Chương 30: Bảy từ ngắn ngủi đã toát ra khí phách
Vụ án: Xương tàn 6
Khương Tư Ngôn theo Hàn Duy quay lại văn phòng, ngồi trên ghế đợi lệnh tiếp theo. Anh bận rộn cùng Viên Triết một lúc sau mới gọi hắn: "Qua đây."
Khương Tư Ngôn lập tức đứng lên, vỗ vỗ nếp gấp trên quần rồi theo sau Hàn Duy: "Sếp ơi, chúng ta đi đâu đấy?"
"Đồn cảnh sát Hoa Liên khu nam."
"Hả? Đồn cảnh sát?"
"Cảnh sát chịu trách nhiệm điều tra Hoa Hằng mất tích tám năm trước bây giờ đang làm việc ở đó."
Khương Tư Ngôn khó hiểu, vị trí của đồn cảnh sát Hoa Liên hẻo lánh, khu vực quản lý là mấy cái khu nhà cũ ở khu nam. Tuy mất tích không thuộc án hình sự nhưng xét trên nhiều nguyên do, cảnh sát xử lý vụ án năm đó không thể thuộc đồn cảnh sát được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hàn Duy lên xe xong, chợt thấy Khương Tư Ngôn bên cạnh đang lấy ngón tay xoa cằm. Đây là thói quen của Khương Tư Ngôn mỗi khi hắn bắt đầu tự hỏi, sẽ vô thức làm động tác này.
Hàn Duy: "Đang nghĩ gì vậy?"
Khương Tư Ngôn thả tay, ngoảnh đầu nhìn anh: "Nghĩ xem người này phạm lỗi gì mà bị chuyển từ cục cảnh sát phân khu đến đồn cảnh sát?"
Hàn Duy: "Đi rồi sẽ biết."
Đồn cảnh sát Hoa Liên nằm ở vị trí hẻo lánh, lái xe từ cục thành phố mất khoảng chừng một tiếng rưỡi, khi đến đã là xế chiều. Bụng Khương Tư Ngôn hăng hái kêu gào chợt vang lên rột rột vài tiếng.
Hàn Duy nghe thấy liền vô thức bật cười: "Đợi hỏi thăm xong rồi dẫn cậu đi ăn."
Khương Tư Ngôn gật đầu như giã tỏi: "Được."
Hai người bước vào đồn cảnh sát, vừa lúc thấy một cảnh sát lớn tuổi tóc hoa râm bước tới.
"Cậu là đội trưởng Hàn Duy của đội hình sự cục cảnh sát thành phố phải không?"
"Xin chào, tôi là Hàn Duy. Anh là Lư Thái Nhiên, cảnh sát Lư phải không?"
"Là tôi." Lư Thái Nhiên gật đầu: "Vất vả cho hai vị, từ cục thành phố đến đây mất không ít thời gian phải không?"
Hàn Duy: "Cũng tạm ạ."
"Chúng ta vào văn phòng trò chuyện nhé."
"Được."
Lư Thái Nhiên rót hai ly nước ấm cho Hàn Duy và Khương Tư Ngôn: "Uống chút nước trước đi."
Hàn Duy nhận lấy: "Cảm ơn."
Lư Thái Nhiên: "Các cậu có việc gì cần hỏi thì cứ hỏi tự nhiên, phàm là chuyện tôi biết tôi nhất định nói hết."
Hàn Duy: "Anh có thể nhớ lại vài ít chi tiết khi ra án năm đó không?"
Lư Thái Nhiên: "Thật ra vụ án này rất đặc thù. Lúc tôi nhận được vụ án là đã bảy ngày kể từ lần cuối cùng Hoa Hằng xuất hiện."
Hàn Duy giật mình: "Bảy ngày? Người nhà của hắn không báo mất tích sau hai mươi bốn giờ sao?"
Khương Tư Ngôn bên cạnh cũng rất hoang mang, hắn gần như tìm đọc tất cả các bài báo đưa tin lúc đấy nhưng không một tin nào ghi lại Hoa Hằng đã mất tích bảy ngày.
Lư Thái Nhiên: "Vấn đề này nói ra hơi phức tạp. Lúc đấy do liên quan đến riêng tư cá nhân của Hoa Hằng và yêu cầu của công ty quản lý nên không công bố tin này ra ngoài. Thật ra khi đó Hoa Hằng đúng lúc được nghỉ phép, coi như là bế quan. Ý đại khái là bốn năm ngày không có công việc, hắn làm gì cũng không ai biết nên ngay từ đầu không ai để ý tới, nhưng đến ngày phải quay về lại không thấy hắn đâu. Người đại diện của hắn nói Hoa Hằng là người rất đúng giờ, lần đó hắn bất chợt nhỡ hẹn nên anh ta cảm thấy không đúng. Gọi điện thoại liên lạc mới phát hiện điện thoại tắt máy, lúc này anh ta mới báo mất tích."
Hàn Duy: "Vậy nên thật ra là hắn đã mất tích được bảy ngày?"
Lư Thái Nhiên lắc đầu: "Nói bảy ngày cũng không đúng vì hắn không lộ diện ra bên ngoài nhưng trong mấy ngày đó luôn gửi tin nhắn báo bình an cho người đại diện của mình. Hơn nữa chúng tôi tìm được di động và chìa khóa ở nhà hắn, những thứ này hắn cầm theo lúc đi nên chúng tôi nghi ngờ hắn từng quay về nhà."
Khương Tư Ngôn: "Không phải hắn ở chung với các thành viên trong nhóm sao? Hắn quay về nhà thì người trong nhóm hẳn phải biết chứ?"
Lư Thái Nhiên: "Nói đến cũng vừa khéo, khi đó đúng lúc những thành viên khác đều có công việc không ở nhà nên không ai gặp hắn. Lúc đấy chúng tôi đoán rằng sau khi về nhà hắn lại rời khỏi nhà, sau đó thì mất tích."
Hàn Duy: "Đã tra camera theo dõi của khu nhà chưa?"
Lư Thái Nhiên: "Đây chính là chỗ tức giận nhất. Tình cờ mấy ngày hôm đó camera theo dõi của khu nhà đang bảo trì nên căn bản không có video."
Khương Tư Ngôn: "Là trùng hợp sao?"
Lư Thái Nhiên: "Phải. Tuy tôi không muốn thừa nhận nhưng lúc đấy người quản lý bất động sản có nói đây là kiểm tra thường niên mỗi năm một lần, thời gian kiểm tra đã quyết định từ trước nên không có khả năng do người phá hỏng."
Hàn Duy lại hỏi: "Anh đã kiểm tra định vị di động trong bảy ngày đó chưa?"
Lư Thái Nhiên gật đầu: "Có tra, di động ở bên ngoài nhưng không tra được bất kỳ ghi chép dừng chân nào."
Hàn Duy: "Vậy người đại diện của hắn thấy thế nào về chuyện này?"
Lư Thái Nhiên: "Người đại diện bày tỏ đây là chuyện bình thường. Lúc Hoa Hằng nghỉ ngơi sẽ di chuyển khắp nơi để tìm cảm hứng, hơn nữa từ trước đến nay hắn luôn không nói sẽ đi đâu và cũng không có quy định nhất định."
Khương Tư Ngôn: "Khó trách năm đó không ra ra kết quả, hành động của người này góp phần tăng độ khó phá án."
Lư Thái Nhiên thở dài: "Đúng thật như vậy. Lúc đấy chúng tôi tìm thật lâu, kết quả là không thu hoạch được gì, cuối cùng đành bất đắc dĩ bỏ cuộc, đến tận bây giờ vụ án này vẫn là án treo. Tuy nói một người mất tích không rõ suốt bốn năm trên pháp luật đã có thể tuyên bố tử vong nhưng người nhà của Hoa Hằng không muốn như thế, họ tin chắc chắn Hoa Hằng sẽ quay về. Bây giờ kết quả lại thế này, không biết bọn họ phải chấp nhận thế nào. Đợi bao nhiêu năm như vậy, không biết thì ít ra vẫn còn hi vọng, bây giờ không còn gì cả."
Cả ba người rơi vào yên lặng, lại là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Đôi khi không biết gì còn có thể hi vọng, đã biết ngược lại trở thành tuyệt vọng.
Qua một lúc lâu, Hàn Duy mới mở lời lần nữa: "Còn những người khác thì sao? Ví dụ như người đại diện, đồng nghiệp, bạn bè này nọ của hắn lúc ấy có ai nghi ngờ Hoa Hằng bị giết hại không? Hoặc là có đối tượng tình nghi nào không?"
Lư Thái Nhiên: "Lúc ấy đúng là chúng tôi từng nghi ngờ hắn bị giết hại, vì thế chúng tôi đã điều tra tất cả những người thân thiết xung quanh Hoa Hằng. Có điều ai nấy đều đánh giá Hoa Hằng rất cao và cũng đều có bằng chứng vắng mặt tại hiện trường hoàn chỉnh, không phát hiện điểm gì đáng ngờ."
Hàn Duy nghi ngờ: "Không có sao?"
Lư Thái Nhiên nghiêm túc lắc đầu: "Không có. Lúc tôi phụ trách vụ án này cũng đã làm cảnh sát mười mấy năm, bản lĩnh nhìn người vẫn phải có. Ngỡ ngàng và đau thương trong mắt mỗi người không hề giả, tôi xác định bọn họ không nói dối. Bọn họ lo lắng cho Hoa Hằng, mong chờ Hoa Hằng quay về, bọn họ thật sự không biết Hoa Hằng đã đi đâu."
Hàn Duy: "Quá kỳ lạ."
"Đúng thế. Thú thật thì hôm nay xem tin nóng trên mạng, tôi đã sững sờ một lúc, pha lẫn chút nghi ngờ và không tin nổi. Suy cho cùng chuyện này cũng đã lâu lắm rồi. Kết quả là nhận được điện thoại của cậu, tôi cảm giác như thoáng chốc đã quay về khoảng thời gian tám năm trước, cũng là vào mùa này, trời đã lạnh cóng." Giọng của Lư Thái Nhiên có chút thương tiếc, anh ta lấy một quyển sổ ghi chú từ trong ngăn kéo ra đưa cho Hàn Duy: "Đây là ghi chú năm xưa tôi đã ghi chép vụ án, mong là vài ghi chép bên trong có thể giúp được các cậu."
"Cảm ơn." Hàn Duy rất bất ngờ. Vụ án đã qua tám năm, anh không ngờ Lư Thái Nhiên thế nhưng vẫn giữ lại sổ ghi chú này.
"Tôi có thể hỏi một vấn đề riêng tư được không?" Nét mặt Khương Tư Ngôn có chút ngượng ngùng.
"Cứ nói đừng ngại."
"Sao anh lại chuyển đến đồn cảnh sát này? Đó có liên quan đến vụ án sao?"
"Coi như là vậy đi. Lúc trước tra vụ án này vô cùng áp lực, chúng tôi mãi không tìm thấy manh mối. Fans Hoa Hằng dời phẫn nộ lên người chúng tôi, công khai lên án cảnh sát phá án vô dụng, thậm chí tôi còn nhận được thư hăm dọa."
Khương Tư Ngôn bất ngờ: "Gửi thư hăm dọa cảnh sát? Những fans đó phát điên rồi à?"
Lư Thái Nhiên: "Là phát điên rồi. Đứa nào cũng là trẻ vị thành niên, chúng tôi chỉ có thể giáo dục. Hơn nữa bản thân cảnh sát lúc đó đang rơi vào thế bị động, tất cả tinh thần đều tập trung vào hồ sơ vụ án, không có thời gian so đo với bọn nhóc. Trong khoảng thời gian đó tôi chỉ thấy sống không bằng chết, chưa có vụ án nào khiến tôi không thở nổi như vụ án của Hoa Hằng. Tôi bị áp lực quá mức cuối cùng không gượng nổi mà ngã bệnh, sau khi khỏi bệnh thì sức khỏe không còn như trước nên bèn xin cục cảnh sát phân khu chuyển công tác về đồn cảnh sát làm chút việc an nhàn."
Khó trách trông anh ta lại tiều tụy như vậy, trên hồ sơ ghi người này chỉ mới hơn bốn mươi tuổi nhưng thoạt nhìn như đã qua năm mươi. Có lẽ vụ án này đã khiến thể xác lẫn tinh thần của anh ta kiệt quệ nên mới già nhanh như vậy, Khương Tư Ngôn cảm thán: "Đáng sợ thật."
Lư Thái Nhiên: "Đúng vậy, ai mà ngờ được! Những gì tôi đã trải qua, các cậu cũng sẽ phải trải qua. Đối với các cậu thì đây chỉ mới là bắt đầu. Áp lực các cậu sắp sửa phải đối mặt không hề thua kém tôi. Tôi thấy trên mạng đã bắt đầu có người đòi cảnh sát giải thích-."
Hàn Duy: "Tôi hiểu, tôi sẽ giải quyết chuyện này."
Lư Thái Nhiên nhìn ra Hàn Duy không phải một người bình thường, bình tĩnh mà nói Hàn Duy mạnh mẽ hơn anh ta rất nhiều: "Tôi tin cậu. Nhưng mà đội trưởng Hàn, tôi có một chuyện muốn nhờ cậu."
Hàn Duy: "Mời anh nói."
Lư Thái Nhiên: "Nếu được tôi mong có thể gia nhập lần điều tra này, mấy năm nay tôi vẫn luôn không buông bỏ được vụ án này. Hoa Hằng mất tích tám năm, tôi cũng suy nghĩ suốt tám năm. Bây giờ phát hiện ra hài cốt của hắn, tôi mong có thể tự mình hoàn thành vụ án này, coi như bù đắp tâm nguyện mấy năm nay."
Hàn Duy có thể hiểu được, đôi khi vài tiếc nuối sẽ trở thành chấp niệm nhưng lòng anh hơi băn khoăn: "Sức khỏe của anh ổn chứ? Năm đó anh đã bệnh nặng vì vụ án này."
Lư Thái Nhiên kiên định trả lời: "Tôi làm được."
Hàn Duy mặt không đổi sắc nói: "Cam kết bằng miệng không có ý nghĩa, hãy cho tôi một lý do thuyết phục."
Lư Thái Nhiên: "Bây giờ không giống như trước, hiện tại đã có đội đặc nhiệm."
Hiện tại anh ta không cần phải gánh chịu quá nhiều áp lực, có người chống đỡ cho anh ta. Hàn Duy là một người vô cùng đáng tin cậy, anh ta hoàn toàn có thể dựa vào, chỉ cần tập trung tinh thần phá án.
Khương Tư Ngôn nghe xong liền mỉm cười. Người này rất khá, dù có ý xu nịnh hay không hắn nghe vào vẫn khá hài lòng, có lẽ Hàn Duy cũng thấy vậy.
Hàn Duy: "Tôi sẽ xin chỉ thị của cấp trên chấp nhận anh tham gia vụ án này."
Khóe miệng Lư Thái Nhiên hơi nâng lên, khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."
Hàn Duy và Khương Tư Ngôn ra khỏi đồn cảnh sát, sau đó tìm thấy một quán sủi cảo. Hắn gọi bốn đĩa sủi cảo nhân khác nhau, anh ngồi bên cạnh không cản lại. Làm chung đã lâu, anh cũng biết sơ sơ về lượng cơm Khương Tư Ngôn ăn, bốn đĩa này có khi còn chưa đủ ăn.
Hai người theo thói quen vừa ăn vừa trò chuyện.
Hàn Duy: "Nghe cảnh sát Lư nói xong cậu có ý tưởng gì không?"
Khương Tư Ngôn vừa nhai sủi cảo trong miệng vừa nói: "Vụ án này hơi kỳ lạ. Theo tình hình chúng ta biết trước mắt thì Hoa Hằng như bốc hơi khỏi thế gian, nhưng là người thì sao có thể bốc hơi hoàn toàn như vậy được? Thậm chí không để lại gì cả? Và còn một chuyện tôi khá để ý."
Hàn Duy: "Chuyện gì?"
Khương Tư Ngôn: "Hoa Hằng quay về nhà, để lại di động và chìa khóa là vì hắn quên mất hay là hắn cố ý? Hai tình huống này sẽ cho ra hai kết quả khác nhau. Nếu quên mất, vậy thì sau khi phát hiện mình không về nhà được, có thể hắn đã đi tìm ai đó. Có điều là không ai nhắc đến chuyện này, vậy thì có khi nào đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì đó trên đường không? Nếu là trường hợp thứ hai, tức là cố ý, vậy thì có phải hắn đã biết có cầm theo hay không cũng được hay là có nguyên nhân nào khác? Nói thật, nếu không phải phát hiện cách thức tử vong và hài cốt của hắn thì tôi đã nghi ngờ hắn tự sát."
Hàn Duy: "Tôi nhớ cảnh sát năm đó cũng có suy nghĩ này nhưng người nhà của hắn đã phủ nhận. Hơn nữa, nhìn từ quá khứ của Hoa Hằng thì hắn cũng không giống như một người sẽ tự sát."
Khương Tư Ngôn: "Tôi biết, nhưng chẳng phải mọi người luôn nói nụ cười của nghệ sĩ giả dối nhất sao? Vả lại, tôi còn nghi ngờ một khả năng khác."
Hàn Duy: "Cậu cảm thấy từ đầu đến cuối Hoa Hằng chưa từng quay về."
Khương Tư Ngôn gật đầu, hắn nhận ra nói chuyện với Hàn Duy nhẹ nhàng hơn bất cứ ai khác. Anh luôn có thể dễ dàng biết hắn muốn nói gì.
Lúc này, di động của Hàn Duy chợt rung lên. Anh mở ra xem, là tin nhắn Viên Triết gửi đến.
Khương Tư Ngôn tò mò hỏi thăm: "Sao thế?"
Hàn Duy đặt di động xuống, nói: "Mọi người đã về hết rồi."
"Có phát hiện mới phải không?"
"Ừm."
"Vậy chúng ta cũng mau về thôi!" Khương Tư Ngôn nói xong liền nhanh chóng quét sạch mấy cái sủi cảo còn lại, miệng phát ra tiếng mơ hồ không rõ: "Được rồi."
Hàn Duy nhịn không được bật cười. Anh tính nói đừng gấp cứ ăn từ từ, kết quả là Khương Tư Ngôn không cho anh cơ hội đó.
Hai người ngồi xe lên đường quay về cục cảnh sát, Khương Tư Ngôn lướt di động thấy tài khoản cảnh sát phía chính phủ đã đăng tuyên bố, bình luận phía dưới đã quá mười ngàn: "Lão La viết bài tuyên bố không tệ."
Hàn Duy nói như lẽ đương nhiên: "Không có chút bản lĩnh sao được, đội đặc nhiệm không nuôi người ăn không ngồi rồi."
Khương Tư Ngôn cưới: "Có điều rằng đăng tuyên bố thì độ chú ý cũng tăng cao, hiện tại số lượt bình luận không ngừng tăng lên, tít ở trên hotsreach mãi không tụt hạng. E là áp lực chúng ta phải đối mặt lớn hơn tám năm trước rất nhiều."
Hàn Duy: "Đừng lo lắng, có tôi ở đây."
Giọng anh trầm thấp mạnh mẽ, chỉ với bảy từ ngắn ngủi đã toát ra khí phách khiến người nghe rung động.
Khương Tư Ngôn nhìn Hàn Duy, khóe miệng không khỏi nhếch lên, khẽ nói: "Khi ở bên anh, dường như tôi chưa từng thật sự lo lắng."
Giọng nói vừa nhẹ vừa mềm, bàn tay đang cầm lái của Hàn Duy vô thức siết chặt lại.
***
Tác giả có lời muốn nói: Ghẹo từng chút từng chút.
Chú thích: Sủi cảo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com