Chương 56: Không có gì là tuyệt đối
Vụ án: Điềm báo cái chết 2
Suốt cả đoạn đường, Khương Tư Ngôn cứ mãi cân nhắc lời của Hàn Duy. Anh nói tìm mẹ kế tức có nghĩa là từng có mẹ ruột.
Mẹ ruột là ai? Hàn Duy từng yêu đương rồi? Anh vậy mà từng có bạn gái? Khương Tư Ngôn vô cùng tò mò Hàn Duy sẽ thích người như thế nào, đến cùng là thần thánh phương nào đã thu phục được tên đàn ông chó Hàn Duy này?
Hàn Duy nhìn đôi mắt đầy tò mò của Khương Tư Ngôn nhìn mình, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Mục đích lúc ấy anh nói chỉ là để hắn câm miệng, đừng gán ghép linh tinh.
Không ngờ tên này không xuất chiêu như lẽ thường, ngược lại còn chặn họng khiến anh không biết phải trả lời câu hỏi này như thế nào.
Hàn Duy tức muốn chết, cuối cùng chỉ nghẹn ra hai chữ đa năng: "Không biết."
Khương Tư Ngôn hụt hẫng ồ một tiếng.
Hàn Duy khó chịu với thái độ của hắn, giận đùng đùng nói: "Cậu ồ cái gì mà ồ?"
Khương Tư Ngôn: "Tiếc thay anh. Thật ra bây giờ vẫn chưa muộn, gặp được người thích hợp thì đừng kén chọn, chọn tới chọn lui cuối cùng còn lại mỗi anh."
Hơi thở Hàn Duy dồn dập, hết sức kiềm chế cơn giận của mình. Không hiểu sao chỉ cần nghe Khương Tư Ngôn dùng giọng điệu giục kết hôn này nói chuyện với anh, Hàn Duy liền muốn bóp chết đối phương.
"Đừng có dắt tơ hồng lung tung." Giọng nói anh mang theo ý cảnh cáo.
Khương Tư Ngôn cảm giác được Hàn Duy tức giận bèn thức thời ra dấu ngậm miệng.
Hàn Duy nghiêm túc nói: "Tôi và Thẩm Bí là không thể nào. Chuyện giữa tôi và cô nàng tôi sẽ tự mình giải quyết, cậu đừng trợ giúp linh tinh, bằng không sau này người lúng túng sẽ là cậu. Đối với cô nàng tôi chỉ có tình đồng nghiệp, không có suy nghĩ gì khác. Trước đây không có, bây giờ không có, tương lai cũng không có."
Khương Tư Ngôn tận dụng mọi cơ hội, chêm thêm một câu: "Không có gì là tuyệt đối cả."
Hàn Duy nén giận tiếp tục lời vừa rồi: "Cô nàng không phải kiểu người tôi thích."
Khương Tư Ngôn không khỏi bắt đầu tò mò: "Vậy anh thích người như thế nào?"
Hàn Duy buột miệng: "Dịu dàng đảm đang, thấu hiểu lòng người."
Một câu trả lời như văn mẫu không có chút tình cảm nào nhưng tám chữ này lại cực kỳ đủ sức thuyết phục, giống hệt với yêu cầu tiêu chuẩn đối với nửa kia trong lòng đại đa số đàn ông bình thường.
Khương Tư Ngôn khẽ gật đầu. Thẩm Bí đúng thật là không phù hợp, chỉ riêng về công việc đã không thể đảm đang, cũng không đến chạm đến một góc dịu dàng. Hắn tiếc nuối nói: "Được rồi, tôi biết rồi."
Hàn Duy như trút được gánh nặng: "Biết là tốt, không được có lần sau."
Khương Tư Ngôn: "Ừm."
Hàn Duy: "Lên đi! Nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai gặp lại."
Khương Tư Ngôn: "OK."
Trông hắn lên lầu rồi, Hàn Duy mới lái xe rời đi.
Sau khi về đến nhà, Khương Tư Ngôn lấy một lon bia ra khỏi tủ lạnh, bật nắp uống một hơi dài, uống xong dùng tay lau bia tràn khỏi khóe miệng.
Sướng! Một hơi đánh bay cơn nghiện cồn đêm nay của hắn. Cả buổi tối hắn chỉ được nhìn người khác uống còn mình chỉ có thể uống nước, cái kiểu nhìn được không uống được này khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Đã thèm xong, Khương Tư Ngôn đặt bia xuống, xoay người vào toilet gỡ kính áp tròng lộ ra huyết đồng bên mắt phải. Đôi mắt trong gương một đen một đỏ, nhìn mà phát hoảng. Nói thật thì rất xấu, dù là bản thân, đôi lúc Khương Tư Ngôn vẫn bị giật mình. Đã ngần ấy năm, hắn chưa từng nói ra bí mật này cho người khác, chưa ai từng thấy qua dáng vẻ chân thật của hắn.
Bỗng, di động đặt ở phòng khách vang lên. Khương Tư Ngôn rửa mặt qua loa, bọt nước vẫn còn đọng trên mặt, không thèm lau đi đã quay lại phòng khách. Một tay hắn cầm nửa lon bia còn thừa, một tay cầm di động rồi ngồi xuống hẻm.
Là cuộc gọi của Kiều Dực.
Khương Tư Ngôn bấm nhận điện thoại: "Alo."
Kiều Dực: "Yêu Tinh, đang làm gì đấy?"
Khương Tư Ngôn: "Vừa về đến nhà."
Kiều Dực giật mình, lúc y gọi điện thoại đã quá mười giờ đêm: "Muộn thế? Có án à?"
Kiều Dực đã theo dõi vụ án Hoa Hằng vài ngày trước đó suốt cả quá trình, biết được Khương Tư Ngôn gần như ở lại trong cục cảnh sát nên y không mấy liên lạc với hắn. Kiều Dực cũng như những người khác, đợi một sự thật. Mãi đến khi sự thật được phơi bày, y liền khóc to dữ dội một trận ở nhà. Dù đã qua rất nhiều năm, chàng trai y từng yêu vẫn đẹp đẽ tựa như ngày đầu quen biết. Nhờ vụ án này, Kiều Dực cũng thêm phần nào biết ơn Khương Tư Ngôn, đồng thời cũng hiểu biết và nể phục hắn hơn.
Nghiệp vụ cảnh sát hình sự không hề dễ dàng.
Khương Tư Ngôn uống một ngụm bia, nói: "Không phải, trong đội có tiệc. Ông tìm tôi có gì không?"
Kiều Dực: "À, tính hỏi ông có rảnh không?"
Khương Tư Ngôn: "Bây giờ à?"
Kiều Dực: "Ừm, Phu Nhân tổ chức họp mặt, muốn giới thiệu bạn trai mới của cậu ta cho mọi người làm quen."
Khương Tư Ngôn hừ một tiếng: "Làm quen? E là muốn khoe khoang một phen nhỉ?"
Phu Nhân, tên thật là Lâm Canh, nổi tiếng giàu có. Cậu ta là con trong một nhà giàu mới nổi, là một nhà giàu đời hai có tiền nhưng không có văn hóa điển hình. Từ trên xuống dưới cả người cậu ta toàn là hàng hiệu, còn là loại có logo lớn đến nỗi có cận thị cả ngàn độ cũng nhìn thấy được. Cậu ta lấy đó để rêu rao giá trị con người của mình, có tiếng là thích khoe mẽ trong giới, bởi vậy nên được gọi là Phu Nhân.
Kiều Dực cười cười: "Biết trong lòng là được, việc gì phải nói ra."
"Không đi đâu." Khương Tư Ngôn lười giao tiếp với Lâm Canh. Ai cũng biết hai người họ không ưa nhau, luôn coi thường đối phương. Người này chê người kia quê mùa, người kia chướng người này bần cùng, gặp mặt không nói được mấy câu đã muốn đánh nhau. Có điều hầu như luôn là Khương Tư Ngôn đơn phương đè bẹp. Theo cách nói của hắn là chịu thôi, thực lực không cho phép hắn thua.
"Đi chung đi mà!"
"Sao ông tích cực thế? Nói thẳng mục đích của ông đi." Khương Tư Ngôn cảm thấy Kiều Dực phấn khích một cách bất thường.
"Uầy, cậu ta muốn dẫn Motor tới."
"Motor?"
"Ông quên rồi à? Trước đó tôi có nói với ông trong giới có người mới, nghe đồn đỉnh lắm!"
"Sao? Ông muốn thử à?" Khương Tư Ngôn trêu chọc.
"Trước kia cũng muốn nhưng giờ thì hết rồi. Tôi thật sự không hứng nổi với người được Phu Nhân chấm trúng, cứ để lại cho cậu ta đi. Tôi chỉ là tò mò muốn biết người này trông như thế nào mà có thể khiến Phu Nhân của chúng ta vừa gặp đã thương."
"Đúng là đáng tò mò."
Lâm Canh là một kẻ cuồng nhan sắc và tay nghiêm trọng, thiếu một cái cũng không được. Người lọt vào mắt cậu ta đương nhiên không hề tầm thường.
Kiều Dực khuyến khích: "Đi đi, đi đi! Coi như đi với tôi thôi!"
Khương Tư Ngôn nhìn đồng hồ, vẫn còn cách giờ đi ngủ khá sớm, đi xem thôi cũng được: "Chỗ nào?"
Kiều Dực vừa nghe hắn đồng ý liền vội nói: "GALA, A302."
Khương Tư Ngôn: "Ông đến chưa?"
Kiều Dực: "Vẫn chưa, đang tính lái xe qua."
Khương Tư Ngôn: "Vậy ông qua đón tôi đi."
Kiều Dực lập tức đồng ý: "OK, không thành vấn đề."
Thừa dịp Kiều Dực vẫn chưa tới, Khương Tư Ngôn thay một thân quần áo gợi cảm: Áo sơ mi lụa đen cài nút đến trên rốn phối với một chiếc quần lửng màu xanh đen phong cách đời thường. Hắn đeo kính áp tròng vào rồi lại đeo một chiếc mắt kính khung viền vàng rất có cảm giác nhã nhặn bại hoại, phong cách hoàn toàn khác với hắn ngày thường.
Di động vang lên hai tiếng đã tự động ngắt, đây là tín hiệu Kiều Dực gọi hắn xuống lầu. Khương Tư Ngôn tiện tay cầm chiếc áo khoác len dạ khoác lên người rồi ra khỏi cửa.
Hai người cùng nhau bước vào GALA. Lúc vào cửa, bên trong đã có mười mấy người đang ngồi. Ánh đèn vốn dĩ đang mờ tối bỗng tức thì sáng trưng cả phòng khi cả hai bước vào.
Khương Tư Ngôn liếc mắt liền thấy Lâm Canh, vẫn cái dáng vẻ mặc đầy hàng hiệu trên người như trước, bên cạnh cậu ta còn có một người đàn ông. Khương Tư Ngôn ngắm nghía kỹ, vẻ ngoài của người đàn ông này đúng thật là có chút sắc sảo. Đôi mày kiếm tiêu chuẩn, một đôi mắt lấp lánh quyến rũ, sống mũi cao thẳng có chút giống người châu Âu, đôi môi hồng nhạt thấp thoáng ý cười. Thoạt nhìn từ trên xuống dưới có vẻ như anh ta ăn mặc bình thường nhưng thực chất đều là hàng cao cấp, thân phận không đơn giản.
Chỉ đơn thuần nhìn vào vẻ ngoài này thì đây tuyệt đối là một anh đẹp trai. Khương Tư Ngôn cảm giác mặt mũi người đàn ông này có chút giống với Hàn Duy nhưng khí chất thiên về yếu ớt, không khí phách như Hàn Duy.
Lâm Canh trông thấy Khương Tư Ngôn, lập tức đổi giọng điệu, nói: "Chà, cảnh sát nhỏ của chúng ta đến rồi."
Trong một lần nói chuyện phiếm, hắn vô tình để lộ chuyện mình đang làm ở cục cảnh sát với người khác, thế là mỗi lần Lâm Canh gặp hắn, cậu ta luôn nói câu này. Khương Tư Ngôn chưa từng giải thích rốt cuộc là mình đang làm gì, mặc cho Phu Nhân huyên thuyên.
Khương Tư Ngôn cười, trong mắt thấp thoáng sát khí, từ tốn nói: "Đến xem sủng phi thứ mười bảy mới nhận chức của cậu."
Sắc mặt Phu Nhân hơi méo mó, hung ác trừng mắt nhìn Khương Tư Ngôn.
Ngay lúc này, người đàn ông ngồi bên cạnh Lâm Canh bỗng bước đến chỗ hai người, chủ động chào hỏi với Khương Tư Ngôn: "Chào cậu, tôi là Đường Tân."
Vừa gặp lần đầu tiên đã báo ngay tên thật, hệt như Phu Nhân vào giới năm đó, đúng là một đôi trời sinh.
Cái giới này cũng không phải là chỗ sạch sẽ gì, hơn một nửa người vào đây là để tìm kích thích, có rất nhiều duyên phận chỉ một đêm. Rất ít người bình thường nói thẳng tên thật khi mới gặp, chỉ nói ra biệt danh của mình để tránh phiền phức về sau. Đương nhiên cũng có người lâu ngày sinh tình, tìm được người bầu bạn lâu dài, chỉ là loại này rất ít. Hầu hết mọi người đều là khách qua đường dùng thận chứ không mở lòng.
Đường Tân vừa tới liền không chút e dè công khai bản thân, ngược lại khiến người ta thấy lạ lẫm.
Khương Tư Ngôn ngẫm nghĩ, nói: "Tôi là Yêu Tinh, mong được giúp đỡ nhiều hơn."
Mặt Lâm Canh dài thườn thượt, rõ là đang bất mãn Đường Tân chủ động trò chuyện với Khương Tư Ngôn.
Từ lúc hai người mới bước vào, Đường Tân đã chú ý đến Khương Tư Ngôn đứng phía bên phải. Hắn hệt như biệt danh của mình, một yêu tinh hớp hồn, chỉ trong chốc lát đã gợi lên ham muốn chinh phục của anh ta.
"Không nói cho tôi biết tên thật của em sao? Tôi đã nói tên mình cho em rồi."
"Không tiện, gọi tôi là Yêu Tinh là được rồi, tôi cũng sẽ gọi anh là Motor."
"Phải làm sao thì em mới chịu nói cho tôi biết?" Đường Tân không hề che dấu ý đồ của mình.
Mọi người ở đây đều nhìn ra Đường Tân có ý với Khương Tư Ngôn.
Gương mặt Lâm Canh tái mét. Cậu ta không phải vô duyên vô cớ ghét Khương Tư Ngôn. Lần nào có Khương Tư Ngôn có mặt, cậu ta liền trở nên lu mờ không rõ. Tầm mắt mọi người luôn chăm chú nhìn hắn, tựa như cậu ta không hề tồn tại.
Cậu ta từng lén đi phẫu thuật thẩm mỹ theo gương mặt của Khương Tư Ngôn. Song, khi bác sĩ nhìn thấy ảnh chụp của hắn đã phải cảm thán gương mặt của người này, cho dù có chỉnh sửa thì vẫn chênh lệch với vẻ tự nhiên vốn có. Trong mắt người khác, cậu ta sẽ mãi luôn kém hơn Khương Tư Ngôn.
Khương Tư Ngôn: "Hỏi tên một người đàn ông khác trước mặt bạn trai mình không hợp lắm đâu nhỉ?"
Đường Tân: "Bạn trai? Tôi không có bạn trai."
Lời này vừa thốt ra, mọi người liền nhìn về phía Lâm Canh.
Khương Tư Ngôn nhấc tay chỉ vào Đường Tân và Lâm Canh: "Vậy hai người là sao?"
Đường Tân: "Chơi đùa thôi."
Khương Tư Ngôn nhíu mày, bày tỏ hoang mang.
Đường Tân giải thích: "Đây không phải là chuyện mọi người đều ngầm hiểu trong lòng à? Nào còn có người thật sự động lòng?"
Rất nhiều người ở đây đều ôm bất mãn với Lâm Canh, nghe thấy lý do thoái thác của Đường Tân liền có người bật cười. Lâm Canh rêu rao bên ngoài rằng Đường Tân là bạn trai mới nhưng chính Đường Tân lại vả một phát vào mặt cậu ta. Hóa ra tất cả chỉ là Lâm Canh đơn phương tình nguyện còn anh ta vốn chẳng thèm thừa nhận.
Khương Tư Ngôn bật cười, không phải giễu cợt mà là khinh thường: "Vậy nên anh cũng tính tìm tôi chơi đùa à?"
Đường Tân: "Chúng ta có thể thử xem. Nếu hợp nhau, tôi không ngại phát triển tiếp."
Khương Tư Ngôn: "Xin lỗi, tôi ngại."
Đường Tân: "Tại sao? Tôi có chỗ nào khiến em không hài lòng?"
Ánh mắt Khương Tư Ngôn đánh giá Đường Tân từ trên xuống dưới rồi cười nói: "Chỗ nào của anh tôi cũng không hài lòng."
Đường Tân nhếch miệng cười, tự tin nói: "Bất kể bề ngoài, gia thế hay kỹ thuật, tôi dám cá em sẽ không gặp được người đàn ông nào tốt hơn tôi. Em chắc chắn là tôi không thể làm em hài lòng sao?"
Khương Tư Ngôn cười lạnh: "Vậy thì chưa chắc đâu. Tôi từng gặp một người đàn ông đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, quan trọng là có năng lực hơn anh." Lúc nói ra lời này, trong đầu Khương Tư Ngôn bỗng lóe lên hình ảnh của Hàn Duy, nụ cười càng thêm ngọt ngào.
Đường Tân nhìn rõ trong mắt nhưng không tin lời Khương Tư Ngôn nói. Anh ta chưa từng nghe nói trong giới có nhân vật này: "Không thể nào! Em nói xem hắn ta là ai?"
Khương Tư Ngôn do dự một hồi: "Không thể nói cho anh tên thật nhưng có thể nói biệt danh."
Đường Tân: "Biệt danh là gì?"
Khương Tư Ngôn: "Động Cơ Vĩnh Cửu."
***
Tác giả có lời muốn nói: Hàn Duy đã bị ép nhận lấy biệt danh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com