Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61: Nghĩ đến anh

Vụ án: Điềm báo cái chết 7

Tin ai đây?

Khương Tư Ngôn đứng đờ tại chỗ, mắt liếc trái một cái liếc phải một cái, chốc thì nhìn Bàng Tân với vẻ mặt chắc chắn bên trái, chốc lại nhìn Hàn Duy ít nói ít cười bên phải, cuối cùng chậm rãi nói: "Không biết toàn cảnh, không tỏ ý kiến."

Hàn Duy không vui: "Cậu không tin tôi à?"

Bàng Tân phản bác: "Cậu đừng tin hắn."

Khương Tư Ngôn rơi vào thế khó xử nhìn hai người, lần đầu tiên hắn bị hai người đàn ông kẹp ở giữa ép hỏi có tin hay không. Cục diện rơi vào bế tắc, yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng gió xào xạc thổi qua những nhánh cây.

Không ai nói gì cũng không phải là cách, Khương Tư Ngôn do dự nói: "Không thì hai người các anh kể lại câu chuyện giữa các anh đi, tôi làm trọng tài phân xử cho."

"Được." Bàng Tân đang tính sắp xếp lại câu chữ để kể cho Khương Tư Ngôn thì đã bị Hàn Duy cắt ngang.

"Nữ sinh hắn yêu đơn phương từng theo đuổi tôi nhưng tôi cũng không yêu đương với cô gái đó, thế này thì làm sao tính là tôi giật bạn gái của hắn." Hàn Duy dùng đúng một câu đúc kết lại mối thù quá khứ của cả hai.

Khương Tư Ngôn gật đâu: "Đúng là không tính được."

Bàng Tân bất mãn, phản bác: "Đệt! Chúng tôi đã đi chơi với nhau, có nắm tay, có ôm nhau còn tặng sôcôla cho nhau vào lễ tình nhân, sao tính là đơn phương được? Rõ là song phương mà."

Gương mặt Hàn Duy đầy vô tội: "Ông tự cho là song phương, thật ra là không phải. Cô ta từng nói rõ với tôi rằng cả hai không có liên quan gì, chỉ là ông đơn phương làm phiền cô ta thôi."

Bàng Tân kích động nói: "Ông nói bậy!"

Hàn Duy thờ ơ trả lời: "Không hề."

Bàng Tân nóng nảy: "Ông có."

Hàn Duy vẫn thong dong như trước, không nhanh không chậm nói: "Tôi không."

Bàng Tân nhất quyết không bỏ qua: "Ông chắc chắn có."

Hàn Duy bất đắc dĩ thở dài: "Tôi tuyệt đối không."

Khương Tư Ngôn: "Dừng, dừng lại, im hết cho tôi."

Hai tên đàn ông hơn một mét tám như hai con gà tiểu học cãi ông có tôi không thật sự không xem nổi.

Khương Tư Ngôn giơ hai tay tách hai người ra: "Tôi hiểu rồi."

Bàng Tân khó hiểu: "Cậu hiểu cái gì?"

Khương Tư Ngôn nghiêm túc nói: "Tôi đã hiểu mối quan hệ giữa các anh. Mục tiêu của anh là nữ sinh kia nhưng mục tiêu của cô ta lại là Hàn Duy. Nói thật, hai anh còn chẳng tính là quan hệ cạnh tranh, vì vốn đã không nằm trên cùng một đường. Nó ngắn gọn thì anh là lốp dự phòng của cô gái kia."

Một lời xuyên tim, Bàng Tân ủ rũ như cà phơi sương. Hàn Duy gật đầu, cảm thấy lời này rất đúng.

Khương Tư Ngôn bước đến cạnh Bàng Tân, dùng cách an ủi giữa đàn ông với nhau vỗ vỗ lưng hắn ta: "Thôi, đội trưởng Bàng này, khắp thiên hạ nào thiếu cỏ thơm, biết đâu chừng người tiếp theo sẽ tốt hơn."

Bàng Tân lạnh lùng nói: "Lời này đặt trên người đội trưởng Hàn của cậu thì đúng hơn đấy. Bạn gái của hắn đừng xinh đẹp quá."

Khương Tư Ngôn giật mình không thôi, Hàn Duy thế mà lại có bạn gái. Làm việc cùng nhau lâu vậy rồi mà hắn chưa từng nghe anh nhắc qua, cũng chưa từng gặp mặt. Chẳng lẽ Hàn Duy là kiểu người thích che giấu?

Hàn Duy chú ý thấy đôi mắt tràn đầy nghi ngờ của Khương Tư Ngôn, bèn đáp: "Chia tay rồi."

Bàng Tân: "Ít nhất cũng đã từng có được. Tôi nói cho cậu nghe, bạn gái cũ của Hàn Duy là người yêu trong mơ của đại đa số đàn ông đấy."

Khương Tư Ngôn tò mò cô gái như nào mới lọt được vào mắt Hàn Duy: "Người yêu trong mơ? Đỉnh vậy sao?"

Bàng Tân: "Ừm, gương mặt xinh đẹp, thân cao hơn một mét bảy, dáng người nóng bỏng, bằng cấp tốt, gia cảnh tốt, vừa hiền lành vừa phóng khoáng, còn biết làm cơm tây. Mỗi lần được nghỉ về trường cảnh sát, bạn gái của Hàn Duy đều mang một đống đồ ngon đến cho hắn. Đám chó độc thân chúng tôi hâm mộ chết đi được."

Khương Tư Ngôn gật đầu, quả nhiên người Hàn Duy vừa ý là một người cực kỳ xuất sắc: "Anh biết anh ta có bạn gái rồi vậy mà còn xem anh ta là tình địch?"

Bàng Tân thấp giọng: "Mới đầu không biết, hắn cũng đâu có nói. Sau này bạn gái hắn đến trường cảnh sát tìm hắn mới biết."

Khương Tư Ngôn cười, Bàng Tân cũng chỉ là giận dỗi mà thôi. Đàn ông đôi lúc trẻ con cũng không khác gì trẻ con thật.

"Khi đó tôi chưa có, về sau mới có." Hàn Duy giải thích.

Bàng Tân: "Mặc kệ, dù gì hắn thật sự đã có, còn yêu rất lâu nữa."

Khương Tư Ngôn ngạc nhiên: "Còn lâu nữa à?"

Bàng Tân: "Đúng vậy, lúc đấy không ít người trong trường cảnh sát đợi Hàn Duy và bạn gái chia tay để chen chân vào, biết đâu lại có cơ hội. Không ngờ họ yêu nhau suốt bảy năm."

Bảy năm, đời người có được bao nhiêu lần bảy năm. Hàn Duy có thể bên một cô gái lâu như vậy cũng đủ khiến người ta ngạc nhiên.

Khương Tư Ngôn: "Vậy sao lại chia tay?"

Bàng Tân: "Nói đến đây thì..."

Hàn Duy không thích để Khương Tư Ngôn và Bàng Tân trò chuyện quá nhiều: "Cậu đến đây tra án hay là tra tình sử của tôi?"

Khương Tư Ngôn cười: "Tiện đường thôi mà, một công đôi chuyện."

Hàn Duy: "Được rồi, tranh thủ tra án, chúng ta còn phải về họp."

Bàng Tân mở lời hỏi: "Hai người muốn hỏi chuyện gì?"

Khương Tư Ngôn: "Về hai vụ án điềm báo cái chết trước đó của trường trung học Chí Đức, trong vụ án thứ nhất có phải không tra ra được tại sao nạn nhân Uyển Nhã Nam lại ăn trúng vật gây dị ứng không?"

Bàng Tân gật đầu: "Phải, lúc đó chúng tôi đã tra xét đồ dùng cá nhân của nạn nhân và bữa trưa căng tin trường học cung cấp, đều không xuất hiện đậu phộng. Hỏi mấy người bạn cùng lớp của cô bé, căn bản là không ai biết cô bé dị ứng với đậu phộng và cũng không ai cho cô bé ăn đậu phộng. Hơn nữa, bạn cùng lớp cũng phản ánh rằng nạn nhân không ăn đồ của người khác, ăn cái gì cũng vô cùng xét nét, không phải là người sẽ ăn linh tinh."

Người bị dị ứng với đồ ăn sẽ vô cùng chú ý chuyện ăn uống, sợ bất cẩn ăn phải vật gây dị ứng. Uyển Nhã Nam cẩn thận như vậy về tình có thể tha thứ, nhưng một người cẩn thận như thế sao lại ăn phải đậu phộng?

Khương Tư Ngôn lại hỏi: "Tôi xem hồ sơ có ghi loại trừ khả năng bị giết."

Bàng Tân: "Chúng tôi đã điều tra mọi mặt của nạn nhân. Cô bé học giỏi, thích giúp đỡ mọi người, từ giáo viên đến bạn cùng lớp đều quý mến, không kết thù với ai cũng không xích mích với ai. Cuối cùng chỉ đành kết luận vụ án này là chuyện ngoài ý muốn."

Khương Tư Ngôn: "Nhưng bản thân các anh có tin không? Trên bia đá đã đề tên nạn nhân nhưng chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn?"

Bàng Tân: "Không tin, nhưng khi ấy không có chứng cứ nào cho thấy cô bé bị giết, cảnh sát chúng ta phá án cũng phải theo quy trình. Thân là cảnh sát, cậu cũng hiểu chuyện này, đến lúc đấy vẫn không tra ra vấn đề nên chỉ có thể kết án."

Khương Tư Ngôn thở dài, hắn hiểu được lời của Bàng Tân, có một số việc dù không bằng lòng cũng không làm gì được.

"Còn một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Tại sao nạn nhân thứ hai Hứa Toàn lại không có báo cáo khám nghiệm tử thi?" Sáng nay Khương Tư Ngôn lật xem hồ sơ vụ án, xem đi xem lại mấy lần cũng không tìm được báo cáo nghiệm thi của nạn nhân.

"Người nhà nạn nhân không cho phép khám nghiệm tử thi."

"Gì cơ?" Khương Tư Ngôn giật mình nhìn Hàn Duy. Gương mặt Hàn Duy cũng lộ ra biểu cảm không thể tin nổi.

"Bà nội của nạn nhân khăng khăng không đồng ý, nói rằng nếu chết vì tự sát thì phải để Hứa Toàn được toàn thây. Sau khi khám nghiệm tử thi sẽ không còn hoàn chỉnh nữa, không thể luân hồi đầu thai, rồi còn nói có đầu thai cũng không trọn vẹn. Hình như nhà bọn họ tin cái gì đấy, lảm nhảm đủ thứ tôi nghe không hiểu nổi."

Khương Tư Ngôn: "Vậy làm cách nào để xác định là tự sát?"

Bàng Tân: "Báo cáo ghi rằng camera giám sát trên hành lang quay được cảnh nạn nhân cầm vải trắng và ghế dựa trong tay trước khi vào toilet. Hơn nữa, pháp y dựa trên vết hằn của dây xác định không thể là bị giết, không khám nghiệm tử thi, chỉ có thể bước đầu kết luận là tự sát, sau đó kết án qua loa."

Khương Tư Ngôn rơi vào trầm tư, không khám nghiệm tử thi đồng nghĩa với việc không thể biết được rất nhiều chuyện: Ví dụ như trước khi nạn nhân tự sát có dùng thuốc gì ảnh hưởng đến suy nghĩ của nạn nhân hay không.

Bàng Tân thở dài: "Tôi biết cậu nghĩ cái gì, tôi cũng có nghi ngờ như vậy. Vụ án này có quá nhiều điểm đáng ngờ, hai người trong điềm báo cái chết đều đã chết, sao có thể là chuyện ngoài ý muốn? Nhưng hung thủ dùng cách gì để nạn nhân thứ nhất ăn phải vật gây dị ứng rồi làm thế nào để nạn nhân thứ hai cam tâm tình nguyện tự sát thì tôi nghĩ mãi không ra được."

Khương Tư Ngôn khẽ gật đầu, thủ pháp giết người có lẽ chính là mấu chốt trong vụ án này.

Còn mười bốn ngày nữa sẽ đến ngày 31 tháng 12, nếu trước đó không thể bắt hung thủ về quy án thì La Lan Đình và Mục Nghênh chỉ còn lại mười bốn ngày để sống.

Bàng Tân bất chợt hỏi: "À đúng rồi, tôi có chuyện muốn hỏi chút."

Khương Tư Ngôn: "Anh hỏi đi."

Bàng Tân: "Làm sao vào được đội đặc nhiệm vậy?"

Hàn Duy trả lời: "Đội đặc nhiệm tuyển chọn những người xuất sắc nhất trong toàn bộ cục cảnh sát, không phải cứ muốn vào là vào được."

Bàng Tân cảm thấy Hàn Duy đang xem thường hắn ta: "Vậy trước đó Thẩm Bí vào kiểu gì?"

Hàn Duy: "Cô nàng chỉ xin gia nhập điều tra một vụ án. Vụ án xương tàn trước đó của khu tây nên cô nàng phối hợp làm việc với cục thành phố."

Bàng Tân: "Vậy điềm báo cái chết trước đó vẫn là của khu nam bọn tôi, sao tôi lại không được phối hợp làm việc?"

Khương Tư Ngôn cắt ngang: "Anh đến chỗ cục trưởng xin chỉ thị, đội trưởng Thẩm trước đó cũng làm như thế. Quan trên một cấp đủ đè chết người mà, quyền lên tiếng luôn nằm trong tay quan trên."

Bàng Tân như giành được vật quý, bừng tỉnh nói: "Ra là như vậy! Cảm ơn đã chỉ dẫn. OK, bây giờ tôi đi tìm cục trưởng của bọn tôi xin gia nhập vào đội đặc nhiệm, tham gia điều tra vụ án điềm báo cái chết."

Khương Tư Ngôn giơ tay cổ vũ: "Cố lên, tôi coi trọng anh đấy."

Bàng Tân vỗ ngực, giơ một ngón cái: "Được, chờ tôi nhé! Hai người cứ bận rộn đi, tôi đi trước."

Khương Tư Ngôn vẫy tay: "Tạm biệt anh em, tôi ở cục thành phố chờ anh."

"Cậu thân quen quá ha!" Không biết từ khi nào, Hàn Duy đã đến sau lưng Khương Tư Ngôn.

Khương Tư Ngôn giật mình, hít thật sâu mấy hơi: "Sao anh đi đứng không có tí tiếng động gì hết vậy?"

Hàn Duy hừ lạnh: "Cậu trò chuyện với người ta vui quá nên không nghe thôi."

Khương Tư Ngôn: "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Hàn Duy không nhúc nhích, chỉ nhìn chòng chọc hắn không rời.

Khương Tư Ngôn cúi đầu nhìn bản thân, khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Hàn Duy hỏi: "Cậu kêu người ta vào đội đặc nhiệm đã hỏi qua ý tôi chưa?"

Khương Tư Ngôn: "Thêm người hỗ trợ không phải là chuyện tốt sao?"

Hàn Duy xụ mặt: "Cậu nghĩ đội đặc nhiệm là chỗ nào mà ai muốn vào là vào được?"

Khương Tư Ngôn xoay người đứng đối diện với Hàn Duy. Cả hai bốn mắt nhìn nhau, hắn hiếm khi nghiêm túc nói: "Thứ nhất, Bàng Tân không phải là người thường, lên được đội trưởng đội hình sự của cục phân khu đều không phải là người thường. Thứ hai, nhân lực trong đội đặc nhiệm không đủ, cả anh và tôi đều phải công nhận Lão La không thích hợp tham gia điều tra vụ án này."

Lời này không hề sai chút nào. Thân là người thân của đương sự trong vụ án, theo lý thì Lão La nên tránh mặt. Đội đặc nhiệm thiếu đi Lão La như bị mất một cánh tay, sẽ khó hành động.

Khương Tư Ngôn lại bổ sung: "Lão La không trong đội đồng nghĩa với đội đặc nhiệm thiếu đi một người. Năm người phải làm phần công việc cho sáu người, khối lượng công việc quá lớn rất khó xoay sở cho kịp. Mà Bàng Tân là ứng cử viên tốt nhất. Kinh nghiệm phá án của hắn phong phú đồng thời cũng hiểu rõ vụ án này, có lợi trong việc hỗ trợ chúng ta điều tra vụ án. Quan trọng nhất là anh có thể đường đường chính chính quản lý hắn, rất tốt mà?"

Hàn Duy mặt không đổi sắc: "Cậu nói rất có lý nhưng sau này nhớ phải thương lượng với tôi trước."

Khương Tư Ngôn chần chờ một lúc rồi hỏi: "Có phải anh không ưa Bàng Tân không?"

Hàn Duy: "Tôi không thích người khác quyết định giùm tôi."

"Ra là như vậy." Khương Tư Ngôn gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Hàn Duy: "Biết là tốt. Đi thôi, về cục thành phố."

Hai người cùng quay lại xe, trong đầu Khương Tư Ngôn không ngừng nghĩ tới bạn gái cũ của Hàn Duy mà Bàng Tân đã nhắc đến trước đó. Hắn càng nghĩ lại càng tò mò đằng gái sẽ là kiểu người thế nào.

Đôi lúc nghe người khác nói không thể thỏa mãn lòng hiếu kì, ngược lại sẽ càng kích thích hứng thú. Phải chăng cô ấy hoàn toàn trùng khớp với tiêu chuẩn chọn nửa kia của Hàn Duy? Hay là tiêu chuẩn của Hàn Duy được đặt ra dựa trên cô ấy?

"Nghĩ gì đấy? Nghĩ nhập tâm vậy." Hàn Duy chú ý thấy Khương Tư Ngôn đang cắn môi, ngón tay cứ liên tục xoa cằm.

"Hả?" Khương Tư Ngôn giật mình, nói: "À, không có gì."

Biểu hiện này rõ ràng là có gì đó.

"Nghĩ tới Bàng Tân à?" Hàn Duy nghi ngờ hỏi.

"Không phải." Khương Tư Ngôn lắc đầu.

"Vậy là nghĩ về người theo đuổi cậu? Là cái tên tặng hoa hồng kia?"

"Không, tuyệt đối không có!" Giọng hắn bỗng tăng thêm vài decibel.

Khương Tư Ngôn càng phủ nhận Hàn Duy lại càng để tâm, rốt cuộc là chuyện gì mà không thể nói. Anh sốt ruột hỏi dồn: "Vậy rốt cuộc cậu đang nghĩ cái gì?"

Khương Tư Ngôn cũng sốt ruột, bật thốt lên: "Nghĩ đến anh!"

***

Tác giả có lời muốn nói: Nói ra làm người ta ngại muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com