Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Là ai nhỉ?

Vụ án: Xương tàn 15

Giọng nói từ phòng bên cạnh khiến bầu không khí trong phòng vô cùng xấu hổ. Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhìn nhau, không ai dám mở miệng.

Hàn Duy lấy di động, ân vào màn hình liền trông thấy đã hơn hai giờ sáng, phải nghỉ ngơi rồi. Anh bèn thấp giọng nói: "Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai rồi thảo luận."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Được."

Hàn Duy rời khỏi phòng Khương Tư Ngôn, vào sảnh lớn chuẩn bị đặt phòng nghỉ ngơi.

Cô gái trực lễ tân liếc mắt liền nhận ra đây là một trong hai anh đẹp trai vừa mới lên lầu. Cô vô thức thấy kỳ lạ, mới qua nửa tiếng thì một người đã ra ngoài. Thời gian có hơi ngắn, chẳng lẽ là không được?

Hàn Duy không biết lòng đối phương nghĩ gì, anh lấy căn cước trong bóp tiền ra, nói: "Phiền cô lấy một phòng, chọn phòng cách âm tốt."

Tiếp tân đáp: "Vâng, được ạ." Cô vừa xử lý nhận phòng vừa nhìn lướt qua Hàn Duy, trong lòng lại có suy nghĩ mới. Cô đoán tám phần mười là hai người không hòa thuận, cãi nhau một trận nên mới xuống đặt phòng.

Ôi, tình yêu giữa đàn ông cũng yếu ớt như vậy.

Hàn Duy làm cảnh sát hình sự đã lâu, bản thân anh nhạy bén hơn người thường. Anh nhanh chóng nhận ra ánh mắt khác lạ của nhân viên khách sạn, vừa thông cảm pha lẫn chút khinh thường, vừa tiếc nuối lại có chút đáng tiếc. Tóm lại là rất kỳ lạ làm anh không được tự nhiên.

Sau khi lấy được thẻ phòng, Hàn Duy không nói đời nào đi thẳng lên phòng nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến sáng.

Mấy năm nay, cơ thể anh còn đúng giờ hơn cả báo thức, vừa mở mắt đã sáu giờ. Một giấc ngủ khoảng chừng bốn tiếng đã đủ để chống đỡ một ngày làm việc của anh. Có điều với Khương Tư Ngôn, chút thời gian này hẳn là chưa đủ, có lẽ mấy tiếng nữa hắn mới dậy nổi.

Hàn Duy gửi tin nhắn cho Khương Tư Ngôn bảo hắn sau khi dậy thì đến phòng anh. Gửi lời nhắn xong, anh xoay người xuống giường, đi chân trần vào toilet rửa mặt sơ qua một phen rồi một mình ra ngoài. Anh có thói quen liền luyện lâu năm, lúc không bận rộn với vụ án thì anh sẽ chạy mấy cây số vào sáng sớm.

Đã lâu lắm rồi anh không đến Tân Thành, trong trí nhớ của anh lần trước là trước khi anh ra nước ngoài. Hàn Duy một mình chạy một vòng bên ngoài, phát hiện có nhiều chỗ đã thay đổi rất nhiều.

Hai năm ra nước ngoài có vô số thay đổi lớn, tốc độ đô thị hóa trong nước vượt xa tưởng tượng của anh. Anh chạy một lúc lâu liền nhìn trông thấy một cửa hàng bán đồ ăn sáng, bèn thuận đường mua đồ ăn sáng cho hai người.

Hơn chín giờ sáng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Hàn Duy từ mắt mèo trông thấy Khương Tư Ngôn, liền mở cửa: "Vào đi."

Khương Tư Ngôn nghe mùi ngồi trước bữa sáng, Hàn Duy mua bánh quẩy rán cùng sữa đậu nành. Hắn vừa ăn vừa hỏi: "Sếp ơi, hôm nay mấy giờ anh về?"

Hàn Duy: "Không vội, cậu còn muốn đi đâu không? Tôi nghe Tiểu Điền nói cậu muốn điều tra nơi Hoa Hằng cư trú ở Tân Thành, có phát hiện gì không?"

Khương Tư Ngôn: "Hôm qua tôi đã đi hỏi thăm, Tân Thành rất nhỏ, khách sạn cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, tám năm trước Tân Thành đang trong đơt truy quét mại dâm, thường xuyên có cảnh sát kiểm tra đột xuất. Quản lý các điểm cứ trú vô cùng nghiêm ngặt, ngay cả khu du lịch sinh thái cũng cần phải đăng ký thế, không thể nào không đăng ký được."

Hàn Duy có nhớ mấy năm trước cả nước truy quét mại dâm, có vài thành phố nhỏ là đối tượng truy quét trọng điểm. Tân Thành là một trong số đó. Đã như vậy, nếu Hoa Hằng vào Tân Thành chấc chắn phải có ghi chép lại, nhưng thực tế là không có.

"Kỳ lạ?" Hàn Duy nghĩ không ra: "Có gì đó sai sót ở đây?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, có rất nhiều chuyện đến bây giờ vẫn không cách nào giải thích được."

Hàn Duy nhớ đến đề tài đang dang dở tối qua, bèn hỏi: "À đúng rồi, tối qua cậu nói cậu có một ý tưởng táo bạo, là gì thế?"

Khương Tư Ngôn nuốt miếng bánh cuối cùng, nói: "Tai vách mạch rừng, chúng ta ra ngoài rồi nói."

Hàn Duy nhớ tới màn lúng túng tối qua liền gật đầu: "Được."

Hai người cùng trả phòng, quay về xe của Hàn Duy.

Hàn Duy: "Cậu nói đi."

Khương Tư Ngôn: "Tôi nghi ngờ Hoa Hằng chưa từng tới Tân Thành."

Hàn Duy hơi bất ngờ: "Cậu có bằng chứng gì?"

Khương Tư Ngôn: "Hôm qua tôi và anh Hoa đã cùng nhau thẩm vấn bạn đại học của Hoa Hằng."

Hàn Duy: "Bạn đại học? Cậu tìm được à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm."

Hàn Duy hơi bất ngờ, những chuyện này thường là sở trường của Viên Triết và Lão La, Khương Tư Ngôn rất ít khi làm phần công việc này: "Làm sao cậu tìm được?"

Khương Tư Ngôn: "Kỵ Sĩ tìm giúp tôi."

Hàn Duy: "Kỵ Sĩ? Người bạn kia của cậu?"

Khương Tư Ngôn: "Phải, trước đó cậu ấy gọi điện thoại hỏi thăm về vụ án, tôi rất lấy làm lạ. Từ trước đến nay, cậu ấy chưa từng hỏi tôi chuyện phá án, hôm đó tôi tìm cậu ấy trò chuyện thì biết được cậu ấy có quen biết với Hoa Hằng."

Hàn Duy: "Là cái hôm cậu bảo đi phát huy sức hút đấy à?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Phải, hôm đó tôi chỉ thuận miệng nói bừa thôi. Lúc ấy tôi cũng không chắc chắn, chung quy thì đó chỉ là suy đoán của tôi. Tôi sợ mọi người ôm hi vọng nên không nói cho ai cả."

Hóa ra Khương Tư Ngôn không đi làm chuyện vớ vẩn mà thật sự đi tra án, là anh hiểu lầm hắn.

"Xin lỗi, là tôi hiểu lầm cậu." Hàn Duy liền xin lỗi vì lần kích động trước đó của mình.

"Không sao." Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Chuyện đã qua rồi."

Đúng thật là trước đó hắn để bụng chuyện Hàn Duy chưa hỏi gì đã chụp mũ mắng hắn, nhưng ngày hôm qua anh chủ động làm hòa, giải quyết mâu thuẫn giữa hai người nên hắn không để bụng nữa.

Hàn Duy do dự một lúc, hỏi: "Cậu có nghĩ tới chuyện tiếp nhận trị liệu tâm lý không?"

"Vô ích thôi." Khương Tư Ngôn biết bản thân mình có bệnh, hơn nữa đã bệnh từ rất lâu. Hắn từng tìm sự giúp đỡ từ chuyên gia tâm lý nhưng hiệu quả cuối cùng vẫn rất nhỏ.

Mấy năm nay, hắn không tìm cách điều trị nữa, khi gặp vấn đề vẫn theo thói quen né tránh. Hắn rất rõ tật xấu này của mình nhưng lại không biết đối phó thế nào, càng không biết phải nói làm sao.

Chuyện bị ngược đãi lúc bé là nỗi đau hắn không nói nên lời. Bác sĩ cũng từng nói muốn trị khỏi thì cần một cơ hội, có vài người một hai năm đã có thể vượt qua, nhưng cũng có người cả đời vẫn bị kẹt trong đó.

Hắn không cho rằng mình là một người may mắn, nếu không hắn đã chẳng có xuất thân cha không thương mẹ không yêu như thế. Dường như ông trời luôn thích trêu đùa kẻ dễ bị bắt nạt là hán, hơn nữa lần sau còn quá đáng hơn lần trước. Ban đầu hắn còn muốn phản kháng, nhưng rồi chỉ đành thỏa hiệp. Cứ thế vài lần, Khương Tư Ngôn đành chấp nhận số phận.

Châm ngôn sống của hắn từ "không ngừng vươn lên, chiến thắng số phận" trở thành "mặc cho số phận, cứ sống qua ngày".

Thời gian là người thầy tốt nhất, dạy hắn cách sống sót.

Để thích nghi với xã hội này cũng như bảo vệ bản thân, Khương Tư Ngôn học cách che dấu sự sắc bén của mình, học cách tùy cơ ứng biến. Mỗi ngày hắn khoác lên mình mặt nạ giả dối, dần dần biến mình thành một người khác. Song, dù là như vậy vẫn có không ít người chướng mắt hắn, nghi ngờ hắn, nói hắn được hưởng đặc quyền, nói hắn không xứng làm cảnh sát, không ai bằng lòng tìm hiểu con người thật của hắn.

Khương Tư Ngôn thường dùng câu "người ghét tôi nhiều vô số kể, anh là cái thái gì?" để an ủi bản thân.

Số phận của hắn sau tai nạn giao thông vào tám năm trước đã không còn do hắn nữa. Từ khoảnh khắc thấy được hồn ma, số phận của hắn đã bắt đầu thay đổi. Hắn không chỉ sống vì bản thân mà còn có sứ mệnh gánh vác những người đã khuất.

Sống cùng các linh hồn, thay oan hồn giải oan.

Khương Tư Ngôn từ lâu đã không phân biệt được đây là trò đùa của ông trời hay là một bài kiểm tra cần có trong cuộc đời của hắn. Lúc ban đầu, hắn cũng muốn hỏi tại sao lại là mình, tại sao cứ phải là hắn, chỉ là hắn không biết phải hỏi ở đâu nên đành chấp nhận.

Có được quỷ đông, có được dị năng đặc biệt, cuộc sống của hắn đã được định sẵn sẽ khác với người thường.

Hàn Duy thoáng giật mình bởi câu trả lời của Khương Tư Ngôn, chỉ với ba chữ đơn giản lại chứa đựng một thông tin rất lớn. Khương Tư Ngôn hiểu rất rõ tình trạng của bản thân, cũng đã từng chữa trị nhưng kết thúc bằng thất bại. Dường như tình hình còn nghiêm trọng hơn anh nghĩ.

"Đừng kết luận sớm quá, chuyện gì cũng không có tuyệt đối, huống chi xã hội phát triển nhanh, trình độ chữa bệnh luôn tiến bộ. Chuyện trước đây không giải quyết được chưa chắc bây giờ cũng không giải quyết được." Hàn Duy an ủi.

Khương Tư Ngôn cười cười: "Tôi không quan tâm."

Hàn Duy không hiểu nổi hắn: "Tại sao?"

Khương Tư Ngôn thản nhiên đáp: "Không chết được là được. Có thể sống là tốt rồi, không phải sao? Có rất nhiều người bệnh nặng hơn tôi, tình trạng của tôi cũng coi như là may mắn."

Hàn Duy không cách nào phản bác. Đúng thật như lời Khương Tư Ngôn nói, có rất nhiều người mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng hơn, nếu so với những người này thì bệnh tình của Khương Tư Ngôn cũng không đáng là gì.

"Tại sao ban đầu cậu lại làm cảnh sát? Tình trạng của cậu hẳn là không thích hợp." Hàn Duy cảm thấy rất lạ, chiếu theo như tình trạng của Khương Tư Ngôn, hẳn là hắn rất khó qua được bài kiểm tra tâm lý.

Khương Tư Ngôn: "Vì hồn ma. Làm cảnh sát không phải là ý định ban đầu của tôi, tôi vốn tính mở một cửa hàng nhỏ làm ông chủ sống không lo không nghĩ suốt đời. Nhưng đời không như là mơ, luôn có hồn ma đến tìm tôi giúp đỡ, tôi không tránh khỏi, mà làm cảnh sát là lựa chọn tốt nhất."

Hàn Duy: "Nhưng mà..."

Khương Tư Ngôn giành lời của anh: "Nhưng mà tôi đã thông qua bài kiểm tra tâm lý như thế nào, anh muốn hỏi vậy phải không?"

Hàn Duy gật đầu: "Phải."

Khương Tư Ngôn: "Không phải lúc nào tôi cũng xuất hiện tình trạng bệnh như anh thấy, chỉ khi nào tôi chịu kích thích mới có. Lúc kiểm tra tâm lý tôi cũng không chịu kích thích nên cứ thế suông sẻ vượt qua. Sau này khi tôi vào đội hình sự của cục phân khu, cục trưởng Chương và anh Vi mới phát hiện ra vấn đề của tôi, đổi lại là người khác có lẽ đã bị đuổi từ lâu rồi."

Hàn Duy gật đầu, nếu cảnh sát khác có vấn đề tâm lý, căn bản không thể nào ở lại được đến bây giờ. Có lẽ cục phân khu lúc ấy coi trọng năng lực phá án của Khương Tư Ngôn nên mới phá lệ giữ hắn lại.

Khương Tư Ngôn thở dài, vờ như thoải mái nói: "Haiz, may mà tôi biết phá án, không thì mất việc như chơi."

Hàn Duy: "Vậy mau tranh thủ phá vụ án này đi."

Khương Tư Ngôn: "Được, quay lại chuyện chính, vừa nãy nói đến đâu rồi?"

Hàn Duy: "Nói đến chuyện cậu tìm được bạn đại học của Hoa Hằng."

Khương Tư Ngôn ngẫm nghĩ rồi nói tiếp: "Người này tên là Tào Lãng. Theo lời anh ta, nếu Hoa Hằng đến Tân Thành chắc chắn sẽ liên hệ với anh ta."

Hàn Duy: "Có khi nào Hoa Hằng cố ý giấu không nói không?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi có hỏi vấn đề như anh nói nhưng anh ta rất chắc chắn là không thể nào. Quan hệ giữa Hoa Hằng và các bạn cùng phòng thời đại học luôn rất tốt, có dịp sẽ tụ tập với nhau. Trước đây Hoa Hằng còn hẹn bọn họ đi trong lịch trình cá nhân. Đây là nguyên nhân thứ nhất khiến tôi nghi ngờ Hoa Hằng không đến Tân Thành. Nguyên nhân thứ hai chính là thời gian biểu của xe khách đường dài, anh đã xem chưa?"

Hàn Duy gật đầu: "Có xem, trước đó Lão La đã nói tôi biết."

Khương Tư Ngôn: "Buổi sáng Vạn Linh đã bắt đầu liên hệ với Hoa Hằng, nhưng khi đó đã không liên lạc được với hắn. Nếu sáng hôm đó hắn quay về thì di động vẫn ở trên người, đang ngồi trên xe khách sao lại không liên lạc được? Chỗ xe chạy qua cũng không phải khu mất tín hiệu, chuyện này hoàn toàn không giải thích được. Hơn nữa, có một chuyện tôi cũng rất để ý."

Hàn Duy: "Là gì?"

Khương Tư Ngôn: "Anh còn nhớ lúc Lão La hỏi Lý Bác Dương, anh ta đã trả lời như thế nào không?"

Hàn Duy nhớ lại: "Tối hôm trước bọn họ ăn lẩu với nhau, ngày hôm sau thức dậy thì Hoa Hằng đã đi rồi."

Khương Tư Ngôn: "Chính xác, bọn họ chỉ dựa vào dép lê để xác nhận Hoa Hằng không ở nhà, mặc định sáng hôm sau hắn lên xe đi mất. Thật ra không ai biết rốt cuộc Hoa Hằng đã đi khi nào, có chắc là buổi sáng không? Tôi cảm thấy chưa chắc, còn một khả năng là tối đó mọi người ngủ hết thì Hoa Hằng đi mất. Thêm vào đó, tôi để ý là vali của Hoa Hằng đặt trong phòng nhưng chìa khóa và di động lại đặt ở phòng khách. Nếu thật sự có chuyện gấp phải đi thì cũng có thể đặt vali trước cửa, tại sao lại phải đặt lại vào phòng? Quan trọng nhất là vali không được mở ra, chúng ta có thể đoán hắn quay về rồi gấp gáp đi mất nhưng cũng có thể đoán là hắn chưa từng xách đi. Tôi thấy có vài chi tiết phải hỏi lại các nhân chứng."

Hàn Duy bắt đầu suy nghĩ cặn kẽ, dựa theo phân tích của Khương Tư Ngôn dường như thời gian Hoa Hằng đi chính là mấu chốt của toàn bộ vụ án: "Vậy cậu nhận định như thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi đoán rất có thể Hoa Hằng không đi vào ngày hôm sau mà là đi ngay hôm đó. Hắn định ra khỏi nhà một lát nên không xách theo hành lý vì nghĩ sẽ về lấy, nhưng rồi hắn đã một đi không trở lại."

Hàn Duy: "Vậy giải thích thế nào về các tin nhắn liên lạc trên di động trong những ngày hắn đi?"

Khương Tư Ngôn: "Có ai đó nhắn thay, mà người nhắn thay này chính là hung thủ."

Ánh mắt Hàn Duy chợt sắc lẹm, lẩm bẩm: "Sẽ là ai đây?"

***

Tác giả có lời muốn nói: Trong chương này Trà Béo muốn giải thích một chút, Khương Tư Ngôn không phải là một cảnh sát truyền thống trên ý nghĩa như chúng ta biết. Hắn làm cảnh sát hoàn toàn là vì quỷ đồng của mình, là số phận đưa đẩy, cũng chính là trọng tâm của truyện, sau này tôi sẽ từ từ triển khai.

Tôi biết có rất nhiều người sẽ nghi ngờ nhân vật này. Cảnh sát như Khương Tư Ngôn ở ngoài đời thật ắt sẽ bị sa thải vì thói quen sinh hoạt, tác phong và vấn đề tâm lý đều không thích hợp với tiêu chuẩn của một cảnh sát. Song, bản thân câu chuyện này là một tản văn giả tưởng, thế giới trong đây cũng là một thế giới giả tưởng có rất nhiều thiết lập riêng, mong mọi người đừng so sánh với hiện thực quá nhiều. Hãy xem như là một câu chuyện xảy ra ở một thế giới mà các bạn không biết nhé!

Truyện đề tài hình sự hiện tại cũng không dễ viết, có rất nhiều hạn chế chỉ có thể len lỏi sống trong các khẽ hở. Mong rằng mọi người đừng lấy nội dung trong truyện là thật *cười trừ*. Cuối cùng, tôi muốn nhắn nhủ rằng cảnh sát nhân dân trong đời sống thật của chúng ta rất vất vả, rất tận tâm, công việc của bọn họ rất không dễ dàng gì. Tôi chân thành tôn trọng và biết ơn công lao của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com