Chương 47: Để ý
Vụ án: Xương tàn 23
Một cơn gió lớn đúng lúc thổi tới, Hàn Duy theo thói quen xoay lưng chắn gió, tay vô thức rời xa lỗ tai, nghe không rõ lời của Khương Tư Ngôn.
Đợi gió ngừng thổi, anh mới hỏi lại: "Hả? Cậu vừa nói gì?"
Khương Tư Ngôn đành lập lại lần nữa: "Anh có thể đến nhà tôi đón tôi không?"
Hàn Duy buồn bực, Khương Tư Ngôn trúng cái gì mà dám sai bảo anh đấy? Anh không chắc chắn hỏi ngược lại: "Cậu bảo tôi đến đón cậu?"
Khương Tư Ngôn đáp ừm một tiếng nhỏ như muỗi kêu.
Hàn Duy hừ lạnh: "Khương Tư Ngôn, có phải cậu hơi được đằng chân lại muốn lấn lên đằng đầu rồi không? Dám gọi tôi đến đón cậu? Tự lái xe đến đây."
Khương Tư Ngôn tủi thân: "Tôi lái không được."
"Tại sao?"
"Xe của tôi trong xe của anh rồi."
Hàn Duy ngoảnh đầu nhìn về phía xe mình. Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng ngày hôm qua, hai người cùng nâng chiếc xe bỏ vào cốp. Anh bất đắc dĩ thở dài, vậy mà lại quên mất chuyện này.
"Tự cậu gọi xe qua đây, tiền xe tôi trả." Hàn Duy không muốn lãng phí thời gian trên đường, đi tới đi lui một chuyến cũng mất ít nhất bốn mươi phút, đón xong Khương Tư Ngôn thì anh sẽ đến muộn mất.
"Vậy cũng được!" Khương Tư Ngôn đáp. Tuy khác với dự tính nhưng cuối cùng vẫn không cần tiêu tiền, kết quả này hắn cũng chấp nhận được.
Cúp điện thoại, Hàn Duy lập tức quay về xe lấy xe của Khương Tư Ngôn ra khỏi cốp, đặt xuống bên cạnh để đảm bảo mình sẽ không một lần nữa chở xe đi mất.
Một lát sau, Khương Tư Ngôn đã bắt xe đến cục cảnh sát. Vừa bước vào văn phòng, chuyện đầu tiên hắn làm là đưa hóa đơn gọi xe đến trước mặt Hàn Duy: "Sếp ơi, tiền xe bốn mươi tám nhé. Anh trả tiền mặt, Wechat hay là Alipay?"
Hàn Duy nhìn sắc mặt Khương Tư Ngôn cực kỳ nghiêm túc: "Sao cậu lại không có lựa chọn kéo thẻ?"
Khương Tư Ngôn: "Không có máy pos."
Hàn Duy cà khịa: "Mắt cậu chỉ có tiền thôi à?"
Khương Tư Ngôn: "Sếp à, tục ngữ có câu anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, huống chi hai ta là đồng nghiệp. Mấy chuyện tiền nong này nên giải quyết sớm mới tốt, để lâu dễ quên."
Hàn Duy trợn mắt khinh bỉ, lấy một tờ một trăm trong bóp ra: "Không cần thối, còn dư cậu lấy ăn cơm đi"
Đúng là người giàu có khác, ra tay là biết ngay người giàu.
Khương Tư Ngôn cúi người thật sâu: "Cảm ơn ông chủ!"
Hàn Duy: "Biến!"
Viên Triết đúng giờ đến văn phòng, trông thấy Khương Tư Ngôn liền khẽ giật mình: "Anh Ngôn? Tới sớm ta!"
Khương Tư Ngôn hãnh diện nói: "Đương nhiên."
Hàn Duy sững sờ ngẩng đầu nhìn Khương Tư Ngôn, không khỏi thán phục cách hắn dõng dạc, nói dễ nghe là tự tin, nói khó nghe là kiêu căng.
Viên Triết cười: "À phải rồi sếp, nhóm Lão La đi công ty quản lý từ sáng sớm, có lẽ đến chiều mới quay về."
Hàn Duy: "Tôi biết rồi, sáng sớm Tề Giai có gọi điện cho tôi."
Khương Tư Ngôn: "Vậy thì xem ra sáng nay chúng ta chỉ đành chờ thôi."
Song, vừa hơn mười giờ sáng nhóm ba người Lão La đã quay lại cục cảnh sát.
Viên Triết giật mình hỏi: "Sao mọi người về sớm vậy?"
Tề Giai ngồi trên ghế thở dài: "Vì không tra được."
Hàn Duy khó hiểu: "Tức là sao?"
Tề Giai: "Thời điểm TG ra mắt trước đây, công ty vốn không có bao nhiêu thực tập sinh. Lúc đấy trong nước có rất ít công ty thực hiện chế độ thực tập sinh, người bình thường lại càng ít biết đến. Ban đầu có vài người không kiên trì nổi nên tự động bỏ cuộc, đến cuối cùng chỉ còn lại bốn người. Tăng Trạch là được phát hiện ngẫu nhiên, được thêm vào chỉ trong một tháng trước khi ra mắt. Hoa Hằng lại không thực tập đã được quyết định ra mắt thẳng. Hắn vừa ký hợp đồng đã lập tức ra mắt."
Viên Triết: "Nếu đã vậy thì có thể loại trừ thực tập sinh."
Lão La: "Thật sự không nghĩ ra, còn có người nào muốn giết Hoa Hằng."
Tất cả mọi người chìm trong tự hỏi, vụ án lại rơi vào cục diện bế tắc.
"Đây sẽ không trở thành án treo chứ?" Viên Triết lo lắng.
Lão La: "Nếu thế thì đội đặc nhiệm cũng xong đời."
Hàn Duy nhìn Khương Tư Ngôn, hỏi: "Cậu thấy thế nào?"
Khương Tư Ngôn vừa nghĩ lại trong đầu tất cả chi tiết trong vụ án, chỉ có một chỗ khiến hắn để ý: "Tôi muốn thẩm vấn Tăng Trạch một lần nữa."
Tề Giai không hiểu: "Tại sao? Lần trước thẩm vấn cũng không có vấn đề gì."
Khương Tư Ngôn: "Chỉ có mình cậu ta khiến tôi lấn cấn, tôi muốn trò chuyện với cậu ta một lần nữa nhưng lần này tôi muốn tự mình thẩm vấn."
Tề Giai ngoảnh đầu nhìn Hàn Duy, thấy anh gật đầu: "Được, vậy để tôi hẹn thời gian."
Vài phút sau, cô nói: " Tăng Trạch nói hiện tại đang rảnh."
Khương Tư Ngôn: "Gọi đi, tôi sẽ hỏi trực tiếp."
Tề Giai đứng dậy nhường chỗ cho hắn.
Tăng Trạch trông thấy Khương Tư Ngôn có chút ngây ngẩn, là một gương mặt xa lạ không phải là người lần trước. Đây là đổi người thẩm vấn? Không hiểu sao cậu ta cứ chợt có linh cảm không lành, người trước mặt không phải dạng vừa.
Khương Tư Ngôn lịch sự chào hỏi: "Chào anh Tăng Trạch. Tôi Là cảnh sát Khương Tư Ngôn. Đây là giấy chứng nhận của tôi. Hiện tại có vài vấn đề tôi muốn xác minh trực tiếp với anh."
Tăng Trạch gật đầu: "Chào anh, xin cứ hỏi."
Khương Tư Ngôn: "Lần cuối cùng anh gặp Hoa Hằng là khi nào?"
Tăng Trạch: "Là buổi tối trước khi anh ấy đi."
Khương Tư Ngôn: "Tối hôm đó anh cũng uống sao?"
Tăng Trạch vô thức căng thẳng: "Vâng, có uống một chút."
Khương Tư Ngôn: "Anh có say không?"
Lòng Tăng Trạch giật thót, hoàn toàn không hiểu mục đích câu hỏi của đối phương nhưng những câu từ của hắn lại ẩn chứa gì đó không đúng. Cậu ta dè dặt trả lời: "Hẳn là vậy." Nói rồi cầm ly nước bên cạnh lên.
Khương Tư Ngôn nghe ra tốc độ nói chuyện đã thay đổi. Hắn cảm giác Tăng Trạch đang giấu diếm gì đó, bèn suy xét một lúc rồi nghiêm túc khiển trách: "Tăng Trạch, anh đang nói dối."
Cái ly trong tay Tăng Trạch lập tức rơi xuống, cả người cứng đờ.
Khương Tư Ngôn đã cược đúng. Hắn vốn cũng không chắc chắn Tăng Trạch có vấn đề, vừa rồi bèn thử bẫy thế nhưng khiến cậu ta lộ ra dấu vết.
Trong các lần thẩm vấn trước đây Tăng Trạch không hoàn toàn nói hết với cảnh sát, ngược lại cậu ta đã che giấu vài chuyện. Những người khác nhìn thấy cảnh này cũng nhận ra vấn đề.
"Tăng Trạch, tối hôm đó anh không hề uống say."
"Tôi..." Tăng Trạch nghẹn lời.
"Thú thật với anh, thời gian Hoa Hằng mất tích có thể không như những gì công chúng đã biết, ngược lại còn sớm hơn, chính là buổi tối hôm mọi người liên hoan. Anh che giấu vài chuyện với cảnh sát, hơn nữa là chuyện rất quan trọng, thậm chí có khả năng liên quan đến cái chết của Hoa Hằng." Khương Tư Ngôn mặt không đổi sắc trần thuật lại.
Tăng Trạch luống cuống vội phủ nhận: "Tôi không hề giết anh Hằng!"
Khương Tư Ngôn tiếp tục: "Tôi chưa từng nói anh là hung thủ nhưng anh biết hung thủ có thể là ai và anh đang bao che người nọ."
Lòng Tăng Trạch rối như tơ vò: "Hôm nay tôi hơi không khỏe, hôm nào đó chúng ta lại nói sau."
Hàn Duy thấy không ổn liền trực tiếp chen vào nói: "Nếu bây giờ cậu ngắt cuộc gọi, tôi sẽ xem như cậu không phối hợp với cảnh sát điều tra. Tôi có lý do để nghi ngờ cậu dính líu đến vụ án giết hại Hoa Hằng, cảnh sát sẽ công bố liệt cậu vào diện tình nghi. Theo như tôi được biết, bây giờ cậu đang học tiến sĩ cao học, nếu tin này truyền đến trường của cậu, tôi không đảm bảo hậu quả sẽ ra sao. Hơn nữa, tôi nghĩ cậu cũng không muốn liên lụy đến người nhà và bạn bè của mình phải không?"
Ngón tay của Tăng Trạch dừng lại.
Khương Tư Ngôn nhân cơ hội nói: "Tăng Trạch, sống phải có lương tâm. Từ trước đến nay, Hoa Hằng là người quan tâm chăm sóc anh nhất, bây giờ hắn mất rồi, đã mất được tám năm. Anh rõ ràng biết hung thủ có thể là ai nhưng lại không chịu nói ra. Anh không muốn điều tra chân tướng rõ ràng cho Hoa Hằng sao? Rốt cuộc thì ai đã hại chết Hoa Hằng năm đó, anh không muốn biết sao? Anh giấu diếm như vậy, thật sự có thể sống yên ổn hết phần đời còn lại sao? Anh không sợ mơ thấy ác mộng à?"
Tăng Trạch cúi đầu, Khương Tư Ngôn hoàn toàn chọc đúng tim đen của cậu ta. Từ ngày cảnh sát tìm đến cửa, cậu ta không ngày nào là không gặp ác mộng, lần nào cũng mơ thấy Hoa Hằng hỏi mình rằng tại sao lại giấu, tại sao lại không nói ra, có phải cậu ta đã giết anh hay không.
"Tôi không cố ý." Cuối cùng, Tăng Trạch không chịu nổi tra tấn trong lòng liền buộc miệng nói.
Thái độ của Tăng Trạch buông lỏng tức bọn họ đã thành công xé rách một phần của bí mật.
Khương Tư Ngôn không bỏ qua cơ hội này, từng bước ép sát hỏi: "Có phải tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì không?"
Tăng Trạch do dự một lúc lâu rồi mở lời: "Tối hôm đó tôi đợi những người khác ngủ rồi liền một mình tìm anh Hằng nói chút chuyện riêng."
Khương Tư Ngôn: "Chuyện riêng gì?"
Tăng Trạch: "Khi đó tôi lén yêu đương sau lưng mọi người."
Tề Giai lập tức kích động: "Yêu đương?"
Cô vừa buộc miệng liền nhận được ánh mắt cảnh cáo hung hăng từ Hàn Duy.
Tăng Trạch áy náy nói: "Phải, khi đó tôi lén yêu đương. Có điều tính cách không hợp nhau, cứ cãi nhau mãi nên tôi muốn chia tay, ngặt nỗi đối phương lại uy hiếp tôi là sẽ công khai. Khi đó tôi chỉ mới mười tám tuổi, thật sự rất sợ hãi. Lúc ra mắt tôi tuyên bố với bên ngoài là độc thân, tạo dựng hình tượng kiểu bé ngoan, hơn nữa lúc ký hợp đồng còn có điều khoản cấm yêu đương. Nếu tôi vi phạm hợp đồng, khả năng sẽ phải chịu khoảng bồi thường kếch xù, thậm chí ảnh hưởng đến cả nhóm TG."
Mấy năm trước, yêu cầu với các thần tượng và minh tinh trong giới giải trí cao hơn bây giờ rất nhiều. Yêu đương đồng nghĩa với mất tư cách làm thần tượng nên cấm yêu đương gần như là điều khoản tất yếu khi ký hợp đồng với các công ty quản lý. Khác với bây giờ, thần tượng khi đó yêu đương phải trả cái giá rất lớn, đồng thời cũng có chuẩn mực nghề nghiệp cao hơn.
Khương Tư Ngôn: "Thế là anh nói chuyện ngay với Hoa Hằng?"
Tăng Trạch gật đầu: "Tối hôm đó cô gái kia lại uy hiếp muốn gặp tôi, nếu không sẽ công khai với truyền thông mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không dám nói với ai cả, anh Hằng thấy tôi có vẻ không ổn nên mới chủ động tìm tôi. Tôi uống chút men say nên đã nóng đầu đi nói chuyện này với anh Hằng"
Khương Tư Ngôn suy đoán: "Hoa Hằng thay anh đi gặp cô gái kia?"
Tăng Trạch: "Đúng vậy, anh Hằng nói để anh ấy thay tôi đi xem sao, thử trò chuyện với đối phương xem có thể giải quyết bằng cách khác không."
Khương Tư Ngôn: "Kết quả thế nào?"
Tăng Trạch: "Anh Hằng và cô gái kia đã thỏa thuận với nhau, cô ấy bằng lòng chia tay và che giấu mối tình này."
Khương Tư Ngôn nhíu mày: "Thỏa thuận gì?"
Tăng Trạch: "Cụ thể thì tôi không rõ lắm nhưng sau đó cô gái kia lấy được vài tài nguyên. Tôi đoán là anh Hằng đã giới thiệu tài nguyên cho cô ta."
Hoa Hằng đổi tài nguyên lấy giữ lại Tăng Trạch và TG, không tiếc vận dụng các mối quan hệ và tài nguyên của mình đưa cho cô gái kia.
Khương Tư Ngôn suy nghĩ: "Tối đó, sau khi Hoa Hằng gặp người kia, hai anh có liên hệ với nhau không?"
Tăng Trạch gật đầu: "Có, anh Hằng giải quyết xong rồi có gọi điện thoại cho tôi."
Khương Tư Ngôn lấy làm lạ: "Nhưng tôi xem trong hồ sơ vụ án không có nhật ký cuộc gọi của các anh."
"Là vì cô gái kia gọi điện cho tôi, nói cô ta sẽ không bám lấy tôi nữa. Anh Hằng cũng nói hai câu với tôi bằng điện thoại của cô ta, bảo tôi yên tâm đi. Tôi cứ nghĩ là không sao rồi đi ngủ. Ngày hôm sau thức dậy, bọn họ nói với tôi là anh Hằng đã đi rồi. Tôi gõ cửa không thấy ai trả lời cũng nghĩ anh Hằng xử lý xong chuyện của tôi liền đi nghỉ phép luôn. Vài ngày sau đó, tôi chợt phát hiện anh Hằng mất tích, di động và đồ của anh để hết ở nhà, tôi không nghĩ nhiều đến vậy. Tôi thật sự không muốn hại chết anh Hằng!" Tăng Trạch càng nói càng kích động, nước mắt chảy dài không kìm nén được.
Cách màn hình vẫn cảm nhận được sự đau khổ và hối hận của Tăng Trạch, chỉ là dù có bao nhiêu nước mắt cũng không thể thay đổi được rằng Hoa Hằng đã không thể về nữa.
Hàn Duy: "Cô gái kia là ai?"
Tăng Trạch chần chờ không bao lâu liền giải thích: "Không phải cô ta đâu. Cô ta sẽ không giết người, cô ta đã lấy được tài nguyên tử Hoa Hằng nên sẽ không giết anh ấy."
Hàn Duy thẳng thắn đáp: "Cô ta có giết người hay không không phải do cậu quyết định mà do chứng cứ quyết định. Quan trọng hơn cả là chúng tôi cần biết thân phận của cô nàng, rất có thể đây là người cuối cùng gặp được Hoa Hằng còn sống, cậu hiểu không?"
Tăng Trạch cúi đầu, lòng áy náy nói: "Ninh Anh."
Mọi người trong phòng lập tức kinh ngạc, cái tên này hết sức quen thuộc.
Ninh Anh là chị đại của Tân Dự, là nữ diễn viên phái thực lực top đầu trong nước từng đạt các giải thưởng lớn trong và ngoài nước. Người yêu của Tăng Trạch là nghệ sĩ cũng không có gì lạ, người giới giải trí tiêu thụ nội bộ là chuyện rất bình thường, nhưng mấu chốt là Ninh Anh đã ba mươi sáu tuổi, lớn hơn Tăng Trạch mười tuổi.
Tám năm trước, một người hai mươi tám tuổi, một người mười tám tuổi, một người là nữ diễn viên đã ra mắt nhiều năm nhưng mãi không nổi tiếng, người kia lại là thành viên trong nhóm nhạc thần tượng đang hot. Nếu Tăng Trạch không nói, không ai nghĩ hai người này từng bên nhau.
Tề Giai suy nghĩ nói: "Hình như Ninh Anh đúng thật là đã hot lên sau khi Hoa Hằng mất tích."
Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu nhìn Hàn Duy: "Bây giờ nên làm gì?"
Hàn Duy: "Tề Giai liên hệ Ninh Anh, gọi cô nàng phối hợp điều tra."
Tề Giai: "Đã rõ."
Vài phút sau, Tề Giai cầm điện thoại nói: "Sếp ơi, người đại diện của Ninh Anh nói Ninh Anh không rảnh, sáng mai phải bay ra nước ngoài quay phim, nhanh nhất hai tháng sau mới về."
"Đưa điện thoại cho tôi." Hàn Duy nhận điện thoại từ tay cô: "Tôi cho các người hai mươi bốn tiếng. Trong vòng hai mươi bốn tiếng Ninh Anh không xuất hiện ở cục cảnh sát thành phố Hải Thành, tôi sẽ phái xe cảnh sát đích thân đến đón cô nàng, trực tiếp đăng bài công bố Ninh Anh là thuộc diện tình nghi. Tôi đảm bảo quý cô Ninh Anh sẽ có mặt trên tất cả các đài truyền hình. Hơn nữa, phía hải quan sẽ ra hạn chế Ninh Anh xuất nhập cảnh, không có chuyện lấy cớ ra nước ngoài quay phim tránh né cảnh sát thẩm vấn. Nhớ kỹ, các người chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ, quá thời gian quy định không xuất hiện thì tự gánh lấy hậu quả."
Nói xong, Hàn Duy ngắt cuộc gọi không chút khách sáo.
"Sếp chiến quá." Tề Giai giơ ngón cái lên.
Hàn Duy: "Lão La và Tề Giai chuẩn bị, có lẽ tối nay bọn họ sẽ đến. Lúc đó hãy dẫn người vào trong từ cửa sau, đừng để nhiều người trông thấy. Đối phương là minh tinh, dưới tình huống chưa xác minh cô nàng là tội phạm thì cứ khiêm tốn, âm thầm điều tra để tránh rủi ro."
Lão La: "Đã rõ."
Hàn Duy chợt cảm giác ống tay áo bị móc, cúi đầu liền thấy là ngón trỏ của Khương Tư Ngôn. Anh khó hiểu hỏi: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn buông ngón tay ra, nói: "Lần này vẫn để tôi thẩm vấn được không?"
Hàn Duy khẽ gật đầu: "Được, tôi ở bên cạnh trợ giúp cậu."
Khương Tư Ngôn cười: "Được."
Tề Giai đứng đối diện hai người trông thấy hết tất cả biểu cảm và động tác nhỏ, vừa đáng yêu lại ấm áp, cảm giác như đang "chứng kiến" một cặp người thật, trên mặt vô thức nở nụ cười quái dị.
Điền Nhất Hải Đường thấy vẻ mặt của cô, bèn tò mò hỏi: "Tề Giai, cô cười gì thế? Sao cười ghê vậy?"
Giọng y lớn đủ lớn khiến mọi người trong văn phòng nghe thấy rồi không hẹn mà cùng dời mắt đến Tề Giai.
Tề Giai ngây ngốc cười: "Không nói được đâu."
Điền Nhất Hải Đường khinh bỉ nói: "Có gì mà không nói được?"
Cô tỏ vẻ "không thể tiết lộ ý trời", đáp: "Có vài chuyện chỉ có thể ngầm hiểu thôi, không nói ra được."
Những người còn lại nhìn lẫn nhau, không thể hiểu nổi lời của Tề Giai.
Cô thở dài nói: "Các anh chẳng có đôi mắt tinh tường gì cả! Thật đáng tiếc!"
Khương Tư Ngôn chú ý thấy lúc Tề Giai nói chuyện, ánh mắt cô cứ hướng về phía hắn và Hàn Duy, trong lòng đoán được ít nhiều liền bất đắc dĩ bật cười.
Hàn Duy nhíu mày: "Nói linh tinh gì đấy? Tôi thấy cô rảnh quá, báo cáo của tháng này cô viết nhé."
Sắc mặt Tề Giai lập tức nhăn như khổ qua: "Sếp ơi, tôi sai rồi."
Hàn Duy: "Không thương lượng."
Khương Tư Ngôn đến cạnh Tề Giai, nói: "Cô ngầm hiểu cũng sai rồi."
Tề Giai ngơ ngẩn: "Hả?"
Khương Tư Ngôn cười cười vỗ vỗ vai cô, thì thầm: "Cô gái đu idol này, đừng ghép cặp linh tinh, sẽ đau lòng đấy."
Tề Giai cũng bật cười: "Đúng thế thật."
Hàn Duy nhíu chặt mày, khó hiểu nhìn hai người bên cạnh. Anh chỉ có thể thấy biểu cảm của Khương Tư Ngôn và Tề Giai nhưng không nghe rõ hai người đang nói gì, không khỏi để ý: Nói gì mà vui vậy?
***
Tác giả có lời muốn nói: Muốn biết à? Không nói với anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com