Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63: CP

Vụ án: Điềm báo cái chết 9

Một trận cười đùa qua đi, Hàn Duy mở lời kéo đề tài quay lại: "Cười cũng cười rồi, sắp xếp lại nội bộ và cảm xúc, mười lăm phút sau vào phòng mở họp."

Mọi người gật đầu rồi tản ra chuẩn bị cho buổi họp, Lão La trực tiếp rời khỏi cục cảnh sát.

Bàng Tân đến bên cạnh Hàn Duy hỏi: "Khi nãy mọi người cười gì thế? Tôi làm sai gì à?"

Hàn Duy cảm thán: "Ông đấy! Không biết thì hơn."

Bàng Tân: "Nghĩa là sao?"

Hàn Duy: "Lúc nãy ông làm gì vậy?"

Bàng Tân: "Điểm số đó! Không phải các người đang xếp hàng điểm số sao? Tôi hiểu mà, ở khu nam luôn như thế."

Cục phân khu nam là một tồn tại độc nhất vô nhị trong hệ thống cảnh sát Hải Thành. Cục trưởng Lý Lượng xuất thân từ quân nhân, về sau vào cục cảnh sát trở thành cảnh sát nhân dân, dần dà liên tục lập công thẳng một đường lên vị trí cục trưởng. Dưới sự dẫn dắt của ông, khu nam thực hiện quản lý quân sự hóa, bị phạt đứng theo kiểu quân đội khi phạm lỗi nổi danh trong cả giới cảnh sát.

Một loạt cảnh sát mặc cảnh phục đứng xếp thành hàng dài trong sân có thể nói là một cảnh tượng chấn động. Hơn nữa, khi đứng là phải đứng suốt mấy tiếng đồng hồ, đầu đội sách, miệng ngậm lá bài tây, rơi xuống thì phải chịu phạt gấp bội. Vì lẽ đó, khu nam được gọi là nơi gần địa ngục nhất trong nội bộ cục cảnh sát.

Hàn Duy thở dài, suýt nữa thì quên mất xuất thân của người anh em này. Anh lập tức cảm thấy hành vi ngốc nghếch của hắn ta cũng là hành động bình thường.

Bàng Tân khó chịu trước phản ứng của Hàn Duy: "Ông thở dài cái gì?"

Hàn Duy: "Đây không phải là khu nam, đây là cục thành phố, không có kiểu giống khu nam đâu. Bọn tôi tổng cộng cũng chỉ có sáu người, thêm ông mới tới nữa là bảy người, cần gì dùng cách quản lý phiền toái như xếp hàng điểm danh."

Bàng Tân sững sờ, vậy là vừa rồi hắn ta hiểu lầm sao.

Hàn Duy nói tiếp: "Ông làm hành động trước đây họ chưa từng trải qua, chắc là thấy mới lạ, thú vị nên mới cười."

Bàng Tân tức tối nhìn Hàn Duy: "Sao ông không nói sớm cho tôi biết!"

Hàn Duy vô tội nói: "Ông đã cho tôi cơ hội đâu?"

Bàng Tân nghẹn họng: "Tôi nhịn ông lần này đấy!"

Mười lăm phút sau, cuộc họp bắt đầu.

Hàn Duy: "Tề Giai và Tiểu Điền báo kết quả điều tra của hai người đi."

Điền Nhất Hải Đường: "Tôi nói trước nhé. Tôi phụ trách hỏi thăm các giáo viên tình huống cơ bản của các học sinh trong điềm báo cái chết, gồm cả hai nạn nhân Uyển Nhã Nam và Hứa Toàn trước đó, tổng cộng có bốn người. Trong thời gian ở trường, các em đều là học sinh có thành tích học tập xuất sắc toàn diện. Hầu như trong mỗi kỳ thi đều giữ vững vị trí top 50 của khối, thậm chí Uyển Nhã Nam chưa từng rơi khỏi top 2. Tôi cũng có hỏi thăm vài giáo viên đã dạy các em, ai cũng bày tỏ các em đều là học sinh xuất sắc."

Viên Triết: "Học giỏi vậy?"

Điền Nhất Hải Đường: "Phải, hơn nữa cô bé còn là thành viên của hội học sinh. Ngoại trừ Hứa Toàn, ba nữ sinh khác đều giữ chức vị quan trọng trong hội học sinh."

Khương Tư Ngôn khó hiểu nói: "Trường trung học Chí Đức còn có hội học sinh à?" Trong ấn tượng của hắn, chỉ có đại học mới có câu lạc bộ hội học sinh này.

Hàn Duy: "Trường trung học Chí Đức vẫn luôn có, nó được xem như một điểm đặc sắc, lúc tôi còn học ở đó đã có hội học sinh rồi. Trường khuyến khích các học sinh tham gia các câu lạc bộ để phát triển kỹ năng cá nhân. Tôi nhớ còn được điểm cộng có lợi thế cho cả đại học hoặc ra nước ngoài du học, thế nên hội học sinh luôn luôn đắt giá, không phải ai cũng vào được."

Khương Tư Ngôn thở dài một hơi: "Phức tạp thật. Có điều ngoại trừ Hứa Toàn ra, những người khác hẳn là có quen biết."

Điền Nhất Hải Đường: "Đúng vậy. Uyển Nhã Nam là trưởng ban văn nghệ của hội học sinh trước đây, Mục Nghênh là người kế nhiệm đời thứ hai của cô bé, ở giữa còn một người nữa nhưng đến năm lớp mười hai đã chuyển trường."

Bàng Tân: "Người chuyển trường tên là Vương Khanh. Nếu tôi nhớ không lầm lúc ấy cô bé đã tiếp nhận công việc của Uyển Nhã Nam."

Điền Nhất Hải Đường: "Là cô bé, hiện tại em đã ra nước ngoài du học."

Khương Tư Ngôn: "Vậy La Lan Đình thì sao?"

Điền Nhất Hải Đường: "Là phó ban văn nghệ của hiện tại."

Khương Tư Ngôn: "Đã lớp mười hai vẫn không rời khỏi câu lạc bộ à?"

Điền Nhất Hải Đường: "Thường là sau khi hết học kỳ một của lớp mười hai mới rời khỏi hội học sinh."

Bàng Tân: "Vậy chẳng phải là sắp rồi sao?"

Điền Nhất Hải Đường gật đầu: "Chính xác."

Hàn Duy: "Có điều tra những người khác đánh giá mấy học sinh này thế nào không?"

Tề Giai: "Tôi có hỏi các cô bé trong ban văn nghệ, tất cả đều nói cả hai rất có trách nhiệm, thường ngày rất săn sóc các thành viên trong ban. Có điều tôi cảm thấy có chút vấn đề."

Hàn Duy: "Như thế nào?"

Tề Giai: "Lúc trả lời câu hỏi của tôi, các em thường nhìn nhau do dự. Tôi cảm thấy các em có điều giấu diếm."

Khương Tư Ngôn: "Xem ra ban văn nghệ này không hề đơn giản."

Điền Nhất Hải Đường: "Trước mắt chỉ có thể điều tra được bấy nhiêu. Sếp, tiếp tới chúng ta phải làm gì?"

Hàn Duy suy nghĩ rồi nói: "Tề Giai, cô và Tiểu Điền cùng Bàng Tân đi điều tra danh sách thành viên của hội học sinh trong vòng năm năm trở lại đây. Chỉ cần có vào hội học sinh, bất kể thời gian trong hội dài hay ngắn cũng phải ghi lại, sau đó cho tôi một phần tư liệu chi tiết bao gồm thông tin cơ bản của từng người cùng với hiện tại đang ở đâu."

Tề Giai: "Đã rõ."

Hàn Duy: "Sau khi tìm được, Viên Triết phụ trách tổng hợp lại. Tôi cần cậu làm cho tôi một bảng phân tích xem người nào có liên quan đến bốn người này."

Viên Triết ra hiệu OK: "Chuyện nhỏ."

Bàng Tân tò mò hỏi: "Vậy hai người làm gì?"

Hàn Duy và Khương Tư Ngôn nhìn nhau một cái rồi nói: "Đi tìm người nhà của hai nạn nhân trước đó, thử xem đối phương có còn giữ di vật của nạn nhân không, tìm thử các manh mối có liên quan đến vụ án."

Bàng Tân lắc đầu: "Vô ích thôi."

Hàn Duy: "Tại sao?"

Bàng Tân: "Khi nạn nhân thứ hai xuất hiện, tôi đã đến tìm người nhà của nạn nhân thứ nhất. Kết quả là nhà người ta đã xử lý sạch sẽ đồ vật của con gái đã qua đời."

Tề Giai bàng hoàng: "Không tiếc chút nào sao? Tuyệt tình đến vậy?"

Bàng Tân gật đầu: "Đâu chỉ là tuyệt tình, tôi cảm giác như họ chưa từng sinh ra cô con gái này vậy. Hơn nữa trong nhà có cậu con trai nhỏ vừa lọt lòng không lâu, cả nhà quây quần bên sinh linh mới, không ai quan tâm đến người đã qua đời."

Tề Giai tức giận nói: "Đây là nhân cơ hội có con thứ hai chứ gì?"

Khương Tư Ngôn lấy làm lạ, dù có trọng nam khinh nữ cũng không cần phải triệt để đến mức này: "Trong nhà Uyển Nhã Nam làm gì?"

Bàng Tân: "Cậu có biết nhà họ Uyển ở Hải Thành không?"

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một lúc, hai mắt sáng lên: "Đừng nói là nhà họ Uyển của bất động sản Hằng Sinh nhé?"

Bàng Tân gật đầu: " Chính xác."

Bất động sản Hằng Sinh là một trong những công ty khai thác bất động sản lớn ở Hải Thành, có tầm ảnh hưởng lớn trong khu vực, gần như khu nào cũng có sản nghiệp của họ.

Thế lại càng không thể nào nói nổi, con gái một gia đình giàu có qua đời thế nhưng người trong nhà lại thờ ơ đến lạ. Rốt cuộc là một gia đình như thế nào mà lại máu lạnh vô tình như thế.

Khương Tư Ngôn: "Quá kỳ lạ."

Bàng Tân: "Còn chuyện kỳ lạ hơn này."

Khương Tư Ngôn: "Gì cơ?"

Bàng Tân: "Là gia đình của Hứa Toàn. Cha mẹ của Hứa Toàn là quản lý cấp cao trong ngân hàng, theo lý thì cả nhà họ là phần tử tri thức, hẳn có thể thông cảm chuyện cảnh sát phá án, nhưng ngặt nỗi trong nhà lại có một bà cụ tinh thần phật không tin con người, không cho khám nghiệm tử thi, không cho vào nhà. Sau khi Hứa Toàn chết, bọn họ hỏa táng hết đồ vật của cậu bé theo cùng, nói rằng để cháu trai ra đi không cô đơn. Cậu nói xem có giống khùng không? Làm cảnh sát chúng ta muốn kiếm chứng cứ cũng không được."

Nhà thứ nhất như vậy, nhà thứ hai cũng như thế, bọn họ vốn không nên có sự trùng hợp.

Người đã chết, không hoài niệm thì thôi, thế mà lại muốn xóa sổ hết dấu vết từng tồn tại, nghĩ thôi đã lạnh lòng.

"Không cảm thấy cách xử lý quá đồng nhất sao?" Khương Tư Ngôn hỏi.

"Quả thật có cảm giác có vấn đề." Hàn Duy cũng có cảm nhận tương tự.

Bàng Tân: "Các ông nghĩ là tôi không cảm nhận được à? Nhưng người ta đã bày tỏ không muốn chìm trong ký ức đau khổ, bọn họ cho rằng cắt đứt mọi liên hệ mới là cách giải thoát bản thân tốt nhất, cứ giữ khư khư chuyện đã qua chỉ là đau đớn vô tận. Thậm chí bọn họ còn chất vấn tại sao họ đã chọn quên đi mà tôi còn muốn ép họ nhớ lại, cuối cùng còn khiếu nại tôi, hại tôi bị phạt hai tháng lương."

Khương Tư Ngôn: "Xem ra bọn họ thật sự đang che giấu chuyện gì đó."

Phản ứng và biểu hiện bất thường rõ ràng là đang giấu đâu lòi đuôi. Cha mẹ của hai nạn nhân không muốn cảnh sát truy cứu nguyên nhân cái chết của hai bé.

Tề Giai hỏi ra thắc mắc trong lòng mọi người: "Tại sao? Sao bọn họ lại muốn cản trở? Chẳng lẽ họ không muốn biết con mình đã chết như thế nào à? Không thể hiểu nổi!"

Hàn Duy bình tĩnh tự hỏi một lát nói: "Hoặc là bọn họ đã biết nguyên nhân cái chết, hoặc là bọn họ sợ bị tra ra chuyện khác, tra ra vài chuyện không thể để người khác biết."

Viên Triết: "Nhưng cũng đâu cần làm đến mức như vậy? Càng tỏ ra bình thường thì càng không khiến người ta nghi ngờ mà? Hứa Toàn thì không nói, suy cho cùng thế hệ trước tin cái gì thì chúng ta cũng không rõ, nhưng cha mẹ của Uyển Nhã Nam cần gì đến nỗi này?"

Khương Tư Ngôn: "Gặp mặt sẽ rõ."

Hàn Duy nói: "Viên Triết, tra giúp tôi hành tung của cha mẹ Uyển Nhã Nam, chúng ta gặp mặt một lần."

Tay Viên Triết gõ nhanh lên máy tính nhanh chóng tìm được manh mối: "Sếp, bảy giờ tối mai, khách sạn Đằng Vân trực thuộc tập đoàn Hằng Sinh có tổ chức một bữa tiệc tối từ thiện."

Hàn Duy: "Tôi biết rồi, chuyện này giao cho tôi."

Điền Nhất Hải Đường có chút băn khoăn: "Nơi này hình như không dễ vào đâu? Người bên trong toàn là nhân vật tai to mặt lớn."

Hàn Duy: "Không sao, tôi đi gọi điện thoại."

Những người còn lại nhìn nhau, vẫn có chút lo lắng.

Bàng Tân mỉm cười: "Các cậu thật sự không biết gì về đội trưởng Hàn của mình á? Những người khác không vào được nhưng hắn chắc chắn là vào được."

Điền Nhất Hải Đường: "Sao lại thế?"

Bàng Tân: "Các người không biết Hàn Duy là con ông cháu cha à?"

Tề Giai: "Tôi chỉ biết sếp khá giàu, thường xuyên mời chúng tôi ăn cơm."

"Đâu chỉ là giàu có mà là cực kỳ giàu có đấy nhé?" Giọng Bàng Tân pha lẫn hâm mộ và ghen tị: "Đã nghe nói tới khoa học kỹ thuật Lăng Nhất chưa?"

Viên Triết: "Công ty này chuyên về thiết bị y tế, cung ứng thiết bị cho rất nhiều bệnh viện trên khắp cả nước. Hình như còn làm cả mảng y dược, Lăng Nhất nắm trong tay rất nhiều quyền đại lý của các loại thuốc từ nước ngoài."

Bàng Tân gật đầu: "Chính xác, đó là của nhà hắn."

Tề Giai hoảng hốt: "Gì cơ?"

Bàng Tân: "Chủ tịch của khoa học kỹ thuật Lăng Nhất là mẹ hắn."

Mọi người giật mình, đây đâu chỉ đơn giản là con ông cháu cha mà thật sự là một thái tử.

Hải Thành có ba doanh nghiệp bản địa nổi tiếng khắp cả nước gồm: khoa học kỹ thuật Lăng Nhất, tập đoàn tài chính Phong Doanh và thương mại điện tử ZMS. Ba đại doanh nghiệp này chiếm hai phần ba GDP của Hải Thành. Nếu so ra thì bất động sản Hằng Sinh trở nên không đáng nhắc tới trước mặt các ông lớn này.

Hàn Duy có thân phận người thừa kế khoa học kỹ thuật Lăng Nhất thì vé vào tiệc tối từ thiện liền dễ như trở bàn tay.

Hai phút sau, Hàn Duy quay về, nói: "Lấy được vé vào cửa rồi."

Mọi người gật đầu.

Hàn Duy nhìn biểu cảm khác lạ trên mặt mỗi người liền đoán được nguyên nhân đại khái, bèn nói với Bàng Tân: "Ông lại miệng rộng rồi à?"

Bàng Tân buông tay: "Tôi chỉ giải thích một chút. Tôi đâu biết ông chưa tiết lộ với bọn họ đâu."

Hàn Duy thở dài: "Biết cả rồi à?"

Cả đám gật đầu.

Hàn Duy: "Tôi không cố ý giấu mọi người, chỉ là cảm thấy không cần phải nói."

Tề Giai tò mò hỏi: "Sếp, nhà anh giàu có như thế, sao anh lại muốn làm cảnh sát hình sự vậy ạ?"

Hàn Duy cười: "Hai cái này có liên quan gì đâu? Nhà tôi giàu thì tôi không thể làm cảnh sát à?"

Tề Giai: "Cần gì phải chuốc khổ vào người? Nếu tôi giàu, tôi sẽ nằm ì trong nhà đếm tiền, không thèm ra ngoài vất vả cực khổ."

Điền Nhất Hải Đường: "Thế nên đây là sự chênh lệch giữa cô và sếp, cô không có mục đích sống gì cả."

Tề Giai khó chịu: "Tiểu Ngôn, nếu cậu giàu có thì cậu sẽ làm gì? Cậu có làm cảnh sát không?"

Khương Tư Ngôn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu: "Ừm, tôi sẽ."

Tề Giai giật mình: "Tại sao? Để theo đuổi mục đích sống à?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Tôi làm cảnh sát do bị ép, đây vốn không phải ý định của tôi."

Tề Giai: "Ai ép cậu? Bảo hắn đến nói chuyện với tôi."

Khương Tư Ngôn: "Bị vong ép, còn nói không?"

Tề Giai vào thế hèn ngay: "Thôi ạ."

Những người trong đội đặc nhiệm đã quen với mấy cuộc đối thoại như vậy, nhưng Bàng Tân vừa đến, không rõ tình hình thực tế, chỉ là trước đây từng nghe nói đầu óc Khương Tư Ngôn này không bình thường.

Bàng Tân đến bên cạnh Hàn Duy, nhỏ giọng hỏi: "Sao ông chịu được vậy?"

Hàn Duy ngớ người: "Gì cơ?"

Bàng Tân: "Khương Tư Ngôn đỏ! Trước đây tôi nghe nói khu đông có người bị điên, thích nói tào lao rồi tự quyết định, còn nói mình có thể thấy vong. Cậu ta điên như vậy mà ông chịu được á?"

Hàn Duy nhìn Khương Tư Ngôn, bật cười: "Sao lại không chịu được? Vả lại cậu ta không như ông nghĩ đâu."

Bàng Tân: "Là sao?"

Hàn Duy: "Cậu ta không điên."

Bàng Tân: "Hả? Ông chắc chứ?"

Hàn Duy nghiêm túc nói: "Tôi chắc chắn, cậu ta rất tốt."

Bàng Tân lấy làm lạ, dường như Hàn Duy dành cho Khương Tư Ngôn một sự tín nhiệm không cho người khác nghi ngờ. Điều này khác với Hàn Duy trong ấn tượng của hắn ta.

Hàn Duy trong trí nhớ của hắn ta là một người luôn điềm tĩnh, làm việc dứt khoát, khả năng phán đoán và năng lực hành động đều hạng nhất. Song, anh có một tật xấu là chuyên quyền độc đoán, rất ít khi hợp tác với người khác, không đủ tin tưởng người bên cạnh. Đặc biệt là khi mới vào trường cảnh sát, anh không ít lần bị chủ nhiệm giáo dục của bọn họ phê bình vì nguyên nhân này.

Tuy sau đó cũng có cải thiện nhưng vấn đề này vẫn luôn ở đó. Song, đây không phải là chuyện có cách giải quyết, thực lực của Hàn Duy trong trường cảnh sát quá xuất sắc, gần như không ai có thể theo kịp tốc độ của anh, nhất là mảng năng lực tư duy lại càng rõ ràng. Cùng một vấn đề, những người khác chỉ mới hiểu ý mà anh đã có đáp án, thậm chí viết ra được vài loại đáp án.

Bên cạnh không có một người ngang tài ngang sức làm sao có thể cường cường liên thủ?

Trước đây Bàng Tân chỉ nghe qua danh của Khương Tư Ngôn, chưa từng gặp được người thật. Hôm nay gặp mặt, hắn ta vẫn chưa cảm nhận được điểm gì khác người, nhưng là người được Hàn Duy xem trọng và tán thành ắt hẳn không phải là một người bình thường.

Bàng Tân không khỏi nhìn Khương Tư Ngôn thêm vài lần, trong lòng tò mò rốt cuộc là người như thế nào mà có thể lọt vào mắt Hàn Duy.

Hàn Duy chú ý tới ánh mắt của Bàng Tân vẫn luôn không rời Khương Tư Ngôn, bèn nói: "Đừng nghi ngờ, qua một thời gian nữa ông sẽ rõ."

Bàng Tân nửa tin nửa ngờ gật đầu: "Chắc là vậy đi! À phải rồi, tối mai ông tính đi thế nào? Đi một mình hay dẫn theo một người?"

Viên Triết tò mò hỏi: "Đi cái này còn có thể dẫn theo người ạ?"

Hàn Duy: "Được, dẫn theo một người thì không thành vấn đề."

Bàng Tân: "Dẫn ai?"

Tề Giai nghe được liền nói: "Này còn phải hỏi sao? Dẫn Tiểu Ngôn theo đó! Sếp và Tiểu Ngôn là một phân đội nhỏ, là Ngôn Hàn* CP của đội đặc nhiệm chúng ta. Thứ tự có hơi ngược nhưng không sao cả. Nói tóm lại là đi đến đâu thì hai người họ luôn là một đội, ngoại trừ thân thể không dính liền ra thì không khác gì trẻ song sinh dính liền."

Thân thể dính liền, trong đầu Khương Tư Ngôn bắt đầu nghĩ bậy, không nhịn được tưởng tượng.

Bàng Tân bật ngón cái với Tề Giai: "Cô tưởng tượng độc đáo thật đấy."

Điền Nhất Hải Đường: "Tên này nghe lạnh quá, có thể đổi cái khác không?"

*Ngôn Hàn (言韩) lấy từ tên hai người đồng âm (yánhán) với giá lạnh (严寒)

Viên Triết: "Lạnh thật, đổi cái khác đi."

Hai đương sự im lặng nhìn mọi người rồi nhìn nhau bật cười.

"Đổi cái khác à? Đổi thành gì?" Tề Giai nghĩ ngợi, bỗng bật ra ý tưởng: "Tư Duy CP thế nào? CP chỉ số IQ cao, tuy vẫn bị ngược nhưng không quan trọng."

"Bị ngược nghĩa là sao?" Bàng Tân hỏi, ngoảnh đầu lại hỏi Hàn Duy: "Ông hiểu không?"

"Không."

"Không có gì đâu, đừng bận tâm." Tề Giai cười ngốc nghếch hai tiếng che giấu xấu hổ.

Khương Tư Ngôn chỉ cười mà không nói.

Thường trong tên CP nam nam thì người phía trước sẽ là công, hiển nhiên thứ tự của hắn và Hàn Duy bị ngược, từ trước đến nay hắn chưa từng ở trên.

Những người khác không tìm hiểu chuyện này, đương nhiên sẽ không hiểu.

Viên Triết gật đầu: "Không tệ, rất hợp."

Điền Nhất Hải Đường: "Đúng thật là nghe hay hơn Ngôn Hàn."

Khương Tư Ngôn nhỏ giọng thì thầm: "Tư Duy."

Hàn Duy nghe thấy liền khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Khương Tư Ngôn lắc đầu: "Không có gì, chỉ thấy khá hay." Nói rồi hắn hơi cúi đầu, khóe miệng vô thức nhếch lên thành một đường cong không mấy rõ ràng.

Hắn thích tên này.

Tư Duy cũng là tư duy*, tức nhớ về Hàn Duy.

*Tư Duy (斯唯) lấy từ tên hai người và đồng âm (sīwéi) với tư duy (思唯). 思唯 vừa có nghĩa là tư duy (lối suy nghĩ) vừa có nghĩa là tương tư anh Duy á :)))))

Nói cách khác chính là tôi nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com