Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Trên vai trĩu nặng

Vụ án: Xương tàn 29

Cái tên Hoa Hằng vừa được bật thốt, Trịnh Phỉ Phỉ gần như lập tức biến sắc: "Cái này thì liên quan gì đến Hoa Hằng? Tôi hiểu lầm anh ấy chuyện gì?" Tốc độ nói của cô ta thay đổi rõ ràng, nhanh hơn vừa rồi không ít.

Khương Tư Ngôn biết Trịnh Phỉ Phỉ đã hoảng loạn, bèn nói tiếp: "Chúng tôi tìm được nhẫn trong căn hộ của cô."

Trịnh Phỉ Phỉ ngây ngẩn, đồng tử phóng đại nhưng sau đó đã thu lại cơn hoảng loạn: "Vậy thì sao? Nhẫn là tôi nhặt được."

Tề Giai nghe Trịnh Phỉ Phỉ ngụy biện, phẫn nộ nói: "Rõ ràng cô ta đang nói dối!"

Thẩm Bí: "Rất bình thường, không hung thủ nào sẽ thẳng thắn thừa nhận hành vi phạm tội dưới tình huống không có chứng cứ xác thực. Nói dối là bản năng, họ đều muốn chạy thoát chế tài của pháp luật."

Hàn Duy bình tĩnh nói: "Đừng gấp, xem tiếp đi."

Sắc mặt Khương Tư Ngôn đanh lại: "Trịnh Phỉ Phỉ, nói dối sẽ phải trả giá. Thân là fan của TG trước đây, chẳng lẽ cô không biết chiếc nhẫn này có ý nghĩa gì? TG không giải tán thì nhẫn sẽ không rời tay. Cô nói xem đã nhặt được nó vào lúc nào và ở đâu?"

Trịnh Phỉ Phỉ vẫn không thừa nhận: "Tôi quên, không được à? Bao nhiêu năm rồi, làm sao tôi nhớ kỹ được. Chẳng lẽ không thể là anh ấy đánh rơi rồi tôi nhặt được à?"

Khương Tư Ngôn: "Vậy cô nói xem nhẫn bị đánh rơi bằng cách nào?"

Trịnh Phỉ Phỉ: "Làm sao tôi biết Hoa Hằng đánh rơi nhẫn như thế nào? Tôi chỉ trùng hợp nhặt được thôi."

Khương Tư Ngôn cười, ngã người tựa lưng vào ghế phía sau: "Trịnh Phỉ Phỉ, từ nãy đến giờ tôi chưa từng nói đây là nhẫn của Hoa Hằng."

Trịnh Phỉ Phỉ sững sờ vài giây rồi thốt lên: "Fan TG đều biết!"

Khương Tư Ngôn: "Thế thì tại sao khi cảnh sát công bố hài cốt của Hoa Hằng, cô không đến cung cấp manh mối? Tại sao lại giấu nhẫn đi?"

Thẩm Bí: "Tám năm rồi, tôi không được phép quên à?"

Khương Tư Ngôn: "Vậy trong lúc Hoa Hằng mất tích vào tám năm trước, tại sao cô không giao nhẫn ra? Dưới tình huống cô biết thần tượng của mình mất tích, cô lại nhặt được nhẫn của hắn, tại sao cô không báo cảnh sát? Không báo cảnh sát là vì cô có lòng riêng gì à?"

Trịnh Phỉ Phỉ chết cũng không thừa nhận: "Tôi nhặt được trước khi anh ấy mất tích."

Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ cười, lời nói có chút mỉa mai: "Cô còn nhớ rõ khi nào mình nhặt được không? Dưới tình huống biết rõ người mất là ai mà tự ý tàng trữ tài sản của người ta là chiếm dụng bất hợp pháp. Hành vi chiếm đoạt tài sản này cũng là phạm pháp đấy."

Cách cửa kính, Viên Triết giơ tay: "Quá đẹp."

Lão La cũng tán thưởng: "Câu hỏi của Tiểu Ngôn vô cùng sắc bén."

Gương mặt Hàn Duy cũng nở một nụ cười hài lòng.

Trịnh Phỉ Phỉ bất chấp tất cả, ngang ngược nói: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?"

Khương Tư Ngôn thấy rất cạn lời: "Không phải tôi muốn thế nào mà là cô muốn thế nào."

Trịnh Phỉ Phỉ khó hiểu: "Ý anh là sao?"

Khương Tư Ngôn: "Thẳng thắn sẽ được khoan hồng, kháng cự sẽ bị nghiêm trị, tôi cho cô cơ hội để nói ra sự thật."

Sắc mặt Trịnh Phỉ Phỉ khẽ thay đổi, rõ là biết nhưng giả vờ hồ đồ: "Tôi không biết anh đang nói cái gì."

Khương Tư Ngôn: "Chúng tôi xét nghiệm ra máu trên chiếc nhẫn. Cô nhặt được một chiếc nhẫn dính máu, cô không sợ à? Hoa Hằng có gặp phải nguy hiểm hay không, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không, cô không lo lắng hay sao?"

Trịnh Phỉ Phỉ: "Lẽ nào chỉ như vậy là có thể khẳng định tôi liên quan đến cái chết của Hoa Hằng sao? Nực cười thật, đừng cho là tôi không hiểu pháp luật, điểm đáng ngờ đều quy cho bị cáo. Đúng rồi, tôi muốn mời luật sư, trước khi luật sư trình diện tôi sẽ không nói gì nữa."

Tề Giai càng nghe càng tức giận: "Đã đến nước này rồi mà cô ta còn cắn chết không thừa nhận."

Lão La: "Nhưng cô ta nói không sai, chúng ta rất khó định tội cô ta."

Thẩm Bí công bằng phân tích tình hình hiện tại: "Tuy lời khai của cô ta không đâu vào đâu nhưng nếu ra tòa có luật sư hỗ trợ, khả năng là cô ta sẽ thoát khỏi dễ như trở bàn tay."

Viên Triết: "Bây giờ cô ta không nói gì nữa, không biết anh Ngôn tính đối phó tiếp kiểu gì."

Khương Tư Ngôn hiểu rõ với chứng cứ trước mắt thì không cách nào định tội Trịnh Phỉ Phỉ một trăm phần trăm. Hắn suy nghĩ một lúc rồi nói: "Được, cô có luật sư quen không?"

Trịnh Phỉ Phỉ: "Liên lạc với ba mẹ tôi, bọn họ sẽ tìm."

Khương Tư Ngôn giơ tay ra dấu OK.

Hàn Duy nhìn thấy, nói: "Viên Triết, cậu phụ trách liên hệ với cha mẹ của Trịnh Phỉ Phỉ."

Viên Triết: "Vâng."

Khương Tư Ngôn buông tay nói: "Đồng nghiệp của tôi sẽ giúp cô liên hệ, vừa hay bây giờ cô không muốn nói gì, vậy thì nghe tôi nói, thế nào?"

Trịnh Phỉ Phỉ không hiểu mục đích của Khương Tư Ngôn: "Anh muốn nói gì?"

Khương Tư Ngôn: "Tôi kể cho cô nghe một câu chuyện."

Trịnh Phỉ Phỉ: "Câu chuyện?"

Không chỉ Trịnh Phỉ Phỉ không hiểu, mọi người trong đội đặc nhiệm cũng không hiểu được hành động này của Khương Tư Ngôn.

Tề Giai: "Tiểu Ngôn đang tính làm gì?"

Điền Nhất Hải Đường: "Không biết nữa."

Hàn Duy nhìn ra mục đích của Khương Tư Ngôn: "Đừng ồn ào, nghe cậu ta nói."

Khương Tư Ngôn mỉm cười, bắt đầu kể câu chuyện của mình: "Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một chú sư tử rất hoàn hảo. Sư tử oai phong dũng mãnh bảo vệ khu rừng, tất cả các loài vật trong rừng đều rất kính trọng tôn sùng nó. Trong rừng có một con thỏ cực kỳ say đắm sư tử. Thỏ luôn tôn sư tử làm thần, sư tử nói cái gì thì tin cái đó, không loài vật nào được phép xâm phạm. Thỏ tự nhận mình là con vật hiểu sư tử nhất."

Thẩm Bí nghi ngờ: "Khương Tư Ngôn là đang kể chuyện cổ tích?"

Hàn Duy: "Cậu ta đang vật hóa câu chuyện."

Khương Tư Ngôn: "Nhưng một buổi tối nọ, thỏ phát hiện sư tử thì thầm nói nhỏ với hồ ly trong cùng một căn phòng. Thỏ chợt phát hiện mình không phải là con vật hiểu sư tử nhất, nó nóng lòng muốn biết mối quan hệ giữa sư tử và hồ ly. Thế nhưng khi sư tử nói không có quan hệ gì cả, thỏ lại chẳng tin. Sư tử không muốn nhiều lời, chỉ dặn dò thỏ đừng nghĩ lung tung, hãy về nhà sớm một chút. Nhưng thỏ nóng nảy đã nhân lúc sư tử không chú ý tàn nhẫn cắn sư tử một cái khiến sư tử bị thương hôn mê bất tỉnh. Thỏ như mất đi lý trí, cảm thấy mình luôn bị sư tử lừa gạt. Dưới cơn phẫn nộ, thỏ lột da sư tử, cầm đi móng vuốt của sư tử rồi chôn sư tử xuống một mảnh đất hoang vắng. Từ đây về sau, thế giới không còn một chú sư tử hoàn mỹ mà thỏ cũng phát điên."

Trịnh Phỉ Phỉ hoàn toàn sợ ngây người: "Anh!"

Tề Giai: "Tiểu Ngôn đang kể lại quá trình Trịnh Phỉ Phỉ giết Hoa Hằng. Sư tử là Hoa Hằng còn thỏ là Trịnh Phỉ Phỉ."

Thẩm Bí cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi: "Nhưng làm cách nào cậu ta lại biết chi tiết đến thế? Giống như cậu ta tận mắt chính tai nghe thấy cả quá trình vậy." Nàng nhìn về phía Hàn Duy hòng tìm kiếm đáp án.

Hàn Duy thản nhiên nói: "Cậu ta không tận mắt chứng kiến nhưng đã chính tai nghe được. Có một người biết toàn bộ sự thật đã kể lại với cậu ta sự thật trong buổi tối ngày hôm đó."

Mọi người lập tức hiểu được ý của Hàn Duy, người đó chính là Hoa Hằng.

Khương Tư Ngôn không dừng lại, hắn tiếp tục kể: "Tám năm trôi qua, thi thể của sư tử bị phát hiện, thỏ cho là không ai biết được nó đã làm chuyện đó, vô cùng hả hê. Chỉ là con thỏ không hề biết."

Trịnh Phỉ Phỉ bắt đầu căng thẳng: "Không biết cái gì?"

Khương Tư Ngôn: "Thỏ không biết nó đã hiểu lầm sư tử. Sư tử và hồ ly thật sự không có quan hệ gì."

Trịnh Phỉ Phỉ: "Làm sao anh biết bọn họ không có quan hệ gì!"

Khương Tư Ngôn: "Vì voi con, em trai của sư tử đã nói ra sự thật. Voi con bị hồ ly đe dọa, sư tử bèn đi tìm hồ ly để bảo vệ voi con. Vì đã đồng ý giữ vẫn bí mật, sư tử không thể nói với thỏ. Từ đầu đến cuối chỉ có thỏ tự suy bụng ta ra bụng người, cho rằng bọn họ có mối quan hệ không thể để ai biết nhưng sự thật là chẳng có gì cả. Thỏ cho rằng mình biết hết tất cả mọi chuyện nhưng thật sự lại chẳng biết gì hết. Thỏ ngạo nghễ nghĩ mình đã trừ hại giúp các loài vật, không ngờ rằng chính tay nó đã giết chết sư tử hoàn mỹ nhất thế gian."

Cảm xúc của Trịnh Phỉ Phỉ trở nên vô cùng kích động, gào khóc: "Anh nói bậy!"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tôi không hề. Nếu cô không tin, tôi có thể gọi voi con và hồ ly đến đây, chính miệng họ nói cho cô nghe sự thật của năm đó, xem xem tôi nói bậy hay cô hiểu lầm."

Trịnh Phỉ Phỉ Lắc đầu không ngừng: "Không thể nào, tôi không sai, tôi không hề sai."

Khương Tư Ngôn: "Cô biết không? Nếu lúc ấy thỏ không kích động, có lẽ sư tử đã không phải chết. Nếu khi đó thỏ không chôn sư tử mà đưa đến chỗ bác sĩ chim gõ kiến, có lẽ sư tử vẫn còn sống."

Hai mắt Trịnh Phỉ Phỉ thất thần dại ra, nước mắt như vòi nước hỏng van liên tục trào ra không dừng lại được.

Bên kia, Tề Giai đã khóc sắp ngất đi. Nghe thấy mấy câu cuối cùng của Khương Tư Ngôn, cô kích động hỏi: "Ý cậu ấy là sao? Chẳng lẽ lúc bị chôn Hoa Hằng vẫn chưa chết? Tức là Hoa Hằng bị chôn sống đến chết ngạt sao?"

Tất cả mọi người trầm mặc, ngay cả Hàn Duy cũng bị chấn động. Trước đó Khương Tư Ngôn không nói ra chuyện này, chính anh cũng không biết.

Khương Tư Ngôn thấy Trịnh Phỉ Phỉ đã phát điên nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ, vẫn còn phòng tuyến cuối cùng: "Thỏ cho rằng mình làm chúa cứu thế suốt tám năm, cứu vớt các loài vật trong khu rừng, giúp bọn họ không bị sư tử lừa bịp. Nhưng nó không biết rằng mình mới là kẻ đầu sỏ hủy hoại cuộc sống của muôn loài. Nó giết chết vua rừng rậm, phá hủy căn nhà của mọi người. Bây giờ thỏ đã biết mình sai rồi, nó đã hiểu lầm sư tử, sư tử chưa từng lừa gạt bất kỳ ai. Cô nói xem thỏ có hối hận sao? Nó có thể cho đại chúng biết chân tướng, trả lại sự trong sạch cho sư tử không?"

Trịnh Phỉ Phỉ cúi đầu khóc không thành tiếng: "Tôi... xin lỗi."

Lời xin lỗi đến muộn suốt tám năm.

Khương Tư Ngôn thở phào, ngẩng đầu nhìn chăm chú về phía bên phải của Trịnh Phỉ Phỉ. Từ khi bắt đầu Hoa Hằng đã đứng đó, nghe trọn vẹn buổi thẩm vấn. Nước mắt từ hốc mắt cậu lăn dài, rõ là đang khóc đến đau lòng nhưng trên gương mặt cậu lại nở nụ cười nói với hắn: "Cảm ơn anh."

Một lúc sau, đợi cảm xúc của Trịnh Phỉ Phỉ bình ổn, Khương Tư Ngôn mở lời hỏi: "Bây giờ cô đã bằng lòng nói với tôi chưa?"

Trịnh Phỉ Phỉ gật đầu kể lại toàn bộ sự việc năm đó cho Khương Tư Ngôn.

Trong một buổi tối của tám năm trước, Trịnh Phỉ Phỉ theo thường lệ nằm vùng dưới lầu của TG. Trùng hợp thay hôm đó cô ta ngồi canh ở cửa sau của khu nhà, vừa lúc trông thấy một mình Hoa Hằng gọi xe rời đi. Tuy đã đội nón đeo khẩu trang nhưng với nhiều năm theo đuổi thần tượng, cô ta chỉ cần liếc mắt liền nhận ra cậu. Cô ta theo Hoa Hằng suốt một đường vào khu biệt thự, bất ngờ phát hiện cậu lén gặp mặt một người phụ nữ ở đây.

Trịnh Phỉ Phỉ rất muốn biết hai người kia đang làm gì, bèn dùng một cục đá ném vào cửa sổ sát đất của biệt thự. Trong nháy mắt bức màn được kéo ra, cô trông thấy rõ gương mặt của người phụ nữ, đó là nghệ sĩ Ninh Anh. Đợi đến khi Hoa Hằng rời khỏi biệt thự, cô ta lập tức đuổi theo chất vấn mối quan hệ của cả hai. Hoa Hằng không tiết lộ khiến cô ta vô cùng phẫn nộ. Cô ta muốn hỏi rõ ràng nhưng cậu đã phải đi. Dưới cơn tức giận, cô ta cầm máy ảnh trong tay đập mạnh vào đầu Hoa Hằng khiến cậu ngã xuống đất ngay lập tức. Thấy thế cô ta bèn đặt ngón tay dưới mũi Hoa Hằng, không cảm nhận được hơi thở liền cho rằng cậu đã chết.

Ban đầu Trịnh Phỉ Phỉ hơi hoảng loạn nhưng sau đó lại cảm thấy Hoa Hằng chết vẫn không hết tội. Cô ta nhân lúc xe Hoa Hằng gọi vẫn chưa đến, không chút do dự kéo cậu lên xe chở đến khu đất hoang Tây Giao. Đoạn, cô ta cởi hết quần áo trên người cậu, lấy di động và chìa khóa trong quần áo rồi gỡ nhẫn TG khỏi ngón tay của Hoa Hằng. Cuối cùng, cô ta ném cậu vào một cái hố sâu rồi chôn vùi.

Sau khi làm xong, cô ta quay lại dưới khu nhà TG ngồi canh, muốn xem thử phản ứng của những người khác. Song, biểu hiện của mọi người rất bình thường, chỉ cho rằng Hoa Hằng đã đi nghỉ phép không chút nghi ngờ. Tiếp đến, cô ta theo đó lái xe đến Tân Thành tạo biểu hiện giả là Hoa Hằng đã đến Tân Thành.

Theo đuổi Hoa Hằng suốt hai năm, Trịnh Phỉ Phỉ nắm rõ hành trình và thông tin của Hoa Hằng như lòng bàn tay, thậm chí thông tin riêng tư như mật mã cũng biết được. Cô ta dùng di động của Hoa Hằng làm giả tin báo bình an, đến ngày thì lặng lẽ lẻn vào căn hộ của TG đặt di động và chìa khóa trở lại hòng tạo biểu hiện giả là Hoa Hằng đã quay về.

Tất cả đều thuận lợi đến không tưởng, không có người ở, không có camera theo dõi, không có bằng chứng chứng minh cô ta từng xuất hiện, phảng phất như ông trời cũng đang đứng về phía Trịnh Phỉ Phỉ. Điều này càng khiến cô ta kiên định hơn với suy nghĩ của mình - giết Hoa Hằng để trừ hại cho dân. Cô ta đặt chiếc nhẫn của cậu dưới gốc sen đá trên kệ treo trang trí, chỉ cần ngẩng đầu lên là trông thấy, hòng nhắc nhở bản thân không được bị lừa nữa.

Thấm thoát đã tám năm Trịnh Phỉ Phỉ bước lên con đường bóc trần sự giả dối. Cô ta thề sẽ lộ sạch bộ mặt giả tạo của tất cả minh tinh khiến bọn họ lộ nguyên hình. Mỗi lần thành công, lòng cô ta càng thêm kiên quyết. Nào ngờ đâu từ đầu đến cuối chỉ là một hiểu lầm, ngay từ ban đầu cô ta đã sai rồi. Xuất phát điểm sai lầm đã định cả đoạn đường cô ta đi đều là sai lầm. Cách yêu của cô ta quá điên cuồng, lấy chữ yêu thỏa mãn ham muốn ích kỷ của bản thân, cuối cùng hủy hoại cả người mình yêu.

Nghe Trịnh Phỉ Phỉ kể lại toàn bộ quá trình gây án, Tề Giai đã sớm không kìm được cảm xúc, tựa vào vai Điền Nhất Hải Đường bên cạnh khóc to. Hoa Hằng tuyệt vời nhất trên thế gian bỏ mạng chỉ vì một hiểu lầm, lại còn bị chôn vùi suốt tám năm.

Thẩm Bí cảm thán: "Không ngờ cuối cùng Trịnh Phỉ Phỉ lại nhận tội."

Hàn Duy: "Bởi vì cô ta vốn không phải là người xấu nhưng tư tưởng quá cực đoan mới tạo thành sai lầm. Hiện tại sự thật đã được phơi bày, cô ta biết mình hiểu lầm Hoa Hằng, cũng biết cơn kích động của mình tạo nên bi kịch. Không gì tàn nhẫn hơn tự tay giết chết người mình yêu nhất, huống chi cô ta cũng đã hủy hoại tình yêu của rất nhiều người. Trịnh Phỉ Phỉ cũng chỉ là một người bình thường, người bình thường thì luôn có trái tim. Khi phạm phải sai lầm, chắc chắn lương tâm sẽ không yên. Vì lẽ đó, thẳng thắn là cách duy nhất cô ta có thể chuộc tội."

Khương Tư Ngôn viết xong ghi chép, bước ra khỏi phòng thẩm vấn, cả người hắn rã rời, thậm chí bước đi thôi cũng thấy lao lực.

Hàn Duy nhìn ra sự khác thường của hắn: "Lão La, anh thu xếp phần còn lại nhé."

Lão La: "Đã rõ."

Hàn Duy theo chân Khương Tư Ngôn ra bên ngoài. Cả hai bước tới một băng ghế dài, anh ngồi xuống ngay sau hắn, quan tâm hỏi: "Cậu có ổn không?"

Khương Tư Ngôn nhìn góc nghiêng của anh, cười khổ: "Không ổn lắm."

Hàn Duy khuyên nhủ: "Hãy nghĩ thoáng một chút, có vài việc chúng ta cũng bó tay, đây là số phận."

Khương Tư Ngôn: "Mấy ngày nay tôi cứ nghĩ mãi về Hoa Hằng."

Hàn Duy khó hiểu: "Sao lại nghĩ đến hắn?"

Khương Tư Ngôn thẫn thờ nói: "Có phải hắn quá hoàn hảo nên ông trời không chứa nổi hắn không? Thế giới này không nên có một tồn tại hoàn hảo, vậy nên hắn phải rời đi."

Hàn Duy an ủi: "Người sống trên đời luôn theo đuổi sự hoàn mỹ, điều này không sai. Hoa Hằng quả thật rất đáng tiếc nhưng ta không thể quy cái chết của hắn về lý do hắn quá hoàn hảo. Nếu thế thì mọi người sẽ thi nhau chạy theo sự khiếm khuyết để được sống mất, theo đuổi cái xấu từ đó khiến thế giới này trở nên đáng sợ biết bao. Vụ án của Hoa Hằng có lẽ sẽ là một hồi chuông cảnh tỉnh công chúng, hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí."

Vừa dứt lời, Hàn Duy cảm giác vai mình trĩu nặng, Khương Tư Ngôn tựa đầu lên vai anh, khép mắt thiếp đi.

***

Tác giả có lợi muốn nói: Không nằm trên giường anh, chỉ nằm trên vai anh! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com