Chương 45: Tôi tìm thấy ngón tay rồi
Vụ án: Xương tàn 21
Đồ ăn thơm ngon không đến miệng lại ăn phải món đuổi khách. Trong lòng Khương Tư Ngôn tức giận mắng: Người đàn ông Hàn Duy này không khổ là đàn ông cờ hó, một miếng cơm cũng không cho hắn ăn.
Lần đầu tiên có đàn ông từ chối hắn vào cửa, từ trước đến nay đều là đàn ông chủ động mời hắn, Hàn Duy hoàn toàn là kiểu người khác.
Khương Tư Ngôn thở dài, hắn thật sự chỉ muốn ăn ké cơm lấp đầy bụng, không có ý tưởng gì khác. Thôi, không cho thì thôi! Hắn cũng không muốn làm khó người khác.
Khương Tư Ngôn xoay người bước đến cửa thang máy rồi bấm thang máy rời đi.
Hàn Duy nghe tiếng cửa thang máy đóng lại, nhìn ra mắt mèo xác nhận bên ngoài không còn ai, Khương Tư Ngôn đã đi rồi, liền thầm nghĩ: Coi như cậu biết điều. Từ trước đến nay anh không thích người lằng nhằng, thứ nhất là ngại phiền phức, thứ hai là ngại vướng mắt vào cảm tình không đáng có.
Không cho Khương Tư Ngôn vào cửa là phản ứng đầu tiên của anh, gần như không chút tự hỏi. Là một cảnh sát hình sự, duy trì bình tĩnh và khách quan là yêu cầu tối thiếu, tình cảm dư thừa sẽ gây nhiễu tư duy phá án khiến anh phải đắn đo nhiều thứ. Vì lẽ đó nên từ trước đến nay, anh luôn rất kiêng dè các tình cảm dư thừa. Huống chi Khương Tư Ngôn từ lâu đã vô hình chung phá vỡ rất nhiều nguyên tắc làm việc của anh, anh thật sự không muốn sinh hoạt của mình cũng bị ảnh hưởng nên mới không chút do dự từ chối hắn.
Thẳng thắn mà nói, anh có một cảm giác không thể nói rõ với Khương Tư Ngôn. Hắn luôn vô tình ảnh hưởng đến suy nghĩ và tâm trạng của anh, khiến anh e ngại đến gần hắn. Đã không hiểu rõ, chi bằng anh chủ động tránh xa.
Tối đó, Hàn Duy một mình tận hưởng hai món mặn một món canh dinh dưỡng phong phú, còn Khương Tư Ngôn chỉ có mì gói và cà phê làm bạn.
Thời gian lướt qua từng phút từng giây, thoáng cái đã nửa đêm. Sắc trời âm u đen như mực, một trận mưa tầm gió tã chợt đánh úp, nước mưa đập lộp bộp vào ô cửa sổ nghe mà rợn cả người.
Khương Tư Ngôn ngồi trên thảm trải sàn trong nhà, bên cạnh là một chiếc đèn bàn đang sáng. Ánh đèn lờ mờ chiếu vào máy tính và trang giấy trên bàn trà, lướt mắt là trang giấy chi chít chữ viết, tất cả đều là bút ký hắn tự viết.
Đêm tối và đèn bàn bầu bạn đã trở thành thói quen của Khương Tư Ngôn. Hễ có vụ án mới, giấc ngủ của hắn sẽ tự động biến mất, tất cả tinh thần tập trung vào hồ sơ vụ án. Chỉ là lần này có chút khác biệt, hắn không có hồn ma trợ giúp, chỉ dựa vào bản thân mình.
Khương Tư Ngôn từng lo mình không còn đất dụng võ, nhưng càng như thế hắn lại càng không cam lòng. Hắn hi vọng có thể tìm được hung thủ bằng chính năng lực của mình, tiếp thêm niềm tin làm một cảnh sát hình sự, dù không có hồn ma hắn vẫn có thể phá án, dùng lần này để chứng minh mình không phải là đồ vô dụng.
Suốt đêm, Khương Tư Ngôn tìm và xem một lượng lớn hình ảnh và video kinh điển của Hoa Hằng lúc sinh thời. Các tài liệu này khắc họa Hoa Hằng là một thần tượng đẹp trai và tài hoa hơn người, đối nhân xử thế lương thiện và phóng khoáng, biết khiêm tốn nhún nhường, chân thành và lễ phép. Ai hiểu rõ về cậu cũng sẽ bị hào quang đó hấp dẫn. Khương Tư Ngôn nghĩ mãi không ra, ai lại xuống tay giết hại một người xuất sắc như thế.
Từ tối đến hừng đông, Khương Tư Ngôn không ngừng lật xem các manh mối đang nắm giữ, các tờ giấy trong tay bị lật đến hằng vết. Hắn toan tìm ra điểm đáng ngờ từ những thông tin đã thuộc làu làu này, suy ra được kẻ tình nghi nhưng vẫn không thành. Không biết qua bao lâu, đầu óc dần mụ mị, hắn nhoài người trên bàn trà thiếp đi, lúc tỉnh lại đã là quá mười hai giờ.
Sau khi mở mắt, Khương Tư Ngôn trước tiên xem di động, nhóm đến công ty quản lý sáng nay báo tin vào nhóm chat công việc rằng sắp quay về cục cảnh sát. Hắn nhanh chóng sửa soạn bản thân một chút rồi cầm áo khoác chạy thẳng đến cục cảnh sát, gần như đến văn phòng cùng lúc với những người khác.
Hàn Duy thấy tất cả mọi người đã quay về, liền đứng dậy mở lời: "Đến hết rồi thì chuẩn bị mở họp thôi."
Khương Tư Ngôn đi đầu năm người theo Hàn Duy vào phòng họp.
Lão La nhận nhiệm vụ báo cáo công tác: "Sáng nay chúng tôi đến công ty quản lý, chia ra hỏi thăm các lãnh đạo và các nhân viên lâu năm trong công ty. Hoa Hằng mất tích đúng lúc tài chính trong công ty hặp trục trặc, vài chuyện liên tiếp xảy ra dẫn đến khủng hoảng phá sản nhưng may mắn là sau đó có quý nhân phù trợ nên thoát khỏi khủng hoảng. Đã xác thực được cô bé mất tích rồi tử vong không liên quan đến Hoa Hằng. Cô bé kia tên là Vương Hi, là trẻ mồ côi. Tề Giai, phiền cô cho mọi người xem ảnh chụp lấy về từ công ty quản lý một chút."
Cô bé trong bức ảnh có vẻ ngoài ngây ngô đáng yêu, tuy không lớn nhưng có vóc dáng cao gầy, đúng thật là có tố chất làm nghệ sĩ.
Hàn Duy hơi ngạc nhiên: "Là trẻ mồ côi?"
Lão La: "Đúng thế, cái tên Vương Hi cũng là do trại trẻ mồ côi đặt cho. Cô bé vừa sinh đã bị bỏ rơi, từ nhỏ đến lớn luốn sống trong trẻ mồ côi."
Viên Triết: "Vậy cô bé vào công ty quản lý bằng cách nào?"
Lão La: "Nói ra thì rất trùng hợp, có một nghệ sĩ dưới trướng Tân Dự đến tham gia hoạt động công ích, vừa lúc là hợp tác với trại trẻ mồ côi này. Cô bé Vương Hi có vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp khi ấy đã được người đại diện của nghệ sĩ này nhìn trúng, tuyển vào công ty làm thực tập sinh. Kết quả là không bao lâu sau, cô bé đã mất tích."
Hàn Duy khó hiểu: "Vậy sao không báo cảnh sát?"
Điền Nhất Hải Đường: "Vì lúc ấy vẫn chưa đầy hai mươi bốn tiếng, người phụ trách của công ty cũng không quá để tâm cô bé đã đi đâu, chung quy thì họ cũng không phải cha mẹ cô bé. Lúc bọn họ liên hệ với cảnh sát thì đã phát hiện được thi thể rồi."
Hàn Duy: "Nguyên nhân tử vong là gì?"
Điền Nhất Hải Đường: "Không biết, cảnh sát không tiết lộ."
Hàn Duy lấy làm lạ tại sao lại không rõ nguyên nhân tử vong: "Án treo à?"
Điền Nhất Hải Đường lắc đầu: "Nguyên nhân cụ thể không rõ, khả năng cần phải điều tra hồ sơ nội bộ."
Hàn Duy hơi đăm chiêu rồi nói: "Tôi biết rồi."
Khương Tư Ngôn nhìn cô bé trong ảnh chụp, không hỏi nhíu mày: "Cảm giác cô bé này không được khỏe mạnh lắm, có hơi gầy quá không?"
Tề Giai: "Haiz, toàn là như vậy. Làm thực tập sinh nghệ sĩ luôn phải khống chế ăn uống và cân nặng gắt gao, thường xuyên ăn không đủ no, rất nhiều người không ăn cơm để giảm cân. Tôi có hỏi thăm giáo viên quản lý thực tập sinh khi ấy, Vương Hi không có gia thế nên cực kỳ mong mỏi được ra mắt. Cô bé muốn thay đổi cuộc đời mình bằng con đường làm nghệ sĩ nên cực kỳ kiểm soát bản thân, khả năng tự chủ rất mạnh, là người nổi bật trong nhóm thực tập sinh."
Khương Tư Ngôn: "Vậy hẳn là sẽ bị xa lánh nhỉ?"
Tề Giai: "Đúng thật là có. Hơn nữa, tính tình Vương Hi lầm lì, không thích giao lưu với người khác nên quan hệ với mọi người rất bình thường. Có điều là cái chết của Vương Hi không liên quan đến công ty quản lý. Theo như lời của lãnh đạo thì lúc bọn họ phối hợp với cảnh sát điều tra, cảnh sát đã loại trừ khả năng người trong công ty quản lý gây án."
Khương Tư Ngôn: "Công ty quản lý không hỏi cảnh sát nguyên nhân là gì sao?"
Tề Giai: "Không. Nói đến cũng rất tội nghiệp, cô bé không cha không mẹ, không người quan tâm, lúc chết còn chưa đầy mười bốn tuổi. Dần dà người cũ đi người mới tới công ty quản lý, về sau chuyện này cũng chìm vào quên lãng."
Khương Tư Ngôn thở dài: "Nói như vậy thì hẳn là cái chết của Hoa Hằng không có liên quan đến cô bé."
Tề Giai gật đầu: "Ba người chúng tôi cũng cho rằng hai người hẳn là không có liên quan."
Tuy nói như thế nhưng Hàn Duy vẫn cảm thấy vụ án này rất kỳ lạ: "Mọi người cứ phân tích vụ án tiếp đi, tôi đi tìm cục phó Lâm một lát."
Khương Tư Ngôn đoán được ý tưởng trong lòng Hàn Duy: "Tôi đi với anh."
Hai người cùng bước vào văn phòng Lâm Minh.
Lâm Minh ngạc nhiên khi thấy hai người đến, bèn hỏi: "Sao thế? Có việc gì mà hai người các cậu cùng đến tìm tôi?"
Hàn Duy mở lời: "Cục phó Lâm, con muốn hỏi một chuyện."
Lâm Minh: "Con nói đi."
Hàn Duy: "Hơn chín năm trước có một cô bé tên là Vương Hi ngoài ý muốn mất tích rồi tử vong, chú có biết vụ án này không?"
Lâm Minh vừa nghe thấy cái tên này đã lập tức biến sắc: "Sao con biết đến cô bé?"
Hàn Duy chú ý đến sự khác thường của Lâm Minh: "Vụ án này có vấn đề gì sao?"
Lâm Minh: "Tại sao con lại hỏi đến vụ án này?"
Hàn Duy: "Lúc điều tra vụ án Hoa Hằng, đội đặc nhiệm phát hiện hơn một năm trước trong công ty quản lý của Hoa Hằng có một cô bé cũng mất tích rồi tử vong, nhưng nguyên nhân cái chết không rõ ràng cũng không có sau đó, vô cùng kỳ lạ. Cả đội nghi ngờ hai người có liên quan."
Lâm Minh lắc đầu: "Không liên quan đâu."
Hàn Duy khó hiểu: "Tại sao cục phó Lâm lại khẳng định chắc chắn như vậy?"
Lâm Minh: "Vụ án này năm đó chú có tham gia. Nguyên nhân tử vong hoàn toàn khác với Hoa Hằng nhưng cụ thể chú không thể tiết lộ."
Các vụ án không thể tiết lộ thế này hầu hết là các vụ trọng án, phía sau cất giấu các nguyên nhân phức tạp.
Hàn Duy: "Con xin chỉ thị cũng không được sao?"
Lâm Minh: "Vụ án này đã bị niêm phong, trừ phi con có thể chứng minh hai bên chắc chắn có liên quan, bằng không thì xin chỉ thị cũng vô ích thôi. Hơn nữa, với lý do con vừa nói và những gì chú biết, chú chỉ có thể chịu trách nhiệm nói với con rằng hai người không có liên quan, tính chất vụ án không giống nhau."
"Nhưng mà..." Hàn Duy rất khó bị thuyết phục.
"Hàn Duy, đừng lăn tăn vụ án này nữa, hãy đặt tâm điểm lên Hoa Hằng đi."
Thái độ của Lâm Minh khiến Hàn Duy có một suy đoán trong lòng. Anh thử hỏi: "Có liên quan đến người kia sao?"
Lâm Minh nhắm mắt không đáp nhưng đã biểu đạt câu trả lời.
Khương Tư Ngôn đứng một bên nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện nhưng hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Sau khi hai người rời khỏi văn phòng Lâm Minh, hắn bèn hỏi: "Sếp ơi, người kia là ai?"
Hàn Duy cười khổ: "Là một người không thể nhắc tên ở cục cảnh sát. Đừng hỏi nữa, đi thôi!"
Khương Tư Ngôn lần đầu tiên trông thấy Hàn Duy cam chịu như vậy, nhưng nếu đã không liên quan đến vụ án này thì hỏi cũng chẳng để làm gì.
Ai cũng có bí mật không muốn chia sẻ với người khác, cần gì một hai phải dò hỏi cho ra lẽ. Hắn hiểu được tâm trạng của anh.
Hai người quay lại văn phòng, Hàn Duy không tính bước vào: "Cậu vào trước đi, tôi ra ngoài một lát."
Khương Tư Ngôn gật đầu một mình quay lại văn phòng.
Viên Triết trông thấy hắn quay lại một mình bèn tò mò hỏi: "Sao chỉ có một mình anh thế? Sếp đâu rồi ạ?"
Khương Tư Ngôn: "Anh ta có chút chuyện cần xử lý."
Lão La hỏi: "Thế nào? Có kết quả không?"
Khương Tư Ngôn: "Vụ án của Vương Hi không liên quan đến vụ án của Hoa Hằng, mọi người không cần bận tâm."
Tề Giai tò mò hỏi: "Nguyên nhân tử vong của Vương Hi là gì?"
Khương Tư Ngôn nghiêm túc lắc đầu: "Mọi người đừng nghĩ đến vụ án này nữa, hãy đặt trọng tâm vào Hoa Hằng."
Là một vụ án không thể nói, mọi người giật mình nhận ra ý trong lời nói của Khương Tư Ngôn.
Hàn Duy một mình ra khỏi cục cảnh sát, lấy hộp thuốc lá đã lâu không rời khỏi túi áo ra, rút một điếu thuốc đặt vào miệng. Trong lòng đầy phiền muộn, anh hút sâu một hơi rồi thở ra một làn khói thật dài.
Người nọ là điều cấm kỵ trong cục cảnh sát, là một cái tên không được nhắc đến, là một bí mật không thể nói. Trong mắt rất nhiều, người đó là kẻ phản bội trong cục cảnh sát. Song trong lòng Hàn Duy, đó lại là vị thần tượng mà anh luôn kính trọng. Anh trở thành cảnh sát hình sự cũng là vì người nó, thế nên đến tận ngày hôm nay, anh vẫn không tin thần tượng của mình lại phản bội đồng nghiệp và bạn bè.
Điếu thuốc cháy chỉ còn lại đầu lọc, Hàn Duy mới dụi tắt. Vừa tính quay lại cục cảnh sát, điện thoại anh chợt reo lên.
Số điện thoại hiển thị là một dãy số không biết, Hàn Duy chần chờ vài giây liền bấm nhận cuộc gọi: "Xin chào?"
"Đội trưởng Hàn phải không? Tôi là Thẩm Bí?"
"Phải, mời cô nói."
"Tôi tìm thấy ngón tay rồi."
***
Tác giả có lời muốn nói: Có một bạn đọc đáng yêu nhắc nhở nên Trà Béo bổ sung chút giải thích. Sự thật là trẻ vị thành niên mất tích chưa đầy hai mươi bốn tiếng vẫn có thể báo cảnh sát. Vụ án mất tích trong truyện đã xảy ra từ lâu về trước và cũng để phục vụ tình tiết câu chuyện, thế nên tôi đã thêm vài chi tiết để hợp lý hóa tình tiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com