Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59: Bé cưng Ngôn Ngôn, đoán xem tôi là ai nào?

Vụ án: Điềm báo cái chết 5

Điềm báo cái chết vẫn tới đúng hạn.

Khương Tư Ngôn cũng không mấy ngạc nhiên nhưng nó lại khiến hắn lo lắng. Chuyện Đường Tân và Hàn Duy vẫn chưa giải quyết xong giờ lại thêm vụ án mới. Tại sao mọi chuyện luôn đến dồn dập, liên tiếp ầm ầm mới chịu được.

"Sao thế?" Kiều Dực thấy sắc mặt Khương Tư Ngôn không ổn lắm, như là gặp phải chuyện gấp gì đó.

"Có vụ án rồi, tôi phải đi trước đây." Khương Tư Ngôn đứng dậy, cầm áo khoác trên lưng ghế.

Kiều Dực biết hắn có chuyện gấp bèn nói: "OK, ông cứ đi đi."

Khương Tư Ngôn: "Bữa nay bao tiền lúc về ông nhắn cho tôi, tôi chuyển lại."

Kiều Dực xua tay: "Thôi, một bữa cơm mà thôi, sau này ông mời tôi đi nhậu là được."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Vậy nhé."

Tạm biệt Kiều Dực, Khương Tư Ngôn nhanh chóng lái xe về cục cảnh sát liền thấy Điền Nhất Hải Đường đang đứng trong sân.

Khương Tư Ngôn dừng xe, cởi nón bảo hiểm xuống, hỏi: "Anh Hoa, sao anh lại ở đây?'

Điền Nhất Hải Đường: "Sếp bảo tôi ở đây chờ cậu rồi đón cậu đến Chí Đức."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Những người khác đi hết rồi à?"

Điền Nhất Hải Đường: "Đúng vậy."

Khương Tư Ngôn: "Sao không nói sớm! Lúc Viên Triết gọi điện thì báo cho tôi đến thẳng Chí Đức là được mà."

Điền Nhất Hải Đường: "Sếp nói xe của cậu không thể chạy suốt một ngày nên bảo tôi ở đây chờ cậu đón cậu đi cùng."

Khương Tư Ngôn giật mình, Hàn Duy thế nhưng lại suy nghĩ thay hắn, không khỏi làm hắn ấm lòng.

"Đi thôi, bọn họ đang chờ."

"OK."

Khoảng chừng bốn mươi phút, hai người liền chạy tới trường trung học Chí Đức. Tấm bia đá trước cổng trường đã bị che kín, bên ngoài dựng tấm bảng "đang sửa chữa". Khương Tư Ngôn và Điền Nhất Hải Đường đưa ra giấy chứng nhận rồi mới được phép vào bên trong vòng vây.

Điền Nhất Hải Đường: "Sếp."

Hàn Duy xoay người thấy hai người vừa đến: "Qua đây."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, đến ngay."

Hàn Duy: "Tiểu Điền cậu qua chỗ Lão La xem có gì cần hỗ trợ gì không."

Điền Nhất Hải Đường: "Vâng."

Hàn Duy phân phó Điền Nhất Hải Đường xong liền ngoảnh đầu nhìn chằm chằm Khương Tư Ngôn, chất vấn: "Chuyện của cậu đã giải quyết xong chưa?"

Khương Tư Ngôn chần chừ một lúc: "Coi như xong."

Hàn Duy hừ lạnh: "Tốt nhất là vậy."

Khương Tư Ngôn cười ngây ngô ha ha hai tiếng lấp liếm sự chột dạ, sau đó nói lảng sang chuyện khác: "Tình hình bây giờ thế nào rồi?"

Hàn Duy: "Sáng nay bảo vệ đi từ phòng bảo vệ ở cổng sau ra đã trông thấy trên bia đá bị viết lung tung bằng sơn, liền lập tức báo cảnh sát. Đội hình sự khu nam đã nhanh chóng chạy đến phong tỏa hiện trường."

Khương Tư Ngôn: "Khó trách sáng nay không thấy tin tức có liên quan."

Hàn Duy: "Phát hiện kịp thời, bảo vệ đã đến trước khi giáo viên và học sinh đến nên tin tức mới không lộ ra ngoài. Có điều hẳn sẽ không giấu được bao lâu, bây giờ phong tỏa cổng trường, mọi người rất dễ liên tưởng đến đã xảy ra chuyện gì."

Khương Tư Ngôn gật đầu nhưng vẫn có thắc mắc: "Nhưng tại sao lại chuyển cho đội đặc nhiệm? Theo lý mà nói vụ án này hẳn của khu nam mới phải? Bàng Tân nhường cho chúng ta à?"

Trước đây ở khu đông Khương Tư Ngôn đã nghe qua danh Bàng Tân. Người này là một kẻ cứng đầu, đã nhắm trúng rồi thì sẽ cắn mãi không buông, hễ là vụ án hắn ta phụ trách thì người khác đừng hòng nhúng tay vào.

Hàn Duy mở lời: "Tôi muốn đến đây."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Tại sao?"

Vẻ mặt Hàn Duy không tốt, trên gương mặt tràn đầy lo âu: "Vụ án này có liên quan đến người của chúng ta."

Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Hả?"

"Đi với tôi." Hàn Duy dẫn hắn bước vài bước qua một khúc cua, đến phía chính diện của tấm bia đá.

Khương Tư Ngôn nhìn thấy dòng chữ trên bia đá, giật mình: "La Lan Đình, Mục Nghênh? Có tận hai người?"

Hàn Duy gật đầu: "Đúng thế."

Điềm báo cái chết chưa bao giờ đề tên hai người. Biến cố bất thình lình vừa kỳ lạ vừa khiến người ta lo sợ.

Khương Tư Ngôn nhìn kỹ tên trên bia đá kết hợp với lời của Hàn Duy vừa rồi: "Đừng nói La Lan Đình là..."

Hàn Duy hơi chớp mắt: "Chính xác."

Khương Tư Ngôn bất đắc dĩ thở dài. La Lan Đình là con gái của Lão La, khó trách vụ án này lại được chuyển giao cho đội đặc nhiệm. Nếu hắn đoán không lầm thì sau khi Lão La hay tin con gái mình bị đề tên trong điềm báo liền chủ động tìm Hàn Duy giúp đỡ.

Khương Tư Ngôn: "Lão La đâu rồi?"

Hàn Duy: "Đang đi đón con gái với vợ."

Khương Tư Ngôn: "Những người khác đâu?"

Hàn Duy: "Viên Triết đang tra camera giám sát, Tề Giai đang trò chuyện với cảnh sát hình sự của khu nam, tiện đường tìm hiểu tình hình của nữ sinh còn lại trong điềm báo."

Khương Tư Ngôn: "Nữ sinh còn lại là ai? Có biết không?"

Hàn Duy: "Con gái của hiệu trưởng trường trung học Chí Đức."

Xem ra nguyên nhân vụ án này được chú trọng không chỉ vì có người trong nhà mà còn có một nguyên nhân khác.

"Vụ án lần này hẳn là rất nhẹ nhàng nhỉ?" Khương Tư Ngôn hỏi.

"Đúng thật."

Sáng nay sau khi Khương Tư Ngôn đi chưa được bao lâu, Lão La đã nhận được cuộc gọi từ giáo viên trong trường bảo chú và vợ đến trường học một chuyến. Lão La nghe giọng điệu liền nhận ra là chuyện nghiêm trọng bèn lập tức xin nghỉ với Hàn Duy.

Một tiếng sau, di động của Hàn Duy vang lên, là cuộc gọi của Lão La. Từ điện thoại anh biết được điềm báo cái chết ở trường trung học Chí Đức lại xuất hiện lần nữa, còn là điềm báo hai người một lần trước đây chưa từng có, một trong số đó chính là con gái của Lão La.

Lão La khẩn cầu Hàn Duy nhúng tay vào, thương lượng với cục phân khu nam để cục thành phố tiếp nhận vụ án này.

Một phần là vì người trong nhà, một phần cũng vì bản thân Hàn Duy cũng có hứng thú với vụ án này, anh liền không từ chối. Anh bèn chủ động đến tìm cục trưởng Lục bày tỏ đội đặc nhiệm muốn nhận vụ án trường trung học Chí Đức.

Không ngờ rằng Lục Dịch Thao cũng đang có ý này, Hàn Duy khá bất ngờ. Sau một hồi giải thích liền biết được, thì ra điềm báo cái chết lần này có hai người, người còn lại chính là con gái của hiệu trưởng. Trước khi vụ án xảy ra, hiệu trưởng trường trung học Chí Đức - Mục Hiền đã liên hệ với cục trưởng cục phân khu, sau đó tìm được Lục Dịch Thao đề nghị đội đặc nhiệm của cục thành phố chịu trách nhiệm điều tra vụ án này.

"Sếp, tôi lấy được camera giám sát rồi." Viên Triết bước tới báo cáo tình hình công tác.

"Được, cậu về cục cảnh sát phân tích trước đi, lát nữa bọn tôi quay về rồi họp thảo luận với nhau."

"Đã rõ."

Chân trước Viên Triết vừa đi, Tề Giai phía sau đã đến: "Sếp, tôi đã bàn giao xong với người khu nam, cũng đã ghi chép xong phần của Mục Nghênh và cha mẹ cô bé."

Hàn Duy gật đầu: "Ok, vất vả rồi. Bên Tiểu Điền thế nào?"

Tề Giai: "Vừa rồi tôi có nhìn, hẳn là anh ấy cũng sắp xong rồi."

Hàn Duy: "Được, vậy cô ở lại đây chờ bọn họ rồi về cùng với Tiểu Điền, nói Lão La không cần quay lại cục cảnh sát gấp, bảo anh ấy thu xếp cho người nhà xong xuôi rồi hẵn về họp."

Tề Giai gật đầu: "Rõ."

Hàn Duy sắp xếp công việc xong liền nhìn quanh bốn phía tìm bóng lưng của Khương Tư Ngôn. Anh chợt trông thấy hắn đang nửa ngồi xổm chăm chú nghiên cứu sơn đỏ trên bia đá, không biết là đang nghĩ gì.

"Có phát hiện gì không?" Hàn Duy đi đến cạnh Khương Tư Ngôn, hỏi.

Hắn từ từ đứng dậy lắc đầu với anh: "Không có gì, chỉ tùy tiện xem thôi."

Hàn Duy: "Vậy đi thôi."

Khương Tư Ngôn khó hiểu: "Xong hết rồi à?" Hắn vẫn chưa thấy Điền Nhất Hải Đường và Lão La quay lại.

Hàn Duy: "Chúng ta về trước, lát nữa Tiểu Điền về cùng Tề Giai."

Khương Tư Ngôn: "OK."

Một tiếng sau, ngoại trừ Lão La, những thành viên còn lại trong đội đặc nhiệm đã tập hợp trong phòng họp.

Hàn Duy cầm trong tay thông tin vụ án đã được Viên Triết đánh máy: "Tôi nghĩ hẳn là mọi người đã có hiểu biết cơ bản về vụ án này, từng người phụ trách các phần nêu ra phát hiện của mình đi. Viên Triết nói trước."

Viên Triết: "Tôi đã tra xét video giám sát của cổng trường nhưng vẫn không quay được người."

Hàn Duy: "Nguyên nhân là gì?"

Viên Triết: "Màn hình giám sát đã bị động tay vào mấy ngày trước."

Hàn Duy: "Có biết tình huống ra sao không?"

Viên Triết lắc đầu: "Cụ thể thì không rõ lắm nhưng cảm giác có vẻ là bị thứ gì đó đập vào vài lần, hướng màn hình giám sát sau đó bị chỉnh vừa đúng ngoài phạm vi tấm bia đá trước cổng trường."

Tề Giai tò mò hỏi: "Là trùng hợp sao?"

Viên Triết nhíu mày: "Khó nói."

Khương Tư Ngôn: "Vậy không khỏi quá trùng hợp."

Điền Nhất Hải Đường: "Cậu cảm thấy là có người cố ý làm?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Khả năng rất cao, hơn nữa nếu thật là như vậy..."

Hàn Duy tiếp lời: "Rất có thể là do người bên trong làm."

Khương Tư Ngôn búng tay một cái: "Chính xác."

Viên Triết hoang mang không hiểu: "Làm sao xác định được chuyện này?"

Khương Tư Ngôn: "Vì cậu nói đã bị đập vài lần. Chỉ có người bên trong mới biết góc độ thay đổi của camera có quá phạm vi tấm bìa đá hay chưa, có cần điều chỉnh lại hay không. Kẻ tình nghi phải đảm bảo rằng mình sẽ không bị quay trúng nên mới xuất hiện tình huống đập vài lần."

Điền Nhất Hải Đường: "Lại là một kẻ tình nghi gian xảo."

Hàn Duy: "Tề Giai, có phát hiện gì bên chỗ bảo vệ không?"

Tề Giai: "Có, tuy rằng camera giám sát không quay được người nhưng theo lời của người bảo vệ thì lần cuối cùng anh ta tuần tra là khoảng mười một giờ đêm qua, khi đó anh ta xác nhận rằng tấm bia đá vẫn còn sạch sẽ. Nhưng năm giờ rưỡi sáng nay anh ta thức dậy thì lại phát hiện tấm bia đá đã bị sơn phết. Chúng ta có thể suy đoán thời gian gây án hẳn trong khoảng sau mười một giờ đêm qua đến trước năm giờ rưỡi sáng hôm nay."

Hàn Duy tự hỏi một lúc rồi nói: "Có thể ngắn hơn nữa. Phân tích trên tâm lý gây án, kẻ tình nghi sẽ có một khoảng thời gian tránh né những lúc có người để tránh bị phát hiện. Cửa chính của trường trung học Chí Đức đối diện đường Sang Nghiệp, lưu lượng xe trên con đường này vào buổi tối vẫn rất lớn, thông thường phải đến rạng sáng một giờ mới giảm bớt. Hơn nữa phố ăn sáng cạnh bên trường trung học Chí Đức tầm hơn bốn giờ đã có người bán hàng lui tới và một vài người lớn tuổi có thói quen dậy sớm mua bữa sáng. Từ đây có thể đoán chừng rằng thời gian gây án của kẻ tình nghi hẳn là từ hơn một giờ đêm đến rạng sáng bốn giờ"

Khương Tư Ngôn: "Kẻ tình nghi không chỉ nắm rõ camera giám sát của trường học mà còn hiểu rõ mọi thứ xung quanh, không đơn giản đâu!"

Hàn Duy: "Hai nữ sinh như thế nào rồi?"

Điền Nhất Hải Đường: "La Lan Đình bày tỏ không rõ chuyện là thế nào, hoảng loạn phát khóc. Lão La và vợ anh ấy đang an ủi cô bé, hiện tại đã đưa La Lan Đình về nhà."

Tề Giai: "Bên Mục Nghênh cũng không khác lắm, cũng bày tỏ là không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng trông có vẻ vẫn ổn, không khóc lóc.'

Vẫn ổn? Gặp phải chuyện thế này mà vẫn biểu hiện bình thường? Hàn Duy cảm thấy có điều suy ngẫm, người bình thường gặp phải chuyện này cũng khó mà thản nhiên như vậy. Anh ngoảnh đầu hỏi Khương Tư Ngôn: "Cậu thấy thế nào?"

Khương Tư Ngôn hơi nhướng mày: "Cô bé thế mà bình tĩnh, không hề lo sợ hay căng thẳng. Chính tôi tự nhận mình cũng không có nổi tố chất tâm lý này."

Viên Triết: "Tôi cũng không, nếu tôi bị đề tên trong điềm báo cái chết thì chỉ hận không thể chạy trốn thật nhanh."

Tề Giai: "Đúng là kỳ lạ. Lúc tôi gặp Mục Nghênh, cô bé cho tôi cảm giác vô cùng thờ ơ, không có vẻ gì là lo lắng. Ngược lại, cha mẹ cô bé trông có vẻ rất sợ hãi."

Điền Nhất Hải Đường kinh ngạc cảm thán: "Giỏi vậy."

Hàn Duy: "Bây giờ mọi người có suy nghĩ gì? Nói ra thử xem."

Viên Triết: "Tôi sẽ tiếp tục truy tra camera giám sát, lấy camera giám sát của khu lân cận trường trung học Chí Đức về xem có cái nào quay được kẻ tình nghi hay không."

Hàn Duy gật đầu: "Được."

Tề Giai: "Tôi muốn bắt đầu tra từ quan hệ xã hội của hai nữ sinh, xem thử hai cô bé có kết thù với ai trong trường hoặc đã từng xảy ra chuyện gì hay không."

Khương Tư Ngôn: "Thuận tiện hãy tra cả hai người nạn nhân trước đây, xem thử giữa bốn người có điểm gì chung hoặc liên quan gì với nhau hay không."

Hàn Duy: "Cậu có ý tưởng gì phải không?"

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm, tôi cảm thấy điềm báo cái chết của hai năm trước không hẳn là chuyện ngoài ý muốn mà là do con người làm. Đến tận bây giờ, những ai có tên trong điềm báo đều là học sinh lớp mười hai. Điều này rất kỳ lạ, rõ là có thể giải quyết từ trước thế mà lại cố tình đợi đến năm lớp mười hai, như là đang đợi khi những học sinh này tốt nghiệp cấp ba mới động thủ vậy. Hơn nữa, lúc này đây còn là điềm báo cho cả hai người. Tại sao bây giờ hung thủ lại muốn giết hai người? Có phải vì bọn họ đã lớp mười hai nên phải động thủ hay không?"

Hàn Duy: "Hoặc là gã đã không thể thỏa mãn khi chỉ giết một người, gã muốn tăng tiến thủ pháp giết người của mình. Hoặc là gã có lý do không thể không giết hai người này và buộc phải một lần giết cả hai."

Khương Tư Ngôn: "Chính xác, hơn nữa tôi thiên về khả năng sau."

Tề Giai tò mò: "Lý do là gì? Tại sao cậu cảm thấy là khả năng sau thay vì là khả năng trước?"

Khương Tư Ngôn: "Thứ nhất là trực giác, thứ hai là thái độ của Mục Nghênh. Tôi cứ có cảm giác cô bé đang giấu diếm chuyện gì đó, khiến tôi nghi ngờ hung thủ lựa chọn mục tiêu có chủ đích."

Tề Giai: "Nhưng hai mục tiêu thoạt nhìn là hai loại người hoàn toàn khác nhau?"

Khương Tư Ngôn: "Đây cũng chính là điểm tôi thấy khó hiểu trước mắt."

Hàn Duy cũng có cảm giác tương tự: "Xem ra phải trò chuyện riêng với Mục Nghênh và La Lan Đình."

Khương Tư Ngôn gật đầu: "Ừm."

Bỗng, túi quần Khương Tư Ngôn rung lên, lấy ra liền thấy là một dãy số lạ.

Hàn Duy liếc mắt hỏi: "Ai thế?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu, đưa di động đến trước mặt Hàn Duy: "Không biết, không quen."

Tiếng rung dừng lại.

Khương Tư Ngôn nhún vai: "Kệ đi, chắc gọi nhầm số."

Vừa nói xong, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa.

Hàn Duy: "Nhận đi."

Khương Tư Ngôn bấm bắt máy nhưng lại bất cẩn bấm cả nút loa ngoài. Hắn chưa kịp chỉnh lại đã nghe thấy một giọng nam bỉ ổi truyền đến từ điện thoại: "Bé cưng Ngôn Ngôn, đoán xem tôi là ai nào?"

Giọng nói không nhỏ, vừa lúc tất cả mọi người đều nghe được rõ ràng.

Viên Triết sững sờ, hai mắt trợn tròn.

Điền Nhất Hải Đường ngây ngẩn không khép miệng lại được.

Tề Giai dứt khoát bật cười thành tiếng, không hề che giấu cảm giác hả hê của mình.

Mà Hàn Duy đứng một bên mặt mũi hầm hầm đen như than, ánh mắt hung ác trừng Khương Tư Ngôn chằm chằm không chớp.

Lòng Khương Tư Ngôn giật thót.

Toi đời! Hắn cảm thấy điềm báo cái chết không phải báo cho người khác mà là báo cho hắn mới đúng. Hắn cảm giác mình sắp chết dưới ánh mắt của Hàn Duy rồi.

Khương Tư Ngôn căng thẳng nuốt nước bọt, trong lòng mắng to.

Dưới ánh nhìn chết chóc của Hàn Duy, Khương Tư Ngôn không thèm nghĩ đã quát vào điện thoại: "Đoán gì mà đoán, đoán ông nội anh! Thằng ngu nhà anh tránh xa ông đây ra, bằng không ông cho anh thành thái giám trong một giây."

Người trong điện thoại không hề tức giận, lại còn cười hì hì hỏi: "Bé cưng Ngôn Ngôn, chuyện liên quan đến hạnh phúc cả đời của em, em bỏ được à?"

Khương Tư Ngôn lập tức bật chế độ mỏ hỗn: "Nhảm nhí! Bỏ được quá chứ sao không? Anh nghĩ anh là cái thá gì! ** ba chân khó tìm, đàn ông hai chân chạy đầy ngoài đường. Ông đây đẹp thế này, từ trước đến nay chưa từng thiếu đàn ông."

Hắn vừa dứt lời, sắc mặt Hàn Duy thoắt cái liền khó coi hơn.

***

Tác giả có lời muốn nói: Yêu Tinh lao đầu vào đường chết một đi không trở lại. 

Dứa: Chúc mọi người thất tịch dui dẻ ♡⸜(˶˃ ᵕ ˂˶)⸝♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com