Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Anh thưởng gì cho tôi?

Vụ án: Xương tàn 17

Họp được một nửa, Hàn Duy nhận được tin nhắn từ Lục Dịch Thao bảo anh đến văn phòng một chuyến.

Hàn Duy cất di động: "Mọi người thảo luận trước, cục trưởng Lục tìm tôi."

Viên Triết bất ngờ: "Cục trưởng Lục? Có chuyện gì không ổn ạ?"

Hàn Duy: "Hẳn là chuyện tôi hỏi thăm lần trước đã có kết quả.'

Viên Triết chợt nhớ ra trước đó bọn họ từng suy đoán có người trả thù các diễn viên đóng vai cảnh sát phòng chống ma túy, nghe Khương Tư Ngôn phân tích xong liền sinh lòng lo lắng: "Sếp ơi, có lẽ chúng ta nghĩ sai rồi."

Hàn Duy giành nói trước: "Tôi biết, không hợp lý về mặt hành vi."

Viên Triết ngạc nhiên: "Sếp biết rồi ạ?"

Hàn Duy mỉm cười: "Bị cục trưởng Lục đánh thức."

Viên Triết: "Cục trưởng Lục? Cục trưởng Lục cũng biết?"

Lão La ngộ ra: "Cục trưởng Lục xuất thân từ cảnh sát phòng chống ma túy, hiểu rõ trạng thái tâm lý của các phần tử hit ma túy hơn chúng ta nhiều, có lẽ sếp vừa nhắc tới đã bị phủ nhận."

Hàn Duy gật đầu: "Đúng thật là như vậy, hắn rất lợi hại."

Qua vài lần trao đổi cùng Lục Dịch Thao, Hàn Duy đã có một cái nhìn sâu hơn về vị lãnh đạo mới này. Anh ta có tư duy nhạy bén, làm việc rất quả quyết, làm cục trưởng rất quyết đoán cũng có thủ đoạn. Nói một cách công bằng, xét về năng lực thì Lâm Mình không bằng người này. Khó trách anh ta có thể đè đầu ông, nhảy dù đến làm sếp ở Hải Thành.

"Nhưng mọi người cũng rất giỏi, có thể nghĩ ra chuyện này." Hàn Duy không quên khen ngợi mọi người.

Viên Triết ngượng ngùng lắc đầu: "Hì hì, không phải bọn em mà là anh Ngôn rất đỉnh, một chút thôi đã phát hiện ra vấn đề."

Hàn Duy ngoảnh đầu nhìn thẳng Khương Tư Ngôn, trong mắt đầy chất vấn, rõ là đang muốn hỏi tại sao lúc đó hắn không nói ra.

Dường như Khương Tư Ngôn biết được tiếng lòng của Hàn Duy, từ từ bưng ly nước bình tĩnh uống một ngụm rồi mới chậm chạp đáp: "Đừng nhìn tôi, lúc đó chúng ta đang cãi nhau."

Hàn Duy cạn lời thầm nghĩ: Cậu còn nói lý!

Lời của Khương Tư Ngôn lộ ra một tin tức rất lớn, vừa lúc chứng minh suy đoán của mọi người lúc trước: Hai người thật sự từng xích mích với nhau, hơn nữa bây giờ đã làm hòa.

"Thôi, tôi đi trước đây. Mọi người tiếp tục nghiên cứu vụ án, chờ tôi quay về rồi thảo luận." Hàn Duy nói xong liền đi mất.

Bước vào văn phòng Lục Dịch Thao, cửa lớn đang mở, anh ta đang ngồi trên ghế, ngẩng đầu liền thấy Hàn Duy. Không đợi anh gõ cửa, anh ta đã nói: "Vào đi, nhớ đóng cửa lại."

Hàn Duy vào phòng, xoay tay đóng cửa lại.

Lục Dịch Thao ra dấu: "Ngồi đi."

Lục Dịch Thao đưa một tệp hồ sơ cho Hàn Duy: "Xem xem."

Hàn Duy nhận lấy, nhanh chóng xem qua một lần: "Đây là?"

Lục Dịch Thao gật đầu: "Phải, chuyện lần trước cậu nghi ngờ đã được chứng thực. Một tội phạm trong vụ án 727 thừa nhận lúc đó bọn chúng đánh diễn viên để bắt đầu cho kế hoạch trả thù. Trên đây là danh sách các đối tượng bọn chúng đã xuống tay."

Hàn Duy: "Không có Hoa Hằng?"

Lục Dịch Thao "ừm" một tiếng: "Bọn chúng chỉ tính hù dọa một chút để tạo nên khủng hoảng xã hội, ra oai với cảnh sát. Nhưng dù gì diễn viên cũng không phải là cảnh sát phòng chống ma túy, không có thù oán sâu nặng với bọn chúng nên không đến mức muốn mạng bọn họ."

Hàn Duy thản nhiên tiếp nhận kết quả này: "Là chúng tôi nghĩ nhiều."

Lục Dịch Thao trấn an: "Tuy không liên quan đến vụ án của Hoa Hằng nhưng cũng coi như đội đặc nhiệm lập công lần này. Lúc tôi đi thẩm vấn, người nọ rất kinh ngạc khi chúng ta phát hiện được bí mật đã che giấu nhiều năm này. Cho dù trước đây chúng ta bắt được nhiều người nhưng không hề liên hệ các vụ án với bọn chúng."

Hàn Duy gật đầu: "Tôi sẽ quay về khen ngợi bọn họ."

Lục Dịch Thao: "Vụ án của Hoa Hằng tiến triển đến đâu rồi? Có phát hiện gì mới không?"

Hàn Duy: "Chúng tôi vẫn đang tìm những người có quen biết với Hoa Hằng lúc đó và tiến hành điều tra, vài suy đoán trước mắt vẫn đang chờ chứng thực."

Lục Dịch Thao: "Phải nhanh lên, tất cả mọi người bây giờ đang nhìn chằm chằm vào cục thành phố."

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng có vài chuyện đã quá lâu rồi, các manh mối đều dần mơ hồ, không dễ tìm kiếm." Hàn Duy khéo léo bày tỏ cái khó, hi vọng có thể tranh thủ thêm nhiều thời gian cho các đội viên.

Lục Dịch Thao nghiêm mặt, nghiêm túc nói: "Không dễ tìm không phải là không thể tìm. Không có hành vi phạm tội nào là hoàn hảo tuyệt đối, nhất định phải có sơ hở. Quan trọng là cậu có đủ tinh tường hay không."

Hàn Duy: "Đã rõ."

Không thể không thừa nhận, đây chính là khác biệt lớn nhất giữa Lục Dịch Thao và Lâm Minh. Lâm Minh thiên về tình nghĩa, đôi khi trò chuyện còn an ủi ngược lại đối phương. Lục Dịch Thao thì hoàn toàn không, anh ta quen phân tích vấn đề một cách lý trí và khách quan, đôi khi còn giáng đòn cảnh cáo đối phương.

Hàn Duy trò chuyện vài câu đơn giản với Lục Dịch Thao rồi quay về phòng họp của đội đặc nhiệm.

Viên Triết nghe tiếng mở cửa, trông thấy Hàn Duy bước vào liền gọi: "Chào sếp ạ."

Hàn Duy bước vào, ngồi xuống.

Lão La mở lời: "Trò chuyện thế nào?"

Hàn Duy: "Cục trưởng Lục có lời khen cho chúng ta. Tội phạm trong vụ án 727 thừa nhận có trả thù các diễn viên đóng vai cảnh sát phòng chống ma túy nhưng mà..."

Khương Tư Ngôn tiếp lời: "Nhưng Hoa Hằng lại không phải. Phân tử hít ma túy trả thù các diễn viên chỉ là để tạo sự chú ý, mượn sức ảnh hưởng của các minh tinh để gây khủng hoảng, ra oai với cảnh sát nhưng không hề có ý định giết người."

Viên Triết: "Tại sao?"

Khương Tư Ngôn giải thích: "Suy cho cùng hai bên rất khác nhau. Nếu chỉ là đánh úp thì cảnh sát và công ty quản lý đều sẽ cho là anti-fan làm, cũng sẽ xử phạt nhẹ. Bọn chúng tìm đại một lý do là qua được, bằng không sao bao nhiêu năm mà không ai phát hiện ra? Nhưng giết người lại khác, một khi có người chết thì cấp bậc của vụ án sẽ bị nâng cao. Cảnh sát chú trọng hơn, ngược lại sẽ tạo thêm phiền toái cho bọn chúng."

Hàn Duy gật đầu: "Cậu nói không sai."

Viên Triết tức giận: "Bọn chúng quá là gian xảo."

Lão La cười cười: "Không gian xảo thì đâu phải bọn chúng, nếu không cảnh sát chúng ta đã không vất vả đến thế. Cảnh sát phòng chống ma túy làm nằm vùng, ai nấy đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ cần sơ hở một chút sẽ bị đối phương phát hiện thân phận, mà bị phát hiện đồng nghĩa với cái chết."

"Được rồi, qua chuyện này đi, quay lại với vụ án của chúng ta." Hàn Duy kịp thời kéo chủ đề trở lại, nói thêm nữa không biết sẽ chạy đến đâu đâu: "Mọi người có phát hiện gì mới không?"

Lão La: "Thật ra là có."

Hàn Duy vô cùng ngạc nhiên: "Phát hiện gì?"

Viên Triết chiếu ảnh chụp lúc phát hiện thi thể lên màn hình lớn: "Vừa mới phát hiện khoảng một phút trước khi sếp bước vào, bọn tôi phát hiện lúc thi thể bị vứt xác không có mặc quần áo."

Hàn Duy sửng sốt: "Hả?"

Điền Nhất Hải Đường cảm thán: "Sếp, có phải anh cũng thấy cái phát hiện này rất cạn lời không?"

Hàn Duy không nói nhưng không khó nhìn ra sự nghi ngờ trong ánh mắt của anh.

Viên Triết lập tức chỉ vào Khương Tư Ngôn, sửa lời: "Là anh Ngôn phát hiện á."

Khương Tư Ngôn vô tội nói: "Hả? Là tôi, có vấn đề gì không?"

Hàn Duy: "Nêu quan điểm của cậu xem."

Khương Tư Ngôn: "Tôi xem ảnh chụp hiện trường khi vừa mới phát hiện hài cốt là đào thẳng xương trắng từ trong đất ra, xung quanh không có mảnh vụn quần áo."

Điền Nhất Hải Đường khó hiểu: "Này có vấn đề gì sao? Tám năm, thi thể hóa thành xương trắng, có lẽ quần áo cũng đã không còn tung tích từ lâu."

Lão La phân tích: "Có rất nhiều chất liệu quần áo không dễ bị phân hủy. Xương cốt có thể mục nát nhưng quần áo không thể phân hủy hết hoàn toàn được."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Nhưng vấn đề bây giờ là không hề có chút dấu vết quần áo."

Điền Nhất Hải Đường suy nghĩ: "Vậy thì có thể là hung thủ đã cởi quần áo trên thi thể lúc vứt xác."

Viên Triết: "Hoặc là lúc Hoa Hằng chết không có mặc quần áo."

Khương Tư Ngôn: "Cả hai trường hợp đều có khả năng. Có điều, hai trường hợp này sẽ cho ra kết qua phân tích thân phận hung thủ hoàn toàn khác nhau. Với trường hợp thứ nhất, tại sao hung thủ lại cởi hết quần áo rồi mới vứt xác? Tôi phá rất nhiều vụ án nhưng chưa từng thấy hung thủ nào lại cởi hết quần áo của thi thể trước khi chôn cả."

Điền Nhất Hải Đường: "Có khi nào trên quần áo còn sót lại dấu vết của hung thủ không?"

Khương Tư Ngôn: "Vậy cũng không cần cởi sạch trơn như thế. Hơn nữa, nếu dính lên quần áo bình thường thì cũng có thể dính lên thi thể, sao hung thủ không diệt gọn hết cả bằng một mồi lửa là xong?"

Điền Nhất Hải Đường không nghĩ ra khả năng nào khác: "Vậy thì vì sao nhỉ?"

Hàn Duy mở miệng đáp: "Vì hận."

Điền Nhất Hải Đường hoang mang: "Hận?"

Hàn Duy: "Cởi sạch quần áo của một người tức có ý làm nhục để trả thù. Có lẽ Hoa Hằng đã làm gì đó chọc giận hung thủ dẫn tới hung thủ dùng cách này làm nhục hắn."

Lão La: "Chuyện này còn không phải là chuyện nhỏ, nhất định đã khiến hung thủ sốc nặng, khó lòng tha thứ."

Điền Nhất Hải Đường: "Lão La, hình như anh rất xúc động."

Lão La gật đầu: "Thật lâu trước đây tôi từng giải quyết một vụ án, đó là một vụ án bắt nạt. Một nam sinh khi ấy đã giết một nam sinh khác rồi cởi sạch quần áo của đối phương. Hung thủ từng bị nạn nhân bắt nạt bằng cách cởi hết quần áo để chụp ảnh khỏa thân nên đã dùng cách trừng phạt tương tự với đối phương. Lúc đấy tôi từng hỏi hung thủ, cậu ta nói cậu ta muốn đối phương nếm trải mùi vị bị người khác làm nhục."

Viên Triết: "Vậy với trường hợp thứ hai, có phải Hoa Hằng và hung thủ có mối quan hệ không thể để người khác biết không?"

Khương Tư Ngôn và Hàn Duy đồng thời gật đầu.

Khương Tư Ngôn: "Nhưng khả năng này lại không lớn."

Viên Triết: "Tại sao?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi tin vào cách đối nhân xử thế của Hoa Hằng. Trong thời gian điều tra, ít nhiều gì trong lòng chúng ta cũng hiểu Hoa Hằng là người thế nào, tôi bằng lòng tin tưởng hắn. Bạn bè đều chứng minh Hoa Hằng không có tình sử nên tôi cho rằng khả năng xảy ra trường hợp thứ hai không lớn."

Viên Triết: "Nhưng không phải các minh tinh lén yêu đương rất nhiều sao? Chỉ là người ngoài không biết."

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Minh tinh khác có thể như vậy nhưng Hoa Hằng sẽ không. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Hoa Hằng là một người hiểu rõ mục tiêu của mình, hắn biết mình muốn cái gì. Làm ngôi sao trong một nhóm nhạc thần tượng sống dựa vào lượng tương tác và fan thì tình yêu và sự nghiệp giống như cá và tay gấu, không thể có được cả hai. Cái gì nên làm, cái gì không nên làm, hắn hiểu rất rõ và tuyệt đối sẽ không phạm phải. Hơn nữa, tôi đã tra cứu lịch trình sau khi ra mắt của Hoa Hằng. Hắn bay như chim trên trời suốt ngày để làm việc, thậm chí ngủ ở khách sạn mấy tiếng, nghỉ ngơi ở đâu cũng rất rõ ràng."

Điền Nhất Hải Đường: "Sao cậu lại biết rõ vậy?"

Khương Tư Ngôn thả lỏng: "Tôi không muốn biết cũng khó, fans tư sinh của hắn chạy theo suốt hai mươi bốn tiếng không nghỉ, đưa tin theo dõi bất chấp mọi thời tiết. Thật sự là còn chuyên nghiệp hơn cả phóng viên."

Viên Triết nhăn mặt: "Vậy cũng đáng sợ quá nhỉ?"

Khương Tư Ngôn: "Không có cách nào. Cái giá của minh tinh là không còn riêng tư và tự do từ khi bước chân vào cái giới này."

Viên Triết: "Chẳng lẽ đây không trái pháp luật sao?"

Khương Tư Ngôn: "Trái pháp luật chứ! Nhưng cũng đâu còn cách nào? Luật ngầm trong giới giải trí đó là không có fans tư sinh thì sao lại gọi là hot? Huống chi mình tình cần xuất hiện trước công chúng, đây cũng là một cách để hiện diện. Tuy rằng các minh tinh luôn phản đối fans tư sinh, cầu mong sự riêng tư, đăng bài cảnh báo chính thức nhưng chẳng ai lại tận diệt bọn họ cả. Có vài minh tinh thậm chí còn cần fans tư sinh để tạo độ tồn tại cho bọn họ, đẩy cao đề tài, hình thành một mối quan hệ hợp tác lẫn nhau. Càng thú vị hơn là mối quan hệ giữa fans và fans tư sinh, đôi khi chỉ cách một lằn ranh không quá rõ ràng. Lúc mình tình cảnh cáo thì fans sẽ giúp minh tinh chống lại fans tư sinh, nhưng một khi fans tư sinh khui ra tin xấu của minh tinh thì fans lại cảm ơn sự tồn tại của những người này. Không có bọn họ, fans sẽ bị lừa gạt, cuối cùng thì fans và fans tư sinh sẽ về cùng một phe để tấn công minh tinh. Mối quan hệ giữa ba bên rất vi diệu, đây cũng xem là một ít quy tắc ngầm trong giới giải trí mà mọi người đều tự hiểu trong lòng."

Viên Triết choáng váng, hai tay ôm đầu cảm thán: "Giới giải trí phức tạp quá!"

Khương Tư Ngôn cười cười: "Nên với tình huống của Hoa Hằng, có yêu đương sao có thể không bị khui ra? Những người không hot bằng Hoa Hằng đã bị fans tư sinh theo dõi sít sao, huống chi là một người hot phỏng tay như Hoa Hằng, càng không thiếu fans tư sinh. Một người thông minh như Hoa Hằng, chẳng lẽ không hiểu đạo lý trên đời này không có bức tường nào là kín gió? Chắc chắn hắn hiểu, hắn sẽ không ôm tâm lý may mắn cho rằng mình có thể che giấu tất cả. Vậy nên tôi cho rằng chỉ có thể là tình huống thứ nhất."

Điền Nhất Hải Đường: "Nhưng không phải chúng ta đã nói nhân duyên của Hoa Hằng rất tốt, không có khả năng bị báo thù sao?"

Khương Tư Ngôn: "Trước đó chúng ta đoán khả năng bị báo thù là từ những người bên cạnh hắn. Nhưng cũng khả năng vì một hành động lơ đãng của hắn đã tạo nên kẻ thù cho bản thân, thậm chí chính hắn cũng không biết."

Hàn Duy đồng ý với lời này của Khương Tư Ngôn, kẻ địch ngoài sáng không đáng sợ, thậm chí không xem là kẻ địch, những kẻ ẩn nấu trong bóng tối mới là trí mạng.

Viên Triết: "Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Phạm vi chúng ta cần điều tra theo như phân tích của trường hợp một rất lớn!"

Hàn Duy chưa kịp trả lời, một giọng nói cao vút từ bên ngoài truyền vào: "Tôi tìm được Tăng Trạch rồi!"

Tăng Trạch là thành viên cuối cùng của TG, trước đó không có chút tin tức, cuối cùng thì cũng đã có phát hiện.

Gương mặt Tề Giai đầy phấn khởi, kích động tươi cười. Hai ngày nay, cô một lần nữa hóa thân thành fans, thu được vài tin tức bên lề. Tề Giai thi triển kỹ năng theo đuổi thần tượng năm xưa, tìm kiếm các trạm tỷ và đại fan của năm đó. Trời không phụ lòng người, cô tìm ra được rồi.

Hàn Duy: "Cô tìm được bằng cách nào?"

Tề Giai: "Tôi tìm được mấy trạm tỷ của TG hồi xưa, có người từng là fan cũ của Tăng Trạch. Trong số bọn họ vẫn có người chú ý tới hướng đi của Tăng Trạch."

Điền Nhất Hải Đường cảm thán: "Hiếm có fans nào dài lâu như vậy."

Hàn Duy: "Đã liên lạc được với đối phương chưa?"

Tề Giai gật đầu: "Cậu ấy chấp nhận thẩm vấn nhưng chỉ trò chuyện qua video vì đang còn công việc ở nước ngoài, không tiện quay về."

Hàn Duy: "Khi nào?"

Tề Giai: "Mười giờ tối nay, tức tám giờ sáng chỗ cậu ấy."

Hàn Duy: "Lão La, anh phối hợp với Tề Giai, hôm nay mọi người tăng ca."

Lão La: "Không thành vấn đề."

Hàn Duy lại sắp xếp: "Viên Triết, cậu đặt bữa tối đi."

Viên Triết: "Ăn gì ạ?"

Hàn Duy: "Tề Giai chọn đi."

Tề Giai mừng rỡ sáng cả mắt: "Thật ạ sếp?"

Hàn Duy gật đầu: "Ừm, khen thưởng cô tìm được Tăng Trạch, quán hôm nay và món ăn cho cô chọn."

Khương Tư Ngôn ngồi một bên mà lòng hụt hẫng: "Tôi cũng tìm được bạn đại học của Hoa Hằng là Tào Lãng, còn tìm được một manh mối quan trọng, anh khen thưởng gì cho tôi?"

Hàn Duy rất buồn cười, ẩn ý nhìn hắn. Anh thật sự không tài nào hiểu được sao lại có người mặt dày như vậy, trắng trợn đôi được thưởng.

Khương Tư Ngôn thấy anh không nhúc nhích, bèn nói: "Sao anh không nói gì vậy? Nếu anh không muốn thưởng thì cứ nói thẳng, tôi không mặt dày đâu."

Hàn Duy nhận ra ý đồ của hắn. Rõ là Khương Tư Ngôn muốn đào hố đẩy anh nhảy vào nhưng anh cố tình không để hắn được như ý, bèn đáp: "Ừm, không muốn thưởng."

Mưu kế của Khương Tư Ngôn tan tành, hắn không vui bĩu môi, lầm bầm nói: Đồ keo kiệt.

*

Tiểu kịch Trường: Về chuyện khen thưởng.

Khương Tư Ngôn thù dai, hắn cứ canh cánh trong lòng chuyện năm đó Hàn Duy không khen thưởng mình. Thế là sau khi hai người bên nhau, hắn lại càng quan tâm chuyện khen thưởng.

Khương Tư Ngôn: "Em nặn kem đánh răng cho anh này, mau thưởng cho em đi."

Hàn Duy thuận thế hôn Khương Tư Ngôn: "Thưởng cho em một cái hôn thơm mát."

Khương Tư Ngôn đỏ mặt: "..."

Khương Tư Ngôn: "Em mua kẹo cai thuốc cho anh này, thưởng cho em đi."

Hàn Duy ngậm một viên kẹo rồi đè Khương Tư Ngôn xuống hôn: "Thưởng cho em một cái hôn ngọt ngào."

Gương mặt của Khương Tư Ngôn lại không nhịn được đỏ bừng.

Gần đây hắn không còn tích cực nữa, Hàn Duy bèn hỏi: "Sao lại không muốn được khen thưởng nữa thế?"

Khương Tư Ngôn hừ lạnh: "Lần nào khen thưởng cũng bị anh chiếm hời, kết quả toàn là thưởng cho anh thôi."

Hàn Duy mỉm cười: "Muốn khen thưởng không?"

Khương Tư Ngôn: "Muốn! Hồi trước anh thiếu em!"

Hàn Duy: "Vậy em đi ủ ấm chăn cho tôi đi. Lát nữa tôi ngủ thấy chăn ấm thì sẽ khen thưởng cho em."

Khương Tư Ngôn: "Thật à?"

Hàn Duy: "Ừm."

Khương Tư Ngôn chạy vào phòng ngủ, chui vào trong chăn của Hàn Duy.

Một lát sau, anh bước vào phòng ngủ, hắn vô cùng tự tin nói: "Mau tới cảm nhận chút đi."

Hàn Duy mỉm cười, xốc chăn lên rồi chui vào trong.

Khương Tư Ngôn: "Thế nào? Ấm không?"

Hàn Duy: "Ừm, không tệ lắm."

Khương Tư Ngôn: "Vậy khen thưởng đâu?"

Hàn Duy xoay người cúi đầu nhìn hắn: "Thưởng nóng liền luôn."

Khương Tư Ngôn có dự cảm không lành, vừa tính mở miệng đã bị lấp kín

Hôm sau thức dậy, xương cốt trong người hắn như rã thành từng khúc. Hắn thề sẽ không bao giờ đòi khen thưởng nữa.

Tiểu kịch trường là một ngày ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com