Chương 50: Khương Tư Ngôn, cậu có độc à!
Vụ án: Xương tàn 26
"Chiêu hồn?" Hùng Cường sửng sờ nhìn Khương Tư Ngôn, nghi ngờ hỏi: "Cậu nghiêm túc đấy à?" Lòng y đã bắt đầu gào thét: Cậu chọc ông đây thôi phải không?
Ngặt nỗi Khương Tư Ngôn cực kỳ nghiêm túc gật đầu: "Phải, thật không thể thật hơn."
Hùng Cường lắc đầu, Khương Tư Ngôn cho y một nan đề không nhỏ. Chuyện ma quái thần bí không thể giải thích bằng khoa học này không nằm trong phạm vi nghiệp vụ của y.
"Tôi là pháp y, không phải đạo sĩ, yêu cầu của cậu chút gay go." Hùng Cường bất đắc dĩ trả lời.
Khương Tư Ngôn cũng biết yêu cầu của mình có chút làm khó người ta, thậm chí nên nói là một ý tưởng kỳ quặc nhưng đây thật sự là suy nghĩ chân thực của hắn. Số lượng fan của Hoa Hằng quá đông đảo khiến cảnh sát không thể xuống tay, cho dù thành viên TG có chỉ ra vài gương quen thuộc đi chăng nữa, vẫn không có chứng cứ để xác định kẻ tình nghi. Trước mắt thì người duy nhất có khả năng biết thân phận của hung thủ chỉ có một mình Hoa Hằng, vậy nên hắn mới nảy ra ý tưởng to gan này.
"Cậu muốn làm gì?" Hàn Duy hỏi.
"Tôi chỉ muốn xem có thể nào đích thân trò chuyện với Hoa Hằng không." Khương Tư Ngôn thẳng thắn nói: "Tình huống bây giờ tôi với anh đều hiểu rõ, căn bản là không cách nào tìm ra được cung thủ."
"Vậy cậu muốn làm thế nào?"
"Tôi cũng không biết có được không nhưng tôi muốn thử chiêu hồn."
"Chiêu như thế nào? Cậu có biết cách không?" Hàn Duy vô thức có chút lo lắng. Tuy anh chưa từng thấy ai chiêu hồn ngoài hiện thực nhưng trên tivi có chiếu không ít các kiểu nghi thức làm phép, còn có có vong nhập vào người. Anh vốn không tin mấy cái này, nhưng sau khi chứng kiến Khương Tư Ngôn trò chuyện với hồn ma, anh lại không thể không tin. Anh sợ hãi một chút bất cẩn sẽ khiến Khương Tư Ngôn bị thương.
"Không biết." Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Chẳng phải có câu có lòng thành ắt sẽ linh nghiệm sao? Tôi nghĩ nếu tôi thật lòng kêu gọi, biết đâu chừng Hoa Hằng sẽ nghe thấy rồi đến tìm tôi."
Hàn Duy vẫn không yên tâm lắm: "Cậu chắc chắn là cậu muốn làm thế sao?"
Khương Tư Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Bằng không thì anh còn cách nào khác không?"
Hàn Duy không nói gì, anh cũng không có cách nào tốt hơn. Những chuyện làm được đều đã làm hết, có điều là vụ án của Hoa Hằng thật sự đã qua rất lâu, những gì tra được bây giờ đã vượt ngoài mong đợi.
Hùng Cường đứng một bên nghe hai người trò chuyện, trong lòng dè dặt: "Hai cậu đợi chút! Hai cậu thật sự muốn chiêu hồn à?
Khương Tư Ngôn: "Vâng, thật mà."
Toàn thân từ trên xuống dưới của Hùng Cường tràn đầy kháng cự. Tuy y đã quen đối diện với thi thể, nhưng đó không đồng nghĩa rằng y không sợ ma quỷ. Phòng pháp y vốn đã âm u lạnh người, không ai biết sau một loại thao tác không đáng tin của Khương Tư Ngôn sẽ có hậu quả gì.
"Không thì hai anh ra ngoài hết đi, để một mình tôi ở lại là được!" Khương Tư Ngôn cảm thấy chuyện không bình thường này để một mình hắn làm là được rồi. Lỡ đâu gặp phải phiền phức thì cũng không ảnh hưởng người khác.
Hùng Cường lo lắng nói: "Một mình cậu ổn chứ?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Yên tâm đi! Thể chất của tôi đặc biệt, có thể đối phó được mà."
Hàn Duy: "Anh Hùng, anh ra trước đi, ra ngoài giữ cửa giúp bọn tôi, đừng cho bất kỳ ai đến gần."
Hùng Cường giật mình: "Cậu không ra à?"
Hàn Duy: "Tôi ở lại với cậu ta."
Khương Tư Ngôn từ chối: "Không cần đâu, một mình tôi là được."
Hiển nhiên Hàn Duy không đồng ý với cách làm của Khương Tư Ngôn: "Tôi ở bên cạnh cậu quan sát, lỡ đâu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Khương Tư Ngôn tính nói gì đó nhưng chợt nghe thấy anh nói tiếp: "Ngoan ngoãn đi, quyết định vậy nhé."
Hùng Cường thấy hai người đã quyết tâm, bèn không nhiều lời nữa: "Vậy tôi ra ngoài trước, hai người nhớ cẩn thận."
Đợi Hùng Cường đi khỏi, Hàn Duy đóng cửa lại: "Bắt đầu đi."
Khương Tư Ngôn gật đầu nhắm mắt lại, trong lòng gọi tên Hoa Hằng. Song, hắn gọi vài lần vẫn không nghe tiếng trả lời. Chuyện như gió theo vong hồn bay tới, các vật trang trí bay loạn xạ như trong phim truyền hình đều không xảy ra.
Khương Tư Ngôn mở mắt, nản lòng thở dài: "Xem ra là không được rồi."
Hàn Duy vốn cũng thấy cách này không đáng tin: "Không được thì thôi vậy."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Có lẽ do cách làm không đúng, tôi tra thử trên mạng xem chiêu hồn như thế nào."
Hắn mở di động lướt baidu một vòng, có đủ cách làm trên trời dưới đất.
"Thế nào?" Hàn Duy quan tâm hỏi.
"Chẳng giúp ích gì, nói đủ kiểu nhưng không ai dám khẳng định là dùng được cả." Khương Tư Ngôn mất mác, liên tục thở dài.
"Nói thế nào?"
"Có người nói phải dùng nến hương bày trận, người khác lại bảo phải có đồ cúng, người kia lại nói phải có vật dụng của người chết lúc sinh thời, nhưng chúng ta không có cái nào trong mấy thứ này cả."
"Dù là có cũng không dùng được. Đây là cục cảnh sát, không phải chỗ nào khác. Huống chi càng không thể dùng những thứ đó trong phòng pháp y."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
Hàn Duy cũng hết cách. Thú thật thì chuyện hôm nay mà truyền ra ngoài, e là cả cục cảnh sát Hải Thành sẽ trở thành trò cười.
"Hay thôi bỏ đi?" Hàn Duy khuyên nhủ.
Khương Tư Ngôn cứ thế chịu thua, hắn bèn rút hai chiếc bao tay trên bàn của Hùng Cường rồi đeo vào: "Tôi muốn thử lại lần nữa."
Hàn Duy khẽ gật đầu: "Được, thử một lần cuối cùng. Lần này mà không được nữa thì chúng ta sẽ nghĩ cách khác."
"Ừm."
Khương Tư Ngôn thở một hơi thật dài, nhắm mắt lại lần nữa. Một tay hắn nắm xương tay của Hoa Hằng, thì thầm: "Hoa Hằng, tôi là Khương Tư Ngôn, một người có thể nhìn thấy được anh. Tôi muốn gặp mặt anh, tìm ra kẻ đã sát hại anh cho thế giới một chân tướng. Nếu anh có thể nghe thấy lời triệu hồi của tôi, xin anh hãy đến bên cạnh tôi, tôi đang chờ đợi anh."
Khương Tư Ngôn không ngừng lặp đi lặp lại lời này một lần lại một lần, Hàn Duy nghe đến mức thuộc lòng.
Mười lần, Khương Tư Ngôn thì thầm suốt mười lần nhưng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra cách này không thể thực hiện được, hắn mở mắt, gương mặt tràn đầy vẻ nuối tiếc.
Hắn khẽ buông tay Hoa Hằng: "Xin lỗi, làm phiền rồi."
Hàn Duy cảm nhận được nỗi buồn bã từ lời của Khương Tư Ngôn, bèn an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, chúng ta lại nghĩ một cách khác."
Khương Tư Ngôn cởi bao tay, ngẩng đầu nhìn anh: "Không sao, chúng ta đi thôi."
Hàn Duy gật đầu: "Được."
Hai người chuẩn bị mở cửa rời đi, đằng sau bỗng truyền đến một giọng nam nói: "Đợi đã."
Khương Tư Ngôn nghe thấy âm thanh, lập tức xoay người nhìn ra sau.
Hàn Duy đứng một bên hoảng hốt: "Sao thế?"
Khương Tư Ngôn không đáp, chỉ là trong mắt hắn không nén nổi nước mắt kích động đã trả lời hết thảy. Anh biết Hoa Hằng đã tới, bèn không nói gì nữa.
Khương Tư Ngôn trông thấy Hoa Hằng, cậu vẫn mang dáng vẻ của tám năm trước, vẫn là nam thanh niên hơn hai mươi tuấn tú đẹp trai đến lóa mắt.
"Hoa Hằng, rất vui có thể nhìn thấy anh." Khương Tư Ngôn cười nói.
"Là anh gọi tôi sao?"
"Phải."
"Anh là?"
"Cảnh sát Khương Tư Ngôn."
"Cảm ơn anh đã gọi tôi, giúp tôi kết thúc chuỗi ngày lang thang không có mục đích." Hoa Hằng không rõ mình đã lang thang bên ngoài suốt bao lâu.
Khương Tư Ngôn: "Tôi gọi anh là vì chúng tôi cần sự giúp đỡ của anh. Chúng tôi biết cái chết của anh có oan tình. Chúng tôi đang nghi ngờ kẻ sát hại anh rất có thể là fan của anh nhưng không cách nào xác định được. Chỉ có anh mới có thể giải đáp mối nghi ngờ cho chúng tôi."
Hoa Hằng ngạc nhiên, cậu đã rời khỏi thế gian lâu lắm rồi, đã sớm từ bỏ hi vọng có thể trông thấy ánh mặt trời: "Không ngờ các anh có thể tra được nhiều đến vậy, tôi từng nghĩ cái chết của tôi sẽ mãi mãi không ai biết đến."
Khương Tư Ngôn: "Chúng tôi nghi ngờ anh qua đời vào buổi tối ngày anh và Ninh Anh gặp nhau, đúng chứ?"
Hoa Hằng gật đầu: "Chính xác."
Khương Tư Ngôn: "Sau đó đã xảy ra chuyện gì?"
Hoa Hằng: "Như các anh nghi ngờ, sau khi tôi rời khỏi nhà Ninh Anh, trong lúc chờ xe thì gặp được một fan."
Khương Tư Ngôn: "Anh có quen mặt fan đó không?"
Hoa Hằng: "Đã gặp rất nhiều lần, lần nào có hoạt động tôi đều thấy cô ta ở hiện trường. Lúc ấy tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp được cô ta."
Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Tại sao?"
Hoa Hằng: "Vì khi ra khỏi nhà tôi đã đi từ cửa sau, vả lại cũng không lái xe của mình mà gọi xe, ngay cả tài xế cũng không nhận ra tôi."
Khương Tư Ngôn: "Vậy là cô ta theo dõi anh, trông thấy anh và Ninh Anh vào cùng một phòng rồi hiểu lầm anh?"
Hoa Hằng gật đầu: "Phải, cô ta chất vấn quan hệ giữa tôi và Ninh Anh."
Khương Tư Ngôn: "Anh đã nói thế nào?"
Hoa Hằng: "Tôi nói không có quan hệ gì cả."
Khương Tư Ngôn: "Cô ta không tin phải không?"
"Phải." Hoa Hằng gật đầu lần nữa: "Cô ta chất vấn nếu không có quan hệ gì tại sao phải gặp nhau lúc đêm hôm khuya khoắt. Tôi trả lời rằng nếu có quan hệ gì thì bây giờ tôi sẽ không đứng ngoài đây nhưng cô ta vẫn không tin lời tôi. Tôi lại không thể nào nói ra nguyên nhân thật sự, nó liên quan đến Tăng Trạch và tương lai của TG."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó tôi lại giải thích vài lần nhưng cô ta vẫn không tin, thậm chí ngày càng kích động. Taxi tôi gọi cũng sắp đến rồi, tôi bèn chuẩn bị đi, đồng thời dặn dò cô ta về nhà sớm một chút. Có điều cô ta kích động quá mức, không cho tôi đi, trong lúc tôi xoay người liền đập vào đầu tôi. Tiếp đó thì tôi đã hôn mê bất tỉnh." Hoa Hằng nhớ lại.
Khương Tư Ngôn: "Anh biết cô ta dùng cái gì đánh không?"
"Là máy ảnh, lúc ấy trong tay cô ta cầm một chiếc máy ảnh." Hoa Hằng trả lời rất dứt khoát, không chút do dự. Cậu mãi mãi không thể quên được đối phương dùng máy ảnh tàn nhẫn đập thẳng vào đầu mình.
Từng là công cụ bày tỏ tình yêu nay lại thành hung khí giết người, chỉ nghĩ đến khoảnh khắc nó đập xuống cũng đủ khiến lòng người thổn thức.
"Nếu đưa ảnh cho anh thì anh có thể chỉ ra và xác nhận người đó không?
"Được, tôi không chỉ có thể nhận ra ảnh chụp mà còn biết biệt danh của cô ta."
"Hả?" Khương Tư Ngôn khá bất ngờ.
Hoa Hằng cười khổ: "Tôi có sở trường nhớ tên người cực kỳ giỏi, chỉ cần nghe qua một lần là nhớ ngay. Trước đây trong một buổi fan meeting, tôi có từng chơi trò chơi cùng cô ta nên tương đối nhớ khá rõ."
Khương Tư Ngôn: "Cô ta tên gì?"
Hoa Hằng: "Phỉ Nhĩ Bất Khả*, Phỉ trong mèo Garfield (加菲猫 - Khả Phỉ Miêu)."
*Tên này đặt theo kiểu chơi chữ, phi nhĩ bất khả (非你不可) tức là "không phải bạn thì không được" nhưng ở đây đổi chữ phi (非) thành chữ phỉ (菲) trong tên thật của fan này.
Khương Tư Ngôn có cảm giác đã nghe qua tên này: "Cái tên này nghe rất quen."
Hoa Hằng: "Anh cũng biết?"
Khương Tư Ngôn cố gắng nhớ lại, rốt cuộc cũng nhớ ra đã thấy tên này ở đâu: "Rất nhiều fancam video và ảnh chụp tôi xem đều đến từ tay người này."
Hoa Hằng: "Đúng vậy, vì theo như tôi biết thì cô ta có thể xem như là một fan hàng đầu."
Khương Tư Ngôn: "Những chuyện sau đó anh còn nhớ được bao nhiêu?"
Hoa Hằng nhắm mắt lại, sắc mặt vô cùng đau đớn: "Sau khi tôi bị cô ta đánh ngã vẫn chưa chết hẳn, nhưng đã bất tinh. Tôi nhớ láng máng là cô ta đã kéo tôi lên xe rồi đưa tới một nơi hoang vắng, sau đó cởi hết quần áo của tôi, tháo nhẫn TG trên ngón tay tôi, cuối cùng là chôn vùi tôi."
Khương Tư Ngôn kinh ngạc, trước đó hắn cứ nghĩ Hoa Hằng chết rồi bị giấu xác, bây giờ nghe lại hoàn toàn trái ngược, Hoa Hằng bất tỉnh bị người kia chôn sống rồi ngạt thở đến chết.
"Sau đó anh đã lang thang khắp nơi sao?"
"Phải, mấy năm nay tôi luôn lang thang vô định. Thỉnh thoảng tôi cũng có gặp vài hồn ma giống như tôi, cũng có thấy vài linh hồn sang thế giới bên kia, thú thật thì tôi có chút ước ao."
"Anh có về thăm gia đình không?"
"Ừm, có điều tôi không dám nhìn nhiều, lần nào tôi cũng thấy rất áy náy, không thể bên họ trả chữ hiếu." Trên gương mặt Hoa Hằng khó nén vẻ tiếc nuối: "Hôm nay gặp được anh, tôi vừa ngạc nhiên vừa ôm hi vọng, có lẽ anh là người có thể giúp được tôi chăng?"
"Yên tâm, tôi nhất định sẽ thay anh bắt được kẻ đã hại chết anh. Anh ở đây chờ tin của tôi nhé." Khương Tư Ngôn hứa với Hoa Hằng.
"Cảm ơn." Hoa Hằng này tỏ lòng cảm ơn, không hiểu sao cậu lại bằng lòng tin tưởng người đầu tiên nhìn thấy được mình trước mắt này.
Kết thúc cuộc trò chuyện cùng Hoa Hằng, Khương Tư Ngôn đến bên cạnh Hàn Duy: "Chúng ta quay về đội đặc nhiệm thôi."
Hàn Duy nhìn ra được ánh mắt hắn thay đổi, càng thêm kiên quyết, xem ra là đã có manh mối: "Được."
Hai người ra khỏi phòng pháp ý, Hùng Cường cầm ly cà phê vừa mua ở máy bán hàng tự động đang đứng trước cửa: "Xong rồi à?"
Khương Tư Ngôn ừm một tiếng.
Hùng Cường thấy biểu cảm của cả hai rất nhẹ nhàng, bèn tò mò hỏi: "Thành công rồi?"
Khương Tư Ngôn mỉm cười, gật đầu: "Đúng thế."
Hùng Cường há hốc miệng, chấn động không nói nên lời.
Hàn Duy: "Anh Hùng vất vả rồi, bọn tôi đi trước nhé."
Một lúc sau, Hùng Cường mới miễn cưỡng chấp nhận sự thật đáng sợ này: "Được." Trong lòng y rất muốn đuổi người: Đi nhanh đi! Ghê quá!
Trước khi đi, Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu lại dặn dò: "À này, Đại Hùng ơi."
Hùng Cường bất an hỏi: "Lại làm sao nữa?"
Khương Tư Ngôn: "Hoa Hằng đang ở trong đấy."
Hùng Cường: "Tôi biết mà, lát nữa tôi sẽ thu dọn."
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không phải, ý tôi là vong hồn của Hoa Hằng đang ở trong đấy, chắc là mấy ngày tới hắn sẽ ở lại trong phòng pháp y, nhưng anh không cần để ý đến hắn đâu."
Thân thể Hùng Cường như muốn nổ tung, y vốn chẳng để ý đến nhưng bây giờ lại không thể không để ý: "Khương Tư Ngôn, cậu có độc à!
***
Tác giả có lời muốn nói: Tại sao lại nói với tôi? Tôi là ai? Tôi ở đâu? Cuộc sống gian nan của Hùng pháp y.
*
Dứa: Đổi "hồn ma" thành "vong hồn" nha, khi nào có thời gian tui chỉnh lại mấy chương trước ( ˶˘ ³˘)♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com