Chương 46: Anh quay lại đón tôi được không?
Vụ án: Xương tàn 22
Mọi người trong đội đặc nhiệm ngồi trong phòng họp đợi Thẩm Bí trở lại.
Vừa rồi Hàn Duy quay lại văn phòng mang theo tin Thẩm Bí đã tìm được ngón tay. Tuy anh đã rào trước với mọi người là Thẩm Bí sẽ tìm được nhưng khi xảy ra thật vẫn khiến ai nầy đều kinh ngạc. Tốc độ của nàng vượt xa những gì họ đoán, chưa đến hai ngày đã hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cực cao trong mắt bọn họ. Tề Giai và Viên Triết cũng vì thế mà tin tưởng Thẩm Bí có điểm hơn người.
Thời gian chờ đợi luôn khiến người ta nhàm chán.
Tề Giai mất kiên nhẫn xoay bút trong tay, tò mò hỏi: "Mọi người nói xem Thẩm Bí đã tìm được bằng cách nào."
Viên Triết lắc đầu: "Em không biết."
Lão La: "Lát nữa cô nàng tới thì mọi người sẽ biết đáp án."
Thừa dịp Thẩm Bí vẫn chưa tới, Điền Nhất Hải Đường khom người thấp giọng nói: "Tôi nghe bạn bè bên cục phân khu tây nói rằng dạo trước cô nàng quay lại cục phân khu liền bắt đầu điều tra ai để lộ tin tức, mọi người đoán xem thế nào?"
Viên Triết cũng phối hợp hạ thấp giọng hỏi lại: "Thế nào ạ?"
Điền Nhất Hải Đường: "Tra thẳng định vị và tin nhắn trong di động, bắt quả tang được người. Cô nàng không nghe đối phương cầu xin cũng không cho cơ hội thứ hai, đuổi thẳng ra khỏi đội hình sự rồi thông báo lên cả cục phân khu."
Viên Triết ngạc nhiên: "Tàn nhẫn vậy luôn? Không hề cho cơ hội thứ hai sao?"
Điền Nhất Hải Đường: "Không hề, ngay cả cục trưởng cục phân khu cũng không nói gì, có thể thấy rằng Thẩm Bí rất quyết đoán."
Vừa dứt lời, Thẩm Bí đẩy cửa vào: "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu."
Hàn Duy: "Không sao, cô nói phát hiện của mình đi."
Thẩm Bí đến giữa phía trước phòng họp, nghiêm túc mở lời: "Tôi và đồng nghiệp ở cục phân khu tìm được hai ngón tay mất tích từ một công nhân trong đội thi công."
Viên Triết khó hiểu: "Công nhân? Công nhân giấu ngón tay làm gì?"
Thẩm Bí: "Nhìn trúng nhẫn trên ngón tay của Hoa Hằng nên nổi lòng tham. Gã định nhân lúc không ai chú ý lấy nhẫn đi, ngờ đâu lúc ấy có người gọi khiến gã hoảng loạn, liền bẻ gãy hai ngón tay cầm đi cùng với chiếc nhẫn."
Tề Giai tức giận mắng: "Người này bị điên à! Tham tiền của người chết không sợ nghiệp quật sao!"
Hàn Duy: "Ngón tay và nhẫn đâu rồi?"
Thẩm Bí: "Đã đưa đến bộ phận kỹ thuật, chỉ là kỹ thuật viên có nói nếu trên đó có chứng cứ thì e là cũng đã hỏng rồi."
Điền Nhất Hải Đường: "Đúng là khốn nạn mà! Gã thiếu tiền đến mức nào mà làm ra chuyện điên rồ này?"
Thẩm Bí: "Nghiện ma túy không có tâm."
Lão La: "Thế nhưng gã vẫn còn giữ. Đổi thành người khác, e là đã sớm vứt ngón tay đi, cầm nhẫn bán mất rồi."
Thẩm Bí: "Gã cũng muốn lắm, chỉ là gần đây quá căng thẳng, hơn nữa khu vực đó luôn bị cảnh sát giám sát, gã không có cơ hội ra ngoài. Vả lại, thường ngày gã cùng ăn cùng ở với những người khác, cũng lo bị phát hiện nên chưa từng lấy ra, mới không bị xử lý."
Lão La: "Nhờ vậy mà chúng ta có thể tìm lại được ngón tay, coi như may mắn."
Hàn Duy: "Người kia là ai? Bây giờ ở đâu?"
Khương Tư Ngôn bất thình lình lên tiếng: "Là Tưởng Ôn phải không?"
Thẩm Bí ngạc nhiên nhìn hắn: "Sao cậu biết?"
Khương Tư Ngôn: "Lần trước đến điều tra, tôi cứ thấy dáng vẻ của gã hơi kì quặc. Vừa rồi cô nói là một tên nghiện ma túy, tôi liền nhận ra trên người gã có điểm đặc trưng khớp với tình trạng người nghiện ma túy."
Thẩm Bí gật đầu: "Ra là như vậy. Đúng thế, chính là gã. Tôi đã đưa gã về cục thành phố, bây giờ đang tạm giam. Có điều là tôi cảm thấy gã không phải là hung thủ giết Hoa Hằng. Với bộ dạng hèn nhát đó, phỏng chừng có mượn thêm mấy lá gan cũng không dám giết người. Hơn nữa, sau này xem tin tức thì gã mới biết hài cốt đó là Hoa Hằng nên mới không dám lập tức bán chiếc nhẫn. Chính gã cũng sợ hãi."
Hàn Duy: "Có ảnh chụp chiếc nhẫn không?"
Thẩm Bí: "Có." Nói rồi nàng lấy di động giao cho Viên Triết.
Viên Triết tải ảnh chụp lên màn hình lớn để cho mọi người tiện quan sát.
Khương Tư Ngôn xem ảnh chụp, sắc mặt khex thay đổi. Hắn luôn cảm thấy có gì đó không đúng: "Chỉ có hai chiếc này thôi sao?"
Thẩm Bí: "Phải, chỉ có hai chiếc. Đối phương chắc chắn chỉ lấy hai ngón tay và hai chiếc nhẫn."
Hàn Duy: "Sao thế? Có vấn đề gì sao?"
Khương Tư Ngôn do dự, lấy ra ảnh chụp trên di động rồi ngẩng đầu nói với Viên Triết: "Viên Triết, cậu tìm vài ảnh chụp cuối cùng của Hoa Hằng lúc sinh thời, đặc biệt là có chụp đặc tả bàn tay hoặc là phóng đại bàn tay trên bức ảnh."
"Vâng." Viên Triết nhanh chóng tìm kiếm, rất nhanh đã tìm được vài tấm ảnh phù hợp với yêu cầu: "Là mấy tấm này."
Mọi người trong phòng tập trung nhìn vào mấy tấm ảnh trên màn hình lớn.
Điền Nhất Hải Đường nhìn một hồi lâu: "Hẳn là không có vấn đề gì, vừa lúc trên tay Hoa Hằng có đeo nhẫn, tôi thấy kiểu dáng có vẻ là giống nhau."
Tề Giai: "Tôi nhớ rõ hai chiếc nhẫn này, một cái là sản phẩm của nhãn hàng Hoa Hằng làm đại diện, cái còn lại là quà sinh nhật mẹ hắn tặng."
Khương Tư Ngôn: "Hai chiếc này không có vấn đề, vấn đề là thiếu mất một chiếc. Không có chiếc trên ngón tay cái, lúc chúng ta tìm thấy hài cốt thì trên ngón tay cũng không có nhẫn."
Hàn Duy mở miệng: "Viên Triết phóng to vị trí ngón tay cái."
Viên Triết: "Vâng."
Hàn Duy: "Làm sao cậu phát hiện ra?"
Khương Tư Ngôn: "Hôm qua tôi xem tư liệu về Hoa Hằng cả đêm, có chút ấn tượng với bàn tay."
Hàn Duy biết hắn đây là lại thức đêm, khó trách hôm nay đến muộn như vậy.
Khoảnh khắc ảnh chụp được phóng to, đồng tử của Tề Giai cũng trợn to, lòng cô lạnh toát: "Là nhẫn nhóm."
Hàn Duy khó hiểu: "Nhẫn nhóm? Là giống nhẫn đôi tình nhân à?"
Tề Giai lắc đầu: "Không phải, đây là nhẫn nhóm của TG, mỗi thành viên đều có. Họ dựa theo tuổi tác từng người mà đeo nhẫn trên các ngón tay khác nhau. Hoa Hằng là đội trưởng cũng là anh lớn nhất nên đeo trên ngón tay cái, tôi thế nhưng lại xem nhẹ chuyện quan trọng này."
Viên Triết: "Có khi nào là Tưởng Ôn trộm mất không?"
Thẩm Bí: "Không đâu, lúc thẩm vấn gã, tôi xác định rằng gã không còn giấu diếm chuyện gì. Đương nhiên nếu mọi người không tin thì có thể thẩm vấn lại lần nữa."
Hàn Duy: "Không cần."
Thủ đoạn thẩm vấn của Thẩm Bí rất có tiếng trong cục cảnh sát, những ai bị nàng thẩm vấn qua đều không dám nói láo. Về phần này, Hàn Duy rất công nhận năng lực của nàng.
"Vậy có khi nào là Hoa Hằng không đeo theo mà để lại trong ký túc xá trước khi ra khỏi nhà không?" Điền Nhất Hải Đường đoán.
"Không đâu." Tề Giai phủ định thẳng: "Đây là một chiếc nhẫn rất quan trọng, là hứa hẹn của các thành viên trong TG."
Điền Nhất Hải Đường: "Hứa hẹn?"
Tề Giai: "Năm người bọn họ từng hứa với nhau rằng ngày nào TG chưa tan rã thì ngày đó sẽ không tháo nhẫn ra. Hoa Hằng sẽ không để nhẫn lại chỉ vì đi ra ngoài."
"Vậy thì sẽ là ai?" Viên Triết nghĩ mãi không ra.
"Hung thủ." Khương Tư Ngôn nói: "Hung thủ cầm nhẫn đi."
Viên Triết nhíu mày: "Tham của sao? Rồi vì đó giết người?"
Khương Tư Ngôn: "Không, nếu vì tham của thì gã sẽ không chỉ lấy đi một trong ba cái nhẫn, cũng sẽ không để lại di động, càng không tạo hiện trường giả Hoa Hằng vẫn còn sống. Quan trọng nhất là gã sẽ không làm nhục Hoa Hằng bằng cách lột hết quần áo. Tôi cảm thấy hung thủ có biết tới Hoa Hằng, hơn nữa rất quen thuộc với hắn, cũng rất quen thuộc với chiếc nhẫn này."
Lão La: "Giết người vì một chiếc nhẫn? Nếu như vậy, hung thủ hẳn là rất chấp niệm với chiếc nhẫn này, có khi nào là thực tập sinh ngày trước cạnh tranh xuất ra mắt không? Trước đây chúng ta luôn chú tâm vào người trong giới giải trí nhưng thật ra còn rất nhiều người không vào giới, chúng ta vẫn chưa điều tra."
Điền Nhất Hải Đường: "Có khả năng này."
Hàn Duy do dự, tuy anh cảm thấy Lão La nói rất có lý nhưng có vài chỗ có vẻ như chưa hợp lý cho lắm: "Ba người dành chút thời gian đến công ty quản lý thêm một chuyến, hỏi thử trước đây có những ai cạnh tranh với Hoa Hằng, có ai cuối cùng bị đào thải mà không thể ra mắt thành công hay không."
Lão La: "Đã rõ."
Thẩm Bí và Lư Thái Nhiên ở một bên nghe mọi người liên tục phân tích thảo luận. Lư Thái Nhiên chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu nhưng hoàn toàn không theo kịp suy nghĩ của mọi người. Thẩm Bí tương đối khá hơn, có thể theo kịp tốc độ thảo luận nhưng vẫn rất giật mình.
Từng người trong đội đặc nhiệm nhìn thì có vẻ bình thường nhưng lại có những năng lực không tầm thường, chỉ nói vài câu đã phân tích rõ ràng các khả năng trong vụ án.
Lúc mới tới đây, Thẩm Bí không nhìn ra được những người này có điểm mạnh gì, hoàn toàn không hiểu tại sao nhóm người này lại được chọn vào đội đặc nhiệm. Sau này, sếp cũ của nàng đã tiết lộ: Những người được chọn vào đội đặc nhiệm đều có năng lực đặc biệt. Hàn Duy là năng lực lãnh đạo, Khương Tư Ngôn là năng lực phá án, Viên Triết là kỹ thuật máy tính, Tề Giai là trí nhớ siêu phàm, Điền Nhất Hải Đường là vũ lực, Lão La là kinh nghiệm phá án. Bọn họ đều là những người đứng đầu trong lĩnh vực của mình. Nàng vốn còn nửa tin nửa ngờ, thẳng đến lúc này mới phải nhìn họ bằng con mắt khác.
Vài người khác nhau tụ họp lại với nhau, đúng lúc phát huy được ưu thế của từng người. Họ phối hợp với nhau, thấu hiểu lẫn nhau vô cùng ăn ý, người ngoài rất khó gia nhập vào. Đây cũng là nguyên nhân nàng mãi không thể xen lời vào được.
Hàn Duy: "Còn có vấn đề gì không?"
Mọi người lắc đầu: "Không còn."
Hàn Duy: "Cũng đến lúc tan làm rồi, hôm nay đến đây thôi, tan họp."
Mọi người sôi nổi đứng dậy rời đi, chỉ còn một mình Khương Tư Ngôn vẫn ngồi trên ghế.
"Sao vậy?" Hàn Duy hỏi thăm.
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu nhìn anh: "Tôi cứ cảm giác có gì đó không đúng. Anh thật sự cảm thấy là do thực tập sinh sao?"
Hàn Duy cười, lắc đầu: "Không phải, có chỗ bất hợp lý."
Khương Tư Ngôn biết anh có cùng suy nghĩ với hắn. Người xuất sắc như Hoa Hằng ra mắt là chuyện hiển nhiên. Các thực tập sinh bị đào thải có thù cũng phải thù người tranh suất của họ, chứ không phải người chắc chắn sẽ ra mắt như Hoa Hằng.
"Vậy sao anh còn bảo nhóm Lão La điều tra?"
"Thứ nhất là khả năng này vẫn có thể xảy ra, tuy là không lớn nhưng chúng ta không thể vì nó nhỏ mà loại bỏ. Có lẽ vẫn còn chuyện nào đó chúng ta chưa biết. Chưa chứng thực thì không thể làm chứng cứ. Thứ hai là trước mắt không có phương hướng nào khác để điều tra, đành phải điều tra từ phương hướng này trước để mọi người có chuyện làm, đồng thời cho chúng ta thời gian để suy ngẫm đến các khả năng khác."
Khương Tư Ngôn gật đầu, Hàn Duy nghĩ rất chu đáo, quan tâm đến mọi mặt.
Bỗng, bụng hắn kêu òng ọc rất có tiết tấu, sau đó còn xì hơi vài cái rõ to.
Hàn Duy phụt cười.
Khương Tư Ngôn đỏ mặt quát: "Không được cười!" Vừa rồi hắn thật sự không nhịn nổi mới mất mặt với anh như thế.
Hàn Duy vẫn cười không ngừng, hỏi: "Cậu đói à? Hay là tiêu hóa không tốt?"
Khương Tư Ngôn ấm ức lầm bầm: "Ai biết."
Hàn Duy: "Hôm nay ăn cái gì?"
Khương Tư Ngôn cúi đầu: "Chưa ăn."
Hàn Duy ngạc nhiên: "Chưa ăn gì?"
Khương Tư Ngôn thuật lại: "Lúc dậy đã là giữa trưa nên tôi bèn đến thẳng cục cảnh sát, sau đó thì họp luôn đến bây giờ."
Hàn Duy lại hỏi: "Tối qua thì sao?"
Khương Tư Ngôn bĩu môi nói: "Mì gói với cà phê."
Hàn Duy: "Cậu không thể ăn chút gì có dinh dưỡng à?"
Khương Tư Ngôn khó chịu, đúng tình hợp lý nói: "Mì gói và cà phê cất cánh tinh thần, anh không ăn không hiểu được đâu."
Hàn Duy cạn lời không biết nói gì. Anh đúng thật không ăn nên không hiểu được.
Chỉ là giờ phút này, anh chợt có chút đau lòng. Rõ là Khương Tư Ngôn nói rất nhẹ nhàng nhưng anh lại nghe ra được chút chua chát.
Trong phòng họp chợt trở nên yên lặng, Khương Tư Ngôn thấy Hàn Duy không nói gì nên cũng chẳng nói tiếp. Chuyện đấu võ mồm phải có tới có lui mới có sức kéo dài. Khi đã có một bên dừng lại thì bên kia cũng không còn động lực để tiếp tục.
Hai người không hiểu sao chìm vào bầu không khí yên lặng, tình huống vô cùng kỳ quặc.
Hàn Duy không nói gì là bởi anh không có gì để nói.
Anh lại một lần nữa bị ảnh hưởng. Hàn Duy không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu, Khương Tư Ngôn chỉ thuận miệng nói một hai câu liền ảnh hưởng tâm trạng của anh.
Qua một hồi lâu, bụng Khương Tư Ngôn lại sôi lên òng ọc. Thấy Hàn Duy mãi không phản ứng, hắn liền không nhịn được phá vỡ sự yên lặng: "Sếp, tan làm được chưa? Tôi muốn đi ăn cơm."
Hàn Duy hoàn hồn, dời mắt xem giờ trên di động thì thấy đã qua giờ tan làm từ lâu: "Đi thôi, mời mọi người ăn cơm."
"Được." Khương Tư Ngôn vui vẻ trả lời, có người mời cơm vẫn tốt hơn là ăn mì gói.
Hai người ra khỏi phòng họp, Hàn Duy tính gọi mọi người đi ăn nhưng những người khác đã tan làm ra về.
Người dùng cơm đều đã đi hết, xem ra bữa cơm này không còn rồi. Khương Tư Ngôn bặm môi, mất mác nói: "Thôi, mọi người về rồi, để hôm khác lại đi."
Hàn Duy: "Không sao, hôm nay mời riêng cậu. Cậu muốn ăn gì?"
Khương Tư Ngôn ngạc nhiên, hoang mang nhìn Hàn Duy như muốn nhìn thấu lòng anh qua thân xác. Hắn có hơi không hiểu được thay đổi của anh, người đàn ông này hôm qua còn đóng sầm cửa với hắn thế nhưng hôm nay lại chủ động mời hắn ăn. Điều gì đã khiến Hàn Duy thay đổi thái độ với hắn chỉ trong một đêm?
Là uống lộn thuốc hay tinh thần không bình thường? Hay là cửa kẹp vào đầu nên tạm thời bị chập?
Nhìn mãi không thấy được nguyên nhân, cuối cùng Khương Tư Ngôn tò mò hỏi ra khỏi miệng: "Anh chắc chắn là mời riêng tôi chứ?"
Lúc này lại đổi thành Hàn Duy khó hiểu. Bình thường anh nói mời cơm, Khương Tư Ngôn chắc chắn sẽ không khách sáo, sao hôm nay lại khác thường thế?
"Mời cơm cậu thì có gì lạ? Sao lại hỏi tôi có chắc chắn hay không?" Hàn Duy khó hiểu hỏi.
"À không có gì, chỉ là hôm qua anh còn không cho tôi ăn ké, hôm nay lại mời tôi. Có chút nhanh, tôi hơi khó tin." Khương Tư Ngôn ngây ngô cười ha ha.
Hàn Duy cũng không thể giải thích được bèn nói thẳng: "Đi thôi, tôi đã nói mời thì sẽ không rút lại. Cậu muốn ăn gì?"
Khương Tư Ngôn suy nghĩ: "Có thịt là được, càng nhiều càng tốt."
Hàn Duy bất đắc dĩ lắc đầu: "Được, bao cậu hài lòng."
Hai người cùng nhau ra cửa, đến chỗ đỗ xe, Khương Tư Ngôn lại buồn rầu.
Hàn Duy thấy hắn mãi vẫn chưa lên xe bèn hỏi: "Sao còn chưa lên xe?"
Khương Tư Ngôn đi đến cạnh xe của anh: "Hay là anh đi trước đi? Cho tôi địa chỉ, tôi lái xe điện qua, không thì ngày mai tôi không có xe mất."
Hàn Duy nhìn ra sau: "Bỏ xe vào cốp đi."
Khương Tư Ngôn: "Vậy cũng được."
Xe điện một lần nữa nhờ ánh sáng của chủ nhân mà được ngồi vào xe Jeep lớn.
Hai người vào một tiệm thịt nướng tự chọn, Hàn Duy ngồi xuống ghế nói với Khương Tư Ngôn: "Cậu đi lấy đi, ăn bao nhiêu lấy bấy nhiêu."
Khương Tư Ngôn phản bác: "Phải là lấy bao nhiêu ăn bấy nhiêu chứ!"
Hàn Duy quên mất người trước mặt là dạ dày vua: "Được, cậu ăn hết là được."
Khương Tư Ngôn tự tin nói: "Yên tâm, trước giờ tôi ăn buffet chưa từng để thừa."
Hàn Duy gật đầu, anh tin là hắn làm được.
Ăn một chầu no nê, Khương Tư Ngôn ăn đến căng cả bụng. Hàn Duy xem hết cả quá trình dùng bữa, không khỏi thán phục trước sức ăn của Khương Tư Ngôn, ước chừng phải gấp ba lần anh.
Suất ăn này chắc chắn đủ hồi vốn, có lẽ ông chủ đứng một bên giờ phút này đang rỉ máu trong lòng.
Khương Tư Ngôn ăn uống no nê xong, vừa lên xe đã thiếp đi, thậm chí heo cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Hắn ngủ một đường thẳng đến cửa nhà, cuối cùng bị Hàn Duy vô tình đuổi xuống xe.
Hắn mơ màng nói cảm ơn rồi lại mơ màng về nhà, sau khi về đến nhà liền lăn ra giường mà ngủ, ngủ một giấc đến sáng hôm sau.
Ngày hôm sau, vừa hơn bảy giờ sáng Khương Tư Ngôn đã thức giấc, hiếm khi được một hôm dậy sớm.
Hắn sửa soạn một phen, chuẩn bị ra cửa đi làm. Hôm nay hắn đến văn phòng đúng giờ, những người khác nhất định sẽ cảm thấy rất khó tin. Nghĩ đến sắc mặt khiếp sợ của mọi người, lòng hắn có chút phấn chấn.
Hắn hớn hở đi vào bãi đỗ xe, chuẩn bị lái xe điện của mình, kết quả lại thấy vị trí đỗ xe trống trơn. Xe đâu rồi?
Khương Tư Ngôn hoảng hốt. Xe chính là cục cưng của hắn, ngoài căn hộ ra thì đây là tài sản quý giá nhất của hắn. Nếu mất cái xe thì hắn sẽ phát điên mất! Khương Tư Ngôn cẩn thận ngẫm lại những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm qua, nhớ ra tối hôm qua hắn đi ăn thịt nướng với Hàn Duy, cả hai đã nhét xe điện vào cốp xe của anh. Tối đó Hàn Duy chở hắn về nhưng không lấy xe ra cho hắn, vậy nên xe vẫn đang ở chỗ của anh.
Khương Tư Ngôn ra khỏi bãi đỗ xe, đến trước cửa tòa nhà gọi điện cho Hàn Duy.
Điện thoại vừa kết nối, một giọng nói trầm thấp truyền đến.
Hàn Duy: "Sớm thế? Có chuyện gì?"
Khương Tư Ngôn: "Sếp à, anh đang ở đâu?"
Hàn Duy: "Vừa đến cục cảnh sát, sao thế?"
Khương Tư Ngôn cười hi hi hai tiếng, ngượng ngùng hỏi: "À thì sếp ơi, anh có thể quay lại đón tôi không?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Đây là... chuyện ngoài ý muốn hay là được mưu tính từ lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com