Chương 48: Chỉ có một khả năng
Vụ án: Xương tàn 24
Đùa vui mấy câu, mọi người lại quay về dáng vẻ ban đầu, giữ vững vị trí công tác của mình.
Khương Tư Ngôn nhìn bốn phía thì phát hiện thiếu người, bèn hỏi: "Thẩm Bí và Lư Thái Nhiên vẫn chưa đến sao?"
Hàn Duy: "Thẩm Bí về cục phân khu họp, hôm nay không tới được. Cảnh sát Lư có người nhà bị bệnh nên tôi cho anh ấy về chăm sóc, có việc lại liên hệ."
Khương Tư Ngôn: "Là vậy à! Chuyện buổi tối có cần báo với họ không?"
Hàn Duy: "Tạm thời chưa cần, đợi họ quay về rồi nói."
Khương Tư Ngôn gật đầu.
Lại rơi vào im lặng.
Hàn Duy cứ mãi suy nghĩ chuyện Khương Tư Ngôn và Tề Giai nói, cuối cùng vẫn không nhịn nổi lòng hiếu kì bèn hỏi: "Vừa rồi cậu với Tề Giai lén lút nói gì đó?"
"Hả?" Khương Tư Ngôn bất thình lình không kịp phản ứng với câu hỏi của anh: "Bọn tôi nói gì cơ?"
"Không muốn nói thì thôi." Hàn Duy là người suy nghĩ rất thẳng, anh chỉ đơn giản cho rằng hắn không muốn nói với anh.
Khương Tư Ngôn cố gắng nhớ lại, chợt hiểu được Hàn Duy đang muốn hỏi cái gì liền vô thức bật cười: "Anh không biết thì tốt hơn."
Hàn Duy không hiểu nổi: "Tại sao?"
Khương Tư Ngôn: "Tin tôi đi, anh không biết mới tốt. Có vài chuyện sẽ phá vỡ tam quan của anh đấy."
Hàn Duy nửa tin nửa ngờ, anh trông biểu cảm của hắn không giống như đang nói đùa.
Thôi, không biết thì không biết. Lỡ đâu đúng như lời Khương Tư Ngôn nói, đó là chuyện mình không thể chấp nhận thì biết rồi lại càng phiền muộn.
Khương Tư Ngôn cúi đầu cười, thầm nói trong lòng: Nếu anh biết Tề Giai tưởng tượng cảnh chúng ta là một đôi chắc sẽ phát điên mất! Suy cho cùng thì anh là một tên trai thẳng không thể thẳng hơn.
Chín giờ tối, Ninh Anh và người đại diện của cô bước vào cục cảnh sát. Lão La chịu trách nhiệm đón tiếp, dẫn vào từ cửa sau. Khương Tư Ngôn và Hàn Duy đã ngồi chờ sẵn trong phòng thẩm vấn.
Bốn người ngồi cùng một phòng, những người còn lại quan sát ở phòng dự thính bên cạnh.
Điền Nhất Hải Đường nhìn Ninh Anh trang bị, nhịn không được cà khịa: "Trời tối đen mà còn đeo kính râm, cô nàng tính làm người mù à?"
Lão La: "Luôn thế mà, minh tinh ra khỏi cửa luôn phải trang bị kính râm và khẩu trang, chỉ sợ người khác không nhận ra."
Viên Triết: "Sâu sắc."
Ninh Anh ngồi đối diện Khương Tư Ngôn, chiếc kính ranh che khuất nửa gương mặt, căn bản không nhìn ra được biểu cảm nào.
Khương Tư Ngôn không nói gì, chỉ dùng mắt đánh giá Ninh Anh. Hắn muốn xem xem người phụ nữ này có thể nhẫn nhịn đến bao giờ. Trong phòng vô cùng yên tĩnh nhưng nhóm ngồi bên ngoài lại không bình tĩnh nổi.
"Tình huống bây giờ là sao?" Tề Giai không hiểu nổi tình thế: "Sao không ai nói gì hết vậy?"
"Không rõ nữa, không biết anh Ngôn và sếp đang nghĩ gì, cũng chưa mở lời hỏi chuyện." Viên Triết cũng đoán không nổi suy nghĩ của hai người.
"Đừng lo, bọn họ có chừng mực." Lão La tương đối bình tĩnh hơn nhiều, chú có thể hiểu được đại khái ý định của Khương Tư Ngôn và Hàn Duy. Hiện tại bọn họ đang thi xem ai sẽ mất kiên nhẫn trước.
Qua vài phút, người đại diện của Ninh Anh thật sự không nhịn nổi dày vò, mở lời: "Các anh gọi chúng tôi đến phối hợp điều tra, vậy có câu hỏi gì thì mau chóng hỏi đi. Thời gian của Ninh Anh chúng tôi rất quý giá."
Khương Tư Ngôn chậm rãi trả lời: "Vậy làm phiền cô Ninh Anh tháo kính râm xuống, chúng ta có thể nhanh chóng bắt đầu."
Người đại diện phản đối: "Đôi mắt của Ninh Anh chúng tôi bị nhiễm trùng, không tiện tháo mắt kính."
Hàn Duy ra lệnh: "Hoặc là tháo mắt kính chúng ta sẽ nói chuyện, hoặc là tôi sẽ đợi đến khi cô bằng lòng muốn nói."
Người đại diện nghe ra giọng của Hàn Duy, biết rõ đây là một người không đắc tội nổi liền vội nháy mắt với Ninh Anh.
Ninh Anh chậm rãi cởi kính râm, lộ ra một đôi mắt màu hổ phách.
Khương Tư Ngôn nhìn thẳng vào Ninh Anh như là muốn tìm kiếm một điểm đột phá từ biểu cảm của cô nhưng không được. Khả năng quản lý biểu cảm của Ninh Anh rất tốt, gần như không nhìn ra suy nghĩ trong lòng.
Không hổ là diễn viên chuyên nghiệp!
Một khi đã vậy, Khương Tư Ngôn bèn quyết định dứt khoát nói với cô: "Cô Ninh Anh, vào buổi tối Hoa Hằng gặp cô trước khi hắn mất tích tám năm trước đã xảy ra chuyện gì?"
Ninh Anh mặt không đổi sắc: "Tôi không nhớ mình đã gặp mặt Hoa Hằng."
Khương Tư Ngôn: "Vậy sao? Thế để tôi giúp cô nhớ lại một chút. Vào một buổi tối nào đó trước khi Hoa Hằng mất tích vào tám năm trước, cô đã gặp mặt hắn, chúng tôi có nhân chứng để chứng minh."
Ninh Anh: "Chuyện qua đã lâu rồi sao tôi nhớ được? Cảnh sát các anh không khỏi làm khó người khác nhỉ?"
Khương Tư Ngôn: "Cô quên rồi? Vậy tôi không thể không nhắc cô Ninh Anh một câu. Cô có được như ngày hôm nay, ít nhiều gì cũng nhờ đổi lấy tài nguyên năm đó từ Hoa Hằng. Hắn cho cô tài nguyên trong giới giải trí đổi lấy cô giữ kín chuyện tình của cô và Tăng Trạch."
Ninh Anh lập tức mất bình tĩnh: "Cậu!"
Khương Tư Ngôn: "Nếu tình yêu của cô và Tăng Trạch năm đó bị phanh phui, cô cảm thấy giới giải trí bây giờ còn chứa nổi mình không?"
Ninh Anh hoảng loạn. Cô rất rõ nếu mối tình đó bị phơi bày thì sự nghiệp của cô sẽ tiêu tan trong tích tắc. Tám năm trước, cô hai mươi tám tuổi yêu đương với Tăng Trạch nhỏ hơn mười tuổi. Dù năm đó là hai bên cảm mến nhau, nhưng trong mắt người ngoài vẫn sẽ cho rằng cô dụ dỗ Tăng Trạch. Huống chi cuối cùng cô lựa chọn sự nghiệp mà từ bỏ Tăng Trạch, càng khiến họ cảm thấy cô ôm lòng toan tính để tiếp cận cậu ta.
"Cậu muốn thế nào?" Ninh Anh chất vấn.
Khương Tư Ngôn: "Tôi không muốn thế nào, tôi chỉ muốn biết quá trình gặp mặt giữa cô và Hoa Hằng vào buổi tối của tám năm trước đó, bao gồm thời gian, địa điểm và nội dung cuộc trò chuyện của hai người."
"Ngày cụ thể thì tôi không nhớ rõ nhưng thời gian là nửa đêm, khoảng chừng rạng sáng hơn một giờ nhưng chưa đến hai giờ. Địa điểm là một căn biệt thự ngoại ô Hải Thành."
"Ở Tây Giao?"
"Không xa đến thế, ngay rìa nội thành thôi, nhưng đi thêm một đoạn thì đến Tây Giao. Còn chủ đề cuộc trò chuyện thì như các anh đã biết, Hoa Hằng cung cấp cho tôi vải tài nguyên với tiền đề là tôi phải chia tay Tăng Trạch trong hòa bình, không được công khai mối tình này."
Khương Tư Ngôn: "Cô đồng ý?"
Ninh Anh gật đầu: "Phải, không thì sao? Những tài nguyên Hoa Hằng cấp cho tôi hoàn toàn ngoài tầm tay của tôi. Trong giới giải trí mà không có mối quan hệ, không có tài nguyên thì sẽ không có ngày vượt lên. Khi đó tôi đã hai mươi tám, độ tuổi vàng của một nữ minh tinh sắp qua rồi. Nếu sự nghiệp vẫn không khởi sắc thì ngày tôi giải nghệ cũng không còn xa. Tôi không hề thua kém người khác, chỉ là thiếu một cơ hội. Bấy giờ cơ hội bày ra trước mắt tôi, sao tôi lại bỏ qua nó được? Sự thật chứng minh tôi có thực lực, chẳng phải sao?"
Đúng thật là như thế, sự nghiệp của Ninh Anh sau năm hai mươi tám tuổi phát triển rực rỡ. Các bộ phim điện ảnh và truyền hình đều có thành tích tốt. Sau này, Ninh Anh nhờ vào bộ "Loạn yêu" bước lên đỉnh ảnh hậu, thành công chen chân vào hàng ngũ sao hạng A.
"Cô không sợ Hoa Hằng lừa mình à?"
"Tôi không ngu đâu." Ninh Anh bật cười.
"Hoa Hằng đưa tài nguyên ngay trước mặt tôi, tôi đã xác nhận chính xác. Hơn nữa, con người Hoa Hằng rất đáng tin, tôi tin vào lời hứa của cậu ấy."
"Sau đó thì sao? Hoa Hằng ra về bằng cách nào?"
"Trò chuyện xong, tôi đưa cậu ấy ra khỏi khu biệt thự. Sau đó, cậu ấy ở lại chờ xe, còn tôi thì ra về."
"Biệt thự đó của ai?"
"Của một người bạn của tôi, lúc đến Hải Thành tôi đã mượn ở tạm vài ngày."
"Hoa Hằng đến một mình sao?"
"Phải."
"Có ai khác biết đến cuộc gặp mặt của hai người nữa không?"
"Ngoại trừ Tăng Trạch ra, hẳn là không còn ai. Sao thế?" Ninh Anh lấy làm lạ.
Từ biểu hiện vừa rồi xem ra Ninh Anh rất thẳng thắn thành thật, không có khả năng che giấu. Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu nhìn Hàn Duy, chớp mắt một cái.
"Có chuyện này có lẽ cô nên biết."
Ninh Anh nghi ngờ: "Chuyện gì?"
Khương Tư Ngôn: "Thời gian Hoa Hằng mất tích không như những gì đại chúng đã biết. Rất có thể sau khi tạm biệt cô, hắn đã gặp chuyện ngoài ý muốn."
Ninh Anh khiếp sợ: "Gì cơ? Sao lại như thế! Chẳng phải cậu ấy nói sẽ về nhà nghỉ phép à?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không phải. Sở dĩ chúng tôi liên hệ cô là vì rất có thể cô là người cuối cùng nhìn thấy Hoa Hằng còn sống."
Ninh Anh cảm thấy rất bất ngờ. Trước đây Hoa Hằng mất tích, cô chưa từng nghĩ sẽ liên quan đến tối hôm đó, chỉ cảm thấy may mắn là mình đã lấy được tài nguyên từ trước.
Khương Tư Ngôn: "Tối hôm đó hai người gặp nhau có chỗ nào kỳ lạ không? Cô còn nhớ rõ không?"
"Chỗ kỳ lạ à?" Ninh Anh cố gắng nhớ lại, xoa tay lại rồi lại xoa mặt, nghĩ thật lâu nhưng vẫn không nhớ ra gì, đành lắc đầu: "Xin lỗi, đã lâu lắm rồi."
Khương Tư Ngôn thở dài một hơi, có chút thất vọng nhưng vẫn có thể hiểu được. Đã tám năm trôi qua, có rất nhiều chuyện dần phai nhạt. Trừ những người mắc chứng siêu trí nhớ như Tề Giai là nhớ rõ từng li từng tí, những người bình thường nào có thể nhớ được bao nhiêu.
Phía sau bỗng truyền đến tiếng gõ.
Hàn Duy đè lại Khương Tư Ngôn: "Để tôi đi xem." Nói rồi anh rời khỏi phòng thẩm vấn.
Ninh Anh ngẩng đầu: "Phía sau mặt kính này có người nhìn chúng ta à?"
Khương Tư Ngôn: "Phải, đây là kính một chiều, hẳn là cô cũng quen thuộc nhỉ? Tôi nhớ cô có từng đóng vai cảnh sát."
Ninh Anh mỉm cười: "Đóng phim vẫn rất khác với đời thật."
Khương Tư Ngôn: "Đúng là như thế nhưng cô cứ yên tâm, cuộc trò chuyện hôm nay sẽ không truyền ra ngoài."
Ninh Anh gật đầu, trong đầu chợt lóe qua một hình ảnh: "Đợi đã."
Khương Tư Ngôn: "Sao thế?"
Ninh Anh: "Tối đó có xảy ra một chuyện lạ."
Khương Tư Ngôn: "Gì cơ?"
Ninh Anh: "Trong lúc tôi và Hoa Hằng trò chuyện thì bỗng có thứ gì đó đập vào cửa sổ, bụp một tiếng rất vang. Lúc ấy tôi kéo rèm ra xem nhưng không thấy gì cả, chỉ nghĩ là chuyện ngoài ý muốn thôi."
Khương Tư Ngôn: "Cửa sổ?"
Ninh Anh: "Phải, là loại cửa sổ sát đất. Hai chúng tôi lúc ấy vừa hay đang đứng cạnh cửa sổ sát đất."
Khương Tư Ngôn không khỏi bắt đầu tự hỏi, đây thật sự chỉ là chuyện ngoài ý muốn sao? Hay là có người cố ý làm?
Hàn Duy đi sang phòng bên cạnh, hỏi: "Sao thế?"
Viên Triết: "Sếp ơi, Thẩm Bí đến rồi, đang hỏi chúng ta ở đâu. Tôi không biết phải trả lời thế nào, có nên nói với cô nàng chuyện Ninh Anh không?"
Hàn Duy: "Bảo cô nàng ở văn phòng đợi tôi quay lại."
Viên Triết: "Vâng."
Hàn Duy ở phòng bên cạnh nghe được cuộc trò chuyện của Khương Tư Ngôn và Ninh Anh, cảm thấy cực kỳ để ý chuyện ngoài ý muốn nọ.
Kết thúc buổi thẩm vấn, Khương Tư Ngôn đứng dậy vươn tay nói: "Cảm ơn cô Ninh Anh đã phối hợp, tin tức cô cung cấp rất có giá trị."
Ninh Anh bắt tay Khương Tư Ngôn, nói: "Không cần cảm ơn. Mấy hôm nữa tôi sẽ ra nước ngoài quay phim, nhưng nếu cậu có câu hỏi gì thì hãy liên hệ với người đại diện của tôi bất kỳ lúc nào, khi nào rảnh tôi sẽ trả lời ngay."
Khương Tư Ngôn lấy làm lạ, khó hiểu hỏi: "Cô thay đổi thái độ nhanh thật."
Ninh Anh mỉm cười lắc đầu: "Nếu là về Tăng Trạch, tôi thật sự không muốn nói thêm. Lúc đấy tôi đã hứa với Hoa Hằng rằng sẽ giữ kín bí mật này nên ngay từ đầu tôi chọn cách phủ nhận. Có điều trọng điểm bây giờ là Hoa Hằng, vậy thì khác, cậu ấy xứng đáng để tôi ra mặt. Thật lòng thì tôi có được ngày hôm nay ít nhiều là nhờ Hoa Hằng, cậu ấy là quý nhân của cuộc đời tôi. Vậy nên tôi hi vọng cảnh sát có thể đưa ra chân tướng thay cậu ấy, coi như tôi có thể báo đáp ân tình của cậu ấy."
Là báo đáp ân tình à, Khương Tư Ngôn cảm động với lời của Ninh Anh: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Ninh Anh gật đầu: "Vậy chúng tôi đi trước."
Khương Tư Ngôn: "Được, đồng nghiệp của chúng tôi sẽ dẫn cô ra ngoài."
Ninh Anh: "Làm phiền rồi."
Hàn Duy thấy thế bèn dặn dò: "Lão La, anh đưa Ninh Anh và người đại diện đi đi, đi bằng cửa sau như trước."
Lão La: "Đã rõ."
Sau khi tiễn Ninh Anh, mọi người quay lại văn phòng.
Thẩm Bí đã đợi suốt cả buổi: "Mọi người đi đâu vậy?"
Hàn Duy: "Thẩm vấn một nghi phạm mới nhưng đã loại khỏi diện tình nghi."
Thẩm Bí: "Ai vậy?
Hàn Duy: "Ninh Anh."
Câu trả lời thẳng thắn khiến Thẩm Bí khá bất ngờ nhưng nàng càng giật mình với đáp án hơn: "Sao lại là cô nàng?"
Hàn Duy: "Tóm lại là manh mối cô nàng cung cấp rất có ích. Viên Triết, chỉnh sửa lại tổng hợp vụ án để mọi người cùng phân tích."
"Vâng." Viên Triết tỉ mỉ chỉnh sửa tóm tắt vụ án lại một lượt: "Trước mắt là như vậy."
Hàn Duy: "Mọi người có ý tưởng gì không?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi cảm thấy tiếng va đập kia có vấn đề, hơn nửa đêm sao lại có tiếng đập vào cửa kính?"
Tề Giai: "Chắc là có người cố ý rồi!"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Phải. Thêm vào đó, tôi cho rằng đây là cố ý dụ bọn họ kéo rèm ra để xem tình hình bên trong."
Lão La: "Tôi cũng thấy thế."
Điền Nhất Hải Đường: "Vậy sẽ là ai nhỉ?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi cảm giác người này không phải là người trong khu biệt thự mà là theo Hoa Hằng tới đây."
Viên Triết khó hiểu: "Đi theo Hoa Hằng? Vậy sẽ là ai? Tại sao hơn nửa đêm rồi còn đi theo Hoa Hằng? Lại còn muốn đập cửa sổ để xem tình hình?"
Sắc mặt Tề Giai đanh lại, trong lòng đã có đáp án, bèn mở lời: "Chỉ có một khả năng."
Hàn Duy: "Khả năng gì?"
Cô thở dài, trả lời: "Fan tư sinh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com