Chương 51: Hai người ngủ chung là được mà?
Vụ án: Xương tàn 27
Hàn Duy và Khương Tư Ngôn rời khỏi phòng pháp y rồi nhanh chóng quay lại văn phòng. Khương Tư Ngôn nhanh tay tìm ra một video, gọi Viên Triết đến bên cạnh: "Cậu tìm được người đăng video này không?"
Viên Triết xem xem: "Có hơi khó, rất ít người sẽ đặt tên thật trên hệ thống, để em cố gắng tìm xem sao."
Khương Tư Ngôn: "Làm phiền cậu."
Hàn Duy rướn người đến xem tên đọc ra thành tiếng: "Phỉ Nhĩ Bất Khả? Cậu chắc chắn là cô ta?"
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Chắc chắn trăm phần trăm, Hoa Hằng tự mình chỉ ra và xác nhận."
Hàn Duy: "Tề Giai, cô lại đây một lát."
Tề Giai: "Sao vậy sếp?"
Hàn Duy chỉ vào màn hình: "Cô có ấn tượng gì với người này không?"
Tề Giai nhìn theo hướng ngón tay của anh: "Có, đây là một fan lớn thường xuyên đăng tải ảnh và video của TG năm xưa."
Khương Tư Ngôn rất ngạc nhiên: "Đã bao lâu rồi mà cô vẫn nhớ rõ sao?"
Tề Giai cười lắc đầu: "Muốn quên cũng khó."
Nghe câu này có vẻ là có một câu chuyện đằng sau.
Khương Tư Ngôn tò mò hỏi: "Tại sao? Hai cô quen nhau à?"
Tề Giai: "Chỉ có tôi đơn phương biết thôi. Trước đây tôi có theo dõi người này, cô ta luôn đăng một vài video và ảnh chụp. Có điều là sau khi TG vừa giải tán, cô ta quay ngoắt sang làm bóc phốt chuyên nghiệp, công khai đủ loại tin xấu của các minh tinh lên mạng, thật sự là khắc tinh của các nghệ sĩ. Không ít minh tinh lao đao sự nghiệp vì cô ta, ngay cả thành viên cũ của TG cô ta cũng không buông tha. Hồ Dã cũng từng bị cô ta tung tin rất nhiều lần. Đến bây giờ cô ta vẫn hoạt động rất sôi nổi trên mạng, chẳng qua là đã sửa lại tên."
Khương Tư Ngôn: "Sửa thành gì?"
Tề Giai: "Phỉ Bạch Tức Hắc. Dạo trước cô ta còn bị một nam minh tinh tố cáo."
Khương Tư Ngôn: "Vì lý do gì?"
Tề Giai: "Cô ta chụp được một nam minh tinh dùng cơm với một người phụ nữ rồi cùng nhau về nhà, sau đó liền bôi nhọ người ta chơi bời thác loạn, nói năng rất kích động, ngờ rằng cô gái kia là chị họ của nam minh tinh. Đối phương cũng chẳng vừa, liền trực tiếp khởi tố cô ta tội phỉ báng."
Hàn Duy: "Tự làm tự chịu."
Khương Tư Ngôn lắc đầu, xem ra người này vẫn chưa thể thoát ra được sau chuyện năm đó.
Lúc này, Viên Triết bất thình lình chạy tới gọi: "Tra được rồi! Người này tên thật là Trịnh Phỉ Phỉ, hiện đang ngụ tại một chung cư ở khu bắc Hải Thành."
Hàn Duy: "Tiếp tục tra, tôi muốn tất cả thông tin của cô ta bao gồm các hoạt động thường ngày, thử tìm mối liên hệ giữa cô ta với Hoa Hằng."
Viên Triết: "Đã rõ."
Tề Giai: "Đã tìm được người rồi thì phải làm sao bây giờ? Đến bắt cô ta ạ?"
Hàn Duy lắc đầu: "Không được, chưa có chứng cứ."
Tề Giai: "Vậy làm sao đây?"
Hàn Duy: "Mọi người tập trung vào phòng họp."
Thành viên đội đặc nhiệm tập hợp trong phòng họp, nghiên cứu tiến triển mới nhất của vụ án.
Viên Triết đã tra ra được tin thông tin cơ bản của Trịnh Phỉ Phỉ: "Trịnh Phỉ Phỉ, nữ, hai mươi bảy tuổi, từng là một fan lớn của TG, thích nhất là Hoa Hằng. Tần suất gương mặt xuất hiện trong video trước đó cực kỳ cao. Trước mắt thì nghề nghiệp là anti-fan, liên tục công khai các tin xấu của nghệ sĩ lên mạng. Rất nhiều tin đồn thần tượng yêu đương đều do cô ta tuồng ra. Cô ta tự xưng trên mạng là chuyên gia bốc phốt của làng giải trí. Hiện tại cô ta đang dính líu đến một vụ kiện tụng. Khâu Kiêu khởi tố Trịnh Phỉ Phỉ với lý do là cô ta đăng video bóc phốt bịa đặt Khâu Kiêu có bạn gái, nói cực kỳ chướng tai gai mắt khiến Khâu Kiêu bị fan tấn công, đánh mất đại ngôn. Trên thực tế, cô gái đó là chị họ của anh ta, Khâu Kiêu liền khởi tố cô ta tội phỉ báng."
Trên màn hình hiển thị nội dung Trịnh Phỉ Phỉ công khai, ngôn từ này không thể dùng từ chướng tai gai mắt để miêu tả. Những câu từ bẩn thỉu đầy ấp sỉ nhục và coi thường, đây rõ là công kích cá nhân.
Điền Nhất Hải Đường: "Cô ta có xin lỗi không?"
Tề Giai: "Theo như tôi biết thì không, vụ kiện vẫn chưa bắt đầu."
Hàn Duy: "Cô ta chuyển sang làm anti-fan từ bao giờ?"
Viên Triết: "Thời gian vừa hay sau khi Hoa Hằng mất tích một khoảng thời gian."
Hàn Duy xem thời gian: "Cũng chính là lúc cảnh sát ngừng điều tra."
Viên Triết: "Phải, hơn nữa có chuyện này tôi không hiểu."
Hàn Duy: "Chuyện gì?"
Viên Triết: "Cô ta chưa từng đăng bất kỳ tin nào về Hoa Hằng, kể cả khi tin phát hiện ra hài cốt của Hoa Hằng bị tung ra vẫn không đăng gì, cảm giác rất kỳ lạ."
Hàn Duy có thể lý giải cách làm của Trịnh Phỉ Phỉ: "Mới đầu hẳn là cô ta rất sợ hãi, tính ra tám năm trước thì cô ta cũng chỉ mới mười chín tuổi. Vừa mới giết người xong ắt sẽ khủng hoảng tâm lý, lo sợ bị phát hiện là điều khó tránh khỏi. Bây giờ thì có lẽ là muốn tránh bị nghi ngờ, cô ta không muốn bị liên tưởng đến, hay có thể nói là có tật giật mình."
Lão La đánh giá: "Nhưng càng là như thế, càng biểu hiện chột dạ thì càng chứng minh cô ta có vấn đề."
Hàn Duy: "Đúng vậy."
Điền Nhất Hải Đường: "Chỉ là với chứng cứ hiện tại thì không cách nào chứng minh cô ta có liên quan đến vụ án của Hoa Hằng."
"Đợi đã! Có ai có thể giải thích giúp tôi một chút rằng làm thế nào tra ra được người này không?" Thẩm Bí đưa ra thắc mắc trong lòng. Từ lúc bắt đầu, cả người nàng rơi vào trạng thái choáng váng. Trịnh Phỉ Phỉ là ai? Tại sao phải điều tra người này? Nàng không hiểu làm cách nào vụ án tiến triển đến bước này nhưng người những người khác lại vô cùng rõ ràng.
Thành viên của đội đặc nhiệm cũng rơi vào im lặng bởi câu hỏi của Thẩm Bí.
Cái này phải giải thích như thế nào? Không cách nào giải thích được! Chỉ là bọn họ tin tưởng vào Khương Tư Ngôn, cùng nhau phá án lâu ngày tạo nên sự ăn ý và tín nhiệm lẫn nhau hơn xưa rất nhiều.
Không ai hỏi nguyên do, chỉ có tin tưởng vô điều kiện.
"Là tôi tra được." Khương Tư Ngôn chủ động trả lời.
"Cậu?" Thẩm Bí hoang mang nhìn hắn: "Tra ra được bằng cách nào? Tôi nhớ trước đó cậu vẫn đang tra video, sao bỗng dưng đã xác định được đối tượng?"
"Nếu tôi nói là Hoa Hằng nói cho tôi biết thì cô có tin không?" Khương Tư Ngôn nói rất bình thản, không hề có ý giấu diếm.
Đáp án này Thẩm Bí nghe vào như vớ vẩn, nhưng phản ứng của những người còn lại lại như đang nói cho nàng biết đây chính là sự thật. Trong thoáng chốc, nàng không biết có nên tin hay không.
Khương Tư Ngôn hiểu người bình thường rất khó lập tức tiếp nhận chuyện như này: "Cô tin cũng được, không tin cũng được, nhưng chuyện tôi nói đều là sự thật. Trịnh Phỉ Phỉ chính là hung thủ đã giết Hoa Hằng, nhưng không có chứng cứ."
Thẩm Bí: "Vậy kế hoạch bây giờ là gì?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Chưa có kế hoạch."
Điền Nhất Hải Đường: "Đã tám năm rồi, có lẽ cô ta đã xử lý hung khí từ lâu."
Lão La: "Thật ra vấn đề mấu chốt là chúng ta không có lý do gì để điều tra cô ta, nên dù cô ta có giữ lại chứng cứ thì chúng ta cũng không xem được."
Hàn Duy: "Chúng ta không có lý do nhưng có người sẽ có."
Tề Giai: "Sếp, anh tính thế nào?"
Hàn Duy: "Viên Triết liên hệ Khâu Kiêu, mời hắn đến hỗ trợ chúng ta."
Khương Tư Ngôn lập tức hiểu được ý đồ của anh: "Anh muốn để Khâu Kiêu báo cảnh sát?"
Hàn Duy gật đầu: "Chính xác."
Thẩm Bí vẫn rất nghi ngờ cách làm này: "Nhưng dưới tình huống thông thường, cảnh sát sẽ không quản chuyện như phỉ báng thế này đâu."
Hàn Duy: "Hiện tại cô ta không xin lỗi, ảnh hưởng xấu vẫn còn đó. Tôi nhờ Khâu Kiêu báo cảnh sát, truy cứu trách nhiệm hình sự cô ta. Hơn nữa, tôi sẽ xin chỉ thị từ cấp trên, nếu có chuyện gì thì tôi chịu trách nhiệm."
Viên Triết: "Đã rõ, tôi đi làm ngay."
Thẩm Bí vẫn rất quan ngại, cách làm của Hàn Duy rất dễ bị chỉ trích: "Đội trưởng Hàn thật sự muốn làm như vậy sao? Lỡ đâu không thành công, chắc chắn anh sẽ bị người khác nắm được nhược điểm, sau này sẽ trở thành lịch sử đen của anh. Huống chi cục trưởng Lục chưa chắc sẽ đồng ý."
Hàn Duy không tán thành cách nói của Thẩm Bí: "Nếu tôi chỉ lo lắng cho bản thân thì làm sao chịu trách nhiệm với những người khác được? Thân là người phụ trách đội đặc nhiệm, tôi phải gánh được trách nhiệm này. Với tình huống trước mắt thì không có cách nào tốt hơn, tôi chỉ đành cố gắng thử một lần."
Thẩm Bí một lần nữa nhận ra sự chênh lệch giữa mình và Hàn Duy. Nàng có chút hiểu được tại sao cục thành phố lại chọn Hàn Duy mà không phải là nàng.
"Mọi người làm việc trước đi, tôi đi một lúc rồi về." Hàn Duy nói một câu rồi rời đi.
Hàn Duy đi rồi, cuộc họp cũng giải tán.
Vài phút sau, anh xuất hiện trong văn phòng của Lục Dịch Thao, báo cáo lại tiến triển điều tra của vụ án một lượt.
Lục Dịch Thao nghe xong liền tự hỏi một lúc: "Vậy cậu muốn mượn cớ giúp vụ án của Khâu Kiêu để điều tra Trịnh Phỉ Phỉ, xem xem có thể tìm ra bằng chứng cô ta giết Hoa Hằng không?"
Hàn Duy gật đầu: "Vâng."
Lục Dịch Thao: "Cậu không thấy quá hoang đường à?"
Hàn Duy: "Tôi biết, nhưng đây đã là hi vọng cuối cùng."
Lục Dịch Thao tò mò hỏi: "Là ai chỉ ra kẻ tình nghi?"
Hàn Duy: "Khương Tư Ngôn."
Lục Dịch Thao: "Là cái cậu ở khu đông trước kia?"
Hàn Duy hơi ngạc nhiên khi anh ta biết đến Khương Tư Ngôn: "Là cậu ta."
Lục Dịch Thao: "Bảo cậu ta đến gặp tôi."
Hàn Duy: "Cục trưởng Lục, đây là quyết định của tôi, không liên quan đến cậu ta."
Lục Dịch Thao đánh giá Hàn Duy, bật cười. Hàn Duy nổi tiếng chính trực trong nghề thế mà cũng có lúc bao che cấp dưới.
Rất thú vị.
"Yên tâm, tôi sẽ không làm khó cậu ta, chỉ là muốn trò chuyện một chút."
"Vâng."
Hàn Duy gọi Khương Tư Ngôn tới rồi lại bị Lục Dịch Thao mời ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại Lục Dịch Thao và Khương Tư Ngôn.
Khương Tư Ngôn đứng đờ ra đó chờ bị hỏi chuyện nhưng mãi vẫn không nghe thấy gì.
Lục Dịch Thao nhìn chằm chằm hắn một lúc rồi mới mở lời: "Biết tại sao tôi tìm cậu không?"
Khương Tư Ngôn đáp đúng sự thật: "Ừm, anh muốn biết làm cách nào tôi tìm được hung thủ."
Lục Dịch Thao lắc đầu: "Đó chỉ là cách tôi nói với Hàn Duy."
Khương Tư Ngôn ngơ ngác: "Vậy thì tại sao?"
Lục Dịch Thao: "Mắt của cậu có thể nhìn thấy thứ mà người khác không nhìn được phải không?"
Khương Tư Ngôn cực kỳ sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người chủ động nói hắn có thể nhìn thấy thứ gì đó.
"Anh tin lời đồn sao?" Khương Tư Ngôn chần chờ hỏi.
"Ừm, tôi tin." Lục Dịch Thao gật đầu khẳng định.
Khương Tư Ngôn khó tin bật cười: "Đây là lần đầu tiên có người không nghi ngờ tôi, trực tiếp tin lời tôi nói. Cảm giác này có hơi khó để diễn tả."
Lục Dịch Thao cũng mỉm cười: "Vì cậu không phải là người đầu tiên tôi biết."
Khương Tư Ngôn sững sờ: "Vẫn còn có người khác?"
Lục Dịch Thao gật đầu: "Là một người bạn cũ. Hôm nay tôi gọi cậu đến là vì có chuyện muốn hỏi."
Khương Tư Ngôn: "Là chuyện gì ạ?"
Lục Dịch Thao: "Từ khi nào cậu có thể nhìn thấy vong hồn?
Khương Tư Ngôn: "Tôi từng gặp tai nạn hôn mê một khoảng thời gian, sau khi tỉnh dậy liền thấy được."
Lục Dịch Thao: "Tai nạn? Là tai nạn gì?"
Khương Tư Ngôn: "Tai nạn giao thông."
Lục Dịch Thao híp mắt dường như đang tự hỏi: "Chỉ vì một tai nạn giao thông?"
Khương Tư Ngôn: "Phải, rất huyền bí."
Lục Dịch Thao: "Cậu gặp tai nạn giao thông vào khi nào?"
Khương Tư Ngôn đếm ngón tay nhẩm tính: "Năm mười tám tuổi."
Lục Dịch Thao: "Mười tám tuổi? Là năm nào?"
Khương Tư Ngôn: "Vào chín năm trước."
Lục Dịch Thao ngây ngẩng: "Chín năm trước? Trùng hợp vậy ư?"
Khương Tư Ngôn khó hiểu hỏi: "Trùng hợp gì ạ?"
Lục Dịch Thao lắc đầu, cười như không cười: "Không có gì."
Có vài việc Lục Dịch Thao tạm thời không tiện nói ra, anh ta cần thời gian điều tra.
Bầu không khí có chút lúng túng, Khương Tư Ngôn bèn nói đùa để giảm bớt căng thẳng: "Thật ra cũng không có gì, có lẽ là tai nạn giao thông đâm hỏng đầu tôi thôi."
Lục Dịch Thao bật cười: "Là vậy đi. Thôi, cậu về làm việc đi. Cậu giúp tôi chuyển lời cho Hàn Duy, tôi đồng ý yêu cầu của cậu ta nhưng chắc chắn phải bắt được người cho tôi."
Khương Tư Ngôn: "Vâng!"
Hàn Duy chờ trước cửa suốt từ nãy đến giờ, Khương Tư Ngôn vừa bước ra, anh đã đến đón ngay: "Sao rồi? Cục trưởng Lục không làm khó cậu chứ?"
Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không có."
Hàn Duy: "Vậy anh ta nói gì?"
Khương Tư Ngôn: "Anh ta nói đồng ý yêu cầu của anh."
Hàn Duy ngạc nhiên: "Chỉ nói thế thôi?" Đây rõ ràng không phải là nguyên nhân chủ yếu Lục Dịch Thao tìm Khương Tư Ngôn.
"Không." Hắn do dự nói: "Tôi có hơi không hiểu được ý của cục trưởng Lục."
"Không hiểu cái gì?"
"Anh ta hỏi tôi có thể nhìn thấy vong hồn từ bao giờ, dường như anh ta rất tò mò chuyện này. Hơn nữa, anh ta hoàn toàn tin lời tôi nói, không nghi ngờ chút nào. Từ trước đến nay tôi chưa từng gặp qua trường hợp thế này." Khương Tư Ngôn càng nghĩ càng không hiểu nổi hành động của Lục Dịch Thao.
Hàn Duy cũng cảm thấy Lục Dịch Thao có chút khác thường: "Có hơi kỳ lạ."
Khương Tư Ngôn cau mày: "Giống như là..."
Hàn Duy: "Giống như là cái gì?"
Khương Tư Ngôn: "Giống như anh ta muốn tìm kiếm thứ gì đó từ trên người tôi nhưng dường như cũng đang đắn đo gì đó, không thể hiểu được."
Hàn Duy: "Nếu đã không hiểu thì trước mắt đừng lo, cứ xử lý vụ án trước đi. Viên Triết đã liên lạc với Khâu Kiêu, ngày mai chúng ta sẽ trực tiếp đi bắt Trịnh Phỉ Phỉ."
Khương Tư Ngôn kinh ngạc với tốc độ này: "Nhanh thế?" Cục trưởng Lục vừa mới đồng ý nhưng rõ là Hàn Duy đã xuống tay chuẩn bị từ trước.
Hàn Duy: "Thời gian không đợi người."
Khương Tư Ngôn: "Nhưng thủ tục còn chưa theo kịp mà!"
Hàn Duy: "Đêm nay tăng ca tập thể."
Khâu Kiêu bước vào cục thành phố, Lão La tự mình đến đón. Bản thân anh ta hết sức kinh ngạc khi hay tin cảnh sát chủ động hợp tác này, ngay cả luật sư cũng nói đây là chuyện không bình thường.
"Tôi có thể hỏi lý do cục thành phố lại quan tâm vụ án của tôi không? Theo lý mà nói vụ án của tôi vẫn chưa đủ cấp bậc." Khâu Kiêu hỏi.
"Chúng tôi muốn mượn vụ án của anh để quản lý môi trường trên internet. Hiện tại trên Internet chướng khí mù mịt, cần có một hai vụ án điển hình để tạo hiểu quả răn đe các anh hùng bàn phím thu tiền làm việc biết tiết chế một chút." Lão La mặt không đỏ tim không đập nhanh giải thích.
Viên Triết đứng một bên bội phục năng lực bịa chuyện của Lão La. Cáo già có khác, bịa chuyện nhưng vẫn bình thản như vậy.
Điền xong hồ sơ, Lão La mở lời: "Cậu yên tâm, vụ án của cậu sẽ được xử lý trong thời gian sớm nhất. Hãy về nhà chờ tin tức nhé!"
Khâu Kiêu cúi người cảm ơn: "Vâng." Anh ta cảm thấy mình đúng là may mắn, thế mà có cảnh sát hỗ trợ, cảm giác như có bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống đầu vậy.
Chiều ngày hôm đó, vụ án của Khâu Kiêu lập tức được xử lý gấp rút. Mọi người trong đội đặc nhiệm bật chế độ thâu đêm, ai nấy đều chuẩn bị cho ngày mai đến thẳng nửa đêm mới có thời gian nghỉ ngơi. Song, họ lại gặp phải một vấn đề khác.
Lúc trước Hàn Duy mua bàn đặt chế tính theo đầu người, nhưng bây giờ Thẩm Bí gia nhập nên không có đủ giường để nghỉ ngơi.
Thẩm Bí có chút lúng túng nói: "Không sao, tôi dựa vào ghế dựa là được rồi."
Để phụ nữ thức cả đêm thì không ổn chút nào.
Điền Nhất Hải Đường khiêm tốn nói: "Không thì cô ngủ chỗ tôi này."
Viên Triết giơ tay: "Ngủ chỗ tôi nè."
Thẩm Bí lắc đầu: "Không sao, không cần đâu."
Tề Giai: "Không thì hai ta chen chúc một chút?"
Khương Tư Ngôn kéo giường nghỉ ngơi dưới bàn ra: "Nếu cô không ngại thì ngủ chỗ tôi đi, chắc là đêm nay tôi sẽ không ngủ được."
Thẩm Bí vẫn hơi ngại: "Không ổn lắm đâu."
Khương Tư Ngôn lách người sang: "Không sao, dù gì tôi cũng không ngủ, tôi quen thức thâu đêm rồi."
Thẩm Bí nói: "Vậy cảm ơn cậu."
Khương Tư Ngôn: "Không có chi."
Đêm khuya trong văn phòng chỉ sót lại một ánh đèn bàn. Hầu hết mọi người đều đã say giấc, còn lại Khương Tư Ngôn và Hàn Duy vẫn đang nghiên cứu vụ án.
Màn đêm đen đặc dần nhạt nhòa, cuối cùng cả hai đã xác định rõ từng chi tiết một. Hàn Duy ngước mắt nhìn đồng hồ treo tường, nhỏ giọng nói: "Còn mấy tiếng nữa, cậu ngủ một lát đi."
Khương Tư Ngôn duỗi người: "Được." Nói rồi hắn tựa đầu vào ghế dựa, khép mắt lại.
Hàn Duy kéo giường ra: "Lại đây, lên giường mà ngủ."
Khương Tư Ngôn mở mắt, khó hiểu nói: "Anh không ngủ à?"
Hàn Duy: "Không ngủ, cậu ngủ đi."
Khương Tư Ngôn cảm thấy không ổn lắm, lắc đầu: "Không cần đâu, anh ngủ đi, tôi dựa một lát là được rồi."
Hàn Duy kiên trì nói: "Nhanh lên."
Khương Tư Ngôn vẫn cảm thấy không nên lắm: "Thôi bỏ đi."
Hàn Duy bất mãn nói: "Qua nhanh, đây là mệnh lệnh, không được phản kháng."
Tề Giai ngủ không sâu giấc bị cuộc trò chuyện của hai người đánh thức, đầu óc cô mơ màng chưa kịp suy nghĩ đã lẩm bẩm: "Hai người ngủ chung là được mà?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com