Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Khách không mời mà đến

Vụ án: Xương tàn 18

Cuối cùng chỉ có một mình Tề Giai được khen thưởng. Cô to gan chọn Túy Hương Cư làm bữa tối, lựa chọn này rất được lòng mọi người. Túy Hương Cư ở Hải Thành nổi tiếng đắt đỏ. Có điều là đắt cũng có lý do của đắt, hình thức và hương vị các món ăn đều tuyệt hảo, khách khứa nườm nượp không dứt. Đối với người trong cục cảnh sát mà nói, ăn một bữa ở Túy Hương Cư bằng một tuần tới cạp đất.

Bây giờ có người bao, đương nhiên là một chuyện hạnh phúc. Tề Giai cảm thấy một mình cô chọn thì không hay, bèn để mỗi người chọn một món. Những người còn lại cũng không khách sáo liền sôi nổi chọn món mình thích. Khương Tư Ngôn chuyển sang trả thù Hàn Duy vừa rồi keo kiệt, chọn thẳng món đắt nhất. Mục đích rất đơn giản, hắn muốn hung hăng bào anh một phen.

Mọi người trong đội đặc nhiệm nhờ công của Tề Giai, được tận hưởng một bữa tối thịnh soạn, tâm trạng cũng theo đó mà phấn khởi. Xong bữa cơm chiều, ai nấy lại tràn đầy năng lượng, tinh thần hăng hái.

Song, tình thế này không duy trì được bao lâu, Viên Triết là người bại trận đầu tiên. Cậu nhíu mày, gương mặt như ăn phải khổ qua, không ngừng thở dài.

"Sao vừa ăn cơm nước xong lại bắt đầu nản trí thế?" Lão La hỏi thăm.

"Sếp kêu em đối chiếu tin nhắn trước và sau khi Hoa Hằng đi nhưng em nhìn mãi vẫn không ra được vấn đề, nhìn sắp hoa cả mắt rồi." Viên Triết bất đắc dĩ phàn nàn.

Hàn Duy nghe vậy bèn lên tiếng: "Gửi lên cho mọi người cùng xem xem.'

Trên máy tính của mọi người đồng thời nhận được file Viên Triết gửi tới. Qua nửa tiếng, căn bệnh mặt ủ mày ê lây lan hết cho tất cả mọi người trong phòng.

Tề Giai: "Làm sao nhìn ra được là gửi hộ đây? Hoàn toàn không thấy khác chỗ nào luôn! Anh Điền, anh có nhìn ra gì không?"

Điền Nhất Hải Đường lắc đầu: "Hoàn toàn không nhìn ra. Nội dung các tin nhắn sau khi Hoa Hằng đi quá ngắn, cái nào cái nấy đều như điểm danh, chỉ là báo bình an hoặc nói cũng tạm này nọ."

Lão La: "Đúng thật, nhìn từ những tin nhắn này, không cách nào xác định được có sự tồn tại của một người khác hay không."

Hàn Duy bóp mi tâm, không rõ là không có một người khác tồn tại hay là người kia che giấu quá tốt nên không để lại dấu vết.

Tề Giai bất chợt nhận được tin từ Tăng Trạch tỏ vẻ đã chuẩn bị xong: "Bên Tăng Trạch được rồi."

Hàn Duy: "Vào phòng họp, Viên Triết chuẩn bị máy chiếu, Tề Giai và Lão La phụ trách thẩm vấn, những người còn lại né camera ngồi dự thính."

Mọi người trong đội đặc nhiệm chuyển vào phòng họp, bắt đầu thẩm vấn thành viên cuối cùng của TG. Lão La là người thẩm vấn chính, hỏi lại Tăng Trạch một loạt câu hỏi đã hỏi những người trước đó và nhận được đáp án gần như là giống nhau.

"Lần cuối cùng cậu gặp Hoa Hằng là khi nào?"

"Buổi tối trước khi anh ấy đi."

"Vào ngày Hoa Hằng đi, tôi nghe những người khác nói rằng cậu từng gõ cửa phòng Hoa Hằng?"

"Vâng, lúc chúng tôi dậy có trông thấy dép lê của anh Hằng nhưng lúc tôi đến gõ cửa phòng lại không ai trả lời."

"Tôi nghe nói Hoa Hằng săn sóc cậu nhất, có chuyện gì cậu cũng sẽ nói với hắn."

Tăng Trạch gật đầu, ngón cái xoa tới xoa lui: "Là thế này, những anh khác cũng rất săn sóc tôi, nhưng anh Hằng lớn tuổi nhất cũng là người hiểu biết nhất nên có việc tôi sẽ trao đổi với anh ấy trước."

Lão La: "Tại sao trước đây cậu rời khỏi với giải trí nhanh như vậy?"

Tăng Trạch: "Sau khi anh Hằng mất tích, TG không còn yên ổn nữa. Công ty quản lý khi đó cũng gặp rất nhiều vấn đề, suýt chút nữa đã phá sản. Tôi vốn ký hợp đồng ngắn hạn, vừa hay đến hạn nên không gia hạn hợp đồng rồi theo đó rời khỏi giới giải trí, ra nước ngoài học tập. "

Hàn Duy hơi đăm chiêu, một nghệ sĩ mất tích sẽ nghiêm trọng mức khiến công ty quản lý phá sản sao? Anh không khỏi suy nghĩ trước đó công ty quản lý đã xảy ra chuyện gì.

Lão La hỏi xong những vấn đề cần hỏi liền nói: "Cảm ơn cậu hôm nay đã phối hợp. Nếu có vấn đề gì chúng tôi có thể sẽ liên hệ với cậu."

Tăng Trạch khẽ gật đầu: "Đương nhiên."

Khương Tư Ngôn nhìn chằm chằm vào Tăng Trạch, hắn cứ có cảm giác dường như Tăng Trạch hơi căng thẳng trong lúc thẩm vấn. Vừa rồi Lão La nói kết thúc, cậu ta như thở phào một hơi.

Chỉ là một buổi thẩm vấn lại đến mức đó sao? Phản ứng của Tăng Trạch vô cùng kỳ lạ trong mắt Khương Tư Ngôn.

Cuộc trò chuyện qua video kết thúc, Hàn Duy hỏi: "Mọi người có cảm giác gì không? Nói thử xem."

Điền Nhất Hải Đường thở dài: "Cảm giác không có vấn đề gì, không khác mấy những gì chúng ta biết."

Tề Giai: "Tôi chỉ cảm giác là Tăng Trạch không giống như cậu ấy trong trí nhớ của tôi."

Lão La: "Đấy thì chắc chắn rồi. Lúc cậu ta ra mắt chỉ mới mười tám tuổi, vẫn là một cậu bé. Bây giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, suy nghĩ và khí chất sẽ thay đổi."

Hàn Duy nói: "Tôi khá để ý một chuyện khác, năm đó công ty quản lý của TG đã xảy ra chuyện gì? Có ai biết không?"

Tề Giai giơ tay: "Tôi biết, công ty quản lý của TG - Tân Dự năm đó bị nói là có điềm xấu."

Hàn Duy: "Điềm xấu?"

Tề Giai: "Phải, vì khoảng hơn một năm trước khi Hoa Hằng mất tích, hình như có một cô bé cũng mất tích, sau đó cô bé đã chết."

Hàn Duy: "Tại sao lại là hình như?"

Tề Giai: "Vì không có chứng cứ, chỉ là truyền tai nhau trên mạng mà thôi. Mọi người móc nối chuyện của Hoa Hằng và cô bé này lại với nhau."

Gương mặt Hàn Duy đanh lại: "Cô bé cũng là minh tinh?"

Tề Giai: "Không hẳn, nghe nói là một thực tập sinh, có vẻ ngoài rất xinh đẹp nhưng gia thế lại chẳng ra sao."

Viên Triết tò mò: "Vậy cô bé chết thế nào?"

Tề Giai: "Không biết."

Lão La: "Vụ án kia có đã được phá chưa?"

Tề Giai: "Tôi cũng không rõ, tất cả chỉ là tin đồn. Ban đầu chuyện này truyền ra từ một nhân viên nội bộ của Tân Dự, sau đó nhân viên kia lại phủ nhận. Dù sao khoảng thời gian đó cũng rất ồn ào, vài dự án hợp tác của Tân Dự bị hủy bỏ. Nhưng thần kỳ hơn cả là khi mọi người thấy Tân Dự sắp xong đời rồi lại có người rót vốn vào Tân Dự, sửa lại tên công ty. Âm 'yù' trong Tân Dự trước đây là chữ 'Dục' (欲) trong dục vọng, nghe đâu là tìm người xem rồi đổi thành dùng chữ 'Dự' (誉) trong danh dự. Có điều nghe nói sau khi sửa tên thì đúng là thay đổi hẳn, may mắn hơn nhiều."

Viên Triết cảm thấy thật thần kỳ: "Cái này đúng là thần bí."

Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn không nói gì nhưng sắc mặt không giống như là không có chuyện gì, bèn hỏi: "Cậu suy nghĩ thế nào?"

Khương Tư Ngôn lưỡng lự mãi không nói ra một câu.

Hàn Duy: "Có gì cứ nói thẳng, đừng sợ sai, mọi người cùng nhau phân tích."

Khương Tư Ngôn: "Mọi người có cảm thấy Tăng Trạch và những người bị thẩm vấn khác cho người ta cảm giác khác nhau không?"

Tề Giai khó hiểu: "Khác nhau như thế nào?"

Khương Tư Ngôn: "Những người khác, một là trông kích động, hai là có vẻ thả lỏng nhưng Tăng Trạch lại cho tôi cảm giác là cậu ta đang căng thẳng."

Lão La: "Cậu nghi ngờ cậu ta nói dối?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Cũng không hẳn, tôi không cảm thấy câu trả lời của cậu ta có vấn đề, chỉ là trạng thái của cậu ta khiến tôi thấy lạ."

Hàn Duy: "Hẳn là không phải nói dối, từ sắc mặt đến giọng điệu và cử chỉ của cậu ta đều rất bình thường. Có thể là do bị thẩm vấn, có vài người bẩm sinh sợ bị hỏi, căng thẳng cũng là chuyện bình thường."

Khương Tư Ngôn: "Có lẽ là tôi nghĩ nhiều."

Hàn Duy xem thời gian không còn sớm: "Hôm nay mọi người về nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi dưỡng sức ngày mai tiếp tục."

Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ."

Những người khác đi rồi, Hàn Duy liền chú ý thấy Khương Tư Ngôn không có ý ra về, bèn hỏi: "Cậu không về à?"

Khương Tư Ngôn: "Về chứ, tôi tìm đồ xong rồi về."

Hàn Duy: "Tìm gì?"

Khương Tư Ngôn: "Sổ ghi chú của cảnh sát Lư, tôi muốn mang về nghiên cứu một chút."

Hàn Duy lấy ra từ trong ngăn kéo: "Đây, cậu đừng nghiên cứu muộn quá, ngày mai cố gắng đến sớm một chút."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ."

Về đến nhà, Khương Tư Ngôn cởi ba lô và áo khoác rồi ngồi trên sô pha bắt đầu lật xem sổ ghi chú của Lư Thái Nhiên. Ghi chú bên trong thật sự rất kỹ càng tỉ mỉ, lúc nào làm cái gì đều được viết rõ ràng rành mạch.

Khương Tư Ngôn nghiêm túc phân tích các nội dung trong sổ ghi chú. Đang chăm chú xem, hắn chợt phát hiện ra tuyến thời gian có vấn đề, ở giữa thiếu mất nội dung của mười ngày, vài ngày sau cũng chỉ viết qua loa vài câu rồi kết luận bằng bốn chữ: Chưa có lời giải.

Đã xảy vấn đề gì? Khương Tư Ngôn nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó với Lư Thái Nhiên, anh ta nói từng ngã bệnh một hồi nên không trực tiếp tham gia xuyên suốt vụ án này. Khó trách anh ta cứ nhớ mãi không quên, có lẽ là lòng mang một chút nuối tiếc.

Ngày hôm sau, Lư Thái Nhiên vào đội đặc nhiệm báo danh, đồng thời còn có một vị khách không mời mà đến khác, Thẩm Bí.

Tề Giai nhỏ giọng hỏi Lão La: "Sao cô ta lại đến đây?"

Lão La: "Không rõ nữa, có lẽ lát nữa sẽ nói."

Một lát sau, Hàn Duy bước vào văn phòng giới thiệu với mọi người: "Đây là cảnh sát phụ trách vụ án của Hoa Hằng vào tám năm trước Lư Thái Nhiên, đến đây để làm cố vấn đặc biệt giúp đỡ chúng ta. Vị còn lại hẳn mọi người cũng đã gặp qua, là đội trưởng đội hình sự của cục cảnh sát phân khu tây Thẩm Bí, được cử đến tra án cùng chúng ta. Mọi người hãy chào đón."

Lư Thái Nhiên mỉm cười, khiêm tốn đáp: "Mong mọi người giúp đỡ nhiều hơn."

Thẩm Bí thì ngược lại, dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn nói: "Hợp tác vui vẻ."

Tề Giai oán thầm trong lòng: Vui vẻ cái beep! Lần này toang rồi, e là sau này sẽ không được yên bình.

Sáng sớm Hàn Duy đã bị Lục Dịch Thao gọi vào văn phòng, thông báo rằng Thẩm Bí muốn gia nhập đội đặc nhiệm.

"Đội đặc nhiệm không thiếu người." Hàn Duy không muốn thêm một người không liên quan tham gia.

Lục Dịch Thao: "Không phải là cậu thiếu người mà đối phương chủ động xin gia nhập, hơn nữa cục trưởng phân khu tây đích thân đến tìm tôi. Ông ấy bày tỏ đây vốn dĩ là vụ án của khu tây bị điều đến cục thành phố, bây giờ muốn phái một người đến đây học cách phá án của đội đặc nhiệm đồng thời cũng cung cấp vài hỗ trợ ban đầu về vụ án cho cả đội. Ông ấy đã nói đến thế, tôi không có lý do gì để từ chối."

Hàn Duy: "Chỉ trong vụ án này."

Lục Dịch Thao: "Phải, chỉ trong vụ án này."

Hàn Duy: "Cô ta phải nghe theo lệnh của tôi, không được phép ra lệnh cho cấp dưới của tôi."

Lục Dịch Thao gật đầu: "Chuyện này tôi cũng đã nói với đối phương, tất cả đều phải nghe theo chỉ huy và sắp xếp của cậu. Cậu cứ coi như thêm nhân lực cho cậu sai phái là được."

Hàn Duy biết chuyện này không thể xoay chuyển: "Được."

Trong văn phòng đột nhiên có thêm hai người, bầu không khí lập tức trở nên kỳ lạ. Khương Tư Ngôn thong thả đến muộn không biết sáng sớm đã xảy ra chuyện gì, lúc hắn đến cục cảnh sát đã muộn hơn giờ làm việc nửa tiếng.

Khương Tư Ngôn vừa vào cửa đã cảm nhận được bầu không khí khác lạ, nhìn một vòng liền trông thấy Lư Thái Nhiên và Thẩm Bí. Hắn đến bên cạnh Điền Nhất Hải Đường, hỏi: "Đây là sao thế? Sao cô nàng lại tới đây?"

Điền Nhất Hải Đường bất đắc dĩ đáp: "Như cậu thấy đấy."

Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Cô nàng vào đội đặc nhiệm của chúng ta?"

Điền Nhất Hải Đường: "Tạm thời thôi."

Khương Tư Ngôn: "Đến chừng nào?"

Điền Nhất Hải Đường: "Đến khi vụ án này kết thúc."

Khương Tư Ngôn bĩu môi, chuẩn bị về chỗ ngồi của mình.

Thẩm Bí liền quái gở nói: "Không ngờ người trong đội đặc nhiệm thế mà cũng đến muộn?" Nàng vốn ghim chuyện xảy ra trong cuộc họp lần trước, nhìn thấy có người đến muộn liền không nhịn được lấy lại mặt mũi.

Khương Tư Ngôn dừng bước xoay người nhìn Thẩm Bí, khó chịu trông cô nàng soi mói: "Tôi vẫn luôn như thế, liên quan gì tới chuyện tôi ở đâu? Đừng lấy hành vi cá nhân của tôi để đánh giá cả tập thể."

Thẩm Bí khó chịu: "Không ngờ cậu còn cảm thấy có lý đấy."

Khương Tư Ngôn: "Này thì không hề, tôi chỉ ăn ngay nói thật thôi."

Thẩm Bí mỉa mai: "Người như cậu sao cũng xứng làm một cảnh sát?"

Khương Tư Ngôn không đồng tình: "Có lẽ tác phong cá nhân của tôi không xứng nhưng chẳng còn cách nào, tôi giỏi phá án mà. Nếu không sao khu tây do cô dẫn dắt lại thành hạng nhì vạn năm được?" Lúc nói chuyện ánh mắt hắn tràn ngập khiêu khích, rõ là đang nói: Tôi thích dáng vẻ cô ngứa mắt tôi nhưng lại không làm gì được thôi.

Thẩm Bí tức đến nghẹn họng vì Khương Tư Ngôn chọc đúng vào nỗi đau của nàng. Từ trước đến nay, đội hình sự do nàng dẫn dắt luôn có tỉ lệ phá án xếp thứ hai trong thành phố mà người xếp thứ nhất mãi mãi luôn là Vi Dương của khu đông. Nàng rất rõ ràng người tạo nên thế cục này chính là Khương Tư Ngôn đang đứng trước mắt.

Khương Tư Ngôn thấy sắc mặt Thẩm Bí xanh mét lại bổ thêm một đao: "Nhưng năm nay tôi không còn ở khu đông nữa, cơ hội thoát khỏi hạng nhì của cô đến rồi đó."

Tề Giai tặng một like trong lòng cho Khương Tư Ngôn: Không hổ là Ngôn công tử nhà chúng ta, xuất chiêu rất đẹp. Những người khác cũng nghẹn cười, yên lặng tán thành lời của Khương Tư Ngôn.

Thẩm Bí hung ác nhìn hắn, âm trầm nói: "Khương Tư Ngôn, làm người đừng kiêu căng quá."

Hàn Duy luôn yên lặng chợt mở miệng: "Người của tôi không đến phiên cảnh sát Thẩm dạy dỗ."

***

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Duy: "Ngại quá, tôi bao che con."

Khương Tư Ngôn: "Không phải là bao che chồng à?"

Hàn Duy: "Tôi còn nhớ trước đây em gọi tôi là bố!"

Khương Tư Ngôn: "..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com