Chương 43: Người như thế thật sự hiếm có khó tìm
Vụ án: Xương tàn 19
Lời của Hàn Duy không chút nể nang, rõ là có ý chống lưng cho Khương Tư Ngôn.
Thẩm Bí tức đến bật cười: "Đội trưởng Hàn, anh che chở cấp dưới thế này không thích hợp lắm đâu?"
Hàn Duy: "Cảnh sát Thẩm muốn quản lý cấp dưới của tôi ngay trước mặt tôi, hành vi vượt cấp này e là càng không thích hợp đâu? Cô nghĩ đội trưởng tôi đây là đồ trang trí à?"
Tề Giai lầm bầm đồng tình: "Đúng đó! Cô tưởng rằng sếp của bọn tôi chết rồi hay gì? Đến lượt cô chỉ này chỉ kia?"
Những người còn lại cũng không vui vẻ gì với Thẩm Bí.
Hàn Duy nghiêm túc nhấn mạnh lại: "Cảnh sát Thẩm, nếu cô đã đến đội đặc nhiệm, vậy thì buông cái tôi làm sếp ở cục phân khu của cô xuống đi. Trong mắt tôi thì cô cũng giống như những người khác, chỉ cần chịu trách nhiệm nghe theo lệnh của tôi. Trước khi đến đây hẳn là cô đã được cho biết quy định, nếu không làm được vậy thì mời cô ra về. Đội đặc nhiệm chúng tôi không thiếu người, tôi mong cô hiểu rằng là cô xin vào đây chứ không phải tôi mời cô đến đây. Ở đâu thì theo luật ở đấy, đạo lý dễ hiểu này tôi nghĩ tôi không cần phải nói lại cho cô biết phải không?"
Thẩm Bí giận mà không dám nói, trong lòng thầm e dè Hàn Duy. Nàng làm cảnh sát hình sự nhiều năm, tự nhận bản thân là kiểu người có khí thế mạnh mẽ, nhưng trước mặt Hàn Duy lại bị áp đảo hoàn toàn. Thái độ cứng rắn và giọng điệu không cần bàn cãi của Hàn Duy làm nàng sinh lòng kính sợ.
Hàn Duy giải quyết xong Thẩm Bí liền ngoảnh sang gọi Khương Tư Ngôn: "Cậu vào phòng họp với tôi."
Tròng mắt Khương Tư Ngôn đảo quanh, cảm giác được không ổn, đành thở dài cam chịu một hơi rồi theo chân anh.
Hai người bước vào phòng họp, đóng cửa lại. Khương Tư Ngôn tựa vào tường, cúi đầu chờ Hàn Duy dạy dỗ.
Anh đứng trước mặt hắn: "Ngẩng đầu lên, tôi không mắng cậu."
Khương Tư Ngôn chậm rãi ngẩng đầu, lấm lét nhìn Hàn Duy, khó hiểu hỏi: "Vậy anh gọi tôi vào đây làm gì?"
Hàn Duy: "Sáng sớm cậu không tới, Thẩm Bí là người bên trên sắp xếp vào đội đặc nhiệm đến khi vụ án này chấm dứt. Ngày thường cậu hãy tránh xa cô ta ra, cố gắng đừng xích mích. Vả lại, cậu ráng khiêm tốn một chút, đừng để cô ta bắt được điểm yếu của cậu."
Khương Tư Ngôn ủ rũ đáp: "Đã rõ."
Hàn Duy: "Hôm qua cậu lại thức đêm à? Có phát hiện gì mới không?"
Hai mắt Khương Tư Ngôn sáng lên: "Có, tôi muốn trò chuyện với cảnh sát Lư một chốc."
Hàn Duy mở cửa gọi: "Cảnh sát Lư, phiền anh vào đây một lát."
Thẩm Bí ngồi bên ngoài tò mò ba người kia nói chuyện gì. Có liên quan đến cảnh sát Lư đương nhiên là có liên quan đến vụ án, vậy cần gì phải nói chuyện riêng mà không thể cho tất cả mọi người cùng tham gia: "Đội đặc nhiệm luôn thảo luận vụ án riêng lẻ thế à? Không cần họp chung cả đội sao?" Thẩm Bí thắc mắc.
Lão La: "Có cả đội, cũng có riêng lẻ, cô cứ nghe theo sắp xếp lại được. Lúc không họp, mỗi người đều có công việc theo phận sự của mình."
Thẩm Bí: "Vậy những việc bây giờ các anh đang làm đều đã được Hàn Duy sắp xếp cả rồi?"
Điền Nhất Hải Đường: "Mỗi người chúng tôi đều đã rõ nhiệm vụ của mình, cứ làm đúng chức trách là được."
Thẩm Bí: "Vậy tôi cần làm gì?"
Lão La: "Trước mắt cô cứ xem qua vụ án đi, xem xem có phát hiện vấn đề gì không. Nếu không được thì chờ đội trưởng Hàn sắp xếp cho cô."
Thẩm Bí cảm thấy rất phiền muộn, cách làm việc thế này khiến nàng cảm thấy khó chịu. Từ trước đến nay đều là nàng sắp xếp cho người khác, hiện tại chỉ có thể chờ người ta sắp xếp cho. Sự chênh lệch quá lớn khiến nàng ngây ngẩn ở đội đặc nhiệm suốt một buổi sáng, thật sự không nhìn ra những người này có chỗ nào hơn người, tại sao có thể được chọn vào đây.
Lư Thái Nhiên bước vào phòng họp: "Đội trưởng Hàn, cậu tìm tôi sao?"
Khương Tư Ngôn giơ tay: "Là tôi, tôi có vài chuyện muốn hỏi cảnh sát Lư một chút."
Lư Thái Nhiên: "Mời nói."
Khương Tư Ngôn mở sổ ghi chú ra: "Sổ ghi chú lần trước anh đưa tôi có lấy về xem thử, tôi phát hiện trong đó có khoảng mười ngày không có nội dung. Đây có phải lúc anh bị bệnh nên không theo dõi được vụ án không?"
Lư Thái Nhiên gật đầu: "Đúng vậy, khoảng thời gian đó tôi nằm viện, đồng nghiệp của tôi đã tiếp nhận vụ án đến khi tôi xuất viện về lại đơn vị. Có điều là sau khi tôi về đơn vị được mấy ngày thì vụ án đã dừng điều tra."
"Tôi có vài chuyện muốn hỏi: Lúc ấy các anh có từng nghi ngờ Hoa Hằng không đến Tân Thành không?"
"Đúng là trước đây có nghi ngờ Tân Thành nhưng chúng tôi không có cách nào để chứng minh."
Từ câu nói của Lư Thái Nhiên, Khương Tư Ngôn đoán được vài tình tiết cảnh sát phá án trước đó đã xem nhẹ: "Tại sao lại không có cách để chứng minh? Anh không nghĩ đến liên lạc với bạn đại học của hắn hoặc các bạn học khác sao?"
"Khi đó thì không, hẳn là chúng tôi đã xem nhẹ chuyện này. Chúng tôi đặt trọng tâm vào giới giải trí."
"Vậy các anh có từng nghi ngờ tin nhắn không phải do Hoa Hằng gửi không?"
"Có nghi ngờ, cũng có điều tra qua."
"Vậy kết quả là?"
"Đã so sánh, không tìm ra được vấn đề."
"Tại sao lại dừng điều tra?"
"Thứ nhất là do thời gian điều tra kéo quá dài nhưng lại không có chút manh mối nào. Thứ hai là công ty quản lý khi đó đã xảy ra rất nhiều chuyện, không muốn tiếp tục phối hợp điều tra với cảnh sát, chỉ mong chúng tôi nhanh chóng kết thúc."
"Công ty quản lý cản trở cảnh sát điều tra?" Khương Tư Ngôn rất ngạc nhiên.
Lư Thái Nhiên lắc đầu: "Không thể nói là cản trở được. Chẳng qua là tin xấu của bọn họ khi đó quá nhiều, rất nhiều nghệ sĩ làm ầm lên đòi hủy hợp đồng, công ty quản lý không rảnh để quan tâm đến chúng tôi. Huống chi Hoa Hằng đã mất tích quá lâu, không có chút tin tức nào, bọn họ cảm thấy có tiếp tục tra thì cũng chẳng có kết quả, ngược lại còn lãng phí thời gian. Có điều là nói đến cũng khéo, chúng ta vừa dừng điều tra thì công ty quản lý cũng ổn định trở lại."
Khương Tư Ngôn: "Có chuyện trùng hợp vậy ư?"
Lư Thái Nhiên: "Thật sự là trùng hợp như vậy! Chẳng qua người thảm là cảnh sát chúng tôi. Khi đó tuyên bố dừng điều tra, fans làm loạn cả lên, cuối cùng phải bắt một nhóm để trừng trị thì chuyện này mới êm xuôi."
Khương Tư Ngôn: "Ra là như vậy, tôi không còn câu hỏi nào."
Hàn Duy: "Làm phiền cảnh sát Lư, anh ra ngoài trước nhé."
Lư Thái Nhiên: "Được."
Sau khi Lư Thái Nhiên đi, trong phòng họp chỉ còn lại Hàn Duy và Khương Tư Ngôn.
Hàn Duy: "Cậu cảm thấy công ty quản lý có vấn đề không?"
Khương Tư Ngôn: "Không, chỉ là tôi thấy hơi trùng hợp, nhưng mà cũng giải thích được. Vả lại, công ty quản lý không có lý do để giết Hoa Hằng, hắn chính là cây rụng tiền."
Hàn Duy: "Đúng vậy."
Khương Tư Ngôn: "Lát nữa tôi xin nghỉ chút."
Hàn Duy: "Cậu đi đâu?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi đi tìm một người nhờ xem tin nhắn."
Hàn Duy khó hiểu: "Ai cơ?"
Khương Tư Ngôn: "Giáo viên ngữ văn hồi cấp ba của tôi. Tôi muốn nhờ thầy phân tích giúp xem là tin nhắn này do một hay hai người gửi."
Hàn Duy: "Được, nhớ phải ký cam kết bảo mật."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đã rõ."
Khương Tư Ngôn bước ra khỏi phòng họp trước, báo với mọi người: "Trưa nay mọi người không cần chờ cơm tôi nhé, tôi ra ngoài xử lý chút việc, đi trước đây."
Điền Nhất Hải Đường: "Có cần tôi lái xe đưa cậu đi không?"
Khương Tư Ngôn phất tay: "Không đâu, tôi lái xe được rồi."
Viên Triết: "Anh Ngôn đi đường cẩn thận ạ."
Tề Giai: "Lên đường cẩn thận nhé!"
Lão La: "Có việc gì cần thì hãy liên lạc."
Khương Tư Ngôn ra dấu OK: "Yên tâm, tôi đi đây."
Thẩm Bí phát hiện những người khác căn bản không quan tâm Khương Tư Ngôn đi làm cái gì, làm chuyện gì, chỉ có một mình nàng vô cùng muốn biết.
Bỗng, mọi người nghe thấy giọng Hàn Duy: "Nhanh chóng thu dọn, mười phút sau vào phòng mở họp."
Sau khi nghe lệnh, cả đội bắt đầu thu dọn đồ đạc, có người ra ngoài đi WC, có người cầm bút và sổ đứng dậy vào phòng họp.
Thời gian vừa đến, cuộc họp bắt đầu.
Hàn Duy mở lời: "Viên Triết, tóm tắt lại vụ án cho mọi người."
Viên Triết tải sơ đồ tóm tắt vụ án trước đó đã làm lên: "Căn cứ theo điều tra của chúng ta bây giờ, Hoa Hằng có khả năng không đến Tân Thành, thời gian mất tích cũng chênh lệch so với ghi chép điều tra của tám năm trước, có lẽ hắn đã mất tích trước đó một tuần. Những tin nhắn báo bình an trong tuần sau đó có thể do người khác gửi thay, chúng tôi nghi ngờ người này rất có thể là kẻ đã giết Hoa Hằng. Nhưng vấn đề là trước mắt là không có chứng cứ để chứng minh cho giả thuyết này."
Thẩm Bí phát biểu: "Cái này thử so sánh là được."
Viên Triết trực tiếp tải lên hai bức ảnh: "Bên trái là của Hoa Hằng trước kia, bên phải là sau khi hắn rời đi. Trước mắt không có bất kỳ phát hiện gì."
Thẩm Bí xem xong liền cau mày, tin nhắn sau khi Hoa Hằng đi quá ngắn gọn, căn bản không thể so sánh.
Hàn Duy: "Chuyện này tôi đã giao cho Khương Tư Ngôn xử lý, bây giờ còn một vấn đề khác cần mọi người giải quyết."
Lão La dò hỏi: "Là ngón tay mất tích phải không?"
Hàn Duy: "Chính xác. Vết cắt ngón tay là mới chứng tỏ đã có người cầm ngón tay đi trước khi cảnh sát tới. Cảnh sát Thẩm, cô có ý kiến gì về chuyện này không? Trước khi cô và đội viên của cô đến hiện trường, có phát hiện nhân viên khả nghi nào không?"
Thẩm Bí hơi bất ngờ: "Chuyện này tôi cũng không biết."
Hàn Duy: "Tôi đã từng đi tái hiện lại hiện trường nhưng cũng không phát hiện ra chỗ nào bất thường, không nghĩ ra được lý do để giấu diếm."
Viên Triết: "Là hung thủ ạ?"
Điền Nhất Hải Đường: "Hẳn là không phải. Hung thủ làm sao biết được khi nào thi thể bị đào ra? Chẳng lẽ hung thủ biết tới dự án này rồi trà trộn vào đội thi công để bẻ gãy ngón tay?"
Lão La cũng không cho là hung thủ: "Hơn nữa, nếu ngón tay này quan trọng đến thế thì hẳn phải chặt luôn lúc giết Hoa Hằng rồi, việc gì phải chờ đến tám năm? Giả thiết là hung thủ không thể thành lập."
Thẩm Bí: "Chuyện này hãy giao cho tôi, tôi sẽ về cục phân khu hỏi thăm người đến hiện trường sớm nhất xem có ai khả nghi hay không."
Hàn Duy: "Làm phiền cô."
Thẩm Bí nói xong liền thu dọn đồ đạc rồi đi mất.
Nàng vừa đi, những người còn lại đều khẽ thở phào.
Tề Giai: "Cuối cùng cô ta cũng đi rồi. Cô ta ở đây, tôi cứ thấy mất tự nhiên thế nào ấy."
Hàn Duy: "Giữ tâm thế bình thường, sau này có khả năng đội đặc nhiệm của chúng ta sẽ hợp tác với đủ loại người khác nhau, huống chi lần này chúng ta thật sự cần cô nàng giải quyết vấn đề."
Tề Giai: "Vậy chúng ta phải làm gì?"
"Cô, Tiểu Điền và Lão La, ba người hãy hẹn thời gian đến công ty quản lý của Hoa Hằng một chuyến, tìm vài nhân viên lâu năm hoặc các sếp lớn tìm hiểu xem khủng hoảng năm đó của công ty quản lý là gì và cả chuyện cô bé mất tích rồi chết trước đó." Hàn Duy vẫn không yên lòng về lời đồn đó.
"Đã rõ."
Hàn Duy sắp xếp xong công việc liền chấm dứt cuộc họp.
Bên kia, Khương Tư Ngôn đã lái xe đến trường cấp ba, tìm được giáo viên chủ nhiệm cấp ba của hắn: "Lão Lưu, thầy có đang bận không?"
Lưu Chi Hành trông thấy Khương Tư Ngôn xuất hiện trước cửa văn phòng của mình thì rất ngạc nhiên: "Cơn gió nào thổi cậu đến đấy?"
Khương Tư Ngôn: "Nhớ thầy ạ!"
Lưu Chi Hành hừ lạnh: "Thôi bớt, thầy lại chả hiểu cậu quá, khi không nào đến thăm điện tam bảo. Nói đi, cậu có chuyện gì?"
Khương Tư Ngôn: "Thầy trò mình tìm chỗ nói chuyện riêng nhé."
Hai người vào một gian phòng trống, Khương Tư Ngôn lấy ra một tập hồ sơ: "Gần đây con tra án gặp phải chút vấn đề muốn mời thầy giúp đỡ, có điều là theo quy định trước hết thầy phải ký một cam kết bảo mật."
Lưu Chi Hành đã quen, liền ký tên thẳng xuống: "Đây."
Khương Tư Ngôn nhận cam kết bảo mật rồi lấy ra hai tập hồ sơ khác đưa cho ông: "Thầy xem hai tờ này xem có thấy vấn đề gì không ạ?"
Lưu Chi Hành lấy kính lão trong túi ra đeo lên, nghiêm túc phân tích câu chữ trên hai trang giấy. Sau một lúc, ông bật cười: "Ra là như vậy."
Khương Tư Ngôn không hiểu: "Cái gì ra là như vậy ạ?"
Lưu Chi Hành hỏi: "Có phải cậu nghi ngờ đây không phải do cùng một người viết?"
Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Thầy nhìn ra rồi?"
Lưu Chi Hành cởi mắt kính xuống: "Tuy là câu trong trang thứ hai rất ngắn, còn có cảm giác bắt chước, cách dùng từ và giọng điệu của hai bên cũng rất tương tự nhưng thầy chắc chắn rằng đây không phải cùng một người viết với trang thứ nhất."
Khương Tư Ngôn tò mò: "Sao thầy nhìn ra được ạ? Mấy cảnh sát trong cục cũng không nhìn ra được gì."
Lưu Chi Hành gõ đầu hắn: "Vừa nhìn là biết lúc trước cậu không học ngữ văn đàng hoàng. Thầy nói cho cậu nghe, trình độ ngữ văn của người viết trang thứ nhất cao hơn người viết trang thứ hai rất nhiều nhé."
Khương Tư Ngôn: "Giải thích thế nào ạ?"
Lưu Chi Hành: "Người đầu tiên đặt dấu câu không sai chỗ nào. Ở đâu cần phẩy, ở đâu phải chấm, ở đâu phải dùng dấu chấm than, tất cả đều chính xác. Người thứ hai tuy là viết ngắn nhưng lại đặt sai dấu câu rất nhiều. Ví dụ như chỗ này, đáng lẽ phải dùng dấu chấm thì hắn lại dùng dấu phẩy."
Khương Tư Ngôn khó mà tin được: "Này cũng được sao?"
Lưu Chi Hành: "Đừng coi thường cách dùng dấu câu. Bình thường nếu không phải giáo viên ngữ văn hoặc dân chuyên môn, có rất ít người dùng đúng hoàn toàn. Đặc biệt là trong thời đại thiết bị điện tử phổ biến, hầu như là gõ chữ trên di động và máy tính, dấu câu toàn là tiện cái nào bấm cái đó, rất ít người chú ý đến dấu câu. Người đầu tiên làm được chuẩn xác như thế, chứng tỏ trình độ văn học của hắn rất cao, hơn nữa thái độ làm việc rất chỉnh chu nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. Người như thế thật sự rất hiếm có khó tìm, cậu không bằng một phần trằm của người ta đâu."
Khương Tư Ngôn bất mãn: "Lão Lưu quá đáng!"
Lưu Chi Hành không chút e dè tiếp tục chỉ trích hắn: "Thầy nói có sai không? Cậu cứ sống kiểu nay đây mai đó, thầy không biết cậu lăn lộn thế nào mà lại thành cảnh sát nữa."
Khương Tư Ngôn cười cười: "Ăn may, ăn may thôi."
Lưu Chi Hành: "Ăn may cũng là một loại thực lực. Phải biết là lúc hay tin cậu làm cảnh sát, tất cả các giáo viên đã dạy cậu đều rất sốc."
Khương Tư Ngôn: "Haiz, con phải đa tạ sự chăm sóc của thầy năm xưa. Không có thầy sẽ không có Khương Tư Ngôn ngày hôm nay."
Lưu Chi Hành năm xưa quả thật để tâm đến Khương Tư Ngôn nhiều hơn một chút, suy cho cùng hắn xuất thân từ gia đình đơn thân lại là một thiếu niên có vấn đề. Làm chủ nhiệm lớp, ông khó tránh khỏi quan tâm hắn nhiều hơn: "Thôi, cậu sống tốt là được, thầy yên tâm rồi."
Khương Tư Ngôn: "Yên tâm đi! Con ổn lắm."
Lưu Chi Hành ậm ờ hai, tiếng không mở lời.
Khương Tư Ngôn: "Đừng ấp úng, thầy muốn hỏi cái gì thì cứ hỏi thẳng con! Con không sao đâu."
Lưu Chi Hành: "Cậu còn liên lạc với hắn không?"
Khương Tư Ngôn hít vào một hơi, nặng nề thở ra, gương mặt gắng gượng mỉm cười, lắc đầu: "Con không ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com