Chương 57: Rung động
Vụ án: Điềm báo cái chết 3
"Gì cơ? Động Cơ Vĩnh Cửu? Ở đâu ra?" Đường Tân căn bản chưa từng nghe qua. Biệt danh này hoàn toàn áp đảo Motor là anh ta, không thể nhẫn nhịn được.
Những người khác cũng chưa từng nghe qua trong giới có ai mang biệt danh Động Cơ Vĩnh Cửu. Chỉ với ý trên mặt chữ đã kích thích hứng thú của mọi người.
Có người hiếu kỳ hỏi: "Yêu Tinh, người này mới tới à? Hôm nào giới thiệu làm quen một chút."
Khương Tư Ngôn cười lắc đầu: "Không phải, anh ấy tương đối bận rộn, không lăn lộn trong giới. Tôi tình cờ quen biết, người ta và chúng ta không giống nhau."
Lâm Canh vừa nghe liền vui vẻ, châm chọc: "Hóa ra cũng chẳng phải của cậu."
Khương Tư Ngôn bình thản nói: "Tôi chưa từng nói là của tôi. Có vài người đã được định sẵn chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể đến gần. Đạo lý dễ hiểu này ngay cả tôi cũng hiểu, chẳng lẽ cậu lại không hiểu à?"
Lại nữa, Khương Tư Ngôn luôn cố ý dùng lời lẽ để dỗi cậu ta như thế, gián tiếp đâm chọc cậu ta thiếu văn hóa. Sắc mặt cả tối hôm nay của Lâm Canh không ngừng thay đổi, từ trắng đến đỏ rồi xanh, cuối cùng là đen kịt.
"Tiếc ghê!" Không ít người cảm thấy.
Cực phẩm như thế nhưng lại giữ mình trong sạch, hiếm thấy.
Đường Tân không phục: "Nói miệng không có bằng chứng, không lăn lộn trong giới vẫn có thể lộ mặt mà!"
Khương Tư Ngôn cười lắc đầu.
Đường Tân khó hiểu: "Em cười cái gì?"
Khương Tư Ngôn: "Có vài người không phải cứ muốn gặp là gặp được. Chúng ta và người ta không phải cùng một loại người, sao phải rước bực vào người mới chịu bỏ qua? Cần gì tự rước lấy nhục, anh nói xem có đúng không?"
Đường Tân do dự, nghe lời Khương Tư Ngôn thì có vẻ như đây không phải là người bình thường, rất có thể không làm mất lòng được. Tuy nhà anh ta giàu có nhưng từ trước đến nay anh ta không là người có quyền lên tiếng. Thường ngày ra ngoài, anh ta luôn bị dặn dò nhiều nhất là đừng đi chuyện, bằng không sẽ cắt thẻ tín dụng của anh ta.
Biết thời biết thế mới là anh hùng, Đường Tân chọn một vừa hai phải.
Khương Tư Ngôn thấy khí thế kiêu căng của Đường Tân tan biến liền biết người này chỉ có cái vỏ rỗng, không có thực lực gì.
Người cũng gặp được rồi, không nhất thiết phải ở đây tiếp nữa.
Khương Tư Ngôn dùng mắt ra hiệu với Kiều Dực: "Được rồi, bọn tôi đi trước đây."
Có người giữ lại: "Vừa đến đã đi rồi? Ở lại một lát đi!"
Khương Tư Ngôn: "Thôi, tôi ở lại đây sẽ có người khó chịu, sau này có dịp chúng ta lại hẹn."
Kiều Dực cũng mất hứng thú lúc đầu: "Mọi người chơi vui vẻ nhé! Lần sau gặp lại."
Nói rồi cả hai liền rời khỏi phòng KTV.
Ra khỏi cửa, Kiều Dực mở lời: "Không nói chứ tên Motor này mà không mở miệng, chỉ nhìn mặt mũi thôi thì đúng là không tệ, ngặt nỗi vừa mở mồm ra cái là kém hẳn."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Đoán chừng là cậu con trai không biết cố gắng của gia đình giàu có nào đó."
"Vừa nãy trong kia tôi vẫn chưa hỏi, Động Cơ Vĩnh Cửu là ai thế?" Kiều Dực tò mò.
"Tôi nói bừa thôi."
"Hả? Ông xạo à?"
"Cũng không hẳn, đúng thật là tôi có quen biết một anh siêu đẹp trai lại giàu có, có điều người ta không phải gay, cũng không có biệt danh gì. Tôi đặt linh tinh thôi. Tôi chỉ không muốn họ Đường này làm phiền tôi." Khương Tư Ngôn vốn không muốn Hàn Duy bị liên lụy, chẳng qua trong lúc nói chuyện đầu hắn chợt hiện lên gương mặt của anh, bèn lợi dụng một chút.
"Ra là như vậy." Kiều Dực không nghĩ nhiều, cho rằng đây là kế ve sầu lột xác của Khương Tư Ngôn.
Thời gian đã quá mười một giờ rưỡi, Kiều Dực hỏi: "Tiếp theo tính đi đâu?"
Khương Tư Ngôn: "Không có ý tưởng gì, ông muốn đi đâu?"
Kiều Dực cũng không có ý tưởng: "Chả biết nữa."
Khương Tư Ngôn: "Vậy về nhà đi, ngày mai còn phải đi làm."
Kiều Dực: "Được, tôi đưa ông về trước."
Khương Tư Ngôn: "OK."
Nửa tiếng sau, xe của Kiều Dực dừng trước cổng khu nhà của Khương Tư Ngôn.
Khương Tư Ngôn: "Được rồi, không cần vào đâu, vừa lúc tôi sang cửa hàng tiện lợi bên cạnh mua chút đồ ăn."
Kiều Dực: "Vậy được rồi, đi đường cẩn thận."
"Ông cũng vậy." Nói xong hắn mở cửa xuống xe, đứng ven đường phất tay với Kiều Dực: "Đi đi, bye bye."
"Bye bye."
Xe lướt qua khỏi tầm mắt, Khương Tư Ngôn nhấc chân chuẩn bị qua đường thì phát hiện Hàn Duy đang đứng phía đối diện nhìn vào hắn. Quả nhiên con người không nên làm chuyện xấu. Khương Tư Ngôn chợt thấy chột dạ, cảm giác ông trời đang muốn trừng phạt hắn, để hắn vừa xuống xe đã gặp Động Cơ Vĩnh Cửu bản người thật.
Hàn Duy ngoắc ngón tay với Khương Tư Ngôn, hàm ý rất rõ ràng. Anh đang nói: Cậu qua đây cho tôi.
Trốn không thoát nổi, Khương Tư Ngôn nhìn trái nhìn phải, xác định an toàn rồi bước vài bước băng qua đường cái đến bên cạnh Hàn Duy: "Sếp, sao anh lại ở đây?"
Biểu cảm của Hàn Duy thoạt nhìn cứ là lạ, như là đang tức giận.
"Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì sao?" Khương Tư Ngôn hỏi.
Hàn Duy chất vấn: "Cậu đi làm gì?"
Khương Tư Ngôn sững sờ: "Hả? Làm gì?"
Hàn Duy nghiêm khắc trách cứ: "Đêm hôm khuya khoắt cậu không ở nhà ngủ, ra ngoài làm gì?"
Khương Tư Ngôn phản ứng lại, ồ một tiếng: "Bạn tôi rủ tôi ra ngoài một vòng."
"Bạn nào?"
"À là Kỵ Sĩ, người anh có biết đấy."
"Cậu ta gọi cậu đi đâu mà về nhà với một thân mùi thuốc lá thế này?"
Khương Tư Ngôn ngửi ngửi: "Có sao? Bọn tôi đi KTV, cũng đâu đó mười phút thôi, đến gặp bạn cũ tiện thể làm quen người mới."
Hàn Duy tỏ vẻ nghi ngờ: "Đi KTV làm quen người mới?"
Khương Tư Ngôn nhướng mày như là đang khiêu khích: "Ừm, người trong giới chúng tôi, anh sẽ không muốn quen biết đâu."
Sắc mặt Hàn Duy tái xanh: "Cậu nhất định phải nói mấy lời như thế sao?"
Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Tôi như thế nào?"
Hàn Duy: "Lúc nào cũng rêu rao rằng bản thân khác với người khác, hận không thể nói với cả thiên hạ cậu không phải là đàn ông bình thường."
Khương Tư Ngôn cười hỏi lại: "Đây chẳng phải là sự thật à? Không lẽ tôi phải giấu giếm xu hướng tính dục của mình, giả vờ làm một người đàn ông bình thường?"
Hàn Duy: "Có vài biết trong lòng là được, không cần phải treo lên miệng."
Đêm khuya, trên đường chỉ còn những ngọn đèn đường đang thủ vững cương vị, hai người đứng đối diện nhau dưới ánh đèn vàng, ảnh ngược chồng chéo dưới lòng bàn chân, bốn mắt chăm chú nhìn vào đối phương.
Khương Tư Ngôn hiếm khi trầm mặc, hỏi: "Anh để ý lắm sao?"
Hàn Duy: "Gì cơ?"
Khương Tư Ngôn: "Anh ghét đồng tính luyến ái à?"
Hàn Duy: "Không."
Khương Tư Ngôn: "Vậy tại sao anh lại để ý những gì tôi nói?"
Hàn Duy: "Chỉ là tôi cảm thấy không cần phải nói ra nhiều lần, đặc biệt là không cần phải nhắc đi nhắc lại với tôi rằng tôi và cậu khác nhau. Giữa tôi và cậu vốn chẳng có gì khác nhau cả, đều là con người, đều có tình cảm. Thích cái gì là lựa chọn và quyền lợi của từng người. Tôi sẽ không vì cậu có xu hướng thiểu số mà chối bỏ và coi thường cậu, vậy nên cậu cũng không cần phải đùa giỡn như thế để phân định rạch rồi giữa tôi và cậu. Tôi tôn trọng cậu, cũng mong rằng cậu không coi thường bản thân mình."
Lòng Khương Tư Ngôn bị va chạm mãnh liệt. Phải thừa nhận rằng những lời này của Hàn Duy khiến hắn rất xúc động. Cái nhìn của xã hội này với đồng tính luyến ái không bao dung được như vậy, không ít người kỳ thị đồng tính, thậm chí ghét cay ghét đắng. Hắn mãi mãi không thể quên được những ánh mắt chán ghét khi biết được hắn là đồng tính trong những năm cấp ba, giống như hắn là một con quái vật bẩn thỉu. Từ đó về sau, Khương Tư Ngôn không còn cố ý giấu diếm xu hướng tính dục của mình nữa, thậm chí tự lấy mình ra trêu đùa, coi đó là xem nhẹ ánh mắt của người khác.
"Cảm ơn." Khương Tư Ngôn chân thành bày tỏ lòng kính trọng của mình với Hàn Duy.
"Không cần, tôi mong là không có lần sau."
"Được, tôi sẽ cố gắng hết sức."
"Cố gắng hết sức?" Hàn Duy rất bất mãn với đáp án này.
Khương Tư Ngôn thả tay: "Không còn cách nào, tôi quen rồi, rất khó để sửa ngay nên chỉ có thể cố gắng hết sức."
Hàn Duy cảm thấy cũng có lý: "Được rồi."
Khương Tư Ngôn gật đầu: "Sếp à, muộn thế này rồi sao anh vẫn chưa ngủ?"
Hàn Duy: "Trong nhà bị cúp nước, tôi ra mua chai nước."
Khương Tư Ngôn: "Ồ."
Hàn Duy: "Cậu không về nhà à?"
Khương Tư Ngôn: "Tôi cũng phải đi mua cái gì đó để ăn, ra ngoài một chuyến về đói bụng."
Hai người cùng nhau bước vào cửa hàng tiện lợi, Hàn Duy cầm hai chai nước, Khương Tư Ngôn lấy một cái cơm nắm khỏi kệ hàng. Lúc tính tiền, anh lấy cơm nắm từ tay hắn rồi gộp chung với hai chai nước, giao cho thu ngân nói: "Tính chung."
"Tổng cộng là mười hai, anh thanh toán bằng cách nào?"
"Tiền mặt."
Hàn Duy trả tiền xong liền nhét một chai nước và cơm nắm vào tay Khương Tư Ngôn: "Ngoài đường gió lớn, về nhà rồi ăn."
Khương Tư Ngôn nhìn hai món đồ trong tay, lòng có chút xúc động nói: "Cảm ơn."
Hai người tạm biệt nhau trước cửa cửa hàng tiện lợi.
Khương Tư Ngôn về đến nhà mở cơm nắm ra bỏ vào miệng. Dù bị gió thổi suốt một đường, cơm nắm vào trong miệng vẫn còn ấm nóng, thân thể cũng vì đó mà ấm lên. Lòng hắn như được ánh nắng sưởi ấm, trong đầu cứ luẩn quẩn nhớ lại lời Hàn Duy nói vừa rồi.
Đối với Khương Tư Ngôn mà nói, hơi ấm này vô cùng quý giá, từ nhỏ đến lớn cha mẹ chưa từng cho hắn cảm nhận điều này.
Trước ngày hôm nay sự yêu thích của Khương Tư Ngôn đối với Hàn Duy đều xuất phát từ vẻ ngoài và khí chất bất phàm của anh, nhưng hôm nay hắn đã bị thuyết phục và rung động bởi giáo dưỡng và phẩm hạnh của anh.
Cảm giác được người ta tôn trọng quá đẹp đẽ, đẹp đến mức không cách nào phớt lờ sự tồn tại của nó.
Lòng Khương Tư Ngôn sinh ra tình cảm khác biệt với Hàn Duy, loại tình cảm ấy được gọi là động lòng.
Hắn đã rung động với Hàn Duy.
Khương Tư Ngôn tự giễu mỉm cười, chuyện hắn sợ nhất vẫn đã xảy ra.
Yêu một người sẽ không yêu mình, kết cục có thể đoán được. Với tác phong làm việc của Hàn Duy, hắn vừa thổ lộ sẽ lập tức thất tình. Anh sẽ không thích hắn, dịu dàng đảm đang thấu hiểu lòng người khác xa với hắn. Một khi để đối phương biết được tâm tư của mình, e là kết cục của hắn cũng giống với Thẩm Bí.
Song, trái tim là thứ không thể điều khiển, đôi lúc thích chỉ là chuyện trong chớp mắt.
Trong lúc nhất thời, Khương Tư Ngôn rơi vào thế khó xử. Tại sao cố tình lại là Hàn Duy? Nếu đổi là người khác, hắn nhất định sẽ không chút do dự bắt đầu theo đuổi, chỉ là Hàn Duy lại khác, hắn không dám tùy tiện hành động.
Đang lúc u sầu, Kiều Dực gọi điện thoại đến.
Khương Tư Ngôn cầm điện thoại đặt lên tai: "Sao thế?"
Kiều Dực: "Đường Tân đang tìm người xin số điện thoại của ông."
Khương Tư Ngôn: "Anh ta vẫn chưa bỏ cuộc à?"
Kiều Dực: "Không, hơn nữa tôi nghe anh ta mạnh miệng tuyên bố với người trong giới bằng mọi giá theo đuổi ông bằng được."
Khương Tư Ngôn: "Kệ anh ta đi, bây giờ tôi không có hơi sức quan tâm đến anh ta."
Kiều Dực nghe ra giọng điệu của Khương Tư Ngôn không ổn: "Sao thế? Nghe giọng cảm giác như ông gặp phải chuyện khó vậy?"
Khương Tư Ngôn: "Ừm, tôi gặp chút phiền toái."
Kiều Dực: "Nói nghe thử xem."
Khương Tư Ngôn: "Qua một khoảng thời gian đi, để tôi xử lý một mình trước."
Kiều Dực: "Được thôi! Ông tự lo liệu nhé. Có điều bản thân ông cũng phải cẩn thận một chút, không biết tên Đường Tân kia có làm ra chuyện dơ bẩn gì không."
Trong giới của bọn họ luôn có vài tên chuột cống ngầm hay làm mấy chuyện đâm sau lưng.
Khương Tư Ngôn: "Tôi biết mà, ông yên tâm đi!"
Đêm đó, Khương Tư Ngôn lại mất ngủ lần nữa. Cả buổi tối hắn cứ mãi suy nghĩ làm thế nào để xử lý tình cảm vừa nảy sinh này, chỉ là hắn càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không ra được kết quả nào.
Một đêm không ngủ.
Sáng hôm sau, Khương Tư Ngôn hiếm khi dậy sớm, lập tức từ nhà xuất phát tới cổng cục cảnh sát. Bỗng, hắn ngoài ý muốn trông thấy ông bác hắn từng gặp vào ngày đầu tiên đến cục thành phố.
Đã một quãng thời gian Khương Tư Ngôn chưa gặp lại ông, hắn còn tưởng rằng vụ án của ông đã được phá, không ngờ hôm nay thế mà lại gặp được.
Khương Tư Ngôn tò mò bước qua: "Bác ơi, sao bác vẫn ở đây vậy?"
Ông bác: "Tôi cũng không biết, đi tới đi lui rồi lại về đây."
Khương Tư Ngôn: "Bác vẫn chưa nhớ ra bác từ đâu đến đây ạ?"
Ông bác bắt đầu: "Chưa."
Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ, hồn ma hoàn toàn không biết gì thì hắn muốn giúp cũng không giúp được: "Vậy được rồi, bác cứ ngắm lại đi, khi nào cần con giúp đỡ hãy đến tìm con nhé." Nói rồi hắn xoay người vào cổng.
Bước vào văn phòng, những người khác đều đã tới.
"Sao mọi người đến sớm cả vậy?" Khương Tư Ngôn thấy khó tin, hôm nay hắn ra khỏi nhà đã sớm lắm rồi thế mà vẫn là người đến cuối cùng.
Tề Giai: "Hôm nay cục thành phố kiểm tra vệ sinh các phòng ban nên đến sớm một chút để dọn vệ sinh."
Hàn Duy trông thấy Khương Tư Ngôn đến sớm, cảm thấy trời sắp đổi vậy: "Đã đến rồi thì làm việc thôi."
Khương Tư Ngôn đặt chìa khóa trong tay xuống: "Được."
Mọi người cùng nhau tổng vệ sinh, lau bàn quét nhà khí thế ngất trời.
Bỗng, điện thoại văn phòng reo lên. Viên Triết bèn tiếp điện thoại: "Alo, xin chào. Anh Ngôn ơi, tìm anh này."
Tay Khương Tư Ngôn đang cầm thùng nước, không rảnh tay nhận điện thoại được: "Ai đấy? Hỏi hắn có chuyện gì không?"
Viên Triết: "Chào anh, bây giờ anh ấy không tiện nghe điện thoại. Xin hỏi anh là ai? Anh tìm anh ấy có việc gì?"
Khương Tư Ngôn đứng yên chờ đợi, trông thấy Viên Triết gật đầu liên tục, cuối cùng cậu lộ ra biểu cảm sợ hãi.
Khương Tư Ngôn nghi ngờ hỏi: "Sao thế? Ai gọi vậy?"
Viên Triết hạ điện thoại: "Đội trưởng đội điều tra hình sự cục phân khu đông, Vi Dương."
Khương Tư Ngôn: "Anh Vi à? Anh ấy có chuyện gì không?"
"Anh đợi một lát nhé." Viên Triết bấm nút loa ngoài, đặt ống nghe xuống.
Liền nghe thấy người đầu kia điện thoại gào to: "Ranh con nhà mi ăn chơi trác táng ở đâu chọc trúng một tên theo đuổi điên cuồng vậy?"
Lời này vừa dứt, ánh mắt mọi người đồng loạt hướng về Khương Tư Ngôn.
Khương Tư Ngôn không hiểu kiểu gì, đi đến cạnh điện thoại nói: "Em không có! Anh nói linh tinh cái gì đấy!"
Vi Dương gầm lên: "Không có con mẹ cậu! Người ta tìm đến cửa rồi này! Mới sáng ra đã cho người chở cả xe tải hoa hồng chất đầy phòng chỉ đích danh tặng cho cậu, còn dám không nhận!"
Khương Tư Ngôn vô tội trợn mắt: "Em không biết thật mà! Chỉ đích danh tặng cho em á?"
"Người ta còn viết thiệp đây này!"
"Thiệp? Viết cái gì?"
Vi Dương cầm tấm thiệp lẩm bẩm: "Khương Tư Ngôn, hôm qua vừa gặp đã thương, tôi muốn nắm tay em trải qua quãng đời còn lại. Nhớ mãi không quên em, Mr Tang! Cậu dám nói đây không phải là cậu à?"
Mr Tang? Đường Tân!
Khương Tư Ngôn lập tức nhận ra đây là bút tích của ai, liền mắng: "Đồ đần này!"
Vi Dương: "Ông đây không còn chỗ nào để đặt chân nữa rồi! Cút nhanh về đây xử lý sạch sẽ cho tôi, bằng không tôi sẽ vọt tới cục thành phố trộn gỏi cậu trước toàn bộ cục cảnh sát!"
Khương Tư Ngôn lập tức buông thùng nước trong tay: "Đã biết! Em về ngay!"
Sau khi cúp điện thoại, Khương Tư Ngôn xoay người tính xin nghỉ với Hàn Duy thì chợt trông thấy sắc mặt anh vô cùng khó tả.
Hàn Duy dùng ánh mắt chết chóc nhìn chằm chằm hắn, giọng rét lạnh như băng: "Mr Tang là ai?"
***
Dứa: Chưa danh phận mà ảnh cỡ đó ദ്ദി ˉ͈̀꒳ˉ͈́ )✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com