Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trong lòng ngổn ngang

Vụ án: Xương tàn 28

Tề Giai nói xong liền xoay người ngủ bù, không hề biết lời nói vô tình của mình đã khiến hai đương sự rơi vào cảnh xấu hổ.

Khương Tư Ngôn và Hàn Duy nhìn nhau một lúc lâu, không ai biết nên nói gì.

"Cậu ngủ đi, tôi ra ngoài một chuyến." Nói xong Hàn Duy đi thẳng khỏi văn phòng, thoát khỏi bầu không khí lúng túng.

Khương Tư Ngôn gãi đầu, vô thức bật cười. Một câu của Tề Giai không chỉ làm loạn cục diện đồng thời đánh bay cả cơn buồn ngủ của hắn.

E là giấc này không ngủ được rồi.

Hàn Duy ra ngoài mua bữa sáng đã quay lại, vào cửa anh liền phát hiện những người khác vẫn đang nghỉ ngơi chỉ có giường mình là trống không. Khương Tư Ngôn không ở đây.

Đang lúc anh đang nghĩ hắn có thể đi đâu thì Khương Tư Ngôn đã từ bên ngoài bước vào.

"Làm gì đấy? Sao lại không ngủ?"

"Không mệt, tôi ra ngoài dạo một vòng thuận tiện làm tỉnh táo đầu óc."

"Vậy qua đây ăn sáng đi."

"Ừm." Khương Tư Ngôn bước qua mở túi liền thấy bánh bao và sữa đậu nành, đang lúng túng không biết nên ăn thế nào thì nghe Hàn Duy nói: "Cậu ăn nhân đi, vỏ để đấy cho tôi."

Khương Tư Ngôn nhướng mày, đắc ý cười như một đứa bé được chiều chuộng, cầm một cái bánh bao bẻ làm đôi, cắn nhân thịt bên trong rồi đưa vỏ cho Hàn Duy.

Mùi bánh bao thịt dần lan tỏa khắp gian phòng thành công đánh thức những người đang ngủ.

Tề Giai nghe mùi mà rời giường, lê bước như cương thi đến trước bánh bao, tóm một chiếc bánh bao rồi hài lòng nhâm nhi. Những người khác cũng lục đục bò dậy ăn bữa sáng.

Thẩm Bí là người thức dậy cuối cùng, vừa thức giấc đã thấy mọi người đang quây quần uống sữa đậu nành ăn bánh bao vừa nói vừa cười.

Lão La gọi: "Cảnh sát Thẩm, mau đến ăn sáng này."

"Cảm ơn." Thẩm Bí nhận một ly sữa đậu nành từ tay Lão La. Nàng lấy một cái bánh bao trong túi trên bàn, vừa ăn vừa xem những người khác. Dường như mọi người đã vô cùng quen với một buổi sáng như vậy, cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn sáng.

Tề Giai đưa sữa đậu nành cho Viên Triết, Lão La đút bánh bao giúp Viên Triết, động tác của họ rất thành thạo, hỗ trợ hài hòa như người một nhà chăm sóc lẫn nhau. Bất tri bất giác Thẩm Bí nảy sinh lòng hâm mộ, nàng và cấp dưới tại cục phân khu từ trước đến nay luôn là cấp trên cấp dưới rạch ròi, không thân mật bên nhau như vậy.

Khương Tư Ngôn thành thạo bẻ cái bánh bao thứ hai lấy nhân thịt bên trong, Hàn Duy quen tay nhận vỏ bánh bao bỏ vào miệng. Thẩm Bí chứng kiến cảnh đấy, không khỏi thấy khó hiểu với tình huống của hai người này.

Khương Tư Ngôn chú ý thấy ánh mắt nàng đang nhìn đến chỗ mình, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Thẩm Bí lắc đầu: "Không có gì."

Phản ứng này không giống như là không có gì, Khương Tư Ngôn cẩn thận nghĩ lại vừa rồi mình đã làm gì, lập tức bừng tỉnh nói: "À, tôi không ăn vỏ, sếp tuân thủ truyền thống tốt đẹp không lãng phí lương thực nên không ngại ăn vỏ giúp tôi. Sếp chúng ta là người cần kiệm quý trọng đồ ăn, cô đừng hiểu lầm."

"Là vậy à." Thẩm Bí gật đầu, ánh mắt liếc nhìn Hàn Duy thêm vài lần, trong lòng lại thêm phần yêu thích người trước mắt.

Khương Tư Ngôn thở phào một hơi, may mà mình không tạo ra hiểu lầm không cần thiết. Thứ nhất là hắn sợ Thẩm Bí xem hắn thành tình địch, coi hắn là cái gai trong mắt rồi xử hắn mọi lúc, không chừa cho hắn đường sống. Thứ hai là hắn sợ làm lỡ nhân duyên của Hàn Duy. Anh đã hơn ba mươi rồi, vất vả lắm mới có hoa đào, không thể rơi mất vì hắn, không thì hắn thành tội đồ mất.

Hàn Duy nghe Khương Tư Ngôn trả lời thật lòng nhưng trong lòng anh cứ có cảm thấy quái quái, như anh đang được đa cấp chào hàng vậy.

Xong bữa sáng, Viên Triết liền tiến hành định vị điện thoại Trịnh Phỉ Phỉ đã lấy được trước đó: "Sếp, xác nhận là người đang ở nhà."

Hàn Duy: "Được, Viên Triết ở lại, những người khác đi theo tôi."

Mọi người trong đội đặc nhiệm bắt đầu hành động, Hàn Duy đích thân dẫn đội đến nơi ở của Trịnh Phỉ Phỉ.

Tiếng đập cửa dồn dập đánh thức Trịnh Phỉ Phỉ. Cô ta ôm cục tức thức dậy, chuẩn bị trút giận lên người quấy rầy giấc ngủ của mình. Cửa vừa mở, cô ta đã muốn chửi ầm lên, nhưng chợt trông thấy một nhóm cảnh sát đang mặc đồng phục đang đứng trước cửa nhà.

Lão La theo thông lệ giải thích tình huống cho Trịnh Phỉ Phỉ.

Sắc mặt Trịnh Phỉ Phỉ ngơ ngác, cả người lâng lâng. Cô ta không ngờ được là Khâu Kiêu thế mà lại báo cảnh sát muốn truy cứu trách nhiệm hình sự mình, trước đó không hề nghe được chút tiếng gió nào. Chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cô ta không hề có sự chuẩn bị.

"Các anh có nhầm rồi không?" Trịnh Phỉ Phỉ nghi ngờ hỏi.

"Không có, mời cô theo chúng tôi một chuyến." Lão La đanh mặt, sắc mặt chú rất nghiêm túc tạo cho người ta cảm giác sợ hãi.

Trịnh Phỉ Phỉ bắt đầu hoảng loạn, cô ta chưa từng trải qua trường hợp này, lập tức luống cuống tay chân.

Tề Giai bước đến cạnh cô ta, ra lệnh: "Đi thôi, tôi theo cô vào thay quần áo, sau đó đến cục cảnh sát."

Dưới sự giám sát của Tề Giai, Trịnh Phỉ Phỉ thay quần áo xong liền bị đưa lên xe cảnh sát.

Hàn Duy tuần ra một vòng rồi nói: "Tiểu Điền, đến phòng ngủ lấy máy tính đi."

Điền Nhất Hải Đường: "Vâng."

Khương Tư Ngôn loanh quanh hai vòng trong căn hộ nhưng không phát hiện đồ vật khả nghi nào. Thẩm Bí cũng khám xét khắp gian nhà một lượt rồi nói: "Mọi người có phát hiện gì không?"

Khương Tư Ngôn: "Không."

Hàn Duy bước đến gần hắn: "Cậu thấy cô ta sẽ giữ lại thứ có liên quan đến Hoa Hằng chứ?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Hẳn là không giữ lại hung khí nhưng chắc chắn nhẫn vẫn còn."

Thẩm Bí nghi ngờ: "Cậu chắc chắn sao?"

Khương Tư Ngôn: "Phải, chiếc nhẫn kia mang ý nghĩa rất quan trọng, bằng không năm đó cô ta sẽ không lấy nó khỏi tay Hoa Hằng. Vả lại, nếu đã lấy đi rồi thì cô ta sẽ không dễ gì vứt bỏ. Đồ vật quan trọng như vậy, tất nhiên cô ta sẽ luôn đặt nó bên cạnh."

Thẩm Bí: "Nhưng trong nhà không có gì cả!"

Khương Tư Ngôn: "Cô ta sẽ không bày ra một cách quang minh chính đại. Nhẫn của TG là độc nhất vô nhị, chỉ cần có một fan TG đến nhà thì gần như liếc mắt một cái nhận ra, làm vậy khác nào tự chuốc lấy phiền toái. Thế nên chắc chắn cô ta đã giấu ở một chỗ mà chỉ có mình cô ta biết."

Thẩm Bí vẫn ôm lòng nghi ngờ ngoảnh đầu nhìn Hàn Duy, hỏi: "Anh cũng nghĩ như thế?"

Hàn Duy gật đầu: "Phải, lời của Khương Tư Ngôn giống như suy nghĩ của tôi. Đối với Trịnh Phỉ Phỉ, chiếc nhẫn đó như là một cảnh tỉnh, thậm chí nói là chiến lợi phẩm cũng không ngoai. Trịnh Phỉ Phỉ tự cho là mình đã nhìn rõ được bộ mặt thật của thần tượng, chắc chắn cô ta sẽ giữ lại chiếc nhẫn đó hòng tự nhắc nhở bản thân, bằng không cô ta sẽ không chuyển sang làm antifan chuyên nghiệp."

Thẩm Bí: "Nhưng cô ta sẽ giấu ở đâu?"

Khương Tư Ngôn thấy Điền Nhất Hải Đường ôm máy tính từ trong phòng ngủ bước ra, suy nghĩ một hồi bèn vào thẳng phòng ngủ. Hắn bước đến cạnh ghế dựa, ngồi xuống bàn máy tính. Bên tay trái có một kệ sách đơn giản, bên trong chứa vài quyển sách. Bên tay phải là một chiếc đèn bàn và một ly nước. Trước mặt là một kệ treo trang trí, trên đó đặt vài khung ảnh và một chậu sen đá. Phía trên kệ treo có một cái đèn nhỏ, người ngồi trên ghế ngẩng đầu là có thể nhìn thấy.

Cách sắp xếp này có gì đó kỳ lạ.

Khương Tư Ngôn theo trực giác duỗi tay về phía chậu sen đá. Khi ngón tay chạm vào, hắn bất chợt phát hiện có khe hở rõ rệt giữa miệng chậu và đất trồng. Khương Tư Ngôn thoáng do dự, dùng tay khẽ nắm sen đá rồi nhấc nhẹ lên. Cả cây và đất cùng rơi vãi ra, dưới chậu cây có một chiếc hộp nhỏ trong suốt, bên trong chính là nhẫn của Hoa Hằng.

Khương Tư Ngôn ngoảnh đầu nhìn Hàn Duy: "Tìm được rồi."

Hàn Duy lập tức bước đến nhận lấy chiếc hộp từ tay hắn, khóe môi khẽ cong lên.

Thẩm Bí giật mình hỏi: "Sao cậu lại nghĩ cô ta sẽ giấu ở đây?"

Khương Tư Ngôn: "Trực giác. Mỗi ngày Trịnh Phỉ Phỉ đều dành thời gian dài trên máy tính, đây là chỗ cô ta thường ngồi nhất. Vả lại, đặt vật quan trọng trước mắt là thói quen của kẻ thắng cuộc. Quan trọng hơn cả là đèn trên kệ treo đồ trang trí, rõ ràng trên bàn đã có đèn bàn, tại sao lại còn đặt đèn trên kệ treo? Hơn nữa, góc chiếu của đèn lạ thẳng vào chậu cây này khiến tôi cảm thấy có chút kỳ quặc."

Thẩm Bí sinh lòng bội phục với sự tỉ mỉ của Khương Tư Ngôn: "Xem ra lần này cô ta không thoát được."

Khương Tư Ngôn: "Chỉ mong là vậy."

Hàn Duy: "Quay về cục cảnh sát."

Trong phòng thẩm vấn, Trịnh Phỉ Phỉ đang ngồi một mình, những người còn lại đều ở phòng bên cạnh đợi Hàn Duy đem báo cáo kiểm tra chiếc nhẫn quay lại.

Cửa mở, Hàn Duy bước đến.

Tề Giai nôn nóng hỏi: "Thế nào rồi sếp?"

Hàn Duy: "So sánh thành phần với chiếc nhẫn lấy từ Lý Bác Dương trước đó có thể chứng minh đây là nhẫn TG, đo độ lớn nhỏ thì hẳn là chiếc của Hoa Hằng. Trên nhẫn có phản ứng máu, chỉ là đã bị rửa sạch nên không cách nào lấy được DNA nữa."

Khương Tư Ngôn: "Có lẽ sau khi cô ta đập vào đầu Hoa Hằng, hắn đã chạm tay vào miệng vết thương của mình nên dính phải máu."

Tề Giai: "Vậy có thể định tội không?"

Lão La: "Khó nói, trong diện nghi ngờ thì vẫn là vô tội, không chắc chắn định tội được trăm phần trăm."

Viên Triết: "Vậy phải làm sao bây giờ?"

Lão La: "Trừ phi cô ta bằng lòng nhận tội, đây là cách nhẹ nhàng nhất."

Hàn Duy: "Viên Triết, có phát hiện gì từ bên trong máy tính không?"

Viên Triết: "Không tìm được chuyện có liên quan đến Hoa Hằng nhưng thật ra có chứng cứ xác thực cô ta liên hệ với người khác, nhận tiền để bôi nhọ."

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một lúc: "Lát nữa tôi muốn trò chuyện một mình với cô ta, được chứ?"

Hàn Duy trao đổi ánh mắt với Khương Tư Ngôn: "Đi đi, có vấn đề gì thì ra dấu cho tôi."

Khương Tư Ngôn: "Được."

Nửa tiếng sau, Khương Tư Ngôn một mình bước vào phòng phẩm thẩm vấn. Hắn vừa mở cửa liền khựng lại vài giây, sau đó vào phòng ngồi xuống đối diện Trịnh Phỉ Phỉ.

Trịnh Phỉ Phỉ bị nhốt một lúc lâu giờ phút này đang vô cùng sốt ruột, giọng không nén nổi gắt gỏng: "Rốt cuộc cảnh sát các người muốn làm gì? Bắt tôi đến đây cong chẳng hỏi lời nào, bỏ tôi một mình lại đây lãng phí thời gian của tôi. Có cái gì nói nhanh lên được không? Khâu Kiêu muốn thế nào? Muốn tôi xin lỗi hay bồi thường?"

Khương Tư Ngôn cười lạnh nói: "Rõ là lỗi của cô mà sao ăn nói hùng hồn vậy?"

Trịnh Phỉ Phỉ: "Chẳng phải chỉ là hiểu lầm thôi à? Tôi xin lỗi là được chứ gì?"

Khương Tư Ngôn: "Cô nghĩ đơn giản thế? Chúng tôi tìm được chứng cứ cô nhận tiền để bôi nhọ người khác, đây không đơn giản là hành vi cá nhân nữa. Tư bản sau lưng cô đã dựng nên một liên doanh bôi nhọ người khác, cô cũng là một mắt xích bên trong, nói cách khác là một quân cờ rất có thể đã vứt bỏ. Bản thân cô đang bị tình nghi cố ý bôi nhọ tạo thành ảnh hưởng xấu đến xã hội, cô nghĩ phạt tiền là giải quyết xong à? Cô có khả năng phải ngồi tù đấy biết không?"

Trịnh Phỉ Phỉ không nghĩ nhiều như vậy, cô ta vốn muốn nâng cao ngọn cờ chính nghĩa để công chúng nhìn rõ bộ mặt thật của các minh tinh lừa fan đó, nhận tiền chỉ là chuyện thuận tay mà thôi. Những chuyện cô ta bốc phốt từ trước đến nay luôn có video chứng minh, hoàn toàn là thật. Khâu Kiêu chỉ là một chuyện ngoài ý muốn.

"Những tin tôi bóc hầu hết đều là sự thật, làm sao gọi là bôi nhọ được? Có cái nào bọn họ không xin lỗi không? Khâu Kiêu lần này là tôi sai, tôi hiểu lầm anh ta, tôi bằng lòng xin lỗi và bồi thường. Chủ động nhận lỗi sẽ được giảm nhẹ án, tuyệt đối không đến mức ngồi tù." Trịnh Phỉ Phỉ biện bạch.

Khương Tư Ngôn cười lắc đầu: "Trịnh Phỉ Phỉ, cô nghĩ chỉ có lần này thôi à?"

Trịnh Phỉ Phỉ không hề lung lay: "Chỉ có lần này thôi. Đây là lần đầu tiên tôi hiểu lầm."

Khương Tư Ngôn cảm thấy vừa tức giận vừa buồn cười, gương mặt lộ ra biểu cảm khinh thường. Hắn không biết Trịnh Phỉ Phỉ lấy đâu ra tự tin cho rằng mọi thứ mình biết luôn đúng.

Trịnh Phỉ Phỉ khó hiểu: "Sắc mặt của anh làm sao thế?"

Khương Tư Ngôn rướn người kéo gần khoảng cách với Trịnh Phỉ Phỉ, nhìn thẳng vào mắt đối phương, nghiêm túc nói: "Trịnh Phỉ Phỉ, tôi nói cho cô biết, đây là lần thứ hai cô hiểu lầm một người."

Trịnh Phỉ Phỉ không tin: "Không thể nào!"

Khương Tư Ngôn lặp lại lần nữa: "Đây là lần thứ hai, lần đầu tiên xảy ra vào tám năm trước. Người bị cô hiểu lầm tên là Hoa Hằng, cô còn nhớ hắn không?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com