Chương 5: Vừa nãy cậu do dự
Vụ án: Nàng tiên cá không mắt 4
Bản kiểm điểm của Khương Tư Ngôn vừa dài vừa dở hơi. Nguyên văn là miêu tả hoạt động nội tâm của hắn cùng với tâng bốc Hàn Duy quá đà. Là đương sự, anh thật sự không xem nổi, có thể kết luận rằng Khương Tư Ngôn cố ý.
Bản kiểm điểm này xem nhức hết cả đầu.
Hàn Duy úp bản kiểm điểm xuống mặt bàn, giơ tay bóp giữa lông mày. Những ngày tháng sau này e là sẽ không yên ổn.
Viên Triết chạy ra khỏi văn phòng liền tới tiệm mì cạnh cục cảnh sát. Cậu vừa ăn mì vừa thấy may mắn vì mình nhanh trí. Cái đó nào phải bản kiểm điểm, rõ ràng là thư tình. Phải công nhận là Khương Tư Ngôn quá to gan, dám trêu cả Hàn Duy. Đang lúc cậu tự hỏi, Khương Tư Ngôn chợt bước tới ngồi xuống đối diện cậu.
"Cậu ăn gì đó?" Khương Tư Ngôn hỏi thăm.
"Mì bò kho."
"Ngon không?"
"Cũng không tệ lắm."
"Ông chủ, lấy một tô mì bò kho."
"OK, 16 tệ tính tiền ở quầy trước nhé." Ông chủ giọng ồm ồm đáp lại.
Khương Tư Ngôn đứng dậy đến trước cửa trả tiền rồi cầm số quay lại chỗ ngồi, nhìn Viên Triết nói: "Cậu muốn nói gì thì cứ nói đi."
Từ lúc bước vào hắn đã chú ý tới ánh mắt Viên Triết nhìn mình có hơi kỳ lạ, bèn đoán trong lòng đối phương có chuyện muốn nói.
Viên Triết lưỡng lự, cố lấy gan hỏi: "Anh Ngôn, sao anh dám chọc ghẹo đội trưởng Hàn vậy?"
Khóe miệng Khương Tư Ngôn khẽ nhếch lên, dửng dưng đáp: "Sao lại không dám? Có gì đâu mà sợ? Từng câu trong bản kiểm điểm đều là lời từ tận đáy lòng bày tỏ tấm chân tình của tôi. Thời buổi này rồi mà còn không cho người ta nói thật à? Cho dù đội trưởng hàng có báo cấp trên thì tôi vẫn có lý."
Logic ngang ngược không chê vào đâu được.
Viên Triết nghe xong liền phục hoàn toàn. Cậu phảng phất như vừa phát hiện ra một thế giới mới chưa từng đặt chân tới, nhịn không được giơ hai ngón tay cái.
Lúc này, nhân viên phục vụ bưng mì ra đặt trước mặt Khương Tư Ngôn, lấy lại bản số.
Khương Tư Ngôn rút một đôi đũa ra khỏi ống đũa, trộn hai cái, gấp mì sợi thổi cho nguội rồi bỏ vào miệng, sung sướng hừ hừ.
Viên Triết nhìn Khương Tư Ngôn ăn mì đến cạn lời. Hắn ăn chưa đến đũa đã xong tô mì, húp sạch cả nước canh chỉ chừa lại một cái tô cạn trơn. Từ lúc cầm đũa đến khi buông đũa chưa tới ba phút.
Tốc độ khủng khiếp.
Khương Tư Ngôn lau miệng, khó hiểu: "Sao thế?"
Viên Triết lắc đầu: "Không có gì ạ. Sao anh ăn nhanh thế?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi quen rồi. Chắc là bọn Lão La đã quay lại, có lẽ tối nay độ trưởng Hàn sẽ mở họp, tôi về trước cậu cũng tranh thủ đó."
"Á!" Viên Triết giật mình, lập tức vùi đầu ăn nốt phần mì còn lại.
Hai người cùng nhau quay lại văn phòng, ba người Lão La đã quay về.
Hàn Duy vừa trông thấy Khương Tư Ngôn liền trừng mắt, sau đó gọi mọi người: "Mở họp."
Sáu người ngồi thành một vòng, Hàn Duy mở lời: "Từng người báo cáo kết quả điều tra của mình."
Lão La mở sổ ghi chép: "Chỗ tôi đã hỏi thăm người nhà và bạn bè của nạn nhân một lần nữa, đều cho thấy cả hai không kết thù oán với người khác, loại trừ khả năng bị báo thù. Ngoài ra, sinh hoạt của hai người rất có quy luật, không phải người thích la cà. Nhưng có một tình huống cần phải lưu ý."
Hàn Duy: "Là gì?"
Lão La: "Theo như lời Thẩm Vi, bạn cùng phòng của Kha Nhiễm Nhiễm có nói, các cô ấy có ra ngoài cùng nhau vài lần. Cô ấy cứ có cảm giác bị ai đó theo dõi nhưng cũng không chắc chắn lắm. Cô ấy nói là có thể do bị loạn thần đâm ra nhạy cảm quá mức, nên lúc ấy không để trong lòng, không rõ có liên quan đến cái chết của Kha Nhiễm Nhiễm hay không."
Hàn Duy cảm thấy chuyện này có chút đáng ngờ, cần phải tiếp tục điều tra: "Về chuyện Lão La nói, mọi người thấy thế nào?"
Viên Triết giơ tay: "Có hai khả năng. Thứ nhất là đúng thật là loạn thần, nhạy cảm quá mức sinh ra ảo giác. Thứ hai là bị hung thủ theo dõi, chẳng qua hung thủ theo dõi Kha Nhiễm Nhiễm nhưng lại bị Thẩm Vi phát hiện. Kết quả điều tra cho thấy hai nạn nhân đều sống rất quy luật, rất có khả năng điều này khiến họ trở thành mục tiêu của hung thủ vì tương đối dễ ra tay hơn. Hơn nữa, tôi đã tra xét tuyến đường hai nạn nhân đi hàng ngày, cả hai đều đi làm về khuya, rất không khéo là trên con đường hai người đi ngang đều có điểm mù, tạo cơ hội cho hung thủ bắt cóc."
Hàn Duy gật đầu, tán thành cách nói của Viên Triết: "Những người khác thì sao?"
Điền Nhất Hải Đường: "Tôi và Tề Giai đi hỏi thăm cư dân ven bờ biển. Bãi biển vào mùa này thường rất náo nhiệt, thường sẽ kéo dài liên tục tới rạng sáng một hai giờ. Sau đó chúng tôi đến hỏi thăm những người tận mắt nhìn thấy, cơ bản có thể xác định thời gian vứt xác vào khoảng rạng sáng hai đến năm giờ. Chúng tôi đã liên hệ với đội cảnh sát giao thông, kiểm tra những chiếc xe chạy qua đường quốc lộ gần hai bờ biển này trong khoảng thời gian đó, nhưng lượng xe cộ trên hai con đường này quá lớn, kiểm tra loại trừ tương đối khó khăn, cần có thời gian nhất định. Đêm nay tôi và Tề Giai sẽ cùng nhau xem video giám sát, nhanh chóng phong tỏa chiếc xe khả nghi.
Hàn Duy: "Vất vả rồi. Hiện tại bên chúng tôi có phát hiện mới, rất có thể hung thủ đã dùng thuốc gây mê cho nạn nhân lúc còn sống, chúng tôi suy đoán là thuốc gây mê dạng hít."
Tề Giai ngạc nhiên: "Thuốc gây mê? Vậy hung thủ là bác sĩ?""
Điền Nhất Hải Đường: "Cũng có thể là nhân viên có liên quan, nhưng thông tin này cho chúng ta một hướng điều tra. Có thể trước hết kiểm tra hồ sơ sử dụng thuốc ở các bệnh viện lớn, xem có tra ra được vấn đề gì không. Có điều lượng công việc này quá lớn nhưng lại không quá có ý nghĩa."
"Không được." Khương Tư Ngôn không đồng ý: "Làm như vậy không chỉ hiệu quả rất nhỏ còn rất dễ rút dây động rừng. Chúng ta không biết rốt cuộc hung thủ là ai, nhưng một khi đã tra hồ sơ sử dụng thuốc ở các bệnh viện lớn nhất định sẽ truyền tiếng gió đến tai hung thủ. Chắc chắn đối phương sẽ đề phòng, thậm chí có khả năng tạm thời dừng tay để né tránh cảnh sát điều tra. Nếu như vậy, vụ án này sẽ rất khó phá." Nói xong Khương Tư Ngôn thở dài, do dự một hồi đành nói: "Trước hết phái cảnh sát khu vực tăng cường điều tra các bãi biển thôi."
Ngón trỏ của Hàn Duy khẽ chà nhẹ dưới mũi: "Tạm thời bất động, đợi kiểm tra bên Tề Giai và Tiểu Điền trước. Đêm nay Viên Triết và Tề Giai cùng nhau kiểm tra, kỹ thuật máy tính của Viên Triết phối hợp với trí nhớ của Tề Giai sẽ tăng hiệu quả. Những người khác tối nay về nghỉ ngơi trước, sáng mai tới sớm một chút để thay ca."
"Rõ."
"OK."
Khương Tư Ngôn vừa mới đứng lên đã nghe Hàn Duy gọi: "Khương Tư Ngôn, cậu chờ một chút, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Lòng Viên Triết căng thẳng, vô thức lau mồ hôi thay Khương Tư Ngôn, có lẽ là do chuyện bản kiểm điểm.
Khương Tư Ngôn theo Hàn Duy vào một góc.
Anh xoay người lại, nói: "Ở đây không có ai, vừa nãy cậu do dự muốn nói chuyện gì?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu, nở nụ cười bất lực: "Hẳn là anh cũng đoán được."
Hai người trao nhau ánh mắt, trong lòng hiểu rõ. Vụ án này có quá ít manh mối, không cho bọn họ không gian để điều tra. Trước đây Khương Tư Ngôn phá án luôn có sự trợ giúp từ linh hồn nạn nhân, tìm được chứng cứ và hung thủ nhưng tình huống lần này lại rất khác. Hung thủ hành động cẩn thận và cực kỳ xảo quyệt, chứng cứ gần như bị tiêu hủy hoàn toàn, chính bản thân nạn nhân cũng không thể cung cấp manh mối. Thiên tài phá án như hắn đây cũng như bị người ta chặt đứt cánh tay phải đắc lực trở thành một kẻ vô dụng.
Với tình huống trước mắt, nếu muốn có đột phá thì hung thủ phải tự lộ ra dấu vết mới, khi đó bọn họ mới có thể tìm kiếm manh mối để tiếp tục điều tra. Nhưng điều này đồng nghĩa với việc hung thủ sẽ gây án thêm lần nữa, và nếu gây án tức là sẽ có ai đó phải chịu đủ tra tấn rồi bỏ mạng.
Dùng mạng người đổi lấy tin tức của hung thủ là bước đường cùng, là một nước đi bất đắc dĩ. Song, tình hình địch trong tối ta ngoài sáng hiện tại khiến bọn họ không còn lựa chọn nào, chỉ có thể chờ đợi.
Hàn Duy: "Cấp trên đã hạ lệnh cho tôi là phải bắt hung thủ quy án trước khi gã gây án một lần nữa."
Khương Tư Ngôn mỉm cười: "Tôi không muốn tạt nước lạnh nhưng cả anh và tôi đều hiểu chuyện này gần như là không thể. Một kẻ thông minh, thậm chí còn có ý thức phản trinh sát thế này, muốn bắt được gã nào phải chuyện dễ dàng? Đây cũng là lý do tôi thấy tra hồ sơ trong bệnh viện không có ý nghĩa, hẳn là gã nghĩ ra từ lâu và cũng đã tìm đủ mọi cách để lấp liếm. Chúng ta có tra cũng không tra ra nguyên nhân."
"Manh mối gã để lại trong hai vụ án vô cùng ít ỏi. Nếu không phải tôi nhìn thấy được nạn nhân thì chưa hẳn bây giờ chúng ta biết được hắn dùng thuốc gây mê với nạn nhân. Thú thật thì không phải tôi bi quan mà đây là sự thật ngay trước mắt. Hung thủ án giết người liên hoàn thường bị phát hiện sau khi đã gây án nhiều lần, nhưng hung thủ này chỉ mới gây án hai lần đã bị chúng ta chú ý tới. Đó là may mắn cũng là bất hạnh của chúng ta."
Hàn Duy hiểu được ý Khương Tư Ngôn. May mắn ở chỗ bọn họ có thể giảm thiểu số lần gây án của hung thủ, giảm bớt số người bị hại. Nhưng bất hạnh thay, manh mối bọn họ có được quá ít, những vụ án có thể phân tích chỉ đếm được trên đầu ngón tay, rất bất lợi trong việc phá án. Bọn họ không thể đoán chính xác điểm đặc biệt của hung thủ, càng không thể xác định thân phận của hung thủ.
"Thật sự phải chết thêm một người nữa sao?" Hàn Duy giãy dụa, rõ đây là chuyện anh không muốn nhìn thấy nhất.
Khương Tư Ngôn nói thêm: "Nếu chỉ một thôi thì còn đỡ, chỉ sợ là không chỉ có một. Điều chúng ta có thể làm là giảm được người nào hay người đấy. Anh cũng đừng ôm hi vọng quá nhiều vào theo dõi. Tôi đã xem hồ sơ, hung thủ luôn vứt xác trong góc chết. Hẳn là gã đã thăm dò hoặc là đã quá quen với bờ biển này, nếu không thì cũng không đến mức cục cảnh sát phân khu không có đầu mối."
Hàn Duy yên lặng, anh đồng ý với lời của Khương Tư Ngôn, không phản bác.
Tề Giai và Viên Triết phân chia công việc, bắt đầu kiểm tra video ghi lại xe ra vào trong hai ngày xảy ra án mạng. Tra xét cả đêm, không có lấy một chiếc xe đồng thời chạy qua gần hai bờ biển.
Viên Triết mang đôi mắt gấu trúc, thở phì phò nói: "Tên này ranh thật đấy! Chẳng lẽ gã không lái xe?"
Tề Giai ngồi trên ghế, ngửa đầu nhìn trần nhà, bất lực nói: "Đâu chỉ là ranh, thật sự sắp thành tinh luôn rồi! Rốt cuộc là gã làm cách nào tránh hết nhiêu đây camera theo dõi?"
"Có thể là có hai xe hoặc có phương tiện di chuyển khác." Hàn Duy cũng xem video theo dõi cùng hai người cả đêm. Dự đoán của Khương Tư Ngôn trở thành sự thật, Hàn Duy không thể không bội phục chỉ số thông minh của hung thủ, ngay cả camera theo dõi cũng nằm trong kế hoạch của gã.
Viên Triết: "Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng phải tất cả manh mối bây giờ đều vào ngõ cụt rồi sao?"
Tề Giai sống không còn gì luyến tiếc: "Xem ra kết cục đã định."
Vụ án rơi vào ngõ cụt.
Hàn Duy cũng hết cách, hiển nhiên tình huống anh không muốn thấy nhất đã xảy ra.
"Lát nữa Lão La và Tiểu Điền tới thì hai người về nhà nghỉ ngơi một chút đi." Hàn Duy dặn dò vài câu: "Tôi đi tìm cục phó Lâm."
Chân trước Hàn Duy vừa đi, La Tường Cẩm và Điền Nhất Hải Đường đã bước vào văn phòng.
Lão La chú ý đến dáng vẻ đờ đẫn của Viên Triết và Tề Giai hỏi: "Sao vậy?"
Tề Giai: "Không thu hoạch được gì."
Lão La an ủi: "Vất vả rồi. Đừng lo lắng quá, sẽ có cách khác mà. Hai người xem cả đêm cũng mệt rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi."
Điền Nhất Hải Đường: "Đội trưởng Hàn đâu rồi?"
Viên Triết: "Đi báo cáo công tác, chắc là không tránh được một trận phê bình."
Điền Nhất Hải Đường gật đầu, nhìn qua nhìn lại: "Khương Tư Ngôn vẫn chưa tới sao?"
Viên Triết và Tề Giai nhìn nhau, lắc đầu, đồng thanh nói: "Chưa thấy tới."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com