Chương 40: Một mối tình tuyệt mỹ có một không hai
Vụ án: Xương tàn 16
Là ai? Không biết được.
Tất cả đều chỉ là suy đoán không có chứng cứ.
Từ khi vụ án này được chuyển cho đội đặc nhiệm đến tận bây giờ vẫn không tìm được một chút manh mối có giá trị, gần như là cứ lòng vòng tại chỗ, hoàn toàn dựa trên suy đoán. Hàn Duy làm cảnh sát hình sự nhiều năm, đây là lần đầu tiên hiểu được cảm giác người mù qua sông không sờ thấy bờ là thế nào.
"Quay về sao?" Hàn Duy hỏi.
Khương Tư Ngôn: "Ừm, về thôi. Vừa lúc tôi muốn hỏi nhóm Lý Bác Dương một lần nữa, có vài chi tiết tôi muốn xác nhận lại một chút."
Hàn Duy: "Được."
Hai người lái xe về cục cảnh sát đã là buổi chiều. Lão La và Viên Triết đang ghi chép cho Triệu Tử Huyễn. Hai người không nhúng tay, cùng nhau đi vào phòng dự thính để quan sát.
"Chào sếp." Điền Nhất Hải Đường cũng ở đây, bèn chủ động chào hỏi. Y trông thấy Hàn Duy và Khương Tư Ngôn cùng xuất hiện, trong lòng đoán chừng cả hai đã làm hoa.
Sáng nay đến giờ làm việc Hàn Duy vẫn chưa xuất hiện, bình thường chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra. Y bèn tò mò hỏi, kết quả là qua lời Viên Triết biết được Hàn Duy đến Tân Thành tìm Khương Tư Ngôn.
Y lấy làm lạ, tình huống gì thế này. Một người đàn ông không màng đêm tối chạy sang thành phố bên cạnh để tìm một người đàn ông khác? Nếu không phải vai chính là Hàn Duy thì y sẽ nghi ngờ đây là một mối tình tuyệt mỹ có một không hai. Có điều bây giờ hai người đã cùng nhau quay về, chứng tỏ mâu thuẫn đã được giải quyết.
Giải quyết được là tốt rồi, Điền Nhất Hải Đường thở phào. Giữa hai người có vấn đề, đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến những người khác là bọn họ.
Hàn Duy theo thói quen gật đầu chào hỏi: "Đến đâu rồi?"
Điền Nhất Hải Đường: "Vừa mới bắt đầu."
Cách một lớp kính một chiều, Hàn Duy và Khương Tư Ngôn quan sát chiều hướng trong phòng thẩm vấn. Trông thấy Triệu Tử Huyễn, Khương Tư Ngôn không khỏi nhớ tới câu năm tháng không tha một ai.
Triệu Tử Huyễn rời khỏi giới giải trí làm một ông chủ đã sớm không còn vẻ ngoài của một thần tượng. Anh ta để đầu đinh, gương mặt tròn trịa không ít, dáng người lại càng khác xưa. Dưới lớp áo thun rộng thùng thình có chiếc bụng bia ẩn hiện, thoạt nhìn anh ta già hơn tuổi thật tận năm sáu tuổi.
Khương Tư Ngôn nghe Lão La hỏi đến thông tin trước khi tách ra liền nhanh chóng chia sẻ thắc mắc của mình cho Viên Triết, bảo cậu hỏi thay.
Viên Triết nhìn chằm chằm, hỏi: "Lần cuối cùng các anh gặp Hoa Hằng là buổi tối trước khi hắn đi mất phải không?"
Triệu Tử Huyễn gật đầu: "Chính xác."
Viên Triết: "Các anh có uống rượu bia không?"
Triệu Tử Huyễn suy nghĩ: "Chắc là có uống, chúng tôi liên hoan trong ký túc xá ít nhiều sẽ uống chút bia cho vui nhưng không uống nhiều quá."
Nói xong, anh ta lại ngẫm nghĩ: "Tôi nhớ ra rồi! Trừ Hoa Hằng chỉ uống một chai thì mấy đứa chúng tôi đều uống tận mấy chai. Ngày hôm sau, ai nấy đều dậy trễ. Tối hôm trước còn hẹn nhau sáng mai dậy tiễn Hoa Hằng, kết quả là bọn tôi dậy thì anh ấy cũng đi rồi,"
Viên Triết: "Lúc anh dậy thì Hoa Hằng đã đi rồi?"
Triệu Tử Huyễn nghiêm túc nghĩ lại, tròng mắt vô thức nhìn lên trên: "Phải, tôi còn nhớ lúc đó tôi là người dậy cuối cùng. Sau đó, tôi có hỏi anh Hằng đâu rồi thì những người khác nói với tôi là anh ấy đã đi mất."
Viên Triết: "Anh có tự xác nhận không?"
Triệu Tử Huyễn: "Xem dép lê ở trước cửa có tính không?"
Viên Triết: "Anh không đến phòng hắn xem thử sao?"
Triệu Tử Huyễn lắc đầu: "Không, mấy người chúng tôi rất ít khi vào phòng anh Hằng. Anh Hằng phải sáng tác, thường xuyên thức đêm nên ở phòng riêng. Tôi nhớ hình như Tăng Trạch có gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời."
Viên Triết: "Trong nhóm các anh, ai thân thiết với Hoa Hằng nhất? Tôi xem trên mạng thấy có vẻ như thành viên trong nhóm các anh luôn rất thân thiết nhưng cũng có xa cách."
Triệu Tử Huyễn: "Không có đâu. Tuy fans của bọn tôi cắn xé nhau đủ kiểu, gán ghép đủ loại couple cho chúng tôi, ví dụ như tôi và Hồ Dã cũng từng bị bọn họ ghép thành couple thổ phỉ (Hồ Tử cp) với lý do bọn tôi hay cà khịa nhau khiến bọn họ thấy rất ngọt, nhưng thực tế thì hai đứa tôi là bạn cùng phòng, có vài thói quen sinh hoạt nhìn mãi thành quen nên hay cà khịa nhau, chỉ là trong mắt fans lại thành một cảm giác khác. Thật ra quan hệ giữa mấy người bọn tôi ngoài đời thật đều rất tốt, thường ngày luôn sống chung với nhau, chắc chắn hiểu nhau hơn bất kỳ fans nào. Hơn nữa, đàn ông con trai với nhau đâu ai so đo từng li từng tí? Quan hệ giữa Hoa Hằng và bọn tôi đều khá tốt, có điều nếu phải chọn ra ai thân nhất thì tôi cảm thấy Hoa Hằng quan tâm nhất đến một người."
Viên Triết: "Là ai?"
Triệu Tử Huyễn: "Tăng Trạch."
Viên Triết: "Sao lại thế?"
Triệu Tử Huyễn: "Vì thằng bé là em út, là đứa nhỏ nhất trong chúng tôi, lúc ra mắt chỉ mới mười tám tuổi. Vậy nên không chỉ Hoa Hằng, ai trong chúng tôi cũng rất săn sóc thằng bé. Hơn nữa, khi Tăng Trạch có chuyện, có vẻ như hay nói với Hoa Hằng."
Viên Triết suy nghĩ gì đó rồi nói: "Ra là vậy à! Các anh có còn liên lạc với Tăng Trạch không?"
Triệu Tử Huyễn lắc đầu: "Đã lâu lắm rồi không liên lạc. Sau khi nhóm chúng tôi tan rã, không bao lâu sau thằng bé liền ra nước ngoài du học. Nó là đứa đầu tiên trong số chúng tôi rời khỏi giới giải trí, tôi còn giải nghệ sau nó."
Viên Triết: "Tại sao lại rời khỏi giới giải trí?"
Triệu Tử Huyễn bất đắc dĩ cười: "Cái vòng này to như thế nhưng không phải ai cũng được chia một chén canh. Nhân tài mới nổi xuất hiện lớp lớp, khôn sống dại chết, không hợp thì nghỉ. Tôi nghĩ thoáng nên không làm khó bản thân."
Thành công trong giới giải trí tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Trên thực tế, nó tàn nhẫn vượt xa mọi người nghĩ. Hầu hết người ta chỉ thấy vẻ ngoài hào nhoáng rực rỡ của các minh tinh, rất ít người để ý đến những gì họ đã trải qua. Rất nhiều người chen vỡ đầu vì một cơ hội được ra mắt, thậm chí hy sinh bản thân để đổi lấy tài nguyên nhưng vẫn không được như mong muốn, ngày càng bị mai một rồi ép phải biến mất.
Thật sự bước vào tầm mắt của công chúng chỉ có vài người mà thôi. Song, muốn nổi tiếng trong giới này cũng không khó, có khi chỉ một đêm cuộc đời bạn đã thay đổi một trời một vực. Cái khó là làm cách nào để giữ được độ hot mãi không suy chuyển. Vô số người chỉ là phù dung sớm nở tối tàn, sau này chẳng thể tìm được người đó nữa, thời gian lại càng xóa đi ký ức của mọi người.
"Đây là ai?" Có lẽ là câu hỏi mà công chúng hỏi nhiều nhất, nghe vào ít nhiều đều cảm thấy chạnh lòng.
Giới giải trí có câu: Hot ít nhờ nâng đỡ, hot bỏng tay phải có số, không hot tức là ý trời đã định. Nói ra cứ như một chuyện thần bí, cảm giác phải phó mặc cho số phận. Nhìn Triệu Tử Huyễn rồi nhìn tới Lý Bác Dương và Hồ Dã vẫn đang lăn lộn trong giới giải trí và các thần tượng mới nổi trên internet bây giờ chính là minh chứng tốt nhất cho lời này.
Trường Giang sóng sau xô sóng trước, sóng trước bị sóng sau vỗ chết trên bờ cát, vỗ không chết mới thật sự là đại thần.
Khương Tư Ngôn vô thức nghĩ đến Hoa Hằng. Đã bao nhiêu năm trôi qua vẫn có rất nhiều fan nhớ rõ cậu, tưởng nhớ cậu, không khỏi phần nào đó chứng minh sức hút của người đàn ông này.
Buổi thẩm vấn Triệu Tử Huyễn hạ màn, Lão La tiễn người ra về xong, Hàn Duy lập tức mở họp.
Hàn Duy: "Nói thử quan điểm của mọi người xem?"
Lão La: "Tôi đã xem đi xem lại ghi chép thẩm vấn của từng người mấy lần, trên cơ bản không có vấn đề gì. Hơn nữa thái độ và giọng điệu khi trả lời câu hỏi không giống là đang nói dối."
Viên Triết tò mò hỏi: "Anh Ngôn, mấy câu vừa nãy anh bảo em hỏi là có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Tại sao phải hỏi có uống rượu bia không? Còn phải hỏi đã vào phòng chưa?"
Khương Tư Ngôn giải thích: "Vì tôi nghi ngờ Hoa Hằng không đi vào sáng ngày hôm sau mà đi ngay đêm đó, sau khi bọn họ ăn cơm với nhau xong."
Viên Triết giật mình: "Gì cơ?"
Điền Nhất Hải Đường cũng hết hồn: "Cậu chắc chắn không? Có căn cứ gì không?"
Khương Tư Ngôn giải thích: "Tôi nhờ cậu hỏi chuyện có uống rượu bia hay không để xác nhận giấc ngủ của bọn họ. Vì sau khi uống đồ có cồn, hầu hết mọi người sẽ ngủ như chết, không biết tối đó xảy ra chuyện gì. Hỏi vào phòng cũng là để phán đoán chuyện cái vali, trước đây Vạn Linh từng nói vali trong phòng không bị mở ra. Tất cả mọi người mặc định hắn vội vàng quay về rồi lại đi gấp nên không kịp thu dọn, nhưng trên thực tế cũng có thể trước đó hắn chưa từng xách đi. Tôi đoán tối đó Hoa Hằng chỉ tạm thời ra ngoài nên không mang theo hành lý. Nếu có ai đó bước vào có lẽ sẽ giúp tôi đoán ra được. Nhưng căn cứ theo những gì chúng ta thẩm vấn được đến bây giờ, xem ra không ai xác định được thời gian Hoa Hằng đi."
Lão La: "Giả thiết này có hơi to gan!"
Khương Tư Ngôn: "Tôi biết, nhưng giả thiết này trái lại có thể giải thích được rất nhiều chuyện. Tôi nghĩ anh Hoa đã nói kết quả điều tra ở Tân Thành của chúng tôi cho mọi người hay. Bạn của Hoa Hằng khẳng định với chúng tôi rằng nếu Hoa Hằng đến Tân Thành chắc chắn sẽ liên hệ anh ta, nhưng lại không có."
Viên Triết: "Vậy chuyện tin nhắn phải giải thích thế nào? Không phải đã nói những ngày hắn ở ngoài luôn báo bình an về sao?"
Khương Tư Ngôn: "Này có lẽ là một suy đoán to gan hơn của tôi, tôi nghi ngờ có người gửi thay."
Ngoại trừ Hàn Duy, những người còn lại không khỏi kinh ngạc.
Lão La: "Có bằng chứng không?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không có."
Hàn Duy bất chợt mở miệng đáp: "Không có bằng chứng thì đi tìm. Cách nói chuyện và thói quen dùng từ đặt câu khi gửi tin nhắn của một người luôn mang dấu ấn cá nhân. Viên Triết hãy nghĩ cách tìm vài tin nhắn trước đây của Hoa Hằng, tiến hành so sánh hai đoạn tin nhắn của hai thời điểm khác nhau."
Viên Triết: "Đã rõ."
Hàn Duy: "Bên Tề Giai có gì mới không? Cô ấy có liên lạc với ai không?"
Viên Triết giơ tay: "Hôm qua chị ấy nhờ tôi hỗ trợ tra mấy IP, tôi đã share cho chị ấy, không biết tình hình bây giờ thế nào rồi."
Hàn Duy: "Đã rõ. Lão La, bên anh có tin tức của Tăng Trạch không?'
Lão La lắc đâu: "Vẫn chưa có. Tôi đã tra tình hình của cậu ta năm đó, cha mẹ cậu ta cùng cậu ta ra nước ngoài, cả nhà đi định cư. Hơn nữa, thân thích nhà cậu ta hầu hết định cư ở nước ngoài, hẳn là trước đó gia đình cậu ta qua đó nương nhờ. Trong nước ngược lại không còn bạn bè thân thích, tôi vẫn đang tìm."
Hàn Duy: "Không thể nào không có, anh cứ tìm tiếp đi. Bất kể là ra nước ngoài định cư từ bao giờ cũng sẽ có người thân bạn bè ở trong nước, không mấy ai đi hết sạch được."
Lão La: "Tôi biết rồi."
Hàn Duy quan sát thấy Khương Tư Ngôn đang vô cùng nghiêm túc, hỏi: "Sao thế? Cậu còn ý tưởng gì không?"
Khương Tư Ngôn giơ lên hai ngón tay, nói: "Tôi đang suy nghĩ hai ngón tay này của Hoa Hằng đã đi đâu? Là hung thủ lấy sao? Báo cáo khám nghiệm tử thi nói rằng vết cắt là mới. Vậy nếu như hai ngón tay này rất quan trọng, tại sao tám năm sau thi thể bị bại lộ mới chặt đứt? Lúc ấy chặt luôn chẳng phải là xong việc hay sao? Hà tất gì đợi tới bây giờ để phải mạo hiểm?"
Viên Triết men theo mạch suy nghĩ của Khương Tư Ngôn, tự hỏi: "Chẳng lẽ còn có người khác?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu thở dài: "Chẳng biết nữa."
Ngón tay bị mất vẫn là một câu đố chưa có lời giải, không chỉ như vậy, trong vụ án này còn rất nhiều điểm đáng ngờ không thể giải thích. Điểu duy nhất biết được là có lẽ có ai đó ẩn mình trong bóng tối âm thầm giật dây tất cả: Người này giết Hoa Hằng, thay Hoa Hằng gửi tin, dựng nên màn kịch Hoa Hằng mất tích suốt tám năm.
Khương Tư Ngôn: "Khi nào cảnh sát Lư sẽ tới?"
Hàn Duy: "Ngày mai."
Viên Triết tò mò: "Cảnh sát Lư?"
Hàn Duy: "Là cảnh sát phụ trách điều tra Hoa Hằng mất tích vào tám năm trước, bây giờ đến làm cố vấn đặc biệt hỗ trợ chúng ta điều tra."
Khương Tư Ngôn: "Có vài chuyện tôi thấy phải thảo luận với anh ta một phen."
Điền Nhất Hải Đường: "Ví dụ như?"
Khương Tư Ngôn: "Ví dụ như nghi ngờ chuyện tin nhắn, suy cho cùng không ai gặp được Hoa Hằng lúc này, chỉ có tin nhắn. Chẳng lẽ bọn họ chưa từng nghi ngờ tin nhắn không phải do Hoa Hằng gửi sao? Cũng chưa điều tra thời gian biểu của xe khách đường dài?"
Lão La thở dài: "E là trong này có người thất trách rồi."
Hàn Duy: "Có lẽ có người không muốn cảnh sát tiếp tục điều tra, cố ý che dấu chuyện gì đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com