Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chuyển thế

Vụ án: Xương tàn 20

"Hắn" này là chỉ ai, trong lòng Khương Tư Ngôn và Lưu Chi Hành đều hiểu rõ. Đề tài theo câu trả lời của Khương Tư Ngôn mà dừng lại, hai người nhìn nhau cười không ai nhắc lại nữa.

Hắn đứng dậy chào tạm biệt ông: "Con còn có việc, đi trước nhé."

Lưu Chi Hành cũng đứng lên theo: "Được, thầy cũng sắp phải đi dạy rồi."

Khương Tư Ngôn: "Chờ phá xong vụ án này, con mời thầy ăn cơm nhé."

Lưu Chi Hành: "Thầy chờ cậu."

Khương Tư Ngôn rời khỏi trường, quay lại cục cảnh sát.

Viên Triết: "Anh Ngôn về rồi."

Hàn Duy ngẩng đầu thấy Khương Tư Ngôn liền hỏi: "Thế nào?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đúng thật là hai người."

Mọi người nghe thấy câu trả lời của hắn liền sôi nổi vây quanh.

Viên Triết: "Anh Ngôn, mau nói xem làm sao biết được ạ?"

Những người khác cũng có thắc mắc tương tự, đợi hắn giải đáp.

Khương Tư Ngôn: "Dấu câu."

Nghe xong đáp án, mọi người càng hoang mang hơn.

Tề Giai: "Là sao?"

Khương Tư Ngôn: "Thầy tôi nói rằng dấu câu trong các tin nhắn trước khi đi hoàn toàn chính xác, có thể nhìn ra người viết có trình độ ngữ văn cực cao. Còn các tin nhắn sau khi đi, nội dung tuy ngắn gọn, có dấu vết cố ý bắt chước nhưng dấu câu lại sai không ít, rõ là một người khác viết thay."

Điền Nhất Hải Đường ngạc nhiên: "Ra là như vậy! Dấu câu thật sự quá nhỏ, người bình thường nào nghĩ đến được!"

Lão La cảm thán: "Chi tiết nhỏ thế này người bình thường đúng là không phát hiện ra nổi."

Khương Tư Ngôn: "Đúng thế, người thường như chúng ta thường mấy khi chú ý đến các dấu câu. Tôi có chút lau mắt mà nhìn Hoa Hằng."

Hàn Duy: "Nếu chúng ta đã xác định có một người khác tồn tại vậy đi tìm thôi. Không thể bỏ qua bất kỳ khả năng nào."

Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ."

Hàn Duy: "Làm việc thôi."

Sau khi nghe lệnh, mọi người quay lại chỗ ngồi của mình.

Khương Tư Ngôn chậm rãi ngồi xuống, nhìn xung quanh một lượt thì phát hiện Lư Thái Nhiên và Thẩm Bí không có mặt: "Ủa, hai người còn lại đâu rồi?"

Tề Giai vui vẻ đáp: "Đi rồi."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Đi rồi?"

Điền Nhất Hải Đường: "Nhà cảnh sát Lư có việc nên sếp cho anh ấy về trước, còn cảnh sát Thẩm thì đi tìm ngón tay bị mất."

Khương Tư Ngôn giật mình: "Cô nàng chủ động yêu cầu à?"

Lão La gật đầu, do dự đáp: "Xem như là vậy."

Viên Triết: "Không biết cô nàng có tìm được hay không nữa, em cược là không tìm được."

Tề Giai phụ họa: "Tôi cũng cược là cô ta sẽ không tìm ra. Anh Điền thấy thế nào?"

Điền Nhất Hải Đường suy nghĩ một lúc, đáp: "Có lẽ là khó."

Lão La lắc đầu: "Tôi thấy chưa chắc, Thẩm Bí chính là cảnh sát hình sự số một của khu tây."

Viên Triết ngoảnh đầu hỏi: "Anh Ngôn, anh thấy thế nào?"

Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Tôi cược là cô nàng tìm được."

Viên Triết bất mãn hô to: "Hả? Anh Ngôn, sao anh lại bênh người khác diệt khí thế quân mình thế?"

Tề Giai cũng hùa theo: "Đúng đó! Đúng đó!"

"Không phải tôi bênh người khác mà là Thẩm Bí cho tôi cảm giác là một người rất hiếu thắng, đã nhận nhiệm vụ thì chắc chắn sẽ làm được. Tôi thấy mọi người đừng quá coi thường cô nàng. Nếu không có chút tài năng nào thì làm sao cô nàng có địa vị như ngày hôm nay." Khương Tư Ngôn bình tĩnh phân tích. Tuy hắn không ưa Thẩm Bí nhưng vẫn rất khẳng định năng lực của đối phương.

"Sếp, anh thấy thế nào ạ?" Viên Triết nhìn về phía Hàn Duy.

Hàn Duy ngẩng đầu, nhận ra ánh mắt mọi người đang tập trung lên anh đợi câu trả lời. Anh dời tay khỏi bàn phím, chống khuỷu tay lên mặt bàn, đan tay vào nhau chống cằm nghiêm túc nói: "Cô ta sẽ làm được."

Viên Triết yếu xìu: "Tại sao sếp cũng như thế?"

Hàn Duy: "Phân tích theo lý tính thì tuy cô ta rất kiêu căng nhưng năng lực cũng không kém. Hơn nữa chính cô ta chủ động nhận nhiệm vụ, nên dựa theo cái tính nói được làm được của cô ta thì chúng ta chỉ cần đợi tin tốt là được. Huống chi nếu cô ta tìm được rồi thì chúng ta cũng bớt việc, không phải sao? Vì chính chúng ta, tôi cũng mong rằng cô ta tìm được."

Nghe xong lời của Hàn Duy, miễn cưỡng trong lòng mọi người cũng lập tức biến mất.

Hàn Duy hỏi: "Đã hẹn được bên công ty quản lý chưa?"

Lão La: "Đã hẹn xong, sáng mai đi."

Hàn Duy: "Vậy ngày mai ba người không cần đến cục cảnh sát, cứ trực tiếp đi thẩm vấn, xong việc rồi hẵn về đây."

Lão La: "Rõ."

Khương Tư Ngôn tò mò: "Sao lại phải đến công ty quản lý? Có phát hiện gì mới à?"

Hàn Duy: "Tra ra được lúc Hoa Hằng mất tích, công ty quản lý cũng gặp phải khủng khoảng."

Khương Tư Ngôn nhớ lại buổi thẩm vấn với Tăng Trạch, bèn đoán: "Anh vẫn nghi ngờ cô bé mất tích rồi tử vong phải không?"

Hàn Duy gật đầu: "Phải."

Khương Tư Ngôn gật đầu, hắn hiểu được nỗi băn khoăn của Hàn Duy. Có vài chuyện không chỉ là tin đồn vô căn cứ, huống chi cùng là mất tích rồi tử vong, rất khó để không quan ngại.

Hàn Duy xem thời gian đã đến giờ tan làm: "Hôm nay đến nay thôi, mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai lại tiếp tục."

Một ngày bận rộn đã kết thúc, may mắn là hôm nay không phải không có thu hoạch.

Khương Tư Ngôn về đến nhà, theo thói quen mở ngăn lưu trữ tìm đồ ăn thì chợt phát hiện chỉ còn lại hai cây xúc xích. Gói mì gói cuối cùng đã bị hắn lấy làm bữa ăn khuya vào tối qua.

Bất đắc dĩ, hắn đành cầm chìa khóa ra ngoài mua sắm. Như thường lệ, Khương Tư Ngôn vọt đến quầy hàng thực phẩm rác, ném loạn xạ vào xe mua sắm, thoáng cái đã đầy một xe.

Nhìn xe mua sắm đầy ắp, hắn mỹ mãn nói: "Được rồi." Đoạn, hắn đẩy xe đến quầy thu ngân chuẩn bị tính tiền.

Người ghé siêu thị vào buổi tối không ít, các quầy thu ngân đều xếp hàng dài. Hắn nhìn xung quanh một vòng, dùng mắt thường đoán xem quầy nào xếp hàng ngắn nhất để đứng rồi kiên nhẫn đợi tính tiền.

"Cậu cũng đến siêu thị à?"

Trên đỉnh đầu Khương Tư Ngôn vang lên một giọng nói quen thuộc, hắn ngẩng đầu liền trông thấy Hàn Duy: "Ồ, trùng hợp ghê."

Hàn Duy nhìn lướt qua xe mua sắm của hắn toàn là thực phẩm rác liền thở dài ghét bỏ.

Khương Tư Ngôn cảm nhận được sự ghét bỏ của anh, lòng khó chịu nói: "Mắc gì anh than ngắn thở dài?"

Hàn Duy chỉ vào xe mua sắm của hắn rồi nói: "Cậu tự nhìn đồ trong xe mua sắm của mình đi, không phải là mì gói thì là bánh mì và bánh quy, cả đống thực phẩm rác. Cậu không thể ăn món nào lành mạnh hơn chút sao?"

Lại nữa rồi, lần nào gặp Hàn Duy trong siêu thị cũng bị anh ghét bỏ và dạy dỗ như thế.

Khương Tư Ngôn nhìn nguyên liệu nấu ăn muôn màu muôn vẻ trong xe mua sắm của Hàn Duy, vẫn phong phú hệt như lần trước, đúng thật là một người sống tinh tế. Hắn mếu máo: "Không được, tôi không nấu cơm đâu."

Hàn Duy: "Không biết thì học, vẫn tốt hơn cậu ăn thực phẩm rác mỗi ngày."

Khương Tư Ngôn cười ha ha: "Thôi, phí thời gian lắm. Ăn cái gì không quan trọng, no bụng là được."

Trẻ con không thể dạy, Hàn Duy lắc đầu: "Cậu cứ qua loa thế này thì không sống lâu được."

Khương Tư Ngôn cười, thuận miệng trả lời: "Không sao đâu, sống lâu cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Hàn Duy nhíu mày, anh lại cảm nhận được Khương Tư Ngôn thật sự thấy sống lâu không có ý nghĩa.

Khương Tư Ngôn chú ý thấy biểu cảm anh thay đổi, bèn giải thích: "Yên tâm đi, tôi không muốn chết, chỉ là thấy không nhất thiết phải chạy theo chuyện sống thọ. Diêm Vương bảo anh chết canh ba thì ai dám để anh sống đến canh năm? Thọ mệnh của con người đều có số, cứ sống như bình thường là được. Huống chi với nghề này của chúng ta, ngày mai chẳng biết có gặp bất trắc gì không, cần gì phải lăn tăn những chuyện khác!"

Hàn Duy có chút khiếp sợ, anh không biết nên gọi Khương Tư Ngôn là thấu hiểu, mặc kệ đời hay là bi quan? Hắn chỉ mới hai mươi mấy tuổi nhưng dường như đã thấu hiểu chân lý sống chết, xem nhẹ sinh tử, không chút e dè. Thú thật thì ngay cả chính anh cũng không thể thản nhiên như Khương Tư Ngôn.

Hai người một trước một sau tính tiền xe mua sắm, bước ra khỏi siêu thị. Hàn Duy chuẩn bị xách đồ đi về phía bãi đỗ xe, Khương Tư Ngôn suy nghĩ một hồi bèn theo sau anh.

Anh đứng lại trước cốp xe của mình, bỗng thấy hắn đứng bên cạnh: "Cậu đứng cạnh xe tôi làm gì? Xe điện của cậu đâu?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi không lái xe."

Hàn Duy khó hiểu: "Vậy cậu đến bãi đỗ xe làm gì?"

Khương Tư Ngôn cười cười: "Em không có xe nhưng anh có á! Sếp cho em đi ké một đoạn đi, nhà hai ta gần nhau mà."

Hàn Duy dở khóc dở cười: "Da mặt cậu dày thật đấy, tại sao tôi phải đồng ý?"

Khương Tư Ngôn: "Đồng nghiệp với nhau cả, cần gì phải xa lạ như người ngoài. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, hành thiện tích đức để kiếp sau có thể đầu thai thật tốt."

"Câm miệng." Hàn Duy nghe không nổi nữa, Khương Tư Ngôn nói thêm câu nào e là anh sẽ trở thành Quan Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn chuyển thế mất.

"Sếp ơi, anh đồng ý rồi?" Khương Tư Ngôn trông ngóng nhìn anh.

"Lên xe đi, lần này thôi đó."

"Vâng ạ."

Khương Tư Ngôn đặt túi mua sắm vào cốp xe, nhanh chân ngồi lên ghế phụ. Lên xe trước đã, có lần sau không thì tính sau. Hàn Duy sắp xếp đồ xong xuôi, ngồi vào vị trí lái rồi lái xe rời khỏi siêu thị.

Vài phút sau, xe dừng lại dưới nhà Khương Tư Ngôn, Hàn Duy không chút tình cảm đuổi người: "Đến nhà cậu rồi, xuống xe đi."

Khương Tư Ngôn không để bụng, dù gì hắn cũng được ngồi xe như mong muốn, không cần phải một mình xách đồ quay về: "Cảm ơn sếp ạ." Nói rồi hắn mở cửa xuống xe, mở cốp lấy túi mua sắm của mình.

Vừa tính chào tạm biệt Hàn Duy, hắn chợt phát hiện anh đã lái xe đi, lẩm bẩm nói: "Được rồi, bỏ qua hẹn gặp lại."

Khương Tư Ngôn về đến nhà, chuẩn bị bỏ đồ ăn mới mua vào tủ lưu trữ. Kết quả là vừa mở túi ra, hắn lập tức choáng váng. Thịt, cá, rau cải, trái cây, nguyên liệu nấu ăn vô cùng phong phú, chỉ là không phải hắn mua. Lúc xuống xe, hắn hoàn toàn không mở túi mua sắm ra, chỉ cầm lấy túi đặt tại vị trí hắn đã bỏ vào.

Lấy nhầm rồi, hắn lấy túi của Hàn Duy rồi.

Thế này thì phải làm sao bây giờ!

Một lát sau, di động của Khương Tư Ngôn vang lên. Hắn lập tức nghe thấy người đầu kia điện thoại gắt gỏng mắng: "Khương Tư Ngôn! Đầu óc cậu để làm cảnh à?"

Khương Tư Ngôn vô tội đáp lại: "Sếp ơi, em sai rồi."

Hàn Duy: "Tôi ra lệnh cho cậu trong vòng mười phút đưa đồ ăn về nhà tôi ngay, địa chỉ tôi gửi đến di động của cậu." Khương Tư Ngôn biết chuyện này hắn không thể phản bác, đành ừm một tiếng.

Khương Tư Ngôn xách theo túi mua sắm, một lần nữa mang giày bước ra ngoài, theo địa chỉ Hàn Duy gửi tìm được nhà của anh. Suốt đường đi hắn cứ mãi suy nghĩ, rốt cuộc tại sao mình lại ham tiện nghi mà đi xe nhờ chứ! Nếu không đi ké xe của Hàn Duy, hắn đã không lấy túi mua sắm. Nếu không lấy nhầm túi mua sắm, hắn đã không phải cực khổ xách đồ nặng đi xa như vậy.

Hắn chẳng những không chiếm hời được, ngược lại còn tự hố bản thân.

Mất cả chì lẫy chài.

Nghỉ một hồi, Khương Tư Ngôn liền đến nhà Hàn Duy, bấm chuông cửa.

Hàn Duy trông thấy Khương Tư Ngôn đến qua từ màn hình giám sát, bèn bấm mở khóa cửa: "Lên đi."

Khương Tư Ngôn vào thang máy đi một đường thẳng lên tầng trên cùng, cửa thang máy mở ra là một dãy hành lang, cách đó mấy mét chính là cửa nhà Hàn Duy.

Quý Phong Viên đúng là Quý Phong Viên, thiết kế mỗi tầng một căn hộ vừa sang trọng vừa thể hiện được đẳng cấp. Xem ra căn hộ Hàn Duy đang ở có diện tích không dưới hai trăm mét vuông.

Cuộc sống của người giàu.

Khương Tư Ngôn đang nghĩ ngợi thì cửa lớn trước mặt mở ra, mùi cơm thơm lừng bay bay.

Hàn Duy bước tới nhận lấy túi mua sắm từ tay Khương Tư Ngôn rồi trả túi mua sắm của hắn lại cho hắn: "Cậu đi được rồi." Nói xong, anh liền xách đồ vào nhà.

Vào nhà chuẩn bị đóng cửa, anh chợt thấy Khương Tư Ngôn vẫn đứng trước cửa, liền khó hiểu hỏi: "Cậu sao thế?"

Khương Tư Ngôn ngây ngô cười hi hi hai tiếng: "Em ngửi được mùi cơm thơm."

Đôi mắt Hàn Duy nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Nên là?"

Khương Tư Ngôn mặt dày đáp: "Em sốt ruột đến đưa đồ cho sếp nên vẫn chưa ăn cơm, chi bằng mình ăn cùng nhau nhé?"

Hàn Duy hơi mỉm cười, vừa đặt tay lên chốt cửa vừa nói: "Không."

Dứt lời, tay kia của anh đẩy Khương Tư Ngôn ra ngoài cửa.

"Ầm!" Cánh cửa đóng lại.

***

Tác giả có lời muốn nói: Chớp mắt đã lật mặt, chó Hàn thật sự rất chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com