Chương 31: Tôi không muốn quấy rầy thế giới hai người của các anh
Vụ án: Xương tàn 7
Khương Tư Ngôn thuận miệng nói một câu khiến tim Hàn Duy loạn nhịp, anh mất một lúc mới từ từ hoàn hồn lại. Sau khi anh bình tĩnh rồi liền quay đầu nhìn sang, người khiến anh rối rắm đã ngủ khò khò từ lâu.
Quả nhiên chất lượng giấc ngủ của người không tim không phổi luôn rất cao.
Hàn Duy cảm thấy cạn lời, bản thân anh cũng không rõ tình huống này là sao. Có lẽ do anh uống lộn thuốc, trái tim mới bất bình thường như vậy. Hẳn là lúc này anh nên thấy may mắn vì Khương Tư Ngôn đã ngủ say, cho anh thời gian tiêu hóa đoạn nhạc đệm vừa rồi.
Trên đường trở về, Hàn Duy yên lặng lái xe. Bên tai không có giọng nói của Khương Tư Ngôn, anh dường như đi lại chậm không ít. Xe chạy vô cùng yên ổn, Khương Tư Ngôn ngủ an ổn suốt một đường đến khi tắt máy xe mới tỉnh giấc.
"Đến rồi à?" Mắt Khương Tư Ngôn chưa mở nhưng âm thanh đã phát ra trước.
'Ừm." Hàn Duy mở cửa xe, bước xuống.
Khương Tư Ngôn duỗi người đánh thức cơ bắp vẫn đang ngủ say rồi bước chân xuống xe theo sát Hàn Duy.
Sau khi hắn bước xuống, Hàn Duy liền bấm nút khóa xe, xoay người đi đến cửa lớn của cục cảnh sát. Hắn đi theo sau lưng anh, cứ cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Cảm giác như cả người anh đang tỏa ra áp suất thấp khiến ai đến gần cũng thấy thở không thông.
"Sếp à." Khương Tư Ngôn nhịn không được gọi Hàn Duy.
Anh dừng bước trên bậc thang, xoay người nhìn xuống hắn, hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn khó hiểu nhìn Hàn Duy, hỏi: "Anh làm sao vậy? Sắc mặt anh trông không được vui?"
Hàn Duy giật mình: "Tôi? Tôi đâu có."
Khương Tư Ngôn khẽ nhíu mày: "Rõ là có, trông anh rất không ổn. Vụ án có vấn đề gì mới sao?"
Sắc mặt Hàn Duy vẫn như ban đầu, bình tĩnh trả lời: "Không có."
"Ồ." Hắn thấy anh không muốn nói, thầm nghĩ có lẽ là việc riêng nên không hỏi đến nữa.
Hàn Duy biết Khương Tư Ngôn hoàn toàn không để trong lòng cuộc dối thoại trên xe lúc nãy, có lẽ hắn chỉ thuận miệng cảm thán một câu, chỉ có một mình anh để bụng. Trước đây cũng từng có người nói thế, anh cũng quen được người khác ỷ lại tin tưởng, có điều không ngờ khi phát ra từ miệng Khương Tư Ngôn lại khiến anh phản ứng lớn đến vậy. Thậm chí bản thân anh cũng không giải thích được lý do là gì, chỉ có thể dùng ba chữ "suy nghĩ nhiều" để kết thúc bất ngờ này, an ủi xoắn quýt trong lòng mình.
Hai người quay lại cục cảnh sát, những người còn lại trong đội đặc nhiệm đã ngồi vào chỗ trong phòng họp, đợi cuộc họp bắt đầu.
Hàn Duy bước vào phòng họp, đứng ở chỗ cũ, theo thói quen vào thẳng vấn đề: "Nói phát hiện của mọi người đi."
Viên Triết mở lời đầu tiên: "Bên tôi ra được tin tức phát ra từ phóng viên của báo Thế Giới Mới. Tôi đã liên hệ với đối phương nhưng người nọ từ chối tiết lộ người tuồn tin, nói là do có chính sách bảo mật theo quy định của bọn họ. Nếu phá luật họ sẽ chịu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, sau này sẽ không còn ai tuồn tin cho bọn họ nữa. Sếp, bây giờ phải làm sao ạ? Có cần hẹn nói chuyện không?"
Hàn Duy: "Không cần, chuyện này không cần chúng ta phụ trách. Cậu đưa tin này cho Thẩm Bí bảo cô nàng giải quyết."
Khương Tư Ngôn ngồi một bên cười trộm, chiêu này của Hàn Duy đúng ác. Anh cố tình đưa phần công việc râu ria, tốn sức nhưng không dễ xơi cho người khác, còn mình phủi tay làm chưởng quầy. Xem ra sau khi Thẩm Bí biết được, sắc mặt sẽ rất xấu. Thôi, coi như nàng xui xẻo gặp phải người đàn ông mưu mẹo này."
Hàn Duy: "Bên Tiểu Điền thế nào?"
Điền Nhất Hải Đường: "Tôi đã hẹn gặp mặt với người nhà của Hoa Hằng hoàn tất nhận thi thể đồng thời tìm hiểu được một ít chuyện lúc sinh thời của hắn."
Hàn Duy quan tâm hỏi: "Quá trình có thuận lợi không?"
Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Vâng, cũng tạm. Ban đầu biểu hiện của hai ông bà có hơi kích động, trách chúng ta không lập tức thông báo cho bọn họ. Có điều khi tôi giải thích nguyên nhân và tính đặc thù của vụ án xong, cả hai cũng thông cảm điều khó xử của cảnh sát chúng ta."
"Không hổ là luật sư, cách đối nhân xử thế khiến người ta phải kính nể." Lão La từng gặp rất nhiều người nhà càn quấy, người có thể giữ lý trí như người nhà của Hoa Hằng đúng là rất hiếm có.
Song, có vài việc không thể rạch ròi phải trái đúng sai. Đứng trên góc độ người nhà, vốn đã mất đi người thân lại còn không biết được sự thật, trong lòng họ đã lấp đầy bởi oán hận và bất mãn, không giữ được bình tĩnh, không thể thông cảm cũng là chuyện thường tình.
Hàn Duy: "Vậy là tốt rồi. Nói một chút về những gì cậu biết được."
Điền Nhất Hải Đường: "Không khác những gì Tề Giai nói trước đó lắm. Từ nhỏ đến lớn Hoa Hằng là một học sinh xuất sắc toàn diện, gia đình cũng sớm lên kế hoạch cho hắn ra nước ngoài. Có điều là bản thân hắn muốn ra mắt nên đã lập ra lời hứa ba năm với người nhà. Hoa Hằng rất biết phấn đấu, ra mắt xong liền hot bỏng tay, cha mẹ cũng mặc hắn làm chuyện mình thích. Hơn nữa, bản thân hắn cũng có chủ kiến, cha mẹ chưa từng phải lo lắng. Trong suốt quá trình trò chuyện, tôi có thể nhìn ra cha mẹ của Hoa Hằng là những phụ huynh rất cởi mở. Chỉ là trong cuộc trò chuyện vừa rồi, mẹ của Hoa Hằng bày tỏ đã rất hối hận, bà nói bà không nên đồng ý với điều kiện của Hoa Hằng, nếu không đã không có chuyện bất trắc đó."
Hàn Duy có thể tưởng tượng được cha mẹ Hoa Hằng đã hối hận thế nào, có lẽ đau thương từ cái chết của con trai đã khiến bọn họ đổ lỗi bản thân mình vì trước đó đã thỏa hiệp với cậu.
Lão La khó hiểu hỏi: "Thời điểm Hoa Hằng vừa mất tích, thái độ của cha mẹ hắn thế nào?"
Sắc mặt Điền Nhất Hải Đường nghiêm túc: "Về phần này, thật ra cha mẹ hắn, nhất là mẹ hắn, ngay từ đầu đã cho là Hoa Hằng gặp chuyện."
Hàn Duy tò mò: "Là thế nào?"
Điền Nhất Hải Đường: "Hoa Hằng chưa từng thất hứa, chuyện đã đồng ý nhất định sẽ làm được. Nếu trên đường có sự cố thì hắn cũng sẽ báo cho đối phương trước, sau đó lại đến hoàn thành chứ không để người ta lo lắng. Vì lẽ đó nên khi đó bà đã cảm thấy Hoa Hằng gặp chuyện. Có điều là tại thời điểm đó, không có bất kỳ chứng cứ nào thể hiện là có chuyện ngoài ý muốn, bà cũng không mong có chuyện gì ngoài ý muốn nên trong lòng vẫn ôm hi vọng có lẽ Hoa Hằng chỉ mệt mỏi muốn trốn tránh một khoảng thời gian mà thôi."
Hàn Duy không khỏi thở dài một hơi. Có vài việc rõ là đã sớm có câu trả lời trong lòng nhưng vẫn không muốn thừa nhận, suy cho cùng là vì muốn tự tìm kiếm sự an ủi, cho bản thân một niềm tin để kiên trì.
Một lúc sau, Hàn Duy hỏi tiếp: "Còn phát hiện nào khác không? Quan hệ của bọn họ và thân thích như thế nào?"
Điền Nhất Hải Đường: "Theo như lời của cha mẹ Hoa Hằng, quan hệ giữa bọn họ và thân thích cũng không tệ lắm. Vì nhà bọn họ làm luật sư nên tương đối có sức ảnh hưởng trong dòng họ, không mấy ai cố ý muốn kết thù với bọn họ. Hoa Hằng là người lớn nhất trong cùng thế hệ, bình thường rất săn sóc các em trai em gái, hơn nữa vẫn luôn được lấy làm tấm gương học tập tốt."
Hàn Duy gật gù tỏ vẻ tán thành quan điểm này: "Bên Tề Giai có phát hiện gì không?"
Tề Giai: "Bên tôi tương đối phức tạp. Công ty quản lý trực thuộc của TG năm đó, FLY đã thay đổi rất nhiều nhân sự. Người đại diện trước đây của TG trước mắt đang phụ trách cựu thành viên TG, Lý Bác Dương. Có điều bây giờ hai người này đang ở nơi khác, đến ngày mốt mới quay về. Tôi đã lên lịch hẹn với đối phương để phối hợp điều tra."
Hàn Duy: "Những người khác thì sao?"
Tề Giai: "Một thành viên khác đang hoạt động trong giới giải trí, Hồ Dã cũng đang quay phim ở vùng khác, nhưng ngày mai sẽ về Hải Thành phối hợp điều tra. Hai thành viên còn lại là Triệu Tử Huyễn và Tăng Trạch, theo điều tra thì một người về quê mở tiệm lẩu, một người đã ra nước ngoài. Tôi đã liên hệ với Triệu Tử Huyễn, ngày mai anh ta sẽ ngồi máy bay đến Hải Thành, còn Tăng Trạch thì tạm thời không liên lạc được."
Hàn Duy thấy hơi kỳ lạ: "Ba thành viên khác cũng không liên hệ được cậu ta sao?"
Tề Giai gật đầu: "Đúng vậy, năm đó Hoa Hằng mất tích không bao lâu thì TG cũng giải toán. Hợp đồng của Tăng Trạch vốn ngắn hạn, cậu ta bèn thuận theo đó rời khỏi giới giải trí, ra nước ngoài du học. Mới đầu mọi người vẫn thỉnh thoảng liên hệ, sau đó dần mất liên lạc."
Hàn Duy: "Đến nước nào?"
Tề Giai: "Ban đầu là đi Úc, bây giờ thì không rõ."
Hàn Duy suy nghĩ: "Tìm thử người nhà của cậu ta, đảm bảo liên hệ được với chính chủ, mời đối phương về nước hỗ trợ điều tra."
Tề Giai: "Rõ."
Hàn Duy: "Tôi và Khương Tư Ngôn đến thăm vị cảnh sát phụ trách phá án của tám năm trước, thu được một vài tin có ích. Khương Tư Ngôn, cậu nói đi."
"Ồ, được." Khương Tư Ngôn bất thình lình bị điểm danh chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh đã vào trạng thái, giải thích đầy đủ những phát hiện hắn và Hàn Duy điều tra được.
Tề Giai: "Vậy rất có khả năng Hoa Hằng đã mất tích sớm hơn thời gian chúng ta đã biết?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đúng, rất có thể."
Sắc mặt Lão La đanh lại, chú biết rõ đây nghĩa là gì. Nếu ngay cả thời gian mất tích cũng không thể xác định, e là ngay từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Độ khó của vụ án trực tiếp nhân thăng lên gấp bội.
Hàn Duy: "Bây giờ mọi người có ý tưởng gì không? Cảm thấy chúng ta có thể ra tay từ góc độ nào?"
Viên Triết ủ rũ nói: "Sếp, nói thật tôi có cảm giác không biết phải xuống tay từ đâu. Những tư liệu có thể tìm đọc trên mạng tôi đã tra hết, nhưng vẫn không có tin nào có ích."
Điền Nhất Hải Đường đồng ý: "Bên tôi cũng không có ý tưởng gì, vụ án bây giờ ngày càng ngày càng kỳ quặc."
Tề Giai giơ tay, nghiêm túc xin chỉ thị: "Sếp, tôi muốn xin phép một chuyện."
Hàn Duy: "Cô nói đi."
Tề Giai: "Phần điều tra người quen của Hoa Hằng trong hai ngày tới, tôi hi vọng có người có thể thay tôi làm. Tôi muốn tìm một vài người bạn cũ."
Hàn Duy khó hiểu: "Bạn cũ?"
Tề Giai giải thích: "Những chị em đã từng theo đuổi thần tượng cùng tôi. Đôi khi, các fans có thể nhìn rõ gương mặt thật của thần tượng hơn bất kỳ ai. Có điều chuyện này cần tốn chút thời gian, chuyện đã qua lâu lắm rồi, có lẽ sẽ có mấy người không dễ tìm được."
Hàn Duy hiểu ý Tề Giai: "Đi đi, nếu có cần thì bảo Viên Triết giúp cô. Chuyện điều tra, Tiểu Điền và Lão La sẽ tiếp nhận phụ trách."
Lão La ra hiệu ok: "Yên tâm đi, bên này cứ giao cho tôi."
Tề Giai cảm kích đáp: "Cảm ơn ạ."
Điền Nhất Hải Đường đáp lại bằng một nụ cười: "Đừng khách sáo, đều là người một nhà."
Hàn Duy trông thấy Khương Tư Ngôn ngồi cạnh đang cau mày, dáng vẻ nặng nề tâm sự bèn hỏi: "Cậu đang nghĩ gì vậy?"
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu nói: "Nghĩ xem hắn chết thế nào. Tôi muốn đến xem hài cốt, đã ở trong phòng pháp y của cục thành phố chưa?"
Điền Nhất Hải Đường: "Ừ, đã tới rồi. Nhưng hình như pháp y Hùng tính kiểm thi lại lần nữa."
Khương Tư Ngôn và Hàn Duy trao nhau một ánh mắt, sau đó Hàn Duy móc di động ra gửi tin cho Hùng Cường. Chưa đầy một phút, anh đã nhận được câu trả lời.
Hàn Duy cất di động, nói: "Pháp y Hùng đang ở phòng pháp y chờ chúng ta. Tôi và Khương Tư Ngôn đi xem, mọi người cứ làm việc trước đi."
Khương Tư Ngôn đứng dậy, vừa tính ra cửa lại do dự ngoảnh đầu, hỏi: "Mọi người có muốn đi không?"
Cả bốn người nhất trí trả lời bằng cái lắc đầu từ chối đề nghị của hắn.
Từ trên xuống dưới thân thể của Viên Triết lộ rõ kháng cự, nghiêm túc nói: "Không đâu, anh Ngôn ơi! Nhiệm vụ thần thánh đầy gian khổ và quang vinh này giao cho anh và sếp đi. Tép riu như em không tham gia đâu!"
Lão La mỉm cười, lắc đầu: "Tôi cũng thế, tôi đi nghĩ cách để liên hệ với Tăng Trạch."
Điền Nhất Hải Đường đứng một bên nghiêm túc, thành thật nói: "Tôi phải phụ trách chuẩn bị câu hỏi thẩm vấn, đảm bảo không có kẻ hở."
Khương Tư Ngôn dời mắt đến Tề Giai. Cô nhìn vào mắt hắn rồi lại nhìn sang Hàn Duy, quyết đoán lắc đầu: "Tôi cũng không đi. Tôi không muốn quấy rầy thế giới hai người của các anh."
***
Tác giả có lời muốn nói: Thế giới hai người thế này về sau sẽ càng thường xuyên hơn.
Dứa: Comeback bộ này hennnn ╰(▔∀▔)╯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com