Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Không phải, cậu ta đang sợ

Vụ án: Xương tàn 11

Hàn Duy ngồi đối diện Khương Tư Ngôn, thường hay ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Song, anh không thấy người kia có động tác gì, suốt quá trình luôn lẳng lặng chuyên tâm vào tài liệu trên tay.

Không riêng Hàn Duy nhận ra sự thay đổi của Khương Tư Ngôn, những người khác cũng cảm giác có gì đó không đúng. Một người bình thường hay nói cười vui vẻ bỗng sau một đêm trở nên ít nói, sự tương phản lớn này khiến những người bên cạnh cảm thấy khó mà thích ứng.

Viên Triết nhích đến gần Điền Nhất Hải Đường, nhỏ giọng hỏi: "Anh có cảm giác hôm nay anh Ngôn yên tĩnh lạ thường không?"

Điền Nhất Hải Đường gật đầu bày tỏ đồng ý: "Chắc là cãi nhau với sếp nhỉ?"

"Hẳn là không đâu." Lão La lắc đầu: "Theo như tôi thấy thì chỉ là đơn phương thôi. Xem trạng thái của hai người này, rõ là sếp răn dạy Tiểu Ngôn. Có vẻ là bị mắng không nhẹ, thằng bé bị mắng đến tự kỷ luôn rồi."

Suốt buổi sáng Khương Tư Ngôn ngồi trên ghế không nhúc nhích, như thể bịt tai không nghe chuyện bên ngoài, chỉ dốc lòng đọc sách thánh hiền. Hắn xem đi xem lại vụ án của Hoa Hằng mấy lần, cẩn thận nghiền ngẫm hòng tìm ra điểm đáng ngờ.

Hồ sơ ghi lại Hoa Hằng mất tích sau khi quay về chỗ ở, thuộc dạng bất thình lình mất liên lạc. Nhưng theo điều tra cho thấy, cậu đối nhân xử thế rất thân thiện dịu dàng, không có kẻ thù, không tồn tại khả năng báo thù. Phân tích theo tình hình này, khả năng cao cái chết của Hoa Hằng là một tai nạn ngoài ý muốn, ví dụ như tai nạn xe cộ.

Người gây họa sợ bị bắt nên chôn xác Hoa Hằng thật kỹ. Có điều giả thiết này cũng có nhiều chỗ không giải thích được. Nơi cậu ở nằm trong khu sầm uất, camera an ninh tương đối hoàn thiện, nếu xảy ra sự cố nghiêm trọng sẽ rất dễ bị người khác phát hiện, không thể không có chút tiếng động. Vụ án dường như lâm vào ngõ cụt không có đường ra, mấu chốt phá án nằm ở lời giải: Làm cách nào để lẳng lặng không ai hay biết đưa Hoa Hằng từ nội thành đến mảnh đất hoang ở Tây Giao?

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ đến đau đầu vẫn không ra được nguyên nhân. Hắn dùng tay xoa trán tới lui, vuốt phẳng nết nhăn giữa trán.

Vừa đến chiều đã có người gõ cửa văn phòng đội đặc nhiệm, bên ngoài cửa có hai người đang đứng. Lão La đứng dậy chào đón: "Là cậu Lý Bác Dương và cô Vạn Linh phải Không?"

Vạn Linh vươn tay: "Chào anh, tôi là Vạn Linh, đây là Lý Bác Dương. Chúng tôi nhận được điện thoại gọi đến trợ giúp cảnh sát điều tra."

Lão La: "Cảm ơn hai người đã phối hợp."

Vạn Linh: "Này là chuyện phải làm. Chỉ là lịch trình của Bác Dương hơi gấp, chúng tôi chỉ có khoảng một tiếng đồng hồ."

Lão La: "Tôi hiểu, đi theo tôi!"

Lão La và Viên Triết phụ trách thẩm vấn hai người, những người còn lại ở bên ngoài dự thính.

Bốn người ngồi vào phòng họp, Lão La mở lời: "Để không chậm trễ thời gian, tôi sẽ bắt đầu thẳng nhé. Cậu Lý Bác Dương, quan hệ giữa các thành viên TG như thế nào?"

Vạn Linh: "Những câu hỏi này các anh đã hỏi khi Hoa Hằng mất tích."

Lão La: "Tôi biết, nhưng năm đó là Hoa Hằng mất tích còn bây giờ là phát hiện ra thi thể. Tính chất vụ án phát sinh chuyển biến, hiện tại trở thành một vụ án hình sự. Có vài việc chúng tôi cần phải điều tra lại một lần nữa, mong cô cậu thông cảm."

Lý Bác Dương gật đầu với Vạn Linh, nói: "Hoa Hằng như là anh trai của chúng tôi. Tất cả chúng tôi đều rất tôn trọng anh ấy. Nếu năm đó không có anh ấy, mấy người còn lại chúng tôi có thể sẽ không có cơ hội ra mắt công chúng. Vậy nên các anh không cần nghi ngờ bọn tôi."

Lão La lắc đầu: "Con người luôn có lòng ghen tị, chẳng lẽ các cậu chưa từng ghen tị sao? Chung quy Hoa Hằng không còn nữa, tài nguyên của hắn sẽ trở thành của các cậu, các cậu sẽ có rất nhiều cơ hội."

Gương mặt Lý Bác Dương tỏ vẻ khinh thường như là đang chế giễu: "Anh vốn chẳng hiểu gì về Hoa Hằng cả! Anh ấy là người không thể thay thế. Cả giới giải trí này, không một ai có thể thay thế sự tồn tại của Hoa Hằng. Tám năm rồi, Hoa Hằng đã mất tích suốt tám năm nhưng giới giải trí đã xuất hiện một Hoa Hằng thứ hai chưa? Bất kể là độ nổi tiếng hay là thực lực, Hoa Hằng đều không thể bị sao chép, không ai sánh được với anh ấy. Vậy nên chúng tôi đều hiểu rất rõ, có Hoa Hằng chúng tôi mới có thể tiến xa hơn, không có anh ấy, chúng tôi sẽ rất khó khăn. Sự thật đã chứng minh tất cả. Sau khi anh ấy mất tích, TG giải tán, chúng tôi đường ai nấy đi nhưng không ai quá suông sẻ."

Điền Nhất Hải Đường ở một gian phòng khác nghe cuộc trò chuyện, phán đoán: "Tôi cảm thấy hắn không nói dối."

Hàn Duy gật đầu, anh cũng cảm thấy vậy. Ánh mắt và lời nói của Lý Bác Dương rất chân thành, đủ để chứng minh rằng cậu ta rất tôn trọng và kính nể Hoa Hằng.

Lão La: "Lần cuối cùng cậu gặp Hoa Hằng là vào lúc nào?"

Lý Bác Dương: "Trước khi anh ấy đi, mấy thành viên nhóm chúng tôi cùng nhau ăn lẩu trong ký túc xá. Hôm sau chúng tôi thức dậy thì anh ấy đã đi rồi."

Lão La: "Sao cậu biết hắn đã đi?"

Lý Bác Dương: "Dép lê của anh ấy đặt trước cửa."

Lão La: "Sau đó không gặp lại nữa?"

Lý Bác Dương lắc đầu: "Không."

Ngón tay Viên Triết gõ bàn phím nhanh như bay ghi lại quá trình thẩm vấn.

Lão La quay đầu dời mắt sang Vạn Linh: "Xin hỏi lần cuối cùng cô gặp Hoa Hằng là khi nào?"

Vạn Linh: "Là một ngày trước khi cậu ấy đi. Đó là lịch trình cuối cùng của cậu ấy. Hôm đó cậu ấy chụp ảnh cho một tạp chí, chụp xong tôi đưa cậu ấy về ký túc xá rồi rời đi."

Lão La: "Cô từng nói rằng trong lúc Hoa Hằng nghỉ phép sẽ báo cáo lại hành trình với cô."

Vạn Linh: "Chính xác, đây là quy tắc tôi và cậu ấy cùng lập nên. Để đảm bảo sự an toàn của cậu ấy, mỗi ngày đúng giờ, cậu ấy phải gửi tin nhắn báo bình an cho tôi."

Lão La: "Trong lúc hắn nghỉ phép, tất cả đều diễn ra bình thường, chỉ là đến hẹn quay về thì lại không liên lạc được?"

Vạn Linh gật đầu: "Đúng lúc ngày đó tôi đang ở nơi khác, bèn gọi điện thoại hỏi cậu ấy đã về chưa, nhưng điện thoại lại báo đang trong trạng thái tắt máy. Tôi tìm người nhà của cậu ấy, kết quả là bọn họ cũng không thể liên lạc với cậu ấy. Lúc này tôi mới cảm thấy không ổn, lập tức báo cảnh sát và bắt chuyến bay sớm nhất trở về Hải Thành. Sau khi quay về, chuyện đầu tiên là tôi đến ký túc xá của cậu ấy, kết quả lại chỉ tìm được di động và chìa khóa của cậu ấy trong phòng."

Lão La lật xem hồ sơ cũ, hỏi: "Không có hành lý sao?"

Vạn Linh nhớ lại một chút: "Tôi nhớ rõ lúc ấy vali của cậu ấy để trong phòng."

Lão La nảy sinh nghi ngờ: "Di động và chìa khóa không ở trong phòng của hắn?"

Vạn Linh lắc đầu: "Di động và chìa khóa nằm trên bàn cơm ở phòng khách."

Hàn Duy cũng cảm giác tình hình vô cùng kỳ lạ, anh lấy di động gửi vài tin nhắn cho Viên Triết.

Trên máy tính Viên Triết bắn ra khung trò chuyện với Hàn Duy, cậu đọc xong liền hỏi: "Vali có bị mở ra không?"

Vạn Linh suy nghĩ: "Không, hành lý chưa được lấy ra."

Điền Nhất Hải Đường: "Nhìn qua thì lúc ấy Hoa Hằng rời khỏi nhà rất vội, có lẽ chỉ về nhà đặt vali rồi đi mất."

Khương Tư Ngôn nhíu mày tự hỏi chuyện gì khiến Hoa Hằng phải đi vội vàng như vậy. Hắn xem hồ sơ điều tra ghi chép lại di động của Hoa Hằng không nhận được cuộc gọi hay tin nhắn khả nghi. Vừa về đến nhà đã đi, cậu là muốn làm chuyện gì?

Hàn Duy quan sát sắc mặt của Khương Tư Ngôn, hỏi: "Cậu có ý tưởng gì không?"

Khương Tư Ngôn ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh, sau đó lại cúi đầu nói: "Chưa nghĩ ra được."

Hàn Duy cảm giác được Khương Tư Ngôn đang cố ý lảng tránh anh, điều này khiến anh rất khó chịu nhưng lại không thể chỉ trích hắn.

Khoảng nửa tiếng sau, Lão La kết thúc buổi thẩm vấn, tiễn hai người ra về: "Cảm ơn cô cậu hôm nay đã đến."

Vạn Linh: "Chúng tôi đến vì Hoa Hằng. Mong rằng cảnh sát các anh có thể sớm ngày phá án, cho công chúng biết được sự thật."

Lão La: "Đây là chuyện chúng tôi phải làm."

Sau khi hai người rời khỏi cục cảnh sát, người trong đội đặc nhiệm ngồi tụ lại với nhau thảo luận về vụ án của Hoa Hằng.

Hàn Duy: "Mọi người có phát hiện gì không?"

Lão La: "Từ buổi thẩm vấn vừa rồi, có vẻ cả hai người đều không nói dối."

Viên Triết: "Tôi đã so sánh câu trả lời của bọn họ với tám năm trước, gần như là giống hệt nhau."

Điền Nhất Hải Đường: "Tôi chỉ tò mò Hoa Hằng về đến nhà rồi sao lại ra ngoài tiếp? Là có người hẹn hắn hay hắn chủ động ra ngoài?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi cũng có suy nghĩ giống anh Hoa."

Điền Nhất Hải Đường suýt nữa trượt khỏi ghế, y lại nghe thấy cái biệt danh khiến y phát điên này.

Trong mắt Hàn Duy có điều khó hiểu, theo như lời vừa rồi thì lúc Khương Tư Ngôn nghe Điền Nhất Hải Đường nói xong gần như không chút thay đổi.

Lão La: "Với tình hình chúng ta nắm giữ hiện tại, nguyên nhân Hoa Hằng rời đi hẳn là chìa khóa phá án của chúng ta. Căn cứ trên lịch sử di động của hắn, tất cả cuộc gọi và tin nhắn đều được gửi từ người đại diện và người nhà của hắn, hơn nữa không có ai hẹn hắn, tất cả đều là đang tìm hắn. Do đó, rất có thể là bản thân hắn muốn ra ngoài, thậm chí rất vội ra ngoài."

Khương Tư Ngôn giơ tay, ý bảo có chuyện cần phát biểu.

Hàn Duy thấy rất lạ, từ trước đến nay Khương Tư Ngôn chưa từng giơ tay khi họp. Anh khó hiểu gọi: "Khương Tư Ngôn, cậu nói đi."

Khương Tư Ngôn: "Tôi đang nghĩ Hoa Hằng đã quay về thế nào?"

Lão La: "Là thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Căn cứ theo lời khai chúng ta nhận được và địa điểm từ định vị di động hồ sơ vụ án năm đó ghi lại, chúng ta biết rằng hắn một mình đến Tân Thành. Hơn nữa theo điều tra cho thấy, hắn không tự mình lái xe, cũng không có bản ghi chép đi bằng máy bay hay tàu lửa, vậy thì chỉ có một khả năng là đi bằng xe khách. Chuyện này đã được người đại diện chứng thực qua, Hoa Hằng thường xuyên cải trang ngồi trên loại phương tiện vận chuyển hành khách đường dài này."

Viên Triết nói tiếp: "Nhưng xe khách thế này không đưa người về tận nhà, nó có điểm dừng cố định. Nếu Hoa Hằng về nhà tất nhiên phải dùng tới phương tiện giao thông khác. Hắn cầm theo hành lý lên xe công cộng hẳn sẽ không tiện, vậy chỉ có thể gọi taxi để về. Có lẽ người cuối cùng trông thấy Hoa Hằng chính là tài xế taxi."

Điền Nhất Hải Đường phủ định: "Nhưng đã tám năm rồi, ai mà nhớ được con đường mình từng đi vào tám năm trước. Huống chi khả năng là Hoa Hằng lúc ấy còn giỏi cải trang, tài xế taxi có thể không hề nhận ra hắn."

Viên Triết yên lặng, cậu lại nghĩ sai rồi.

Khương Tư Ngôn: "Tìm tài xế taxi thì không thực tế nhưng chúng ta có thể suy ra được khoảng thời gian Hoa Hằng mất tích."

Hàn Duy: "Thời gian biểu của xe khách."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Chúng ta có thể tra thử thời gian biểu của xe khách đi giữa Tân Thành và Hải Thành tám năm trước rồi suy ra thời gian Hoa Hằng quay về, từ đó phán đoán thời gian mất tích và nguyên nhân hắn rời đi."

Hàn Duy: "Viên Triết, phụ trách tra tuyến xe khách đường dài tám năm trước."

Viên Triết: "Đã rõ."

Hàn Duy tiếp tục hỏi: "Cậu còn ý tưởng gì không?"

Khương Tư Ngôn: "Có một chuyện tôi khá tò mò."

Hàn Duy: "Là gì?"

Khương Tư Ngôn: "Hoa Hằng đến Tân Thành rồi ở đâu? Theo điều tra cho thấy hắn không có bất kỳ bản ghi chép cư trú nào."

Lão La: "Cái này tôi cũng rất khó hiểu, hắn đến Tân Thành rồi sinh hoạt kiểu gì? Có phải hắn đi tìm ai đó hay không? Hay là hắn có bạn ở Tân Thành?"

Hàn Duy: "Tiểu Điền, đi tra thử quan hệ xã hội của Hoa Hằng, xem hắn có bạn ở Tân Thành hay không?"

Điền Nhất Hải Đường: "Vâng."

Bỗng, Hàn Duy nhận được thông báo họp: "Mọi người làm việc trước đi, tôi phải đi họp."

Hôm nay là ngày cục cảnh sát thành phố triệu tập họp thường kỳ, người ở cục phân khu sẽ đến dự. Hàn Duy hoàn toàn quên béng, đến khi anh vào phòng họp thì đã không còn thừa lại bao nhiêu chỗ ngồi.

Hàn Duy tìm đại một chỗ ngồi xuống. Một lát sau, một người quen ngồi xuống bên cạnh anh, là Vi Dương từ cục phân khu, là sếp cũ của Khương Tư Ngôn.

"Đội trưởng Hàn."

"Đội trưởng Vi."

Hai người khách sáo trò chuyện.

"Nghe nói đội đặc nhiệm các anh đang phụ trách điều tra vụ án Hoa Hằng."

"Đúng vậy."

"Khương Tư Ngôn hẳn là rất khốn đốn phải không? Có thể lần này cậu ta sẽ không dùng được kỹ năng. Người chết lâu rồi, khả năng là không nhìn thấy được."

"Anh tin cậu ta?" Hàn Duy hơi ngờ vực.

Vi Dương cười cười: "Có vài chuyện thà tin là có còn hơn không. Đội trưởng Hàn nên lượng thứ cho cậu ta một chút."

Hàn Duy lạnh mặt: "Có lẽ tôi sẽ không giống như đội trưởng Vi mặc kệ cậu ta tự do, để cậu ta thích làm gì thì làm. Tôi yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc với cấp dưới của mình."

Vi Dương ngây người: "Anh làm dữ với cậu ta?"

Hàn Duy: "Chỉ là răn đe cậu ta một chút."

Sắc mặt Vi Dương nghiêm trọng: "Anh răn đe thế nào?"

Hàn Duy hơi không vui với câu hỏi của y: "Đội trưởng Vi quản hơi bị rộng rồi nhỉ? Tôi quản lý người của tôi thế nào là chuyện của tôi."

Vi Dương chất vấn: "Có phải anh rất tức giận trách mắng cậu ta không?"

Hàn Duy cảm thấy sắc mặt Vi Dương có vẻ hơi căng thẳng: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"

Vi Dương: "Có phải anh hung dữ với cậu ta không?"

Hàn Duy: "Coi như là vậy đi."

Vi Dương nhắm mắt lại, bất đắc dĩ thở dài: "Rồi cậu ta bắt đầu không nói chuyện phải không?"

Hàn Duy ngạc nhiên: "Sao anh biết? Lúc anh dẫn dắt cậu ta cũng từng xảy ra chuyện này à?"

Vi Dương gật đầu.

Hàn Duy hỏi dồn: "Vậy bao giờ cậu ta sẽ bình thường lại?"

Vi Dương: "Tôi không chắc."

Hàn Duy khó hiểu: "Anh không chắc nghĩa là sao? Cậu ta đang dùng yên lặng để bày tỏ bất mãn của mình à?"

Vi Dương: "Không phải, cậu ta đang sợ."

***

Tác giả có lời muốn nói: Làm to chuyện lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com