Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Dỗ cậu ta

Vụ án: Xương tàn 12

"Sợ?" Hàn Duy giật mình. Anh vẫn luôn cho rằng Khương Tư Ngôn đang cố tình làm mình làm mẩy với mình, chưa từng nghĩ đến khả năng này.

Vi Dương nhỏ giọng nói: "Khương Tư Ngôn từng bị tai nạn giao thông, chắc anh cũng biết nhỉ?"

Hàn Duy quay mặt về phía trước, đáp: "Có biết."

Vi Dương: "Chuyện đó để lại di chứng rất nghiêm trọng cho cậu ta, thế nên cục trưởng Chương sắp xếp cho cậu ta trị liệu tâm lý."

Hàn Duy vẫn không rõ: "Tôi có nghe cục trưởng Chương nói qua, nhưng chuyện này liên quan gì tới chuyện cậu ta sợ?"

Vi Dương: "Trong quá trình tâm lý trị liệu, bác sĩ phát hiện Khương Tư Ngôn không chỉ có một chấn thương tâm lý. Cậu ta còn vấn đề tâm lý khác."

"Là vấn đề gì?"

"Cậu ta tiềm ẩn nhân cách tránh né và lấy lòng người khác."

Hàn Duy giật mình ngoảnh đầu nhìn Vi Dương, không chắc mình có đang nghe lầm hay không, bèn hỏi ngược lại: "Tránh né? Lấy lòng? Anh chắc chắn chứ?"

Vi Dương gật đầu: "Bác sĩ nói khả năng là do cậu ta đã trải qua vài chuyện trong thời thơ ấu. Bề ngoài Khương Tư Ngôn có vẻ rất bình thường, rất hư hỏng, ngày nào cũng cà lơ phất phơ, ăn nói linh ta linh tinh nhưng thật ra đây là dáng vẻ tự bảo vệ của mình, che giấu nội tâm yếu ớt của cậu ta. Một khi cậu ta bị tấn công hoặc gặp chuyện mình không muốn đối mặt, cậu ta sẽ chọn giữa tránh né và lấy lòng để đối phó. Như bây giờ anh răn đe cậu ta thì cậu ta sẽ không chủ động nói chuyện với anh nữa, vì sợ lỡ đâu nói bậy lại chọc giận anh nên dứt khoát chọn cách không cần thì không nói. Có điều khi anh đặt câu hỏi, thì anh hỏi cái gì cậu ta sẽ trả lời cái nấy, đây là để lấy lòng anh."

Hàng lông mày của Hàn Duy từ nãy đến giờ vẫn không hề giãn ra. Lời Vi Dương miêu tả hệt như biểu hiện hiện tại của Khương Tư Ngôn. Anh buồn bực hỏi: "Cậu ta đã trải qua chuyện gì?"

Vi Dương lắc đầu: "Anh có chú ý tới Khương Tư Ngôn quen ăn cái gì không?"

Hàn Duy nhớ lại: "Cậu ta kén ăn, thích ăn thịt."

Vi Dương: "Không chỉ có thế, ăn bánh bao chỉ ăn nhân thịt, ăn trứng không ăn lòng đỏ, không ăn ớt xanh, không ăn cà rốt. Nghe thì có cảm giác cậu ta như một đứa bé bị chiều hư, tùy hứng kén ăn nhưng thật ra không phải. Bác sĩ từng thử lén trộn những món ăn này vào đồ uống của cậu ta, ai ngờ cậu ta chỉ uống một miếng đã bắt đầu nôn mửa không ngừng."

Hàn Duy càng khó hiểu hơn: "Nôn ra?"

Vi Dương ừm một tiếng.

"Tại sao lại thế?"

"Bác sĩ nói rất có thể là từng ăn phát bệnh."

"Ăn phát bệnh?"

"Là ăn một thứ xuyên suốt một thời gian dài, ăn quá độ vài loại thức ăn tạo thành ám ảnh và kháng cự trong tâm sinh lý. Ví dụ như ngày nào anh cũng ăn khoai tây, ăn ngán rồi thì thôi không ăn nữa. Nhưng Khương Tư Ngôn lúc bé hẳn đã phải ăn quá nhiều, thành ra ăn một miếng thôi cậu ta cũng sẽ buồn nôn."

"Điều kiện gia đình của cậu ta khi còn nhỏ không tốt sao? Tôi thấy chỗ ở hiện tại của cậu ta không tệ lắm." Hàn Duy từng đến nhà Khương Tư Ngôn, vị trí nhà ở rất tốt, nằm trên đoạn đường không phải người bình thường nào cũng mua được. Khương Tư Ngôn có thể sống ở đó lại không giống như con nhà nghèo.

"Tôi không biết, từ trước đến nay chưa từng nghe cậu ta nhắc tới cha mẹ mình. Tôi làm đồng nghiệp với cậu ta mấy năm nay, chưa từng gặp người nhà của cậu ta, cậu ta vẫn luôn sống một mình."

"Kỳ lạ." Hàn Duy càng ngày càng không hiểu nổi Khương Tư Ngôn.

"Nhưng bác sĩ đã tổng hợp lại vài biểu hiện và phản ứng của cậu ta, chẩn đoán có thể cậu ta từng bị ngược đãi."

"Ngược đãi?" Trong mắt Hàn Duy toát lên sợ hãi.

Vi Dương: "Phải. Có thể lúc bé, cậu ta đã bị bắt nạt mà lớn lên nên dẫn tới tính cách có vấn đề. Mới đầu tôi cũng không biết đến chứng bệnh này của cậu ta. Sau đó có một vụ án, cậu ta thức suốt cả đêm để phân tích nên tôi đã mắng cậu ta, mắng trước mặt rất nhiều người, thậm chí không cho cậu ta cơ hội giải thích. Kết quả là sau đó cậu ta như đổi thành một người khác, thái độ với tôi vô cùng kính cẩn, làm gì cũng xin chỉ thị, hoàn toàn không còn dáng vẻ tùy tiện lúc ban đầu, tựa như một người máy không có sức sống."

Đây chính xác là thái độ hiện tại của Khương Tư Ngôn đối với Hàn Duy: Muốn phát biểu còn giơ tay, lúc trò chuyện cũng cố ý né tránh ánh mắt giống như chuột nhìn thấy mèo, hận không thể tìm một cái hang để chui vào.

Vi Dương nói tiếp: "Tôi vốn tưởng cậu ta ngoan ngoãn rồi, còn phấn chấn một hồi vì cuối cùng cũng đã trị được cậu ta. Nhưng thực tế lại hoàn toàn phản tác dụng, thậm chí trói buộc cậu ta ảnh hưởng đến toàn bộ tiết tấu phá án. Khương Tư Ngôn sẽ không chủ động trao đổi, hoặc nên nói là cậu ta giấu tất cả mọi chuyện vào lòng vì không biết phải mở miệng thế nào."

Hàn Duy chưa gặp phải trường hợp nào như Khương Tư Ngôn: "Vậy bác sĩ nói thế nào?"

"Bác sĩ nói Khương Tư Ngôn đang sợ tôi. Có lẽ hành động hoặc lời nói nào đó của tôi kích thích khiến cậu ta nhớ lại vài chuyện xảy ra lúc bé, chạm đến nỗi đau trong lòng khiến cậu ta không biết phải làm sao, đành trở nên cẩn thận hơn. Có lẽ cậu ta trong quá khứ đã duy trì dáng vẻ này mới suông sẻ vượt qua quãng thời gian gian nan nhất của mình, từ đó cho rằng đây là cách tốt nhất. Hơn nữa, khi đã sa vào suy nghĩ này, cậu ta rất khó mà thoát ra được." Vi Dương vừa nói vừa thở dài.

Lúc ở cục phân khu, rất nhiều người không hiểu nổi vì sao Vi Dương và Chương Lân Huy mặc kệ Khương Tư Ngôn bay nhảy, cảm thấy bọn họ quá nuông chiều Khương Tư Ngôn. Thật ra mọi người không hiểu rõ quá khứ của hắn. Người ngoài chỉ nhìn thấy một mặt cợt nhã lộn xộn của Khương Tư Ngôn nhưng không biết nội tâm của hắn như một miếng thủy tinh dễ vỡ.

Khương Tư Ngôn cũng không muốn để người khác biết được con người thật của mình, hắn theo thói quen dùng mặt nạ giả dối che giấu bản thân. Song, người càng hiểu hắn sẽ càng đau lòng hắn, không nỡ đánh mắng, ngược lại sẽ muốn bảo vệ hắn dưới cánh chim của mình, không để hắn chịu tổn thương nữa.

Con người luôn có tâm lý che chở con cái, Khương Tư Ngôn là thành viên của đội Vi Dương lại nhỏ tuổi hơn y, hắn tựa như em trai y, đương nhiên y cũng sẽ quan tâm hơn. Tương tự, Chương Lân Huy cũng vô cùng quan tâm Khương Tư Ngôn. Do đó, người trong cục phân khu luôn trêu ghẹo nói cục trưởng Chương là ba, Vi Dương là mẹ, Khương Tư Ngôn là nhóc con được ba mẹ nuông chiều thích làm gì thì làm.

Vi Dương thẳng thắng nói: "Thú thật thì rất nhiều người cho rằng tôi và cục trưởng Chương đối xử tốt với Khương Tư Ngôn là vì năng lực phá án của cậu ta. Có điều, người giỏi thì có rất nhiều nhưng không phải ai cũng là Khương Tư Ngôn. Người khác nhau có cách quản lý khác nhau, nếu anh dùng cách quản lý trước đây để đối phó với Khương Tư Ngôn thì sẽ hoàn toàn phản tác dụng."

Hàn Duy: "Ý anh là cứ liệu cơm gắp mắm phải không?"

Vi Dương: "Đúng vậy. Anh phải làm rõ mục đích của mình mới biết được tiếp theo nên làm thế nào. Nếu anh đã chọn Khương Tư Ngôn làm đội viên thì hãy xác định rõ mục đích chọn cậu ta vào. Nếu anh chọn cậu ta vì muốn cậu ta vâng lời, chi bằng đổi thành người khác. Người vâng lời hơn cậu ta rất nhiều, đừng lãng phí thời gian với cậu ta. Nhưng nếu anh chọn cậu ta để phá án, vậy thì anh cứ mặc cho cậu ta phát huy, anh chỉ cần chịu trách nhiệm che chở, cậu ta sẽ đem tới cho anh bất ngờ không tưởng tượng được."

Hàn Duy bất đắc dĩ cười: "Anh cứ nói thẳng ra là tôi chỉ cần phụ trách chùi mông khi có chuyện là được."

Vi Dương cũng bật cười: "Ý đúng thật là vậy nhưng tôi nói lịch sự hơn thôi. Thế nên nếu anh muốn làm việc hòa hợp với Khương Tư Ngôn, anh phải nghĩ xem mình muốn cái gì trước đã."

Hàn Duy nghe xong câu chuyện không khỏi thấy hối hận đã nói mấy câu nặng lời với Khương Tư Ngôn. Anh chưa từng hiểu quá khứ của Khương Tư Ngôn, không biết hắn có vấn đề như thế. Trước đây anh chỉ nghi ngờ hắn mắc PTSD, không ngờ hắn vẫn còn vấn đề tâm lý khác. Anh vô thức bắt đầu tự hỏi làm cách nào giải quyết tình trạng hiện tại, chung quy cứ như vậy mãi cũng không phải là cách. Trạng thái của Khương Tư Ngôn rất dễ ảnh hưởng đến tiến triển công việc sắp tới.

Vì phá án, anh phải nhanh chóng giải quyết phiền toái này, mà cách giải quyết chỉ có một —— làm hòa.

Hai người dừng cuộc trò chuyện khi cuộc họp bắt đầu. Lục Dịch Thao đứng trước phòng họp nhấn mạnh sắp xếp công tác của cục cảnh sát trong một tháng sắp tới. Hàn Duy ngồi dưới không có tâm trạng để nghe, chỉ ghi chú qua loa hai nội dung có liên quan đến anh, thời gian còn lại trong đầu anh cứ mãi suy nghĩ sắp tới phải làm hòa với Khương Tư Ngôn bằng cách nào.

Một tiếng sau, cuộc họp kết thúc, mọi người sôi nổi rời khỏi phòng họp. Một vài người nhỏ giọng thảo luận.

"Họp một tiếng thôi á? Có hơi nhanh nhỉ?"

"Nghe nói đây là phong cách của cục trưởng mới của chúng ta, chưa bao giờ họp quá lâu, có một thì nói một. Người anh em trên cục cảnh sát tỉnh của tôi khen cục trưởng Lục của chúng ta là một kẻ cuồng thời gian, từ trước đến nay mở họp luôn tính bằng giây."

"Tôi cũng có nghe nói hắn cảm thấy họp rất phí thời gian, chi bằng đi làm việc. Vậy nên những cuộc họp hắn chủ trì chưa bao giờ nói chuyện vô nghĩa, nói xong là xong. Đương nhiên nhiệm vụ hắn giao cho ông thì ông phải hoàn thành, nếu không thì không yên đâu."

"Tôi thích phong cách này."

"So sánh với phong cách họp tới chiều của cục phó Lâm thì đây đúng là khác một trời một vực."

"Thôi, coi chừng bị người ta nghe đấy."

Vi Dương nghe đám đông bàn tán xôn xao cũng rất đồng cảm: "Họp xong nhanh hơn tôi nghĩ rất nhiều."

Y đứng dậy chuẩn bị đi, chợt chú ý thấy Hàn Duy vẫn đang ngồi yên trên ghế, tò mò hỏi: "Họp xong rồi, anh không đi sao?"

Hàn Duy giật mình: "Ồ, đi thôi."

Hai người cùng ra khỏi phòng họp, Vi Dương chuẩn bị lên đường về: "Đội trưởng Hàn, tôi về cục phân khu trước, có dịp thì cùng ăn một bữa."

Hàn Duy gật đầu: "Được, anh đi thong thả."

Vi Dương vừa mới đi được hai bước, Hàn Duy đã gọi y lại: "Đội trưởng Vi, xin dừng bước."

Vi Dương dừng chân, xoay người lại khó hiểu nhìn anh: "Đội trưởng Hàn, có việc gì không?"

Hàn Duy: "Tôi có chuyện này muốn hỏi."

Vi Dương: "Anh hỏi đi."

Hàn Duy do dự một hồi rồi hỏi: "Trước đây anh làm thế nào vậy?"

Vi Dương ngây ra: "Làm cái gì?"

Hàn Duy: "Không phải anh nói anh cũng từng mắng Khương Tư Ngôn sao? Vậy anh làm hòa với cậu ta bằng cách nào?"

Vi Dương bật cười: "Thì ra anh muốn hỏi chuyện này."

Hàn Duy gật đầu: "Đúng vậy."

Vi Dương cười cười không nói, một lần nữa bước về phía cửa lớn, Hàn Duy cứ thế đuổi kịp cùng đi bên trái y. Hai người sóng vai bước đi, Vi Dương đi đến cạnh xe của mình, mở cửa xe rồi mở lời: "Thật ra đáp án anh muốn biết rất đơn giản."

Hàn Duy: "Đơn giản?"

Vi Dương: "Muốn làm hòa với Khương Tư Ngôn chỉ cần hai chữ."

Hàn Duy không nói, khát vọng trong ánh mắt bộc lộ hoàn toàn suy nghĩ của anh.

Vi Dương mỉm cười: "Dỗ dành."

"Dỗ dành?" Hàn Duy khó tin nhìn y, tựa như anh vừa nghe thấy một từ ngữ xa lạ chưa từng xuất hiện trong suốt ba mươi bốn năm cuộc đời của anh.

"Ừm." Vi Dương gật đầu: "Chính xác là dỗ dành cậu ta. Tuy Khương Tư Ngôn hơn hai mươi tuổi nhưng tính nết không khác trẻ con là bao, dỗ dành một chút là được."

"Phải dỗ thế nào?" Hàn Duy lộ vẻ khó xử, anh lớn như vậy rồi vẫn chưa từng dỗ ai.

"Hãy chiều theo ý cậu ta, nhưng cụ thể thì tùy vào anh. Anh gây sự với cậu ta thế nào thì dỗ dành thế ấy. Nhưng đội trưởng Hàn phải nhớ kỹ một điều."

"Là gì?"

"Thật lòng đổi lấy thật lòng. Khương Tư Ngôn bây giơ đã không còn tin tưởng anh, nếu anh không thật lòng sẽ rất khó lấy lại được sự tín nhiệm của cậu ta." Vi Dương vỗ vai Hàn Duy, mặt mỉm cười nhưng trong lòng thầm mặc niệm thay vị này: Đường dài gian nan, tôi đã đi qua một lần, anh cũng không tránh khỏi được. Đúng là cái số.

***

Tác giả có lời muốn nói: Tự đào hố chôn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com