Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sức hút của đàn ông có tuổi à?

Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 2

Chọc ghẹo rõ rành rành, lá gan không nhỏ.

Hàn Duy nghe xong liền nhíu chặt đầu mày, ánh mắt lập tức sắc lẹm, nói: "Khương Tư Ngôn, số hiệu cảnh sát 123***. Vừa đi làm ngày đầu tiên đã thái độ tùy tiện ăn nói linh tinh với cấp trên, cảnh cáo miệng một lần."

"Anh?" Khương Tư Ngôn hít sâu một hơi, vậy mà người này đã sớm nhận ra hắn.

Còn chưa kịp mở lời, hắn đã nghe thấy câu tiếp theo của Hàn Duy: "Không phục? Không phục cũng phải nhịn xuống cho tôi. Viết bản kiểm điểm một nghìn chữ nộp cho tôi trước giờ tan làm hôm nay, yêu cầu viết tay."

Khương Tư Ngôn trợn to mắt, không nói nên lời.

Người ta hay nói hồng nhan họa thủy, thật ra cũng không đúng lắm, nói chính xác hơn phải là sắc đẹp gây họa.

Là hắn tự làm tự chịu, rảnh rỗi sinh nông nổi. Giờ thì hay rồi, đâm đầu vào núi băng làm bản thân bị thương.

Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn không trả lời, liền truy hỏi: "Nghe rõ chưa? Trả lời."

"Nghe rõ ạ." Khương Tư Ngôn biết đội trưởng mới của mình không thể trêu vào, bên ngoan ngoãn nhận sai.

Hàn Duy: "Về sau tôi hỏi chuyện luôn phải trả lời, đã rõ chưa?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Bây giờ tôi đến tìm cục phó Lâm, cậu có thể bắt đầu viết."

Khương Tư Ngôn cam chịu nói: "Đã rõ."

Trông bóng lưng Hàn Duy rời đi, Khương Tư Ngôn quyết đoán móc di động ra chuẩn bị tìm văn mẫu trên mạng để chép và nộp bài.

Bỗng, phía trước truyền đến giọng của Hàn Duy: "Kiểm điểm phải tự viết, không được tra baidu, tôi sẽ cho người kiểm tra lại."

"..." Khương Tư Ngôn ăn quả đắng, chỉ dám gào thét trong lòng: Ông nội nhà anh!

Thoáng chốt, hắn lóe lên ý tưởng, gian trá cười thành tiếng.

Viết thì viết, ai sợ ai.

Ông nội Hàn, ngài cứ chờ đó.

Trong văn phòng Lâm Minh, Hàn Duy đứng cạnh bàn làm việc, nghiêm túc xem hồ sơ các đội viên ông đưa cho. Trước đây, anh đã nghe qua vài người có trong hồ sơ này, bây giờ xem kỹ tư liệu vẫn không nhịn được cảm thán. Rốt cuộc là có ma lực gì mà cục cảnh sát có thể tập hợp những nhân vật đặc biệt này.

"Tiểu Hàn cứ ngồi xuống xem, đừng đứng chi cho mệt." Lâm Minh pha một ly trà cho Hàn Duy, đặt trước mặt anh.

Hàn Duy thuận thế ngồi xuống ghế đối diện với Lâm Minh: "Cảm ơn cục phó Lâm."

"Khách sáo làm gì, ở đây không có người ngoài cứ gọi chú. Sức khỏe ba con thế nào rồi?" Lâm Minh hỏi thăm.

"Cũng tạm, vừa mới về hưu ông không chịu ngồi yên, đã đi du lịch với mẹ con rồi ạ."

"Cũng tốt. Ông ấy vất vả nhiều năm rồi, cuối cùng mới có thời gian nghỉ ngơi, phải đi chơi đến nơi đến chốn bù cho mấy kỳ nghỉ bị bỏ lỡ mấy năm trước."

"Vốn dĩ ông ấy không muốn nhưng bị mẹ con ép đi. Làm cảnh sát nhiều năm rồi, ông ấy vẫn rất nhớ những ngày tháng đi làm. Thoắt cái không còn chuyện gì, ông không quen." Hàn Duy nâng tách trà cười nói.

Lâm Minh cảm thán: "Con người luôn như vậy. Lão Hàn làm cục trưởng mấy năm, mắt thường cũng trông ra rõ thăng trầm. Đúng là cái số nhọc lòng."

Hàn Duy: "Dạ phải, tóc bạc cũng nhiều hơn."

Lâm Minh uống ngụm trà nhuận họng rồi nói tiếp: "May là có con kế nghiệp cha, Lão Hàn cũng yên tâm. Con vừa đi học trở về đã được ủy thác trọng trách, đủ để chứng minh phía trên rất coi trọng con."

Hàn Duy: "Chú Lâm, chú cứ nói thẳng là chú rất coi trọng con là được."

Lâm Minh: "Chú đây mắt sáng tin tường không được sao?"

Hàn Duy mỉm cười: "Vâng, vâng. Nói đi cũng phải nói lại, thông báo thăng chức của chú Lâm hẳn là cũng sắp xuống rồi."

Cha của Hàn Duy - Hàn Nghĩa, trước kia là cục trưởng cục cảnh sát thành phố, tháng trước vừa mới về hưu. Vì một vài nguyên nhân, công tác của cục trưởng hiện tại do cục phó Lâm Minh tạm thời xử lý. Có điều trong lòng mọi người đều rõ ràng, xét về thâm niên thì Lâm Minh trở thành cục trưởng tiếp theo là chuyện sớm hay muộn mà thôi.

Lâm Minh xua tay kịp thời ngăn lại chủ đề của Hàn Duy, nói: "Đừng nói chuyện đó nữa, hãy nói suy nghĩ của con đi. Về các thành viên trong đội và vụ án nàng tiên cá không mắt, con cảm thấy thế nào?"

Hàn Duy khép hồ sơ lại, nói: "Năng lực các đội viên đều rất xuất chúng, nhưng cũng có không ít vấn đề. Có điều không phải chuyện quá to tát, chú không lo lắng."

Lâm Minh nhướng mày: "Ồ? Xem ra con đã có cách quản lý nhóm người này."

Hàn Duy: "Xem như vậy ạ."

Lâm Minh gật đầu, suy nghĩ một hồi, nói: "Tuy con có tự tin, chú cũng tin tưởng năng lực của con, nhưng mà có một người chú phải nhắc nhở con một chút."

"Chú nói đi."

"Khương Tư Ngôn."

"Cậu ta?" Hàn Duy hơi bất ngờ: "Cũng tạm ạ."

Lâm Minh thấy phản ứng của anh, bèn hỏi: "Sao thế? Con đã gặp qua cậu ta rồi à?"

Hàn Duy gật đầu: "Vừa mới chạm mặt trước cửa văn phòng trên lầu ba, xem như có hiểu sơ qua. Cậu ta có vấn đề gì?"

Lâm Minh bất đắc dĩ nói: "Cậu ta ấy à... Là một phiền toái."

Hàn Duy nghi ngờ: "Cụ thể là sao ạ?"

Lâm Minh uống hết ly trà, hít một hơi, chậm rãi nói: "Người này là một tồn tại thần kỳ trong cục cảnh sát chúng ta. Con đã xem qua hồ sơ của cậu ta chưa?"

"Vâng, con đã xem qua, rất xuất sắc." Hồ sơ đầu tiên Hàn Duy xem chính là của Khương Tư Ngôn.

Thật sự phải nói một câu, không xem thì không biết, vừa xem liền thấy phát hoảng. Khương Tư Ngôn được xem là một "chuyện lạ có thật" trong cục cảnh sát, học đại học chuyên ngành khảo cổ chuyên nghiệp, sau khi tốt nghiệp thi đậu viên chức rồi làm cảnh sát địa phương. Tình cờ một lần nọ, khu vực hắn phụ trách xảy ra án mạng, cả đội điều tra hình sự tìm mãi không thấy manh mối, mà hắn cứ thế phát hiện hung khí rồi bắt được hung thủ. Sau này, hắn được đặt cách đề bạt vào đội điều tra hình sự của cục cảnh sát phân khu. Từ đó đi thẳng một đường trở thành thiên tài phá án vô song của Hải Thành này.

Lâm Minh: "Thằng bé này phá án rất tài nhưng làm việc không theo quy củ, thường xuyên nói linh tinh một mình. Hơn nữa, thói xấu của cậu ta cũng không ít. Con cũng thấy giấy xử phạt của cậu ta đấy, rất nhiều lần cái công cái tội ngang bằng. Cậu ta không thích bị quy định trói buộc, đi trễ mãi thành thói, đừng nói chi đến chuyện khác. Nếu con có thấy hay nghe được mà không ảnh hưởng đến toàn cục thì cứ mắt nhắm mắt mở, đừng tranh cãi với cậu ta."

Hàn Duy khó hiểu: "Tại sao?"

Lâm Minh lắc đầu: "Có răn đe cậu ta cũng vô ích, lần sau vẫn sẽ tái phạm, không nhớ lâu. Nói trắng ra là rất vô tâm."

Hàn Duy cười cười: "Như vậy mà vẫn chưa bị khai trừ thật đúng là kỳ tích."

Lâm Minh: "Muốn khai trừ nhưng không có cách nào."

Hàn Duy: "Là vì năng lực ạ?"

Lâm Minh gật đầu: "Phải. Măng lực điều tra quá mạnh, không thể thay thế. Nếu không phải cậu ta có một đống thói xấu trên trời dưới đất, e là cục thành phố cũng không giữ nổi, cậu ta đã thành người của tỉnh thính từ lâu. Công bằng mà nói thì có lẽ chú và con đều không bằng cậu ta. Người bình thường chúng ta phá án dựa trên tri thức và kinh nghiệm, nhưng cậu ta không như thế. Cậu ta như có năng lực phá án trời ban, trực giác chuẩn phát sợ, có chút bóng dáng của Lão Đào năm đó."

Lồng Hàn Duy trầm xuống, ánh sáng trong mắt cũng thoáng ảm đạm đi.

Lâm Minh ý thức được mình nói hớ, bèn sửa lời: "Tóm lại là người có thể khiến cho Chương Lân Huy trong mắt không chứa nổi một hạt cát khen không dứt miệng, trái lại còn bao dung nhường nhịn nói tốt đủ đường là đủ để thấy lợi hại. Sau này con tiếp xúc nhiều hơn, hẳn sẽ cảm nhận được."

Hàn Duy im lặng. Anh có biết đến Chương Lân Huy, là một ông bác cảnh sát cương trực công chính trong giới, thường ngày nghiêm khắc có tiếng. Một người như vậy có thể xem Khương Tư Ngôn là ngoại lệ, đúng thật là rất khó để người ta không chú ý.

Rốt cuộc Khương Tư Ngôn là dạng người gì?

"Tóm lại là với cậu ta, con cứ xem mà làm! Người của con để con quyết định."

"Con đã rõ."

"Con có gì muốn hỏi về những người khác không?"

Hàn Duy khẽ lắc đầu: "Tạm thời không có. Con xem hồ sơ xong cũng đã có hiểu sơ lược về mọi người. Chỉ là như chú đã nói, phải ở chung mới thật sự hiểu nhau được."

Lâm Minh tán thưởng gật đầu: "Được, chú rất yên tâm cách làm việc của con. Về vụ án nàng tiên cá, con có ý tưởng gì không? Con tính tra từ hướng nào, chú muốn nghe một chút."

Hàn Duy: "Con tính trước tiên tra từ nguyên nhân hung thủ lựa chọn người bị hại. Các đối tượng bị kẻ giết người liên hoàn lựa chọn đều có sự liên quan nhất định, hoặc nên nói là một kiểu đam mê đặc thù. Tìm được nguyên nhân mới biết được động cơ gây án của hung thủ, giúp ích cho việc xác nhận kẻ tình nghi."

Hơn mười ngày trước, Hàn Duy vừa về nước sau khi kết thúc đợt học tập ở nước ngoài. Nghỉ ngơi không được mấy ngày, anh liền xem được tin tức nàng tiên cá không mắt trên TV. Chiều hôm đó, Lâm Minh đã gọi anh về cục tham gia điều tra vụ án.

Hàn Duy phân tích đối chiếu hai vụ án, xác định đây là án giết người liên hoàn. Hơn nữa, cách xử lý hai thi thể cho thấy thủ pháp gây án của hung thủ đang dần trở nên tiến bộ, có thể thấy được hắn đang từ từ thu được kinh nghiệm từ các lần gây án. Hung thủ như vậy thường sẽ không dừng tay, ngược lại sẽ tăng dần tốc độ gây án, từng bước hiện thực hóa sự hoàn mỹ trong lòng hắn.

Thời gian hai nạn nhân bị sát hại cách nhau hai tháng, hơn nữa hung thủ trong vụ án này là một người có học thức. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thời gian gây án tiếp theo chắc chắn sẽ ngắn hơn hai tháng, rất có thể là một tháng, thậm chí có thể ngắn hơn. Điều này quyết định bởi hung thủ đã hoàn toàn nắm giữ những kinh nghiệm gây án hay không.

Chuyện nghiêm trọng hơn Hàn Duy nghĩ ban đầu. Bất kỳ lúc nào trong vòng hai tháng sắp tới sẽ có người trở thành mục tiêu của hung thủ, mà bờ biển Hải Thành cũng sẽ trở thành "nơi triển lãm" của hung thủ. Nếu tiếp tục xuất hiện một thi thể thì sẽ tạo thành ảnh hưởng ác liệt hơn, dư luận sẽ càng khó khống chế. Hàn Duy đề xuất cục thành phố thành lập tổ chuyên án nhanh chóng giải quyết vụ án này.

Trùng hợp là tỉnh thính* cũng có ý tưởng thành lập Đội đặc nhiệm hình sự ở các cục thành phố. Ý tưởng lớn gặp nhau, phía trên bèn nương theo vụ án này, lấy cục thành phố Hải Thành làm thí điểm dự án. Hàn Duy giữ chức đội trưởng, điều động nhân tài từ các địa phương tạo thành một đội ngũ tinh anh, chuyên môn xử lý số ít các vụ án đặc thù khó giải quyết.

Sự chuyên nghiệp và khả năng lãnh đạo của Hàn Duy trong cục rõ như ban ngày. Đúng thật là hổ phụ sinh hổ tử, Hàn Duy kế thừa tài năng và quyết đoán từ Hàn Nghĩa, để anh đảm nhiệm chức vị này rất thích hợp.

Nghĩ đến thế hệ trẻ có người đủ sức gánh vác, Lâm Minh cảm thấy rất vui mừng. Ông nhìn Hàn Duy bằng ánh mắt khẳng định và tính nhiệm, nói: "Mạnh tay mà làm, chú tin tưởng con."

"Sẽ không làm chú thất vọng." Hàn Duy xem di động thấy đã sắp tám giờ rưỡi, hẳn là những người khác trong đội cũng đã tới nơi: "Cũng đến giờ rồi, con đi nhé chú Lâm."

Lâm Minh gật đầu: "Đi đi."

Hàn Duy quay lại văn phòng của mình, bên trong đã có vài người ngồi. Cùng lúc đó, những người đang ngồi đồng loạt ngẩng đầu nhìn khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh nhìn lướt qua một vòng, đối chiếu từng người với ảnh chụp trên hồ sơ. Sau khi xác nhận tất cả đội viên đã đến đông đủ, anh nói: "Mọi người đã đến đủ, bắt đầu mở họp."

Mọi người theo Hàn Duy vào phòng họp, tùy ý kéo ghế dựa xung quanh bàn họp ra rồi ngồi xuống.

Hàn Duy: "Xin chào mọi người, tôi là Hàn Duy, đội trưởng Đội đặc nhiệm hình sự. Sau này mọi người có thể gọi tôi là đội trưởng Hàn. Trong đội chúng ta tạm thời chỉ có sáu người. Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, tôi hi vọng chúng ta có thể hiểu sơ lược về nhau để sau này cùng làm việc. Vậy nên tiếp theo, mọi người lần lượt tự giới thiệu một chút về tên và sở trường của bản thân. Mỗi người có ba mươi giây, chỉ nói trọng điểm, bắt đầu từ Tề Giai."

Tề Giai đầu tiên là bất ngờ, sau đó lập tức mở lời: "Tôi là Tề Giai, sở trường là trí nhớ, chuyện tôi đã nhìn hoặc nghe qua đều sẽ không quên. Mạnh mảng xử lý truyền thông, thích chơi game, hoan nghênh tới chiến."

Hàn Duy: "Người bên cạnh tiếp tục."

La Tường Cẩm: "La Tường Cẩm, tôi hẳn là người lớn tuổi nhất trong số các vị. Mọi người có thể gọi tôi là Lão La. Sở trường là tóm tắt tài liệu và viết hồ sơ, trước đây phụ trách bộ phận hậu cần của cục cảnh sát phân khu. Mọi người có yêu cầu gì thì có thể đến tìm tôi."

Hàn Duy: "Người tiếp theo."

Điền Nhất Hải Đường: "Tôi là Điền Nhất Hải Đường. Họ Điền, tên là Nhất Hải Đường. Sở trường là vẽ tranh, dùng các loại vũ khí và kỹ năng chiến đấu, đã từng lấy giải thưởng cấp quốc gia."

Hàn Duy gật đầu liếc nhìn người bên cạnh Điền Nhất Hải Đường ý bảo đến cậu.

Viên Triết: "Chào mọi người, tôi là Viên Triết. Họ Viên tức là tròn, Triết trong triết học. Năm nay hai mươi hai tuổi. Sở trường là máy tính, thu thập tình báo và phân tích số liệu. Thích ăn, sợ ma."

Khương Tư Ngôn nghe xong liền nhịn không được bật cười. Sợ ma thì hay rồi, nếu để cậu nhóc biết hắn có thể nhìn thấy ma không biết sẽ như thế nào.

Hàn Duy xụ mặt nói với Khương Tư Ngôn: "Cười cái gì? Đến phiên cậu."

Khương Tư Ngôn chớp mắt thu lại nụ cười, nhìn những người tài ba bên cạnh sở trường gì cũng có, không hổ là những tinh anh được tuyển chọn ra. Trong số mọi người, chỉ có hắn không tiến vào bằng sở trường cá nhân.

Cân nhắc một lát, Khương Tư Ngôn mở miệng: "Sở trường à? Tôi không có kỹ năng gì đặc biệt. Nếu một hai phải nói thì chắc là giỏi chơi bời, được trao cho cái danh là Ngôn công tử. Tất cả các club, quán bar, các chỗ ăn chơi, vũ trường trong thành phố ngày đều có người quen tôi. Các vị có cần gì thì có thể tìm tôi, báo tên tôi còn có thể giảm giá 12%."

Một phen giới thiệu rúng động lòng người. Danh tiếng của Khương Tư Ngôn trong giới cảnh sát người người đều biết, nhưng số lời đồn và số lần lập công của hắn luôn ăn ý tiến lên cùng nhau. Lần nào cũng thành đề tài bàn tán lúc trà chiều của mọi người.

Mới gặp nhau lần đầu tiên, người đàn ông trong lời đồn đã tự phơi bày sự thật về lời đồn.

Tự phơi bày á! Tác phong hành sự độc lạ thật sự khiến người ta không thể coi thường. Người này mà làm minh tinh thì phỏng chừng paparazzi và blogger sẽ thất nghiệp thẳng cẳng.

Mọi người ở đây nghi ngờ đánh giá Khương Tư Ngôn, không khỏi hoài nghi đối phương làm cách nào để trở thành vị thần phá án.

Hàn Duy cạn lời, rõ là một người trông rất bình thường nhưng cố tình mở miệng lại phơi bày cái nết lưu manh. Sau này còn phải cùng nhau làm việc, anh nghĩ thôi đã thấy đau hết cả đầu.

Tên Khương Tư Ngôn này chính là thiếu dạy dỗ, nói thẳng ra là ngứa đòn. Dạy dỗ một trận là thành thật ngay, bất đắc dĩ là thời buổi này không ủng hộ giải quyết vấn đề bằng vũ lực.

"Chúng tôi không có hứng thú biết đến lịch sử quang vinh của cậu." Hàn Duy đúng lúc chấm dứt chủ đề của Khương Tư Ngôn: "Mọi người đều đã hiểu sơ về nhau rồi thì chúng ta sẽ không lãng phí thời gian nữa, tiến vào nội dung chính của cuộc họp ngày hôm nay."

Hàn Duy xoay người dán ảnh chụp của vụ án lên bảng trắng, đồng thời ghi chú tuyến thời gian tương ứng bên cạnh: "Vụ án nàng tiên cá không mắt, ắt hẳn mọi người đều đã nghe qua. Đây là vụ án đầu tiên của Đội đặc nhiệm hình sự chúng ta, cũng là nguyên nhân các vị đến đây. Phía trên yêu cầu chúng ta mau chóng phá án, mọi người cần phải nâng cao tinh thần và phát huy sở trường. Các vị lần lượt nói ý tưởng về vụ án này xem."

Viên Triết nhanh chóng mở máy tính ra, ngón tay lướt như bay trên bàn phím. Vài phút sau, cậu ngừng động tác, ngẩng đầu nói: "Xong rồi, tôi đã đưa các tin tức liên quan đến vụ án vào hệ thống, mọi người có thể dùng di động và máy tính để tra cứu."

Hàn Duy khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán thưởng: "Làm tốt lắm. Vậy cậu phụ trách giới thiệu vụ án."

Viên Triết: "Không thành vấn đề ạ. Nàng tiên cá không mắt, như ý trên mặt chữ, hai mắt trên thi thể nạn nhân bị khoét mất, thân thể bị chôn dưới cát tạo hình đuôi cá. Nạn nhân thứ nhất tên là Thái Diêu, nữ, hai mươi sáu tuổi, là nhân viên văn phòng của một công ty nước ngoài. Thời gian xảy ra án mạng là rạng sáng ngày 7 của tháng trước, thi thể được bày biện tại bờ biển Kim Sa. Cư dân tập thể dục buổi sáng gần đó phát hiện ra thi thể. Pháp y suy đoán thời gian tử vong là khoảng mười giờ tối của ngày 6. Lần cuối cùng bạn của nạn nhân gặp cô ấy là vào buổi tối ngày 4.

Nạn nhân thứ hai là Kha Nhiễm Nhiễm, nữ, hai mươi tuổi, là sinh viên năm hai của đại học Quang Hoa. Thi thể được một đôi tình nhân phát hiện trên bãi biển Lãng Cầm khoảng giữa trưa tám ngày trước. Pháp y kết luận thời gian tử vong là vào khoảng mười giờ tối đêm hôm trước. Người cuối cùng gặp nạn nhân là bạn cùng phòng của cô ấy, mọi người cùng nhau lên lớp, sau khi tan học nạn nhân một mình rời khỏi trường. Từ lúc cô ấy ra khỏi trường học đến khi phát hiện thi thể khoảng chừng ba ngày. Nguyên nhân tử vong của hai người như nhau, đều là chết vì nghẹt thở, lúc còn sống có bị xâm hại tình dục."

Tề Giai: "Địa điểm vứt xác đã thay đổi."

Viên Triết: "Không chỉ vậy, tạo hình đuôi người cá cũng thay đổi. Hai tay của thi thể thứ nhất che trước ngực, lõa thể nằm trên bờ cát, nửa người dưới bị chôn dưới cát và tạo thành một đuôi cá thẳng tắp. Mà đôi tay của thi thể mới đây được bày một cao một thấp hai bên người, đuôi cá cong lên, trông sống động hơn."

Điền Nhất Hải Đường xem kỹ ảnh chụp hiện trường vụ án: "Ảnh chụp thi thể cứ cho tôi một cảm giác."

Hàn Duy: "Cậu nói thử xem."

"Tư thế của người chết và hình dáng của đuôi cá khiến tôi cảm thấy thi thể này như một tác phẩm nghệ thuật, tựa như hung thủ cố ý đắp nặn ra nàng tiên cá này. Hơn nữa, tôi có cảm giác hung thủ rất trân trọng nạn nhân."

Tề Giai đồng tình: "Tôi cũng cảm thấy vậy, nhưng tôi không hiểu nổi tại sao lại móc mắt? Nếu đã trân trọng thì sao lại đi hủy hoại?"

La Tường Cẩm giải thích: "Có cách nói thế này. Lúc giết người mà để người bị giết trông thấy sẽ kích phát oán khí của người nọ, cắn trả hung thủ, nên hắn moi mắt để giữ bình an. Đương nhiên cũng có một khả năng khác."

Tề Giai tò mò: "Là gì ạ?"

La Tường Cẩm: "Ví dụ như sưu tầm."

Tề Giai lạnh cả người, nổi da gà: "Quá biến thái."

La Tường Cẩm bất đắc dĩ cười: "Loại hung thủ liên hoàn thế này có tâm lý biến thái là chuyện bình thường. Hơn nữa, kiểu sưu tầm bộ phận thường được hung thủ xem như chiến lợi phẩm."

Viên Triết: "Tôi đã tra xét tư liệu của hai nạn nhân, xác minh hai cô không có bất kỳ quan quan gì, cũng không quen biết nhau, hoàn toàn là người của hai thế giới. Thế nên chỉ có thể là hung thủ và nạn nhân có mối quan hệ nào đó chúng ta không biết hoặc là trên người nạn nhân có điểm khiến hung thủ để ý, hai cô có chỗ giống nhau."

Hàn Duy chú ý Khương Tư Ngôn từ đầu tới cuối vẫn không nói một lời, chỉ ngồi bắt chéo chân đung đưa trên ghế. Anh chủ động hỏi: "Khương Tư Ngôn nói xem cậu nghĩ thế nào?"

Khương Tư Ngôn ngẩng đầu, thả chân xuống đứng thẳng dậy khỏi ghế, bỗng nghiêm túc lên: "Tôi muốn xem thi thể."

"Thi thể? Bây giờ á?" Viên Triết hô to, nhìn Khương Tư Ngôn bằng ánh mắt vô cùng khiếp sợ, như thể đối phương là quái vật.

Không chỉ mỗi Viên Triết bất ngờ, gương mặt những người khác cũng lộ rõ biểu cảm miêu tả chân thực nội tâm của họ. Hiển nhiên mọi người không cùng kênh với Khương Tư Ngôn. Tuy rằng cảnh sát hình sự tiếp xúc với thi thể là chuyện thường thấy, nhưng thật ra không có mấy ai thích xem thi thể.

Suy cho cùng bọn họ đã nhìn quá nhiều các hình ảnh đổ máu, quần áo tả tơi, thân thể không được trọn vẹn, mà khó có thể đối mặt nhất đó là nỗi đau xé lòng của người ở lại.

Nỗi đau âm dương cách biệt không thể gặp lại này không đơn giản chỉ đánh sâu vào thị giác mà còn là một gánh nặng tâm lý. Tâm lý bài xích cứ theo đó mà sinh ra, nếu không đến lúc bất đắc dĩ thì người bình thường không cần xem sẽ không đi xem. Nhưng rõ ràng Khương Tư Ngôn không phải người bình thường.

Hàn Duy vẫy tay bảo Khương Tư Ngôn ngồi xuống: "Đừng vội, lát nữa sẽ đi xem thi thể. Sau khi kết thúc cuộc họp, tôi sẽ liên hệ với pháp y Hùng."

"Ồ, vậy là được rồi." Khương Tư Ngôn nhún vai, ngồi lại chỗ cũ. Trên mặt hắn không tỏ rõ nhưng trong lòng đã có ý tưởng. Phá án ở cục thành phố đúng là phiền toái, bên phân khu vẫn tốt hơn, muốn xem thi thể thì cứ xem, không cần hẹn trước gì cả.

Hàn Duy: "Mọi người có cùng suy nghĩ với tôi. Hiện tại có vài điểm chúng ta cần phải làm rõ. Thứ nhất là động cơ gây án của hung thủ, cũng chính là lý do hắn chọn người bị hại. Thứ hai là hung thủ tiếp xúc với nạn nhân bằng cách nào rồi dùng cách gì để đưa nạn nhân đi. Thứ ba là hiện trường vụ án đầu tiên ở đâu. Bờ biển chỉ là nơi hung thủ vứt xác, không phải chỗ hắn giết hại nạn nhân. Việc cấp bách của chúng ta là giải quyết những vấn đề này, phong tỏa được đối tượng tình nghi, nhất định phải ngăn cản hung thủ trước khi hắn ra tay lần nữa. Thời gian gấp rút, mọi người chia nhau ra hành động. Viên Triết phụ trách điều tra tình hình lúc còn sống của nạn nhân, không được bỏ qua bất kỳ tin tức nào."

Viên Triết: "Không thành vấn đề."

"Lão La phụ trách liên hệ với nhân viên có liên quan tới vụ án, xác nhận chi tiết vụ án thêm một bước."

La Tường Cẩm: "Rõ."

"Hải Đường và Tề Giai đi tuần tra bờ biển, dò hỏi cư dân xung quanh xem có gì lạ trước và sau vụ án hay không, có thể trước đây bị bỏ sót gì đó."

Tề Giai và Điền Nhất Hải Đường đồng thanh: "Đã rõ."

Khương Tư Ngôn dán mắt nhìn chằm chằm Hàn Duy, đợi đối phương ra lệnh.

Hàn Duy dặn dò xong những người khác mới nhìn về phía Khương Tư Ngôn, nói: "Cậu ở đó chờ tôi, tôi đi gọi điện thoại."

Khương Tư Ngôn gật đầu, thuận miệng ừ một tiếng.

Hàn Duy dẫn đầu bước ra khỏi phòng họp, những người còn lại vừa thu dọn vừa nhỏ giọng giao lưu.

Tề Giai: "Trời ơi! Sếp chúng ta ngầu quá."

Điền Nhất Hải Đường: "Phải, hệt như trong lời đồn."

Viên Triết không biết từ đâu thò đến: "Lời đồn gì ạ?"

Tề Giai hưng phấn nói: "Đội trưởng Hàn trước kia có tiếng là người đẹp trai nhất giới cảnh sát. Hơn nữa, năm đó anh ấy còn là thủ khoa tốt nghiệp của đại học cảnh sát, bây giờ lại là đội trưởng trẻ tuổi nhất. Chính là kiểu đàn ông rõ là có thể dựa vào nhan sắc nhưng lại càng thích dựa vào bản lĩnh hơn."

Viên Triết kinh ngạc cảm thán: "Đỉnh vậy á? Sao trước kia em không nghe nói ta?"

La Tường Cẩm cười cười: "Tiểu Viên vừa mới vào làm phải không? Đội trưởng Hàn của chúng ta hai năm trước đã ra nước ngoài học tập, gần đây mới về nước. Cậu chưa nghe qua cũng bình thường. Khi nào rảnh cậu hãy xem thử sơ yếu lý lịch của đội trưởng Hàn là biết cậu ấy giỏi cỡ nào."

Viên Triết vừa nghe liền lập tức tra cứu. Trên màn hình chi chít chữ, có thể miêu tả bằng từ choáng ngợp.

"Này thì đỉnh vãi!" Viên Triết vô thức sinh lòng sùng bái với Hàn Duy.

Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu, chăm chú nhìn màn hình máy tính. Thứ khiến hắn chú ý đầu tiên không phải là sự tích ưu tú của Hàn Duy mà là phần tuổi tác có ghi ba mươi bốn tuổi.

Ồ, thật đúng là có tuổi. Tuổi này làm em trai hắn quả là không thích hợp.

Viên Triết chú ý ánh mắt Khương Tư Ngôn đang nhìn vào máy tính của mình, tò mò hỏi: "Anh đang xem gì đấy?"

Hắn thành thật trả lời: "Xem xem anh ta bao tuổi."

Viên Triết ngoảnh đẩu xem hồ sơ: "Ba mươi bốn tuổi, sao vậy?"

Khương Tư Ngôn nghiêm túc nói: "Ba mươi bốn tuổi, không nhỏ. Sang năm đã lên ba mươi lăm, bỏ bốn lên năm là sắp bốn mươi rồi."

Tề Giai ngạc nhiên hỏi lại: "Đội trưởng Hàn đã ba mươi bốn tuổi? Vẻ ngoài nhìn không ra luôn. Quá là có sức hút."

Khương Tư Ngôn cúi đầu, cười ha ha hai tiếng trêu đùa: "Sức hút của đàn ông có tuổi à?"

Tiếng cười không hề vang lên như dự kiến, ngược lại là một khoảng lặng chết chóc.

***

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu gặp mặt, mời kiểm tra.

Lần đầu chạm trán: Hàn Duy tạm thắng, tự nhận là khắc tinh của lẳng lơ, chuyên trị các cuộc bắt chuyện cợt nhã.

*Chú ý: Không dám ghi bừa số hiệu cảnh sát, tránh gặp phải trùng hợp.

Tên khác của bộ truyện này là không ai phục ai. (Dân dã hơn thì mình gọi là không má nào chịu thua má nào :)))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com