Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Chờ đợi cả đời

Vụ án: Xương tàn 30

Cuối thu ở hải thành đặc biệt lạnh. Gió thu vô tình lúc nào cũng cuốn theo từng đợt giá buốt từ tứ phương thổi đến. Hàn Duy ngồi trên ghế dài, cả người thẳng tắp không nhúc nhích, sợ sẽ đánh thức người bên cạnh.

Nếu là trước kia, anh chắc chắn sẽ không chút kiêng dè đẩy hắn ra, chỉ duy nhất lần này anh không xuống tay được. Hẳn là mấy ngày nay Khương Tư Ngôn đã mệt chết rồi, e là hắn không ngủ ngon giấc được bao nhiêu. Anh thật sự không đành lòng đánh thức hắn, chỉ đành mặc cho Khương Tư Ngôn dựa vào. Thỉnh thoảng anh lại cúi đầu trông người đang tựa vào vai mình một cái, người đã thức suốt đêm bấy giờ ngủ vô cùng yên ổn nhưng vẫn không giấu được nét tiều tụy trên gương mặt.

Khoảng chừng hơn hai mươi phút, một con quạ đen bay ngang qua đỉnh đầu kêu quát quát vài tiếng đánh vỡ cảnh tượng yên lặng tốt đẹp này.

Khương Tư Ngôn mơ màng mở mắt, vẫn giữ tư thế nguyên không nhúc nhích. Bỗng, hắn ý thức được mình đang tựa vào vai người ta, liền vội vàng ngồi thẳng lưng dậy. Song, động tác quá nhanh khiến đầu óc hắn choáng váng một trận, trước mắt như nổ đom đóm, không khỏi lấy tay đỡ trán.

Khương Tư Ngôn vừa choáng váng vừa ngẫm lại thử đã xảy ra chuyện gì, tại sao hắn lại tựa vào Hàn Duy rồi thiếp đi?

Hắn nghĩ tới nghỉ lui vẫn không nhớ ra chuyện gì.

Thật lúng túng quá.

Trọng lượng trên bả vai Hàn Duy bất chợt biến mất, theo đó là cảm giác tê rần. Anh ngoảnh đầu liền thấy Khương Tư Ngôn đang lấy tay day trán, bèn quan tâm hỏi: "Cậu có khỏe không?"

Khương Tư Ngôn ngẩng đầu, cười cười: "Ừ không sao đâu, vừa rồi xin lỗi anh."

Hàn Duy: "Không sao, tôi hiểu."

Cơn choáng của hắn dần biến mất, hắn thả hai tay hỏi: "Trịnh Phỉ Phỉ thế nào rồi?"

Hàn Duy: "Lão La đã xử lý ổn thỏa, cậu yên tâm."

Khương Tư Ngôn khẽ gật đầu, vui mừng nói: "Vậy thì tốt rồi."

Hàn Duy vẫn rất lo lắng sức khỏe của Khương Tư Ngôn: "Hôm nay cậu về nghỉ ngơi đi, có gì mai lại nói."

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không sao, tôi vẫn ổn. Anh có phải đến báo cáo tình hình cho cục trưởng Lục không?"

Hàn Duy: "Ừm, lát nữa tôi đi."

Khương Tư Ngôn: "Anh đi đi, đừng lo cho tôi, tôi ngồi một lúc rồi lại quay về văn phòng."

Hàn Duy: "Một mình cậu ổn chứ?"

Khương Tư Ngôn nở một nụ cười với Hàn Duy: "Không thành vấn đề."

Hàn Duy vừa tính nói gì đó thì di động bất chợt rung lên. Vừa nhắc Tào Tháo là Tào Tháo đến, cục trưởng Lục gửi tin gọi anh đến văn phòng một chuyến.

Khương Tư Ngôn đoán chừng là có liên quan đến cục trưởng Lục: "Anh đi đi, không cần để ý tôi đâu."

Hàn Duy cất di động vào: "Thôi được, hẹn gặp ở văn phòng."

Khương Tư Ngôn gất đầu: "OK."

Hàn Duy đứng dậy quay lại tòa văn phòng, trực tiếp bấm thang máy đến văn phòng của Lục Dịch Thao. Đến trước cửa, anh gõ cửa.

Lục Dịch Thao ngẩng đầu liền thấy Hàn Duy đang đứng trước cửa, liền nói: "Vào ngồi đi."

Hàn Duy ngồi xuống vị trí cũ: "Cục trưởng Lục, vụ án của Hoa Hằng đã có kết quả."

Lục Dịch Thao: "Nói tôi nghe xem."

Hàn Duy thuật loại toàn bộ quá trình điều tra phá án một lần.

Lục Dịch Thao: "Vậy là cô ta đã nhận tội?"

Hàn Duy gật đầu: "Vâng."

Lục Dịch Thao: "Tôi đã biết. Bên cậu tranh thủ giao báo cáo kết án lên, tôi sẽ sắp xếp thông báo chính thức."

Hàn Duy: "Đã rõ."

Lục Dịch Thao: "Làm việc đi."

Vài ngày sau, phía cảnh sát chính thức đăng tải kết quả vụ án hài cốt của Hoa Hằng, nhân cơ hội này kêu gọi các fan hãy theo đuổi thần tượng một cách lý trí. Một hòn đá khiến cả hồ dậy sóng, mọi người vô cùng khiếp sợ khi đối diện với chân tướng này.

Đề tài fan tư sinh và anti-fan nhanh chóng lên men trên mạng, chưa đến một tiếng đồng hồ đã bay thẳng lên đầu bảng hotsreach.

Mọi người trong đội đặc nhiệm ngồi trong văn phòng xem cộng đồng mạng bình luận về vụ án của Hoa Hằng. Đúng như bọn họ suy nghĩ, mọi người không ngừng bàn tán về câu chuyện theo đuổi thần tượng, tuồng ra vô số hành vi điên cuồng của fan tư sinh và anti-fan chuyên nghiệp.

"Xem những việc trên mạng nói xong, em nghĩ thôi đã thấy sợ." Viên Triết tức giận nói.

Điền Nhất Hải Đường: "Ai mà không sợ chứ? Tôi không thể nào hiểu được hành vi cuồng theo dõi, chạy theo minh tinh mỗi ngày, sửa chỗ ngồi trên chuyến bay của minh tinh, nửa đêm gõ cửa phòng khách sạn, rồi còn chặn đường cửa người ta. Họ rảnh rỗi không có chuyện gì làm sao? Không phải đi học hay đi làm gì à? Tôi thật sự không hiểu bọn họ nghĩ gì, không ai quản lý hay sao?"

Lão La: "Chất lượng cuộc sống quá tốt sẽ không biết nỗi khổ của nhân gian."

Viên Triết: "Còn mấy tên anti-fan chuyên nghiệp lấy tiền rồi bôi nhọ người ta nữa. Che lương tâm nhận lấy tiền bẩn, họ không sợ nửa đêm bị quỷ gõ cửa à?"

Điền Nhất Hải Đường đoán chừng: "Có lẽ trong mắt bọn họ lương tâm chẳng đáng là bao, tiền mới là vua chúa."

Viên Triết kích động: "Đợi đấy! Những người này sớm muộn gì cũng sẽ gặp báo ứng! Chỉ là chưa đến lúc mà thôi! Không biết đến lúc gặp báo ứng, bọn họ có hối hận với lựa chọn ngày hôm nay hay không."

Điền Nhất Hải Đường: "Hối hận thì có ích lợi gì? Thế giới này vốn không có thuốc hối hận. Chung quy thì con người luôn phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình."

Lão La thở dài: "Tôi không quan tâm những tên anti-fan chuyên nghiệp đó, rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ bị pháp luật trừng trị. Tôi bận tâm hơn đến các fan nhỏ tuổi bị những kẻ đó lợi dụng, rất nhiều đứa chỉ mới là học sinh, thiếu khả năng nhận định, mới nghe mấy lời đồn thổi đã cho là thật. Các bé thu thập thông tin trên mạng rồi mù quáng tin tưởng người khác, sau đó tự cho mình là hóa thân của chiến binh công lý đi công kích người khác mà không hề biết mình chỉ là quân cờ bị lợi dụng. Ngẫm lại các đợt bạo lực mạng hiện nay chẳng phải luôn bắt đầu như vậy sao? Bàn tay tội ác thật sự ẩn nấp đằng sau xem một nhóm người cả tin vào lời đồn anh dũng xông pha, kết cục luôn là những chú chim đầu đàn này chịu thiệt."

Con người luôn dễ tin vào những cái bọn họ thích nghe, ngược lại mắt điếc tai ngơ với những gì họ không thích.

Người ta hay nói khi tuyết lỡ, không một bông tuyết nào là vô tội. Có mấy ai chưa từng là bông tuyết, chẳng qua trận tuyết lỡ chưa đến nên họ không cho rằng bản thân đã sai mà thôi.

Cẩn thận ngẫm nghĩ, thật đúng là nực cười.

Đã qua giờ làm việc hơn mười phút, Hàn Duy và Tề Giai vẫn chưa tới.

Điền Nhất Hải Đường tò mò hỏi: "Sếp với Tề Giai đâu rồi?"

Lão La giải thích: "Đội trưởng Hàn, Tề Giai và Tiểu Ngôn đến lễ tang của Hoa Hằng."

Điền Nhất Hải Đường: "Tôi quên mất, thì ra là hôm nay."

Lão La: "Đúng thế."

Lễ tang của Hoa Hằng không được cử hành công khai, hình thức vô cùng đơn giản, không thủ tục gì rườm rà, chỉ có điếu văn và dâng hoa. Những người trình diện ngoài người nhà và bạn bè của Hoa Hằng thì cũng chỉ có nhóm Khương Tư Ngôn.

Cha mẹ Hoa Hằng mặc quần áo màu đen. Suốt cả quá trình hai ông bà luôn cố hết sức nén nước mắt của mình, muốn dùng dáng vẻ hoàn hảo nhất để tiễn đưa con trai đã đợi suốt tám năm.

Ánh mắt của mọi người tập trung nhìn quan tài của Hoa Hằng, chỉ có đôi mắt của Khương Tư Ngôn vẫn luôn không rời khỏi cha mẹ của Hoa Hằng. Người khác không thấy nhưng hắn trông thấy được, Hoa Hằng đang đứng bên cạnh cha mẹ cậu, tận hưởng khoảnh khắc cuối cùng bên gia đình.

Bầu trời lóe lên một tia sáng, quỷ thần sắp đến, Hoa Hằng phải đi rồi. Trước khi đi, cậu bước đến cạnh Khương Tư Ngôn, hỏi: "Trước khi đi, tôi có thể xin nhờ anh một chuyện không?"

Khương Tư Ngôn: "Được."

Hoa Hằng: "Mong anh thay tôi nói với cha mẹ của tôi, tôi không hối hận với lựa chọn của mình. Tôi rất xin lỗi vì đã không thể bên cạnh họ, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày chúng tôi gặp lại nhau. Tôi hi vọng họ có thể chăm sóc tốt bản thân mình."

Khương Tư Ngôn: "Tôi có thể chuyển lời nhưng không hẳn bọn họ sẽ tin."

Hoa Hằng: "Ngày 16 tháng 6 năm 2013."

Khương Tư Ngôn: "Nghĩa là gì?"

Hoa Hằng: "Đây là ngày tôi đã giao ước với ba mẹ. Nếu đến ngày này mà tôi vẫn không thể đứng vững trong giới giải trí, tôi sẽ nghe theo sắp xếp của trong nhà ra nước ngoài học tập. Ngày này chỉ có tôi và ba mẹ tôi biết, không có người thứ tư biết đâu. Chỉ cần anh nói cho họ biết ngày này, họ sẽ tin lời anh nói."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Được, tôi sẽ chuyển lời."

"Cảm ơn, còn một câu nữa." Hoa Hằng nghẹn ngào.

"Mời nói."

"Thay tôi nói câu, con yêu ba mẹ." Hoa Hằng nói xong liền rơi nước mắt: "Không thể nói ra câu này lúc còn sống là tiếc nuối lớn nhất đời này của tôi. Đáng lẽ ra tôi nên nói những lời này từ lâu nhưng mãi không biết cách mở lời. Tôi không giỏi biểu hiện tình cảm thật trước mặt ba mẹ. Không ngờ nỗi e dè này lại có kết cục là chẳng còn cơ hội để tự mình nói ra nữa."

Hai mắt Khương Tư Ngôn ửng đỏ, hắn hiểu được sự tiếc nuối và bất lực của Hoa Hằng: "Được, tôi sẽ giúp anh."

Hàn Duy đứng cách đó không xa nhìn Khương Tư Ngôn, anh biết hắn đang nói lời tạm biệt với Hoa Hằng. Tề Giai bên cạnh đã sớm khóc đến lả người, tựa vào vai anh. Anh muốn nhúc nhích nhưng không đành lòng, bèn nhịn xuống.

Khi vừa biết được ngày tổ chức tang lễ của Hoa Hằng, Tề Giai và Khương Tư Ngôn cùng lúc tìm đến anh, mong được tham gia tang lễ. Anh biết mục đích của Khương Tư Ngôn cũng biết ý nghĩa của Hoa Hằng đối với Tề Giai nên đã không chút do dự đồng ý với hai người.

Khương Tư Ngôn cất bước chân, xoay người đi về phía cha mẹ của Hoa Hằng.

Hàn Duy đỡ Tề Giai dậy, lấy khăn giấy từ túi áo ra: "Tề Giai, cô lau sơ chút đi, tôi có chút việc phải đi trước."

Tề Giai đứng dậy nhận khăn giấy, hít mũi: "Vâng."

Hàn Duy chạy theo hướng Khương Tư Ngôn vừa đi.

Khương Tư Ngôn đến bên cạnh hai vị thân nhân, nói: "Chú dì có thể trò chuyện riêng với con một lát được không ạ?"

Cha mẹ Hoa gật đầu.

Cả ba bước đến một góc yên lặng, Khương Tư Ngôn liền mở lời: "Cô chú, lời nói tiếp theo của con có lẽ rất khó khiến hai vị tin tưởng nhưng con hi vọng cô chú có thể nghe hết."

Ba Hoa gật đầu: "Được."

Đôi mắt Khương Tư Ngôn ửng hồng, nói: "Hoa Hằng nhờ con chuyển lời thay hắn, hắn chưa từng hối hận với lựa chọn của mình nhưng rất xin lỗi vì không thể bên cạnh cô chú. Hắn hi vọng cô chú bảo trọng, chăm sóc bản thân thật tốt, hắn sẽ bảo vệ hai người ở thế giới bên kia."

Ba Hoa hiền lành gượng cười: "Cảm ơn con trai, chú biết con muốn an ủi bọn ta."

Mẹ Hoa cũng tỏ lòng cảm ơn: "Cô chú sẽ chăm sóc tốt bản thân mình, hãy yên tâm nhé."

Khương Tư Ngôn: "Ngày 16 tháng 6 năm 2013 là ngày gia đình mình đã giao hẹn phải không?"

Sắc mặt cha mẹ Hoa Hằng ngạc nhiên, đồng thanh hỏi: "Sao con biết?"

Khương Tư Ngôn: "Hoa Hằng nói cho con biết, con nhìn thấy được hắn. Hắn nói đây là giao ước giữa hắn và cô chú, là bí mật chỉ có ba người biết. Vậy nên con mong cô chú tin tưởng, con không phải đang an ủi mà đây là lời bản thân Hoa Hằng muốn nói."

Mẹ Hoa lập tức vỡ òa, cảm xúc dồn nén suốt một buổi sáng trong khoảnh khắc này tựa như nước lũ vỡ đê. Ba Hoa ôm vợ đang khóc nức nở, nén đau lòng hỏi: "Hoa Hằng có ổn không con?"

Khương Tư Ngôn: "Thật ra hắn vẫn luôn bên cạnh cô chú, rất lo cho cô chú. Hơn nữa, hắn còn muốn con thay hắn nói một câu."

Ba Hoa khẽ cúi đầu: "Con nói đi."

Khương Tư Ngôn: "Ba mẹ, con yêu ba mẹ." Hoa Hằng đứng một bên cũng cùng lúc nói ra.

Cha mẹ Hoa Hằng đau lòng che mặt bật khóc. Sau một hồi, mẹ Hoa mở lời: "Nó có nghe được chúng ta trò chuyện không?"

Khương Tư Ngôn nhìn sang bên cạnh: "Nghe được ạ, nhưng hắn sắp phải đi rồi. Cô chú hãy tranh thủ nói."

Mẹ Hoa xoay người theo hướng ánh mắt của Khương Tư Ngôn, nhìn đứa con trai bà không thể thấy được: "Hoa Hằng, ba mẹ cũng yêu con. Yên tâm đi đi con, ba mẹ sẽ chăm sóc tốt bản thân mình."

Ba Hoa ôm vai vợ: "Con trai, đừng lo lắng cho ba mẹ, cứ yên tâm đi đi. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại."

Cửa thông đến cõi âm rộng mở, quỷ thần hiện lên. Hoa Hằng hôn lên trán cha mẹ mình, không còn oan khuất cũng không còn tiếc nuối, cậu mỉm cười theo chân quỷ thần rời đi.

Khương Tư Ngôn phất tay với Hoa Hằng: "Đi đường bình an nhé."

Hoa Hằng cũng phất tay, nói: "Cảm ơn anh, hẹn gặp lại..." Nói rồi cậu bước qua bên kia cánh cửa, theo đó mà biến mất.

Khương Tư Ngôn lau nước mắt, nói: "Cô chú, Hoa Hằng đi rồi, hắn mỉm cười rời đi."

Cha mẹ Hoa Hằng ôm chằm an ủi nhau, trên gương mặt phủ kín nước mắt nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười.

Khương Tư Ngôn không đành lòng quấy rầy bọn họ, bèn chậm rãi lùi về sau, vừa xoay người liền trông thấy Hàn Duy đứng trước mặt.

Hai người cùng nhau bước ra khỏi nhà tang lễ.

Hàn Duy mở lời: "Có lẽ cha mẹ Hoa Hằng cũng không còn tiếc nuối và hối hận gì nữa."

Khương Tư Ngôn: "Như này đã là tốt nhất."

Hàn Duy: "Cậu đã làm rất tốt rồi."

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Cố gắng hết sức thôi."

Hàn Duy: "Trước đây cậu vẫn hay làm chuyện này sao?"

"Cũng không khác mấy, luôn có người nhờ tôi, nhưng không phải ai cũng tin lời tôi." Khương Tư Ngôn nói xong liền nhún vai, tỏ vẻ cũng hết cách.

"Đừng để trong lòng, cậu đã làm hết sức, không thẹn với lương tâm là được."

"Ừm, tôi cũng nghĩ như vậy."

"Lần này cậu cảm nhận được điều gì?"

"Gì cơ?" Khương Tư Ngôn bị hỏi ngớ người ra.

"Cậu còn nhớ rõ cảm nhận vụ án lần trước mình viết chứ?" Trước đây Hàn Duy cho mọi người viết cảm nhận, chỉ có Khương Tư Ngôn viết duy nhất một câu lại khiến anh ấn tượng sâu sắc.

Khương Tư Ngôn liền nhớ ra lúc ấy: "À, có nhớ."

Hàn Duy: "Lần này sẽ là gì?"

Khương Tư Ngôn: "Lát về rồi viết cho anh."

Hàn Duy: "Được, vậy đi thôi."

"OK." Khương Tư Ngôn cảm giác cứ thiếu thiếu gì đó, hắn chợt nhận ra thiếu mất một người: "Tề Giai đâu?"

Hàn Duy ngây ngẩn, anh quên mất Tề Giai rồi.

"Sếp, sao hai người ra đây hết vậy?" Giọng Tề Giai từ đằng sau vọng đến.

Đợi cô chạy đến bên cạnh hai người, Hàn Duy liền nói: "Bên trong ngột ngạt quá bèn ra đây, chuẩn bị đi thôi."

Tề Giai: "Vâng."

Sau khi ba người quay lại cục cảnh sát, Hàn Duy phát cho mỗi người trong đội đặc nhiệm một tờ giấy trắng giống như lần trước, ghi lại những tiến bộ và thiếu sót trong quá trình phá vụ án này.

Khương Tư Ngôn cầm bút viết thẳng xuống: Thời gian quyết định bạn sẽ gặp được ai trong đời, con tim quyết định bạn muốn ai sẽ xuất hiện trong đời mà hành động của bạn quyết định ai sẽ ở lại đến cuối cùng. —— Thoreau.

*

Tang lễ qua đi, sức nóng của Hoa Hằng vẫn liên tục không ngớt, rất nhiều fans thỉnh cầu mong rằng có thể tiễn đưa cậu một đoạn đường. Cha mẹ Hoa Hằng xúc động các fan không rời bỏ cậu suốt tám năm, bèn bàn bạc với công ty quản lý và nghĩa trang mở con đường cho fan bày tỏ lòng tiếc thương trong ba ngày nhưng không được phép mang theo quà. Fans khắp nơi trên cả nước tề tựu về đây, trong tay mọi người cầm theo một nhành hoa dành dành.

Hải Thành hạ một trận mưa phùn lất phất xuyên suốt ba ngày, trong khu nghĩa trang có một dòng người dài xếp thành hàng ngay ngắn. Các fans từ ngàn dặm xa xôi chạy đến Hải Thành, tề tựu tại đây, không vì điều gì ngoài tiễn đưa người đẹp nhất trong lòng bọn họ một đoạn đường cuối cùng.

Khắp khu nghĩa trang chìm trong hương hoa dành dành thoang thoảng.

Hoa dành dành thuần một sắc trắng, cành lá không tàn suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày, tượng trưng cho tình yêu vĩnh hằng và chờ đợi cả đời. Giống như lòng fans đối với Hoa Hằng, dù cậu đã không không nữa nhưng tình yêu của họ sẽ không bao giờ rời bỏ.

*

Sau khi phá vụ án Hoa Hằng, mọi người trong đội đặc nhiệm được duyệt nghỉ phép hai ngày. Sau hai ngày nghỉ, cả đội lại quay về cục cảnh sát.

Hôm nay Thẩm Bí có cuộc họp ở cục cảnh sát thành phố, sau khi xong việc nàng liền đến đội đặc nhiệm: "Tối nay mọi người có rảnh không?"

Tề Giai vô cùng cảnh giác: "Để làm gì?"

Thẩm Bí mỉm cười: "Không có gì, tôi muốn mời mọi người một bữa để cảm ơn."

Hàn Duy: "Thật ra không cần đâu."

Thẩm Bí: "Lần này hợp tác với mọi người khiến tôi nhận ra bản thân còn nhiều điều thiếu sót. Tôi rất vinh hạnh được hợp tác với các vị trong khoảng thời gian này, hi vọng mọi người có thể nể mặt dùng một bữa với tôi."

Tề Giai nghe vậy lập tức thay đổi thái độ: "Là vậy à, vậy thì phải đi thôi!"

Điền Nhất Hải Đường: "Cô lật mặt nhanh thật."

Tề Giai: "Có người đãi, ngốc mới không đi. Không tích cực ăn uống là tư tưởng có vấn đề!"

Thẩm Bí nhìn sang Hàn Duy, cười nói: "Đội trưởng Hàn, nể mặc được chứ?"

Hàn Duy không từ chối được, thở dài: "Được rồi, mọi người thu dọn đồ đạc cùng nhau đi ăn, đội trưởng Thẩm mời khách."

Khương Tư Ngôn nhìn hai người, cúi đầu mỉm cười.

Viên Triết khó hiểu: "Anh Ngôn, anh cười gì thế?"

Khương Tư Ngôn: "Không có gì, chỉ là tú ông không say vì rượu* mà thôi."

*Ám chỉ việc làm/dùng thứ gì đó như cái cớ, mục đích thực sự nằm ở chỗ khác (như Âu Dương Tu viết bài "Tú Ông đình ký" nói về việc ngắm cảnh chứ không thực sự say rượu).

Viên Triết: "Hả?"

Khương Tư Ngôn: "Đi thôi, đi ăn nào."

Đến nhà hàng, mọi người ngồi tùy thích. Thẩm Bí và Khương Tư Ngôn vào cuối cùng. Trong phòng chỉ còn hai chỗ, một là bên cạnh Hàn Duy, còn lại là đối diện Hàn Duy.

Hàn Duy ngẩng đầu thấy Khương Tư Ngôn, liền gọi: "Khương Tư Ngôn, ngồi đây này."

Khương Tư Ngôn nhìn rồi lắc đầu, ngoảnh lại cười nói với Thẩm Bí: "Đội trưởng Thẩm, cô ngồi bên cạnh sếp đi."

Thẩm Bí thoáng ngạc nhiên rồi khẽ mỉm cười: "Cảm ơn."

Sắc mặt Hàn Duy đen thui, anh nhìn Khương Tư Ngôn ngồi xuống đối diện đang nở một nụ cười không rõ với mình.

Sau khi đồ ăn lên, Tề Giai hỏi: "Có thể uống một chút không?"

Thẩm Bí: "Tôi không ngại nhưng phải hỏi sếp của mọi người có đồng ý không đã?"

Hàn Duy: "Vừa phải thôi thì được."

Tề Giai hào hứng gọi phục vụ đến order rượu. Rượu lên bàn, cô bèn khui ra rót cho mỗi người một ly. Song, đến lượt Khương Tư Ngôn thì bị Hàn Duy chặn lại: "Trừ cậu ta ra."

Tề Giai thu tay: "Xin lỗi nhé Tiểu Ngôn, không có phần của cậu rồi."

Viên Triết: "Anh Ngôn, anh bỏ qua đi, uống nước đi ạ."

Điền Nhất Hải Đường: "Đúng đấy, cậu đừng uống, cậu không hợp uống rượu đâu."

Lão La không nói gì, chỉ "ừm" một tiếng lẳng lặng rót một ly trà cho Khương Tư Ngôn.

Khương Tư Ngôn giơ cái ly không trong tay, nghẹn khuất trong lòng: Mấy người đến mức này luôn?

Thẩm Bí khó hiểu: "Tại sao Khương Tư Ngôn không được uống?"

Hàn Duy: "Cậu ta say xỉn xong rất kém, uống quá nhiều sẽ phát rồ."

Thẩm Bí bật cười: "Thì ra là như vậy. Thế thì không ổn rồi, cậu vẫn nên uống nước thôi."

Khương Tư Ngôn vừa nhìn hai người vừa oán thầm trong lòng: Còn chưa yêu đương đã bắt đầu đối ngoại nhất trí, hai người yêu nhau rồi thì hắn còn ngày lành nữa không đây?

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện, Thẩm Bí cũng dần hòa nhập, chia sẻ kinh nghiệm phá án cùng mọi người. Cả phòng thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng cười.

Mọi người càng trò chuyện càng vui, càng uống nhiều rượu, chỉ có một mình Khương Tư Ngôn ngồi đó uống nước.

Thẩm Bí cảm thán: "Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt lại đến cuối năm rồi."

Tề Giai chợt nhớ tới một chuyện, nói: "Nhắc đến cuối năm mới nhớ, ngày khủng bố kia cũng sắp đến rồi."

Viên Triết tò mò: "Ngày khủng bố gì thế ạ?"

Tất cả mọi người đều không biết, tò mò nhìn cô.

Tề Giai ngạc nhiên: "Mọi người cũng không biết á?"

Lòng Lão La căng thẳng: "Cô nói đến trường trung học Chí Đức phải không?"

Tề Giai gật đầu: "Vâng."

Vài người trên bàn lập tức biến sắc.

Hàn Duy khó hiểu: "Trường trung học Chí Đức làm sao thế?"

Tề Giai thở dài một hơi, nghiêm túc nói: "Cái chết được báo trước mỗi năm một lần của trường trung học Chí Đức sắp đến rồi."

***

Tác giả có lời muốn nói: Có vài lời hãy nói sớm một chút, đừng để nuối tiếc. 

Kết thúc vụ án số 2: Xương tàn

***

Dứa: Sốp tạm nghỉ ra chương mới đến tháng 8 để beta lại truyện cũ và xây wordpress nhé (ㅅ' ˘ ')

Chú thích: Hoa dành dành

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com