Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Khương Tư Ngôn có thể xem là người đầu tiên

Vụ án: Xương tàn 9

Sự nghi ngờ của Hàn Duy trong mắt Khương Tư Ngôn chính là đang phủ định sức hút cá nhân của hắn. Đây là sỉ nhục, cực kỳ sỉ nhục hắn.

Khương Tư Ngôn lập tức mất bình tĩnh, khó chịu hừ một tiếng, lườm Hàn Duy cháy mắt: "Anh coi thường tôi thế à?"

Hàn Duy phủ nhận: "Không, tôi chỉ không nhìn ra."

Để chứng minh thực lực của mình, Khương Tư Ngôn nói: "Nếu anh không tin, vậy chúng ta thử xem. Tôi cho anh cảm nhận sức hút của tôi một chút."

Hàn Duy nhắm mắt lắc đầu, quyết đoán từ chối: "Không cần, hoàn toàn không cần thiết. Cậu không phải kiểu tôi thích, tôi không hề có hứng thú với cậu, đừng lãng phí thời gian của nhau."

Ánh sáng trong mắt Khương Tư Ngôn lập tức ảm đạm, tâm tình trượt dốc. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn được người khác chú ý bởi vẻ ngoài ưa nhìn. Người thích hắn không ít, hầu hết luôn chủ động theo đuổi hắn. Hàn Duy là người đầu tiên hắn chủ động trêu ghẹo, cũng là người khiến hắn nếm được mùi vị thất bại.

Hắn chưa từng bị người ta từ chối thẳng thừng như vậy. Tuy là biết khoảng cách giữa mình với Hàn Duy, cũng biết giữa cả hai là không thể nhưng khi chính tai nghe anh câu nói đó, trong lòng hắn vẫn thắt lại.

Lời của Hàn Duy như đang ngầm nhắc nhở hắn: Đừng si tâm vọng tưởng, cậu không xứng. Khương Tư Ngôn không nói nữa, nghiêng người không nhìn Hàn Duy.

Hàn Duy nhận ra bầu không khí có hơi sai, bèn dứt khoát nói sang chuyện khác: "Đi thôi, về cục cảnh sát."

Khương Tư Ngôn không lên tiếng, lẳng lặng theo sau Hàn Duy.

Trên đường lái xe về, Khương Tư Ngôn nhắm mắt ngủ không nói câu nào. Hàn Duy biết hắn đang không ngủ, chỉ là không muốn phản ứng với anh thôi. Nói trắng ra là hắn đang cố ý cho anh biết hắn không vui.

Hàn Duy không ngờ được chỉ một câu thắc mắc lại làm mất lòng Khương Tư Ngôn, lại còn mất lòng hoàn toàn như thế, thậm chí hắn còn thẳng thừng tỏ thái độ với anh.

Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai đối xử với anh như vậy, người thường sợ anh còn không kịp, nào còn dám tỏ thái độ với anh. Khương Tư Ngôn có thể xem là người đầu tiên, nói hơi quá là có một không hai từ trước đến nay.

Hàn Duy chỉ đơn giản cảm thấy việc này rất thú vị, không để ý tới. Khương Tư Ngôn thích giận thì giận, giận dỗi hại thân hắn chứ không liên quan gì đến anh. Hơn nữa, Hàn Duy cảm thấy anh chỉ là bày tỏ quan điểm cá nhân, không có ý gì khác, cũng không sai gì. Trong nhận thức của anh, thị phi đúng sai luôn rõ ràng, ai sai thì xin lỗi là nguyên tắc cơ bản.

Trong chuyện này, muốn bảo anh nhận sai xin lỗi là không thể, chuyện anh cần làm bây giờ là kệ cho Khương Tư Ngôn tự nghĩ thoáng ra. Nhưng thật ra anh cũng muốn xem hắn có thể giận đến bao giờ. Qua chuyện này, về sau anh cũng dễ dàng kiểm soát hắn hơn.

Trong quản trị nhân sự, Hàn Duy luôn có thủ đoạn của mình. Bất kể là đối với người hay sự việc, anh thích cảm giác có sách lược khống chế toàn cục.

Khương Tư Ngôn không rõ suy tính trong lòng Hàn Duy, hắn chỉ không vui, không muốn nói chuyện. Hắn biết anh chỉ đang nói ra suy nghĩ thật lòng của mình, nhưng quả thật hắn vẫn nghẹn lòng vì những lời này. Hắn không phải thánh nhân cũng không phải diễn viên, không thể vờ như không chút để tâm, người không tim không phổi cũng có tình cảm chân thật.

Suốt một đường không lên tiếng, Khương Tư Ngôn vẫn không nói lời nào, trong mắt Hàn Duy là đang yên lặng phản kháng. Hai người quay lại cục cảnh sát vào phòng họp ngồi chờ Lão La nói phát hiện mới.

Lão La phụ trách chủ trì cuộc họp: "Tề Giai không ở đây, vậy chúng ta bắt đầu luôn nhé. Phát hiện này do Viên Triết tìm được. Viên Triết, cậu nói đi."

Viên Triết mở máy tính, phóng tư liệu lên màn hình lớn: "Hôm nay tôi lập bảng đối chiếu với các vụ án cũ, lấy vụ án của chúng ta so sánh với từng vụ án có tính tương tự. Tôi phát hiện một chuyện rất đáng chú ý."

Những người còn lại lên tinh thần đợi Viên Triết giải thích.

"Mấy năm trước từng phát sinh vài vụ án tấn công minh tinh."

Minh tinh bị tấn công rất phổ biến, liên quan gì đến vụ án này? Hàn Duy khó hiểu: "Tình huống cụ thể là như thế nào?"

Viên Triết: "Nói ra hơi phức tạp, có một quãng thời gian không ít minh tinh bị nhắm đánh vào đầu. Những vụ án này phát sinh khắp nơi trên cả nước, vì đó không ai liên kết những vụ án này với nhau."

Hàn Duy: "Là thế nào?"

Viên Triết: "Mấy năm trước có một vài minh tinh bị lọt vào tầm ngắm. Theo hồ sơ vụ án ghi lại, kẻ tấn công luôn cố ý ném đồ vào bọn họ."

Điền Nhất Hải Đường: "Ném đồ cũng rất thường thấy mà nhỉ? Tôi thường xuyên xem trên tin tức thấy minh tinh nào đó bị antifan ném trứng gà và bình nước vân vân."

Viên Triết: "Vâng, đúng là như thế. Chỉ là những minh tinh gặp chuyện này tương đối đặc biệt. Bọn họ bị ném gạch hoặc lá sắt, các loại vật thể cứng, hơn nữa tất cả đều nhắm ném vào đầu. Hầu hết may mắn tránh thoát không bị thương. Có hai người bị đập trúng đầu phải vào thẳng bệnh viện, một người còn phải nằm viện vài ngày, theo như miêu tả của đương sự thì lực ném đó như là muốn mạng của họ vậy."

Hàn Duy: "Có bắt được người không?"

Viên Triết: "Có, nhưng ai cũng nhận mình là antifan, thấy khó chịu khi nhìn minh tinh nọ nên muốn dạy đối phương một bài học."

Hàn Duy nhíu mày: "Cậu phát hiện ra vấn đề khác?"

Viên Triết gật đầu, bày ra kết quả đối chiếu của mình: "Tôi đã so sánh các vụ án này, tìm được tính tương đồng. Ngoại trừ ném vật nặng ra, tình huống phát sinh của bọn họ cũng giống nhau. Tất cả đều xảy ra vào buổi tối, tấn công ở cự ly xa, hơn nữa luôn chọn lúc minh tinh đi lại một mình. Có người còn bị thương không chỉ một lần."

Hàn Duy: "Đã xảy ra bao nhiêu vụ? Bắt được mấy người?"

Viên Triết: "Có khoảng mười mấy vụ án thế này, bắt được năm người. Tuy nhiên ai cũng chỉ thừa nhận khi bị bắt quả tang tấn công minh tinh."

Điền Nhất Hải Đường phân tích: "Vậy là có người còn chưa bị bắt?"

Lão La suy nghĩ: "Hoặc không tính nhận để tránh bị phạt nặng. Hơn nữa, các vụ án này phát sinh khắp cả nước, người gây án cũng khác nhau, rất khó để liên hệ bọn họ với nhau. Nếu không phải lần này Viên Triết tìm ra, có lẽ mãi mãi sẽ không ai phát hiện được."

Hàn Duy: "Nhưng phát hiện này cũng có thể là bắt chước gây án, còn điểm tương đồng nào không?"

Viên Triết: "Có, tôi đã suy xét đến điểm sếp nói, nhưng lý do chính khiến tôi liên hệ các vụ án này với nhau là một nguyên nhân khác."

Hàn Duy: "Là gì?"

Viên Triết nhấp chuột, trên màn hình bắn ra những chỗ đánh dấu mới.

Điền Nhất Hải Đường giật mình: "Ma túy? Những kẻ phạm tội này đều có tiền sử dùng ma túy?"

"Không chỉ vậy." Viên Triết nhấp chuột một lần nữa: "Hơn nữa tất cả các minh tinh bọn chúng tấn công đều từng diễn vai cảnh sát phòng chống ma túy. Tôi nghi ngờ đây là một kế hoạch trả thù có sắp đặt."

Ánh mắt Hàn Duy thoắt cái liền sắc bén như mũi dao, nghiêm túc hỏi: "Hoa Hằng cũng từng diễn vai cảnh sát phòng chống ma túy phải không?"

Viên Triết gật đầu: "Đúng vậy. Hơn nữa, thời gian tử vong của Hoa Hằng vừa khớp trong lúc những vụ án này đang phát sinh."

Hàn Duy: "Mấy năm nay còn xảy ra các vụ án tương tự hay không?"

Viên Triết: "Không, đã ngừng lại vào mùa hè bảy năm trước rồi."

Lão La chần chờ nói: "Mùa hè bảy năm trước? Bảy năm trước vừa đúng lúc vụ án buôn lậu ma túy 727 được phá."

"Có liên quan sao?" Hàn Duy không dám chắc, trong lòng cứ cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Anh tự hỏi một lúc rồi quyết định đi tìm lãnh đạo để báo cáo tiến độ điều tra trước: "Mọi người tiếp tục đi, nghĩ cách liên lạc với các minh tinh bị hại trước đó, xác minh tình huống xảy ra khi ấy. Tôi đi tìm cục trưởng Lục một lát."

Nói xong Hàn Duy đứng dậy chuẩn bị đi. Song khi vừa xoay người, anh liền thấy Khương Tư Ngôn mặt không đổi sắc ngồi trên ghế khác với Khương Tư Ngôn thường ngày mà anh biết. Anh nghĩ hẳn là do hắn giận dỗi chuyện khi nãy, bèn không nghĩ nhiều, đi thẳng ra khỏi phòng họp.

Viên Triết chú ý thấy sau khi Hàn Duy đi rồi Khương Tư Ngôn liền thay đổi tư thế thành vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực ngồi trên ghế, cả người rơi vào yên lặng. Thực tế từ khi bắt đầu cuộc họp, sắc mặt Khương Tư Ngôn đã không chút thay đổi, suốt cả quá trình không nói lời nào, hết sức chăm chú lắng nghe. Viên Triết vừa quan tâm vừa tò mò, quan sát hắn một lúc lâu rồi mới mở lời: "Anh Ngôn, vừa nãy anh không nói gì hết, có vấn đề gì không?"

Khương Tư Ngôn buông tay và chân xuống, ngồi thẳng dậy nhìn nhóm Viên Triết: "Tôi có một vấn đề."

Viên Triết: "Vấn đề gì ạ?"

Khương Tư Ngôn: "Nếu sự việc của Hoa Hằng cũng do nhóm người này làm, vậy thì chúng sẽ cố ý chôn thi thể của hắn sao?"

Viên Triết không nói gì, không biết phải trả lời thế nào.

Lão La cũng sinh lòng nghi ngờ: "Cũng có lý. Nếu do cùng nhóm người này gây ra, mục đích ban đầu của chúng là để trả thù. Tội phạm buôn ma túy chỉ hận không thể trả thù rầm rộ để đạt được mục đích uy hiếp. Nếu giấu đi sẽ không ai biết đến hành động của chúng."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Chính xác. Chúng ta biết rõ tội phạm buôn ma túy rất hận cảnh sát phòng chống ma túy, chúng sẽ dùng cách giết người trả thù để khiêu khích cảnh sát, vứt xác cũng sẽ chọn chỗ nổi bật để tiện cho thi thể bị phát hiện. Dựa theo logic này, nếu tội phạm buôn ma túy muốn trả thù cảnh sát phòng chống ma túy để khiêu khích công chúng, chẳng phải cái chết của Hoa Hằng là cách khiêu khích tốt nhất sao? Cần gì phải chôn để không ai biết?"

Viên Triết lập tức sinh ra nghi ngờ, chẳng lẽ phân tích của cậu sai hết rồi sao? Cậu rối rắm gẩy tay, hai mắt toát lên hốt hoảng: "Có phải em phân tích sai hoàn toàn rồi không?"

Lão La an ủi: "Đương nhiên là không rồi, ít nhất cậu phát hiện được chuyện những người khác chưa phát hiện ra. Có lẽ chuyện này còn ẩn tình khác chúng ta không biết tới, suy đoán của cậu chưa chắc đã sai."

Viên Triết ủ rũ nói: "Nhưng anh Ngôn đã nghĩ đến thì ắt là cục trưởng Lục cũng sẽ nghĩ đến. Sếp cứ đi báo cáo như vậy, có khi nào bị mắng không? Anh ấy có trách em không?"

Khương Tư Ngôn: "Tự anh ta không nghĩ ra, mắc gì lại đi trách cậu? Cái này không liên quan đến cậu."

Viên Triết sửng sốt: "Hả?"

Khương Tư Ngôn: "Hả cái gì? Tôi nói có sai đâu?"

Viên Triết ngẫm lại liền thấy sai sai: "Anh Ngôn, vừa nãy sếp ở đây sao anh không lên tiếng?"

Khương Tư Ngôn cúi đầu, gương mặt vô tội nói: "Anh ta đâu có hỏi tôi."

Thực tế thì Khương Tư Ngôn cũng không biết phải mở miệng thế nào. Vừa rồi hắn và Hàn Duy dỗi nhau vì một chuyện có thể nói là nhỏ bé không đáng kể trong mắt người khác, bảo hắn buông xuôi ngay thì rất khó. Tóm lại là chuyện này cần thời gian để tiêu hóa. Huống chi Hàn Duy cũng không có ý hỏi hắn, có lẽ anh cũng không muốn nghe hắn nói nên hắn cũng không tự chuốc lấy phiền phức.

Ba người nghe giọng điệu của Khương Tư Ngôn lập tức nhận ra không thích hợp. Đợi hắn ra khỏi phòng họp, cả ba mới tụ lại với nhau.

Viên Triết: "Các anh có cảm giác anh Ngôn và sếp đang có chuyện không?"

Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Tôi cũng thấy thế! Nghe giọng của Khương Tư Ngôn cứ quái quái, như là đang bị tủi thân vậy. Tôi cảm giác là Tiểu Ngôn bị sếp răn dạy gì rồi."

Lão La: "Có khi nào lúc hai người ra ngoài phá án có ý kiến khác nhau nhỉ? Hay là Tiểu Ngôn làm sai chuyện gì nên bị sếp phê bình?"

Viên Triết không khỏi lo lắng: "Em thấy tình hình này không ổn lắm đâu. Anh Ngôn rõ là không vui, bất mãn với sếp. Các anh nói xem có khi nào mâu thuẫn của hai người họ ngày càng gay gắt rồi lan đến chỗ chúng ta không?"

Lão La lắc đầu: "Yên tâm, sếp không phải là người như vậy. Tiểu Ngôn cũng chỉ nhất thời bốc đồng, qua một thời gian nữa là ổn."

Điền Nhất Hải Đường: "Nhưng tôi lo hai người sẽ gặp trở ngại trao đổi với nhau. Cuộc họp vừa rồi cả hai không nói với nhau câu nào không phải là một dấu hiệu tốt. Nếu khi nãy có trao đổi với nhau thì sẽ không xảy ra vấn đề này."

Viên Triết: "Vậy phải làm sao bây giờ? Phá án mà xích mích sẽ ảnh hưởng đến công việc đó."

Lão La: "Cứ để hai người họ tự giải quyết với nhau đi. Chung quy cũng là chuyện của hai người họ, người ngoài chúng ta không tiện nhúng tay vào."

Hàn Duy bước vào văn phòng Lục Dịch Thao báo cáo lại tình hình điều tra mới nhất của vụ án.

Lục Dịch Thao nghe anh báo cáo xong, hỏi: "Cậu nghi ngờ Hoa Hằng là đối tượng trả thù của bọn tội phạm buôn ma túy trong 727?"

Hàn Duy: "Có khả năng này."

Lục Dịch Thao: "Nhưng cậu có nghĩ tới một điểm kỳ lạ không?"

Hàn Duy sững sờ: "Vâng? Như là?"

Lục Dịch Thao: "Như là cách xử lý thi thể. Nếu tội phạm buôn ma túy trả thù sẽ không chôn thi thể một cách kín kẽ như vậy, cái này phải giải thích thế nào?"

Một lời đánh thức người trong mộng, cuối cùng Hàn Duy đã giật mình nhận ra mình nghĩ mãi không thông điều gì: Anh đã xem nhẹ ý đồ của kẻ phạm tội.

Hàn Duy: "Xin lỗi, là sơ sót của tôi. Có điều, ở đây vẫn chưa thể xác định có biến cố nào đó phát sinh khiến thi thể Hoa Hằng bị chôn hay không."

Lục Dịch Thao: "Cậu tính làm thế nào?"

Hàn Duy: "Tôi muốn biết tội phạm trong vụ 727 trước vẫn còn thi hành án tù hay không. Có lẽ sẽ có người rất cảm kích sự kiện này, thuận tiện tôi muốn xác định xem Hoa Hằng có trong số các mục tiêu tấn công của bọn chúng hay không."

Lục Dịch Thao suy nghĩ: "Tôi biết rồi. Chuyện này để tôi phụ trách, cậu cứ đợi câu trả lời."

Hàn Duy: "Cảm ơn cục trưởng Lục."

Lục Dịch Thao: "Không cần, tôi cảm thấy cậu nên suy nghĩ thêm đến những khả năng khác. Phát hiện của các cậu có lẽ là một chuyện mà cảnh sát năm đó xem nhẹ, có lẽ bọn chúng thật sự tấn công những diễn viên này để ra oai trả thù, nhưng khả năng bọn chúng giết được Hoa Hằng rất nhỏ."

Hàn Duy: "Đã rõ."

Lục Dịch Thao: "Còn việc gì không?"

Hàn Duy: "Có ạ. Cảnh sát phụ trách vụ án Hoa Hằng mất tích tám năm trước, Lư Thái Nhiên xin gia nhập hỗ trợ điều tra vụ án này. Cá nhân tôi thấy rất cần thiết, anh ta là người hiểu rõ nhất về vụ mất tích năm đó. Tôi muốn mời anh ta làm cố vấn của đội đặc nhiệm, giúp chúng tôi phá án."

Lục Dịch Thao hơi cân nhắc, gật đầu: "Được, gửi đơn xin phép cho tôi."

Hàn Duy: "Vâng."

Lục Dịch Thao: "Đi đi."

Hàn Duy quay về đội đặc nhiệm, trong văn phòng chỉ còn lại ba người là Viên Triết, Điền Nhất Hải Đường và Lão La, không thấy Khương Tư Ngôn đâu. Anh bực mình hỏi: "Khương Tư Ngôn đâu rồi?"

Viên Triết trả lời: "Về rồi ạ."

Hàn Duy nhíu mày: "Về rồi? Về khi nào?"

Viên Triết: "Vừa đến giờ tan tầm liền về rồi."

Hàn Duy bực mình, đang trong thời kỳ đặc thù vậy mà chưa chào hỏi gì đã đi mất, lá gan của Khương Tư Ngôn đúng là không nhỏ: "Đi đâu?"

Viên Triết lắc đầu: "Không biết ạ. Có điều là lúc đi, anh ấy có nói một câu kỳ quái."

Hàn Duy tò mò: "Nói câu gì?"

Viên Triết thuật lại đúng chi tiết: "Anh Ngôn nói anh ấy đi tìm người để phát huy sức hút. Bọn em không rõ đây nghĩa là gì."

Những người khác không hiểu nhưng Hàn Duy hiểu, Khương Tư Ngôn là cố tình làm vậy chỉ để chứng minh thực lực của mình. Hắn là muốn khiêu khích anh. Thoáng chốc, một cơn thịnh nộ không rõ nguyên do bùng cháy trong lồng ngực anh, suýt thì không đè nén nổi.

Hàn Duy vô thức hít thở dồn dập, từ từ nhắm mắt lại lẩm bẩm trong lòng: Khương Tư Ngôn, cậu giỏi!

***

Tác giả có lời muốn:

Tức chết rồi!!!

Đáng đời!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com