Chương 49: Chiêu hồn, anh biết không?
Vụ án: Xương tàn 25
Fan tư sinh là một kiểu fan cực đoan điên cuồng. Để thỏa mãn ham muốn của mình, bọn họ theo dõi chụp lén các minh tinh mỗi ngày, thậm chí quấy rối cuộc sống đời thường của mình tinh, xâm phạm nghiêm trọng đời tư của nghệ sĩ nên được gọi là fan tư sinh (tư trong riêng tư, sinh trong sinh hoạt).
Fan tư sinh được công nhận là một trong những loại fan đáng ghét nhất. Không ít người nói bọn họ có tâm lý biến thái, tính cách méo mó và ảo tưởng nghiêm trọng.
Với các manh mối đang có, đúng thật là fan tư sinh có khả năng làm những hành động kỳ lạ này.
Viên Triết cảm thán: "Vì yêu sinh hận ạ?"
Lão La tán thành cách nói này: "Có khả năng, có lẽ fan tư sinh này đã hiểu lầm mối quan hệ giữa Hoa Hằng và Ninh Anh, cảm giác mình bị lừa nên đã xuống tay."
Điền Nhất Hải Đường bất đắc dĩ nói: "Hiểu lầm hại chết người, một lần xúc động nhất thời khiến cả đời ân hận."
"Một kẻ ngu xuẩn mà thôi." Thẩm Bí không thấy cảm thông như những người còn lại, trong mắt nàng vụ án này chỉ có một kẻ ngu xuẩn. Hành vi tư sinh ngu xuẩn, hiểu lầm rồi đi giết người lại càng ngu xuẩn. Từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ ngu xuẩn đến mức cực đoan đang làm càn mà thôi.
Hàn Duy: "Tề Giai, cô hiểu bao nhiêu về fan tư sinh của Hoa Hằng?"
Tề Giai: "Không nhiều lắm, năm đó Hoa Hằng rất hot, có không ít fan tư sinh, nhưng những ai thì tôi thật sự không biết."
Hàn Duy: "Trong những fa cố quen biết thì có người nào không?"
Tề Giai lắc đầu: "Tôi cũng không rõ, những người liên hệ được trước đó tôi đã liên hệ hết, không còn lại mấy người. Tôi có thể thử xem nhưng không nên hi vọng nhiều."
Hàn Duy: "Được, cô đi thử xem. Trước mắt hôm nay đến đây thôi, mọi người về nghỉ ngơi đi."
"Hẹn gặp lại sếp."
"Hẹn gặp lại."
Mọi người thu dọn đồ đạc tan tầm.
Đợi những người khác đi hết, Thẩm Bí gọi lại Hàn Duy chuẩn bị đi: "Đội trưởng Hàn, có thể nán lại một chút chứ?"
Hàn Duy khó hiểu: "Có việc gì sao?"
Thẩm Bí gật đầu: "Tôi muốn trò chuyện với anh một lát."
Hàn Duy xem thời gian, gật đầu: "Được, cô muốn nói chuyện gì?"
Thẩm Bí: "Tôi muốn biết đội trưởng Hàn thấy thế nào về tôi?"
"Hả?" Hàn Duy nghi ngờ khó hiểu nhìn nàng: "Ý cô là sao?"
Thẩm Bí: "Hẳn là đội trưởng Hàn không ưa tôi lắm mới đúng?"
Hàn Duy càng nghe càng lơ mơ: "Rốt cuộc cô muốn nói gì? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng, đừng lòng vòng."
Thẩm Bí thẳng thắn nói: "Chỉ là tôi có hơi không hiểu cách làm của anh."
Hàn Duy: "Như là?"
Thẩm Bí: "Ý tôi là ngay cả anh cũng không hoan nghênh tôi gia nhập đội đặc nhiệm."
Hàn Duy gật đầu: "Đúng thế."
Thẩm Bí mỉm cười: "Đội trưởng Hàn đúng là thẳng thắn, không tính nể mặt tôi chút nào."
Hàn Duy: "Đội trưởng Thẩm cũng không phải là người trọng mặt mũi."
Thẩm Bí: "Tôi biết rõ anh không chào đón tôi nhưng tại sao hôm nay lại nói cho tôi hay các anh sẽ làm cái gì, theo lý mà nói chẳng phải nên gạt tôi ra sao?"
Hàn Duy: "Tuy cô gia nhập đội đặc nhiệm không phải là ý của tôi, nhưng bây giờ cô đã là một thành viên trong đội, cô có quyền được biết tiến triển của vụ án. Đương nhiên cô cũng phải chấp hành nhiệm vụ nếu có. Đây chỉ là mang tính tương đối, đồng thời là nguyên tắc phá án. Thật ra cô không cần lo tôi sẽ đề phòng cô, không cho cô biết về vụ án, điều đó hoàn toàn không cần thiết, thêm một người là thêm một phần sức."
Đáp án này khiến Thẩm Bí kinh ngạc, vượt khỏi dự đoán của nàng. Có lẽ nàng đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Buổi thảo luận thẳng thắn hôm nay đã khiến nàng có cái nhìn mới về Hàn Duy.
Bình tĩnh vững vàng, công bằng nghiêm chính, lời vừa rồi khiến toàn thân Hàn Duy toát ra sức hút cá nhân. Người đàn ông này thật sự xuất sắc đến mức làm người ta lóa mắt.
Thẩm Bí vô thức nở một nụ cười nhẹ.
Hàn Duy chú ý thấy biểu cảm của nàng thay đổi, bèn tò mò hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì, là tôi suy nghĩ nhiều, xin lỗi anh." Thẩm Bí chân thành bày tỏ xin lỗi.
Hàn Duy: "Không sao, cô còn chuyện gì khác không?"
Thẩm Bí lắc đầu: "Không."
Hàn Duy thấy đồng hồ sắp điểm không giờ: "Đi thôi! Về nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai sẽ còn vất vả hơn."
Thẩm Bí mỉm cười: "OK."
Hai người cùng nhau rời khỏi văn phòng, vừa đi vừa bàn luận về vụ án, không chú ý đến phía sau cửa có một người.
Khi nãy Khương Tư Ngôn ra về mà quên mất chìa khóa xe, đành phải vòng về văn phòng. Vừa đến cửa, hắn chợt trông thấy Hàn Duy đang trò chuyện cùng Thẩm Bí bên trong. Hắn tính tránh đi nhưng lại không nén nổi lòng tò mò, bèn lén ở lại nghe hết cuộc trò chuyện của hai người.
Trong lúc vô tình, Khương Tư Ngôn trông thấy được nụ cười trên gương mặt Thẩm Bí. Hắn chưa từng thấy nàng mỉm cười. Từ trước đến nay hắn luôn nghe nói Thẩm Bí là người ít nói ít cười, thế mà hôm nay nàng lại cười với Hàn Duy, còn cười e thẹn như vậy, rất nữ tính. Một người phụ nữ mạnh mẽ lộ ra một mặt như thế thì chỉ có một khả năng. nàng đã động lòng.
Thẩm Bí có cảm tình với Hàn Duy.
Trong thoáng chốc, Khương Tư Ngôn cảm giác như mình vừa phát hiện một bí mật động trời. Ngắm lại thì một người là nam cảnh sát hình sự số một, người kia là chị đại trong các nữ cảnh sát hình sự, bên nhau cũng rất xứng đôi.
Chỉ là không biết suy nghĩ của Hàn Duy thế nào, vừa rồi anh luôn đưa lưng về phía cửa. Suốt quá trình, Khương Tư Ngôn không thấy được biểu cảm của anh, biết đâu chừng là cả hai ăn ý tán thưởng lẫn nhau. Nếu hai người bên nhau thật, có thể nói là một đôi trời đất tạo nên.
Khương Tư Ngôn mỉm cười, đôi khi tình yêu đôi khi thật là thích đánh úp. Trước đó cả hai còn như nước với lửa, bây giờ lại tóe ra tia lửa.
Kết quả của Hàn Duy và Thẩm Bí thế nào, Khương Tư Ngôn cũng không quan tâm, chỉ là hắn hơi do dự có nên đối xử với Thẩm Bí tốt hơn từ bây giờ không. Lỡ đâu nàng thật sự thành người một nhà với Hàn Duy, vậy thì tháng ngày sau này e là không yên ổn lắm. Sống phải biết nhìn xa trông rộng thì mới sống lâu được.
Hàn Duy và Thẩm Bí đến chỗ đỗ xe, anh chợt liếc thấy xe điện của Khương Tư Ngôn vẫn còn nguyên bên cạnh xe mình. Anh lấy làm lạ, chẳng phải hắn đã đi từ sớm rồi sao? Sao xe vẫn còn ở đây?
Anh nhìn quanh một vòng vẫn không thấy bóng dáng Khương Tư Ngôn đâu.
"Sao thế? Anh không về à?" Thẩm Bí hỏi.
"Cô về trước đi." Hàn Duy quyết định ở lại chờ một lát rồi đi.
"Vậy cũng được." Thẩm Bí đi vòng đến chỗ ghế lái mở cửa xe, chào: "Đội trưởng Hàn, ngày mai gặp."
Hàn Duy: "Ngày mai gặp."
Sau khi Thẩm Bí đi rồi, Hàn Duy lấy di động ra chuẩn bị gọi cho Khương Tư Ngôn. Anh vừa tính bấm gọi đã trông thấy ai kia nghênh ngang bước ra khỏi cổng cục cảnh sát.
Hai người đồng thời trông thấy đối phương, đồng thanh nói: "Sao anh/cậu vẫn còn chưa đi?"
Hàn Duy: "Chờ cậu."
Khương Tư Ngôn sửng sờ: "Hả? Chờ tôi làm gì?"
Hàn Duy: "Tôi thấy xe cậu vẫn còn nguyên, chẳng phải cậu đi từ sớm rồi à?"
Khương Tư Ngôn gãi đâu: "À, tôi quên lấy chìa khóa. Sao chỉ có một mình anh vậy?"
Hàn Duy khó hiểu: "Không thì còn ai?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi vừa trông thấy anh và Thẩm Bí đi với nhau."
Hàn Duy: "Cô nàng về trước rồi."
Khương Tư Ngôn: "Vậy à?" Nói xong hắn liếm môi dưới, dường như vẫn còn chuyện muốn nói.
Hàn Duy: "Cậu muốn nói gì sao?"
Khương Tư Ngôn cười cười: "Cũng không có gì, chỉ là tôi thấy gương mặt sếp có đào hoa, xem chừng sắp có chuyện tốt tới đấy."
Hàn Duy nhíu mày: "Cậu muốn đổi nghề à? Từ cảnh sát đổi sang làm thầy bói?"
Khương Tư Ngôn vội xua tay: "Đâu có, đâu có, tôi chỉ đoán thôi."
Hàn Duy: "Bớt nghĩ linh tinh đi, có nghĩ thì hãy nghĩ nhiều đến vụ án ấy."
Khương Tư Ngôn không dám nhiều lời, chỉ ừm một tiếng. Hắn đoán là Hàn Duy vẫn chưa nhìn ra tâm tư của Thẩm Bí.
Đúng là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tỏ tường.
"Về sớm một chút, ngày mai cố gắng đi làm cho sớm." Tuy anh nói như thế nhưng trong lòng cũng không ôm hi vọng quá lớn.
"Được." Khương Tư Ngôn thuận miệng đáp, hắn đồng ý thôi chứ cũng chẳng mấy giữa lời.
Dặn dò Khương Tư Ngôn xong, Hàn Duy lái xe đi, Khương Tư Ngôn cũng lái xe điện của mình chuẩn bị về nhà.
Ngày hôm sau, Khương Tư Ngôn không phụ sự mong đợi của mọi người, lại đến muộn một tiếng đồng hồ. Lúc bước vào văn phòng, cả người hắn trông vô cùng bơ phờ. Hắn lê thân thể mệt mỏi đến chỗ ngồi, đặt mông ngồi xuống.
Hàn Duy trông thấy Khương Tư Ngôn mang đôi mắt gấu trúc đến, bất đắc dĩ thở dài, không cần nói cũng biết hắn lại thức suốt đêm.
Khương Tư Ngôn yếu ớt hỏi: "Có phát hiện gì mới không?"
Hàn Duy: "Trước mắt thì không có."
Khương Tư Ngôn ngẩng đầu hỏi: "Tề Giai, bên cô có phát hiện gì không?"
Tề Giai: "Bên tôi cũng không, tôi tìm rất nhiều người nhưng họ không có ấn tượng gì. Mà dù có đi chăng nữa, có lẽ họ cũng sẽ không nói, cái ranh giới này vốn đã khó định nghĩa."
Khương Tư Ngôn gật đầu, hắn hoàn toàn có thể hiểu được. Bản thân vài fan lớn lâu năm cũng đã làm không ít chuyện điên cuồng, đương nhiên không muốn dính líu quá nhiều, kẻo kéo mình vướng vào rắc rối.
Hàn Duy: "Cậu thì sao? Thức đêm làm gì?"
Khương Tư Ngôn: "Xem video."
Hàn Duy: "Có phát hiện gì không?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không tính là có nhưng có chút ý tưởng."
Hàn Duy: "Nói nghe thử xem."
Khương Tư Ngôn xoay người nói: "Viên Triết, có cách nào dùng kỹ thuật nhận diện gương mặt trong video, sau đó tiến hành so sánh, chọn ra vài gương mặt có tần suất xuất hiện cao trong các video không?"
Viên Triết: "Kỹ thuật thì không thành vấn đề nhưng cần có thời gian."
Hàn Duy: "Cậu muốn dựa vào số lần xuất hiện trong video để xác định kẻ tình nghi?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đúng thế. Nếu đã là fan tư sinh, hẳn là bọn họ sẽ luôn có mặt trong bất kể các sự kiện. Chúng ta có thể phân tích qua các video và ảnh chụp, tìm kiếm người có tần suất xuất hiện cao nhất, thu hẹp dần diện tinh nghi. Đương nhiên cách này cũng có vấn đề là một vài fan trung thành sẽ rơi vào phạm vi này, không cách nào phân biệt được ai với ai."
Hàn Duy: "Trước mắt cứ thử xem! Viên Triết, được không?"
Viên Triết gật đầu: "Được ạ. Tôi đã bắt đầu soạn chương trình, chốc lát sẽ tải tất cả video và ảnh chụp vào, tiến hành so sánh. Chỉ là có một vấn đề."
Hàn Duy: "Là gì?"
Viên Triết: "Tần suất xuất hiện thế nào cần phải chú ý trọng điểm?"
Khương Tư Ngôn do dự, tần xuất này cũng khó nói, bản thân video cũng không thể nào ghi lại tất cả các fan đang có mặt ở đó.
Hàn Duy: "Cứ ai xuất hiện lặp lại thì đánh dấu ra hết, sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp. Lượng công việc lớn cũng không sao, nếu cần hỗ trợ tôi có thể mời người bên bộ phận kỹ thuật."
Viên Triết: "Vâng, tôi thử trước xem."
Tất cả mọi người sốt ruột chờ đợi. Kết quả vừa ra, ai nấy chỉ có thể ồ lên cảm thán.
Quá nhiều! Số người xuất hiện lặp đi lặp lại trong các sự kiện của Hoa Hằng nhiều khủng khiếp.
Điền Nhất Hải Đường: "Như này thì phải chọn thế nào? Ai cũng có khả năng là hung thủ."
Lão La: "Không chỉ như thế, bản thân phương pháp này là một kiểu dự đoán, vẫn còn xác suất rất nhỏ là hung thủ không xuất hiện trong màn ảnh, thế thì tất cả đều uổng phí."
Viên Triết: "Chẳng lẽ phải kiểm tra loại trừ từng người một sao?"
Thẩm Bí bác bỏ ý kiến của Viên Triết: "Hoàn toàn không thực tế! Khoan nói đến số người, với lý do không thôi đã rất khó tìm, huống chi chúng ta còn không có chứng cứ."
Vụ án một lần nữa lâm vào cục diện bế tắc.
Viên Triết: "Vậy phải làm sau bây giờ?"
Tề Giai: "Sếp, anh thấy thế nào?"
Hàn Duy không nói gì, vô thức nhìn về phía Khương Tư Ngôn. Anh muốn nghe góc nhìn của hắn trước.
Trước đó Khương Tư Ngôn cũng đã dự đoán được tình huống này, hắn vốn cũng chỉ ôm một tia hi vọng, mong rằng có thể thu gọn được diện tình nghi.
Viên Triết: "Ngoại trừ fan lâu năm, còn ai có thể biết rõ fan tư sinh?"
Tề Giai: "Có lẽ chỉ còn mỗi bản thân minh tinh, bọn họ là người dễ trông thấy fan tư sinh nhất."
Hàn Duy bỗng nay ra ý tưởng: "Tề Giai, cô gửi những bức ảnh kia cho các thành viên TG, bảo bọn họ xem xem có quen mặt ai không, có ai điên cuồng đến mức khiến bọn họ nhớ mãi không."
Tề Giai: "Vâng."
Hàn Duy: "Những người khác phối hợp với Viên Triết điều tra tư liệu của các fan đó, xem xem có thể loại trừ một số người không."
Lão La: "Đã rõ."
Sau khi hạ lệnh, mọi người liền tản ra.
"Suy nghĩ gì vậy?" Hàn Duy thấy Khương Tư Ngôn không có phản ứng gì.
"Tôi muốn đến phòng pháp y một chuyến."
"Tôi đi với cậu."
"Được."
Hàn Duy và Khương Tư Ngôn cùng nhau bước vào phòng pháp y. Hài cốt của Hoa Hằng được đặt trên bàn giải phẫu. Khác với lần trước, lúc này hài cốt đã hoàn chỉnh, hai phần xương ngón tay trước đó bị mất đã được ghép nối hoàn chỉnh.
Hùng Cường: "Tôi đã gửi báo cáo cho các cậu, trên xương ngón tay cũng không có phát hiện gì mới, lần này hai người đến là muốn hỏi điều gì?"
Hàn Duy dùng mắt ra hiệu với Hùng Cường: "Cậu ta muốn đến xem xem."
Hùng Cường: "Tôi giúp gì được cho cậu không?"
Khương Tư Ngôn đi hai vòng quanh hài cốt của Hoa Hằng, quan sát qua lại một lượt, sau đó đứng thẳng dậy, nghiêm túc hỏi: "Chiêu hồn, anh làm không?"
***
Tác giả có lời muốn nói: Tên đàn ông đáng sợ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com