Chương 37: Bắt người
Vụ án: Xương tàn 13
Sau khi Vi Dương lái xe đi, Hàn Duy một mình quay về tòa nhà văn phòng, đầu óc cứ nghĩ đi nghĩ lại hai chữ: Dỗ dành. Song đối với anh, hai chữ này nói thì dễ làm mới khó.
Anh thật sự không biết.
Quay lại văn phòng, Viên Triết lập tức báo cáo: "Sếp ơi, đã tra ra được lịch trình xe khách đường dài giữa Tân Thành và Hải Thành tám năm trước. Từ Tân Thành trở về chỉ có hai chuyến, chuyến thứ nhất vào tám giờ sáng, chuyến thứ hai vào hai giờ chiều, lộ trình đi là sáu tiếng đồng hồ."
Hàn Duy nghe xong liền nhẩm tính thời gian: "Một chuyến đến Hải Thành vào hai giờ chiều, một chuyến đến vào tám giờ tối."
Viên Triết gật đầu: "Chính xác."
Hai hàng lông mày của Hàn Duy cau lại, dường như có gì đó bất hợp lý: "Tôi nhớ Vạn Linh nói buổi sáng cùng ngày có gọi điện thoại cho Hoa Hằng nhưng khi ấy đã tắt máy. Nếu hắn vẫn ngồi xe khách trên đường về thì không có lý do gì lại tắt máy."
Viên Triết: "Vừa nãy anh Ngôn cũng có nói như thế."
"Khương Tư Ngôn?" Hàn Duy ngẩng đầu nhìn một vòng phòng họp, không thấy bóng dáng của Khương Tư Ngôn đâu: "Cậu ta đâu mất rồi?"
"Anh Ngôn và anh Điền đi Tân Thành rồi ạ."
"Đi Tân Thành? Tình huống thế nào?"
"Hình như anh Ngôn tìm ra được bạn đại học của Hoa Hằng là người Tân Thành nên anh ấy và anh Điền đã đi trước."
"Đi hồi nào? Đi thế nào?"
"Bọn họ đi từ nửa tiếng trước bằng tàu cao tốc, có lẽ hôm nay sẽ không quay về. Anh Điền nói có nhắn tin báo với sếp rồi."
Hàn Duy lấy gì động ra, đúng thật là đã nhận được tin nhắn của Điền Nhất Hải Đường: "Lão La đâu?"
Viên Triết: "Hồ Dã đã đến, Lão La đang thẩm vấn."
Hàn Duy: "Đã rõ."
Họp xong thì người cũng chạy mất, Hàn Duy bất đắc dĩ bật cười. Anh cảm giác Khương Tư Ngôn đang cố tình tránh khỏi tầm mắt của mình. Còn chưa bắt đầu làm hòa đã gặp phải chướng ngại, có vẻ như bước làm hòa đầu tiên của anh rất khó thực hiện.
Lão La thẩm vấn xong, tiễn người rời khỏi cục cảnh sát rồi quay về văn phòng.
Viên Triết tò mò hỏi: "Thế nào ạ?"
Lão La lắc đầu: "Không thu hoạch được gì, giống hệt những gì trước đó chúng ta biết."
Viên Triết: "Không có điểm đáng ngờ gì hết?"
Lão La gật đầu, thở dài: "Không có."
Viên Triết: "Xem ra chỉ có thể đợi chị Tề và anh Ngôn trở về, xem bọn họ có phát hiện gì mới không."
Khương Tư Ngôn nghe được từ Kiều Dực vài tin về Hoa Hằng thời đại học, biết được Hoa Hằng có một người bạn cùng phòng là người Tân Thành. Sau khi lấy được số điện thoại của đối phương, hắn liền kéo theo Điền Nhất Hải Đường cùng hắn đến Tân Thành.
Từ Hải Thành đến Tân Thành bằng tàu cao tốc chỉ mất hai tiếng rưỡi, lúc hai người đến Tân Thành trời vẫn chưa tối. Bọn họ bước vào quán cà phê đã hẹn trước, bạn của Hoa Hằng đã ngồi chờ bên trong.
Khương Tư Ngôn: "Là anh Tào Lãng phải không?"
Tào Lãng đứng dậy, bắt tay Khương Tư Ngôn: "Đúng vậy."
Khương Tư Ngôn đưa giấy chứng nhận ra: "Chúng tôi là cảnh sát thuộc đội đặc nhiệm của cục công an thành phố Hải Thành, tôi là Khương Tư Ngôn, bên cạnh tôi là cảnh sát Điền. Chúng tôi hẹn anh để tìm hiểu vài tình huống cơ bản về Hoa Hằng."
Tào Lãng: "Chào các anh, trước đây tôi đã xem thấy tin tức trên tivi. Thú thật thì tôi đã rất bất ngờ, hoàn toàn không thể tin nổi." Giọng anh ta run run toát lên cảm giác cay đắng.
Khương Tư Ngôn: "Tôi hiểu. Chúng tôi đến tìm anh là vì có vài chuyện cần hỏi thăm."
Tào Lãng: "Mời anh nói."
Khương Tư Ngôn: "Tám năm trước, trước khi Hoa Hằng mất tích có đến Tân Thành không?"
Tào Lãng không rõ ý đồ trong câu hỏi của hắn nhưng vẫn nghiêm túc lắc đầu trả lời: "Không. Từ ngày cậu ấy ra mắt thì ngày càng bận rộn, mấy người bạn đại học bọn tôi cũng ít liên lạc hơn trước, nhưng ngày lễ tết vẫn có chúc mừng, phát lì xì này nọ. Lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau là vào Tết âm lịch năm đó, tôi đến Hải Thành công tác rồi hẹn ăn một bữa với cậu ấy. Chúng tôi còn hẹn là lần sau cậu ấy đến Tân Thành tôi sẽ mời một bữa, nhưng mãi vẫn chưa có cơ hội. Có lẽ bữa cơm này tôi không mời được nữa."
Khương Tư Ngôn nghi ngờ: "Các anh hẹn khi nào hắn đến Tân Thành sẽ mời cơm?"
Tào Lãng gật đầu: "Đúng thế."
Khương Tư Ngôn: "Vậy có khi nào hắn đến nhưng không liên hệ với anh không? Ví dụ như hắn không muốn để anh biết, hoặc không muốn để anh mời này nọ."
Tào Lãng lắc đầu: "Không thể nào. Tôi chẳng phải là người trong giới giải trí, vả lại tôi với Hoa Hằng ở cùng kí túc xá bốn năm, thân đến nỗi mặc chung một cái quần còn được. Cậu ấy là người rất có kế hoạch, cuộc sống và công việc phân chia rất rạch ròi. Cậu ấy chưa từng vì là minh tinh mà xa lánh các anh em. Lúc rảnh rỗi, Hoa Hằng còn hỏi bọn tôi có muốn đi nghỉ cùng cậu ấy không. Ngặt nỗi lần nào cũng không gặp đủ cả nhóm. Hơn nữa, cậu ấy cũng không phải kiểu người sẽ khách sáo với bọn tôi. Cậu ấy từng nói những ngày ở cùng chúng tôi là những ngày tự do nhất, nên nếu cậu ấy có đến Tân Thành thì tôi không thể không biết được."
"Là vậy à!" Khương Tư Ngôn nói xong liền nhìn sang Điền Nhất Hải Đường. Hắn cảm giác chuyện không đơn giản.
Điền Nhất Hải Đường hỏi: "Vậy còn ai khác thân thiết với Hoa Hằng không? Người mà hắn sẽ liên hệ nếu có đến Tân Thành."
Tào Lãng: "Bốn người chung phòng ký túc xá chúng tôi đều rất thân thiết. Chúng tôi có một nhóm chat, ai có tin tức gì hay đi đâu sẽ nhắn thẳng vào nhóm, mọi người luôn báo cho nhau biết. Ở Tân Thành chỉ có một mình tôi thôi, một người khác ở Hải Thành và một người đã ra nước ngoài."
Khương Tư Ngôn cảm thấy câu chuyện này càng ngày càng kỳ quái.
Điền Nhất Hải Đường chỉnh sửa lại ghi chép, khép notebook lại, nói: "Được rồi, hôm nay cảm ơn anh."
Tào Lãng: "Không cần cảm ơn, có thể giúp được các anh là vinh hạnh của tôi. Mong rằng các anh có thể mau chóng tìm được sự thật về cái chết của Hoa Hằng."
Điền Nhất Hải Đường: "Chúng tôi sẽ."
Tào Lãng vừa đi, trong quán cà phê chỉ còn lại Khương Tư Ngôn và Điền Nhất Hải Đường. Hắn mở lời hỏi: "Anh Hoa, anh thấy thế nào?"
Điền Nhất Hải Đường: "Tôi thấy hơi lạ. Theo như lời Tào Lãng, nếu Hoa Hằng thực sự đến Tân Thành nghỉ phép vậy thì hắn nhất định sẽ liên lạc với anh ta, nhưng trên thực tế lại không có. Vậy khi ấy đã xảy ra chuyện gì? Là Tào Lãng chưa hiểu hết Hoa Hằng? Người trong giới giải trí vẫn có thể kiên định giữ vững tình bạn với bạn trước đây sao?"
"Nếu là Hoa Hằng, tôi thấy có khả năng. Từ các lần thẩm vấn và điều tra, chúng ta có thể thấy được cách đối nhân xử thế của Hoa Hằng, tôi cảm thấy hắn sẽ không thay đổi. Nhưng quả thật có vài chuyện không thể giải thích được." Khương Tư Ngôn chìm vào suy nghĩ sâu xa. Trước mắt thì các biểu hiện trước khi Hoa Hằng ra đi rất bình thường, dường như cũng không có bí mật nào không thể cho ai biết. Chẳng lẽ cậu đã gặp tai nạn ở Tân Thành? Nếu thế thì phải giải thích về di động và chìa khóa như thế nào?
"Anh còn nhớ Hoa Hằng nán lại Tân Thành trong bao lâu không?" Khương Tư Ngôn hỏi.
Điền Nhất Hải Đường nhẩm tính thời gian: "Trừ thời gian đi đường ra thì khoảng năm sáu ngày."
Khương Tư Ngôn lại chìm trong tự hỏi: Tân Thành là một thành phố hạng ba, diện tích nhỏ hơn Hải Thành rất nhiều, cũng chẳng phải là thành phố du lịch, hai ngày đã có thể đi gần hết rồi. Người bình thường không ai chọn chỗ này làm chỗ nghỉ ngơi. Hoa Hằng không đi tìm gặp bạn bè vậy mà ở đây tận năm sáu ngày, chẳng lẽ cậu là muốn đổi thành phố để ngủ? Cứ cho làm muốn tìm linh cảm đi, hẳn cậu sẽ chọn thành phố khác chứ? Khương Tư Ngôn nghĩ mãi không ra.
Hẳn là người làm nghệ thuật đều có suy nghĩ khác người, hắn chỉ có thể giải thích như vậy.
Điền Nhất Hải Đường nhận được tin của Hàn Duy, hai người trò chuyện một lát rồi nói: "Sếp bảo chúng ta quay về."
Khương Tư Ngôn bất ngờ: "Quay về à?"
Điền Nhất Hải Đường: "Sếp nói hỏi thăm xong thì nhanh chóng quay về báo cáo công việc, hình như là có chuyện muốn nói."
Khương Tư Ngôn suy nghĩ: "Anh Hoa về trước đi, tôi muốn ở Tân Thành thêm mấy ngày nữa."
Điền Nhất Hải Đường khó hiểu: "Ở đây mấy ngày? Cậu muốn làm gì?"
Khương Tư Ngôn: "Hoa Hằng không có bất kỳ bản ghi chú dừng chân nào, anh không tò mò hắn cư trú ở đâu trong mấy ngày ở Tân Thành sao? Tôi vốn nghĩ là hắn đến tìm bạn rồi ở lại nhà người bạn đó, như vậy thì có thể giải thích lý do không có ghi chép dừng chân. Có điều tình hình bây giờ đã thay đổi, nên tôi muốn ra xét xem Hoa Hằng có thể trú ở đâu tại Tân Thành."
Điền Nhất Hải Đường: "Một mình cậu ổn không?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Không sao đâu, tôi làm được mà. Anh về trước đi, tiện thể báo lại phát hiện của chúng ta cho mọi người biết. Nếu bên này có phát hiện gì mới, tôi sẽ lập tức liên lạc với anh."
Điền Nhất Hải Đường nghĩ một lát: "Vậy cũng được, chúng ta giữ liên lạc xuyên suốt nhé."
Khương Tư Ngôn: "OK."
Hai người chia nhau ra, Điền Nhất Hải Đường mua vé tàu cao tốc gần nhất về lại Hải Thành, Khương Tư Ngôn một mình ở lại Tân Thành. Nguyên nhân hắn vừa nói với y thật ra chỉ là một phần, còn nguyên nhân chủ yếu là hắn muốn tránh mặt Hàn Duy.
Hắn không biết phải tiếp tục bên cạnh Hàn Duy như thế nào. Hàn Duy bây giờ đối với hắn là một người vừa xa lạ vừa đáng sợ, hoặc nên nói đây mới thật sự là Hàn Duy, chỉ là hắn chưa từng hiểu rõ anh. Hắn không biết phải trao đổi với Hàn Duy thế nào, càng không biết làm sao để phá vỡ cục diện lúng túng bây giờ. Quan trọng nhất là dường như Hàn Duy không hề bị lung lay, chỉ có một mình hắn để bụng mà thôi.
Nếu không tìm được đáp án của nan đề vậy thì dứt khoát khỏi tìm, chọn trốn tránh cũng coi như là một cách. Ít nhất thì hắn không cần phải đối mặt với Hàn Duy, không cần phải dè dặt từng chút. Vừa nhân đây, hắn có thể vừa tìm manh mối vừa ngẫm lại xem sau này phải cư xử với Hàn Duy thế nào. Hắn đã tính xong xuôi, đợi vụ án này kết thúc liền xin phép về lại cục phân khu, mắt không thấy lòng không phiền là cách dễ nhất.
Hàn Duy trong văn phòng đợi hai người quay về, cứ thế đợi suốt mấy tiếng đồng hồ, không ngờ chỉ chờ được một mình Điền Nhất Hải Đường.
Điền Nhất Hải Đường vừa vào văn phòng liền thấy kì quái. Tại sao Lão La và Viên Triết đều không ở đây, chẳng lẽ Hàn Duy muốn nói chuyện riêng với y không tiện có người ngoài? Trong lòng vô cùng không hiểu, y lên tiếng chào.
Hàn Duy hỏi: "Khương Tư Ngôn đâu? Cậu ta về nhà rồi?"
Điền Nhất Hải Đường bèn thuật lại: "Cậu ấy không quay về."
Hàn Duy ngạc nhiên: "Không về? Tại sao?"
Điền Nhất Hải Đường: "Cậu ấy muốn điều tra chút chuyện."
"Chuyện gì cơ?" Hàn Duy hỏi dồn, cảm xúc có chút kích động.
Điền Nhất Hải Đường cứ thấy lạ lạ, cảm giác biểu hiện của sếp rất bất thường. Y lưỡng lự một lúc rồi nói: "Về nơi cư trú tại Tân Thành của Hoa Hằng tám năm trước, bọn tôi có đến tìm bạn đại học của hắn. Nhưng anh ta nói tám năm trước không có gặp Hoa Hằng nên không xác định được nơi ở của hắn. Khương Tư Ngôn cảm thấy chỗ này có vấn đề nên muốn ở lại Tân Thành điều tra sâu hơn."
Hàn Duy: "Chỉ một mình cậu ta?"
Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Đúng vậy."
Hàn Duy: "Đã biết. Hôm nay cậu vất vả rồi, về nghỉ sớm một chút đi."
Điền Nhất Hải Đường ngạc nhiên: "Hả? Vâng." Y lấy làm lạ, không phải trước đó sếp có chuyện cần nói sao? Sao lại về nhà? Sếp mắc chứng dễ quên hay là đang đùa y thế?
Hàn Duy thấy y vẫn chưa đi: "Sao vậy? Sao cậu chưa về?"
Điền Nhất Hải Đường lắc đầu: "Không có gì, tôi về ngay."
Hàn Duy ngồi trên ghế, anh cảm nhận được Khương Tư Ngôn đang xa lánh mình. Đặc biệt là sau khi trò chuyện cùng Vi Dương, anh càng chắc chắn chuyện này. Khương Tư Ngôn hiện tại như một con rùa hoảng sợ rút đầu vào trong mai không dám ló ra. Bây giờ lại càng giỏi, chơi cả trò bỏ nhà ra đi. Nếu không giải quyết ngay, không chừng con rùa này lại làm ra chuyện sốc hông nào đó.
Hàn Duy ngẫm nghĩ thật kỹ một phen. Đoạn, anh cầm chìa khóa xe, quyết định tự mình đến Tân Thành một chuyến. Mục đích chuyến đi này chỉ có một —— Bắt người.
***
Tác giả có lời muốn nói: Đàn ông có tuổi muốn bắt yêu tinh rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com