Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Cậu cũng bằng thực lực à?

Vụ án: Xương tàn 8

Lời Tề Giai thành công chấn động những người còn lại.

Viên Triết nể phục Tề Giai từ tận đáy lòng, nhích chân đến bên cạnh cô rồi nhỏ giọng thì thầm: "Chị Tề ngầu quá." Nói xong cậu cảm thấy có hơi chưa đủ, bèn bổ sung thêm một câu: "Chiến sĩ bảo trọng nhé."

Gương mặt Tề Giai suy sụp bằng tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Cô cũng thấy mình xong đời rồi vì cô trông thấy Hàn Duy đang nhìn cô đầy bàng hoàng.

Hàn Duy mấp máy môi, hoang mang hỏi: "Thế giới hai người gì cơ?"

Tề Giai hèn hẳn đi, gương mặt nở nụ cười dối trá, chân thành nói: "Tôi sai rồi."

Cả phòng chỉ có một mình Khương Tư Ngôn cười tươi như hoa, hắn không ngại trải qua thế giới hai người cùng Hàn Duy chút nào.

Hàn Duy bất đắc dĩ lườm cô, gọi Khương Tư Ngôn: "Đi thôi."

Khương Tư Ngôn vẫn chưa hoàn hồn, cả người lâng lâng trong ảo tưởng của mình. Bỗng, gáy của hắn bị vỗ cái bộp, Hàn Duy đánh tỉnh hắn: "Đi nhanh cho kịp."

"Ò" Khương Tư Ngôn u oán nhìn anh, lấy tay xoa gáy thầm khinh bỉ anh là đồ thô lỗ.

Hai người vào cửa phòng pháp y, Hùng Cường vẫy tay với cả hai: "Lại đây."

Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhìn nhau rồi bước qua.

Hàn Duy: "Anh Hùng có phát hiện gì mới sao?"

Hùng Cường tháo khẩu trang xuống, nói: "Tôi đã kiểm tra lại một lần rồi so sánh với báo cáo khám nghiệm tử thi lần trước, không có gì khác nhau."

Hàn Duy nhận lấy báo cáo xem qua: "Nguyên nhân tử vong là vật cùn đập chấn thương đầu. Có thể xác định là vật nào không?"

Hùng Cường lắc đầu: "Tạm thời chưa biết. Chỉ có thể từ vết nứt xương sọ phân tích ra là bị vật nặng đập vào gáy, thậm chí có thể nói là một nhát chí mạng, nhưng không thể xác định được do vật gì tạo thành. Chẳng phải Khương Tư Ngôn có thể trông thấy ma sao? Nếu không thì hỏi đương sự thử xem?"

Khương Tư Ngôn thở dài: "Đã quá lâu rồi, tôi không thấy được, cũng không biết hồn ma đã chạy đi đâu."

Hùng Cường cười: "Cậu cũng có lúc không được à! Công năng đặc biệt cũng biến mất."

"Thế nên rất cần đến sự trợ giúp to lớn của Đại Hùng nha!" Khương Tư Ngôn cười nói, ánh mắt nán lại trên tay của bộ hài cốt. Cả hai xương bàn tay đều không hoàn chỉnh, ngón giữa tay trái và ngón trỏ tay phải thiếu hụt vì một nguyên do không rõ khiến người ta chú ý.

Khương Tư Ngôn chỉ vào ngón tay khiếm khuyết của bộ hài cốt: "Đại Hùng, nguyên nhân ngón tay bị mất là gì? Có thể giám định là bị chặt trước hay sau khi chết không?"

Hùng Cường: "Đây cũng là chuyện tôi muốn nói với các cậu, ngón tay này hơi lạ."

Hàn Duy: "Lạ thế nào?"

Hùng Cường: "Tôi kiểm tra vết cắt, hẳn là mới."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Vậy là lúc nạn nhân chết thì vẫn chưa bị chặt, là mới bị chặt gần đây."

Hùng Cường: "Bộ hài cốt này mới được đào lên, có thể do trong lúc khai quật bị đội thi công làm gãy."

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Cũng có thể là do người làm."

Hùng Cường: "Do người làm? Giải thích thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Trong báo cáo hiện trường vụ án có ghi không sót lại mẩu xương nào. Nếu do đội thi công làm thì sao lại tìm không ra? Vậy nên khả năng cao là bị ai đó lấy đi."

Hùng Cường khó hiểu: "Lấy xương ngón tay có hơi dị hợm không? Lấy làm chi?"

Hàn Duy bất ngờ lên tiếng: "Tra thử rồi sẽ biết. Đi, đến hiện trường vụ án."

Khương Tư Ngôn: "Được, Đại Hùng à, bọn tôi đi nhé."

Hùng Cường xua tay: "Đi nhanh đi."

Khương Tư Ngôn cười cười, lập tức rời đi cùng Hàn Duy. Anh lái xe đưa hắn đến công trường ở Tây Giao, nơi phát hiện bộ hài cốt. Vì sự kiện bộ hài cốt, toàn bộ công trình buộc phải đình công. Hàn Duy tìm thấy đốc công đang ở đây rồi hỏi thăm tình hình thi công trong ngày hôm đó.

Đốc công: "Hôm đó làm rất chậm, máy xúc của chúng tôi đang thi công."

Hàn Duy: "Đêm khuya vẫn làm việc sao?"

Đốc công: "Không còn cách nào, phải đẩy nhanh tốc độ thi công. Tối nào chúng tôi cũng phải làm đến mười một mười hai giờ đêm."

Hàn Duy: "Thế là các anh phát hiện ra hài cốt trong lúc đào đất?"

Đốc công gật đầu: "Mới đầu chỉ thấy cái gì đó trắng trắng xen lẫn trong đất, không ai chú ý tới. Kết quả là rơi ra một cái đầu lâu khô, lăn đến bên chân một công nhân khiến cậu ta bị dọa chết khiếp. Đến lúc đấy chúng tôi mới phát hiện ra là xương người, lập tức báo cảnh sát."

Hàn Duy: "Lúc đó có bao nhiêu người đang làm việc? Bây giờ vẫn còn ở đây hết phải không?"

Đốc công: "Chưa đến hai mươi người nhưng cụ thể tôi phải xem lại bản ca trực một chút. Bây giờ chúng tôi đang ở trong phòng dựng tạm thời, đợi khởi công trở lại."

Hàn Duy: "Vậy phiền anh gọi hết những người đó ra, tôi có chuyện muốn hỏi."

Đốc công: "Được, anh đợi chút."

Một lát sau, đốc công triệu tập các công nhân quay lại công trường: "Mọi người đến đông đủ cả rồi."

Hàn Duy: "Cảm ơn. Tôi gọi mọi người đến đây do có chuyện muốn nhờ. Mong mọi người nhớ lại vị trí của từng người lúc phát hiện ra hài cốt, chúng tôi muốn tái hiện lại vụ án một lần nữa."

Đốc công phụ họa: "Mọi người hãy làm theo lời của đồng chí cảnh sát. Nhanh chân một chút để sớm giải quyết vụ án mới sớm khởi công lại được, Tết về nhà sẽ được thêm chút phí."

Mọi người nghe thấy có thể kiếm tiền, liền lập tức hành động, đứng vào vị trí của mình.

Đốc công nhìn một lượt rồi nói với Hàn Duy: "Hẳn là đúng rồi."

Hàn Duy: "Tối đó chỉ có mỗi người trong đội thi công của các anh phải không?"

Đốc công gật đầu: "Không sai, chỉ có người của chúng tôi."

"Được rồi." Hàn Duy nhìn sang Khương Tư Ngôn, hắn bắt được ý anh, đi đánh dấu từng điểm.

Hắn đi tuần một vòng rồi hỏi: "Đây là chỗ đào ra hài cốt phải không?"

Một đốc công bên cạnh nói: "Đúng thế, chính là chỗ này."

Khương Tư Ngôn: "Trước khi cảnh sát tới, ai chịu trách nhiệm canh chừng ở đây?"

Đốc công nhấc tay: "Là tôi và Tưởng Ôn."

Tưởng Ôn thấy đốc công giơ tay bèn giơ tay lên theo, khúm núm: "Là tôi."

Khương Tư Ngôn trông dáng vẻ nhát gan khúm núm của Tưởng Ôn muốn nói lại thôi, sợ đặt câu hỏi sẽ dọa sợ người ta. Hắn đánh giá Tưởng Ôn từ trên xuống dưới, không lớn tuổi nhưng sắc mặt tang thương, gương mặt chi chít mụn, hai mắt lờ đờ rưng rưng, rất hay ngáp, không biết có phải do làm việc quá mệt mỏi hay không, trông cứ có cảm giác là lạ.

Hàn Duy: "Sau khi cảnh sát đến rồi thì còn ai trông chừng hài cốt không?"

Đốc công: "Không có, sau khi cảnh sát đến đây liền phong tỏa chỗ này. Sau đó cảnh sát lại đến đây vài lần, lần nào cũng có tôi ở đây."

Hàn Duy: "Phần đất trước đó đào ra cùng hài cốt để ở đâu?"

Đốc công giơ tay chỉ ra đằng sau Hàn Duy: "Ở bên kia."

Hàn Duy: "Dẫn tôi qua đó xem."

Lúc ba người bước vào chỗ cất giữ chỉ thấy những cục đá lớn nhỏ không đồng nhất xen lẫn với rơm rạ cỏ dại và một ít rác thải nhựa trong đống bùn đất được đào ra.

Hàn Duy: "Cảnh sát trước đó có kiểm tra phần đất này chưa?"

Đốc công gật đầu: "Đã kiểm tra tới lui vài lần rồi nhưng hình như không tra ra được thứ họ muốn."

Hàn Duy: "Trước đây chỗ này vẫn luôn không có ai sao? Trước khi các anh khai phá thì có ai sống ở đây không?"

Đốc công xua tay: "Chỗ hoang vắng như Tây Giao làm gì có người nào? Rất lâu trước kia, ở đây đã là đất hoang không ai quản lý. Mấy năm nay chính phủ khai phá, bên Tây Giao này được định là khu khai phá chủ yếu cho các doanh nghiệp ô tô."

Hàn Duy: "Các anh mướn nhân công bên ngoài hết phải không?"

Đốc công gật đầu: "Đúng vậy, khu này do tôi nhận thầu. Ai ngờ là chỗ này đã xảy ra chuyện đâu? Đúng là xui muốn chết! Không biết còn có thể tiếp tục hay không đây? Sầu chết người!"

Trước khi Hoa Hằng gặp chuyện, nơi đây là một mảnh đất hoang vu. Đúng thật là một chỗ chôn thây lý tưởng. Có lẽ chính hung thủ cũng nghĩ thế. Ngờ đâu thế sự khó lường, công cuộc xây dựng đô thị hóa nhanh khủng khiếp đã khiến mảnh đất từng hoang phế này thành bảo vật, trở thành khu khai phá trọng điểm.

Nếu không có dự án khai phá này, e là bộ hài cốt rất khó có thể nhìn lại được mặt trời. Tất cả dường như đã được vận mệnh an bài.

Hàn Duy lại mở lời: "Trước khi tìm thấy hài cốt, anh có cảm giác được chuyện gì bất thường không?"

Đốc công mặt mày đau khổ nói: "Thú thật thì chỉ cần nhìn đến thứ này là tôi đã thấy bất thường. Ai ngờ đang đào đất lại lòi ra một đống xương trắng chứ? Tôi làm nghề này mười mấy năm, đây là lần đầu tiên gặp phải. Thậm chí tôi không dám nhìn kỹ! Thú thật với các anh, tôi gặp ác mộng suốt mấy ngày liền rồi. Đúng thốn!"

Đốc công càng nói càng hăng, miệng mồm hùng hùng hổ hổ than vãn một tràng.

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn nhìn nhau cười, không để ý mặc cho đốc công than phiền. Hiện tại bọn họ quan tâm hơn đến hướng đi của hai ngón tay.

"Nói thử suy nghĩ của cậu xem." Hàn Duy hỏi.

"Khó nói, theo lý thì vết cắt là mới, khả năng cao nhất là bị gãy trong quá trình khai quật. Có điều cảnh sát lại không tìm được mảnh xương, vậy thì chỉ còn một khả năng."

"Có ai đó đã cầm đi."

"Phải, thậm chí còn một khả năng là chính người này đã bẻ đứt hai ngón tay. Nhưng đây cũng là một vấn đề, ai lại đi lấy xương từ hài cốt? Còn là xương ngón tay. Hơn nữa, lúc hài cốt vừa lộ ra cũng chưa rõ thân phận, hẳn sẽ không có fan biến thái nào cầm về cất giữ. Chẳng lẽ là hung thủ? Biết được khu này sẽ khai phá nên lẻn vào đội thi công? Cũng không khả thi lắm, nếu thật sự là như vậy thì khi vừa có tin sẽ khai phá, người đó phải tới đào ra luôn mới đúng. Cần chi đợi đến khi lộ ra rồi mới đến giấu ngón tay?"

Khương Tư Ngôn rối tung lên, liên tục thở dài, vô cùng khó chịu. Nếu hắn có thể nhìn thấy Hoa Hằng là biết được ai đã lấy đi hai ngón tay kia, mục đích là gì, biết đâu chừng bây giờ đã tìm được hung thủ luôn rồi.

Hàn Duy cảm thấy mấy lời phía sau của Khương Tư Ngôn toàn là suy đoán lung tung vô căn cứ: "Không có khả năng là fan, cũng không thể là hung thủ, hẳn là còn một vài chuyện khác bị chúng ta xem nhẹ."

Sắc mặt Khương Tư Ngôn đầy u sầu nói: "Là cái gì mới được?"

Bất kể là cái gì, đó nhất định là mấu chốt để phá án. Khương Tư Ngôn tin hai ngón tay này sẽ là chìa khóa để cởi bỏ cái chết của Hoa Hằng.

Hai người rơi vào yên lặng, bỗng di động của Hàn Duy và Khương Tư Ngôn đồng thời vang lên, là tin nhắn từ Lão La: "Có phát hiện mới về vụ án, về gấp."

Hàn Duy cất di động: "Đi thôi."

Khương Tư Ngôn: "Được."

Vừa tính đi, di động của Khương Tư Ngôn lại vang lên lần nữa, lần này là chuông điện thoại. Hắn xem người gọi là Kỵ Sĩ, chợt chần chờ chừng hai giây rồi nhận cuộc gọi: "Kỵ Sĩ, có gì không?"

Hàn Duy cảm giác cái tên này rất quen thuộc, anh chợt nhớ ra đây là người tối hôm liên hoan đã gọi điện cho Khương Tư Ngôn.

Kiều Dực kích động hỏi: "Yêu Tinh, trên mạng nói là thật sao? Tôi xem thông báo thấy vụ án được giao cho đội đặc nhiệm các ông phụ trách, có phát hiện gì không?"

Khương Tư Ngôn: "Xin lỗi Kỵ Sĩ, tôi không tiện tiết lộ vụ án."

Kiều Dực mất mát: "Được rồi, ông sẽ tìm được hung thủ chứ?"

Khương Tư Ngôn cảm giác Kiều Dực hơi bất thường, bèn an ủi: "Tôi sẽ cố gắng hết sức. Bên tôi còn có việc, cúp trước nhé."

Kiều Dực: "OK."

Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn cúp điện thoại xong liền hỏi: "Bạn của cậu tên là Kỵ Sĩ à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm."

Hàn Duy: "Các cậu đúng là biết đặt biệt danh thật."

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Cái này không phải do tôi đặt, trước khi quen biết cậu ấy đã có biệt danh này rồi. Là Kỵ Sĩ được người trong giới công nhận, người ta đạt được biệt danh bằng thực lực đấy."

Hàn Duy nhớ lại nội dung cuộc điện thoại hôm đó, hỏi: "Vậy biệt danh trong giới của cậu là Yêu Tinh à?"

Khương Tư Ngôn hết hồn: "Sao anh biết?"

Hàn Duy: "Lúc cậu ta gọi đến thì tôi nhận điện thoại, cậu ta gọi cậu là Yêu Tinh."

Khương Tư Ngôn mếu máo: "Ồ, ra là như vậy!" Hắn khó chịu vì bí mật của mình cứ thế bại lộ trước Hàn Duy.

Giây tiếp theo, anh lại hỏi: "Cậu cũng bằng thực lực à?" Lúc anh nói, trong mắt anh tràn đầy nghi ngờ.

***

Tác giả có lời muốn nói: Xem thường Yêu Tinh của chúng ta, lăn ra ngoài!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com