗ tai Viên Triết đã bắt đầu đau. Song, cậu nghe mãi nhưng không ra được tin tức có ích, gần như không có bất kỳ tiến triển gì thực sự khiến người ta rất sốt ruột.
Viên Triết: "Mọi người cảm thấy Bạch Bác Hưng sẽ cắn câu không? Đã bao nhiêu ngày rồi mà trông anh ta chẳng có phản ứng gì cả?"
Tề Giai: "Không biết nữa, tôi cũng rất lo."
Lão La: "Cứ xem thôi, chuyện hay không gấp được. Hai ngày nay Bạch Bác Hưng mới được nghỉ, muốn hành động thì cũng phải trong hai ngày này."
Viên Triết lo lắng: "Vậy chị Mạt có thể gặp nguy hiểm không?"
Điền Nhất Hải Đường: "Yên tâm, phía trên có sắp xếp người đặc biệt đi theo Lương Mạt."
Tề Giai: "Bên Bạch Bác Hưng cũng có người theo dõi sao?"
Điền Nhất Hải Đường: "Thường ngày anh ta luôn ăn ở trong bệnh viện, người của chúng ta không dám theo sát quá. Có điều khi anh ta rời khỏi bệnh viện sẽ có người theo dõi, yên tâm."
Hôm nay Bạch Bác Hưng được nghỉ, Lương Mạt theo sắp xếp tan làm ở bệnh viện liền ghé quán bar. Lương Mạt vốn không phải là người thích ăn chơi, quãng thời gian trong quán bar thật sự quá hao mòn sinh mệnh cô.
Trong màn đêm, ánh trăng từ từ ló dạng rồi lại nép mình. Suốt một đêm không có gì ngoài ánh đèn lóa mắt và tiếng nhạc ù tai, Lương Mạt bình an vượt qua một đêm nguy hiểm.
Tề Giai nghi ngờ: "Sao Bạch Bác Hưng bình tĩnh vậy? Mọi người nói xem có phải anh ta đã phát hiện ra gì không?"
Viên Triết: "Hẳn là không thể. Tôi thấy Lương Mạt thể hiện rất khá, không lộ ra sơ hở gì."
Lão La: "Cái này không nói được, Bạch Bác Hưng rất thông minh, chưa chắc là không phát hiện ra gì đó."
Khương Tư Ngôn vẫn luôn giữ yên lặng, hắn đang tự hỏi một chuyện khác khiến hắn chú ý: Dường như Bạch Bác Hưng quá yên lặng.
Hàn Duy: "Cậu có ý tưởng gì phải không?"
Khương Tư Ngôn: "Mọi người có cảm thấy Bạch Bác Hưng quá yên lặng rồi không?"
Tề Giai: "Là sao?"
Khương Tư Ngôn: "Liên tục nhiều ngày ở lì trong phòng thí nghiệm không ra khỏi bệnh viện, bây giờ được nghỉ hai ngày, người thường luôn sẽ ra ngoài dạo một lát, ăn một bữa hoặc xem phim xả hơi gì đó. Nhưng anh ta lại không có bất kỳ hành động nào."
Viên Triết đáp: "Chắc là do Bạch Bác Hưng không phải người bình thường, anh ta có tâm lý biến thái."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Người có tâm lý biến thái cũng sẽ có nhu cầu. Ở lì một chỗ thời gian dài cũng biết mệt, đặc biệt là anh ta còn vì chuyện đề tài nghiên cứu. Phòng thí nghiệm trong bệnh viện là một nguồn cơn áp lực, đương nhiên sẽ muốn thoát ra. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, nhất định phải ra ngoài đi dạo thay đổi tâm trạng. Ít nhất nếu là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không ở lại bệnh viện."
Hàn Duy cảm thấy Khương Tư Ngôn phân tích rất có lý: "Tiểu Điền ở gần bệnh viện phải không? Bảo cậu ấy đến bệnh viện xác nhận tình hình của Bạch Bác Hưng."
Lão La nhận ra vấn đề: "Cậu nghi ngờ Bạch Bác Hưng chạy trốn?"
Hàn Duy: "Có khả năng."
Mười phút sau, Điền Nhất Hải Đường gọi điện đến. Hệt như suy đoán của anh và Khương Tư Ngôn: Không thấy Bạch Bác Hưng đâu cả.
"Viên Triết thông báo Tiểu Điền kiểm tra camera an ninh của bệnh viện. Lão La và Tề Giai đi tìm Lương Mạt, nhất định không để cô ấy gặp nguy hiểm. Khương Tư Ngôn theo tôi đến bệnh viện." Hàn Duy nói xong lập tức khoác áo rời đi.
Trên đường, Hàn Duy không màng luật giao thông, bật đèn cảnh sát vượt đèn đỏ dọc đường, dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến bệnh viện tìm Lam Hàn Huy và Vương Bân Nhượng.
Chuyện phát sinh đột xuất, Hàn Duy không có thời gian trò chuyện lập tức đi thẳng vào vấn đề: "Tôi muốn hỏi hai vị có biết Bạch Bác Hưng đi đâu rồi không?"
Vương Bân Nhượng: "Sáng sớm tôi rời phòng ngủ thì cậu ấy vẫn còn ở đấy, bây giờ đi đâu thì không biết."
Lam Hàn Huy cảm giác được bất thường: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"
Bạch Bác Hưng bây giờ là một phần tử nguy hiểm, anh ta mất tích có thể là khởi đầu của một vụ giết người khác. Tình huống vô cùng gay go, Hàn Duy không cách nào giữ bí mật tiếp bèn nói: "Chúng tôi nghi ngờ Bạch Bác Hưng liên quan đến ba vụ án giết người."
Vương Bân Nhượng giật mình: "Giết người á? Không thể nào là Bạch Bác Hưng! Trông cậu ấy đâu có giống như dám giết người."
Lam Hàn Huy cũng rất sốc, tuy trước kia ông biết liên quan đến án hình sự nhưng không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy: "Ở đây có hiểu lầm gì không?"
Hàn Duy: "Tôi biết mọi người rất khó tin nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Hai vị cũng không hoàn toàn hiểu hết cậu ta."
Lam Hàn Huy: "Đội trưởng Hàn, tôi mạo muội hỏi một câu là vụ án nào?"
Hàn Duy: "Nàng tiên cá không mắt, tôi nghĩ hai vị đều đã nghe qua."
Lam Hàn Huy giật mình, đây là vụ án lớn gần đây của Hải Thành mà bản tin mỗi ngày đều đưa tin, không ngờ lại dính líu đến Bạch Bác Hưng.
Hàn Duy: "Cậu ta là một nhân vật nguy hiểm, bây giờ mất tích rất có thể sẽ xuất hiện nạn nhân tiếp theo. Vì vậy tôi rất cần sự giúp đỡ của hai vị, hãy cố hết sức nhớ lại từ khi nào không thấy cậu ta và thường ngày cậu ta hay đi đâu."
Vương Bân Nhượng: "Tôi không hay trò chuyện với cậu ấy lắm. Ngày nghỉ trước kia, cậu ấy luôn ở lì trong phòng, thi thoảng ra siêu thị mua ít đồ. Dạo gần đây, cậu ấy hay ra bờ biển, đôi khi còn không quay về."
Hàn Duy: "Cậu ta có bạn bè nào không?"
Vương Bân Nhượng lắc đầu: "Theo như tôi biết thì không có, cậu ấy thích ở một mình."
Khương Tư Ngôn hỏi: "Hai vị có từng phát sinh mâu thuẫn gì với Bạch Bác Hưng không?"
Vương Bân Nhượng: "Không có."
Khương Tư Ngôn nghiêm túc nói: "Nhưng theo tôi được biết thì có vẻ như Bạch Bác Hưng bất mãn với cả hai người. Hai vị có từng mắng chửi anh ta không? Hoặc là chọc ghẹo anh ta gì đó? Hay đã từng vô tình oán trách anh ta chưa?"
Lam Hàn Huy thẳng thắn nói: "Trách mắng đương nhiên là có. Công việc xảy ra vấn đề khó tránh phải trách cứ vài câu."
Vương Bân Nhượng gật đầu: "Đúng thế, công việc và cuộc sống ít nhiều gì cũng có xích mích, trách mắng nhau hai ba câu nhưng ai lại đi ghi thù chứ!"
Khương Tư Ngôn thở dài: "E là Bạch Bác Hưng không nghĩ như vậy."
Hàn Duy: "Chúng tôi còn phải tra án, hi vọng hai vị để ý bên này giúp tôi. Nếu có tin tức của Bạch Bác Hưng hoặc là có phát hiện gì khác, vui lòng liên hệ tôi ngay lập tức."
Lam Hàn Huy: "Được."
Sau khi tạm biệt Lam Hàn Huy, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn bắt gặp Điền Nhất Hải Đường.
Điền Nhất Hải Đường: "Sếp, tôi phát hiện Bạch Bác Hưng xuất hiện lần cuối cùng ở cửa sau bệnh viện. Tôi vừa vòng ra cửa sau xem thử thì phát hiện bên đó có một cái cửa nhỏ trước đó chúng ta không chú ý tới. Hẳn là Bạch Bác Hưng đã đi từ chỗ này."
"Cậu và mấy người theo dõi khác đến trung tâm thương mại gần đó xem thử."
"Được."
Điền Nhất Hải Đường vừa rời khỏi, di động của Hàn Duy lại vang lên.
Tề Giai gọi điện tới: "Sếp, chúng tôi đã tìm được Lương Mạt nhưng không phát hiện tung tích của Bạch Bác Hưng."
Hàn Duy: "Tiếp tục để ý, nếu có vấn đề thì liên hệ với tôi."
Khương Tư Ngôn: "Biến mất không rõ nguyên do à?"
Hàn Duy: "Cậu cảm thấy cậu ta sẽ về đâu?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tôi không biết, hoàn toàn không có manh mối. Nhưng tôi có dự cảm không lành."
Hàn Duy: "Cậu cảm thấy Lương Mạt bị bại lộ?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Người này quá thông minh, không chừng đã phát hiện ra vấn đề từ lâu. Anh ta án binh bất động, lấy đó kéo dài thời gian với chúng ta, đợi khi có cơ hội liền bỏ chạy. Bên thôn Vũ Dương có người trông chừng không?"
Hàn Duy: "Luôn luôn. Nếu Bạch Bác Hưng quay về nhà cũ sẽ lập tức bị người của chúng ta khống chế. Trước mắt vẫn chưa có tin tức gì."
Khương Tư Ngôn: "Vậy anh ta sẽ đi đâu?"
Hàn Duy: "Về cục cảnh sát, trước hết thảo luận với mọi người một chút."
Hàn Duy và Khương Tư Ngôn rời khỏi bệnh viện lái xe về cục cảnh sát. Trên đường, di động của anh chợt vang lên, là Lam Hàn Huy gọi đến.
Đúng lúc bây giờ đang giờ cao điểm tan làm, xe trên đường đông đúc, hai tay Hàn Duy cầm lái không tiện nhận điện thoại bèn ngoảnh đâu bảo Khương Tư Ngôn: "Nhận điện thoại giúp tôi, điện thoại trong túi áo của tôi, hỏi thử xem có chuyện gì?"
"Ồ." Khương Tư Ngôn duỗi tay vào túi áo của anh lấy di động ra, thoáng do dự không biết thay người khác nhận cuộc gọi thế nào. Trong suy nghĩ của hắn, di động là một đồ dùng cá nhân, người ngoài không được đụng chạm.
Có điều hiện tại có lý do, Khương Tư Ngôn bấm nhận cuộc gọi, mở lời như làm việc công: "Xin chào."
Lam Hàn Huy: "Đội trưởng Hàn, phòng thí nghiệm của chúng tôi vừa kiểm kê lại tồn kho, phát hiện ra thiếu chút thuốc."
Khương Tư Ngôn: "Là thuốc gì?"
Lam Hàn Huy: "Lidocain dạng tiêm hay còn gọi là thuốc gây mê, liều lượng không ít, đủ để chết người."
Khương Tư Ngôn: "Hỏng rồi."
Hàn Duy nháy mắt biến sắc, lập tức mở đèn cảnh sát, đạp chân ga tăng tốc: "Ngồi yên."
***
Tác giả có lời muốn nói: Yên tâm, cưng không phải người ngoài mà là người trong (nhà).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com